Chương 166: Quỷ linh, kế hoạch trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi ra khỏi tổ chức Ẩn Liệt thì đã là buổi trưa rồi, ánh nắng chói chang nhưng vì tổ chức Ẩn Liệt nằm trong ngõ nhỏ nên vẫn có vẻ lạnh lẽo âm u, nhưng chút lạnh này đối với tu tiên giả mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì.

Chuyện Cốc Mị Nga cũng không ảnh hưởng tới đám người Đường Niệm Niệm, bất kể chị em Diệp thị đã đi theo bên cạnh hai người lâu năm hay Đỗ Tử Nhược vì trả nhân tình mới đi theo bọn họ, so với người xa lạ chỉ tốt hơn một chút đều hiểu Cốc Mị Nga căn bản không thể lay động tới tâm tính hai người Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng.

Bất kể nam nữ, nếu muốn chia rẽ hai người này hoặc châm ngòi ly gián tình cảm hai người thì kết cục cuối cùng cũng chỉ là tự chuốc cực khổ mà thôi.

Lúc này trong lòng Đỗ Tử Nhược đang chuyên tâm nghĩ tới hành động ban nãy của Đường Niệm Niệm, việc Đường Niệm Niệm sẽ đối phó Mộ Dung gia tộc và phái Tịnh Uyên hắn không hề cảm thấy kỳ lạ. Cũng không phải hắn đang nghĩ chuyện này mà là hắn nghĩ tới thù lao Đường Niệm Niệm trả để mua mạng đệ tử phái Tịnh Uyên và Mộ Dung gia tộc, còn cả việc nàng trực tiếp lấy ra đan dược mà không hề chớp mắt.

Mấy ngày nay đi theo Đường Niệm Niệm, từ đầu tới cuối hắn chỉ đòi lấy tài liệu làm thù lao, bởi vì có rất ít trận pháp cần dùng đến các loại thực vật linh dược cho nên hắn cũng không để ý Đường Niệm Niệm có mấy thứ này nhiều bao nhiêu.

Chỉ cần nhìn dáng vẻ bình tĩnh khi nàng trả thù lao cho hắn đã đủ chứng minh trên người Đường Niệm Niệm không thiếu mấy thứ này. Hắn có thể hiểu rằng bản thân Đường Niệm Niệm là dược tu, khi luyện đan cần phần lớn thực vật linh dược, đám ngọc thạch linh tinh gì đó đương nhiên rất ít dùng, trên người có nhiều cũng có thể giải thích là do nàng tích luỹ nhiều năm.

Nhưng một màn ban nãy lại làm cho hắn không khỏi rung động.

Từng đống đan dược bị Đường Niệm Niệm quăng ra như đồ bỏ, giống như thứ được ném ra không phải đan dược trân quý mà chỉ là viên kẹo tầm thường. Nhưng xem đan dược này, ngay cả bình lọ để đựng cũng không chuẩn bị, có thể thấy Đường Niệm Niệm có rất nhiều mới có thể có được tư thái tuỳ tiện như thế.

Chẳng qua, đan dược này tuy không được bảo quản trong dược bình nhưng ánh sáng dược hiệu vẫn được bảo tồn rất tốt, giống như vừa luyện chế xong, dược hương cũng thuần tuý nguyên vị.

Chưa hết, nhìn bộ dạng Đường Niệm Niệm lúc ấy, nếu không phải người tổ chức Ẩn Liệt mở miệng kêu ngừng có lẽ nàng vẫn tiếp tục chuyển đan dược ra ngoài.

Sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra biến hoá, có thể thấy được tài sản của nàng dồi dào bao nhiêu.

Đỗ Tử Nhược không khỏi nghĩ, Đường Niệm Niệm sẽ không chuyển toàn bộ linh dược trong kho của Viên gia đi chứ? Bằng không làm sao có nhiều đan dược như vậy? Cho dù xác suất luyện dược thành công của nàng đã đạt tới mười phần, vạn vô thất nhất thì cũng không thể mỗi lần đều luyện ra phẩm chất hoàn mỹ, nay nàng lấy ra toàn bộ đều là đan dược phẩm chất hoàn mỹ, không nói cái khác, muốn chế ra nhiều đan dược như vậy chỉ tính tới lượng dược liệu thôi đã đủ khiến người ta líu lưỡi rồi.

Tâm tư Đỗ Tử Nhược lúc này giống như bị mèo cào, cuối cùng hắn cũng hiểu Thù Lam ám chỉ Đường Niệm Niệm rất giàu là giàu đến cỡ nào, suy đoán ban đầu đã bị phá vỡ, tiêu chuẩn lại đề cao lên.

Trong toàn bộ Tiên Nguyên, chỉ luận tài phú, có mấy ai có thể so sánh với nàng?

Đỗ Tử Nhược im lặng.

Mấy người chậm rãi ung dung đi trong ngõ nhỏ, tuy ẩm ướt âm u nhưng không bẩn chút nào, thậm chí còn thoang thoảng mùi rêu xanh. Tốc độ đi của Tư Lăng Cô Hồng cũng không nhanh lắm, giống như đang dạo chơi trong vườn cây sơn dã, có vẻ thoải mái nhàn nhã làm tinh thần người ta không khỏi bình thản theo.

Khi thực sự đi trong ngõ hẻm này mới biết nó không hề nhỏ, một đường nối tiếp một đường giống như vòng mê cung phức tạp.

Đỗ Tử Nhược đột nhiên mở mắt, giống như bừng tỉnh, có chút kinh ngạc. Mới một khắc vừa rồi hắn lại bất tri bất giác ngẩn người? Cứ vừa đi vừa thơ thẩn như vậy? Nhưng loại ngẩn người này cũng không xấu, khi bừng tỉnh lại thì toàn bộ linh hải giống như được gột rửa, tràn ngập ánh sáng, toàn thân sảng khoái không thôi.

Lúc này Đỗ Tử Nhược mới nhớ ra sau khi mình trúng độc tới giờ hắn chưa từng có lúc nào ngơi nghỉ, luôn trong trạng thái bận rộn, lúc này lại toàn tâm tiến vào một loại thanh ngộ huyền diệu, đồng thời đánh tan toàn bộ hỗn tạp toàn thân.

Tình trạng đột ngột này chỉ e là do bị hai người bên cạnh ảnh hưởng.

Đỗ Tử Nhược im lặng nhìn Tư Lăng Cô Hồng đang đi phía trước thở dài một hơi, lên tiếng nói: "Tuy tổ chức Ẩn Liệt là do ta giới thiệu, nhưng nó cũng chỉ là một tổ chức thôi, Niệm Niệm tiểu thư cô tuyên bố nhiệm vụ săn bắn lớn như thế không sợ tổ chức Ẩn Liệt tiết lộ bí mật ra ngoài hoặc âm thầm triệt bỏ nhiệm vụ cô mong muốn, cố ý không chịu toàn lực giúp cô làm việc sao?"

Đường Niệm Niệm quay đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên lắc đầu, "Sẽ không."

Nói xong, nàng nhíu mũi thở, giống như đang ngửi hương vị tươi mát trong không khí, bàn tay xuất hiện mấy quả trái cây vứt cho chị em Diệp thị, Thù Lam, Bạch Lê, Hồng Lê, Lục Lục mỗi người một quả, bản thân nàng cũng đang cầm một quả, há miệng cắn một miếng, mùi hương trái cây thoang thoảng trong không khí.

Đỗ Tử Nhược vừa ngửi liền lập tức biết được đây là loại quả gì.

t r u y e n c u a t u i . v n
Quả lưu ly.

Chẳng những có thể khiến linh lực trở nên tinh thuần hơn mà công hiệu chủ yếu vẫn là thanh tâm dưỡng nguyên, loại quả này dùng để tu dưỡng Linh hải là tốt nhất, khiến người ta khi tu luyện càng không dễ bị tẩu hoả nhập ma. Quả lưu ly không tính là quý hiếm nhưng tuyệt đối cũng không dễ có được, toàn bộ Tiên Nguyên chỉ có Lưu Ly bí cảnh trong chín đại bí cảnh là xuất hiện nhiều nhất, cây lưu ly ở chỗ đó mới có thể sinh trưởng tốt nhất, toàn bộ quả Lưu ly ở Tiên Nguyên hầu như đều sản sinh từ chỗ đó mà ra.

Loại trái cây này ăn ít thì công hiệu không lớn, nếu ăn nhiều thì lại vô cùng tốt, chẳng những con đường tu luyện càng thêm hanh thông mà khi độ kiếp đối mặt với tâm ma, xác suất thành công cũng rất cao. Nhưng ở Thiên Nguyên có khả năng dùng quả Lưu ly cho người ta ăn từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có ở mấy đại gia trong Lưu Ly bí cảnh mà thôi.

Lúc này Đường Niệm Niệm ném ra mấy quả lưu ly, không tính là nhiều cũng không cho là ít, huống chi nhìn dáng vẻ của nàng làm sao cũng giống như là coi quả lưu ly thành trái cây bình thường để ăn?

Đang lúc Đỗ Tử Nhược thất thần ngẫm nghĩ, chỉ thấy Đường Niệm Niệm cắn một ngụm trái cây, sắc mặt tựa như chợt nhớ ra điều gì, liếc mắt nhìn về phía hắn một cái, sau đó, lại một quả lưu ly bay ra.

Hai mắt Đỗ Tử Nhược thoáng kinh ngạc, Đường Niệm Niệm thế mà lại nghĩ tới hắn? Ở trong hiểu biết của hắn và nhờ Thù Lam ám chỉ thì Đường Niệm Niệm đối với 'người ngoài' như hắn sẽ không bàn đến quà cáp.

Quả nhiên, dưới ánh mắt khác biệt của Đỗ Tử Nhược, quả kia không bay tới trước mặt hắn mà sượt qua vai rồi rơi vào một góc âm u, nơi đó vươn ra một cái tay đeo găng màu đen, một phát bắt được quả lưu ly rồi biến mất như quỷ.

Chị em Diệp thị đang ăn lưu ly run lên, Liên Kiều than thở nói: "Tuyết Tân, trước kia huynh còn có chút bóng dáng, bây giờ lại học cái công pháp khỉ gì, thật sự không khác gì quỷ, chí ít thỉnh thoảng huynh cũng nên lộ diện đi, đừng cứ chỉ vươn cái tay..."

Mộc Hương cũng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, bọn muội lại không có thực lực như trang chủ với chủ mẫu, nếu lần sau huynh tìm tới bọn muội sẽ không chỉ lộ ra cái miệng để nói chứ?"

Mộc Hương không ngờ tới, mấy câu này của nàng lại là một câu thành sấm, cuộc sống sau này sẽ không chỉ một lần bị Tuyết Tân doạ.

Cũng không biết Tuyết Tân rốt cuộc là có ý hay vô tình, dù sao muốn từ mặt hắn nhìn ra hắn rốt cuộc cố tình hay vô ý thì đó là tuyệt đối không thể nào.

Lúc này, đáp lại hai chị em chỉ có tiếng cắn trái cây 'rắc--- rắc----' truyền đến từ trong bóng đêm.

Hai chị em lại ớn lạnh rùng mình một cái, sau đó khoa trương chà tay cho nhau, không tiếng động lên án Tuyết Tân.

Đỗ Tử Nhược nhìn một màn trước mắt này, hắn không muốn thừa nhận, lúc này trong lòng hắn lại có chút không thoải mái, một loại không thoải mái vì bị xem nhẹ. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện tương tự, thậm chí cho dù có người khách khí chuẩn bị một phần cho hắn, hắn còn có thể khinh thường không nhận. Song lúc này hắn lại thấy khó chịu, cảm giác này thật khó hiểu, cũng làm cho hắn cảm thấy mình thật kì lạ.

Đỗ Tử Nhược thu liễm tâm thần, nghĩ tới lời Đường Niệm Niệm vừa đáp, nghi hoặc hỏi: "Sẽ không? Niệm Niệm tiểu thư sao lại tin tưởng? Chẳng lẽ đơn giản vì đó là tổ chức do ta giới thiệu?"

Đường Niệm Niệm nhai quả lưu ly, hai má dao động thản nhiên nhìn hắn.

Đỗ Tử Nhược bị ánh mắt này nhìn đến thiếu chút nữa mặt đỏ tai hồng, câu nói kia hắn cũng chỉ buộc miệng, không hề có ý tự sướng gì, nhưng rất hiển nhiên Đương Niệm Niệm không nghe ra khẩu khí của hắn, bởi vậy cái liếc mắt này rất rõ ràng biểu đạt ra hàm ý của nàng.

"Khụ." Đỗ Tử Nhược cụp mắt ho khụ một tiếng, khi ngẩng đầu liền bình tĩnh nói: "Ý ta là, dù sao cô cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với tổ chức Ẩn Liệt, vẫn chưa từng có kinh nghiệm công bố nhiệm vụ gì, chưa hề được trông thấy năng lực của tổ chức này đã tuyên bố một nhiệm vụ lớn như thế, tín nhiệm đối với bọn họ không phải quá lớn sao? Huống chi nhiệm vụ này có thể nói là trực diện tranh đấu với Mộ Dung gia tộc, chúng phát hiện, tất nhiên sẽ xuống tay với người của tổ chức Ẩn Liệt, muốn làm bọn họ nói ra thủ phạm, hoặc ép bọn họ nói ra hành tung của cô vân vân. Cô tin tưởng tổ chức này có thể tiếp tục ẩn nấp như trước dưới sự chèn ép của gia tộc Mộ Dung?"

Cổ họng Đường Niệm Niệm nuốt một cái, sau đó đưa nửa quả lưu ly cắn dở đến khoé môi Tư Lăng Cô Hồng, bình tĩnh giải thích cho Đỗ Tử Nhược: "Quỷ linh sẽ không làm trái với lời hứa, đây là thiên tính của bọn chúng, nếu không thiên đạo sẽ huỷ diệt chúng, cho nên bọn chúng có thể tin được. Mặt khác, quỷ linh không có thực thể, bọn chúng không thể tổn thương người khác mà người khác cũng không cách nào tổn thương được chúng, nếu bọn chúng thật sự muốn ẩn nấp thì Mộ Dung gia sẽ không thể tìm được, càng không thể đả thương bọn chúng, cho nên cũng không có cách nào bức bách chúng."

Đường Niệm Niệm nói xong thu quả lưu ly về, vừa nhìn lại thấy chỉ còn hạt, nàng trợn to mắt ngẩng đầu nhìn Tư Lăng Cô Hồng.

Nửa bên mặt Tư Lăng Cô Hồng còn đang dao động, rõ ràng là đang nhai, nhìn thấy ánh mắt của nàng, vẻ mặt hắn có một chút vô tội.

Niệm Niệm cho hắn ăn, hắn mới ăn.

Tay Đường Niệm Niệm vẫn không thu về, nên hắn tự động ăn xong rồi. (TNN: Mẹ ơi moe chết em rồi T____T hư hư hư)

Thần thái vô tội này xuất hiện trên mặt Tư Lăng Cô Hồng làm chị em Diệp thị nhìn ngây ngẩn, Bạch Lê trên vai Mộc Hương nhíu mắt lại, nhẹ nhàng cắn một ngụm lên cổ hai người, hai chị em đồng thời hô nhỏ rồi bừng tỉnh, hai má đỏ lên đồng loạt lườm Bạch Lê một cái, sau đó cũng không nhìn Tư Lăng Cô Hồng nữa, tâm linh cảm ứng đồng thời thầm nghĩ trong lòng: Trang chủ căn bản chính là yêu nghiệt mà yêu nghiệt!

Khó trách có nhiều nữ tử không biết sống chết dây dưa như vậy, nếu không có chủ mẫu bên cạnh, trang chủ luôn là mặt không đổi sắc, dáng vẻ lạnh lùng thản nhiên tuy rằng cũng khiến người ta mê muội nhưng ít nhất sẽ làm người chùn bước, không dám tiến lên trêu chọc.

Nhưng nếu ở bên cạnh chủ mẫu, ánh mắt ôn nhu yêu chiều kia có mấy nữ tử trong thiên hạ chống cự được? Cho dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng muốn thử đoạt một lần. Nhất là chỉ có bên cạnh chủ mẫu mới có thể lộ ra nhiều thần thái của người bình thường, thật sự không hề biết mình gây tai hoạ cho bao nhiêu cô gái!

Đường Niệm Niệm bình tĩnh bóp hạt thành tro, lại lấy một quả lưu ly khác đút cho Tư Lăng Cô Hồng, còn nghiêm túc nói: "Cô Hồng thích ăn thì cứ nói với ta, ta có rất nhiều rất nhiều, Cô Hồng muốn ăn bao nhiêu cũng được!"

Nàng trợn mắt không phải vì tức giận mà là nghĩ tới Tư Lăng Cô Hồng thích ăn cái này, vậy mà mình lại không phát hiện.

"Ha ha." Tư Lăng Cô Hồng khẽ cười, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng nhịn không được đưa tay xoa má rồi rời xuống cánh môi, tỉ mỉ xoa nhẹ cảm thụ sự mềm mại trên đó, giọng nói du dương: "Niệm Niệm cho ta đều thích."

Rất nhiều thứ, bất kể là cảnh đẹp hay mĩ vị, hắn luôn không dậy nổi hứng thú gì. Nhưng từ sau khi có nàng bên cạnh, cuộc sống của hắn đã hoàn toàn thay đổi.

"A." Đường Niệm Niệm bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, tựa hồ đã hiểu, "Ý Cô Hồng là, chỉ cần ta đút cho Cô Hồng ăn, Tư Lăng Cô Hồng mới thích ăn?"

Câu nói vô cùng thân thiết từ miệng Đường Niệm Niệm nói ra không chút kiêng kị gì, làm cho Đỗ Tử Nhược bên cạnh đang định hỏi nàng quỷ linh rốt cuộc là sao, làm sao nàng phát hiện người của tổ chức Ẩn Liệt là quỷ linh không khỏi ngậm miệng, bình tĩnh quay mặt không nhìn bọn họ nữa.

"Ừ." Tư Lăng Cô Hồng đáp, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm càng thêm dịu dàng thâm thuý.

Ánh mắt như vậy hợp với dung nhan tuấn nhã vô song của hắn lộ ra một vẻ ma mỵ khó tả.

Tư Lăng Cô Hồng thế này, làm cho mấy người Thù Lam, chị em Diệp thị không dám nhìn thẳng, cho dù các nàng không có tâm tư gì với hắn, nhưng đối diện với dáng vẻ này chỉ sợ các nàng cũng không tự chủ được bị nhiếp hồn.

Loại ma mỵ lơ đãng này so với vẻ xinh đẹp mê hoặc cố ý của Cốc Mị Nga còn sắc bén hơn, giống như không khí, thoạt nhìn vô thanh vô tức vô hình vô vị nhưng lại để người ta bất tri bất giác hít vào, sau đó ỷ lại nó, không có nó sẽ không thể sống sót.

Cho dù là thân nam tử như Đỗ Tử Nhược cũng bị sự biến hoá đột ngột của Tư Lăng Cô Hồng nhiếp trụ, từ sau khi bị Cốc Mị Nga mê hoặc một lần, hắn luôn cực kì mẫn cảm với các loại mị hoặc này, cho nên dù biết rõ Tư Lăng Cô Hồng không cố ý làm gì khác nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày, sau đó thiết lập bình chướng xung quanh cơ thể.

Song hắn phát hiện, bình chướng này căn bản không có tác dụng gì, đơn giản là Tư Lăng Cô Hồng căn bản không cố ý sử dụng pháp thuật mị hoặc nên tất nhiên không có linh lực dao động.

Trong số bọn họ, không chịu Tư Lăng Cô Hồng ảnh hưởng lại chỉ có người chân chính đối mặt với ánh mắt của hắn - Đường Niệm Niệm.

Lúc này, cửa ngõ xuất hiện ngay trước mắt, ánh dương rực rỡ chiếu vào, cảnh đám đông lui tới trên đường lớn cũng hiện ra trong mắt bọn họ.

Tám cánh diệp văn ẩn giấu trên cổ tay áo Đường Niệm Niệm chợt phát cảm ứng vi diệu, cảm ứng này đến từ sản nghiệp Viên gia, theo Tư Lăng Cô Hồng dẫn đầu, mọi người mau chóng đi tới trước cửa một khách điếm thanh lịch.

Toà khách điếm này tên là "Thước Bình Cư", có tổng cộng ba tầng lầu, công việc buôn bán không quá sôi nổi cũng không quá ảm đạm, xét ra cũng phải thôi, dù sao khách điếm do tu tiên giả mở bình thường đều do tu luyện giả thuê, nhưng bình thường lại có mấy tu tiên giả ở khách điếm?

Mấy người Tư Lăng Cô Hồng không đi bằng cửa lớn mà thông qua thủ đoạn đặc thù khiến người không biết quỷ không hay tiến vào Thước Bình Cư, sau đó ngồi xuống trong một đình tạ sau hậu viện Thước Bình Cư.

Không quá lâu sau, hậu viện lập tức xuất hiện một người đi tới. Đây là một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh xám, vừa thấy Đường Niệm Niệm ngồi trong đình tạ, hắn lập tức đi đến trước mặt nàng khom người hành lễ: "Đệ tử chi thứ Tôn Hà không biết đại tiểu thư đến, không tiếp đón từ xa xin đại tiểu thư thứ tội."

Sau khi Đường Niệm Niệm rời khỏi Viên gia, Viên Tế Dân đã truyền tin ra ngoài để các đệ tử bên ngoài toàn bộ phải gọi Đường Niệm Niệm một tiếng đại tiểu thư. Ở Viên gia, bất kể địa vị hay tuổi, thân phận đại tiểu thư này của Đường Niệm Niệm không ai có thể thay thế.

Đáy mắt Đường Niệm Niệm hơi có vẻ nghi hoặc, không hiểu lắm trước loại đối thoại khách khí này. Các nàng vụng trộm lẻn vào, người này cũng không biết, nếu không phải các nàng không che giấu để người xung quanh phát hiện thì chắc người này vẫn không biết, thế hắn ở đây xin nàng thứ tội làm gì?

Thù Lam tất nhiên hiểu ý Đường Niệm Niệm, không cần Đường Niệm Niệm nói nàng đã tự giác tiến lên đuổi người, sau đó lại đứng sang bên cạnh.

Đường Niệm Niệm nhìn chị em Diệp thị và Thù Lam, ba cô gái không khỏi nghiêm túc hẳn lên, các nàng cảm thấy hình như Đường Niệm Niệm có chuyện muốn nói.

Đúng như dự đoán, Đường Niệm Niệm mở miệng bảo: "Từ hôm nay trở đi, các muội không cần đi theo ta và Cô Hồng nữa."

Chị em Diệp thị hơi mở to mắt, nhưng không nói gì, Thù Lam hình như đã sớm đoán được kết cục này, nàng hơi cụp mắt xuống, sắc mặt vừa có chút ảm đạm lại thoải mái.

Đường Niệm Niệm thản nhiên bình tĩnh nói: "Ta và Cô Hồng muốn đi gây phiền toái cho Mộ Dung gia tộc, tu vi các muội không theo kịp tốc độ của chúng ta, nếu cứ đi theo chúng ta thì các muội cũng không có cách nào tu luyện."

Sắc mặt ba cô gái đồng thời ảm đạm, kỳ thấy các nàng đều hiểu, cũng biết như vậy mới là tốt nhất, nhưng khi chuyện xảy ra vẫn không nhịn được tâm tình xuống thấp.

Lúc này, Đường Niệm Niệm nói tiếp: "Ừm, thân phận thợ săn của các muội có thể tiếp nhận nhiệm vụ, có cơ hội thì giết người của Mộ Dung gia và phái Tịnh Uyên, có thể cầm về thù lao ta bỏ ra ngoài."

Cho dù số thù lao cấp ra nàng cũng không coi là gì, nhưng vẫn cảm thấy nó rơi vào tay người phe mình thoải mái hơn rơi vào tay người ngoài.

"Xì!" Dứt lời, Thù Lam và hai chị em Diệp thị đều không nhịn được bật cười, vẻ mất mát trên mặt cũng khôi phục không ít.

Liên Kiều liên lục cười nói: "Chủ mẫu cứ yên tâm, chuyện đả kích kẻ địch còn có thể lấy thù lao này muội thích làm nhất đấy!"

Mộc Hương cũng cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy, chủ mẫu, người cứ chờ xem, đến lúc trở lại bên cạnh chủ mẫu và trang chủ, bọn muội nhất định sẽ mang thành tích ra cho chủ mẫu xem, đến lúc đó người sẽ biết bọn muội thành công cỡ nào."

Thù Lam mỉm cười, tươi cười ôn nhu, nhưng đôi mắt kiên cường không thua bất cứ nam tử nào, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, em nhất định sẽ không làm người thất vọng."

"..." Chỗ tối, một hư ảnh nào đó giống như bóng người, chỉ toát ra một chút tỏ vẻ mình có mặt ở đây.

Đường Niệm Niệm gật đầu, nói tiếp: "Ừ... Lúc cần có thể đến tìm Viên gia."

Chị em Diệp thị và Thù Lam đều đã biết quan hệ giữa Đường Niệm Niệm và Viên gia cho nên đối với những lời này đều không có nghi hoặc gì.

Sau đó, Đường Niệm Niệm đưa linh thức tham nhập nhẫn tổ của Viên Thiên Khải truyền đi một tin tức tới Viên gia, báo chuyện nàng chuẩn bị đối phó Mộ Dung gia tộc, để Viên gia tự chuẩn bị sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro