Chương 159: Đến để huỷ diệt Mộ Dung gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Hồng Các nằm trong địa vực của tam chủ đông mạch Viên gia trên núi Đông Tủy, một trong những nơi chiếm linh mạch tốt nhất.

Thôn trang này vốn dĩ chỉ cho nhân tài cấp bậc trưởng lão Viên gia ở, nên bất kể mức độ linh mạch nồng đậm hay phạm vi bố trí đều là nhất đẳng. Lầu canh điện ngọc, lầu các thanh lịch, cột đình điêu khắc, thảo trường oanh phi, đình viện hoa nở muôn hồng nghìn tía không chỗ nào không làm người ta khoan khoái, lúc này toàn bộ đều hoá thành phế tích.

(*) thảo trường oanh phi: Cây cối um tùm, chim oanh bay lượn.

Đây mới thật là phế tích, không phải đống đổ nát hoang tàn hỗn độn. Trên mặt đất lộ ra một loại sắc thái u ám, khói bụi theo gió bay lượn lờ. Nhìn một vòng địa vực nghìn trượng, Kinh Hồng Các tản ra một loại thanh hàn như từ dưới địa ngục truyền đến. Loại hàn này cũng không lạnh, song lại khiến người ta run rẩy khắp người.

Trong đống phế tích, có vài bóng dáng làm cho mấy người Viên Cần Nhiên chỉ cần liếc qua là có thể chú ý đến.

Đường Niệm Niệm lúc này không ở trong lòng Tư Lăng Cô Hồng mà đứng lơ lửng giữa không trung, tay ôm một đứa nhỏ quần áo rách bươm, máu me be bét. Đứa nhỏ mới chỉ năm sáu tuổi, thân thể không lớn, tóc tai tán loạn, khuôn mặt tinh xảo vô song, bởi vì tuổi còn nhỏ nên không búi tóc, nhưng chỉ cần nhìn quần áo là có thể biết đứa nhỏ này là một bé trai.

Lúc này bé trai đang nhắm mắt, giống như đang ngủ, trên khuôn mặt non nớt lộ ra một chút an tâm ỷ lại, thần sắc tái nhợt, gò má hơi hồng trông rất không ổn.

Tư Lăng Cô Hồng đứng bên cạnh Đường Niệm Niệm, quanh người có một làn khói đen nồng đậm lưu chuyển, khói đen ngưng tụ thành long ảnh. Con hắc long ngoại trừ cái đầu cực kì rõ ràng ra thì thân hình luôn lúc đậm lúc nhạt, giây trước tiêu tán giây sau ngưng tụ, tạo cho người ta cảm giác quỷ mị không chừng.

Phía trước một nhà ba người, hai gã nam nhân mặc áo đen nằm co quắp dưới đất, nhưng bất kể bọn chúng co giật thế nào cũng không hề truyền ra một tiếng kêu. Trong đống phế tích càng có vẻ quỷ dị. Loại trầm tĩnh này giống như mười vạn đại sơn đè nặng trong lòng, làm người ta có một loại áp lực thật lớn chỉ muốn phát tiết.

Viên Cần Nhiên nhìn thấy đứa nhỏ trong tay Đường Niệm Niệm, tia may mắn trong lòng hoàn toàn tan biến.

Sao ông lại quên chứ, lúc Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng rời đi, bên cạnh cũng không có Tư Lăng Vô Tà. Tuy ông biết Tư Lăng Vô Tà có một bảo vật có thể tuỳ ý thay đổi diện mạo hơi thở, nhưng lúc ở cùng hai người Đường Niệm Niệm, bình thường bé đều duy trì bộ dạng nguyên bản. Huống chi lần này khi bọn họ xuống núi, bên cạnh cũng không có thêm ai lạ mặt.

Tư Lăng Vô Tà bị hại ở Viên gia!

Nếu không phải Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng chạy về đúng lúc, chỉ sợ bọn họ còn đang thấy may mắn vì hai người xuống núi rồi. Còn định chờ trận pháp qua đi lại đến bắt hung thủ. Nếu bọn họ thật sự làm vậy, Tư Lăng Vô Tà ở trong Bát Quái Lôi Hoả trận chỉ e đã sớm thân tẫn nhân vong rồi?

Đến lúc đó, cho dù Đường Niệm Niệm không trách Viên gia cũng sẽ tuyệt đối không có thêm liên quan gì tới Viên gia nữa.

Xem tình cảnh bây giờ, hiển nhiên là sự tình đã được giải quyết. Nhưng Viên Cần Nhiên và mấy người Viên gia đều không nhúc nhích, cũng không tiến lên nói chuyện với hai người Đường Niệm Niệm. Quả thật bọn họ rất hổ thẹn, không biết nên mở miệng thế nào. Một người đang yên đang lành lại xảy ra chuyện ở Viên gia, bất kể có phải do kẻ thù thiết bẫy hay không thì Viên gia cũng tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm.

"Trang chủ, chủ mẫu..." Chị em Diệp thị mau chóng đáp xuống phía sau Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, cúi đầu kêu khẽ.

Thù Lam cũng xuống dưới, ánh mắt đầy thân thiết.

Một màn trước mặt không phải lần đầu các nàng trông thấy.

Năm đó ở đại lục Niệm Hồng, trong Môc Long linh mạch của Mộc Sâm Quốc, khi Đường Niệm Niệm sinh ra Bé Ngoan bị người cướp đi, Tư Lăng Cô Hồng đã biến phạm vi trăm dặm thành phế tích, một tòa thành chết, sự khủng bố trong đó, đến nay nhớ tới các nàng vẫn không nhịn được run rẩy.

Ngón tay Đường Niệm Niệm vỗ về hai má Bé Ngoan trong ngực, đôi mắt lạnh băng hiện lên một chút nhu hoà. Theo ngón tay nàng trượt, dược lực mãnh liệt không ngừng tiến vào cơ thể Bé Ngoan, vẻ mặt Bé Ngoan đầy tham luyến, chui chui vào trong ngực nàng.

Liên Kiều và Mộc Hương nhìn, không nhịn được mở miệng hỏi: "Chủ mẫu, tiểu chủ tử Bé Ngoan không sao chứ?"

Nếu Bé Ngoan tỉnh, nghe thấy các nàng gọi mình Bé Ngoan, nhất định sẽ dùng vẻ mặt thiên chân vô tà cảnh cáo các nàng. Nhưng lúc này Bé Ngoan nằm trong ngực Đường Niệm Niệm bất tỉnh, một chút phản ứng cũng không có, điều này làm cho sắc mặt hai chị em đều có chút ảm đạm.

Đường Niệm Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt lạnh băng chết lặng thấu xương.

Xương cốt trong người Bé Ngoan gần như nát toàn bộ rồi, kinh mạch đứt đoạn, thương thế này đối với người phàm quả thật là trí mạng, nhưng với tu tiên giả thì không sao, có Đường Niệm Niệm luyện chế đan dược, muốn khôi phục lại toàn bộ xương cốt vỡ vụn và từng khúc kinh mạch bị đứt là chuyện dễ dàng. Nhưng nàng biết, thương thế này đủ khiến người ta đau đớn khó nhịn, tra tấn đến phát điên.

Tổn thương nặng nhất mà Bé Ngoan phải chịu là ở hồn phách, hồn phách bé hình như bị pháp bảo đặc thù gì kích thích, loại kích thích này do thứ gì đó ma mị như lệ quỷ tinh thông tinh phách gây nên. May mắn Bé Ngoan thiên thân bất phàm, thân là thánh ma tà thể bé có kháng tính bẩm sinh với mấy thứ quỷ mị linh tinh này. Chẳng qua tu vi không đủ nên mới bị thương, bằng không mấy thứ này còn không thể tới gần bé, chứ đừng nói là thương tổn.

Tổn thương trên hồn phách, Đường Niệm Niệm cũng có thể trị tận gốc, nhưng cần thời gian.

Liên Kiều Mộc Hương thở phào nhẹ nhõm, thấy Đường Niệm Niệm không nói gì, lại nhìn hai gã áo đen đang co giật dưới đất, đôi mắt lập tức trở nên phẫn hận, mím môi nghiến răng nói: "Chủ mẫu, hai kẻ này cũng do Mộ Dung gia tộc phái tới sao?"

Đường Niệm Niệm không đáp, nhưng trầm mặc như vậy hoàn toàn có thể lý giải là thừa nhận.

Ánh mắt chị em Diệp thị càng lạnh hơn. Thù Lam bên cạnh cũng không tốt hơn chút nào.

Mộ Dung gia tộc!

Các nàng từ đại lục Niệm Hồng đi vào Tiên Nguyên, tới nay còn chưa tới một tháng mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, bây giờ thiếu chút nữa làm Bé Ngoan mất mạng! Thị phi luân phiên này xem ra là nhất định phải dồn bọn họ tới tuyệt cảnh, trở thành kẻ thù một sống một chết!

Đỗ Tử Nhược lúc này cũng đáp xuống đất, trong tay cần một một khối ngọc sáng rọi, bình tĩnh nói: "Tuy khí tức bị tan biến gần hết, nhưng vẫn mơ hồ lưu lại một chút khí tức của Thiên Lôi phù lục phẩm và Bạo Viêm phù. Hai chế phù lục phẩm này có thể sánh bằng một kích toàn lực của Nguyên Anh kỳ, huống chi năng lượng còn không tiết ra ngoài." Chuyển tầm mắt nhìn sang Bé Ngoan trong lòng Đường Niệm Niệm, hắn lại nói: "Có thể sống sót dưới loại tập kích tuyệt mệnh này, hẳn không chỉ đơn giản nhờ vào bản lĩnh của đứa bé này chứ. Xem ra hai người đã sớm có chuẩn bị, bằng không đứa nhỏ này chỉ e thật sự sẽ chết..."

Chữ 'chết' vừa thoát ra, lời còn chưa nói xong, hai mắt Đỗ Tử Nhược chợt co rụt lại, trận pháp dưới chân hiện ra cực nhanh, thân ảnh hắn lại xuất hiện ở nơi khác. Tức thì, ánh mắt nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng hiện lên một tia ám trầm.

Nguy hiểm trong nháy mắt kia, làm cho hắn run rẩy như vừa dạo qua địa ngục.

Thực lực của Tư Lăng Cô Hồng e rằng còn cao hơn cả dự đoán của hắn!

Chị em Diệp thị mắt lạnh lườm Đỗ Tử Nhược, Thù Lam cũng nhíu mày liếc hắn một cái. Đỗ Tử Nhược không sai, nhưng nói ra những lời đó vào lúc này thật khiến người ta mất hứng.

Đối diện với ánh mắt của ba nữ tử, vẻ mặt Đỗ Tử Nhược không đổi, bản thân hắn cũng biết lời mình nói không ổn, sau khi nếm thử thực lực của Tư Lăng Cô Hồng một lần thì không nhắc lại nữa. Dù sao hiện tại hắn và Đường Niệm Niệm còn có quan hệ giao dịch, huống chi con người ta vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu nói mát thêm vài câu thì quả là mình muốn ăn đòn rồi.

"Niệm Niệm." Lúc này, đám người Viên Cần Nhiên rốt cục đi tới. Viên Cần Nhiên tự mình đi đến trước mặt Đường Niệm Niệm, sắc mặt xin lỗi thành khẩn nói: "Chuyện lần này là do Viên gia phòng thủ quá sơ sài, bất kể ra sao, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả công bằng cho Niệm Niệm."

Tư thái của Viên Cần Nhiên, chỉ cần là người tỉ mỉ một chút liền có thể nhận thấy được vài điều.

Thái độ và giọng điệu của ông với Đường Niệm Niệm quá ngang hàng! Thậm chí còn hạ mình phóng thấp!

Thấy như vậy một màn, trong mắt Đỗ Tử Nhược hiện lên chút mới lạ và kinh ngạc.

Ngay từ đầu hắn đã biết địa vị của Đường Niệm Niệm ở Viên gia tuyệt đối không thấp, nhưng thân là gia chủ Viên gia thế mà Viên Cần Nhiên lại đối đãi nàng như thế, đã không đơn giản là địa vị không thấp rồi. Lại nhìn các trưởng lão ở đây, người người đều như không phát hiện Viên Cần Nhiên làm thế có gì không ổn, không hề có ý nhắc nhở.

"Không cần tra, là Mộ Dung gia làm." Đường Niệm Niệm thản nhiên đáp, lời nói đạm mạc, giống như đang nói một chuyện cực kì bình thường.

Ngữ khí như vậy làm người ta cảm nhận được một sự chân thật, chân thật tới mức không cho phép xen vào.

Viên Cần Nhiên trầm mặc một lát, sau đó nâng mắt lên, vẻ mặt vẫn ôn hoà như thường ngày, hai mắt loé tia sáng lạnh như lưỡi đao, trầm định hỏi: "Niệm Niệm muốn làm thế nào?"

Đường Niệm Niệm yên lặng liếc ông một cái, không trả lời mà xoay người dựa vào lòng Tư Lăng Cô Hồng.

Khi nàng vừa chạm tới Tư Lăng Cô Hồng, long ảnh màu đen xung quanh hắn nháy mắt biến mất, Tư Lăng Cô Hồng dùng một tay ôm eo nàng, ôm nàng vào trong ngực.

Rắc —— rắc rắc ——

Một âm thanh quỷ dị như có cái gì vỡ ra vang lên trong tai mọi người, thoáng chốc ai nấy đều quay đầu nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, phát hiện tiếng vỡ quỷ dị kia chính là bắt nguồn từ hai gã áo đen nằm trên đất.

"A a a a a ——!" Tiếng gào như xé gan xé phổi phát ra từ miệng hai người.

"..." Viên Cần Nhiên và mọi người Viên gia nhìn mà im lặng.

Khi hơi thở của hai người ngày càng yếu ớt, chỉ thấy Đường Niệm Niệm một tay ôm Bé Ngoan, một tay khẽ vung lên.

Một tầng hào quang màu xanh lục tràn ngập hơi thở sinh linh bao trọn thân thể hai gã, lập tức hai gã có sức sống hẳn lên. Nhưng theo mức độ gầm rú và thân thể co giật của bọn họ, ai nấy đều biết, lúc này bọn họ đang phải chịu thống khổ sống không bằng chết.

Phương xa, hơn mười thân ảnh mau chóng phi tới, những người này chính là đám người Viên Mộc Đằng và Lưu Bảo. Khi bọn họ đuổi tới nhìn thấy tình cảnh trước mặt: Trong bầu không khí đầy hoang vắng, hai gã mặc hắc bào đau đớn gào thét như xé tim xé phổi.

Hình ảnh này làm cho bọn họ trầm mặc, không tiến lên nữa.

Không chỉ vì bọn họ không biết nên nói gì với Đường Niệm Niệm mà chủ yếu là vì đám người Viên Cần Nhiên cũng đang đứng dưới đó. Lấy thân phận của bọn họ đương nhiên không thể đứng cùng một chỗ với Viên Cần Nhiên, chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người.

Lưu Bảo đương nhiên không giống, âm thầm đáp xuống, ánh mắt vụng trộm đánh giá Bé Ngoan trong lòng Đường Niệm Niệm, sau khi phát hiện tuy Bé Ngoan mê man nhưng hơi thở vững vàng không nguy hiểm đến tính mạng thì trái tim treo lơ lửng suốt quãng đường đi cuối cùng cũng được thả xuống.

Tuy gã nhận chủ nhân là Đường Niệm Niệm, nhưng từ đủ loại dấu hiệu thì hiển nhiên Đường Niệm Niệm đã ném gã cho Bé Ngoan. Mặc dù Bé Ngoan luôn trêu đùa gã nhưng đối với gã cũng không xấu, thậm chí rất nhiều chuyện gã có thể cảm giác được sự quan tâm của Bé Ngoan dành cho mình, chưa từng thực sự trừng phạt gã. Hai người tuy là chủ tớ, nhưng lại xen lẫn chút thân cận bình thản mà chủ tớ bình thường không có. Đối với Bé Ngoan, Lưu Bảo không có một chút phẫn hận vì phải làm người hầu cho kẻ khác, trái lại cực kì để ý.

Nhìn thấy Bé Ngoan không bị nguy hiểm tới tính mạng, gã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó lại phát hiện quần áo rách nát và vết máu trên người Bé Ngoan, trong lòng gã không nhịn được trào lên phẫn nộ. Song gã tin tưởng, không cần mình ra tay, kẻ tổn thương tới Bé Ngoan tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, giống như hai vị trước mắt này.

Kinh Hồng Các động tĩnh rất lớn, cho dù phần lớn đệ tử Viên gia đều đã xuống núi tham dự họp chợ, nhưng số người ở lại vẫn không hề ít, huống chi dọc đường đám đệ tử nhất đẳng Viên Mộc Đằng vội vội vàng vàng cũng khiến không ít đệ tử Viên gia tò mò trở về.

Khi mấy vị trưởng lão Viên Tế Dân phát hiện ngày càng nhiều đệ tử Viên gia vây quanh, lập tức bố trí bình chướng, sau đó hạ lệnh cho bọn họ rời đi.

Tuy đám đệ tử này biết nhất định đã xảy ra đại sự gì đó, nhưng mệnh lệnh trưởng lão không thể không nghe, chỉ đành mang theo tâm tình ngứa ngáy như mèo cào rời khỏi. Song phần lớn cũng không đi quá xa mà lùi ra ngoài phạm vi bình chướng, một đám túm tụm bắt đầu bàn tán xôn xao.

Mấy đệ tử nhất đẳng như Viên Mộc Đằng cũng không được đặc quyền lưu lại, bọn họ rõ ràng chân tướng sự tình hơn mấy đệ tử kia nên tâm tình càng khó mà bình phục. Lấy tính tình Đường Niệm Niệm, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đả thương Tư Lăng Vô Tà. Cho dù không xem xét tính cách thì trên đời này có lẽ chỉ cần là người làm mẹ, tất cả đều sẽ không bỏ qua cho kẻ làm hại tới con mình.

Nhưng phần lớn mẫu thân trong Tiên Nguyên chỉ làm ra vẻ màm thôi, khi phát hiện người tổn thương con mình là gia tộc đệ nhất đạo tu Thiên Cơ thì cho dù trong lòng phẫn nộ cỡ nào, cũng sẽ lựa chọn từ bỏ trả trù. Nhưng Đường Niệm Niệm sẽ từ bỏ sao?

Không! Không thể nào!

Mấy người Viên Mộc Đằng không tính là thân quen với Đường Niệm Niệm, nhưng bọn họ đều cảm giác được, Đường Niệm Niệm nhất định sẽ không xem như không xảy ra chuyện gì.

Đường Niệm Niệm sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, bọn họ không thể tưởng tượng. Bọn họ càng lo lắng hơn là, Đường Niệm Niệm sẽ khiến Viên gia lâm vào cảnh nguy hiểm, đến lúc đó Viên gia sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Chân chính trở mặt với Mộ Dung gia tộc, hai bên đánh tới người sống ta chết, bị chèn ép kinh khủng hơn sao?

Sắc mặt Viên Mộc Đằng cứng ngắc cực kì thâm trầm. Bởi vì hắn biết được nhiều hơn những người khác, hắn biết Đường Niệm Niệm có được nhẫn tổ, nếu nàng thật sự muốn lợi dụng Viên gia tiến hành trả thù Mộ Dung gia tộc thì Viên gia căn bản không thể cự tuyệt. Nếu cự tuyệt thì sẽ trái với giao dịch giữa nàng và lão tổ tông, đến lúc đó chỉ sợ nàng sẽ không thèm để ý tới Viên gia nữa mà thoát ly ra khỏi Viên gia.

Bất kể đáp ứng hay không đáp ứng, cả hai đều dẫn tới hậu quả mà bây giờ Viên gia không muốn trông thấy, chỉ mong Đường Niệm Niệm đừng yêu cầu chuyện này.

Tuy rằng hành vi của Mộ Dung gia tộc thật sự quá phận, mưu kế làm người ta phẫn hận không thôi.

"Ngao ô ~" Một tiếng kêu non nớt thanh thuý chợt vang lên, không lớn nhưng ở đây toàn là tu tiên giả nên đều có thể nghe thấy rõ ràng. Đám người Viên Mộc Đằng ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung có một con quái xà dài chừng mười trượng bay qua, trên người nó còn có hai mươi tư đệ tử Viên gia bị một yêu quang đỏ như máu trói chặt.

Trong số đệ tử này có đệ tử bình thường cũng có đệ tử chi thứ, mười ba tên đệ tử tứ đẳng, bảy tên đệ tử tam đẳng, khoảng bốn tên đệ tử nhị đẳng!

"Kia là Viên Hỉ Diệu!" Trong đám người đứng nhìn, có Viên Sương. Khi thấy Viên Hỉ Diệu bị trói trên người quái xà, nàng lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nhớ đến hoài nghi của mình lúc trước, linh quang chợt loé, sắc mặt đại biến, cắn răng nói: "Chẳng lẽ, những người này toàn bộ đều gian tế, phản đồ Viên gia!?"

Viên Nghiệp ở bên cạnh nàng nghe vậy, sắc mặt cũng cực kì khó coi.

Lần trước sau khi ra khỏi tổ phòng, Viên Nghiệp liền phát hiện hình như Viên Sương đang che giấu chuyện gì. Quan hệ hai người vốn không tệ, sau khi hắn hỏi một hồi Viên Sương cũng kể lại chuyện đã nhìn thấy nụ cười vui vẻ kia của Viên Hỉ Diệu. Viên Nghiệp nghe xong cũng sinh nghi, nhưng không có chứng cớ, hai người chỉ đành âm thầm quan sát, còn chưa kịp báo lên trưởng lão quản sự, không ngờ hôm nay đã thấy hắn bị khế thú của Đường Niệm Niệm bắt.

Quái xà đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ bắt đệ tử Viên gia, khả năng duy nhất chính là những người này có vấn đề mà người khác không biết. Nếu Viên Hỉ Diệu là gian tế phản đồ thì 23 vị còn lại chắc chắn cũng là như thế.

Sắc mặt Viên Sương và Viên Nghiệp khó coi cũng không khó hiểu, không ai muốn trong gia tộc mình xuất hiện phản đồ, lại còn nhiều như vậy, thậm chí có cả đệ tử nhị đẳng, đả kích này đối với người Viên gia chả khác gì hung hăng tát vào mặt bọn họ, làm bọn họ cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ dị thường.

Tiếng Viên Sương kinh hô không lớn không nhỏ, nhưng người chung quanh gần như đều nghe thấy. Giờ khắc này mọi người trầm mặc xuống, sắc mặt ai nấy đều âm trầm không thôi.

Sắc mặt mấy người Viên Mộc Đằng càng thêm khó coi, nếu những người đó quả thật là gian tế thì hiển nhiên Viên gia cũng có trách nhiệm trong việc Tư Lăng Vô Tà bị hại, chỉ sợ tin tức đám người Đường Niệm Niệm xuống núi cũng do bọn chúng truyền đi. Làm cho mấy người chân trước vừa đi đã bị trúng hết kế này tới kế khác.

Trong phế tích Kinh Hồng Các, Viên Tế Dân cũng phát hiện bên ngoài có quái xà Hồng Lê bay tới, Lục Lục ngồi trên đầu. Khi ánh mắt ông dừng ở đám đệ tử bị trói này, khuôn mặt ôn hoà thường ngày hoàn toàn trầm xuống, da mặt căng cứng, môi mím thành một đường thẳng tắp, vẫy tay mở ra một lỗ hổng trong bình chướng để quái xà bay vào.

"Tê tê ~" Quái xà từ không trung đáp xuống cực nhanh, thuận tiện ném mấy chục đệ tử Viên gia trên lưng xuống bên cạnh hai gã hắc bào.

Khi Đường Niệm Niệm nhận thấy Bé Ngoan gặp nguy hiểm mà chạy về núi Đông Tuỷ Viên gia, Lục Lục và Hồng Lê đang dạo chợ cũng lập tức phát hiện. Nhưng hai người không trở về ngay là bởi vì Đường Niệm Niệm tự mình hạ lệnh cho Hồng Lê, bảo nó đi bắt một số người. Đây là lần đầu tiên Đường Niệm Niệm phân phó Hồng Lê làm việc, có thể thấy được Đường Niệm Niệm thật sự tức giận, Hồng Lê không chút do dự dựa theo phân phó của nàng, bắt lấy toàn bộ người bị nàng dùng linh thức đánh dấu, một kẻ cũng không tha.

Hai mươi tư đệ tử Viên gia rơi xuống đất, sắc mặt đều tái nhợt, vô cùng hoảng sợ.

Những người này căn bản không biết vì sao mình lại bị phát hiện, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không biết người bên cạnh cũng là phản đồ. Bình thường bọn họ chỉ nhận lệnh của Mộ Dung gia tộc rồi làm việc, tuy biết trong gia tộc không chỉ có mình mình là gian tế, nhưng những người khác rốt cuộc là ai, lại có bao nhiêu người giống mình thì bọn họ không rõ.

Lúc này bị tóm tới đây, bọn họ lập tức đoán ra mình bị lộ rồi.

"Làm cái gì vậy? Ta, ta làm sai cái gì? Vì sao muốn bắt ta?" Một nữ tử nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú hai mắt ngập nước, cực kì đáng thương hoảng sợ nhìn những người trước mặt. Nàng căn bản không dám nhìn Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, chỉ dùng ánh mắt cầu cứu không ngừng nhìn gia chủ Viên Cần Nhiên và mấy trưởng lão xung quanh, muốn làm cho bọn họ mềm lòng hoặc hoài nghi, lấy lại công bằng cho mình.

"Vừa rồi ta còn đang luyện đan, lại đột ngột bị con quái xà này bắt, ở trong Viên gia lại làm ra chuyện bắt cóc con cháu đồng tộc, cho dù ngươi có tám cánh diệp văn, thân phận cao siêu thì cũng không khỏi quá đáng! Đây là chuyện trái với tộc quy!" Một đệ tử bình thường mặc trường bào màu tro dùng vẻ mặt phẫn hận chỉ trích.

Hai người này vừa mở miệng, làm cho 21 người còn lại có thêm dũng khí, ai nấy tận lực bào chữa, chỉ để ám chỉ mình trong sạch, hành vi bá đạo của Đường Niệm Niệm không ổn cỡ nào. Bọn chúng mang tất cả hy vọng ký thác lên mấy người Viên Cần Nhiên, chỉ hy vọng bọn họ có thể lên tiếng nói một câu giúp mình, chỉ cần bọn họ có một chút hoài nghi là đủ cho bọn chúng một con đường sống.

Nhưng bất kể bọn chúng nói thế nào, Viên Cần Nhiên đều không có động tác, Viên Cần Nhiên bất động, các trưởng lão phía sau ông đương nhiên không dám lên tiếng.

Từ khi bọn chúng bắt đầu nói chuyện, trong không khí liền trôi nổi sương mù màu đỏ mỏng manh, mấy con trùng nhỏ như hạt mè dao động trong màn sương, sương mù đỏ này xoay quanh hai mươi tư đệ tử Viên gia, tiểu trùng cũng dính lên người bọn chúng, không biết đang làm những gì.

"A... A a, a a a! Cứu mạng! Đây là thứ gì, cái quỷ gì đây!?" Người đầu tiên sợ hãi kêu thành tiếng chính là nữ tử kiều nhỏ kia, hai má nàng ta chậm rãi hư thối, thân hình bị xiêm y che lấp, khiến người không thể dùng mắt thường nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo quần áo phập phồng, hẳn là thân thể nàng đã bị tổn hại không nhỏ.

Mặt nữ tử thối rữa cũng không ghê tởm, nhưng cứ thối rữa rồi lại khôi phục, mỗi lần lặp lại, ánh mắt nàng ta càng trợn càng to, đau đớn khổ sở và ý muốn chết bên trong đó càng ngày càng mạnh. Nhưng bất kể giãy dụa thế nào, nàng ta cũng không thể hôn mê, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân biến hoá, một lần rồi một lần cảm thụ đau đớn mãnh liệt.

Tình cảnh của nữ tử vẫn không phải đáng sợ nhất, 23 người còn lại cũng phải chịu đủ loại thống khổ, trong đó một gã nam tử thân thể đã thành tro, lưu lại một tàn hồn mơ hồ không rõ bị giam cầm giữa không trung, chỗ mi tâm trong hồn phách hắn còn một viên kim đan xoay tròn. Hồn phách nam tử không ngừng co rút, từ hình ảnh mơ hồ có thể thấy được vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn của hắn.

Một màn hành hạ người cùng cực này, ngay cả đám người Viên Cần Nhiên xem cũng không khỏi lạnh tâm. Nhưng bọn họ lạnh tâm không phải vì hình ảnh tàn nhẫn trước mặt mà là vì Đường Niệm Niệm. Bọn họ nhìn ra, có thể làm cho Đường Niệm Niệm làm ra chuyện như vậy, đủ hiểu rằng nàng thực sự tức giận.

Ba người Viên Tế Dân cùng Viên Thế Hằng, Viên Tục Sinh nhớ rõ lúc trước Đường Niệm Niệm từng nói: Người thực sự chọc nàng tức giận, nàng sẽ không giết, mà chỉ hành hạ hắn.

Lần này bọn họ mở mang một phen cảnh tượng Đường Niệm Niệm hành hạ người, cũng làm cho bọn họ biết, lúc trước Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm đối đãi Viên Dịch Nhân quả thật là đã thủ hạ lưu tình.

Phía trước, Thù Lam chuyển ra một cái ghế dựa, đặt ở phía sau Tư Lăng Cô Hồng, trên ghế trải đệm, sau đó mắt lạnh nhìn tất cả, giống như không có chút cảm giác gì với hình ảnh trước mặt.

Sắc mặt chị em Diệp thị cũng không hề có vẻ thương hại hay sợ hãi, chỉ lạnh lùng nhìn, ánh mắt không chút dao động làm cho người ta biết phần trầm tĩnh này không phải giả vờ.

"Xin ngươi, van xin ngươi, bỏ qua cho ta, ô ô..." Một người thống khổ ngay cả một câu cũng nói không rõ, thất khiếu đều chảy máu tươi, nước mắt hỗn hợp máu loãng chảy qua mặt, chật vật cầu xin, "Không phải ta báo tin, không phải... Không phải ta báo tin, là bọn hắn... Là bọn hắn, buông tha ta, ta không dám... Không dám!"

Người này cầu xin tha thứ, những người khác cũng gian nan phun ra lời van xin, thậm chí phần lớn chỉ xin chết.

Bọn họ hối hận, bọn họ không nên trêu chọc hai người này, không nên cho rằng Mộ Dung gia tộc là đệ nhất gia tộc đạo tu Thiên Cơ liền mọi sự không lo. Bọn họ làm việc cho Mộ Dung gia tộc, tuy rằng có thể chiếm được thù lao rất lớn, nhưng khi bọn họ bị lộ bị nguy hiểm tới tính mạng, Mộ Dung gia tộc căn bản sẽ không ra mặt cho bọn họ, chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ chết.

Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng mới đến Tiên Nguyên, khi ở Viên gia ngoại trừ lúc ở tổ phòng xảy ra chút chuyện thì không làm ra chuyện gì đặc thù, cho nên nhiều người đều mang tâm lý may mắn. Đám gian tế bọn họ ẩn náu ở Viên gia đã an ổn sống rất nhiều năm, chưa từng bị phát hiện. Bọn họ cũng tự tin sẽ không bị phát hiện, nhưng khi sự thật xảy ra trước mắt, bọn họ muốn hối hận cũng đã muộn rồi.

Những người này cầu xin tha thứ cũng không khiến Đường Niệm Niệm mềm lòng. Nàng không cần biết chuyện lần này là do ai báo tin, ở trong mắt nàng những người này giống nhau—— đều là người của Mộ Dung gia tộc.

Từ khi nàng tới Viên gia đã sớm phát hiện những người này. Trên người bọn họ đều mang theo một hơi thở đặc thù mà đệ tử khác không có, hơi thở này cực kì ẩn nấp, không sinh ra bất kì ảnh hưởng gì tới hồn phách và huyết mạch, có điểm giống một loại dược vật mà nàng dùng để luyện chế con rối luyện hồn. Loại dược vật này sẽ không ảnh hưởng tới thần trí bọn họ, cũng sẽ không khiến bọn họ bị người ta khống chế hoàn toàn, càng giống như một loại độc dược ẩn náu, chỉ cần bọn họ có dị động thì người hạ độc có thể dễ dàng lấy mạng bọn họ.

Ngay từ đầu Đường Niệm Niệm cũng không để ý, đối với một số điểm đặc thù của Viên gia nàng đều biết, nhưng đều coi như không liên quan tới mình.

Song chuyện xảy ra hôm nay khiến nàng chú ý tới động tác những đệ tử mang độc này, do đó biết được bọn họ đều là gian tế Mộ Dung gia tộc phái đến.

Mặt trời dần dần đi xuống, ráng chiều nhiễm đỏ chân trời làm cho Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm ngồi trên ghế như phủ thêm một tầng sáng màu đỏ. Trong vầng sáng này, dung nhan hai người càng tuyệt thế lưu tinh, nhưng cũng làm lộ ra đôi mắt vô tình lạnh như băng này, khiến mọi người hết hồn.

Viên Cần Nhiên đảo mắt nhìn chân trời đỏ tía, không tiếng động thở dài một hơi. Giống như hạ quyết định gì đó, đôi mắt tang thương ôn hoà trở nên bén nhọn, khí thế bức người.

Chớp mắt làm cho mấy trưởng lão Viên Tế Dân không khỏi cả kinh trong lòng.

Viên Cần Nhiên tự mình đi đến trước mặt hai người Tư Lăng Cô Hồng, ánh mắt trầm ổn nhìn Đường Niệm Niệm, "Nơi này đã bị hủy, trên vực Thiên Sơn của ngọn Đông Tủy có một thôn trang, Niệm Niệm ở lại đó đi. Vô Tà bị thương, đúng là thời điểm cần tu dưỡng, Niệm Niệm đừng cự tuyệt."

Lời ông nói không hề đề cập tới đám đệ tử Viên gia trước mặt, giống như không chút hoài nghi hành động của Đường Niệm Niệm. Huống chi từ lời cầu xin của bọn chúng vừa rồi cũng đủ để người ta biết bọn chúng là gian tế thật, hành vi của nàng tuy là tự ý dùng hình nhưng cũng chính nàng đã lôi ra toàn bộ sâu mọt ẩn náu trong Viên gia nhiều năm như vậy.

Sau khi Viên Cần Nhiên nói xong, sắc mặt chúng trưởng lão đều dao động. Mấy người khẽ mấp máy định mở miệng, nhưng dưới ánh mắt của Viên Cần Nhiên, toàn bộ đều nuốt vào trong họng.

Vực Thiên Sơn của ngọn Đông Tủy chỉ có một thôn trang, cũng là thôn trang duy nhất.

Nơi đó là cấm địa Viên gia, là nơi lão tổ tông sáng lập Viên gia - Viên Thiên Khải ở. Ngoại trừ gia chủ các đời có thể thỉnh thoảng đi vào thì những người khác đều không thể tiếp cận. Lần này Viên Cần Nhiên lại muốn cho Đường Niệm Niệm vào ở? Tuy rằng thông qua hội nghị trưởng lão, bọn họ đều đã biết thân phận đặc thù của Đường Niệm Niệm, nhưng bây giờ để nàng vào thôn trang kia ở, các trưởng lão nhìn sao cũng thấy không ổn.

Nhưng e ngại Viên Cần Nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế bất mãn trong lòng.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm khẽ chuyển, nhìn Viên Cần Nhiên một cái, lại nhìn Bé Ngoan hôn mê trong ngực, khẽ gật đầu.

Thấy nàng gật đầu, sắc mặt Viên Cần Nhiên khẽ buông lỏng. Một hồi lại hỏi lại câu hỏi ban nãy, "Không biết Niệm Niệm có tính toán gì không? Mộ Dung gia tộc làm ra việc này, Niệm Niệm tính xử lý thế nào?"

Vấn đề này hỏi ra, toàn bộ không khí chợt yên tĩnh vô cùng. Viên Tế Dân ở bên trong chúng trưởng lão cũng không khỏi thẳng người, nín thở, chỉ chờ Đường Niệm Niệm trả lời. Câu trả lời này đối với Đường Niệm Niệm, đối với Viên gia đều rất quan trọng.

Dưới ánh mắt mọi người, Đường Niệm Niệm không chút dao động, thản nhiên nói: "Ta đến Tiên Nguyên, chính là vì huỷ diệt Mộ Dung gia tộc."

Khẩu khí của nàng bình thản không chút phập phồng, ngữ điệu bình tĩnh như thường ngày, song lời nói lại lạnh hơn một phần.

Phần lạnh lẽo này không hề che giấu, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nàng nói.

Nàng không phải đang vui đùa, thậm chí quá vững vàng bình tĩnh, cho người ta một cảm giác chân thật, giống như đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

Nàng đi tới Tiên Nguyên, chính là vì hủy Mộ Dung gia tộc.

Không phải hy vọng hủy Mộ Dung gia tộc, cũng không phải tận lực hủy Mộ Dung gia tộc, mà là thẳng thắn, không có nửa điểm đường lui.

Những lời này nếu nói ra từ miệng một kẻ vừa bước vào Tiên Nguyên không đến một tháng khác, chỉ sợ mọi người sẽ ôm bụng cười to, sau đó cười nhạo người này si tâm vọng tưởng, châm chọc người này tâm tư cao ngất. Một kẻ mới đến Tiên Nguyên chưa đầy một tháng, thế mà lại nói muốn huỷ Mộ Dung gia – gia tộc chiếm cứ vị trí đệ nhất đạo tu Thiên Cơ suốt mấy vạn năm? Đùa gì chứ?

Chỉ bằng những lời này, đủ để hắn chết hơn một ngàn lần rồi.

Nhưng khi những lời này nói ra từ miệng Đường Niệm Niệm, Viên Cần Nhiên trầm mặc, Viên Tế Dân và chúng trưởng lão Viên gia cũng trầm mặc.

Bọn họ vô lực phản bác, không thể nghi ngờ. Bọn họ chợt cảm thấy trong lòng nặng chịch, giống như có một lực lượng cường đại khống chế toàn bộ cảm xúc, làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm xúc phức tạp quỷ dị lại khó hiểu.

Lúc chưa nghe Đường Niệm Niệm chính miệng nói ra câu này, bọn họ nghĩ mình sẽ cười nhạo sẽ châm chọc sẽ không tin sẽ cảm thấy Đường Niệm Niệm si tâm vọng tưởng. Nhưng bây giờ, bọn họ tận mắt nhìn thấy tận tai nghe thấy, lại phát hiện cảm xúc trong lòng hoàn toàn khác với mình tưởng tượng, chẳng những không hề hoài nghi mà thậm chí còn có một loại hưng phấn quỷ dị.

Cảm xúc hưng phấn này chính là nguyên nhân khiến chúng trưởng lão trầm mặc, bọn họ không hiểu tại sao, có thể thực ra bọn họ hiểu, chẳng qua là trốn tránh không muốn thừa nhận.

Đường Niệm Niệm không cần biết suy nghĩ của bọn họ thế nào, việc nàng sắp làm có Viên gia giúp thì tốt, nhưng nếu bọn họ không giúp thì cũng không có nhiều ảnh hưởng tới nàng. Chẳng qua, nếu bọn họ không giúp ngược lại ngăn cản, thì...

Giao dịch chấm dứt, ân oán tự lo.

Trầm mặc không bao lâu, Viên Cần Nhiên mở miệng, "Ta hiểu, ngươi muốn làm gì thì làm đi! Chỉ cần Viên gia có thể xuất lực chắc chắn sẽ không chậm chễ, tất cả tài nguyên Viên gia do ngươi tuỳ ý sử dụng, nhân thủ cũng theo ngươi phân phó, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, cho dù chịu chết, Viên gia cũng dứt khoát không từ!"

"Gia chủ!"

"Gia chủ, ngài nói gì vậy!?"

"Tuyệt đối không thể!"

Chúng trưởng lão rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa, bọn họ làm sao ngờ được Viên Cần Nhiên trước nay bình tĩnh trầm ổn lại nói ra những lời như vậy, chẳng nhẽ là bị Đường Niệm Niệm hạ thuốc mê hoặc!?

"Câm mồm!" Viên Cần Nhiên lạnh giọng quát lớn, chặn đứng toàn bộ lời phản đối của các trưởng lão. Hai mắt thâm trầm, khí thế toàn thân càng thêm bức người, áp bách lên người chúng lão, làm cho thân thể bọn họ không khỏi cứng nhắc, bắt đầu run rẩy.

Viên Cần Nhiên trầm giọng nói: "Việc này ta đã quyết, không được dị nghị!"

Mắt thấy còn nhiều trưởng lão vẻ mặt không cam lòng và kinh hoàng, Viên Cần Nhiên nhấn mạnh từng chữ nói: "Đừng quên thân phận Niệm Niệm, còn có nàng là do ai chọn ra!"

Quyết định kia, câu nói kia, cũng là sau khi Đường Niệm Niệm có được nhẫn tổ Viên Cần Nhiên không ngừng suy nghĩ, cộng thêm chuyện bắt buộc hôm nay mới quyết tâm hạ quyết định. Ông biết, chuyện hôm nay qua đi, quan hệ giữa Đường Niệm Niệm và Viên gia tuyệt đối sẽ từ xa lạ không thân trở nên càng lãnh đạm, hành vi của nàng cũng đã lộ ra quyết định của nàng rồi, chỉ e chờ sau khi thương thế Tư Lăng Vô Tà tốt lên, nàng sẽ không chút do dự rời khỏi Viên gia.

Đến lúc đó, Viên gia và nàng ngoại trừ chút liên hệ nhờ giao dịch nhẫn tổ ra thì sẽ không còn quan hệ dư thừa.

Điều này bắt buộc ông phải làm ra một lựa chọn, một là bảo toàn bình yên nhất thời cho Viên gia, bảo trì trạng thái nén giận cúi đầu, mặc Đường Niệm Niệm rời đi, tương đương với buông tha Đường Niệm Niệm – người lão tổ tông đã chọn. Hai là buông tay đánh cược một lần, lựa chọn đứng chung một chỗ cùng Đường Niệm Niệm, đạt thành quan hệ chặt chẽ hơn. Cùng nàng đối phó Mộ Dung gia tộc tuyệt đối có thể làm cho nàng sinh ra hảo cảm với Viên gia, cho dù không có hảo cảm thì cũng tuyệt đối khiến nàng ghi nhớ phần tình nghĩa này.

Mộ Dung gia tộc và Viên gia tuy không tính là kẻ thù truyền kiếp, nhưng tuyệt đối là địch nhân số một, nếu có thể hủy Mộ Dung gia tộc, đối với Viên gia mà nói đương nhiên không thể tốt hơn rồi. Có lẽ ngày Mộ Dung gia tộc bị hủy cũng chính là ngày Viên gia đông sơn tái khởi, tái hiện vinh quang vô tận.

Viên Cần Nhiên nhìn các trưởng lão, hỏi từng câu một, "Mối hận giữa Mộ Dung gia tộc và Viên gia còn ít sao?"

"Cho tới nay chèn ép Viên gia còn ít sao?"

"Số ngày Viên gia nén giận cúi đầu còn chưa đủ sao?"

Những câu hỏi này khiến sắc mặt chúng trưởng lão lạnh băng, Viên Cần Nhiên trầm ổn nói: "Nếu không nhờ Niệm Niệm, Viên gia vẫn không biết bên trong đã xuất hiện nhiều sâu mọt như vậy. Mộ Dung gia tộc phái người trực tiếp tiến vào núi Đông Tủy Viên gia, tạo ra tai hoạ lớn, hành vi không kiêng nể như vậy hiển nhiên là chúng đoán chắc Viên gia ta không dám lên tiếng phê phán rồi!"

"Thân phận Niệm Niệm các ngươi đều biết, chúng ta đã bị năm tháng ăn mòn và Mộ Dung gia tộc chèn ép mài mòn hết duệ tính, đem hy vọng ký thác lên người tiểu bối, nhưng những năm nay có bao nhiêu thiên tài Viên gia bị chết trẻ giữa đường? Chẳng lẽ các ngươi tin những chuyện này là ngoài ý muốn sao?" Ngữ khí Viên Cần Nhiên càng ngày càng nặng, khí thế cũng càng ngày càng cao, giọng nói lạnh như băng hàn, "Cứ tiếp tục ẩn nhẫn như vậy, còn phải chờ bao lâu mới đến ngày Viên gia xuất đầu? Nói không chừng kết cục ngược lại sẽ bị Mộ Dung gia tộc cắn nuốt càng thêm vô lực chống cự! Lời Niệm Niệm nói đã nhắc nhở ta, cứ thoái nhượng không phải sáng suốt, không phải biết lượng sức mình, mà là yếu đuổi, chẳng thà buông tay đánh cược, để xem cuối cùng là ai thắng ai bại đi!"

Yên tĩnh.

Theo Viên Cần Nhiên nói xong, toàn bộ Kinh Hồng Các đều trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc mong manh của đám đệ tử bị tra tấn.

Viên Cần Nhiên thu liễm khí thế trên người, trên mặt mỉm cười, nụ cười ôn hòa lại mang theo quyết tâm vô tận, giọng nhẹ như tiếng thở dài nói: "Ta tin tưởng, Viên gia ngay mặt đối kháng Mộ Dung gia cũng không tới mức không chịu nổi một kích, ta cũng tin tưởng người lão tổ tông đã chọn. Các ngươi có nhớ lời ta từng nói không? Lão tổ tông biết tình huống Viên gia, lại lựa chọn Niệm Niệm, còn nói ra điều kiện giao dịch như vậy, có thể thấy được lão tổ tông không muốn để Viên gia tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng nữa, nếu thật sự thua, ít nhất phải thua trong bất khuất, quyết không thể bị chôn vùi trong uất ức được!"

Giờ này khắc này, toàn bộ chúng trưởng lão đều không lên tiếng.

Phịch ——

Viên Tế Dân là người đầu tiên quỳ xuống, khom lưng, trầm giọng nói: "Tuân lệnh gia chủ."

Viên Thế Hằng, Viên Tục Sinh quỳ xuống đất.

Các trưởng lão Tam chủ đông mạch đều quỳ xuống, tiếp theo là đại phòng, nhị phòng, tứ phòng, từng người từng người một, sau đó người quỳ xuống ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến khi toàn bộ trưởng lão đều đã quỳ xuống.

Bọn họ thân là trưởng lão, thân phận tôn sùng. Ở Viên gia, khi chạm mặt Viên Cần Nhiên chỉ cần hành lễ, không cần dùng đại lễ như vậy. Song lúc này lại toàn bộ quỳ xuống.

Trên mặt Viên Cần Nhiên tươi cười, tràn ngập tự hào và ôn hòa. Sau đó ông xoay người, đối mặt Đường Niệm Niệm cúi người, khom lưng gục đầu xuống.

Đường Niệm Niệm nhìn nam tử trung niên trước mặt, ánh mắt hơi lấp lánh.

Tư Lăng Cô Hồng nắm tay nàng, ôm lấy nàng và Bé Ngoan, mắt hơi cúi xuống nhìn vợ con trong ngực, vạn vật đều không thể tiến vào đáy mắt hắn.

Thù Lam và chị em Diệp thị kinh ngạc nhìn tất cả xảy ra trước mặt. Các nàng không biết Đường Niệm Niệm ở nơi truyền thừa đã xảy ra chuyện gì, nhìn gia chủ đứng đầu gia tộc Viên Cần Nhiên lại nói ra những lời như thế, còn tư thái hành lễ cung kính kia, thật sự làm người ta không thể không sợ hãi.

Đáy mắt Đỗ Tử Nhược hiện lên một chút ý nghĩ sâu xa, sau đó liền khôi phục bình tĩnh.

Chuyện các gia tộc, hắn chưa bao giờ tham dự. Cho dù nghe được chuyện tuyệt mật thế này hắn cũng không miệt mài theo đuổi, càng không đi mật báo Mộ Dung gia tộc, hay lấy việc này để uy hiếp Viên gia.

Tính cách và quy củ của hắn, mọi người trong Tiên Nguyên ai cũng biết, cũng bởi vì Viên Cần Nhiên đoán ra thân phận của hắn, lại thấy hắn đi cùng mấy người Đường Niệm Niệm, mới có thể không chút cố kỵ nói ra những lời như vậy, hành vi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro