Chương 136: Thân thế của Niệm Niệm, quyết định đi ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi dạ yến kết thúc trong vui mừng, sau đó mọi người bắt đầu chuỗi ngày tu luyện khắc khổ, không ai biết kết cục Lưu Bảo ra sao, nhưng từ sau buổi dạ yến bị Bé Ngoan gọi lại, liên tục mấy ngày sau đều không ai nhìn thấy bóng dáng gã, thầm nghĩ bằng thủ đoạn của Bé Ngoan thì Lưu Bảo này hẳn là chịu tội rồi.

Từ khi Tư Lăng Quy Nhạn đi vào hoàng cung Niệm Quốc liền tạm thời ở lại Yến Quy Cung cùng ba người Lỗ Thâm, liên tục mấy ngày không bước ra cửa, xem ra cũng đang tu luyện công pháp.

Hôm nay Viên Tế Dân tìm được một thời cơ tốt, dẫn theo Viên Phù Dương đi tới Kinh Hồng Cung. Trên đường vừa khéo đụng phải hai người Chu Thiện cùng Thẩm Cửu. Nhìn Chu Thiện bên ngọc kiều cười nhìn mình, ánh mắt Viên Tế Dân chợt lóe, đoán được lần chạm mặt này xem ra cũng không phải trùng hợp, sợ là hai người kia cố tình chờ ở đây.

Chu Thiện nhìn hai người Viên Tế Dân, chờ hai người đến gần mới thi lễ cười nói: "Vãn bối bái kiến Viên tiền bối, Phù Dương huynh."

Thẩm Cửu cũng thi lễ.

Viên Tế Dân mỉm cười nói: "Xem hai tiểu huynh đệ đây là cố ý chờ ta sao?"

Chu Thiện cũng không phủ nhận, thẳng thắn cười nói: "Xin tiền bối chớ trách, Chu Thiện đoán Viên tiền bối định tìm Đường cô nương nói chuyện, nên mới muốn nhìn xem một chút."

Tính tình Viên Tế Dân ở Tiên Nguyên nổi danh ôn hòa, bình thường đối đãi với tiểu bối cũng chưa bao giờ lấy tu vi và bối phận ra đàn áp, lúc này Chu Thiện thản nhiên nói ra tâm tư Viên Tế Dân cũng không trách mà chỉ mỉm cười nói: "Nếu tiểu huynh đệ Chu Thiện có hứng thú, việc này cũng không có gì ám muội, chi bằng cứ đi cùng đi. Nói không chừng có Chu tiểu huynh đệ ở cạnh còn có thể giúp ta khuyên bảo vài câu."

Chu Thiện có lễ cười nói: "Viên tiền bối khách khí."

Nếu đạt thành nhận thức chung, bốn người lập tức cùng nhau đi Kinh Hồng Cung, Chu Thiện cùng Thẩm Cửu cũng biết lễ đi sau Viên Tế Dân một bước. Cho dù đối phương tính tình ôn hòa, không quá để ý bối phận cao thấp, nhưng thân làm tiểu bối không thể quên đạo tôn kính tiền bối, nếu không rốt cuộc vẫn sẽ khiến người ta không hài lòng.

Trong Kinh Hồng Cung không có nhiều người, bởi vì đám Thù Lam bị Đường Niệm Niệm phái đi tu luyện, sinh hoạt hàng ngày hai người lại không thích người khác nhúng tay nên lúc này ngoại trừ mấy tỳ nữ mang đến từ Tuyết Diên Sơn Trang thì toàn bộ Kinh Hồng Cung có vẻ thông thoáng thưa thớt, nhưng không hề vắng vẻ.

Khi bốn người Viên Tế Dân đến cũng không thấy bóng dáng Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, một cung nữ áo xanh đi tới trước mặt bọn họ nói: "Nếu chư vị tìm hoàng thượng và hoàng hậu nương nương thì xin chờ ở đây một lát."

Cung nữ như các nàng tuy không biết hai người đi đâu nhưng lại biết bình thường đến giờ ăn cơm hai người đều sẽ xuất hiện.

Viên Tế Dân gật đầu, vẫy tay trải một tấm thảm trên mô đất bằng trong mai lâm, sau đó ngồi lên. Viên Phù Dương đứng bên cạnh ông, nhưng so với Viên Tế Dân bình thản thì ánh mắt lấp lóe hơi bồn chồn của hắn lại để lộ ra sự không bình tĩnh trong lòng.

Ban đầu từ tin đồn biết được Đường Niệm Niệm, lại đến sau ngày ma tỉnh chính mắt nhìn thấy hành động của nàng, đối với nữ tử có tám phần nắm chắc là huyết mạch Viên gia này, Viên Phù Dương vừa cảm thấy dở khóc dở cười vừa tự hào bội phục. Một nữ tử sống ở phàm thế lại có thể trưởng thành đến mức độ này, phần ngộ tính và bản lĩnh đó đáng để hắn bội phục kính ngưỡng.

Từ sau khi Đường Niệm Niệm đánh bại Hắc Sát, rồi làm cho Hà Đông Minh tự bạo bỏ mình, Viên Phù Dương không lúc nào không muốn Viên Tế Dân sớm nói hết mọi chuyện cho Đường Niệm Niệm, sau đó mang nàng về Viên gia. Tâm tình kích động này làm cho mấy ngày nay hắn gần như không thể bình tĩnh, thẳng tới hôm nay Viên Tế Dân rốt cuộc cũng quyết định đi tìm nàng.

Chu Thiện cùng Thẩm Cửu coi như có chút hiểu biết Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng, lúc này cũng đứng ở một bên lẳng lặng chờ.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Tư Lăng Cô Hồng mặc trường bào ôm Đường Niệm Niệm xuất hiện trước mắt bốn người. Viên Tế Dân đứng dậy, vẫy tay thu thảm vào túi Càn khôn, mỉm cười nhìn hai người.

Trong đình tạ lợp mái hình bát giác bày một chiếc bàn ngọc thạch nguyên khối, bên trên đặt một lư hương chạm khắc tinh xảo tỏa ra từng đợt sương trắng, mùi thơm nhàn nhạt hòa cùng mùi hoa mai có chút man mát lành lạnh, làm cho cho người ta thần thanh khí sảng.

Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm ngồi trên ghế tròn, đối diện là Viên Tế Dân, Viên Phù Dương đứng ở một bên. Bối phận Chu Thiện cùng Thẩm Cửu dù sao cũng thấp hơn Viên Tế Dân nên cũng tự giác đứng, thần thái bình tĩnh mỉm cười.

"Nói đi." Đường Niệm Niệm thản nhiên lên tiếng, trong tay cầm một ly quỳnh tương ngọc lộ, tựa vào ngực Tư Lăng Cô Hồng, thần thái ung dung ánh mắt hơi tò mò tạo nên một cảm giác thảnh thơi như đứa nhỏ đang chờ nghe chuyện cổ tích.

Ánh mắt Viên Tế Dân nhìn chén ngọc trong tay nàng một cái, không lập tức mở miệng giải thích mà đưa tay ra trước mặt Đường Niệm Niệm, bên trong cầm một bức họa cuộn tròn, "Đường cô nương xem bức họa này trước đi."

Đường Niệm Niệm không đưa tay mà chỉ nhìn chằm chằm bức họa trong tay ông.

Bức hoạ bị một dược lực vô hình khống chế trôi ra khỏi tay Viên Tế Dân sau đó lơ lửng giữa không trung rồi tự động tháo bỏ dây buộc, mở ra trước mặt mọi người----

Chỉ thấy hình ảnh trong bức họa là một nữ tử mặc áo lam, bức tranh không biết do người phương nào vẽ mà lại tỉ mỉ giống thật như thế, gần như có thể sánh bằng ngọc giản ghi lại. Nữ tử áo lam da trắng nõn nà, hàng mi thanh tú mắt phượng, sóng mắt như thu thủy, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự ôn nhu của nàng, lại nhìn đôi môi đỏ khẽ cong kia, có chút hoạt bát, xinh đẹp lại có vẻ thục nhàn thanh nhã, quả thật có thể nói là tuyệt sắc nhân gian.

Nhưng đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là dung mạo nữ tử trong tranh này lại có bảy phần tương tự với Đường Niệm Niệm, chỉ là khí chất hai người khác nhau. Đối với người không quen nữ tử và Đường Niệm Niệm, thoạt nhìn bức tranh sẽ cảm thấy hai người giông giống, nhưng lúc này đặt bức tranh ở trước mặt Đường Niệm Niệm, hai người ở cùng một chỗ càng làm người ta dễ dàng so sánh, không bàn về khí chất, chỉ nhìn ngũ quan một cách đơn thuần thì quả là rất giống, nhất là cái mũi đôi môi, gần như không hề khác biệt.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm hơi lóe, tràn ngập nghi vấn nhìn Viên Tế Dân.

Viên Tế Dân nói: "Cô gái trong bức tranh này tên là Viên Phù Yên, là huyết mạch dòng chính của tam gia chủ Viên gia ta, mấy chục năm trước từng tới phàm thế lịch lãm, nhưng tận khi hỗn bài Viên gia bị phá vỡ cũng không thấy trở về."

Đường Niệm Niệm biết hỗn bài, đó là thẻ bài mà một số gia tộc môn phái sau khi thu đệ tử hoặc sinh con nối dòng liền dẫn một chút hồn phách vào trong đó, chỉ khi bọn họ chết thì hỗn bài mới vỡ. Từ những lời Viên Tế Dân nói cùng nữ tử áo lam trong bức tranh này, Đường Niệm Niệm cũng đoán ra được một sự thực.

"Người này là mẫu thân ta?" Đường Niệm Niệm thản nhiên hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

Viên Tế Dân trên mặt tươi cười, từ một tiếng 'mẫu thân' của Đường Niệm Niệm ông có thể nghe ra Đường Niệm Niệm không có oán hận gì với Viên gia, như vậy khả năng khuyên nàng về Viên gia sẽ cao hơn một chút.

"Chuyện này vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng nếu theo tình báo mà Viên gia điều tra được thì có tới chín phần là như vậy." Viên Tế Dân mỉm cười nói: "Viên gia là gia tộc dược tu, đứa nhỏ Phù Yên này ngộ tính và thiên tư đều không cao lắm, vừa đến tuổi lịch lãm phàm thế đã dứt khoát xuất hành. Tính thời gian từ lúc nàng rời đi cho đến lúc hỗn bài phá vỡ, đều khá tương xứng với tuổi của cô nương."

Đường Niệm Niệm gật đầu.

Trong tay Viên Tế Dân lại xuất hiện một khối tinh thạch trong suốt, bên trong ẩn giấu một giọt máu đỏ tươi, lộ ra chút sinh khí.

"Đây là máu của Phù Yên do Viên gia lưu lại, chỉ cần Đường cô nương nhỏ một giọt máu vào liền biết được chân tướng."

Đường Niệm Niệm cũng không nhúc nhích, bình thường nàng sẽ không vô cớ tự làm hại thân thể mình.

Nụ cười trên mặt Viên Tế Dân hơi ảm đạm, Viên Phù Dương đứng bên có chút nóng nảy, nhất thời không nhịn được mở miệng nói: "Niệm tiểu thư, lời tam trưởng lão nói đều là thật, chỉ cần một giọt máu là có thể chứng minh tất cả chân tướng."

Ngày xưa hắn luôn gọi Đường Niệm Niệm là Đường tiểu thư, lúc này biến thành Niệm tiểu thư, hiển nhiên là đã xem nàng thành tiểu thư của Viên gia rồi.

"Phù Dương." Viên Tế Dân liếc hắn một cái, làm cho Viên Phù Dương nuốt lại mấy câu nói sau vào bụng, nhưng vẻ sốt ruột trên mặt ai cũng có thể nhìn ra.

Chu Thiện nhìn hết thảy, không khỏi nghi hoặc. Lấy tính tình Đường Niệm Niệm hẳn sẽ không nhất quyết cự tuyệt, huống chi nhìn biểu hiện của nàng với Viên Tế Dân thì nàng cũng không chán ghét ông ta mới phải, một khi đã vậy tại sao không muốn thử một lần? Chẳng lẽ nàng cũng có lúc sợ hãi sao?

Tuy Viên gia đã rớt khỏi vị trí đệ nhất gia tộc dược tu ở Tiên Nguyên, nhưng căn cơ vẫn còn đó, đan phương trong tay họ đủ khiến các gia tộc dược tu khác của Tiên Nguyên thèm mỏi mắt. Nếu Đường Niệm Niệm có thể nắm Viên gia trong tay thì bất kể nàng đối phó Mộ Dung gia hay giúp hắn đoạt Vân Tiêu Song Kiếm Môn đều sẽ có lợi rất lớn.

Chu Thiện nghĩ nghĩ, trên mặt cũng mang theo nghi hoặc cười hỏi Đường Niệm Niệm: "Chỉ một giọt máu mà thôi, Đường cô nương đây là?"

"Máu vô dụng." Đường Niệm Niệm thản nhiên nói.

Nàng tu luyện Bích Tuyền Quyết, toàn thân đã sớm thoát thai hoán cốt, thân lại là Thánh Thiên Dược thể, máu cũng đã loại bỏ toàn bộ tạp chất, huyết mạch tương liên gì đó đều bị tẩy sạch. Đây cũng là lý do vì sao Bé Ngoan không hề có chút cảm ứng thân nhân nào với Đường Thu Sinh.

Lời của nàng khiến bốn người Viên Tế Dân nghi hoặc.

Đường Niệm Niệm bỏ thêm một câu, "Công pháp."

Hai chữ vừa phun ra, bốn người liền hiểu được. Trên đời này có rất nhiều công pháp, loại công pháp có thể thay đổi huyết mạch tuy không nhiều nhưng tuyệt đối không ít, hơn nữa còn có cả loại có thể chiếm đoạt thân thể người khác, cho nên trong chuyện này bốn người đều không có gì kì lạ.

Viên Tế Dân chỉ đành thu hồi tinh thạch, than nhẹ nói: "Người già đi vậy mà lại quên mất có chuyện như thế, đáng tiếc hồn phách Phù Yên đã sớm vào luân hồi, không lưu lại chút tàn hồn dư thừa nào, bằng không có thể cho cô nương cảm ứng."

Đường Niệm Niệm nghe vậy cũng không phản ứng gì, chỉ âm thầm nghĩ, cho dù có tàn hồn cũng vô dụng, hồn phách của nàng vốn không phải Đường Niệm Niệm, tất nhiên sẽ không có cảm ứng với Viên Phù Yên.

Viên Phù Dương chợt nói: "Huyết mạch dòng chính của Viên gia, ở hõm vai trái có một cái bớt màu xanh đậm, công pháp của Niệm tiểu thư thay đổi dòng máu vậy thân thể có biến hóa không?"

Viên Tế Dân vốn cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng tiểu tử Viên Phù Dương nói nhanh như thế, cũng không đợi ông mở miệng, nên đành im lặng đưa mắt nhìn Đường Niệm Niệm.

Ánh mắt ông xem như bình thản, nhưng Viên Phù Dương lại có chút nóng vội, mãnh liệt nhìn nàng, tựa như hận không thể khiến nàng nhanh chút cởi quần áo chứng thực, khiến nam tử vốn yên tĩnh không nhúc nhích kia nâng mắt, âm u nhìn lại.

Viên Phù Dương chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, máu trong người như đông lại, giật thót lại, nào còn tâm tư nhìn Đường Niệm Niệm.

Động tác của Tư Lăng Cô Hồng và sự khác lạ của Viên Phù Dương khiến ba người còn lại chú ý, Viên Tế Dân nhìn Viên Phù Dương hiển nhiên đã bị kinh hách, sau quay đầu nhìn Tư Lăng Cô Hồng. Chỉ thấy lúc này hắn đã khôi phục im lặng, hơi thở cơ hồ không tiếng động, ôm ấp Đường Niệm Niệm, môi nhợt nhạt cười. Dáng vẻ giống như chỉ cần nữ tử trong lòng liền không cần gì khác, mà trên thực tế cũng là như vậy.

Từ khi bọn họ bắt đầu nói chuyện cùng Đường Niệm Niệm, nam tử này liền không ngắt lời một câu, hoàn toàn bỏ mặc bọn họ, càng không để ý xem như thế có vẻ không quyết đoán nhu nhược hay không, thần thái yên tĩnh lạnh nhạt làm người ta cảm thấy vô hội. Thẳng đến khi ánh mắt Viên Phù Dương quá càn rỡ, nam tử này mới hơi dao động, chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhiếp trụ Viên Phù Dương, có thể thấy được hắn im lặng cũng không phải là vô hại tốt đẹp như thế.

Viên Tế Dân than nhẹ, Tư Lăng Cô Hồng này quả nhiên ái thê như mạng.

May mà chỉ liếc mắt cảnh cáo chứ không thực sự đả thương Phù Dương, chỉ sợ cái này cũng là vì Đường Niệm Niệm.

"Có." Giọng nữ réo rắt vang lên gọi Viên Tế Dân bừng tỉnh.

Viên Tế Dân nhìn về phía Đường Niệm Niệm, trên mặt cũng không quá nóng nảy, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự thoải mái, cười nói: "Như vậy đã đủ để chứng minh, Đường cô nương thật sự là máu mủ lưu ở phàm thế của Viên gia ta." Tuy lúc trước ông nói chỉ có chín phần chắc chắn Đường Niệm Niệm là huyết mạch Viên gia, song trên thực tế thông qua điều tra không ngừng đã sớm xác định mười phần, nhưng nếu Đường Niệm Niệm không chịu thừa nhận thì ông cũng hết cách.

Đường Niệm Niệm gật đầu, bưng chén trong tay, thích ý uống một ngụm quỳnh tương ngọc lộ, liếc Viên Tế Dân một cái.

Cái liếc mắt này, rõ ràng lộ ra ý 'có chuyện thì tiếp tục nói'.

Nhưng thần thái thích ý thỏa mãn của nàng lúc này, còn lười nhác tựa vào lòng Tư Lăng Cô Hồng như mèo con, hai mắt híp híp mông lung, cho dù là Viên Tế Dân cũng nhìn mà sửng sốt, có loại xúc động muốn đưa tay xoa xoa đầu nàng.

Dĩ nhiên, đây chỉ là xúc động mà thôi, lý trí của ông sẽ không cho ông làm như vậy. Không phải nói tâm tư ông không thuần, mà chỉ là một loại biểu đạt của trưởng bối bình thường yêu mến hậu bối, nếu Đường Niệm Niệm chỉ là một người bình thường. Nhưng thật hiển nhiên lấy tính cách Đường Niệm Niệm mà nói, ông cảm thấy nàng sẽ không thích ông xoa đầu, chẳng những nàng, mà nam tử phía sau nàng cũng sẽ không thích.

"Khụ." Ho nhẹ một tiếng, Viên Tế Dân thực bình tĩnh che giấu sự thất thần của bản thân, mỉm cười nói: "Trên thực tế lần ma tỉnh này mục đích ta tới là vì Đường cô nương." Hơi ngừng lại, sắc mặt Viên Tế Dân chậm rãi hóa thành trầm ngưng đầy nghiêm túc, thành khẩn nói: "Không gạt Đường cô nương, Viên gia vốn là đệ nhất gia tộc dược tu của Thiên Quỳnh Tiên Nguyên, nhưng theo năm tháng mài mòn, Viên gia thế hệ sau không bằng thế hệ trước, cho dù có được lượng đan phương khiến phần lớn gia tộc dược tu khác cực kì hâm mộ nhưng nếu không có ai đủ khả năng luyện chế thì cũng chỉ là giấy thải mà thôi. Điều này cũng làm Viên gia rơi xuống khỏi vị trí đệ nhất, từ đó tới nay vẫn đau khổ giãy dụa, chỉ vì bảo vệ huyết mạch Viên gia và số đan phương được truyền thừa từ cổ xưa tới giờ."

Đường Niệm Niệm lẳng lặng nghe, không tiếp lời.

Viên Phù Dương lúc này đã khôi phục lại sau kinh hách từ Tư Lăng Cô Hồng, cũng biết điều không tiếp tục nóng bỏng nhìn Đường Niệm Niệm nữa, theo lời Viên Tế Dân kể, sắc mặt hắn ngày càng trầm trọng, hai tay trong áo nắm chặt thành nắm đấm.

Chu Thiện cùng Thẩm Cửu liếc nhau, thầm than: Không hổ là tam trưởng lão Viên gia, nhanh như vậy đã nhìn ra được cách thức ở chung với Đường Niệm Niệm, sự quyết đoán dám nói thẳng này cũng không phải thứ người bình thường có thể sánh được. Nếu ông dùng lời giả dối lừa Đường Niệm Niệm, dụ nàng tới Tiên Nguyên trước, thì chỉ e hậu quả sau đó sẽ càng không ổn.

Viên Tế Dân tiếp tục nói: "Từ khi biết được sự tồn tại của Đường cô nương, Viên gia bắt đầu điều tra hết thảy, sau đó biết được Đường cô nương là huyết mạch Viên gia lạc ở phàm thế, ta liền tự động nhận lệnh tiến đây, mục đích chính là khuyên bảo Đường cô nương theo ta về Viên gia ở Tiên Nguyên trước. Không giấu gì Đường cô nương, để cô trở về Viên gia, trên thực tế còn vì thiên phú dị bẩm của Đường cô nương, ngộ tính đối với dược tu thật tốt, cho nên hy vọng Viên gia có thể được Đường cô nương hỗ trợ, tăng thêm một phần thực lực, cùng nhau vượt qua khó khăn."

Ngay khi Viên Tế Dân tạm dừng lại, một ly quỳnh tương ngọc lộ lơ lửng trước mặt ông, giơ mắt nhìn chỉ thấy Đường Niệm Niệm đang cầm chén ngọc, thản nhiên nhìn qua, hiểu ý giải thích: "Uống cho đỡ khát."

Viên Tế Dân hơi sững sờ, có chút bất đắc dĩ lại buồn cười, nhưng ý tốt của Đường Niệm Niệm ông tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Bưng chén lên, phát hiện quỳnh tương bên trong giống với thứ nàng uống, chỉ là cái chén không giống nhau.

Viên Tế Dân không rõ hàm ý trong này, khẽ uống một ngụm, linh khí nồng đậm chảy vào người, cực kì khoan khoái.

Ông không biết, cái chén khác nhau cũng ckhông có hàm ý đặc biệt gì, chỉ là đồ Đường Niệm Niệm sử dụng hàng ngày thường chỉ có một chiếc mà thôi ---- chính do Tư Lăng Cô Hồng tự tay tạo thành.

Viên Tế Dân buông chén, nói tiếp: "Nếu đi Tiên Nguyên, thì sẽ không thể tùy ý trở lại phàm thế. Nhưng linh khí trong Tiên Nguyên giàu có hơn rất nhiều, linh khí bảo địa cũng nhiều hơn phàm thế, Đường cô nương sẽ phát hiện đó không phải một thế giới tầm thường. Tuy Viên gia xuống dốc, nhưng cũng chỉ kém hơn một chút so với gia tộc nhất lưu mà thôi, nếu Đường cô nương trở về, Viên gia sẽ xếp cô vào tam phòng đông mạch đích hệ (*), tam phòng đông mạch đích hệ sẽ cố hết sức thỏa mãn mong muốn của Đường cô nương."

(*) tam phòng đông mạch đích hệ: Nôm na là dòng chính của chi thứ ba trong một đại gia tộc.

Lời ông nói đều là thật, hứa hẹn có khả năng đưa ra cũng chỉ từng đó, ông đều nói hết, quyết định cuối cùng nằm ở chỗ, "Không biết ý Đường cô nương thế nào? Có muốn theo ta đi Tiên Nguyên trước không?"

Sau câu hỏi này, toàn bộ đình tạ chìm vào yên ắng, Viên Phù Dương cố nén khẩn trương, Chu Thiện cùng Thẩm Cửu có vẻ bình thản hơn nhưng cũng rất quan tâm câu trả lời của Đường Niệm Niệm.

Từ khi Đường Niệm Niệm đáp ứng hợp tác với hai người liền đủ để biết nàng nhất định sẽ đi Tiên Nguyên. Nhưng đi Tiên Nguyên và việc trở về Viên gia lại là hai chuyện khác nhau, Viên gia là đại gia tộc, đại gia tộc đều có một chút ám đấu, huống chi Viên gia tổng cộng có tứ phòng đích hệ (bốn chi hệ dòng chính) .

Viên Tế Dân thuộc tam phòng đông mạch đích hệ, lời ông hứa hẹn cũng như lời của tam gia chủ hứa hẹn, còn suy nghĩ của đám người đại phòng, nhị phòng và tứ phòng thì chưa biết, có lẽ sẽ có nhiều âm mưu tính kế với Đường Niệm Niệm cũng không chừng. Như vậy Đường Niệm Niệm trở về Viên gia là tốt hay xấu vẫn chưa thể nói rõ.

Đối mặt với bốn người đều cố nén cảm xúc, Đường Niệm Niệm chỉ bình thản uống quỳnh tương, thứ này là nàng tự mình dùng linh dịch của các loại linh quả ủ thành, hương vị không tệ lắm. Điều này mang tới niềm an ủi không nhỏ cho nàng trước sự gà mờ trong nấu ăn ở phòng bếp.

Nhấp một ngụm, Đường Niệm Niệm mới mở miệng nói: "Ta là máu mủ Viên gia."

Nàng dùng giọng trần thuật, thần thái cũng bình tĩnh, nhưng lại làm Viên Tế Dân cảm thấy nàng đang hỏi, liền đáp: "Đúng vậy."

Đường Niệm Niệm nói: "Ông muốn ta giúp Viên gia."

Viên Tế Dân gật đầu.

Đường Niệm Niệm sóng mắt lóe sáng, đạm nói: "Ta là máu mủ Viên gia, Viên gia cũng có phần của ta, vậy Viên gia sẽ là của ta."

Đường Niệm Niệm trước nay luôn rất rõ ràng, nàng đối với Viên gia vốn không có tình cảm, sống chết của Viên gia không liên quan tới nàng. Nhưng trước kia nàng từng nói muốn lập một thế lực sánh bằng Tuyết Diên Sơn Trang, sau khi đoạt được Mộc Sâm Quốc, dùng hết Mộc Long Linh Mạch, Mộc sâm quốc liền bị hủy, dưới màn thiên thạch chỉ sợ đã thành phế tích. Như vậy nếu muốn đi Tiên Nguyên, thì đoạt Viên gia cũng không tệ, nếu Viên gia là đại gia tộc, thì điều kiện sinh hoạt hẳn là không tồi, không cần đi tìm chỗ ở.

Huống chi, Đường Niệm Niệm không phải kẻ ngốc, nàng biết bằng thực lực hiện tại của mình căn bản không đủ lay động Mộ Dung gia, như vậy ngoại trừ Vân Tiêu Song Kiếm môn của Chu Thiện, nếu cộng thêm Viên gia thì hẳn sẽ có thêm phần thắng.

Viên Tế Dân bị lời nói của nàng làm cho chấn động một chút, không xác định hỏi lại: "Ý Đường cô nương... Chẳng lẽ là muốn vị trí gia chủ của Viên gia?"

Viên Phù Dương tâm tư không bằng ông, lúc này đã bị lời của Đường Niệm Niệm làm cho chết sững.

Trên mặt Chu Thiện hiện lên nụ cười bất đắc dĩ. Đường Niệm Niệm nói chuyện vẫn luôn trực tiếp như vậy, căn bản không biết che giấu, nếu người khác dự mưu muốn chiếm Viên gia, thì chỉ sợ sẽ vụng trộm giấu kín tâm tư, sau đó từ từ mưu tính, có ai lại trắng trợn nói toạc ra như nàng, còn không hề cảm thấy lời mình nói có bao nhiêu dọa người.

Đường Niệm Niệm bình tĩnh nói: "Không phải, gia chủ để người khác làm thì tốt rồi, Viên gia là của ta là được."

Làm gia chủ sẽ phải quản lý một đống chuyện, nàng không có hứng thú, bởi vậy liền tham lam muốn đoạt mọi thứ xong rồi lên làm chủ chỉ tay năm ngón.

"..." Viên Tế Dân im lặng.

"Không được à?" Đường Niệm Niệm hỏi.

Viên Tế Dân cẩn thận đánh giá vẻ mặt của nàng, phát hiện nàng thật sự không phải đang nói giỡn, ông nhất thời cũng không biết nên trả lời sao cho phải. Trầm mặc một hồi, mới bất đắc dĩ cười nói: "Chuyện này cũng không phải ta nói là được, Viên gia có tổng cộng bốn chi trưởng, quy củ của Viên gia quy định gia chủ phải là người có khả năng đảm nhiệm, trên thực tế bình thường đều do người của đại phòng đích hệ nhậm chức."

Đường Niệm Niệm gật đầu, con mắt thản nhiên chuyển động một vòng, nói: "Ta hiểu ý của ông."

Sắc mặt Viên Tế Dân lộ vẻ vui mừng, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể đánh tan ý niệm này trong đầu nàng là tốt rồi, nếu không chờ nàng trở về, Viên gia sẽ càng thêm hỗn loạn.

Vừa nghĩ vậy đã nghe Đường Niệm Niệm nói: "Không phải của ta thì ta sẽ không tốn sức giúp đỡ, muốn ta giúp lại không chịu cho ta Viên gia, thế thì phải trả ta thù lao khác."

Viên Tế Dân bị vẻ mặt nghiêm túc của nàng làm cho ngẩn ra, nghe lời nàng nói dường như sợ ông là kẻ qua cầu rút ván lấy oán báo ơn vậy, sau khi hoàn hồn mới dở khóc dở cười nói: "Tự nhiên, ta đã nói, tam phòng đông mạch đích hệ sẽ tận lực thỏa mọi mong muốn của Đường cô nương."

Tuy Đường Niệm Niệm nói quá trực tiếp, hiển nhiên đối với Viên gia cũng không có cảm tình dư thừa, ngay cả giúp cũng muốn đòi thù lao. Nhưng ít nhất có thể nghe ra nàng định theo ông về Viên gia, đó cũng coi như một khởi đầu tốt đẹp, về phần kết cục ra sao thì chỉ có thể chờ xem rồi. Ông cũng không phải cái cô Thanh Liên Đạo Thể của Mộ Dung gia kia, nhìn không thấy tương lai, cũng không muốn ỷ vào những thứ không thể nắm bắt này.

Cuộc trò chuyện này xem như chấm dứt trong sự vừa lòng của đôi bên.

Thoáng chốc, thời gian ba tháng đảo mắt trôi qua, trong ba tháng này, so với bốn phía địa mạch bình thản thì bên ngoài đã sớm loạn như tơ vò.

Trận ma tỉnh này tuy mấy thế lực tiên ma đều tới vì một nhà Đường Niệm Niệm, nhưng phần lớn vẫn là tranh thủ giết địch rồi đoạt lấy bảo vật trời ban. Trải qua trận chiến lúc trước, chúng tiên ma đều hiểu mình căn bản không có năng lực đối phó một nhà ba người này, đương nhiên sẽ thừa dịp những ngày cuối cùng bắt đầu đại khai sát giới. Ngay lập tức, bên ngoài căn nguyên địa mạch một mảnh gió tanh mưa máu, có người chết trong căm hận, có người sống trong vui mừng.

Hôm nay trong hoàng thành Niệm Quốc, đám Thù Lam vốn bế quan tu luyện đều đi ra, tề tụ tại Vị Ương Cung.

Chuyện Đường Niệm Niệm là huyết mạch của Viên gia Thiên Quỳnh Tiên Nguyên đã truyền tới tai bọn họ, biết được sau khi ngày ma tỉnh kết thúc nàng sẽ rời phàm thế đi Tiên Nguyên trước, bọn họ liền tụ tập về đây để quyết định đi hay ở.

Chu Diệu Lang nhìn Viên Tế Dân, đã sớm biết người này có mục đích, lại không ngờ thế mà lại là người nhà mẹ đẻ của chủ mẫu. Bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, nhìn về phía một nhà ba người Đường Niệm Niệm, thấp giọng hỏi: "Ngày ma tỉnh chấm dứt là rời đi luôn sao?"

Đường Niệm Niệm lắc đầu: "Cô Hồng sẽ làm căn nguyên địa mạch nhận chủ trước, rồi mới đi."

Căn nguyên địa mạch nhận chủ!?

Đám Viên Tế Dân, Chu Thiện, Thẩm Cửu, Lỗ Thâm lần đầu nghe được tin tức này, toàn bộ lộ vẻ kinh dị. Nhưng bọn họ biết giờ không phải thời cơ để dò hỏi, huống chi bọn họ cũng không có lập trường hỏi này nọ, chỉ đành đè nén sự kinh hãi của bản thân.

Chu Diệu Lang cũng không hiểu lắm, nhưng không quá để ý, nói: "Vậy quốc quân của Niệm Quốc nên làm sao đây?"

Tư Lăng Cô Hồng nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Truyền ngôi cho thái tử."

Ánh mắt mọi người đồng loạt quay sang Bé Ngoan, chỉ thấy Bé Ngoan vẻ mặt ngơ ngác, nhưng ngay sau đó liền khôi phục như thường, cười tủm tỉm nói: "Ừm, vậy thì ta sẽ truyền ngôi cho vương thúc."

Vương thúc của bé, dĩ nhiên là Tư Lăng Quy Nhạn.

Tư Lăng Quy Nhạn không ngờ mình nằm im cũng trúng đạn, híp mắt cười nói: "Chỉ sợ ngay ngày đầu tiên ma tỉnh chấm dứt, Niệm quốc này không chỉ thống nhất thiên hạ mà vị trí quốc quân cũng bị mọi người ghét bỏ đẩy tới đẩy lui đi? Chẳng lẽ ca ca và tiểu chất nhi đều không thèm để tâm tới đất nước lấy tên tẩu tử này?"

Người này bản tính không đổi, lại bắt đầu châm ngòi làm người ta không thoải mái.

Bé Ngoan hừ hừ nói: "Chờ phụ thân chiếm được cả bốn căn nguyên địa mạch, thiên hạ này toàn bộ đều thuộc về mẫu thân, Niệm Quốc ai cũng không thể động."

Căn nguyên địa mạch nhận chủ, thiên hạ thành sở hữu của Tư Lăng Cô Hồng, toàn bộ long mạch vận mệnh quốc gia đều quy về Niệm Quốc, cho dù không có bọn họ thì cũng không có ai đủ khả năng lay chuyển. Nếu thật sự có người dám can đảm sửa đổi quốc hiệu Niệm Quốc, hừ hừ... Bé đã sớm hạ lời nguyền rồi nha.

Tư Lăng Quy Nhạn mới chỉ tu tiên, Lỗ Thâm lại không vô duyên vô cớ nói cho hắn biết sự kỳ diệu của căn nguyên địa mạch nên cũng không hiểu rõ lắm, nghe lời Bé Ngoan mới hiểu hoá ra bọn họ đã có nắm chắc. Vì vậy không nói lời thừa nữa, chỉ cười: "Ngay hôm đó, ta muốn theo sư tôn về Tiên Nguyên lịch lãm, vị trí quốc quân Niệm quốc này xem ra phải truyền cho người khác rồi."

Ánh mắt hắn dao động quanh đám người Thù Lam, không để ý nói: "Trong số các vị, ai trung tâm chịu ngồi lên vị trí quốc quân Niệm quốc, bảo vệ Niệm quốc thiên hạ thái bình?"

Một màn này nếu để người khác thấy, chỉ sợ sẽ câm nín một phen. Vị trí hoàng đế mà thiên hạ tranh nhau đầu rơi máu chảy, hoàng tử vương gia tương tàn lục thân không nhận, nay giữa lúc sắp thống nhất thiên hạ lại dùng để khảo nghiệm xem ai trung tâm?

Thư Tu Trúc trầm tĩnh nói: "Thần nguyện ở lại phàm thế trăm năm thủ hộ thiên hạ Niệm Quốc, thẳng đến khi bồi dưỡng ra người thừa kế."

Triệu Thiết cũng tiến lên cười nói: "Thần cũng nguyện ý."

Tống Quân Khanh phe phẩy quạt, hai mắt tôn kính nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, cười nói: "Mạng này của thần là do hoàng thượng cứu, mọi thứ có được hôm nay cũng do hoàng thượng cấp, vì vậy thiên hạ Niệm quốc này thân sẽ ở lại thủ hộ."

Chu Diệu Lang khẽ cười nói: "Thuộc hạ tuổi lớn, giờ ở lại đây nghỉ ngơi một hồi cũng được."

Theo sau tiến lên còn có Chư Cát Thanh, Kha Cẩm Sắt, Thạch Điện Cận, Tôn Hắc, Liêu Trọng Nhiên, Lý Cảnh, Vệ Chỉ Thủy. Thiên hạ Niệm Quốc này cũng có thể nói là thiên hạ do bọn họ đổ mồ hôi nước mắt đánh về, là quốc gia của bọn họ, tất cả của bọn họ đều nằm ở đây. Nay bọn họ đều đã tu tiên, tuổi thọ không còn ngắn ngủi trăm năm nữa, điều này cũng nhờ có Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm, không vì gì khác, chỉ vì phần ân tình này, ở lại phàm thế trăm năm nữa thì có là gì? Đợi đến khi bồi dưỡng được người thừa kế đủ khả năng bảo hộ Niệm Quốc, bọn họ lại đi Tiên Nguyên cũng không muộn.

"Ha ha." Tư Lăng Quy Nhạn cười, trêu tức nói: "Nhiều người như vậy, nhưng quốc quân chỉ có một, vậy bảo ta truyền cho ai đây?"

Thư Tu Trúc nói: "Chu tổng quản đi."

Chu Diệu Lang ngẩn ra, thấy những người khác đều không phản đối, nhất thời bất đắc dĩ trợn mắt lườm Thư Tu Trúc một cái, nói: "Ta vừa nói muốn nghỉ ngơi huynh đã bảo ta ngồi lên vị trí phiền toái nhất kia à?"

Thư Tu Trúc khẽ cười, nói: "Ở đây chỉ có cô là đủ tư cách nhất, nếu muốn nghỉ ngơi thì chỉ cần ngồi đó hưởng là được, chuyện khác để chúng ta xử lý."

"Đúng vậy, Chu tổng quản ngồi vị trí này rồi muốn nghỉ ngơi hưởng thụ thế nào cũng được nha." Tống Quân Khanh phe phẩy quạt giấy cười.

Tư Lăng Quy Nhạn lúc trước cũng từng nghe nói Niệm Quốc không có quy củ nam tôn nữ ti, tất cả đều dựa vào thực lực, bây giờ nếu để Chu Diệu Lang ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì quả là thú vị.

"Một khi đã vậy, vị trí quốc quân Niệm Quốc này liền rơi lên đầu Diệu Lang tỷ tỷ rồi, ha ha."

Chu Diệu Lang cười cười, xem như đáp ứng. Lúc trước quản lý Tuyết Diên Sơn Trang, rồi quản lý Vô Ngân Sâm Lâm Tư Lăng gia tộc, nay lại tới thiên hạ Niệm Quốc. Chu Diệu Lang có chút YY nghĩ, mình thật đúng là mang mệnh làm tổng quản mà.

Sau một phen thương lượng, ngoại trừ những người ở lại, thì lần này quyết định đi theo gia đình Đường Niệm Niệm tới Tiên Nguyên có Thù Lam, chị em Diệp thị, Chiến Thiên Kích, Chiến Thương Tiễn, Mộc Linh Nhi, cộng thêm Bạch Lê và Hồng Lê, Lục Lục tự nhiên không cần phải nói.

Đường Niệm Niệm đang yên lặng tính toán, chợt một luồng dao động bị nàng phát hiện, thế mới nhìn thoáng qua một chỗ âm u, bừng tỉnh nói: "A... Còn có Tuyết Tân."

Tuyết Tân ở chỗ tối khôi phục sự yên tĩnh, vô thanh vô tức thường ngày. Hắn chỉ biết sự tồn tại của mình quá mờ nhạt, nên động tĩnh vừa rồi cũng là hắn cố ý gây ra để hấp dẫn sự chú ý của Đường Niệm Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro