Chương 154: Niệm Niệm rất giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba người Chiến Thương Tiễn rời đi, Kinh Hồng Các cũng không có nhiều thay đổi. Dù sao lúc trước khi bọn họ còn đây, phần lớn thời gian đều tu luyện, cũng không đi lại xung quanh, Đường Niệm Niệm lại không có việc gì để sai bảo nên tạo thành sự yên lặng của Kinh Hồng Các.

Lúc này bọn họ rời đi, những người trong Kinh Hồng Các vẫn như thường ngày, thoạt nhìn không hề thay đổi, trong lòng đều biết mấy người kia đã đi rồi, chẳng qua là trầm tu chưa ra ngoài mà thôi.

Một ngày sau, Viên Diệu Lục lại đi vào Kinh Hồng Các.

Hôm nay chính là ngày bắt đầu hội chợ trăm năm một lần mà nàng nói, cho nên đặc biệt đến từ sáng sớm.

Chị em Diệp thị nghe qua tên Viên Diệu Lục từ Thù Lam, cũng biết được chuyện hội chợ. Hai nàng vốn thích náo nhiệt, lại nghe là chuyện náo nhiệt nhất trăm năm mới có một lần, còn có thể đào được bảo bối, hứng trí lập tức nổi lên. Không cần Viên Diệu Lục mở miệng, hai chị em đang trông ngóng nhìn Đường Niệm Niệm rồi. Biểu cảm kia Đường Niệm Niệm cực kì quen thuộc, chỉ cần hai tỷ muội muốn nàng đáp ứng cái gì, đều sẽ làm ra biểu cảm như vậy.

Vốn Đường Niệm Niệm đã nghĩ nếu lần này trong chợ có món gì không tệ thì liền đi một chuyến. Hôm nay vừa sáng ra nàng đã cảm giác được phía nào đó của núi Đông Tuỷ tản ra đủ loại mùi vị, những mùi vị này là từ đủ loại đồ vật truyền tới. Có đan dược, có pháp khí, có giấy phù, có thú hạch thể chi của hung thú... Mấy mùi vị này nó mạnh có yếu, cái mạnh nhất không tồi, ít nhất có thể sánh bằng một số thứ tốt trong bảo khố Viên gia.

Nhưng nếu chỉ ở mức độ này, bình thường Đường Niệm Niệm sẽ không đi.

Cho dù Đường Niệm Niệm không đi, nếu chị em Diệp thị muốn đi thì nàng cũng sẽ không ngăn cản. Chị em Diệp thị đương nhiên biết điểm này, bây giờ lộ ra biểu cảm như vậy với Đường Niệm Niệm, hiển nhiên là muốn Đường Niệm Niệm đi cùng các nàng một chuyến, chơi vui một phen.

Các nàng vẫn luôn như vậy, phần lớn thời gian nếu không phải đi giúp vui thì cũng là đi mua đồ, cũng không hoàn toàn vì muốn kiếm được đồ tốt cho mình. Chẳng qua nếu có thể kiếm được thì đương nhiên là tốt rồi.

"Ngao ô ~" Lục Lục lúc này đang nằm trong cái mũ trên đầu Hồng Lê, mềm mại kêu một tiếng với Đường Niệm Niệm, vô cùng chờ mong.

Từ hôm qua khi Hồng Lê ra ngoài tiễn ba người Chiến Thương Tiễn, Lục Lục liền nằm trên người nó, hiển nhiên là không cho phép nó tiếp tục biến mất trước mặt mình.

Đường Niệm Niệm nghĩ nghĩ, gật đầu.

Từ khi đến Viên gia tới giờ nàng vẫn chưa đi ra ngoài, giống như mảnh giấy Viên Thiên Khải cho nàng, Lục Lục nhớ được nó là tàng bảo đồ nhưng lại không hề có khí tức dao động gì. Nếu không phải Viên Thiên Khải cho nàng, chỉ sợ có đặt ngay trước mặt nàng cũng không có cảm ứng gì, Lục Lục cũng vậy, hiển nhiên những vật như thế không hề đơn giản.

Từ đó có thể thấy được, không phải bảo vật nào nàng và Lục Lục cũng có thể cảm ứng, không thể xem năng lực của mình quá mức tuyệt đối được.

"Yahhh~" Hai chị em Diệp thị lập tức hoan hô.

Viên Diệu Lục cũng tươi cười, vui vẻ nói: "Chắc chắn hội chợ này sẽ không làm cho mọi người thất vọng!"

Mọi người đều không phải phàm nhân, tất cả đồ đạc đều bỏ trong túi Càn Khôn, không cần chuẩn bị cái gì. Chỉ cần cái gật đầu của Đường Niệm Niệm, mấy người lập tức xuất phát.

Trước khi xuất phát, Đường Niệm Niệm như trước kiểm tra tình trạng Bé Ngoan một lần, bố trí thêm từng tầng cấm kỵ riêng cho bé. Viên Diệu Lục không biết nàng đang làm gì, vẻ mặt tràn đầy nghi vấn, Thù Lam đứng bên nhỏ giọng giải thích cho nàng. Viên Diệu Lục nghe xong, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Ở đây là Viên gia, bốn phía đều là người của Viên gia, toàn bộ nơi nơi đều là người một nhà thì có thể xảy ra chuyện gì.

Nhưng từ chuyện này cũng làm cho nàng tỉnh ngộ, đây là tự giác của một người làm mẹ như Đường Niệm Niệm. Cho tới nay nàng ở chung cùng Đường Niệm Niệm luôn cảm thấy tính tình nàng ấy đơn giản dễ hiểu, lại nói tuổi cũng nhỏ hơn nàng rất nhiều, chưa tới trăm tuổi ở Tiên Nguyên tuyệt đối là nhóc con. Điều này cũng khiến nàng gần như quên béng một sự thật là Đường Niệm Niệm đã có con nhỏ.

Tuy tính tình Đường Niệm Niệm thoạt nhìn còn chưa trưởng thành, nhưng là một mẫu thân, cái gì có thể làm nàng đều làm, thậm chí ở rất nhiều thời điểm, chuyện người khác không chú ý tới nàng đã nghĩ ra, đồng thời tỉ mỉ làm xong rồi.

Điểm này làm người ta nhìn ra nàng cực kì quan tâm Bé Ngoan.

Chờ Đường Niệm Niệm làm xong mọi chuyện, lúc này mới đi ra cửa Kinh Hồng Các.

Trước khi đi, ánh mắt Đường Niệm Niệm nhìn vào chỗ hư không nào đó, cũng không nói gì.

Cái liếc mắt này ngoại trừ Tư Lăng Cô Hồng để ý ra thì e rằng chỉ còn vị đạo nhân nào đó bị nhìn trúng mới tự biết mà thôi.

Lưu Bảo đang ẩn thân toát mồ hôi lạnh, khẽ nhếc miệng nhìn Đường Niệm Niệm chỉ nhìn thoáng qua rồi không nói gì, lúc này mới như sống sót sau tai nạn thở phào một hơi, gian trá hưng phấn nở nụ cười.

Ai nha, họp chợ trăm năm một lần của Viên gia sao thiếu bản đạo nhân được chứ? Thiên phú nâng giá tài tình của bản đạo nhân là học từ khi còn làm ruộng đấy!

Lưu Bảo tỉ mỉ kiểm lại đồ trong túi Càn Khôn, sửa sang lại vài món đồ, sau đó đắc ý dào dạt đi cùng đám người Đường Niệm Niệm xuống núi.

Một đường thông suốt không bị ngăn trở đến đại môn Viên gia ở giữa sườn núi, cũng chính là bình đài vạn thước mà Viên gia dùng để nghênh đón đám người Đường Niệm Niệm, tượng chín con mãnh thú gào rống vẫn đầy uy hiếp như cũ. Ở đây đang có hơn mười vị đệ tử Viên gia, đứng xung quanh phần lớn đều là đệ tử chi thứ, ở trung tâm là chín đệ tử đích hệ.

Từ diệp văn trên cổ tay áo chín người thì họ đều là đệ tử nhất đẳng. Ở trong những người này, chỉ có Viên Mộc Đằng là Đường Niệm Niệm từng gặp qua, những người khác đều không biết, xem tu vi họ đều ở Kim Đan kỳ, người mạnh nhất là Kim Đan cao nhất.

"... Ơ? Niệm Niệm... Tộc tỷ?" Viên Mộc Đằng đang mỉm cười trò chuyện cùng người ta thấy đám người Đường Niệm Niệm đột nhiên đi vào, hắn ngẩn ra, sau đó lên tiếng gọi.

Đường Niệm Niệm nghe được hắn gọi bèn nhìn hắn một cái, mơ hồ nhớ rõ dáng dấp hắn, thản nhiên gật đầu không nói gì.

Bằng thân phận nàng đương nhiên không cần khách khí với Viên Mộc Đằng, nhưng đệ tử nhị đẳng như Viên Diệu Lục lại không được phép. Huống chi tám vị bên cạnh Viên Mộc Đằng đều là đệ tử nhất đẳng, cũng là huynh trưởng đồng lứa của nàng.

Viên Diệu Lục cười chào hỏi chín người: "Mộc Đằng tộc huynh, Thiển Ngữ tộc tỷ, Thiển Nhạ tộc huynh..." Lần lượt kêu tên từng người một, xong chín người, nàng nói tiếp: "Muội và Niệm Niệm tộc tỷ chuẩn bị xuống núi đi dạo hội trợ trăm năm lần này đó."

Tám người bên cạnh Viên Mộc Đằng đều bất động thanh sắc đánh giá Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng, trước đó vài ngày bọn họ đều ở bên ngoài, hôm nay mới trở về, một chuyến nghe tới nhiều nhất đương nhiên là chuyện của hai người này, vì vậy cực kì tò mò. Khi đám người chú ý tới tám cánh diệp văn trên tay áo Đường Niệm Niệm, còn cả tu vi không thể nhìn thấu của nàng thì trong mắt không khỏi lộ ra đủ loại cảm xúc, khiếp sợ hoặc kính nể.

"Ha ha, hôm nay xuống núi, có ai không phải vì hội chợ?" Viên Mộc Đằng trong sáng cười nói, nhìn về phía Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, "Nếu Niệm Niệm tộc tỷ không ngại, chi bằng cùng đi?"

Sắc mặt Đường Niệm Niệm không đổi, ngay cả mi cũng không chớp một cái, nhạt nhạt nói: "Đường rất lớn."

Đường rất lớn, đương nhiên lớn, bởi vì bọn họ đi trên không trung mà.

Chính vì lớn nên bọn họ muốn đi cùng là chuyện của bọn họ, chẳng lẽ nàng còn có thể ngăn cản không cho phép bọn họ đi hay sao?

Viên Mộc Đằng và tám gã đệ tử nhất đẳng đích hệ nghe xong lời này, chỉ cho là nàng đáp ứng rồi, chẳng qua cách đáp ứng của nàng hơi đặc biệt mà thôi. Viên Mộc Đằng cũng vui đùa nói: "Quả thực rất lớn, cho dù toàn bộ người ở đây đi cùng nhau cũng sẽ không phải chen chúc, haha.:

Đáng tiếc, vui đùa của hắn không được Đường Niệm Niệm chú ý.

Tư Lăng Cô Hồng biết nàng không thích nói nhiều với người lạ, liền tiếp tục ôm nàng xuống núi. Y phục như tuyết bay, thân mình như du long, dáng dấp chiêu hoa khiến phần lớn nữ tử si mê ngắm nhìn.

Hai người vừa đi, Thù Lam cùng chị em Diệp thị và Hồng Lê Lục Lục, toàn bộ đều đi theo.

Viên Diệu Lục nhìn tám người gật đầu một cái, cũng mau chóng theo sau.

Chín người Viên Mộc Đằng không nhanh không chậm đi theo, nhưng cũng không tới gần hai người quá mức. Không phải bọn họ không muốn thân cận hai người, mà vì bọn họ đã nhìn ra, hai người này căn bản không muốn thân cận với bọn họ.

Đối với điểm này, bất kể là Viên Mộc Đằng hay tám người kia đều không có gì buồn bực. Thân là đệ tử nhất đẳng của Viên gia, không chỉ thiên tư tu vi bọn họ không tệ mà quan trọng nhất là tâm tính tốt. Huống chi bọn họ cũng hiểu, tính cách không phải mình muốn sao được vậy, người ta không thân cận với mình là chuyện của người ta, không thể cưỡng cầu.

"Mộc Đằng, không phải huynh nói Niệm Niệm, ừm... Niệm Niệm tộc tỷ tu vi Kim Đan trung kỳ sao? Vì sao ta cảm giác nàng đã ngang với ta đều là Kim Đan cao nhất, thậm chí còn mạnh hơn ta, tuỳ lúc đều có thể dẫn tới thiên kiếp Nguyên anh, chẳng qua là bị nàng áp chế mà thôi." Trong chín người, kẻ truyền âm là một nam tử mặc trường bào màu xanh đen, khuôn mặt cũng không tuấn lãng nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác sạch sẽ thoải mái, chính là người có tu vi cao nhất trong bọn họ - kim đan cao nhất.

"Cái gì?!"

Bất kể là Viên Mộc Đằng, hay bảy người kia đều không khỏi cả kinh.

Tu vi của Viên Mộc Đằng kém Đường Niệm Niệm cả một cảnh giới, từ trước kia đã không cảm giác được cấp bậc tu vi của nàng, chỉ là dựa vào lần gia tộc truyền thừa nghe được, làm sao cũng không nghĩ đến mới chỉ qua vài ngày nàng đã đạt Kim Đan cao nhất, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn tới thiên kiếp Nguyên Anh?

Viên Mộc Đằng không khỏi cười khổ, hắn vốn nghĩ mình còn có thể đuổi theo một chút, không ngờ đối phương chạy quá nhanh, lúc này lại cho hắn một kích thật mạnh.

Hít sâu một hơi, Viên Mộc Đằng mới truyền âm trả lời: "Mấy hôm trước nhập quán, tu vi của nàng quả thật Kim Đan trung kỳ không sai."

Nam tử Kim Đan cao nhất nghe xong, gật đầu suy nghĩ một lát, nói: "Có thể là lúc đó nàng đã sắp Kim Đan cao nhất, vừa vặn ở nơi truyền thừa chiếm được ưu việt, sau đó thông qua mấy ngày thể ngộ mới đột phá tới đỉnh phong."

Nói xong, sắc mặt nam tử tràn đầy cảm thán.

Trong lòng hắn không ngừng nhớ tới vấn đề tuổi tác của Đường Niệm Niệm, thật sự là tốc độ tu vi như thế quá đả kích người.

Đám người Viên Mộc Đằng nghe được lời truyền âm của hắn, toàn bộ đều trầm mặc.

Bất kể nguyên nhân có đúng hay không thì thực tế tu vi Đường Niệm Niệm đã là Kim Đan cao nhất, không biết nàng định vượt qua thiên kiếp Nguyên Anh thế nào.

"Nguyên Anh kỳ cũng không phải dễ dàng vượt qua được, huống chi tốc độ tu luyện của Niệm Niệm tộc tỷ như thế, không biết căn cơ có kịp củng cố hay không, nếu làm không tốt..." Nữ tử duy nhất trong chín người - Viên Thiển Ngữ nhẹ nhàng thở dài, "Bao nhiêu tiên duệ bị huỷ diệt dưới thiên kiếp Nguyên Anh, cho dù là tuyệt thế thiên tài cũng không thể nắm chắc mười phần mình có thể vượt qua thiên kiếp." Một bước lên trời, một bước đoạ "chính là như thế đi. Nếu vượt qua đương nhiên vinh quang vô hạn, nếu thất bại, không phải hồn phi phách tán hoặc phá diệt linh căn thì cũng chỉ có thể trở thành một tiên tàn tu không thể phi thăng thành tiên rồi."

Lời Viên Thiển Ngữ nói làm mọi người trầm mặc, nam tử Kim Đan cao nhất càng nắm chặt tay, tâm tính của hắn vẫn chưa đủ, nghĩ tới thiên kiếp Nguyên Anh, trong lòng vẫn còn do dự và e ngại. Tự hắn cũng biết, nếu không thể phá vỡ cảm xúc tiêu cực thì hắn vĩnh viễn sẽ không thể đột phá Kim Đan, trở thành đại năng Nguyên Anh kỳ.

Thời gian dần dần trôi qua, dưới mấy câu trò chuyện của chín người Viên Mộc Đằng, bọn họ đã đi tới nơi họp chợ lần này của Viên gia.

Phía trước, Đường Niệm Niệm tựa vào lòng Tư Lăng Cô Hồng, đứng trên bầu trời liếc mắt nhìn phiên chợ cực kì náo nhiệt. Cũng không phải các gian hàng như khi ở đại lục Niệm Hồng, nơi này mỗi người đều trải một tấm khăn bố trước mặt, còn mình khoanh chân ngồi dưới đất, trên khăn bố đặt các loại vật phẩm, bất kể tốt xấu.

Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy hội chợ không có điểm cuối, bên trong có thể thấy được đệ tử Viên gia tuỳ ý đi lại trong biển người, còn có rất nhiều người ăn mặc đặc thù, xem ra là của môn phái khác.

Tuy chợ này đông người nhưng lại không hề hỗn loạn, giống như mỗi người đều biết lộ trình và quy củ, cực kì ngay ngắn tự chiếm vị trí cho mình, mỗi gian cách nhau một khoảng. Người mua đi lại bên trong cũng không sốt ruột chen chúc, không có hành vi chạy bát nháo như đại lục Niệm Hồng.

Xem dáng vẻ bọn họ, khi bàn luận mua bán phần lớn đều truyền âm, cho nên sẽ không tạo thành tiếng động lớn xôn xao khó chịu.

Cảnh tượng như vậy hoàn toàn không giống trong đại lục Niệm Hồng, làm Đường Niệm Niệm dậy lên một chút hứng trí.

Phía sau, Tư Lăng Cô Hồng dùng một tay vây quanh vòng eo nàng, liếc mắt thấy được cảm xúc nàng thay đổi, cánh môi khẽ cong lên, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Xuống không?"

"Có." Đường Niệm Niệm gật đầu.

Tư Lăng Cô Hồng thân ảnh vừa động, chỗ cũ liền mất đi bóng dáng của hắn và Đường Niệm Niệm, khi xuất hiện trở lại thì đã ở trong hội chợ bên dưới.

Vừa đi xuống, Đường Niệm Niệm lập tức phát hiện chung quanh như bị bố trí cấm kỵ, cảm giác áp bách ở trên người không rõ lắm, nàng mau chóng phát hiện cấm kị này là trận pháp cấm bay.

Lúc này Viên Diệu Lục cũng đi tới bên cạnh hai người, liếc mắt nhìn liền phát hiện khuôn mặt Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng như bị một tầng sương che khuất, căn bản thấy không rõ lắm. Nàng không cần nghĩ cũng biết đây là thủ đoạn của Tư Lăng Cô Hồng, nhưng cũng không quá quan tâm nói với hai người: "Hội chợ trăm năm này bố trí dưới chân núi Đông Tuỷ của Viên gia, cho nên trật tự bên trong cũng do Viên gia quản. Một khi tới đây sẽ bị cấm phi hành, những đệ tử nhất đẳng có bốn cánh diệp văn sẽ không bị ảnh hưởng."

Chín người Viên Mộc Đằng cũng đi vào, ban nãy nháy mắt thân ảnh Tư Lăng Cô Hồng đã không thấy tăm hơi, trong lòng bọn họ lập tức phát lạnh, cho đến bây giờ, bọn họ càng nhìn không thấu thực lực của Tư Lăng Cô Hồng, ngay cả nam tử Kim Đan cao nhất cũng vậy.

Viên Mộc Đằng mỉm cười giới thiệu cho Đường Niệm Niệm: "Phiên chợ này kéo dài tới Vạn Mộc thành phía trước, liên tục mười ngày, cho nên Niệm Niệm tộc tỷ có thể tùy ý xem, không cần sốt ruột. Mặt khác khi giao dịch ở đây, bình thường đều dùng truyền âm, không chỉ vì tránh ồn áo mà chủ yếu còn là bảo vệ người mua cùng người bán, một khi giao dịch thành công là có thể trực tiếp trả tiền lấy hàng. Nếu xuất hiện chuyện cướp bóc, ép bán, đệ tử nhất đẳng của Viên gia – thân là người không bị cấm kỵ ảnh hưởng sẽ có quyền xử lý. Sau khi xử lý xong người cưỡng ép, toàn bộ đồ của người kia sẽ thuộc về đệ tử nhất đẳng, đồ người bán bị cướp đi cũng chỉ cần trả về một nửa là được."

"Quy củ này mọi người đến đây đều biết." Dừng lại, Viên Mộc Đằng tiếp tục nói: "Đúng rồi, nơi này có rất nhiều phương thức giao dịch, bình thường đều lấy linh thạch và Bồi Nguyên đan làm tiền giao dịch, một viên Bồi Nguyên đan có thể tương đương với mười khối linh thạch hạ phẩm, linh thạch chia ra làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, mỗi một phẩm chất đều lấy gấp trăm lần để tính, một khối linh thạch trung phẩm có thể đổi một trăm khối linh thạch hạ phẩm, thượng phẩm và linh thạch cực phẩm cũng tương tự. Nếu linh thạch cùng đan dược của Niệm Niệm tộc tỷ không đủ, cũng có thể lấy vật đổi vật, chỉ cần đạt thành hiệp nghị với người bán là được."

Viên Mộc Đằng một phen lời nói nói xuống dưới, làm cho một bên Viên Diệu Lục một trận xấu hổ. Việc này thảng nếu không phải lời hắn nói, chỉ sợ Viên Diệu Lục căn bản là không thể nghĩ vậy sao nhiều, còn nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hai người trong lúc đó đối xử lý sự tình thượng kỹ càng tỉ mỉ trình độ từ nay về sau có thể rõ ràng đi ra.

Viên Mộc Đằng mỉm cười nhìn Đường Niệm Niệm, khẩu khí ôn nhã hữu lễ như trước, không hề có ý xem nhẹ, không nóng không lạnh vừa phải: "Ta thấy Niệm Niệm tộc tỷ mới từ phàm thế đi vào Tiên Nguyên, linh thạch trên người chỉ sợ không nhiều lắm, nếu Niệm Niệm tộc tỷ không ngại, chỗ tộc đệ vẫn có dư một chút, Niệm Niệm tộc tỷ muốn, cứ việc bảo tộc đệ một câu là được."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Viên Diệu Lục lại biến đổi, bất đắc dĩ không thôi.

Sao nàng lại quên chuyện này chứ? Uổng cho nàng còn nhiệt tình gọi Đường Niệm Niệm đi. Mua đồ có ai không đòi tiền? Nhưng linh thạch và đan dược trên người nàng cũng có hạn, tất nhiên không bằng Viên Mộc Đằng, nếu phân cho Đường Niệm Niệm còn cả mấy người bên cạnh nàng ấy, phỏng chừng hôm nay đi dạo cũng không vui.

Vẻ mặt Đường Niệm Niệm lúc này có chút cổ quái, nhìn Viên Mộc Đằng còn thật sự hỏi: "Một viên Bồi Nguyên đan, mười khối linh thạch hạ phẩm?"

Khi nàng chiếm lấy kí ức của con rối, phần lớn chỉ chú ý quy củ Tiên Nguyên chứ không để ý điểm này. Quả thật sau khi đi cùng Tư Lăng Cô Hồng nàng chưa bao giờ thiếu tiền, cũng chưa từng phiền não vì chuyện tiền bạc. Huống chi nàng cũng biết đan dược có thể bán được giá tốt, chẳng qua nàng không ngờ lại bán tốt như vậy...

Bồi Nguyên đan!

Đan dược mà tu tiên giả tiếp xúc đầu tiên, cũng là loại đan phổ biến nhất, thường dùng nhất, tất cả tu tiên giả chưa đạt Tâm Động kỳ đều dùng. Loại đan này dược hiệu ôn hòa, chủ yếu vì Bồi Nguyên thể rắn, ngưng tụ linh lực, lại không có tác dụng phụ. Khi tu tiên giả mới bắt đầu tu luyện đều dùng loại đan dược này để nâng cao tốc độ hấp thu linh khí của mình, mãi đến trước Tâm Động kỳ vẫn còn tác dụng. Tuy không lớn, nhưng tuyệt đối an toàn.

Luyện chế Bồi Nguyên đan cũng không khó, dược thảo sử dụng không quý, chẳng qua là mười hai loại thông thường, so với một trăm loại linh dược luyện đan trân quý mà nói thì cực kì đơn giản.

Nhưng loại đan này chỉ có tác dụng khi dưới Tâm Động kỳ, trên Tâm Động kỳ tác dụng sẽ kém hơn rất nhiều, coi như không đáng kể.

Sắc mặt Đường Niệm Niệm cổ quái là vì: Bồi Nguyên đan trong nội giới của nàng tuyệt đối không ít, gần như chất thành núi rồi. Đây đều là khi nhàm chán nàng tiện tay luyện, hoặc là trước khi luyện đan dược thượng phẩm, tìm cảm giác.

Dù sao trong nội giới của nàng, dược thảo để luyện Bồi Nguyên đan nàng chiếm được đầu tiên, trồng trong đó đã sớm thành rừng, trong mắt nàng không khác gì cỏ dại, mặc kệ chúng nó sinh trưởng, cũng không quản xem nó lớn thành cái dạng gì.

Càng đừng nói Lục Lục, ánh mắt nó kén hơn, mảnh linh dược kia nó nhìn còn không thèm nhìn, chứ đừng nói đi gặm.

Viên Mộc Đằng không phát hiện vẻ mặt Đường Niệm Niệm không ổn, dù sao hắn cũng không nhìn thấu pháp thuật Tư Lăng Cô Hồng bố trí, đáp: "Đúng vậy, đây là nói Bồi Nguyên đan loại bình thường. Niệm Niệm tộc tỷ cũng biết, đan dược nào cũng phân biệt phẩm chất, tộc đệ nghe nói Niệm Niệm tộc tỷ có thiên địa linh hỏa, luyện chế bằng loại hoả này, phẩm chất Bồi Nguyên Đan tộc tỷ luyện nhất định không cần phải bàn rồi. Nếu là Bồi Nguyên đan phẩm chất hoàn mĩ, một viên có thể đổi thành 25 khối linh thạch hạ phẩm."

Phẩm chất đan dược chia làm ba loại: Bình thường, tốt đẹp, hoàn mỹ.

Phẩm chất này nhìn theo màu sắc, đan văn, dược hương..., chủ yếu vẫn là dược hiệu. Nếu là đan dược phẩm chất hoàn mỹ, như vậy không chỉ có thể phát ra dược hiệu hoàn mỹ, mà còn có thể khiến người dùng hấp thu rất tốt, một số đan dược có tác dụng phụ cũng sẽ bởi vì phẩm chất hoàn mỹ mà tác dụng phụ yếu đi, không quá nguy hại nữa.

Đan dược phẩm chất hoàn mỹ và phẩm chất tốt đẹp, bình thường có thể nói là khác biệt trên trời dưới đất, càng là đan dược thượng phẩm, tầm quan trọng của phẩm chất càng lớn, giá trị càng không cần phải nói.

Đường Niệm Niệm gật đầu, không nói nữa.

Nàng đột nhiên nhớ tới, hình như ở trong mắt tu tiên giả, người có tiền nhất vĩnh viễn là dược tu.

Nhưng tốn tiền nhất vẫn là dược tu.

Đây không phải nói về cái giá để dược tu tăng tu vi, mà là nói về dược tu biết luyện đan. Muốn bồi dưỡng một luyện đan sư tốt, phải tiêu phí vô số linh dược để hắn tuỳ ý luyện, hơn nữa còn phải có đan phương tốt. Nhưng hai thứ này đều cực kì hiếm có, cho nên có thể tưởng tượng được sẽ tiêu phí bao nhiêu tài sản.

Nếu một luyện đan sư được bồi dưỡng ra, cộng thêm thiên phú dị bẩm, thì muốn kiếm tiền cũng rất dễ dàng!

Vô số tu tiên giả muốn tìm ngươi luyện đan, theo quy củ, muốn đan dược thì phải tự chuẩn bị vật liệu, còn phải trả thù lao tương xưng, cái này đối với luyện đan sư mà nói chẳng khác gì tay không kiếm tiền. Không chỉ vậy, ngay từ đầu hai người sẽ có thương nghị, nếu đan dược quá trân quý, dược tu không hoàn toàn nắm chắc có thể luyện chế được, nếu người trả giá linh dược và thù lao vẫn muốn hắn luyện chế thì cho dù cuối cùng thất bại, người nọ cũng không thể trách tội người luyện đan, ngay cả thù lao cũng vẫn phải trả.

Trong giới tu tiên, không tính các gia tộc lớn thì kẻ có tiền nhất không chỉ dược tu luyện đan sư, mà còn có luyện khí sư, trận sư, chế phù sư, thuần thú sư, trình độ nhiều tiền và mức độ dễ kiếm tiền được sắp xếp theo đúng thứ tự này.

Số chức nghiệp đó đều cần vô số tài nguyên bồi dưỡng, còn cả thiên phú mới có thể đào tạo ra người năng lực không tồi. Những người này bình thường đều tiêu phí tinh lực để bồi dưỡng năng lực, nên tu vi cũng không cao lắm, nhưng một khi bọn họ đạt tới một trình độ nhất định, nhất định sẽ là người khiến các gia tộc tranh giành, muốn kiếm tiền cũng chỉ bằng vài cái động tay thôi.

Lúc này, chị em Diệp thị hình như cũng nghe hiểu lời hai người nói, quay đầu nhìn Đường Niệm Niệm, sau đó Mộc Hương lấy từ túi Càn Khôn ra một lọ đan dược, đổ ra đặt ở trước mặt Viên Mộc Đằng, nhẹ giọng hỏi: "Bồi Nguyên đan ngươi nói là loại này sao?"

Viên Mộc Đằng nhìn tay nàng, thấy viên đan tròn vo trong đó, ánh mắt hiện lên hàm ý "quả nhiên là vậy", gật đầu mỉm cười nói: "Đúng, chính là loại này. Đan dược trong tay cô chính là Bồi Nguyên đan phẩm chất hoàn mỹ, một viên có thể đổi được 25 khối linh thạch hạ phẩm."

Lúc này, sắc mặt Liên Kiều, Mộc Hương còn cả Thù Lam cũng bắt đầu trở nên cổ quái. Mộc Hương không thu hồi đan dược trong tay, lại hỏi: "Linh thạch hạ phẩm kia tính thế nào? Nhiều không?"

Viên Mộc Đằng không hề có vẻ mất kiên nhẫn, vẫn ôn hoà cười đáp: "Linh thạch hạ phẩm là tiền phổ biến nhất ở Tiên Nguyên, tương tự với bạc vụn ở phàm thế các cô. Một khối hạ phẩm tính 10 văn tiền, mười khối là một lượng bạc, một khối trung phẩm tính là 10 lượng bạc, nhưng cái này cũng chỉ tương đối thôi, linh thạch trung phẩm có thể tính rất cao, nếu là thượng phẩm thì có thể xem như vàng của phàm thế."

Thấy Mộc Hương há mồm hình như còn muốn hỏi, Viên Mộc Đằng đã đoán được, không cần nàng mở miệng liền tiếp tục cười nói: "Yên tâm, chỉ cần trong tay cô có khoảng 100 bình Bồi Nguyên đan phẩm chất hoàn mỹ thì chỉ cần không đụng tới pháp bảo đặc biệt trân quý, còn không có thể tuỳ ý xem mua. Chẳng qua ta thấy, trên người các cô nhất định có nhiều đan dược trân quý hơn, xem ra ý muốn Niệm Niệm tộc tỷ vay tiền ta không thành rồi, haha."

Mộc Hương không mở miệng hỏi nữa, chỉ nắm chặt Bồi Nguyên đan trong tay, cẩn thận nhìn nhìn, không ngờ viên đan này đáng giá như vậy. Trong túi Càn Khôn của các nàng đúng là không ít, toàn bộ đều là Đường Niệm Niệm trực tiếp cho các nàng từng đống từng đống một.

Liên Kiều cũng nhìn chằm chằm đan dược trong tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mộc Hương nói: "Mộc Hương, chúng ta có tiền!"

Mộc Hương cũng gật gật đầu, sau đó hình như nhớ tới cái gì, nói với nàng: "Liên Kiều, chúng ta còn có rất nhiều tiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro