Chương 167: Đọ tài phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Nguyên rối loạn, không phải dạng náo động bên ngoài mà là loạn trong yên lặng, gợn sóng nổi lên bốn phía, mây đen im ắng giăng đầy, còn khiến tinh thần người ta áp lực hơn cả trực tiếp sấm chớp đùng đùng, không thể bình tĩnh.

Mộ Dung gia tộc vừa chém giết mấy trăm phản đồ, tiếp theo truyền bá chuyện Đường Niệm Niệm ở phàm thế chế tạo con rối cho các môn phái gia tộc có danh tiếng ở địa vực Thiên Cơ, còn mang thứ đồ bất ổn là Trắc Hỗn Khí cho một vài gia tộc môn phái nổi tiếng dùng, bất kể thật tâm hay giả ý đều đã được các môn phái gia tộc này cảm kích, nhưng sự cảm kích đó là thật hay chỉ ứng phó thì ai mà nói rõ được?

Tổ chức Ẩn Liệt không coi là quá ẩn náu, gần như mọi người sống lâu ở Tiên Nguyên đều biết tới tổ chức này, ngay cả một số ít phàm nhân cũng có nghe nói. Nhưng biết thì biết, việc tổ chức Ẩn Liệt thực sự nằm trong tay ai lại chưa từng có người nào phát hiện, bất kể tìm kiếm hành tung hay thân phận bọn họ đều khiến người ta hoang mang. Tình huống này càng làm nhóm thợ săn Ẩn Liệt thêm yên tâm săn bắn, dù sao bọn họ làm thợ săn đều chỉ vì tiền tài hoặc thanh danh, có một tổ chức bối cảnh cường đại khổng lồ cũng cho bọn họ chút bảo đảm.

Không phải không có người lợi dụng trở thành thợ săn để xâm nhập điều tra thân phận người đứng đầu Ẩn Liệt, nhưng vô số người đều vô công trở về, thậm chí còn bị các thành viên Ẩn Liệt tuyên bố nhiệm vụ truy sát, người truy sát đương nhiên vẫn là thợ săn, nếu thợ săn không giết được thì bình thường những người đó cũng không thể sống lâu lắm, điều này làm cho người trong Tiên Nguyên càng thêm tò mò kính sợ Ẩn Liệt.

Trong Tiên Nguyên, chỉ cần là tu tiên giả độc lai độc vãng, gần như tám phần đều có thể có thân phận thợ săn. Nhưng thân phận này nếu không đạt tới cấp thợ săn tam huyền thì cũng chỉ là một nhân vật có cũng được không có cũng chẳng sao, ngay cả một danh hiệu cũng không có, cho dù tim người làm nhiệm vụ thì người bình thường cũng sẽ không giao nhiệm vụ cho hắn.

Sức mạnh số đông là rất lớn, sau khi Ẩn Liệt truyền ra nhiệm vụ truy giết đệ tử phái Tịnh Uyên và Mộ Dung gia tộc, không đến ba ngày, đệ tử hai bên đều không hiểu sao bị đánh lén liên tục.

Mộ Dung gia tộc rất cường đại không sai, thân là gia tộc đệ nhất đạo tu Thiên Cơ cũng không sai, nhưng đối diện với ích lợi khổng lồ như vậy, phần lớn tán tu đều chọn cầu phú quý trong nguy hiểm. Đệ tử phái Tịnh Uyên và Mộ Dung gia đông như thế, bọn họ cũng không dại gì vọt tới đại bản doanh giết người, chỉ nhân lúc đụng phải các đệ tử xuất môn bên ngoài làm nhiệm vụ cho môn phái gia tộc hoặc đang lịch lãm du hành thôi, những người khác thì không bàn tới.

Chỉ cần giết bọn họ rồi mau chóng chạy trốn, cho dù là Mộ Dung gia tộc cũng không cách nào tra ra thủ phạm ngay lập tức. Từ đó có thể thấy được tu tiên giả trong Tiên Nguyên vốn là gan lớn ăn to gan nhỏ chết đói. Huống chi tán tu phần lớn đều là dân liều mạng, bọn họ không môn không phái, bên cạnh cũng không có người thân, căn bản không có cố kỵ gì đáng nói.

Không đến nửa tháng, đệ tử Mộ Dung gia tộc dưới màn săn bắn vô tận này đã tổn thất khoảng nghìn người rồi.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khi Mộ Dung Càn Hoa phát hiện, căn bản không kịp ngăn cản, huống chi tổ chức Ẩn Liệt vốn là tổ chức trung lập, Mộ Dung gia cũng từng thử thu tổ chức này vào dưới chướng, nhưng kết quả không những làm Mộ Dung gia thất vọng mà còn khiến bọn họ cảm thấy cực kì mất mặt, đơn giản vì tổ chức Ẩn Liệt căn bản không thèm để ý tới Mộ Dung gia tộc, tựa như khinh thường nhất cố, điều này khiến vị gia chủ như Mộ Dung Càn Hoa nảy sinh chán ghét vô cùng lớn với tổ chức này.

Lúc này phát hiện chuyện đệ tử Mộ Dung gia tộc cùng phái Tịnh Uyên bị hại đều do tổ chức Ẩn Liệt khơi mào, Mộ Dung Càn Hoa càng thêm phẫn nộ không chịu nổi, thêm nữa, người hắn phái ra đi tìm tổ chức Ẩn Liệt đểu thương lượng cũng không công trở về, điều này khiến Mộ Dung Càn Hoa căm hận tổ chức Ẩn Liệt.

"Tốt nhất đừng để ta tìm được nhược điểm của các ngươi, bằng không..." Trong Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Càn Hoa sẵng giọng nói nhỏ, bàn tay nắm chặt kêu răng rắc.

Chuyện Ẩn Liệt săn bắn đệ tử Mộ Dung gia tộc khiến Mộ Dung gia không thể không coi trọng. Tìm không ra người cầm quyền của Ẩn Liệt thì không thể gây áp lực làm bọn họ huỷ bỏ nhiệm vụ, những năm tháng qua, Mộ Dung gia tộc vẫn chưa từng gặp phải chuyện bị người mua mạng thế này, bây giờ chuyện bất thình lình xảy ra làm bọn họ đột nhiên hiểu được tính nghiêm trọng của nó.

"Đây không chỉ tổn hại huyết mạch Mộ Dung gia tộc chúng ta mà còn tát mạnh vào uy nghiêm của Mộ Dung gia tộc trước mặt vô số tiên duệ ở Tiên Nguyên." Một gã trưởng lão vỗ án, hung hăng nói.

"Đúng vậy, tuy tổn thất đều là mấy đệ tử tu vi không cao, nhưng bọn nó đều là tân tú của Mộ Dung gia tộc và phái Tịnh Uyên, nếu cứ tiếp tục như thế thì sau này còn ai dám gia nhập phái Tịnh Uyên nữa?"

"Không chỉ như thế, ta xem cũng đã nửa tháng rồi, Mộ Dung gia tộc và phái Tịnh Uyên cộng lại cũng đã tổn thất nghìn đệ tử. Nhưng trận săn bắn còn chưa đình chỉ, ngược lại người chết càng nhiều thì tốc độ săn giết càng nhanh, giống như đám thợ săn đó được tôi luyện lớn gan vậy, từ đó có thể thấy, thù lao trong tổ chức Ẩn Liệt rất lớn, tuyệt đối không sợ bị hết."

"Ta đã tra rồi, lần này kẻ tuyên bố nhiệm vụ đưa ra thù lao quả thật rất khiến người ta động lòng." Một người vẻ mặt âm lãnh, đem tình báo biết được nói ra, "Đệ tử kỳ Trúc Cơ, một mạng đổi năm viên Bồi Nguyên đan phẩm chất hoàn mỹ, đệ tử Ích cốc kỳ, năm bình Bồi Nguyên Đan phẩm chất hoàn mỹ hoặc một viên Sinh Linh Đan phẩm chất hoàn mỹ, đệ tử Kim Đan kỳ ba viên Thanh Hối Đan phẩm chất hoàn mỹ, ba cái mạng thì được một viên Tục Hồn Thanh Đan phẩm chất hoàn mỹ, đại năng Nguyên Anh kỳ, một mạng đổi hai viên Tục Hồn Thanh Đan."

Khi người này nói ra, tất cả mọi người ở đây đều không hề có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên việc này bọn họ đều đã biết rồi. Dù sao tổ chức Ẩn Liệt cũng không yêu cầu thân phận của thợ săn, người Mộ Dung gia muốn thành thợ săn cũng được cho phép nên đương nhiên đã xem xét kỹ càng tỉ mỉ nhiệm vụ này.

Mộ Dung Càn Hoa ngồi trên chủ vị nở nụ cười lạnh lẽo, "Toàn bộ đều là đan dược, người tuyên bố nhiệm vụ này chẳng những không hề có ý che giấu tung tích mà rõ ràng đang muốn cho chúng ta biết kẻ tuyên bố nhiệm vụ là ai, hơn thế nữa, chúng còn muốn hành động không kiêng nể gì ngay dưới tình huống chúng ta đều đã biết sạch."

Chỉ cần không phải não có vấn đề, trí lực gặp chướng ngại thì chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là có thể đoán ra kẻ tuyên bố nhiệm vụ là ai. Khắp Tiên Nguyên này kẻ có thù không đội trời chung với Mộ Dung gia tộc, còn có khả năng trả giá nhiều đan dược như vậy còn có thể là ai? Chỉ có thể là kẻ có liên quan tới gia tộc dược tu Viên gia, kẻ thù chân chính của bọn họ - Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng.

"Nhưng..." Có người còn nghi hoặc, "Cho dù là Viên gia thì một lần xuất nhiều đan dược phẩm chất hoàn mỹ như vậy còn không phải đào hết gốc gác ra ngoài sao? Bọn chúng định liều mạng đánh cược, căn bản không để ý tới an nguy của gia tộc mình à? Chỉ bằng tổ chức Ẩn Liệt căn bản không thể phá tan Mộ Dung gia tộc chúng ta, cho dù bọn chúng trả giá toàn bộ thì dùng biện pháp này cùng lắm chỉ khiến Mộ Dung gia tổn hại chút máu thôi, ngược lại Viên gia bọn chúng sẽ bởi vậy mà xuống dốc không phanh, bị toàn bộ Tiên Nguyên dòm ngó, kết cục như vậy bọn chúng chịu nổi sao?"

"Chẳng lẽ Viên gia những năm gần đây bị chúng ta chèn ép cho choáng váng rồi? Nghĩ rằng chỉ cần có Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng là có thể có được tất cả? Ngay cả tâm trí cũng bị ảo tưởng đến khoa trương thế này?" Một người ác ý châm chọc nói.

Bọn họ bất kể thế nào cũng không ngờ được rằng, đống thù lao kia căn bản không phải Viên gia trả, cho dù có một phần thì cũng là vài mầm linh dược Đường Niệm Niệm lấy trong dược điền Viên gia để bổ sung vào nội giới, sau đó bừng bừng nuôi cấy thôi. Cho nên hành động săn giết lần này đối với Viên gia mà nói căn bản không có tổn thất gì, với Đường Niệm Niệm cũng không tính là xuất huyết quá nhiệm, thậm chí có thể nói là rửa sạch không gian nội giới, tuy không gian nội giới rất lớn, cho dù không dọn cũng sẽ không bị chật.

"Nếu thật vậy thì cũng tốt." Mộ Dung Càn Hoa lạnh giọng nói, "Thời gian qua bọn chúng đau khổ giãy dụa, nhưng lại nhất quyết không chịu giao đan phương ra, thật làm người ta phiền chán."

"Gia chủ, ngài xem chuyện này nên xử lý thế nào? Ẩn Liệt bên kia không tìm thấy người nắm quyền, hành tung của bọn Đường Niệm Niệm lại bất định, chung quy cũng không thể tuỳ ý bọn chúng bức ép như vậy." Lục trưởng lão đề nghị nói: "Theo ta thấy, bằng không triệu hồi toàn bộ tinh anh bên ngoài gia tộc về, tránh cho bọn nó bị ngộ hại, vả lại có thể lấy gậy ông đập lưng ông, nếu luận đan dược thì Công Tôn gia đang là gia tộc đệ nhất Dược tu Tiên Nguyên, Mộ Dung gia chúng ta giúp bọn họ nhiều như vậy, bây giờ chung quy bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn đúng không?"

Mộ Dung Càn Hoa gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, bảo Công Tôn gia xuất đan dược tuyên bố nhiệm vụ cho Ẩn Liệt, săn giết đệ tử Viên gia, nhưng giá không cần đề cao như vậy, một đám dược tu vô dụng mà thôi. Mặt khác, tinh anh gia tộc không cần triệu về, đừng để thế nhân cho rằng Mộ Dung gia chúng ta sợ một đám ô hợp, chỉ cần phát lệnh cho bọn họ cẩn thận làm việc, tốt nhất đi theo nhóm, nếu có thợ săn đánh lén thì liên thủ giết địch, nếu đụng phải đệ tử Viên gia cũng có thể âm thầm diệt trừ."

"Về phần mấy người Đường Niệm Niệm đó..." Trong mắt Mộ Dung Càn Hoa hiện lên sát ý nồng đậm, lạnh lùng nói: "Bọn chúng trốn không thoát lòng bàn tay của ta!"

Lời Mộ Dung Càn Hoa nói có người đồng ý, cũng có người phản đối nhưng không nói ra miệng. Ở trong lòng một số người, triệu tập đệ tử tinh anh trở về cũng không phải chuyện gì mất mặt, càng không phải sợ đám thợ săn đó mà là kế làm dịu, để tổn thất của Mộ Dung gia giảm đi một ít. Nhưng lời Mộ Dung Càn Hoa đã nói, huống chi phần lớn mọi người đều đã tán thành làm cho mấy trưởng lão âm thầm cảm thấy không ổn cũng đành im lặng.

Năm tháng qua, Mộ Dung gia tộc kiêu ngạo đã quen, nhân tâm cũng càng ngày càng kiêu căng tự mãn.

Bích Khung Kiếm Tông đệ nhất kiếm tu, bởi vì kiếm tu đều là người cuồng kiếm đạo nên không quá quan tâm tới thế cục ở Tiên Nguyên, chỉ cần không nguy hại đến môn phái thì Bích Khung Kiếm Tông sẽ không ra mặt. Nay Công Tôn - gia tộc đệ nhất dược tu vốn được Mộ Dung gia nâng đỡ, vì vậy vẫn luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với Mộ Dung gia tộc, thậm chí có nhiều lúc còn hạ thấp nhún nhường, thế nên Mộ Dung gia ở Tiên Nguyên có thể nói là phong cảnh vô lượng, khiến các trưởng lão và đệ tử Mộ Dung gia tộc ai nấy đều kiêu ngạo cực kì.

Cuộc thương nghị ở Mộ Dung gia không được nhiều người biết tới, chả mấy chốc, Ẩn Liệt lại xuất hiện thêm một nhiệm vụ săn bắn, chính là săn giết đệ tử Viên gia.

Trong nhiệm vụ này, thù lao cho từng cảnh giới đệ tử Viên gia chỉ bằng một nửa của đệ tử Mộ Dung gia tộc, nhưng thế lực Viên gia không lớn bằng, huống chi nếu so sánh dược tu với đạo tu thì ở riêng phương diện đơn đả độc đấu đã quả thật yếu hơn rồi, điều này khiến nhóm thợ săn dễ dàng hơn một chút, vì vậy cho dù chỉ có một nửa giá thì cũng rất nhiều thợ săn chú ý đến người của Viên gia.

Đây có thể nói là một trận đọ tài phú, chuyện này làm cho rất nhiều người ở Tiên Nguyên âm thầm bàn luận, đoán rằng Viên gia bị áp bức đến điên rồi nên mới chơi trò được ăn cả ngã về không thế này. Nhưng cho dù liều mạng thì hiển nhiên cũng không phải đối thủ của Mộ Dung gia tộc. Huống chi thù lao cũng là một vấn đề, người ta giết một người bên ngươi chỉ cần trả một nửa giá, ngươi giết một người của người ta lại phải trả gấp đôi, đối lập như thế đối với một gia tộc đã xuống dốc hiển nhiên lại là một đả kích lớn.

Trận chiến dùng đan dược mua mạng này ở trong mắt tiên duệ trên Tiên Nguyên đều biến thành trận đấu giữa Viên gia và Mộ Dung gia tộc, căn bản không ai nghĩ tới chỉ có một mình Đường Niệm Niệm khai mào. Chỉ có thể nói, nếu không phải người bên cạnh đi theo nàng tận mắt trông thấy, sẽ không ai ngờ được một người lại mang theo nhiều đan dược phẩm chất hoàn mỹ như vậy, lại còn tiêu xài phung phí như thế.

Với phần lớn tiên duệ, đây là một trận chiến không hề kịch tính chút nào, bọn họ đã đoán được Viên gia cuối cùng sẽ bị Mộ Dung gia tộc chèn ép đến suy sụp, sau đó bọn họ có thể được chia một phần canh.

Nhưng Mộ Dung gia tộc không biết, phần lớn Tiên Nguyên cũng không biết, từ lúc Đường Niệm Niệm dùng nhẫn tổ truyền tin cho Viên gia thì Viên gia đã làm xong chuẩn bị, muốn giết người của Viên gia ư? Cứ để xem đám thợ săn đó rốt cuộc có thể tìm được bao nhiêu cơ hội.

Trong một khu rừng ở ngoại thành Cô Cổ - địa vực Thiên Cơ.

Cây cối rậm rạp, cành lá xanh biếc, thi thoảng lại truyền đến tiếng hung thú gầm gừ chứng tỏ nơi này cũng không yên bình như bề ngoài trông thấy.

Sẹt sẹt sẹt ——

Tiếng cây cối bị cái gì đó dùng tốc độ cực nhanh ma sát, không lâu sau chỉ thấy có một cái quái xà màu tím phóng ra từ trong rừng, dáng vẻ nó cực kì hũng hãn mà lại vô cùng cổ quái. Hung hãn là nói tới răng nhọn và hình thể của nó, trong miệng nó còn ngập một con Hầu ngưu thú máu tươi ròng ròng. Cổ quái lại vì cái vòng ngọc linh đang trên cổ và cái mũ đèn lồng đỏ trên đầu, phía trên cái mũ còn có một con dược thú tròn vo cực kì đáng yêu.

Một con quái xà hung hãn như vậy lại phối hợp với một thân phục trang thế này, làm người ta vừa liếc mắt liền hiểu, nếu không phải nó có đam mê đặc biệt thì chắc chắn con quái xà này có người chăn nuôi.

Ở một địa phương trống trải trong rừng, có một cô gái và ba nam nhân ngồi vây quanh, bốn người mặc phục sức không giống của môn phái hay gia tộc, ngược lại giống như tán tu kết bạn đi cùng nhau. Vẻ ngoài nữ tử hơi lớn tuổi, chừng hai mươi tám hai mươi chín, dáng vẻ gần ba mươi, từ nếp nhăn mờ mờ trên khoé mắt nàng có thể thấy được, đây không phải nàng cố tình bảo trì dáng vẻ tuổi ba mươi mà là tu vi không cao, không thể giữ được làn da hoàn toàn tươi trẻ.

Ba nam tử, một người vóc dáng to lớn, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, tuổi cũng chừng ba mươi, hai người còn lại là anh em sinh đôi bề ngoài giống nhau y đúc, chừng hai lăm hai sáu, mi thanh mục tú, không thể nói là đẹp nhưng lại làm người ta thoải mái.

Bốn người vốn chụm lại một chỗ hình như đang bàn chuyện gì, quái xà đột nhiên phóng qua khiến bọn họ giật nảy người, khi thấy rõ bộ dáng nó, sắc mặt ai nấy trắng bệch gần như xanh mét, cứ đứng im tại chỗ không dám cử động. Bọn họ cảm giác được mình căn bản không phải đối thủ của quái xà, nó chỉ liếc mắt nhìn qua thôi đã khiến bọn họ cứng ngắc toàn thân rồi.

"Ngao ngao ngao!" Tiếng kêu non nớt đáng yêu chợt vang lên làm cho bốn người chú ý tới dược thú bên trong cái mũ đèn lồng cổ quái của quái xà, nhóc con này đang giơ chân nhỏ, hình như dạy dỗ quái xà cái gì đó.

"Xuy!" Quái xà khinh thường xuỳ cười một tiếng, sau đó đảo qua bốn người một cái, bóng dáng không ngừng trườn vào trong rừng.

Cái liếc mắt cuối cùng của quái xà đầy khinh thường, giống như coi bốn người họ như con kiến, đừng nói động thủ, nó căn bản còn không thèm nhìn bọn họ thêm một cái nữa là.

Điều này chẳng những không làm bốn người tức giận mà ngược lại còn thầm thấy may mắn. Tán tu như bọn họ, trước khi không có thực lực chân chính thì căn bản không có cá tính gì, sớm đã bị chèn ép quen.

"Đại ca, muội thấy quái xà kia ăn mặc có vẻ được người ta nuôi thì phải? Như vậy ở phía trước không chừng sẽ có tiên duệ tu vi thâm hậu, có thể nuôi một con quái xà thế này, e rằng tu vi sẽ không dưới Kim Đan kỳ đâu, thậm chí có thể là đại năng Nguyên Anh kỳ đấy!" Nữ tử đột nhiên hưng phấn, dồn dập nói: "Không dễ gì mới gặp được một đại năng, nếu có thể được người đó thưởng thức, chúng ta liền xoay người rồi."

Trong kiến thức hạn hẹp của tán tu bọn họ thì đại năng Nguyên Anh kỳ đã là người đứng trên đỉnh núi.

Lời nữ tử nói quả thật làm người ta động tâm, nam tử cường tráng nhíu mày khó xử nói: "Nhưng đại năng Nguyên Anh thường rất cổ quái, nếu chẳng may mạo phạm e là chưa được nhìn trúng đã bị giết chết rồi."

Lời của nam nhân làm vẻ hưng phấn trên mặt nữ tử ảm đạm hẳn, hai nam tử sinh đôi cũng vậy, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng nếu không thử một lần, chẳng lẽ cứ định cả đời thế này sao? May mắn có được một quyển công pháp Trúc Cơ luyện khí, nhưng công pháp phía sau Trúc Cơ vẫn mãi không có manh mối, cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có thể tầm thường vô vị sống cả đời."

Câu này đâm trúng chỗ đau của mấy người, nữ tử cắn răng nói với nam tử cường tráng: "Đại ca, muội thấy linh đang trên cổ quái xà cùng cái mũ đội trên đầu, cả con dược thú nữa, chỉ bằng mấy thứ này đã có thể đoán được người nuôi quái xà và dược thú nhất định là một nữ tiên duệ, nữ tử luôn dễ mềm lòng hơn nam nhân. Xem cách nàng ăn diện cho quái xà thì có thể là một người tính tình trẻ con đơn thuần, người như vậy sẽ không vô cớ giết người đâu, muội thấy chúng ta có thể thử xem sao!"

Không thể không nói, khả năng quan sát của nữ tử này vô cùng tốt, phân tích cũng sắc bén làm đám nam nhân không khỏi động tâm.

Nam tử cường tráng nhìn nhị muội và tam đệ tứ đệ đều đang chăm chú nhìn mình, cuối cùng cắn răng đáp ứng: "Cứ theo lời nhị muội, thử xem sao. Tốc độ quái xà này rất nhanh, chẳng qua không cố ý che giấu. Chúng ta có thể lần theo dấu vết đuổi theo. Cũng may hướng đi của nó không phải đi sâu vào rừng, bằng không chúng ta không biết chừng chưa thấy người đã bị hung thú dọc đường ăn sống rồi!"

"Cẩn thận một chút vẫn hơn." Nữ tử gật đầu, ném cho cặp huynh đệ sinh đôi một ánh mắt cẩn trọng.

Hai huynh đệ liên tục gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

Trên sườn núi phía nam khu rừng, quái xà mau chóng đi tới nơi này, ném con thú đang ngập trong miệng xuống đất, sau đó đưa cặp mắt đầy mong đợi nhìn về phía Đường Niệm Niệm đang ngồi bên dòng nước.

Hầu ngưu thú không phải mãnh thú lợi hại gì, chẳng qua giá bán trong thành không thấp, bởi vì nó không những nhiều thịt ít xương mà chất thịt còn cực kì tinh tuý, ăn rồi sẽ không sinh ra tạp chất gì, được không ít tu tiên giả ưa chuộng.

Về điểm này cần nói rõ hơn một chút, tuy phần lớn tu tiên giả không cần ăn uống, chỉ cần hấp thu linh khí trời đất là sẽ không đói bụng. Nhưng Tiên Nguyên cũng không phải pháp thế, nơi này có rất nhiều đồ ăn và linh dược sau khi ăn xong sẽ không sinh ra tạp chất trái lại còn có thể giúp tăng trưởng linh lực, tu tiên giả không quá ham mê ăn uống nhưng nếu dư tiền đều thi thoảng ăn vài bữa. Hơn nữa tu tiên giả ở Tiên Nguyên có rất nhiều quy củ giống phàm nhân dưới phàm thế, tỷ như khi gặp bằng hữu sẽ tới tửu lâu uống rượu ăn cơm, chẳng qua đồ ăn không giống mà thôi.

Hầu ngưu thú mà Hồng Lê bắt được là thú con, chất thịt càng mềm, tuy còn nhỏ nhưng đã cao gấp đôi người trưởng thành rồi.

Đường Niệm Niệm chỉ liếc mắt nhìn nó một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một cái dây xanh đẹp hơn cả ngọc bích, đầu tiên nó vô cùng thân thiết cọ cọ bàn tay Niệm Niệm, sau đó dò xét hướng sang phía hầu ngưu thú rồi giống như kháng cự thu về.

Đường Niệm Niệm nhàn nhạt nói: "Không được kén ăn."

Con hầu ngưu thú hẳn vừa chết chưa được bao lâu nên thú hồn vẫn chưa hoàn toàn biết mất, còn đang quấn quanh thi thể, cái này vừa vặn có thể làm đồ ăn cho Vạn Hư Đăng Yêu Đằng.

Nhưng rất hiển nhiên, khi Vạn Hư Đăng Yêu Đằng còn ở kỳ ấu niên đã được Đường Niệm Niệm đút cho ăn hơn mười ảo ảnh. Loại linh vật như ảo ảnh này vốn quý hiếm vô cùng, khi Đường Niệm Niệm độ kiếp mới xuất hiện mười cái, chỉ mười cái này thôi đã làm cho Vạn Hư Đăng Yêu Đằng từ kỳ ấu niên phát triển sang kỳ trưởng thành, không chỉ sinh ra linh trí mà còn là dạng linh trí không hề yếu chút nào.

Cũng vì vậy nên mới tạo ra tình huống hiện tại cho Vạn Hư Đăng Yêu Đằng ---- kén ăn!

Từ bé được nuôi bằng thứ đồ ăn tốt như vậy, bây giờ bảo nó ăn loại linh thức hồn phách nhỏ xíu như hầu ngưu thú, cái này chẳng khác gì ép người quen thưởng thức sơn hào hải vị ăn bánh bao, cho dù là ai cũng không vui nổi, huống chi là Vạn Hư Đăng Yêu Đằng được cưng chiều đang ở thời kỳ trưởng thành mẫn cảm nhất.

Đáng tiếc cái thói chiều chuộng này của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng đã dùng sai đối tượng, Đường Niệm Niệm cảm thấy nếu sau này nó chỉ nuốt trôi dạng linh vật như ảo ảnh thì không biết phải đợi bao lâu mới nuôi được nó tới kỳ thành niên, vì thế nàng nhất định phải mau chóng sửa lại tật xấu kén ăn của nó.

Thật ra cái quỷ linh trong tổ chức Ẩn Liệt mấy ngày trước cũng là một món ăn vô cùng ngon đối với Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, nhưng Đường Niệm Niệm sẽ không bởi vì vậy mà để cho Vạn Hư Đăng Yêu Đằng ăn nó, tự dưng chủ động rước cho mình một mớ kẻ thù, nàng còn chưa đến mức vô duyên vô cớ đi làm chuyện như vậy.

"..." Vạn Hư Đăng Yêu Đằng uốn éo người, làm sao cũng không chịu, màu sắc sợi dây cũng đã nhạt xuống.

Trước tình hình này, Đường Niệm Niệm chỉ nhìn chằm chằm nó, vẻ mặt bình tĩnh không di chuyển nhìn chăm chăm nó.

Đường Niệm Niệm không vui sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến một người khác, người này mới là ngòi nổ thật sự, một khi phát nổ chắc chắn sẽ phải chết.

Vạn Hư Đăng Yêu Đằng vốn không muốn rời xa Đường Niệm Niệm, hơn nữa hoàn cảnh trong nội giới làm nó yêu thích không thôi, chủ yếu là nam tử đang nướng thịt bên kia vừa liếc mắt sang một cái làm quả tim nhỏ yếu ớt của nó không ngừng đập loạn. Dưới quyền uy triệt để này, cứ dùng tính tình đỏng đảnh là tuyệt đối không được, trừ phi nó thật sự muốn chết.

Vạn Hư Đăng Yêu Đằng không ngừng duỗi dài sợi dây, cuối cùng vươn tới xung quanh thi thể hầu ngưu thú, nó giống như một tiểu thư quý tộc đụng phải ăn mày, rõ ràng không thích nhưng lại không thể không ném tiền vào trong bắt của hắn. Tốc độ của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng có thể nói là nhanh vô cùng, sau khi một ngụm nuốt sạch hồn phách lưu lại của hầu ngưu thú, nó dùng tốc độ chầm chậm rút về trong tay Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm thản nhiên nhìn Vạn Hư Đăng Yêu Đằng đầy uất ức trong tay mình, cảm thấy tính tình đỏng đảnh của nó thật sự không ổn, thân là pháp bảo công kích của nàng sau này, nếu cứ giữ cái tính đó thì không phải còn chưa đánh đã chê này chê nọ sao? Vậy còn đánh đấm gì nữa?

Phải dạy dỗ!

Đường Niệm Niệm hạ quyết tâm.

Tâm tư Đường Niệm Niệm trước này đều lộ ra mặt không hề che giấu, cho nên Vạn Hư Đăng Yêu Đằng thấy được, nhưng nó mới chỉ vừa sinh ra linh trí, căn bản không hiểu rõ ánh mắt và sắc mặt Đường Niệm Niệm, chỉ mẫn cảm cảm thấy hình như sắp có chuyện không hay xảy ra.

Nó đã ăn vật nhỏ kia rồi, chẳng lẽ chủ nhân còn chưa hài lòng sao?

Vạn Hư Đăng Yêu Đằng tủi thân lắc mông, thật ra nó căn bản không có eo, cái loại dây này toàn thân trên dưới đều chả có gì khác biệt.

Đường Niệm Niệm bình tĩnh thu nó về nội giới, sau đó tiếp tục bỏ qua ánh mắt tha thiết mong chờ của quái xà, ngồi bên bờ sông bóp một viên đan màu hồng thành bột rồi thả xuống nước.

Hồng Lê thấy vậy chỉ biết muốn Đường Niệm Niệm cho nó ăn thịt nướng là không có hi vọng rồi, không khỏi nhìn thoáng qua Tư Lăng Cô Hồng. Xét phương diện nướng thịt đương nhiên không thể so sánh, nhưng thịt Tư Lăng Cô Hồng nướng không thể nào có phần nó, cho dù có cũng sẽ chỉ làm nó càng thèm, trong lòng càng khó chịu mà thôi.

Bảo nó tự nướng? Thịt nướng ra luôn có một cảm giác khó tả, chính là không ngon bằng thịt người khác nướng cho!

Tâm tính này của quái xà trên thực tế chính là không muốn tự động tay, thích cảm giác được người ta hầu hạ.

"Tê tê tê tê." Quái xà hướng phía Đỗ Tử Nhược khoanh chân ngồi cách đó không xa kêu vài tiếng, khi Đỗ Tử Nhược nhìn sang, khoảng không trước mặt quái xà lơ lửng một viên tinh thạch hình giọt nước màu lam, đôi mắt rắn lười nhác liếc liếc thi thể hầu ngưu thú bên cạnh.

"..." Đỗ Tử Nhược trầm mặc.

Thuỷ châu màu lam kia tên là Thuỷ Lệ Tinh, tính ra không quý lắm, nhưng nếu chỉ cần tiện tay nướng thịt là có thể đoạt được thì cực kì giá trị, rất giá trị! (TNN: Khổ thân anh, không chỉ làm ô sin cho Niệm Niệm mà giờ còn bị cho rắn sai bảo. Số con sen mà =) ) )

Đỗ Tử Nhược yêu thích tài liệu đến mức yêu cây yêu cả cành, tính toán cực kì chính xác, đối với hắn mà nói một viên Thuỷ Lệ Tinh cũng không tính là gì, nhưng nếu chỉ cần nướng ít thịt thì...

Đỗ Tử Nhược vung tay lên, Thủy Lệ tinh rơi vào trong tay hắn, một ngọn lửa màu vàng nhạt bao vây con hầu ngưu thú, một lát sau, mùi thịt nướng bay ra, chờ ngọn lửa tán đi thì hầu ngưu thú đã trở nên bóng nhoáng như gương, lớp bì được nướng vàng óng làm người ta chảy dãi.

Quái xà híp mắt cười, con rắn nhỏ Hồng Lê từ miệng quái xà chui ra, sau đó ngoạm lấy hầu ngưu thú, còn nhân tiện ném cho Đỗ Tử Nhược một ánh mắt tán thưởng.

Đỗ Tử Nhược càng thêm trầm mặc.

Mấy ngày nay hắn vì kiếm tài liệu từ Đường Niệm Niệm đã làm không ít chuyện, dẫn đường đòi phí, hướng dẫn đòi phí, tìm đồ cũng đòi phí... Hắn làm đủ loại chuyện tính phí, ngay cả chính bản thân hắn cũng không chỉ một lần câm nín phát hiện, thì ra mình có thể làm đến mức điêu luyện như vậy, so với gian thương còn mạnh hơn. Chính vì thế, ngay cả khi đối phương là sủng vật... Hoặc nói là khế thú cũng có thể sai hắn làm việc, điều này khiến Đỗ Tử Nhược không sao diễn tả nổi cảm thụ trong lòng, từ khi nào hắn đã trở nên chịu khó như vậy rồi?

Cho dù khế thú của đối phương cũng trả thù lao, làm việc ngươi tình ta nguyện...

Đỗ Tử Nhược không nhìn quái xà nữa, quay đầu nhìn sang Đường Niệm Niệm ở bờ sông, từ lúc đến đây tới giờ nàng vẫn ở đó, không biết rốt cuộc đang làm gì. Nghĩ nghĩ, Đỗ Tử Nhược đứng dậy, bước đến cách Đường Niệm Niệm ba bước, hỏi: "Cô đang làm gì thế?"

"Hạ độc." Đường Niệm Niệm trả lời không hề do dự.

Sắc mặt Đỗ Tử Nhược cứng lại, lập tức phân tích: "Con sông này là nguồn nước của thành Cô Cổ, cô muốn lợi dụng nó hạ độc toàn thành?" Nói xong, hắn lại tự phủ quyết: "Không đúng, nếu cô muốn hạ độc thì căn bản không cần phiền toái lợi dụng nguồn nước như vậy, bằng năng lực luyện đan của cô sẽ có nhiều biện pháp hữu hiệu hơn, có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc vào không khí cũng là chuyện đơn giản."

Đường Niệm Niệm nghe được hắn nói, không đáp lại.

Đỗ Tử Nhược bật thốt lên: "Nếu cô muốn thâu tóm thành Cô Cổ, cần ta bày trận phong bế toàn bộ thành trấn cho cô hạ độc không?"

Thành Cô Cổ là phạm vi thế lực của Mộ Dung gia tộc, toàn bộ thành trấn có thể nói là thuộc sở hữu của Mộ Dung gia, phần lớn quyền quản lý và sản nghiệp bên trong đều bị Mộ Dung gia tộc lũng đoạn. Đường Niệm Niệm đến nơi đây hiển nhiên không phải tình cờ, trái lại có kế hoạch định giải quyết nơi này sao?

Ngón tay Đường Niệm Niệm bắn ra, một mảnh ngân tinh chìm vào trong nước, xong xuôi nàng mới quay đầu bình tĩnh nói với Đỗ Tử Nhược: "Cô Hồng muốn nướng thịt ở đây, ta đành hạ độc từ chỗ này."

Ý là, chuyện căn bản không phức tạp như Đỗ Tử Nhược nghĩ, độc này chẳng qua là Đường Niệm Niệm nhất thời không có việc gì làm nên thuật tay hạ thôi.

Đỗ Tử Nhược nhìn vẻ mặt và lời nói thẳng thắn của nàng, lúc này mới hiểu mình lại nghĩ nhiều rồi, quên mất người như Đường Niệm Niệm căn bản không thể dùng lẽ thường để lý giải. Cho dù muốn trả thù, Đường Niệm Niệm cũng không hề bị thù hận che kín đầu óc, mọi chuyện thoạt nhìn đều có kế hoạch lại coi như tuỳ hứng bày ra, nhưng càng tuỳ tiện đơn giản bao nhiêu ngược lại càng dễ khiến người ta đoán không nổi tâm tư của nàng. Bởi vì người trong Tiên Nguyên đã quen ngờ vực vô căn cứ, năm tháng và trải nghiệm vô số làm tâm tư bọn họ đều cực kì phức tạp.

Đường Niệm Niệm bình thản nói: "Biện pháp ngươi vừa nói có thể làm, ừ... Ăn thịt nướng trước đã."

Thì ra bên kia Tư Lăng Cô Hồng đã nướng xong, lúc này đặt từng miếng từng miếng lên đĩa ngọc, mắt mỉm cười nhìn nàng.

Đường Niệm Niệm híp mắt đi về phía hắn, ngồi lên đùi hắn rồi mang vẻ mặt thoả mãn hưởng thụ hắn đút mình ăn.

Đỗ Tử Nhược nhìn một màn này, không khỏi lại im lặng.

Nếu không phải tận mắt trông thấy Đường Niệm Niệm bước vào Ẩn Liệt dùng đan dược mua mạng đệ tử Mộ Dung gia và phái Tịnh Uyên thì hắn đã chả thể đoán được rốt cuộc hai người này có thật sự muốn trả thù Mộ Dung gia tộc hay không, dù sao mấy ngày tới Thành Cô Cổ này, hai người họ luôn mang tư thái ung dung ẩn dật, thoạt nhìn căn bản không giống dáng vẻ quyết tâm báo thù, ngược lại giống vợ chồng son đang du sơn ngoạn thuỷ bồi dưỡng cảm tình.

Nhưng nếu nói là vui chơi thật thì lại hoàn toàn khác với một năm bầu bạn bên cạnh Bé Ngoan, từ việc hai người tới thành Cô Cổ đã đủ biết bọn họ không phải tuỳ ý hành tẩu rồi.

Thế thì rốt cuộc bọn họ mưu tính cái gì?

Trong không khí tản ra mùi thịt nướng, hoàn toàn khác với thịt mà Hồng Lê vừa ăn xong, loại mùi này ngay cả Đỗ Tử Nhược cũng không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, lập tức phong bế khứu giác của mình. Đây đã không phải lần đầu tiên, từ lần đầu tiên khiếp sợ câm nín khi nhìn thấy Tư Lăng Cô Hồng tự tay nấu nướng đến bây giờ hắn đã có thể bình thản chống đỡ, chẳng qua đối với việc Tư Lăng Cô Hồng có thể làm ra mỹ vị thế này, hắn vẫn không nhịn được cảm thán, một nam tử như thế lại có thể luyện tay nghề nấu bếp tới cảnh giới này, rốt cuộc vì cái gì...

Đỗ Tử Nhược nghĩ, im lặng nhìn Đường Niệm Niệm ngồi trên đùi Tư Lăng Cô Hồng, trong lòng tự hỏi tự đáp: Rốt cuộc gì cái gì? Vì nữ tử này thôi.

Uỳnh uỳnh uỳnh ——

Đột nhiên, một loạt tiếng vang rồn rập như sấm rền từ phương xa truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Không cần linh thức, chỉ cần dùng mắt thường xem cũng có thể nhìn thấy cây cối phía xa không ngừng bị đánh đổ, bụi đất mù trời.

"Một đàn... Hầu ngưu thú?" Đỗ Tử Nhược dùng linh thức đảo qua liền biết kẻ tạo ra trận rung chuyển này là một đàn hầu ngưu thú, ước chừng có đến một trăm con. Ánh mắt hắn nhìn sang quái xà đang nằm sấp dưới đất, chỉ thấy nó cũng hơi hơi nghển đầu, trợn mắt rắn liếc liếc qua phía Đường Niệm Niệm, phát hiện sắc mặt hai người đều không thay đổi gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nó quên béng mất, hầu ngưu thú là một loại mãnh thú sống bầy đàn, cực kì quan tâm thú con. Nó vừa tiện tay liền bắt mất con chúng nên bây giờ cả bộ tộc người ta đều tìm tới cửa. Thực lực Hầu ngưu thú không hề có lực uy hiếp với Hồng Lê, chỉ cần vung đuôi là có thể giết chết một loạt, cái nó lo lắng là Đường Niệm Niệm đang ăn thịt nướng có thể vì bị quấy rầy mà mất hứng không, nếu nàng không vui Tư Lăng Cô Hồng sẽ bỏ qua nó sao?

Lúc này Tư Lăng Cô Hồng đã im hơi lặng tiếng thiết lập bình chướng, ngăn cách toàn bộ âm thanh ầm ĩ và bụi đất bên ngoài, ngay lúc quái xà định tự mình giải quyết phiền toái thì Đường Niệm Niệm nuốt xong miếng thịt, nói: "Để Lục Đăng làm."

Lục Đăng chính là Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, tên này do Lục Lục đặt.

Lục là họ của nó, chữ Đăng phía sau lấy từ Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, ghép lại thành cái tên Lục Đăng.

Hồng Lê vừa nghe lập tức dừng lại.

"Ngao ô ~" Lục Lục cực kì ủng hộ vị huynh/ đệ/ tỷ/ muội không có giới tính giống mình, mau chóng giơ giơ chân cổ vũ cho Lục Đăng.

Đường Niệm Niệm đã hạ quyết tâm nhất định phải sửa lại cái thói đỏng đảnh kén chọn của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, bây giờ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Ngón tay vung lên, Vạn Hư Đăng Yêu Đằng xuất trong lòng bàn tay nàng, khi nó vừa ra đã cảm nhận được hơi thở của một đám hầu ngưu thú, vừa cảm thấy ghê tởm lại vừa nôn nóng, Vạn Hư Đăng Yêu Đằng ở kỳ trưởng thành vốn cực kì kén chọn cực kì bạo lực, đột nhiên có nhiều sinh mệnh nó không ưa xuất hiện xung quanh làm cho dã tính bẩm sinh của nó ngay lập tức bao trùm, sợi dây điên cuồng uốn éo, muốn bóp nát đám sinh linh này thành tro.

Đường Niệm Niệm nhàn nhạt nói: "Đánh xa chút, đừng quên ăn."

Vạn Hư Đăng Yêu Đằng cứ thế bị ném ra ngoài.

Lời Đường Niệm Niệm nói trong ý thức nó, làm cho tâm trí điên cuồng của nó khôi phục không ít, nhưng đồng thời cũng càng thêm phiền chán uất ức. Vì sao chủ nhân cứ thích ép người ta ăn mấy thứ khó nuốt đó!

Tâm tình Lục Đăng rất khó chịu, trực tiếp gánh chịu hậu quả chính là đám sinh linh bên ngoài bình chướng của Tư Lăng Cô Hồng, nó bắt đầu điên cuồng cắn nuốt đám hầu ngưu thú.

Sợi dây như ngọc bích, thoạt nhìn giống một loại mỹ ngọc vô cùng tốt, nhưng linh vật xinh đẹp như vậy lúc này lại cực kì dã man, cứ vung lên một cái liền kéo theo hàng loạt tiếng gào thét thống khổ và một hàng máu tươi, máu tươi và thịt vụn đều không thể để lại chút dấu vết nào trên dây của Vạn Hư Đăng Yêu Đằng, khiến cho bóng dáng nó trở nên tiên diễm dị thường giữa đàn hầu ngưu thú.

Ba nam nhân một nữ tử trốn ở góc tối đã bị tình cảnh trước mặt doạ cho sợ trắng mặt, thỏ cũng không dám thở, chỉ sợ bị cái dây khủng bố này phát hiện sẽ giết luôn cả mấy người bọn họ. Tu vi và thân thể bọn họ căn bản không chịu nổi một roi của nó đâu!

Bốn người này chính là mấy người quyết định đi theo quái xà tới tìm kiếm cao nhân, bọn họ đuổi theo một đường, do quái xà không hề che giấu nên rất mau tìm được nơi này. Khi trông thấy đám người Đường Niệm Niệm thì bọn họ đã sớm ngây dại rồi, căn bản họ chưa từng gặp qua nhân vật như thế, thậm chí trong nháy mắt đó họ còn tưởng mình đi nhầm vào tiên cảnh.

Nhưng đợi lúc nghe được một câu "Nếu cô muốn thâu tóm thành Cô Cổ, có cần ta bày trận phong bế toàn thành cho cô hạ độc không?" Của Đỗ Tử Nhược, bọn họ hoảng sợ, cho rằng mình đã nghe được chuyện không nên nghe, bèn liếc nhau một cái, rốt cuộc nên lén rời đi hay ở lại chứng minh cho họ biết mình tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài? Nếu lén rời đi có thể bị mấy người này nghi ngờ, trực tiếp giết bọn họ hay không?

Bốn người không cho rằng thực lực của mình có thể tránh thoát linh thức của mấy người giống tiên nhân trước mặt, vừa rồi bọn họ cũng thấy con quái xà kia hình như vô tình đảo mắt nhìn về phía nơi bọn họ ẩn thân một cái.

Chả bao lâu sau, bọn họ còn chưa kịp quyết định xem rốt cuộc nên làm gì thì một đàn hầu ngưu thú đã tới rồi.

Kế tiếp, bọn họ lại trông thấy một màn giết chóc khủng bố trước mặt, làm cho tim bọn họ chìm xuống đáy cốc.

Trời ạ! Đây rốt cuộc là loại dây gì! Trên đời này có thứ dây khủng bố như thế sao? Sẽ không phải yêu tu trong truyền thuyết chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro