Chương 133: Hà Đông Minh tuyệt vọng, tâm tư nhỏ của Cô Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể là nguyên giả phàm nhân trong thiên hạ này hay tu luyện giả tiên ma đánh nhau thì điều kiêng kị nhất vẫn là thất thần và mất đi ý chí chiến đấu.

Một khi thất thần khi đang đánh nhau thì rất có thể sẽ gặp phải công kích trí mạng, chứ đừng nói là mất đi ý chí chiến đấu. Ngay cả niềm tin chiến thắng cũng không có, một người ý chí sa sút thì thực lực toàn thân cũng sẽ suy giảm mạnh, thất bại chỉ nằm ở vấn đề thời gian.

Hiện tại Hà Đông Minh đang trúng phải hai nhược điểm tối kị này.

Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao bên phía ma tu vừa có Hắc Sát –Nguyên anh cao nhất bị Đường Niệm Niệm nổ chết tươi, để lại vô số kiêng kị và sợ hãi cho toàn bộ ma tu, căn bản không có ý định động thủ. Về phần tu tiên giả, trải qua trận đánh vừa rồi, đệ tử phái Tịnh Uyên đã không còn sót lại bao nhiêu, các đệ tử môn phái khác đều bị một màn vừa rồi của Đường Niệm Niệm làm cho kinh sợ, nếu không có một người có địa vị quyền thế đứng ra làm chủ thì bọn họ hoàn toàn không có dũng khí kết hợp xông lên công kích Đường Niệm Niệm.

Huống chi Quan Lam Thụy đã đi rồi, để lại một Tư Lăng Cô Hồng có khả năng bất phân thắng bại với hắn, và Viên Tế Dân – dược tu Nguyên Anh cao nhất rõ ràng nghiêng về phía Đường Niệm Niệm, như vậy, thực lực bên phía nàng đã vượt qua phía bọn họ nhiều lắm.

Càng miễn bàn mới đám rối hư linh còn sót lại cùng cục diện tê liệt, đông cứng linh lực của phần lớn tiên giả lúc này, cũng không biết Đường Niệm Niệm đã dùng loại dược vật gì.

Dưới cục diện như vậy, Công Tôn Nguyên cũng không muốn ra mặt giúp đỡ, Hà Đông Minh đơn cô thế cô, sao có thể không tuyệt vọng?

Chỉ trong chớp mắt thất thần này, làm cho Hà Đông Minh lại một lần nữa bị Hồng Lê tập kích, độc tố của Hồng Lê càng lúc càng đáng sợ, cho dù Hà Đông Minh dùng linh lực thâm hậu ngăn chặn thì tổn thương vẫn rất lớn. Hơn nữa giằng co lâu như vậy, cộng thêm áp lực tâm lý, khiến sắc mặt y trở nên tái nhợt, thoạt nhìn có vẻ suy yếu.

"Hồng Lê, đừng để hắn chết dễ như vậy." Bạch Lê phun ra một câu tiếng người, nó cũng nhìn ra Hà Đông Minh vô sức phản kháng. Đôi mắt hồ ly loé tia sắc lạnh, còn cả ác ý mỉa mai.

Bản thân nó đã là yêu tu, trước nay chưa từng là hạng người lương thiện, huống chi đi theo bên cạnh Đường Niệm Niệm lâu cũng tạo thành tính cách có thù tất báo. Chỉ bằng những chuyện lão già này gây ra, để lão chết đơn giản như vậy thì quá dễ dãi cho lão rồi.

"Xuy." Hồng Lê xuỳ một tiếng đầy bất mãn, xem chừng rất không vui trước sự sai bảo của Bạch Lê. Tuy vậy nhưng nó không hề có ý đối nghịch. Không chỉ vì Bạch Lê mà còn vì nó là khế thú của Đường Niệm Niệm, hiểu rõ tính tình của nàng, lấy việc Đường Niệm Niệm còn chưa từng tự mình động thủ thì hiển nhiên có thể hiểu là nàng cũng không định để cho Hà Đông Minh chết đơn giản như vậy rồi.

Hà Đông Minh nghe lời chúng nói, giống như tính mạng mình do chúng nắm giữ, điều này đối với một cường giả tu vi Nguyên Anh cao nhất như y mà nói đúng là một loại sỉ nhục.

"Yêu nghiệt!" Một tiếng rống giận cực lạnh từ miệng y truyền ra, hai mắt chợt loé lên vẻ ngoan tuyệt.

Xem ra hôm nay thật sự trốn không thoát kiếp nạn này, nếu để bọn họ bắt sống, chỉ sợ nghênh đón y sẽ chính là kết cục sống không bằng chết, càng có khả năng bị luyện thành con rối mất đi tự chủ.

Hà Đông Minh nghĩ đến kết quả kia, trong lòng cũng có một chút hoảng sợ, nhiều hơn là tuyệt vọng và oán hận.

Mười đạo phù loé hào quang màu vàng chợt xuất hiện, bay lơ lửng xung quanh người Hà Đông Minh, chỉ thấy hai tay y đánh pháp quyết, nhanh tới gần như chỉ nhìn thấy vài hư ảnh, đôi mắt ngoan tuyệt, có một loại sát ý liều chết ẩn hiện.

"Muốn lão phu chết, các ngươi cũng quá mơ tưởng hão huyền!" Hà Đông Minh rống giận, hai tay mở ra.

Mười đạo phù màu vàng như được đại xá, sau đó biến ảo thành mười con cự thú khác nhau, những cự thú này không giống mãnh thú của phàm thế, trong cơ thể ẩn chứa khí tức khủng bố đủ để người ta biết được thực lực cường đại của chúng nó.

Chưa xong, dưới chân Hà Đông Minh lại xuất hiện một cái la bàn màu vàng kim, trục ở trung tâm la bàn mau chóng chuyển động, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy bóng. Thân ảnh Hà Đông Minh đứng trên đó cũng dần dần chớp nhoáng, dường như là định chạy trốn?

Viên Tế Dân thấp giọng nói: "Thế mà lại sử dụng cả hai món pháp bảo này, xem ra Hà Đông Minh thật sự thi triển toàn lực rồi."

[ truyen cua❊tui ʘʘ vn ]
Bạch Lê và Hồng Lê lập tức bị mười cự thú do đạo phù biến ảo thành cuốn lấy, nhất thời không thể tập kích Hà Đông Minh, nhìn hình bóng y dần dần mờ nhạt, chúng nó trái lại không hề hoảng hốt. Thế cục lúc này đã định rồi, Hà Đông Minh làm sao thoát nổi?

Cho dù bây giờ chúng nó không thể tập kích y thì chẳng nhẽ Đường Niệm Niệm lại trơ mắt thả y rời đi như thế à? Nếu thật sự thả thì đó đã không phải là Đường Niệm Niệm.

Bất kể Hồng Lê, Bạch Lê, hay những người khác đều hiểu Hà Đông Minh chắc chắn chạy không được, trên thực tế cũng quả thực như vậy. Ngay khi Bạch Lê cùng Hồng Lê bị cuốn lấy, Hà Đông Minh nhìn như sắp chạy trốn thành công thì năm con rối hư linh trong nháy mắt vọt tới bên cạnh la bàn, không ngoài ý muốn phát nổ làm cho mọi người chung quanh nhìn đến chết lặng, chỉ đành mang tâm trạng phức ngồi chờ kết cục của Hà Đông Minh.

Năm con rối phát nổ quả thực làm cho tốc độ của la bàn ngừng lại, sau đó chậm rãi hư hoá, hoá thành nhiều mảnh kim quang phiêu tán trong không khí, bóng dáng Hà Đông Minh ở chính giữa cũng không thấy đâu.

Y trốn rồi?

Phần lớn mọi người không khỏi mở to hai mắt, chỉ có vài người bình tĩnh không chút thay đổi nào.

Viên Tế Dân nhìn về phía Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, nói: "Thứ Hà Đông Minh sử dụng là La Bàn Hư Không, nó không chỉ là pháp bảo dùng để cưỡi mà còn có tác dụng lớn hơn là có khả năng khiến người thi pháp trở nên vô hình hoàn toàn. Hà Đông Minh nếu không phải còn ở đây thì chính là chạy thoát rồi."

Ông vừa dứt lời, Liên Bạch Hoả trong tay Đường Niệm Niệm đã phóng tới một chỗ, nàng nói: "Trốn không thoát."

Vòng lưu quang màu xanh biếc trong mắt nàng loé lên, có vẻ yêu dị làm người ta cảm thấy dường như nàng có thể nhìn thấu vạn vật. Đôi mắt này của Đường Niệm Niệm có thể nhìn thấu khí tức của mỗi người, tiếp đó nhận ra công pháp tu luyện của bọn họ, theo tu vi ngày càng cao mà năng lực của đôi mắt này trở nên ngày càng mạnh, ngay cả túi Càn Khôn của người khác cũng có thể nhìn thấu, đáng sợ khó tả.

Giống như có thể nhìn được thiên ma độc nồng đậm trên người Tư Lăng Cô Hồng, khí tức của mỗi người cũng thế, cho dù thân ảnh của Hà Đông Minh biến mất nhưng nàng vẫn có thể nắm bắt được sự dao động trong không khí, do đó biết được vị trí của y.

Viên Tế Dân trơ mắt nhìn liên bạch hỏa của nàng bùng nổ ở một chỗ trong không trung, sau đó trăm con rối hư linh đã sớm xếp sẵn đội hình, dường như đã hoàn toàn bao vây cái gì đó, khí thế như bắt rùa trong hũ.

Dưới cục diện này, Viên Tế Dân sao còn không rõ, chỉ sợ Đường Niệm Niệm đã thông qua thủ đoạn gì đó, thật sự biết được vị trí sau khi biến mất của Hà Đông Minh. Tuy không biết rốt cuộc làm sao nàng đoán được, nhưng tầng tầng lớp lớp bản lĩnh như vậy vẫn làm cho ông không khỏi kinh hãi.

Nữ tử này rốt cuộc còn bao nhiêu bản sự chưa lộ ra? Có huyết thống như vậy, nếu làm tốt, nhất định có thể đưa Viên gia bọn họ lên vị trí cao nhất từ trước tới nay, nếu làm không tốt ngược lại sẽ khiến Viên gia vạn kiếp bất phục!

Tuy nghĩ vậy, song Viên Tế Dân lại hơi hơi nở nụ cười.

Mặc dù thời gian ở chung với hai người Đường Niệm Niệm không lâu, thậm chí có thể nói là mới gặp một lần, nói vài câu đối thoại, nhưng Viên Tế Dân lại phát hiện ra sự đơn giản của hai người tất cả đều không phải giả vờ, chỉ cần không ôm địch ý với họ thì bọn họ cũng sẽ không vô cớ ôm địch ý với mình. Người như vậy ở Tiên Nguyên đã là vô cùng ít, thậm chí có thể nói dạng người này ở bất kể nơi nào cũng cực kì ít, ở chung với họ, kỳ thật chỉ cần nắm chắc một điểm là đủ.

Về phần điểm này là cái gì? Chỉ có hai chữ mà thôi —— chân thành.

Không cần đùa giỡn tâm cơ dư thừa, chân thành đối đãi là được.

Thời gian dần qua, Đường Niệm Niệm ngoại trừ lúc đầu bắn ra Liên Bạch Hoả sau đó liền không ra tay nữa, tựa như không vội tóm lấy người căn bản không nhìn thấy bóng dáng kia.

Bạch Lê và Hồng Lê lúc này đã hợp tác giết chết bốn con cự thú, về phần sáu con còn lại đã không còn ảnh hưởng nhiều tới chúng nữa.

Trong cục diện yên ắng chỉ có Bạch Lê, Hồng Lê cùng cự thú đánh nhau, một khí tức hung mãnh đáng sợ đột ngột ngưng tụ, chỗ ngưng tụ cũng chính là nơi trung tâm bị trăm con rối hư linh vây quanh.

"Đây là..." Viên Tế Dân ngẩn ra, sắc mặt lập tức đại biến, gấp gáp nói: "Không tốt! Hà Đông Minh chỉ sợ là muốn tự bạo rồi!"

Hơi thở này hung mãnh cực đại như vậy, cho dù là một kích toàn lực của đạo tu Nguyên Anh cao nhất cũng không thể làm được, huống chi hơi thở này còn cuồng bạo như thế, đây căn bản chính là điềm báo tự bạo. Xem ra Hà Đông Minh đã bị dồn vào đường cùng, mắt thấy hoàn toàn không còn đường trốn liền làm ra chuyện ngọc nát đá tan như vậy.

Trong màn hơi thở cuồng bạo hung mãnh, bên trong vòng vây của trăm con rối hư linh cũng mờ nhạt hiện ra bóng dáng Hà Đông Minh, lúc này sắc mặt y dữ tợn khủng bố, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng hai, quầng sáng màu xanh xám mãnh liệt bao trùm toàn thân y.

"Chạy mau ——!" Công Tôn Nguyên hoảng sợ kinh hô, gấp rút chạy vội ra ngoài.

Một tu sĩ Nguyên Anh cao nhất tự bạo, uy lực này đủ làm cho tất cả mọi người ở đây chịu nạn.

Lúc này, phần lớn mọi người ngẩn ra, sau đó toàn bộ đều kinh hoàng chạy tứ phía.

Đường Niệm Niệm thần sắc bình tĩnh cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, trong tay liên tục đánh ra mấy chữ triện vào không khí, sau đó rải bột phấn màu đen bạc ra khắp nơi. Tư Lăng Cô Hồng phía sau lưng đã ôm nàng liên tục thuấn di, thân ảnh không ngừng biến hóa, cũng không phải nháy mắt đào thoát, mà là phối hợp giúp nàng làm xong những động tác khẩn cấp này.

Về phần những người khác, bất kể là con rối hay người bên cạnh, đều đã bị hạ lệnh rời đi.

Viên Tế Dân cũng rời ra xa nhìn đến động tác của hai người, trong lòng vừa sốt ruột vừa bình tĩnh phân tích. Vẻ mặt bọn họ tuy thận trọng nhưng cũng không có vẻ kinh hoảng, xem ra hẳn là không bị nguy hiểm tới tính mạng mới phải. Nhưng vì sao bây giờ còn ở lại bố trí trận pháp chống cự? Lấy tốc độ của Tư Lăng Cô Hồng, nếu thật sự muốn chạy hẳn là có thể né tránh uy lực tự bạo chỉ sau sáu lần thuấn di mới phải.

"A a a a! Chết hết đi ——!" Hà Đông Minh điên cuồng hét lớn một tiếng, sắc mặt tràn ngập oán hận dữ tợn, lao về phía Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng.

Thời gian nhìn như chậm, trên thực tế khoảng thời gian từ khi nhận ra Hà Đông Minh muốn tự bạo cho đến khi bóng dáng y hiện ra rồi đột ngột rống to xông tới, tất cả chỉ trong ba lượt hít thở mà thôi.

U u u ——

Hà Đông Minh tự bạo cũng không tạo nên âm thanh gì, đó là một loại năng lượng cường đại tạo thành yên tĩnh, toàn bộ chân trời đều như ngưng lại, sau đó năng lượng khủng bố bắt đầu lan ra tứ phía, tốc độ khiến người ta nhìn mà thót tim.

Nhưng năng lượng này mặc dù tản nhanh song chưa tản ra xa đã bị chữ triện xanh biếc chợt loé trong không trung ngăn cản một cách quỷ dị, cũng không biết là bị thứ gì cắn nuốt, từng chút hao mòn. Tuy tốc độ hao mòn khá chậm, hơn nữa chữ triện màu xanh kia thoạt nhìn cũng không kiên trì được bao lâu, tuỳ lúc đều có thể bị phá vỡ. Nhưng chỉ vậy thôi đã đủ cấp thêm thời gian cho những người tốc độ chậm chưa kịp trốn xa tranh thủ cứu mạng, cũng làm cho đám người Viên Tế Dân cùng Công Tôn Nguyên kinh ngạc không thôi rồi.

Đây chính là đạo tu Nguyên Anh cao nhất tự bạo đấy, lấy tu vi trung kỳ Kim Đan của Đường Niệm Niệm, chỉ bằng một chữ nàng bố trí trong thời gian ba lượt hô hấp lại có thể kéo dài, đây rốt cuộc là bản lĩnh đáng sợ gì?

Lúc này Viên Tế Dân đã nhìn ra, trong đám người tranh thủ chạy tứ tán không chỉ có người Tiên Nguyên mà còn có hai chị em song sinh vốn bị Hà Đông Minh bắt giữ để dụ đám người Đường Niệm Niệm tới, cùng đám rối mang uy lực tự bạo rất mạnh này.

Viên Tế Dân nghĩ nghĩ, xem ra ở thời khắc cuối cùng Đường Niệm Niệm cố gắng bố trí những thứ kia là để người bên cạnh có đủ thời gian chạy thoát?

Dù sao nàng tuyệt đối không có khả năng vì người Tiên Nguyên, phải biết những người này phần lớn đều bị nàng hạ dược đông cứng linh lực, cũng bởi vậy nên mới có thể chạy trốn chậm như vậy. Nhưng hành động vừa rồi của Đường Niệm Niệm, ngược lại tương đương với nàng cứu bọn họ một mạng.

Trong mắt Viên Tế Dân chớp động ánh sáng, nếu ông đoán đúng, vậy chứng minh Đường Niệm Niệm cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, sẽ không bởi vì nguy hiểm gần kề bỏ lại người bên cạnh. Nói như vậy, chỉ cần Viên gia chân thành đối đãi nàng, có ân có giúp nàng, chắc hẳn nàng cũng sẽ không bỏ mặc Viên gia không quản.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Viên Tế Dân nhìn Đường Niệm Niệm càng thêm hiền từ, vừa vui vừa hài lòng, bàn tay trong áo nắm chặt một khối ngọc giản đang bay lơ lửng.

Ngọc giản này được ông dùng để ghi lại một màn vừa xảy ra, nhưng chỉ ghi lại từ khi Hà Đông Minh lộ ra thân ảnh, sau đó bắt đầu tự bạo. Về phần vì sao phải ghi lại ư?

Đừng nhìn Viên Tế Dân ngày thường đều mang dáng vẻ vô hại không nóng không lạnh, lão nhân sống nhiều năm như ông sao có thể thực sự vô hại chứ? Viên gia lại là đại gia tộc trong Tiên Nguyên, thượng tầng tranh đấu cùng đủ loại âm mưu ông đều biết, lần này chuyện Đường Niệm Niệm luyện chế con rối, sát hại tiên duệ Tiên Nguyên quả thực bị không ít người chứng kiến, nhất định sẽ bị một số người có tâm lợi dụng dùng cớ đó để chèn ép Đường Niệm Niệm.

Nhưng chuyện này cũng không phải là không có hướng giải quyết, lấy đám rối không nhìn ra chút bất thường của nàng, cộng thêm nội dung ngọc giản mà ông ghi lại, còn cả uy lực sót lại của Viên gia trong Tiên Nguyên, đủ để làm đảo điên mọi chuyện, đen cũng có thể nói thành trắng.

Đường Niệm Niệm tàn sát tiên duệ Tiên Nguyên, tà ác luyện chế bọn họ thành con rối?

Viên Tế Dân nhìn thoáng qua đám rối hư linh chạy ra ngoài, chỉ thấy trên mặt chúng đều mang theo đường vân quỷ dị, dung mạo vốn có đã nhìn không ra, cho dù nhìn ra thì sao? Ông có thể nói Đường Niệm Niệm vốn không tàn sát tiên duệ, người chết là ma nhân, luyện thành rối cũng là ma nhân, chỉ có một vài tiên duệ, nhưng là sau khi bị ma nhân giết, Đường Niệm Niệm mới thu nhặt thi thể bọn họ về luyện chế.

Những lời này tuy rất không đáng tin, nhưng ai có chứng cớ nói nó là giả? Nếu không có chứng cớ, ai có thể nhất mực khẳng định Đường Niệm Niệm có tội?

Sau đó còn có nội dung ngọc giản trong tay ông, ông có thể nói Hà Đông Minh vì ân oán cá nhân mà không để ý tới sự an nguy của tiên duệ chung quanh, làm ra tự bạo chuyện như vậy. Ngược lại Đường Niệm Niệm thiện tâm, không để ý an nguy của mình, ở thời điểm khẩn cấp thi triển bí pháp giúp bọn họ có thêm thời gian chạy trốn, tránh được kiếp nạn, cứu vô số tính mạng tiên duệ Tiên Nguyên, đây chính là một công lớn!

Viên Tế Dân coi như vừa lòng trước suy tính của mình, khi nhìn đến thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm xuất hiện cách đó không xa, trái tim treo cao mới hoàn toàn buông xuống, nở lên nụ cười ôn hoà thường ngày.

Lúc này, chữ triện màu xanh biếc ngăn cản Hà Đông Minh tự bạo rốt cuộc vỡ tan, nhưng năng lương cuồng bạo bên trong dường như đã bị thứ gì đó ăn mòn hoá giải đi không ít, năng lượng tản ra tứ phía đã không còn uy hiếp quá lớn, huống chi mọi người đã hoàn toàn trốn xa.

Thẳng đến khi năng lượng hoàn toàn tản đi, thân ảnh Viên Tế Dân cực nhanh đi tới trước mặt Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, đang chuẩn bị ân cần thăm hỏi hai người có bị thương hay không, liền nhìn đến Đường Niệm Niệm cầm một nắm đan dược bỏ vào miệng, rõ ràng chẳng khác gì ăn kẹo đường, vẻ mặt hơi bất mãn nhìn chằm chằm chỗ Hà Đông Minh tự bạo, hai má chuyển động lên xuống xem ra là đang nhai.

Viên Tế Dân hai mắt trợn to. Ông vừa mơ hồ nhìn thấy đan dược Đường Niệm Niệm đổ vào miệng có màu xanh nhạt, mặt trên lộ ra đường vân rất nhỏ, mùi hương phiêu tán trong không khí rất giống Thanh Mộ Đan mà ông quen thuộc.

Nói như vậy, một lọ đan Đường Niệm Niệm vừa đổ vào miệng là Thanh Mộ Đan? Thanh Mộ Đan này ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ như ông cũng coi trọng a, chẳng những linh dược luyện chế đều trân quý mà quan trọng hơn là xác suất luyện thành không đủ mười phần, huống chi xem từ mùi hương thì phẩm chất Thanh Mộ Đan mà nàng ăn cũng tuyệt đối không thấp.

Nàng cứ nhai hết như ăn kẹo đường vậy hả?

Đường Niệm Niệm như cảm giác được ánh mắt của Viên Tế Dân, quay đầu nhìn ông một cái, trong mắt hiện lên nghi vấn rõ ràng.

Bại gia tử!

Viên Tế Dân nhịn không được âm thầm nói một câu trong lòng. Ngay từ đầu nhìn Đường Niệm Niệm và Hắc Sát đánh nhau nổ nhiều pháp bảo như vậy, ông quả thực không cảm thấy gì nhiều, nhưng thân là dược tu, ông cũng rất để ý đan dược, bây giờ nhìn hành vi ăn đan dược của Đường Niệm Niệm, ông liền không nhịn nổi run rẩy trong lòng, có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nếu Đường Niệm Niệm là đệ tử của mình, ông chắc chắn sẽ nghiêm túc răn dạy một phen. Thật sự là hành vi như vậy thật sự không ổn, bình thường sau khi ăn đan dược đều phải tận lực hấp thu mới được, một lần ăn nhiều như thế chỉ làm tăng nhanh dược hiệu, lãng phí đan dược mà thôi.

Viên Tế Dân làm sao biết được, lấy thể chất của Đường Niệm Niệm, bất kể là ăn một viên hay ăn cả đều có thể hấp thu hoàn mỹ dược hiệu.

Lúc này ông chỉ có thể than nhẹ trong lòng, cho dù khó chịu thế nào cũng không thể nói ra. Dù sao đan dược là của Đường Niệm Niệm, nàng muốn dùng thế nào ông không có tư cách quản, chỉ có thể vừa thành khẩn vừa có chút vô lực uyển chuyển nói: "Đường cô nương, đan dược phải ăn chậm hấp thu mới tốt, nếu bị thương, càng cần nhẹ nhàng hấp thu khôi phục, một lần ăn nhiều như vậy, chẳng những lãng phí đan dược mà còn có thể bị thương do dược hiệu quá mạnh."

Đường Niệm Niệm chớp mắt, không có ý giải thích, thản nhiên gật đầu, "À."

Giọng điệu của nàng tuy vẫn thản nhiên như cũ, vẻ mặt cũng đạm tĩnh chuyên chú như thường, làm cho người ta vừa liếc mắt liền biết nàng không thèm để tâm, bên cạnh đó cũng làm người ta nhìn ra nàng nghe lọt lời này.

Viên Tế Dân mỉm cười, nhưng khoé môi vừa cong lên đã bị hành vi kế tiếp của Đường Niệm Niệm biến thành giật giật.

Chỉ thấy Đường Niệm Niệm lôi ra một cái bình sứ khác, đổ hết đan dược ra tay sau đó đút cho Tư Lăng Cô Hồng.

Tư Lăng Cô Hồng cụp mi xuống, nhìn nàng ôn nhu mỉm cười, cúi đầu ăn đan dược trong tay nàng, môi chạm vào lòng bàn tay, có chút ngứa ngứa.

Viên Tế Dân ở bên cạnh nhìn mà xấu hổ, ông cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đạo lữ không coi ai ra gì thân cận, lấy tâm cảnh tu vi của ông cũng có thể hoàn toàn bỏ qua, huống chi hai vi của hai vị trước mặt cũng không quá phận. Nhưng không hiểu sao lại có vẻ đặc biệt khó nói nên lời, hơn nữa vì mười viên đan dược trong miệng Tư Lăng Cô Hồng kia làm Viên Tế Dân muốn không nhìn cũng không được.

Xem ra, Đường Niệm Niệm căn bản không hề để ý lời khuyên của ông.

Viên Tế Dân bất đắc dĩ đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Ở phàm thế có thể có một vài linh dược trân quý cũng không kỳ lạ, nhưng hẳn không nhiều mới đúng. Đường Niệm Niệm này rốt cuộc làm sao luyện ra nhiều loại linh đan thượng phẩm như vậy? Còn ăn nhiệt tình không chút đau lòng như thế?

Nếu nàng cứ dùng dược như vậy, Viên Tế Dân cảm thấy cho dù là Viên gia đại gia tộc dược tu thì cũng không khỏi có chút nuôi không nổi mất.

Viên Tế Dân đang thất thần, thì Đường Niệm Niệm đột nhiên đưa tay bắt lấy tay Tư Lăng Cô Hồng, kéo áo hắn lên, chỉ thấy trên cánh tay có mấy vết thương do vật nhọn cắt qua, Đường Niệm Niệm mím môi, sau đó cúi đầu liếm chữa trị vết thương cho hắn.

Tư Lăng Cô Hồng cúi đầu nhìn nữ tử trước mắt, mái tóc đen theo động tác nàng cúi đầu trút xuống, nổi bật lên da thịt tinh xảo trắng như thạch mã não của nàng. Vẻ mặt nàng rất chuyên chú, cái lưỡi mềm mại vươn ra khẽ liếm lên miệng vết thương, động tác vô cùng mềm nhẹ, đó là một loại quý trọng cẩn thận.

"Niệm Niệm..." Tư Lăng Cô Hồng khẽ cong khoé môi, hai mắt sáng chuyên chú nhìn Đường Niệm Niệm khẽ tối lại.

Chút vết thương nhỏ ấy đối với hắn mà nói căn bản không coi là thương, chỉ cần hắn muốn là có thể dễ dàng khôi phục, nhưng hắn cũng không khôi phục mà để Đường Niệm Niệm thấy được, sau đó nhìn một màn kế tiếp như vậy. Đây xem như một chút tâm tư, thủ đoạn đùa giỡn nhỏ của Tư Lăng Cô Hồng.

Loại thủ đoạn nhỏ này không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại làm cho Tư Lăng Cô Hồng càng thêm một phần chân thật.

Nếu là trước kia, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, càng không vì bất cứ chuyện gì vật gì mà dùng thủ đoạn nhỏ. Chỉ sau khi gặp Đường Niệm Niệm, hắn mới bắt đầu chậm rãi làm những chuyện trước kia chưa từng có này.

Bởi vì yêu thích, vì để tâm mới có thể muốn làm, đây là nhân chi thường tình, trước kia thứ Tư Lăng Cô Hồng thiếu nhất chính là những thứ nhân chi thường tình này.

Đường Niệm Niệm nghe được giọng hắn, hàng mi như cánh bướm khẽ chớp, đôi mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn vào mắt hắn. Cánh tay Tư Lăng Cô Hồng ôm nàng vào lòng, đưa tay bị thương nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn môi nàng.

"Ưm."

Viên Tế Dân bị tiếng ngâm khẽ của nữ tử làm bừng tỉnh, vừa nâng mắt lên đã trông thấy hình ảnh nam nữ ôm hôn, nhất thời phản ứng không kịp đứng sững tại chỗ. Nhưng ông cũng là người sống nhiều năm như vậy nên hoàn hồn rất nhanh, không cần nhìn ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng liếc tới đã tự giác xoay người rời đi trước rồi.

Bây giờ tai hoạ ngầm Hà Đông Minh đã giải quyết xong, có trận chiến ngày hôm nay, chỉ e cả Tiên Nguyên lẫn ma nhân đều sẽ không dám ra tay trực diện với hai người này, thời gian ngày ma tỉnh chấm dứt còn chừng nửa năm, đủ để ông làm thân với Đường Niệm Niệm và kể ra mọi chuyện, không cần phải gấp gáp nhất thời miễn làm cho bọn họ không vui.

Lúc này bọn Bé Ngoan chạy trốn xung quanh cũng đã trở về hoàng thành Niệm quốc, bởi vì Hà Đông Minh tự bạo trên trời, hơn nữa Đường Niệm Niệm có tâm ngăn cản nên nhóm dân chúng dưới đất tránh khỏi một kiếp, trong thành ngoại trừ chút tổn hại nhỏ ra thì không bị tàn phá quá lớn.

Bây giờ Bé Ngoan đã dùng mặt nạ thiên huyễn biến thành bộ dạng của một nam tử kiếm tu, bé quay đầu nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, nhưng chỉ trong nháy mắt thân ảnh hai người đã biến mất tăm.

Điều này làm cho Bé Ngoan vừa há mồm định kêu ngớ người, chút tâm tư đùa dai trong lòng chưa kịp thực thi đã tan biến.

"Tiểu Bảo!" Bé Ngoan kêu to một tiếng.

Ở trong nhóm người, ngoại trừ bé có nhũ danh Quai Bảo (Bé Ngoan) ra thì người có tên Bảo cũng chỉ có một người.

"Ôi chao~ tiểu chủ tử của ta có gì sai bảo vậy~" Đáp lời là một giọng nam mang theo vẻ vui mừng nịnh nọt, còn cả ngữ điệu mềm nhũn kéo dài kia, làm cho mọi người nghe mà nổi cả da gà.

Ngay cả chị em Diệp thị thường ngày nhanh mồm nhanh miệng không hề cố kị cũng cứng mặt quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.

Ở đó, chỉ thấy một người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt bình thường đang đứng dưới đất chuyển động qua lại quanh đống thi thể của tiên ma. Trên mặt gã tràn ngập ý cười, đôi mắt híp lại sắp thành hai đường thẳng, vừa đáp lại Bé Ngoan nhưng cũng không quay đầu, ngón tay khẽ cong một cái túi Càn Khôn liền bay vào trong tay gã.

Người này không cần phải nói chính là Lưu Bảo, bây giờ gã đang vừa thu thập túi Càn Khôn, vừa cảm khái trong lòng: Nhận chủ thật tốt, nhìn xem, nhiều túi Càn Khôn như vậy, nhiều bảo vật thế này~ bản đạo nhân không cần ra tay đã có thể trực tiếp lấy! Khi nào thì bản đạo nhân mới có thể học theo chủ nhân cho khí bạo một hồi, uy phong cỡ nào a~

Bé Ngoan đương nhiên cũng thấy được hành vi của gã, đôi mắt mị mị. Bây giờ Lưu Bảo có thể xem là cấp dưới trực hệ của bé, mọi chuyện của gã đều do Bé Ngoan quản.

Thời gian dần qua, Lưu Bảo cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn thu hết túi Càn Khôn của đám thi thể dưới mặt đất, thậm chí mấy loại pháp bảo y phục cũng bị gã trực tiếp cởi ra, công phu bắt nhạn vặt sạch lông này thật sự người bình thường không thể sánh bằng được.

"Thu xong rồi?" Bé Ngoan tươi cười vô hại hỏi.

Lưu Bảo vừa thấy bé cười như vậy, lông tơ toàn thân chợt dựng thẳng, chẳng những không hề thả lỏng, ngược lại còn có xúc động muốn chạy trối chết. "Ha ha..." Cười gượng hai tiếng, Lưu Bảo cố nén xúc động muốn chạy, lấy lòng cười nói: "Thu xong rồi, thu xong hết rồi. Tiểu chủ tử mệt mỏi sao? Hay đi về trước ngủ nghỉ một hồi, nếu không tiểu nhân đi pha một ly nước ấm cho ngài? À, tiểu nhân đi pha một ly nước hoa quả cho ngài nha!"

Công phu đánh trống lảng này, thật sự khiến người ta câm nín.

Bé Ngoan cười gật đầu, "Tốt." Sau đó hai mắt cực kì hồn nhiên nhìn chăm chăm Lưu Bảo, "Nhưng Tiểu Bảo à, số túi Càn Khôn này ngươi còn chưa nộp lên đâu."

Lưu Bảo vừa nghe bé nhắc liền giống như mèo giẫm phải đuôi, kêu lên: "Tiểu chủ tử ơi! Đó là do tiểu nhân vào sinh ra tử kiếm được đó!"

Vào sinh ra tử kiếm được?

Người chung quanh nghe xong toàn bộ đều câm nín không nói gì, Viên Tế Dân cũng trong số đó. Theo hai người đối thoại ông đoán ra người giả trang kiếm tu chính là Bé Ngoan, cũng nhận ra Lưu Bảo chính là Đa Bảo Đạo Nhân có tiếng ở Tiên Nguyên. Nghe xong lời Lưu Bảo nói, cộng thêm biểu tình như khóc tang của gã, ông lắc đầu cười: Đa Bảo Đạo Nhân này đúng là không thay đổi chút nào, nhưng không biết sao gã lại ở cùng với đám người Đường Niệm Niệm, cư nhiên còn trở thành người hầu cho con trai nàng?

"Vào sinh ra tử cơ à..." Bé Ngoan nhìn đống thi thể vừa bị Lưu Bảo càn quét, chậm rãi nói: "Đúng là vào, sinh, ra, tử thật."

Từ chỗ đám người đã chết và sắp chết lấy những thứ này, cũng coi như 'vào sinh ra tử'.

Lưu Bảo đương nhiên nghe ra hàm ý của bé, nhưng da mặt gã đã sớm dày, không hề ngượng ngùng cười hắc hắc nói: "Tiểu chủ tử à, dù sao mấy thứ này lấy thân phận của tiểu chủ tử nhất định chướng mắt, tiểu chủ tử muốn thứ gì mà không có? Chỉ cần nói một câu, chủ tử nhất định sẽ lập tức đưa đến tay tiểu chủ tử! Mấy món rác này cứ quăng cho tiểu nhân là được, tiểu nhân cam tâm tình nguyện a!"

Rác?

Gã thế mà lại nói đống túi Càn Khôn này là rác?

Trong số bị cướp túi Càn Khôn, có người còn chưa chết hẳn suýt nữa hộc máu, hận không thể chửi ầm lên: Nếu là rác ngươi còn muốn làm gì? Nếu là rác ngươi còn cướp làm gì? Lại còn cam tâm tình nguyện!

Bé Ngoan sớm chiều ở chung cùng gã, đối với sự vô sỉ này đã không phải lần đầu tiên trông thấy, lúc này nghe xong vẻ mặt vẫn như thường, nhìn thấu vẻ đắc ý ẩn nấp trong ánh mắt Lưu Bảo, mím mím môi lắc đầu chân thành nói: "Ta cũng lớn vậy rồi, sao có thể đòi mẫu thân cái này cái kia chứ! Đống rác này ta vẫn rất để ý, cho nên..."

Dưới vẻ mặt đau khổ gần như sắp khóc của Lưu Bảo, Bé Ngoan bình tĩnh vươn tay, tươi cười thuần thiện, "Giao ra đây đi."

"Tiểu chủ tử à ~——!"

Tiếng nam tử cực kì bi thương uyển chuyển vang vọng.

Cách đó không xa, hai chị em Diệp thị đồng thời chà xát cánh tay, không thèm để ý tới Lưu Bảo bên kia đang đau khổ thành khẩn cầu xin nữa, mà đồng loạt quay đầu nhìn về Bạch Lê thân hình cao lớn phía sau, đồng thanh hỏi: "Người này là ai?"

Vẻ mặt Bạch Lê cũng có chút vặn vẹo, lắc đầu nói: "Không biết."

Sau khi chị em Diệp thị bị bắt, nó vội đi tìm Đường Niệm Niệm, lúc đó toàn bộ tâm trí đều ở trên người hai chị em, làm sao lại đi chú ý sự thay đổi của đám thuộc hạ bên cạnh nàng. Huống chi thời gian khẩn cấp nên cũng không thấy Lưu Bảo làm gì, nói gì, lúc gã trầm mặc thoạt nhìn quả thật có vài phần phong phạm cao nhân, ai mà biết gã lại mang cái tính tình như vậy.

Bạch Lê cảm thấy thật đau đầu vì lúc trước mình thế mà lại nghĩ Lưu Bảo có vài phần phong phạm cao nhân.

"Xuy." Hồng Lê lơ lửng giữa không trung, lúc này phát ra một tiếng xuỳ nhẹ đầy tính người.

Nó vừa lên tiếng lập tức hấp dẫn sự chú ý của chị em Diệp thị, Liên Kiều nói ngay: "A! Đúng rồi, Hồng Lê vẫn đi theo bên cạnh tiểu chủ tử, nhất định biết chuyện! Kể cho chúng ta nghe đi!"

Mộc Hương cũng nói: "Nói đi, nói đi mà! Tiểu Hồng Lê~ làm ơn mà!"

"Bản xà vương cũng không phải con hồ ly ngốc kia, đừng tự ý thêm chữ 'tiểu' trước tên bản xà vương." Giọng nói âm hàn từ trong miệng Hồng Lê phát ra, nhưng không hề có ác ý.

"Con rắn thối tha, ngươi nói ta cái gì?" Bạch Lê nhíu mắt lại, móng vuốt sắc nhọn vốn giấu bên trong đệm thịt giờ lại vươn ra.

Hồng Lê không nhanh không chậm lắc lư thân rắn, chậm rãi híp cặp mắt rắn màu đỏ: "Bản xà vương mới giúp ngươi một đại ân đấy, bây giờ định qua cầu rút ván à? Quả nhiên là hạng vong ân phụ nghĩa..."

"Đủ! Con rắn thối, đừng quá đắc ý! Lần này xem như ta nợ ngươi! Biết ngay để ngươi hỗ trợ không phải chuyện tốt mà!" Bạch Lê tức giận bĩu môi, móng vuốt lại thu vào đệm thịt.

Hồng Lê tâm tình tốt cười to, nếu rắn có tai thì chắc miệng nó đã ngoác tới mang tai rồi, vẻ mặt miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Ha ha ha ha ha! Thích ghê! Thật sảng khoái mà! Muốn đấu với bản xà vương hả! Ngươi còn non lắm!

Liên Kiều và Mộc Hương nhìn một hồ một xà đấu khẩu, hai mắt sáng lên liên tục. Trước kia đều chỉ có thể đoán ý chúng nó từ biểu cảm nhân tính hoá trên mặt, lúc này có thể nghe được chúng nó nói, trơ mắt nhìn chúng nó miệng thú nói tiếng người, cảm giác miễn bàn có bao nhiêu kì diệu.

Liên Kiều thúc giục: "Hồng Lê, hiện tại có thể nói chưa?"

Mộc Hương cũng nói: "Đúng vậy, này... Khụ, mấy người kì dị này rốt cuộc sao lại thành thuộc hạ của tiểu chủ tử rồi?"

"Ừ hừ." Hồng Lê đang đắc thắng sau trận đấu khẩu với Bạch Lê, bây giờ tâm tình khá tốt, nghe nghi vấn của các nàng cũng chỉ kiêu ngạo nói: "Thấy hai người thành khẩn như vậy, bản xà vương sẽ từ bi kể cho các ngươi một lần!"

Liên Kiều cùng Mộc Hương nghe giọng điệu của nó nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ cảm thấy đúng thật là Hồng Lê, ngữ khí này cùng suy đoán của các nàng ngày trước quả thật giống đến tám chín phần mười.

Hai nàng liếc nhau, đều nhìn đến ý cười trong mắt đối phương, đồng thanh nói: "Vậy phải đa tạ Hồng Lê tốt bụng rồi!"

Từ sau khi phát hiện Bạch Lê và Hồng Lê cư nhiên có thể nói, thái độ của hai người đối với chúng rõ ràng có chút thay đổi, tôn trọng chúng hơn một ít, giống như đang nói chuyện với con người bình thường. Kì thật cho dù là trước kia, bọn họ đối với Hồng Lê cùng Bạch Lê cũng khá tôn trọng, nhưng chung quy vẫn không thật sự coi chúng như con người, bây giờ lại thay đổi vì những điều chứng kiến hôm nay.

Mắt rắn màu đỏ của Hồng Lê cực kì hài lòng nhìn các nàng một cái, sau đó đắc ý nhìn Bạch Lê vẻ mặt uất nghẹn, rồi mới chậm rãi kể lại tiểu sử vinh quang của Lưu Bảo lúc trước.

Nó chậm rãi kể, chỉ một lát sau liền truyền tới tiếng cười lanh lảnh của chị em Diệp thị.

Tiếng cười tràn ngập sức sống và vui vẻ làm cho hoàng thành Niệm quốc mới vượt qua nguy cơ cũng khôi phục không ít sinh khí. Lúc này nhân mã Chiến quân trong thành đã bắt đầu đi lại, tẩy sạch số thi thể và vết máu dưới mặt đất.

Nhóm dân chúng trong hoàng thành cũng có một vài người nhìn qua khe cửa sổ, một vài người he hé cửa chính, nhưng vẫn không dám tuỳ tiện đi ra, trên mặt còn lưu lại vẻ kinh hoàng khiếp sợ.

Viên Tế Dân dùng linh thức nhìn hết tình cảnh trong thành, khi nhìn đến nhân mã Chiên quân, ánh mắt ông chợt tối lại.

Những người này...

Chiến tộc!

Lúc trước ông từng tiếp xúc với người Chiến tộc, đương nhiên biết ít số đặc thù của bọn họ, những người này vô luận nam nữ đều mạnh mẽ cao lớn, khuôn mặt tương đối sắc nét thân thể cường tráng hơn người thường, còn cả Chiến khí ngưng tụ trong cơ thể họ, tất cả làm cho người ta biết được họ là Chiến tộc không thể nghi ngờ.

Lần trước khi đến đây, tuy ông đã dùng linh thức đảo qua toàn thành một lần nhưng khi đó chỉ chú ý tới tung tích đám người Đường Niệm Niệm nên xem nhẹ những người này, bây giờ nhìn kĩ không ngờ lại có phát hiện như vậy.

Người Chiến tộc vốn đã bị tiêu diệt hết rồi, nơi này thế mà còn nhiều như vậy, nếu cho bọn họ thời gian, tương lai nhất định sẽ trở thành một chiến lực cực kì cường đại.

Viên Tế Dân nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cảm thấy Đường Niệm Niệm này đúung là càng lúc càng thần bí.

"Xem ra điều kiện của Viên gia cũng chưa chắc đã đủ hấp dẫn nàng..." Viên gia lịch sử đã lâu, thân là gia tộc dược tu từng đứng đầu Thiên Quỳnh Tiên Nguyên, cho dù bây giờ suy sụp không ít, nhưng căn cơ vẫn còn đó. Vốn tưởng một huyết mạch sinh sống ở phàm thế, tuy thiên phú yêu nghiệt nhìn kiến thức chắc là không rộng, lấy căn cơ của Viên gia đủ để hấp dẫn nàng trợ lực.

Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc đã làm cho Viên Tế Dân giật mình liên tục, cảm thấy điều kiện của Viên gia chưa chắc đã đủ hấp dẫn Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm có trở về Viên gia, có coi trọng Viên gia hay không, tất cả chỉ có thể nhìn vào ý trời, còn cả cố gắng không ngừng của Viên gia nữa.

Hai mắt Viên Tế Dân nhìn chằm chằm hoàng cung Niệm quốc, tràn đầy kiên định.

Bất kể kết quả thế nào, ông đều sẽ chân thành đối đãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro