Chương 135: Chú cháu PK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Niệm Quốc tọa lạc ở nơi sâu nhất trong cực bắc, kiến trúc thoạt nhìn không tính là hùng vĩ xa hoa nhưng lại có một vẻ thanh lịch tuyệt luân khác, trong nơi cực bắc đóng băng ngàn dặm càng có thể thần bí, giống như cung điện tuyệt thế thâm cư ẩn tàng.

Bởi vì ngày ma tỉnh còn chưa hoàn toàn chấm dứt, nên hoàng cung Niệm Quốc cũng không khôi phục quy củ ngày xưa, càng miễn bàn thượng triều. Dù sao thiên hạ này trừ bỏ tứ phương căn nguyên địa mạch, con dân những nơi khác đều đang chạy trốn khắp nơi, căn bản không biết còn lại mấy người, càng không cần triều đình quản lý.

Dù vậy, trong hoàng cung Niệm Quốc vẫn có vẻ gọn gàng ngăn nắp, các cung nữ thái giám đi lại chung quanh, ngự lâm quân vẫn thủ vệ như trước. Vừa vào cung, nếu không nhìn cảnh sắc bên ngoài chắc người ta sẽ cảm thấy như không hề có chuyện gì xảy ra.

Chu Diệu Lang dẫn bốn người Tư Lăng Quy Nhạn bước vào, nơi đi đến chính là một cung điện không người ở, nàng vừa đi vừa mỉm cười hỏi: "Quy Nhạn thiếu gia có muốn đi gặp trang chủ trước không?"

Tư Lăng Quy Nhạn sóng mắt chợt lóe, lắc đầu cười: "Không cần, tiệc tối là có thể gặp được."

Loại cảm xúc này hẳn là cận hương tình khiếp (*) chăng? Không ngờ Tư Lăng Quy Nhạn hắn cũng sẽ có cảm xúc như vậy. Nghĩ thông rất nhiều chuyện, sau khi buông bỏ, nhiều năm không gặp, giờ biết mình ở cách hai người gần như thế, chỉ cần muốn là có thể gặp mặt, trong lòng hắn vậy mà có chút phập phồng hoảng hốt khó hiểu.

(*) Cận hương tình khiếp: Ý chỉ sự lo lắng, e ngại khi ở gần quê hương, thân tình của những người xa cách lâu ngày gặp lại.

Chu Diệu Lang tựa như nhìn ra tâm tư của hắn, mím môi không tiếng động cười, "Cũng phải."

Một lát sau, năm người dừng lại trước một toà cung điện. Tư Lăng Quy Nhạn ngẩng đầu nhìn, thấy bảng hiệu trước đại môn màu son, bên trên dùng nước sơm màu vàng viết thành ba chữ "Yến Quy Cung", nét chữ kia như kinh hồng giương cánh, khơi dậy tuyết thanh, khiến trong lòng Tư Lăng Quy Nhạn hơi hơi chấn động. Nét chữ này hắn từng gặp qua, cũng rất quen thuộc, chính là người kia viết.

Ánh sáng dưới đáy mắt Tư Lăng Quy Nhạn không ngừng dao động, cuối cùng hoá thành màu sắc ấm áp bình tĩnh, ý cười cũng càng thêm chân thật, hắn cúi mắt che lấp đi chút cảm xúc mà ngay cả chính mình cũng không thể khống chế.

"Quy Nhạn thiếu gia, Vô Ngân Sâm Lâm bên Tư Lăng gia tộc đã không còn dưới màn thiên thạch, nhưng nơi này vẫn còn." Chu Diệu Lang đứng bên khẽ cười nói, có thể chứng kiến người mình chăm sóc từ bé giải được nút thắt trong lòng, chân chính coi trang chủ là thân nhân, thực sự khiến nàng vui mừng.

Đúng như Tư Lăng Quy Nhạn nghĩ, bảng hiệu này đúng là Tư Lăng Cô Hồng viết, toà cung điện này được xây dựng cùng lúc với Tà Bảo Cung khi Bé Ngoan tròn một tuổi, chữ Tà Bảo Cung do Tư Lăng Cô Hồng viết, tên cung điện này cũng thuận đường để Tư Lăng Cô Hồng ghi lên.

Tư Lăng Quy Nhạn nghe ra ý tứ trong lời nói của Chu Diệu Lang, hàng mi khẽ nhướng, cũng không thất thố nhiều, hai mắt híp híp, cười như rượu ủ ngàn năm làm say lòng người: "Ha ha, để Diệu Lang tỷ tỷ lo lắng rồi."

Chu Diệu Lang nghe mà tâm thần không kìm được dao động, nhưng chỉ giây tiếp theo liền bừng tỉnh, vẻ mặt hơi loé lên chút bất đắc dĩ, nói: "Tính tình của Quy Nhạn thiếu gia đúng là một chút cũng không đổi."

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Chu Diệu Lang phần lớn là buồn cười. Hắn vậy mà lại sử dụng mị thuật với nàng, thoạt nhìn giống như lúc trước thường lui tới, trên thực tế là vì trong lòng có chút không tự nhiên không muốn bị nàng phát hiện nên mới dùng phương pháp này dời đi sự chú ý của nàng?

Nghĩ đến đây, ý cười bên miệng Chu Diệu Lang càng sâu, sau đó nhìn ba người đứng cạnh Tư Lăng Quy Nhạn, mỉm cười nói: "Quy Nhạn thiếu gia, còn cả chư vị đi đường cũng mệt rồi, ta không quấy rầy nữa. Đêm nay khi trăng lên là lúc Vị Ương điện bãi yến, xin Quy Nhạn thiếu gia và chư vị chớ quên."

Sau khi ra khỏi Yến Quy Cung, Chu Diệu Lang trực tiếp đi về phía Kinh Hồng Cung.

Băng mai, đình ngọc cầu điêu.

Chu Diệu Lang đi vào Kinh Hồng Cung, ở bên ngoài cũng không thấy bóng dáng ba người kia, chỉ có Thù Lam đang bận rộn bố trí cái gì, Chiến Thương Tiễn một tay cầm thương múa trên mặt đất.

"Trang chủ và chủ mẫu đâu?" Chu Diệu Lang đi tới bên cạnh Thù Lam hỏi. Tuy hai người đã là vua cùng hoàng hậu một nước, nhưng nàng vẫn theo thói quen gọi hai người như cũ. Điểm này Tư Lăng Cô Hồng cũng không thèm để ý, bất kể là Mộc Linh Nhi thỉnh thoảng thốt ra Analap, hay Tuyết Tân gọi chủ nhân thì cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi.

Thù Lam dừng tay, nói: "Hoàng hậu hình như đang luyện một loại đan dược mới, hoàng thượng cũng ở cùng, thái tử điện hạ đi đâu thì muội không biết, nếu không phải chạy ra ngoài chơi thì chắc đang ở trong phòng tu luyện luyện công rồi."

Chu Diệu Lang gật gật đầu, ở trong Kinh Hồng Cung chờ hai người xuất hiện.

Ước chừng hai canh giờ sau, Chu Diệu Lang mới nhìn thấy thân ảnh hai người, chờ hai người ăn xong mới đem tin tức Tư Lăng Quy Nhạn tới bẩm báo.

Nàng vừa nói xong, Đường Niệm Niệm tựa vào trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, gật đầu nói: "Đã biết."

Từ khi đám người Tư Lăng Quy Nhạn xuất hiện trong hoàng thành, nàng và Tư Lăng Cô Hồng cũng đã phát hiện, nhưng lúc ấy nàng đang luyện dược nên cũng không để ý nhiều, cho dù không bận luyện dược thì nàng cũng sẽ không cố ý đi nghênh đón. Đối với Tư Lăng Quy Nhạn, cảm tình của Đường Niệm Niệm cũng chỉ dừng ở thân phận đệ đệ của Tư Lăng Cô Hồng. Nhưng chỉ như vậy đã để hắn được Đường Niệm Niệm nhớ kỹ.

Chu Diệu Lang vừa nghĩ liền hiểu được, lấy thực lực hai người làm sao có thể không biết Tư Lăng Quy Nhạn đã đến?

Cẩn thận quan sát sắc mặt hai người một chút, song vẫn nhìn không ra chút biến hóa gì, làm cho Chu Diệu Lang vừa bất đắc dĩ vừa thoải mái. Cần gì phải để ý đây, trang chủ đối với Quy Nhạn thiếu gia chung quy vẫn có chút cảm tình, mặc dù cảm tình này chẳng qua chỉ vì phu nhân từng nói, nhưng như thế đã đủ rồi.

Mặt trời lặn, ánh trăng nhô lên, trời đã tối, sao dày đặc, tạo thành một cách đẹp mê huyễn.

Trong Vị Ương Cung ánh lửa bập bùng, thảm đỏ trải dày, số bàn bố trí cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người ngồi mà thôi, ở trung tâm cũng không bố trí tiết mục biểu diễn, chỉ có sau rèm che ở góc khuất có vài nhạc sĩ hợp tấu các ca khúc bình yên thanh tịnh.

Nữ tử ngồi ở đây có Chu Diệu Lang, Thù Lam, chị em Diệp thị, Mộc Linh Nhi, Hạ Li Sa, Kha Cẩm Sắt, Vệ Chỉ Thủy, còn cả Liêu Cốc Lan – con gái bảy tuổi của Hạ Li Sa. Nam tử thì có Chiến Thương Tiễn, Chiến Thiên Kích, Thư Tu Trúc, Tống Quân Khanh, Lý Cảnh, Triệu Thiết, Chư Cát Thanh, Thạch Điện Cận, Tôn Hắc. Họ đều là thuộc hạ đi theo bên cạnh Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm từ những ngày đầu, ngoài ra còn có một hồ một xà Bạch Lê và Hồng Lê.

Thời gian ba tháng, làm cho mọi người lúc trước phân tán ra ngoài đều đã tụ hội đông đủ, không tổn thất người nào. Nhưng nhìn vẻ mặt biến hoá ít nhiều của bọn họ cũng khiến người ta hiểu được hai năm qua đã làm bọn họ trưởng thành, những việc xảy ra tuyệt đối không đơn giản như vẻ mặt thoải mái tươi cười của bọn họ lúc này.

Không chỉ bọn họ, Chu Thiện, Thẩm Cửu, Lưu Bảo còn cả Viên Tế Dân cũng ở đây. Bên cạnh Viên Tế Dân có thêm vài người, trong đó có cả Viên Phù Dương.

Mọi người ai nấy ngồi ngay ngắn trên nệm cẩm tú êm ái đặt dưới đất, trước mặt là bàn thấp bày đủ loại điểm tâm và trái cây.

Ngồi phía trước mọi người chính là Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, sau bàn nhỏ bên cạnh hai người là Bé Ngoan, Lục Lục đang nằm úp trên bàn bé, hai chân nhỏ ôm một khối điểm tâm màu trắng ăn nhiệt tình.

"A nha... Xem ra vẫn là đến chậm." Một giọng nam cười cợt pha lẫn chút kinh ngạc vang lên, mọi người quay đầu nhìn về phía cửa cung điện liền thấy Tư Lăng Quy Nhạn đeo mặt nạ, quần áo cẩm bào đang đi về phía hai người trên chủ vị chính diện, hai mắt khẽ híp, loé qua chút giật mình, khoé miệng cười nói: "Ca, tiểu tẩu tử, đã lâu không gặp."

Trước khi gọi một tiếng ca và tiểu tẩu tử này, Tư Lăng Quy Nhạn vốn tưởng rằng sẽ không được tự nhiên, nhưng khi nhìn thấy hai người, xưng hô kia liền không tự chủ được thốt ra, vừa tự nhiên lại đầy hoài niệm như thế.

Trong Vị Ương Cung tràn ngập ánh nến, ánh sáng nhu hoà chiếu lên một tầng sắc ấm trên mặt hai người, dung nhan họ vẫn y hệt lúc trước, tư thái nam tử áo trắng ôm nữ tử ngồi cũng không thay đổi, vừa cường thế vừa ôn nhu. Trong lúc thảng thốt đó làm cho Tư Lăng Quy Nhạn cảm thấy, dường như thời gian cũng không qua lâu lắm, bọn họ vẫn là bọn họ, mình vẫn là mình, chẳng qua là rời từ Vô Ngân Sâm Lâm Tư Lăng gia tộc đến hoàng cung Niệm Quốc nơi cực bắc này mà thôi.

Tư Lăng Cô Hồng khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái nhưng không nói chuyện.

Đường Niệm Niệm chớp mắt nói: "Sáu năm tám tháng, không bao lâu."

Đối với người tu tiên mà nói, mười năm cũng chỉ như giây lát mà thôi.

Tư Lăng Quy Nhạn ngẩn ra, lập tức bật cười, tiếng cười lộ ra vẻ sung sướng, đôi mắt nồng đậm ý cười nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm, giọng khàn khàn tà hoặc, "Tiểu tẩu tử, thật đúng là một chút cũng không đổi nha~"

Dung nhan này, dáng người này, quan trọng là tính tình này, thật sự vẫn giống hệt khi trước, khơi dậy cảm tình sâu nhất mà hắn chôn giấu dưới đáy lòng. Nhưng giờ hắn đã thông suốt, cũng không còn sự cường ngạnh năm đó, nhiều hơn là sự lắng đọng, đủ để đem chút yêu thích này chỉ dừng ở yêu mến, không hề nảy sinh niệm tưởng hi vọng xa vời.

Ánh mắt Tư Lăng Quy Nhạn sâu lắng, trong lòng vừa nghĩ vậy, lập tức đã cảm thấy một ánh mắt quen thuộc chiếu tới, ánh mắt này khiến hắn rời tầm mắt từ Đường Niệm Niệm, nhìn sang người phía sau nàng là Tư Lăng Cô Hồng, quả nhiên bắt gặp đôi mắt tối đen như vực thẳm của hắn.

"Ha ha." Tư Lăng Quy Nhạn không nhịn được cười, loại cảm giác quen thuộc này đúng là làm cho người ta hoài niệm. Bất kể hắn rời đi bao lâu, bọn họ đối với hắn không xa lạ lạnh nhạt, cũng không trở nên quen thuộc thân cận, chỉ bình thản như năm đó, ngược lại làm cho chút bất an trong lòng hắn hoàn toàn vững vàng lại.

"Đệ đệ đến chậm, trước tự phạt một ly." Tư Lăng Quy Nhạn nói, vung tay cầm một bầu rượu trên bàn trống không ai ngồi, sau đó tự rót cho mình một ly, cạn sạch một hơi trước mặt hai người.

Chu Diệu Lang lúc này đã đứng lên khỏi chỗ ngồi, dẫn đường cho lão giả, hán tử và đứa bé bên cạnh Tư Lăng Quy Nhạn tới bàn trống đã sớm chuẩn bị sẵn, cười nói: "Vị trí đã chuẩn bị xong, Quy Nhạn thiếu gia, còn cả ba vị mời ngồi."

Nơi này không có ai khác, không cần quá chú ý quy củ, chỉ cần bình thường như nắm đó ở Tuyết Diên Sơn Trang là được. Chu Diệu Lang cũng hiểu tính tình Tư Lăng Cô Hồng, việc này trước nay đều do nàng xử lý nên liền chủ động lên tiếng tiếp đón ba người an vị.

Bên kia Chu Thiện, Thẩm Cửu còn cả Viên Tế Dân cùng Viên Phù Dương nhìn thấy lão giả mặc hắc bào, sắc mặt đều có chút biến hóa, Viên Phù Dương nhìn Viên Tế Dân, truyền âm nói: "Tam trưởng lão, vị kia hình như là?"

Viên Tế Dân mỉm cười truyền âm: "Không phải hình như mà đúng là Hắc Bào Lão Tổ."

Viên Phù Dương nghe xong, ánh mắt nhìn về phía lão giả hắc bào bên cạnh Tư Lăng Quy Nhạn tràn đầy kính sợ.

Thanh danh Hắc Bào Lão Tổ ở Tiên Nguyên rất lớn, vì tu vi cũng vì tính tình của ông. Ông là một tán tu, ngay từ đầu cũng không ai biết đến, thẳng đến khi Tử Thanh Kiếm phái của Thiên Mang đột ngột bị diệt môn.

Tử Thanh Kiếm phái không tính là môn phái lớn gì, môn chủ cũng chỉ là một kiếm tu Nguyên Anh kỳ, nhưng lượng đệ tử trong môn phái lại không ít, thế mà chỉ trong một đêm đã bị giết hầu như không còn, về phần người diệt môn Tử Thanh Kiếm phái chính là Hắc Bào Lão Tổ này.

Lão giả hắc bào tên là Lỗ Thâm, đạo tu luyện cũng là âm luật, lấy âm nhập đạo, quỷ dị phi thường. Ngày đó khi Tử Thanh Kiếm phái bị diệt môn, những người đứng xem đều dùng ngọc giản ghi lại toàn bộ, chỉ thấy Lỗ Thâm mặc quần áo hắc bào, đứng ở trời thổi một khúc tiêu, sau đó toàn bộ đệ tử trong Tử Thanh Kiếm phái bắt đầu tàn sát lẫn nhau, thẳng đến lúc máu chảy thành sông, một người cũng không chừa, tông môn Tử Thanh Kiếm phái cũng bị Lỗ Thâm dùng linh lực phá huy, chỉ còn lại một đống tro bụi.

Chuyện này sau khi điều tra ngọn ngành mọi người mới biết, thì ra nguyên nhân Lỗ Thâm tiêu diệt Tử Thanh Kiếm phái là vì một gã trưởng lão của môn phái này đã giết một đôi vợ chồng và con của họ. Đôi vợ chồng tu vi Trúc Cơ kỳ kia là bạn bè của Lỗ Thâm, khi Lỗ Thâm nghe tin liền trực tiếp tìm tới Tử Thanh Kiếm phái lý luận, muốn môn chủ Tử Thanh Kiếm phái giao gã trưởng lão kia ra. Nhưng môn chủ căn bản xem thường một tán tu không có bối cảnh như Lỗ Thâm, chẳng những không giao người còn vũ nhục Lỗ Thâm một trận.

Hậu quả, chính là một hồi diệt môn.

Lấy sức một người huỷ diệt toàn bộ môn phái, điều này trực tiếp khiến chúng tu sĩ Tiên Nguyên khiếp sợ, đối mặt với sự chỉ trích của một số người, Lỗ Thâm không thèm để ý, đứng trước các đại môn phái lôi kéo dụ dỗ ông cũng khinh thường nhìn lại, trước sau như một đơn độc hành tẩu.

Bởi vì chuyện này, thanh danh của Lỗ Thâm dần dần đi lên, sau đó ông lại làm ra vài chuyện lớn, mỗi lần đều mặc hắc bào, mọi người cũng bắt đầu gọi ông là Hắc Bào Lão Tổ.

Lỗ Thâm này có thể nói nửa chính nửa tà, ông có thể vì một chút thù hận đồ sát toàn môn, cũng có thể cùng một phế vật tu vi Trúc Cơ kì xưng huynh gọi đệ, tuyệt không để tâm tu vi cao thấp, càng không có ngạo khí cao nhân Nguyên Anh kỳ, có thể nói là trọng tình trọng nghĩa.

Lúc này dưới sự tiếp đón của Chu Diệu Lang, lão giả mặc hắc bào cũng không lập tức ngồi xuống, mà đứng ở trung tâm đại điện nhìn Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm nói: "Lão phu Lỗ Thâm."

Giọng ông không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng lại làm người ta cảm nhận được sự tôn kính của mình.

Tư Lăng Cô Hồng không phản ứng, Đường Niệm Niệm lẳng lặng nhìn ông, gật gật đầu.

Tư Lăng Quy Nhạn cười nói: "Tính tình ca và tiểu tẩu tử luôn như vậy, tôn sư đừng để tâm." Khi nói chuyện, ánh mắt hắn quét về phía Bé Ngoan, chỉ thấy Bé Ngoan cũng nhìn hắn, đôi mắt yêu dị tràn ngập sức sống và hắc ám, tinh thuần sáng ngời dị thường xinh đẹp, nhưng sự giảo hoạt loé lên ở đáy mắt thì không thể giấu được hắn.

"Ha." Không hổ là con trai của ca và tiểu tẩu tử, dung nhan phấn điêu ngọc mài như lưu tinh này, đôi mắt yêu dị trong sáng này, thêm vẻ mặt thiên chân vô tà kia nữa, chỉ sợ người mới gặp đều sẽ bị bề ngoài của nó lừa gạt đi, ai mà ngờ được một mặt tà ác bên trong đó.

Nếu không phải hiểu rõ tính cách Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, cảm thấy con bọn họ chắc chắn sẽ không đơn giản, thì chỉ e hắn cũng sẽ bị bề ngoài của đứa nhỏ này lừa gạt rồi.

Bé Ngoan chớp chớp mặt, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào.

Một tiếng tôn sư của Tư Lăng Quy Nhạn khiến mấy người bên phía Chu Thiện kinh ngạc một phen, người trong Tiên Nguyên đều biết Hắc Bào Lão Tổ làm người nghiêm cẩn, chưa từng nghe nói ông thu đệ tử, không ngờ một chuyến đến phàm thế lại nhận đệ tử rồi, còn là đệ đệ ruột của Tư Lăng Cô Hồng nữa chứ.

"Không ngại." Lỗ Thâm nói, từ giọng nói và vẻ mặt đều nhìn ra được ông quả thực không để tâm, một tiếng kia chẳng qua chỉ là tỏ vẻ tôn kính mà thôi, đối với cường giả ông đều tôn kính, huống chi giá trị của gia đình này tuyệt đối đáng để ông tôn kính.

Tư Lăng Quy Nhạn cùng Lỗ Thâm nhập tọa, cô gái gầy yếu và hán tử thân cao mười thước kia vốn không định ngồi, nhưng dưới cái gật đầu ra hiệu của Lỗ Thâm, bọn họ đành thuận theo ngồi xuống vị trí của mình.

Lúc này người đã đến đông đủ, dạ yến cũng theo đó bắt đầu.

Các cung nữ mau chóng bưng một bàn thức ăn tinh xảo lên, sắp xếp trên bàn mỗi người, sau đó lẳng lặng lui ra ngoài. Yến hội này là để chúc mừng người một nhà bọn họ đoàn tụ, không cần người khác ở đây, rượu trà cũng không cần người khác hầu hạ, ai nấy đều tự mình làm, càng thêm một chút tự nhiên tự tại.

Lúc này đoàn người bắt đầu nói chuyện với nhau, Triệu Thiết giọng to nhất, giống như chuông đồng, đặc biệt là uống rượu xong càng nói to như sét đánh, khiến mọi người oán giận một trận, nhưng thực tế cũng chỉ cười vang.

Vệ Chỉ Thủy đã sớm chạy đến bàn Lý Cảnh, tươi cười quỷ dị, thỉnh thoảng động tay động chân, rước lấy Lý Cảnh mặt lạnh, nhưng đáy mắt sủng nịch bao dung ai nấy đều thấy được. Liêu Trọng Nhiên cũng ngồi cùng bàn với Hạ Li Sa, Liêu Cốc Lan ngồi giữa, nhưng chỉ một lát sau, đôi mắt cô bé bắt đầu nhìn chăm chú Bé Ngoan, có vẻ muốn đi lên bắt chuyện lại không dám.

Hạ Li Sa cùng Liêu Trọng Nhiên làm sao không nhìn ra tâm tư con gái nhà mình, nếu Bé Ngoan chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi bình thường thì không sao, hai đứa bé có thể làm bạn chơi, nhưng đáng tiếc bọn họ đều hiểu Bé Ngoan thoạt nhìn ngây thơ vô hại, song thực sự đứa nhỏ bình thường không thể so sánh. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Liêu Cốc Lan dính ở bên người Bé Ngoan muốn cùng bé chơi trò giả phu thê, Bé Ngoan không muốn, Liêu Cốc Lan xuất ra đại chiêu khóc nháo, nhưng chẳng những không khiến lấy Bé Ngoan thương hại mà còn làm bé càng thêm bực mình, sau đó bọn họ cũng không dám để Liêu Cốc Lan đi tìm Bé Ngoan nữa.

Đừng nhìn Bé Ngoan tuổi còn nhỏ, bề ngoài thiên chân vô tà, bọn họ lại biết khi bé giết người cũng không nương tay đâu. Nếu Liêu Cốc Lan thật sự không nghe giáo huấn, vẫn dính lấy Bé Ngoan chọc Bé Ngoan mất hứng, thì cho dù Bé Ngoan sẽ không động thủ, chỉ bằng bản lĩnh quỷ dị làm người ta xui xẻo của Bé Ngoan đã đủ khiến Liêu Cốc Lan chịu khổ rồi.

Chị em Diệp thị đang cùng Bạch Lê vui đùa ầm ĩ, Mộc Linh Nhi tán gẫu với mấy người Thù Lam, chúng nam nhân thì hợp lại uống cười cười vang.

Rất nhanh, toàn bộ yến hội đầy ắp không khí vui mừng hào sảng.

Tư Lăng Quy Nhạn nhìn hết mọi thứ, lại nhìn thoáng qua Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm phía trước, khóe miệng tươi cười cũng thoải mái hơn, thật sự đã lâu rồi không được tự do tự tại thả lỏng như thế này.

"Tiểu thúc thúc~" Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên bên tai, Tư Lăng Quy Nhạn nao nao, nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc mài tinh xảo trước mặt, trong lòng thất kinh.

Đứa nhỏ này tới khi nào, hắn thế mà không hề phát hiện.

"Tiểu chất nhi có chuyện gì?" Tư Lăng Quy Nhạn híp mắt cười nói, giọng khàn khàn kéo dài, lộ ra sự mê hoặc quỷ dị.

Bé Ngoan tươi cười xinh đẹp, vươn tay mở ra trước mặt hắn.

Tư Lăng Quy Nhạn cười nhìn động tác của bé, không nói gì.

Bé Ngoan chu môi, thần sắc có vẻ ủy khuất, làm người xem tâm không đành lòng.

Tư Lăng Quy Nhạn nhìn đến vẻ mặt này, trong lòng không hiểu sao giật thót, sau đó tươi cười trên mặt càng mê hoặc hơn. Tiểu tử này, thật đúng là không đơn giản nha.

"Tiểu chất nhi sao vậy?" Tư Lăng Quy Nhạn diễn ngược nói: "Người không biết còn tưởng là ta bắt nạt cháu đó."

Bé Ngoan ánh mắt mị mị, vẻ mặt càng thêm ủy khuất, "Tiểu thúc thúc không cho Bé Ngoan quà gặp mặt sao?"

Tư Lăng Quy Nhạn sóng mắt chợt lóe, hơi câm nín. Quả nhiên là con trai tiểu tẩu tử, tính tình cũng kế thừa tẩu ấy.

"Tiểu thúc thúc ấy à, của cải đều bị tràng thiên thạch kia hủy rồi, bây giờ nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thể tá túc ở đây, thực sự không có thứ tốt gì tặng cháu~" Con trai ca cùng tiểu tẩu tử sao? Không bắt nạt được tiểu tẩu tử, không áp bức được ca ca, vậy bắt nạt con trai bọn họ một chút cũng không tệ.

Tư Lăng Quy Nhạn ác liệt nghĩ, tươi cười nồng đậm.

Bé Ngoan cũng không giận, đôi mắt dị đồng lập tức hèn mọn nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Thì ra tiểu thúc thúc nghèo như vậy..." Kiễng chân, giơ tay vỗ vỗ vai Tư Lăng Quy Nhạn, "Không sao, tá túc gì gì đó, Bé Ngoan tuyệt đối sẽ không vì vậy mà khinh thường tiểu thúc thúc, mỗi ngày một bữa cơm trắng rau xanh, nhất định sẽ cung cấp đủ cho thúc."

Ngươi xác định ngươi không khinh thường sao? Cái gì kêu mỗi ngày một bữa cơm trắng rau xanh? Có tất yếu phải nhấn mạnh 'một bữa' còn cả 'cơm trắng rau xanh' như vậy không? Ngươi thật sự nghĩ là người khác nghe không hiểu ý tứ của ngươi sao?

Vẻ mặt Tư Lăng Quy Nhạn không thay đổi nhiều, thật sự là ăn nhiều kinh ngạc từ Đường Niệm Niệm rồi, lực miễn dịch khá cao. Nhưng Lỗ Thâm ngồi bên cạnh hắn da mặt hơi run rẩy một chút.

Tư Lăng Quy Nhạn híp mắt, hắn xem như đã nhìn ra, đứa bé này là tới gây sự. Nhận ra điều này làm hắn hơi tức cười, nhớ ngày đó hắn cũng như thế, dùng ngôn từ đi chọc tức Tư Lăng Cô Hồng.

Bé Ngoan cũng hí mắt. Ngươi thực cho là bản công tử không nhìn ra ngươi cố ý khi dễ bản công tử à? Dám làm thì phải trả giá đại giới a ~

Vốn bé chỉ lại đây thử xem vị tiểu thúc này thế nào, vừa rồi ánh mắt thúc thúc nhìn mẫu thân không đơn thuần đâu, nói chuyện với mẫu thân còn dùng mị thuật, lúc nói chuyện với mình cũng dùng mị thuật, còn lừa mình, đã khơi mào thì chơi đùa một chút cũng không sao đúng không?

"Sao ta cảm thấy tiểu chất nhi hình như đang ngược đãi tiểu thúc thúc nhỉ?" Tư Lăng Quy Nhạn chậm rãi cười nói.

Bé Ngoan trợn to đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt ủy khuất, "Tiểu thúc thúc sao có thể nghĩ như vậy chứ, Bé Ngoan còn cảm thấy tiểu thúc thúc là đang lừa gạt Bé Ngoan đâu."

Tư Lăng Quy Nhạn cười mị mị nói: "Ai nha, tiểu chất nhi quả nhiên trí tuệ, thế mà lại biết tiểu thúc thúc đang nói dối cháu."

Bé Ngoan vẫn không giận, vẻ ủy khuất trên mặt hóa thành nghiêm túc, hai mắt quỷ dị thần bí nói, "Tiểu thúc thúc, lừa Bé Ngoan sẽ không hay ho đâu ~"

Vẻ mặt Tư Lăng Quy Nhạn hơi cứng lại, cảm giác mơ hồ không hiểu làm cho hắn cảm thấy Bé Ngoan không giống như đang nói giỡn.

Bé Ngoan cười tủm tỉm nói: "Tiểu thúc thúc nếu bồi thường Bé Ngoan, Bé Ngoan cao hứng, tiểu thúc thúc sẽ không bị xui xẻo ~"

Mắt Tư Lăng Quy Nhạn càng híp lại, chăm chú nhìn Bé Ngoan. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy đứa cháu này không đơn giản, lúc này cũng có loại cảm giác quỷ dị khó nói nên lời, đây là?

Một hộp ngọc đưa đến trước mặt Bé Ngoan.

Bé Ngoan cùng Tư Lăng Quy Nhạn đồng thời nhìn về phía hộp ngọc.

Hắc Bào Lão Tổ - Lỗ Thâm nói: "Đây là quà gặp mặt Quy Nhạn đưa cho ngươi."

Tư Lăng Quy Nhạn nhìn sư phụ mình, tươi cười có chút bất đắc dĩ, "Sư tôn, người nghiêm túc quá rồi."

Cho dù đứa nhỏ này thật sự có bản lĩnh quỷ dị gì có thể khiến hắn xui xẻo thì nhiều nhất cũng chỉ là chơi đùa, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tới tính mạng.

Bé Ngoan cũng nhìn về phía Lỗ Thâm, không chút khách khí nhận lấy hộp ngọc, sau đó tràn đầy đồng cảm gật đầu: "Thúc thúc, người nghiêm túc quá rồi."

Một tiếng thúc thúc làm cho khóe mắt Tư Lăng Quy Nhạn cùng Lỗ Thâm co giật, vừa rồi bé gọi Tư Lăng Quy Nhạn là tiểu thúc thúc, lúc này kêu Lỗ Thâm là thúc thúc, đây là ám chỉ Tư Lăng Quy Nhạn già hay khen Lỗ Thâm tâm tính trẻ tuổi?

Nhưng, đối với cả hai cách nói, Lỗ Thâm đều câm nín thật sâu.

Ông cũng phát hiện mình dường như quá nghiêm túc rồi.

Lúc này, Bé Ngoan đã cầm hộp ngọc trở về, cao giọng nói: "Phụ thân, mẫu thân, đây là quà gặp mặt tiểu thúc thúc cho con này!"

Bé nói làm Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm chú ý, càng khiến Lưu Bảo đang gặm châm gà chú ý, từ ban nãy gã đã dõi theo hành động của Bé Ngoan, nay thấy bé thành công, bóng người trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Tư Lăng Quy Nhạn, chà chà hai tay dính dầu mỡ, tươi cười đầy mặt nói: "Tiểu nhân là cấp dưới đầu tiên, trực hệ, duy nhất, độc nhất vô nhị của tiểu chủ tử, không biết tiểu thúc thúc của tiểu chủ tử sẽ cho tiểu nhân quà gặp mặt gì? He he! Không cần quý lắm đâu, chỉ cần kém hơn cái của tiểu chủ tử một chút là được."

"..."

Yến hội vốn đang vui mừng trong nháy mắt yên tĩnh.

Lưu Bảo cảm giác có vô số ánh mắt đang tụ tập trên người mình, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Lăng Quy Nhạn.

Khuôn mặt tươi cười của Tư Lăng Quy Nhạn lần đầu tiên cứng lại, sau đó trở nên thâm sâu dị thường, ánh mắt trêu tức nhìn Bé Ngoan cách đó không xa, dường như đang nói: À, thì ra đây là thuộc hạ của cháu à~

Vẻ mặt Bé Ngoan không đổi, tươi cười như hoa nở, chậm rì rì kêu: "Tiểu Bảo ~"

Lưu Bảo vừa nghe tiếng gọi này, toàn thân run lên, bóng người chớp nhoáng, khi xuất hiện trở lại đã ra tới cửa Vị Ương điện, kém nửa bước là có thể đi ra ngoài, đáng tiếc Bé Ngoan đã lên tiếng: "Ngươi chạy?"

"Tiểu chủ tử a ——~" Lưu Bảo kêu như khóc tang, vẻ mặt chỉ kém chảy nước mắt giàn giụa.

Lưu Bảo đã hận không thể tẩn chết mình, đắc ý vong hình! Cho ngươi đắc ý vênh váo! Nghe thấy quà gặp mặt liền chạy tới! Lý trí thường ngày đi đâu cả rồi!

(*) Đắc ý vong hình: Vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình

Kỳ thật sau khi nhận chủ Lưu Bảo đã quen không làm mà hưởng, nhìn túi Càn Khôn của mình ngày càng phình to phong phú, còn không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng, cuộc sống miễn bàn dễ chịu thoải mái bao nhiêu, chỉ cảm thấy chỉ cần tiểu chủ tử lên, mình cũng theo lên là tuyệt đối có thể có được thứ tốt. Lúc này hành động nhanh đến gần như thành phản xạ có điều kiện, quả nhiên là đắc ý vong hình, cư nhiên không nhìn rõ xem cái người bị bóc lột kia là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro