Chương 165: Dùng đan dược mua mạng người, mị hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Càn Khôn Cảnh ở Mộ Dung gia tộc.

Choang ——

Mộ Dung Càn Hoa ném ngọc giản xuống đất vỡ vụn, mắt thấy kia ngọc giản trở thành mảnh nhỏ, sau đó dần dần hóa thành bột phấn biến mất. Lửa giận trong lòng y không hề thuyên giảm, lý trí lại giống như ngọc giản này, vỡ thành từng mảnh sau đó biến mất.

"Càn Hoa." Một tiếng gọi từ hư không truyền đến, uy nghiêm mà ôn hòa. Nhưng nếu nghe cẩn thận vẫn có thể nghe ra hàn ý lạnh như băng trong đó.

"Phụ thân." Vẻ tức giận trên mặt Mộ Dung Càn Hoa mau chóng thu liễm, hướng về khoảng không phía trước thi lễ.

Khoảng không trước mặt y mau chóng hiện ra một bóng người. Người nọ là một lão già, khuôn mặt có vài phần giống y, đúng là phụ thân y, ông nội Mộ Dung Ngưng Chân - Mộ Dung Trĩ Tuần.

Mộ Dung Trĩ Tuần nhìn thoáng qua ngọc giản bị vỡ dưới đất, mắt lạnh nói với Mộ Dung Càn Hoa: "Hấp ta hấp tấp còn ra thể thống gì, sự bình tĩnh tự chủ của ngươi đâu? Mộ Dung gia tộc chúng ta cho dù phải đối mặt với toàn thể đại tôn Hợp Thể kỳ cũng dư sức, huống chi chỉ là hai kẻ nho nhỏ. Ngươi hấp tấp xao động như vậy, chẳng lẽ sợ hai thằng nhãi đó?"

Mộ Dung Càn Hoa chấn động toàn thân, bị khí thể của Mộ Dung Trĩ Tuần làm cho khiếp sợ, y biết nếu mình dám can đảm nói một chữ vâng hoặc gật đầu thì người cha ruột trước mặt này sẽ không hạ thủ lưu tình với y. Tâm tình trầm xuống, sắc mặt Mộ Dung Càn Hoa dần dần khôi phục, cung kính trầm ổn nói: "Phụ thân giáo huấn phải, không phải con sợ hai người kia. Chỉ là cảm thấy bọn họ giống hai con chuột chạy tán loạn xung quanh, thỉnh thoảng trộm thóc, thật sự khiến người ta chán ghét."

Mộ Dung Trĩ Tuần dùng ánh mắt sắc bén đánh giá vẻ mặt y, giống như muốn nhìn thấu xem những lời này có phải lời thật lòng của y hay không. Dưới loại ánh mắt này, trán Mộ Dung Càn Hoa hơi vã mồ hôi lạnh, vẻ mặt lại kiên định.

"Ừ." Mộ Dung Trĩ Tuần thản nhiên thu hồi ánh mắt, nói: "Chuột chung quy vẫn là chuột, đối với kho thóc lớn cho dù chúng trộm cả đời cũng không hết. Nhưng biện pháp diệt chuột vẫn phải suy nghĩ cẩn thận, dù sao chuột rất giảo hoạt, không dễ bắt."

"Con hiểu." Mộ Dung Càn Hoa gật đầu, lặng im một hồi, nói ra kế hoạch trong lòng, "Con định để Ngưng Chân nắm giữ hướng đi của bọn họ, mau chóng bắt bọn họ về."

Nhắc đến Mộ Dung Ngưng Chân, hai mắt Mộ Dung Trĩ Tuần hiện lên chút sắc nhọn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tiểu Ngưng Chân đứa nhỏ này thân là Thanh Liên đạo thể, nếu chuyên tâm tu luyện thì Mộ Dung gia ta có cần phải cố kỵ nhiều như vậy sao? Nghe nói vị thái tử Diễn gia vừa mới trở về ở Bắc Minh bí cảnh bây giờ đã sắp đột phá Kim Đan rồi. Còn tiểu Ngưng Chân thì sao? Trong Tư Quá Nhai chẳng những không kiểm điểm, ngược lại tâm tư càng ngày càng nặng, nếu Đường Niệm Niệm không chết, Tư Lăng Cô Hồng không rơi vào tay nó thì e rằng cả đời này nó cũng khó mà trở thành bán tiên Đại Thừa kỳ, chứ đừng nói là phi thăng trở thành thực tiên!"

Sắc mặt Mộ Dung Càn Hoa hơi áy náy, có câu nói 'nuôi con không dạy là lỗi của cha'. Con gái mình có tính cách như vậy, không chỉ vì mình luôn bận việc gia tộc ít quản giáo mà còn vì nó từ bé mang thể chất Thanh Liên đạo thể, quá sủng ái nuông chiều nên mới dưỡng thành cá tính hôm nay, nói đến nói đi mấy trưởng bối bọn họ ít nhiều đều có trách nhiệm.

Dường như Mộ Dung Trĩ Tuần cũng nghĩ tới việc này nên không nói nhiều, chỉ dùng một cân chấm dứt chuyện của Mộ Dung Ngưng Chân. "Suy nghĩ của ngươi cũng tốt, để tiểu Ngưng Chân mau chóng nắm giữ hành tung của bọn họ, mặc khác mấy ngày này ngươi cũng bớt chút thời gian đi khuyên bảo tiểu Ngưng Chân đi, để nó mau chóng kết thành Kim Đan, nếu không lần tỉ thí tân tú mấy chục năm sau nó cũng không cần tham gia, đỡ làm cả gia tộc mất mặt vì nó."

"Con hiểu được." Mộ Dung Càn Hoa trong lòng thở dài một hơi.

Mộ Dung Trĩ Tuần xoay người ngồi xuống ghế, lại hỏi Mộ Dung Càn Hoa, "Chuyện của Mộ Dung gia tộc mấy hôm nay ngươi thấy sao?"

Đây là nói tới chính sự chân chính.

Mộ Dung Càn Hoa chính trang tư thái, nghiêm túc nói: "Mấy ngày nay con đã điều tra, sự tình cũng sáng tỏ không ít. Năm đó ở ngày ma tỉnh, vô số tiên duệ Tiên Nguyên tiến vào phàm thế, khi đó đám người Đường Niệm Niệm tùy ý sát hại đệ tử Tịnh Uyên phái, hơn nữa còn luyện chế bọn họ thành con rối, những con rối này quỷ dị lạ thường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì căn bản không thể nhận ra thân phận con rối của họ, còn một loại khác rất dễ nhận dạng, đều là vẻ mặt cứng ngắc, trên mặt có phù văn, chính là con rối Đường Niệm Niệm luyện ra từ thi thể ma tu Nguyên Anh cao nhất."

"Khi Đường Niệm Niệm đi vào Tiên Nguyên, bên cạnh cũng không mang theo đám rối này. Chứng tỏ đám rối này nếu không phải bị nàng bỏ lại phàm thế thì chính là tuỳ ý đưa bọn chúng vào Tiên Nguyên, sau đó ẩn nấp trong các môn phái gia tộc. Đệ tử phái Tịnh Uyên chúng ta cũng vậy, đây cũng là lý do vì sao phái Tịnh Uyên và Mộ Dung gia tộc xuất hiện phản đồ, những người này bị Đường Niệm Niệm cài vào đây vốn còn chưa có động tác, nhưng khi chúng ta làm hại Tư Lăng Vô Tà, Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng liền thiếu kiên nhẫn."

Mộ Dung Càn Hoa lạnh lùng bật cười, "Đám phản đồ đó quả thật làm phái Tịnh Uyên và Mộ Dung gia tộc chúng ta tổn thất không nhỏ, nhưng cũng cho chúng ta cơ hội diệt trừ tận gốc đám phản đồ này. Thanh Linh trưởng lão đã sáng chế ra một loại Trắc Hồn khí, chỉ cần tụ tập toàn bộ số đệ tử từng đi phàm thế trong ngày ma tỉnh lại kiểm ra là được. Mặt khác trong đó có hai đệ tử bị tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ đứng bên cạnh Đường Niệm Niệm, khi trưởng lão muốn sưu hồn cho bọn họ thì hai người liền tự bạo, điểm này cần chú ý một chút, chuyện Trắc Hồn khí tuyệt đối không được tiết lộ, bằng không đám phản đồ kia sẽ tự bạo tập thể, tuy rằng có thể một lần rửa sạch nhưng tổn hại cũng không nhỏ."

Mộ Dung Càn Hoa nói xong không khỏi nhìn Mộ Dung Trĩ Tuần, phát hiện lão mỉm cười gật đầu mới len lén thở phào một hơi. Đối với người cha này, cho dù y thân là người đứng đầu gia tộc cũng vẫn theo bản năng kinh sợ.

Mộ Dung Trĩ Tuần gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, chuyện gian tế có thể giải quyết trong mấy ngày là được, ngoài ra cũng mang Trắc Hồn khí tới mấy môn phải khác đi, nói cho bọn họ biết chuyện phản đồ ở Mộ Dung gia tộc, ta nghĩ bọn họ sẽ hiểu."

Mộ Dung Càn Hoa giật thót tim, sau đó nở nụ cười, "Vẫn là phụ thân cao minh, bất kể gia tộc môn phái nào cũng cực kì kiêng kị chuyện gian tế phản đồ. Cho dù các đệ tử trong môn phái gia tộc bọn họ không hề làm gì, nhưng một khi biết thân phận bọn họ không ổn thì đương nhiên tâm tư sẽ khác, không hề làm gì sao? Nói không chừng là định xâm nhập trung tâm môn phái gia tộc, sau đó nắm giữ quyền thế, hoặc là học trộm tuyệt kĩ cũng không chừng." Y cười gian, lạnh lùng nói: "Đến lúc đó, mấy gia tộc môn phái này chung quy cũng sẽ e ngại hiềm khích Đường Niệm Niệm."

Mộ Dung Trĩ Tuần thản nhiên uống trà không nói.

Mộ Dung Càn Hoa đoán không ra ý lão, đành tiến vài bước ngồi bên cạnh, thuật lại tin tức mình vừa trông thấy trong ngọc giản: "Dựa theo tin tức tình báo thì nay Đường Niệm Niệm đã là đại năng Nguyên Anh kỳ, hơn nữa trên người nàng hình như lại chiếm được bảo vật gì đó, vốn đã có một thứ hình dáng như hoa sen trắng, nay lại có thêm một linh vật dạng băng, ngay cả ba đại năng Nguyên Anh kỳ cũng không làm gì được nàng, bị nàng đánh bại toàn bộ mà không phải chịu chút thương tổn nào!"

Mộ Dung Trĩ Tuần lạnh lùng nhìn Mộ Dung Càn Hoa một cái, giọng lành lạnh nói: "Ta đã bảo ngươi xem nhiều sách cổ một chút, ngươi có nghe sao? Cái thứ hoa sen màu trắng đó gọi là Liên Bạch Hoả, đứng thứ mười tám trong bảng địa hoả của thiên địa linh hoả. Còn bông tuyết trong tay nàng không phải linh vật dạng băng mà cũng là một loại thiên địa linh hoả, hoả diễm này tên là Ngọc Tuỷ Băng Hoả, đứng thứ năm trong bảng thiên hoả."

Hít ——

Mộ Dung Càn Hoa hút một ngụm khí lạnh, y vẫn biết thiên địa linh hoả rất khủng bố, chẳng qua đối với chúng nó không hiểu biết nhiều, nhưng y cũng hiểu thiên hoả đứng thứ năm trong danh sách rốt cuộc sẽ có uy lực cỡ nào. Xem ra y vẫn còn xem nhẹ Đường Niệm Niệm. Dù sao chuyện ở thành Tước Hoa y chỉ được biết quả ngọc giản, không tận mắt nhìn thấy một màn kia, đương nhiên không biết sự khủng bố thật sự của Ngọc Tuỷ Băng Hoả.

Mộ Dung Trĩ Tuần nói: "Không cần khẩn trương, Ngọc Tuỷ Băng Hoả đến kỳ trưởng thành sẽ tự động sinh ra linh trí, thứ kia đã là tiên vật, tu tiên giả căn bản không thể khống chế. Cho nên thứ Đường Niệm Niệm có được bây giờ chẳng qua chỉ là Ngọc Tuỷ Băng Hoả kỳ ấu niên thôi, ấu niên dù sao cũng chỉ là ấu niên, uy lực kém hơn linh hoả thực sự rất nhiều."

Mộ Dung Càn Hoa trầm mặc một hồi, hai mắt phát ra sát ý vô tận, "Đường Niệm Niệm này tuyệt đối không thể giữ lại, phải mau chóng giết! Còn cả Tư Lăng Cô Hồng nữa, người này cũng vậy!"

Mộ Dung Trĩ Tuần đồng nhận thức gật đầu.

Mộ Dung Càn Hoa lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Tư Lăng Vô Tà kia cũng là thằng nhóc thiên phú yêu nghiệt, may mắn đã loại bỏ đúng lúc."

Mộ Dung Trĩ Tuần đột nhiên nghiêm khắc quát, "Ngươi cho rằng Tư Lăng Vô Tà thật sự bị hủy linh căn, tàn hồn phách!?"

Mộ Dung Càn Hoa bị lão đột nhiên quát to làm hoảng sợ, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, hổn hển: "... Chẳng lẽ? Nhưng chuyện này đã truyền khắp Tiên Nguyên rồi mà."

Mộ Dung Trĩ Tuần lạnh lùng nói: "Loại đồn đại này có thể tin sao, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sự thay đổi của đám đệ tử Mộ Dung gia tộc và phái Tịnh Uyên? Ngươi còn nhớ lời tiểu Ngưng Chân nói lúc trước không? Đứa nhỏ kia lúc vừa sinh ra không biết làm gì với tiểu Ngưng Chân mà thiên thạch ngay lập tức rơi xuống. Sau này lại được dẫn tới Tiên Nguyên! Từ đó có thể thấy được đứa nhỏ này có khả năng đặc thù, giống như tiểu Ngưng Chân có khả năng tiên đoán, cặp dị đồng tử kia của nó chỉ sợ chính là điểm đặc thù của thiên phú quỷ dị ấy."

Mộ Dung Càn Hoa vẫn còn sững sờ, "Đệ tử Mộ Dung gia tộc cùng phái Tịnh Uyên biến hóa?"

Mộ Dung trĩ tuần lạnh lùng nói: "Gần đây đệ tử Mộ Dung gia tộc và Tịnh Uyên phái đều rất xui xẻo, liên tục bị xui xẻo. Đang ngự khí phi hành trên không trung thì pháp khí đột nhiên vỡ, người từ trên trời rơi xuống, có kẻ đang đi trên đường cũng vấp ngã... Tu tiên giả bình thường sẽ gặp phải mấy chuyện không hay ho này sao? Mấy cái này vẫn là chuyện nhỏ, còn có người đang đánh nhau với hung thú thì xui xẻo bị móng vuốt của hung thú chụp trúng..."

Sau vài ví dụ mà Mộ Dung Trĩ Tuần nêu ra, Mộ Dung Càn Hoa không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Mấy ngày nay y bận xử lý công việc, nào có tâm tư quan sát đám đệ tử, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Mộ Dung Trĩ Tuần chợt đứng lên, lạnh giọng nói: "Ngươi thân là gia chủ Mộ Dung gia tộc phải chú ý tới tất cả mọi chuyện. Những chuyện hôm nay ta nói ngươi phải tỉ mỉ ngẫm lại, nghĩ ra đối sách rồi thực hiện, đối với kẻ địch có tiềm ẩn nguy cơ với Mộ Dung gia tộc, lúc nên không từ thủ đoạn thì không được mềm lòng do dự, cho dù là đối mặt với tư pháp giả!"

Nói xong, bóng dáng Mộ Dung Trĩ Tuần xa xa biến mất.

Trong điện phủ chỉ còn lại Mộ Dung Càn Hoa một mình ngồi trên ghế trầm tư. Năng lực quỷ dị của Tư Lăng Vô Tà có thể sử dụng, vậy chứng tỏ hồn phách nó không bị huỷ hoại, thứ linh căn này không thể ảnh hưởng tới năng lực trời sinh, chẳng qua nếu hồn phách nó không bị tổn thương thì linh căn sẽ thật sự bị thương sao?"

Mộ Dung Càn Hoa nhíu mày, trong hai mắt hiện lên sát ý ngoan lệ, đứng dậy đi ra ngoài.

Thời gian lưu chuyển, trong khi Mộ Dung gia tộc cùng Tịnh Uyên phái sống trong những ngày xui xẻo không ngừng thì ở thành Minh Nguyệt cách địa vực Thiên Cơ gần nhất lại nghênh đón mấy người.

Thành Minh Nguyệt nổi tiếng ở cảnh đêm, mỗi khi đêm xuống trên đài ngắm trăng của Thành Minh Nguyệt có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm trăng, giống như có thể chạm tới. Loại hiện tượng này nghe có vẻ quỷ dị nhưng hết lần này tới lần khác không có tu tiên giả nào có thể giải thích được nguyên nhân hình thành hiện tượng này. Sau cũng không ai để ý tới việc này nữa, chẳng qua mỗi lần đi qua thành Minh Nguyệt đều chạy lên đài ngắm trăng du ngoạn một lần, đây cũng là nơi chứa nhiều nam tử theo đuổi tán tỉnh bạn lữ song tu nhất.

Kiến trúc trong thành Minh Nguyệt lấy lịch sự tao nhã làm chủ đạo, khiến người ta vừa tiến vào liền cảm thấy nhu hoà sảng khoái, xung quanh thành phân bố một vài môn phái nhỏ, xa xa cũng có mấy thôn trang nhỏ, hoàn cảnh có vẻ rất yên bình, không có hiện tượng một nhà độc đại, đương nhiên không có nhiều đệ tử mắt cao hơn đầu, toàn bộ thành trấn có một nửa người tu tiên một nửa người bình thường, nếu xét dân định cư thì phàm nhân có vẻ nhiều hơn, nhưng nếu xét cả số người ra vào thì tu tiên giả vẫn nhiều hơn một ít.

Khi đám người Đường Niệm Niệm vào thành đã làm rung chuyển sự yên tĩnh của thành Minh Nguyệt.

Đỗ Tử Nhược thân làm người dẫn đường đương nhiên cũng đã xác định kiêm luôn thân phận người giải thích, hắn bình thản nói: "Thành Minh Nguyệt có thể nói là toà thành bán tu tiên, nơi này số phàm nhân định cư còn nhiều hơn tu tiên giả, bởi vì tài nguyên vật chất xung quanh không phong phú nên thành Minh Nguyệt không được phồn hoa cho lắm, duy chỉ có đài ngắm trăng là nổi tiếng thôi."

"Xung quanh thành Minh Nguyệt tổng cộng có bốn môn phái đạo tu nhỏ, môn chủ tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, đều là môn phái không danh tiếng, không cần quan tâm."

Đỗ Tử Nhược nói xong, thân ảnh thoáng cái đi tới một ngõ nhỏ hẻo lánh, thản nhiên nói: "Tổ chức Ẩn Liệt bình thường đều xây dựng ở những nơi tầm thường không dễ bị người ta chú ý, trong địa vực Thiên Cơ cũng chỉ có mười hai chỗ mà thôi, thành Minh Nguyệt chính là một trong số đó."

Dứt lời, bọn họ đã đến trước một điếm nhỏ thoạt nhìn cực kì tầm thường.

Xét tổng thể thì tiểu điếm này không hẳn mộc mạc nhưng cũng không xa hoa, chỉ có thể nói là bình thường. Quá mức bình thường làm người ta nhìn thoáng qua liền tuỳ ý xem nhẹ, căn bản sẽ không nhớ tới nó. Trên bảng hiệu cũng không ghi chữ gì, chỉ đặt tuỳ tiện một tấm vải đen bên cạnh viết một chữ "Nhận".

Đây là một cửa hiệu cầm đồ.

Đỗ Tử Nhược cũng không vội vã đi vào mà quay đầu nhìn thoáng qua Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng.

Đường Niệm Niệm nhìn tiểu điếm trước mặt, hai mắt loé ra dao động rất nhỏ, thi thoảng loé lên ánh xanh rồi biến mất, sau đó quay đầu cho Tư Lăng Cô Hồng một ánh mắt hỏi thăm.

Tư Lăng Cô Hồng mỉm cười nhìn nàng, hiểu được nàng không tiếng động hỏi thăm là có ý gì, khẽ gật đầu xác nhận suy đoán của nàng.

Hành vi của hai người làm cho mấy người tò mò cực độ, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào.

Lúc này một hồ một xà Bạch Lê cùng Hồng Lê đã khôi phục kích thước bình thường, chị em Diệp thị và Thù Lam cũng tự giác đứng một bên, ánh mắt nhìn tiểu điếm đều có vẻ kinh ngạc nghi ngờ.

Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm dẫn đầu đi về phía tiểu điếm, cánh cửa gỗ màu đen trước mặt tự động mở ra. Đối với chuyện này, tốc độ của Tư Lăng Cô Hồng cũng không thay đổi, vẫn bằng phẳng không tiếng động, thân ảnh mau chóng biến mất sau cánh cửa.

Đỗ Tử Nhược thấy vậy cũng không chút do dự đi vào. Cái cửa này không phải lần đầu hắn đi qua, căn bản không có gì để khẩn trương.

Chị em Diệp thị và Thù Lam nhìn nhau một cái, cũng cùng nhau đi vào.

Bên trong hiệu cẩm đồ giống với bên ngoài, tầm thường đến mức không tìm thấy điểm nào đáng nói. Ánh sáng hơi tối tăm, xung quanh có mấy ngọn đèn, trên giá có một loạt thẻ bài bằng gỗ, mặt trên thẻ bài có chữ viết màu đen, phân thành: Pháp bảo, đan dược, phi kiếm, thạch trận, linh dược, vv...

Đỗ Tử Nhược đi đến một nơi thoạt nhìn giống quầy, gõ nhẹ vài cái nói: "Có sinh ý."

Quầy là một nơi cực kì hắc ám, hắc ám tới mức ngay cả linh thức cũng không thể xuyên thấu, lúc này truyền ra một giọng nói vừa khàn khàn vừa non nớt: "Muốn cầm thứ gì thì ném nó vào đây, ta sẽ ước định giá cả."

Đỗ Tử Nhược cũng không trả lời mà đưa mắt nhìn Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, nói: "Có yêu cầu gì thì cứ nói với hắn đi. Người trong tổ chức Ẩn Liệt sẽ không xuất hiện, không ai biết thân phận và bề ngoài của bọn họ, nhưng chuyện này cũng không cần để ý, sự công bằng và tuân theo quy củ của bọn họ rõ như ban ngày, chỉ cần biết điểm ấy là đủ rồi."

Đường Niệm Niệm gật đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía quầy hắc ám, đôi mắt đạm tĩnh như có thể nhìn thấu tất cả.

Cứ im lặng không bao lâu, giọng nói non nớt bên kia quầy lại toát ra: "Vị đại năng Nguyên Anh này, ta cũng không có ác ý, ta biết vị vừa lên tiếng nói chuyện với ta ban nãy, hắn là thợ săn của chúng ta. Ừm... Để ta nhớ xem, hình như là thợ săn tứ huyền, tên Hư Khôi... Ừ... Hắn là một thợ săn không tệ, ít nhất chưa từng thất bại lần nào, tuy rằng mỗi nhiệm vụ hắn chọn đối với thực lực của hắn mà nói đều không có gì khó khăn. Hắn đúng là một người không có tinh thần mạo hiểm."

Đỗ Tử Nhược nghe vậy không khỏi giật giật khoé môi. Hắn không có tinh thần mạo hiểm? Nhưng làm thợ săn cái gọi là nhiệm vụ mạo hiểm bình thường đều là giết một vài người địa vị thực lực cao siêu, chuyện này hắn không có hứng thú, hắn thích đi tới mấy chỗ hiểm địa hơn.

Lúc này âm thanh khàn khàn tiếp tục vang lên: "Thật có lỗi, ta nói nhiều rồi. Vị đại năng Nguyên Anh này, cô dẫn một thợ săn tới Ẩn Liệt là vì cái gì? Muốn trả thù lao giao nhiệm vụ, hay muốn trở thành thợ săn nhận nhiệm vụ nơi này? Hay cô chỉ định cầm đồ? Đương nhiên cái nào cũng có thể, cô chỉ cần ném thứ cô muốn cầm vào đây, ta sẽ ra giá thích hợp, hơn nữa sẽ ưu đãi cho cô, ngày bảo tồn cũng nhiều hơn để cô có thêm cơ hội chuộc đồ."

Đỗ Tử Nhược nhìn về phía Đường Niệm Niệm. Tuy hắn đã đoán ra ý định của nàng, nhưng đoán chung quy cũng chỉ là đoán, trước khi sự thật bày ra trước mắt, suy đoán gì cũng không thể tin tưởng.

Đường Niệm Niệm mở miệng nói: "Tuyên bố nhiệm vụ, cũng muốn trở thành thợ săn."

"Toàn bộ mấy người các cô... À không đúng, nên nói là toàn bộ mấy người các cô và hai con yêu thú kia đều muốn trở thành thợ săn sao?"

Nếu Đường Niệm Niệm nói, đương nhiên Tư Lăng Cô Hồng sẽ theo cùng nàng. Về phần chị em Diệp thị và Thù Lam, Đường Niệm Niệm liếc mắt hỏi thăm, quyền quyết định nằm ở trên tay các nàng.

Hai chị em Diệp thị và Thù Lam đều gật đầu không do dự, làm thợ săn cũng không có gì không tốt, huống chi lúc trước ở đại lục Niệm Hồng chị em Diệp thị cũng đã từng làm chuyện tương tự. Mặc khác Bạch Lê và Hồng Lê cũng không để ý, thuận theo gật đầu đáp ứng.

"Ta hiểu, như vậy tổng cộng là năm người và hai con yêu thú muốn trở thành thợ săn..."

"Khụ." Trong bóng đêm, một tiếng ho truyền tới, âm thanh này so với giọng nói quỷ dị truyền ra từ quầy hắc ám còn mơ hồ hơn, chẳng qua ở đây đều không phải người thường nên đương nhiên có chú ý tới.

"A..." Âm thanh đằng sau quầy dường như hơi im lặng, sau đó nói: "Còn một người, trên người huynh đây có hơi thở ta quen thuộc, chẳng qua vẫn khác một chút, huynh đây quả thật so với chúng ta còn giống... Khụ, thiếu chút nữa nói lỡ lời. Ta hiểu, đây là sáu người và hai yêu thú trở thành thợ săn, ta nhớ rồi. Đây là bằng chứng thợ săn của các ngươi."

Tám khối ngọc bài từ trong bóng đêm nhẹ nhàng bay ra.

Đường Niệm Niệm thuận tay nhận lấy hai khối, nhìn màu sắc nhợt nhạt của ngọc bài còn cả năng lượng đặc thù ẩn chứa bên trong, đưa một khối cho Tư Lăng Cô Hồng.

Tư Lăng Cô Hồng cũng không nhận mà chỉ nhìn thoáng qua, nói: "Nàng cất đi."

"Được." Đường Niệm Niệm không thèm để ý thu về, dù sao của hắn chính là của nàng, đặt ở chỗ ai cũng như nhau.

Chị em Diệp thị, Thù Lam, Bạch Lê, Hồng Lê đều nhận ngọc bài của mình, còn một khối cuối cùng, chỉ thấy một hư ảnh trống rỗng xuất hiện, ngọc bài rơi vào tay hư ảnh kia, sau đó hư ảnh lại biến mất.

Chị em Diệp thị cười khẽ, nói thầm: "Đúng là chả khác gì quỷ ảnh, nhưng thế giới này thật sự có quỷ, không biết nếu Tuyết Tân đụng phải sẽ bị doạ hay doạ đến quỷ đây? Hì hì hì!"

"Ngao ô!" Lục Lục nằm trên đầu Hồng Lê thấy mọi người đều cầm ngọc bài, chỉ mình nó không có. Đôi mắt xanh biếc mở thật to, bất mãn vung loạn hai chân nhỏ.

Đối với chuyện này, trong quầy hắc ám chỉ im lặng. Hồng Lê quăng ngọc bài của mình cho Lục Lục, bĩu môi "tê tê tê" vài tiếng, dáng vẻ nghển cao cổ khinh thường, nhưng vừa nhìn lên trên thấy Lục Lục mau chóng thoả mãn thì liền híp híp mắt, trong lòng hừ hừ nghĩ: Đúng là quả bóng nhỏ ngu ngốc.

"Thân là thợ săn Ẩn Liệt, lúc đầu sẽ không có danh hiệu, nhưng chỉ cần các ngươi thông qua các nhiệm vụ đạt được cấp bậc thợ săn tam huyền là có thể có được danh hiệu thuộc về mình." Giọng nói từ trong quầy tiếp tục: "Vừa rồi các ngươi nói muốn tuyên bố nhiệm vụ, không biết định tuyên bố nhiệm vụ gì? Thân là thợ săn, các ngươi có thể tự thực hiện nhiệm vụ của mình, chẳng qua hiếm có thợ săn nào lại làm chuyện nhàm chán như vậy. À, đương nhiên, không phải ta nói cô nhàm chán, cho dù cô thật sự muốn thế thì cũng chỉ là muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi."

Đường Niệm Niệm không để ý hắn dong dài, bình tĩnh mở miệng nói ra nhiệm vụ: "Giết đệ tử của Mộ Dung gia tộc và phái Tịnh Uyên."

"Nga... Mộ Dung gia tộc? Đó là gia tộc đệ nhất đạo tu Thiên Cơ, nhiệm vụ này thợ săn bình thường đều không dám làm, cô định đưa ra mức thù lao gì? Có thể khiến thợ săn động tâm không?"

"Đệ tử Trúc Cơ kỳ, giết một người trả năm viên Bồi Nguyên đan phẩm chất hoàn mỹ, đệ tử Ích Cốc kỳ, năm bình Bồi Nguyên đan phẩm chất hoàn mỹ hoặc một viên Sinh Linh đan phẩm chất hoàn mỹ; Đệ tử Kim Đan kỳ, ba viên Thanh Hối đan phẩm chất hoàn mỹ, giết ba người được một viên Tục Hồn Thanh đan phẩm chất hoàn mỹ, đại năng Nguyên Anh kỳ, giết một gã được hai viên Tục Hồn Thanh đan."

Đường Niệm Niệm nói xong, toàn bộ hiệu cầm đồ đều tĩnh lặng như tờ.

Chị em Diệp thị và Thù Lam đi theo bên cạnh Đường Niệm Niệm đã lâu, hơn nữa thời gian ở Tiên Nguyên không dài, cho nên rất nhiều chuyện các nàng đều không hiểu rõ, không biết các loại đan dược Đường Niệm Niệm trân quý cỡ nào. Nhưng Đỗ Tử Nhược lại hiểu, từ mấy ngày trước nhìn Đường Niệm Niệm dùng một viên Tục Hồn Thanh đan đổi lấy gã Nguyên Anh trong tay Khưu Hàn Cao hắn đã biết Tục Hồn Thanh đan trân quý, nay Đường Niệm Niệm lại ra giá hai viên Tục Hồn Thanh đan mua tính mạng của một đại năng Nguyên Anh kỳ?

Đỗ Tử Nhược tính toán, nếu là Nguyên Anh sơ kỳ, hai viên Tục Hồn Thanh đan chắc chắn đủ, nhưng nếu là Nguyên Anh trung kỳ cùng Nguyên Anh cao nhất cộng thêm thân phận Mộ Dung gia tộc thì hai viên Tục Hồn Thanh đan chỉ sợ còn hơi ít.

Nhưng thợ săn bình thường đều là người giảo hoạt, sau khi nhiệm vụ này được tuyên bố xuống, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn truy giết những người ở cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ.

Lúc này Đường Niệm Niệm lại bồi thêm một câu: "Ừm... Nếu không cần đan dược thì có thể đổi thứ khác tương đương, nếu có thể bắt sống người của Mộ Dung gia tộc và phái Tịnh Uyên giao cho ta thì thù lao có thể sẽ cao hơn một chút."

Đỗ Tử Nhược nghe vậy không khỏi sâu xa nhìn Đường Niệm Niệm lần nữa. Đây quả thật là kết quả hắn đoán được, nhưng khẩu khí của nàng lại lớn hơn dự liệu của hắn, tựa như nàng hoàn toàn có đủ tự tin cấp ra mức thù lao này.

Âm thanh sau quầy im lặng một lúc rồi mới truyền ra: "Đây là một nhiệm vụ săn bắn lớn, lá gan ngài cũng to thật, có điều ta thích nhất người to gan..." Lời còn chưa nói xong, Tư Lăng Cô Hồng đột ngột ngẩng đầu phóng tới một ánh mắt làm chủ nhân giọng nói có cảm giác như toàn thân bị xé rách, giọng nói lập tức trở nên kích động, liên tục nói: "A, ta không có ý khác, chỉ là tỏ vẻ hữu hảo thôi mà. Vị đại năng Nguyên Anh này, nhiệm vụ của ngài ta đã ghi chú xong, vì để nhóm thợ săn yên tâm, cũng vì quy củ của tổ chức, ngài trước hết để một nửa thù lao ở đây, đương nhiên Ẩn Liệt tuyệt đối sẽ không tham ô đồ của ngài."

"Được." Đường Niệm Niệm không chút do dự, bắt đầu chuyển đồ từ trong nội giới ra ngoài.

Đây có thể nói là lần đầu tiên nàng chi ra một lượng lớn như vậy.

Dù sao để thì chật chỗ, dùng cũng không dùng hết, làm đồ ăn vặt lại không ngon bằng kẹo đường, chẳng thà lôi ra làm chút chuyện. (TNN: Vâng, thù lao lớn trong mắt ngta lại chỉ là đồ bỏ đi để chật chỗ, ăn cũng k thèm ăn của chị =) ) )

Lần này Đường Niệm Niệm nghĩ đến việc dùng đan dược mua tính mạng đệ tử Mộ Dung gia tộc và phải Tịnh Uyên không chỉ vì nhanh vì tiện, mà còn vì dọn dẹp nội giới.

Nếu suy nghĩ này bị tu tiên giả trong Tiên Nguyên biết được chỉ sợ sẽ đấm ngực dậm chân, mắt long sòng sọc. Bọn họ liều sống liều chết mới lấy được một viên đan dược, cho dù là đan dược trong đại gia tộc cũng không đủ dùng, căn bản không thể tuỳ tiện tiêu xài, nay Đường Niệm Niệm thế mà lại coi đan dược như rác, để đó cũng không có tác dụng gì?

Từng đống đan dược bị một năng lượng màu xanh nhạt bao bọc lơ lăng giữa không trung, không có ý định dừng lại.

Chủ nhân giọng nói dường như cũng ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới vội la lên: "Đủ, đủ, từng này là đủ rồi!"

Thế Đường Niệm Niệm mới dừng lại không chuyển ra nữa, "Không chuẩn bị nhiều bình lọ lắm..." Bởi vì đan dược đặt trong nội giới luôn có dược lực bao quanh nên không lo bị hỏng, lấy ra ngoài lại không phải như vậy.

Giọng nói sau quầy vang lên: "... Không sao, chúng ta sẽ chuẩn bị, nhưng mà... Khụ, cần trả chút phí tài liệu để chế tác bình dược, ngài không ngại chứ?"

"Không ngại." Đường Niệm Niệm bình tĩnh gật đầu. Không cần phiền nàng là tốt rồi.

"Không biết khách quan còn nhiệm vụ gì muốn tuyên bố không?" Lần này giọng nói phát ra càng thêm cung kính, lại có một chút nịnh nọt khó phát hiện.

Đường Niệm Niệm nghĩ nghĩ, ghi lại bề ngoài một số linh dược đặc thù nàng biết được qua ký ức truyền thừa vào ngọc giản, khi chuẩn bị ném vào quầy thì đột nhiên trông thấy tàng bảo đồ trong nội giới mà Viên Thiên Khải đưa cho lúc trước, đành ghi luôn nó vào ngọc giản, sau đó quăng vô quầy nói: "Nếu tìm được những thứ này, giá có thể thương lượng."

Ngọc giản biến mất trong màn hắc ám, sau đó giọng nói kia lại truyền ra: "Vậy khách quan đi thong thả."

Đường Niệm Niệm gật đầu, nhích lại gần Tư Lăng Cô Hồng.

Khoé miệng Tư Lăng Cô Hồng cong lên, ôm nàng đi ra ngoài.

Lúc này, ngoài cửa vừa khéo có một người đi vào.

Người đến là một nữ tử dáng người thướt tha động lòng người, vai như đao tước, bàn tay trắng nõn, nàng mặc một bộ váy dài đeo thắt lưng dài màu đỏ, váy đỏ như được mẫu đơn nhuộm thành, màu sắc vừa sáng vừa tươi đẹp, mị mà không yêu, vòng eo thon nhỏ giống như một bàn tay nam tử là có thể ôm gọn, còn chưa nhìn thấy dụng mạo đã khiến người ta bị thân thể nàng hấp dẫn, huống chi sau khi nàng đi vào, một mùi hương thơm ngát mị hoặc thoáng chốc xâm nhiễm lan tràn khắp hiệu cầm đồ.

Mùi hương này rất ngọt nhưng không ngấy, làm người ta trầm luân không muốn tỉnh lại.

Đường Niệm Niệm cau mũi thở, theo dáng người nữ tử nhìn về lên trên, chỉ thấy trên mặt nữ tử đeo một cái khăn che mặt màu đỏ, khăn này không phải loại vải bình thường, nó có tác dụng che chắn linh thức, nhưng điểm ấy không có tác dụng với Đường Niệm Niệm.

Khuôn mặt đằng sau tấm khăn cực kì xinh đẹp, loại xinh đẹp này khác với sự tinh xảo thanh khiết của Đường Niệm Niệm, cũng không giống cái đẹp quý giá ung dung của Mộ Dung Ngưng Chân, đây là một loại xinh đẹp yêu mị đến tận xương, bất kể chút ý cười nhợt nhạt trên môi hay trên mặt đều tạo một cảm giác yêu mị khiến người ta hoa mắt thần mê. Cho dù nàng đứng bất động cũng giống như yêu cơ hại người, làm nam tử khắp thiên hạ điên cuồng.

"Hửm?" Một tiếng khàn khàn mị nhân từ miệng nữ tử vang lên, nữ tử nâng mí mắt kinh ngạc nhìn mấy người Đường Niệm Niệm trước mặt, ánh mắt lưu ý nhìn Tư Lăng Cô Hồng phía sau một cái, sau đó nụ cười nơi khoé miệng phía sau lớp khăn càng có vẻ thâm thuý.

"Mị Hương Tiên Tử, Cốc Mị Nga." Chân mày Đỗ Tử Nhược không dễ phát hiện khẽ nhíu lại, xung quanh người hình thành một lớp bình chướng ngăn toàn bộ mị hương quỷ dị ra bên ngoài.

"A ~ ta còn nói là ai đâu, thì ra là Linh Trận Tử Đỗ công tử, lại gặp mặt rồi." Cốc Mị Nga cúi đầu cười rộ, hai mắt lưu chuyển rung động lòng người.

Biểu hiện của Đỗ Tử Nhược hiển nhiên không thích nàng cho lắm, nghe nàng tỏ vẻ thân thiết nói chuyện cũng không trả lời, chỉ nhìn hai người Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm nhìn khuôn mặt Cốc Mị Nga, hai mắt không hề che giấu sự thưởng thức, đối với những thứ xinh đẹp nàng luôn thích xem. Nhưng thích xem thì thích xem, xem xong rồi cũng không còn nhiều hứng thú, vẫy tay vài cái dùng dược khí đánh tan vẻ mặt mặt thất hồn lạc phách của chị em Diệp thị cùng Thù Lam, ba người lập tức bừng tỉnh, phát hiện mình vừa thất thố, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cốc Mị Nga lập tức tràn ngập cảnh giác.

Cốc Mị Nga không thèm để ý, ánh mắt lưu chuyển, cho dù gương mặt bị khăn che một nửa chỉ lộ đôi mắt cũng đủ mị lực khiến người ta điên cuồng.

Đáng tiếc, vẻ xinh đẹp đầy mị lực này bây giờ lại không có ai thưởng thức.

Tư Lăng Cô Hồng thấy Đường Niệm Niệm xem đủ, sắc mặt không còn hứng thú với Cốc Mị Nga mới tiếp tục bước đi.

Nhưng hắn vừa mới tạm dừng lại làm cho Cốc Mị Nga hiểu nhầm rằng hắn cũng bị mị lực trời sinh của mình hấp dẫn, ở điểm này, Cốc Mị Nga tin tưởng tất cả nam tử lần đầu gặp nàng đều không có ngoại lệ.

Linh Trận Tử Đỗ Tử Nhược kia lúc trước còn không phải như thế sao? Không chỉ dừng chân, thậm chí suýt nữa bị mình lừa nói ra phương pháp bày chồng trận, đáng tiếc hắn tỉnh lại ở phút chót, bây giờ ngẫm lại vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nếu Linh Trận Tử thực sự vô dụng bị mình mê hoặc thì cũng quá khiến người ta thất vọng rồi.

Cốc Mị Nga nghĩ nghĩ, khi Tư Lăng Cô Hồng đi ngang qua liền bất động thanh sắc nhẹ nhàng nhích người, thoạt nhìn có vẻ tuỳ ý cử động một chút nhưng bộ ngực mềm mại no đủ lại sắp chạm vào cánh tay Tư Lăng Cô Hồng, hàng mi dày khẽ chớp chớp, đôi mắt yêu mị nhộn nhạo có ma lực làm người ta say mê.

Đỗ Tử Nhược thấy vậy không nói gì, trong mắt lại chợt lóe lên vẻ mỉa mai.

Bịch ——

"A" Thân thể Cốc Mị Nga còn chưa chạm tới Tư Lăng Cô Hồng đã đột ngột bị cái gì đó đánh bay ra ngoài ngã phịch xuống đất, trên khăn che mặt dính vài vết máu.

Một màn bất thình lình làm chị em Diệp thị và Thù Lam hết hồn, nhưng cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt các nàng liền nghĩ ra, cho dù là Đường Niệm Niệm hay Tư Lăng Cô Hồng ra tay thì cũng khẳng định là trước đó nữ tử yêu mị này đã làm gì chọc giận hai người họ.

Cốc Mị Nga nằm trên đấy nhíu mày, đôi mắt mở to có chút u oán nhìn Tư Lăng Cô Hồng. Nhưng vừa nhìn lại đụng phải cặp mắt không chút tình cảm của hắn, tĩnh lặng không gợn sóng như mình chỉ là hạt bụi, thậm chí ngay cả hạt bụi cũng không bằng, điều này làm lòng Cốc Mị Nga băng giá đồng thời dâng lên chút tức giận.

Sống lâu như thế, đây là lần đầu tiên nàng bị nam tử coi như không thấy như vậy.

"Ngươi vừa định dùng ngực chạm vào Cô Hồng, còn dùng ánh mắt sử dụng mị thuật câu dẫn Cô Hồng." Một giọng nữ vừa bình thản vừa thẳng thắn truyền đến.

Cốc Mị Nga theo âm thanh nhìn lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Đường Niệm Niệm trong lòng Tư Lăng Cô Hồng, đôi mắt kia không lạnh bạc như Tư Lăng Cô Hồng, thậm chí sạch sẽ trong veo làm người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng mất hứng, nhưng bị một đôi mắt như vậy nhìn chăm chú lại khiến Cốc Mị Nga đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh hơn.

Cốc Mị Nga không phải con ngốc, từ khi Tư Lăng Cô Hồng ra tay nàng đã biết đối phương quả thật không hề thương tiếc nàng, huống chi thân là nữ tử, nàng đương nhiên biết cảm giác mất hứng khi phu quân mình bị một nữ tử khác câu dẫn.

Tuy nhiên lời Đường Niệm Niệm nói không khỏi quá trực tiếp, cái gì gọi là dùng ngực chạm vào Tư Lăng Cô Hồng? Tuy rằng chuyện đúng là như vậy. Nhưng bị Đường Niệm Niệm trắng trợn nói ra vẫn khiến nàng không nhịn được có chút ảo não xấu hổ.

Cốc Mị Nga khẽ cười đáp: "Muội muội, tỷ tỷ không phải cố ý. Chỉ là sớm nghe nói Tư Lăng công tử rất yêu thương độc sủng phu nhân, đối với nữ tử khác không thèm để ý, còn không thương tiếc ra tay với Thanh Liên Tiên Tử Mộ Dung Ngưng Chân, bởi vậy tỷ tỷ không khỏi tò mò mới ra tay thử một chút." Nói xong, mặt nàng tràn đầy ủy khuất hối hận nói: "Muội xem xem, tỷ tỷ cũng bị thương thành như vậy, coi như là trừng phạt rồi đúng không? Sớm biết sẽ thế này thì tỷ tỷ chắc chắn sẽ không thử."

Cốc Mị Nga luôn co được giãn được, nàng rõ ràng cảm thấy bầu không khí không tốt, hơn nữa từ những gì mình nghe đồn, cộng thêm vết xe đổ Mộ Dung Ngưng Chân, liền vội vàng nửa thật nửa giả nói rõ mọi việc.

Đường Niệm Niệm hoài nghi hỏi: "Ngươi không có tâm tư với Cô Hồng?"

"Không có, đương nhiên không có." Cốc Mị Nga tươi cười thành khẩn, nụ cười này ở trên gương mặt yêu mị lại lộ ra chút thuần thiệt (thuần khiết lương thiện), hai vẻ trái ngược kết hợp với nhau càng khiến nàng trở nên mê hoặc động lòng người. "Tuy tỷ tỷ thích thiên chi kiêu tử tuấn lãng vô song, nhưng đối với người đã có vợ tuyệt đối sẽ không chạm vào."

Lời này không giả, chẳng qua khi vừa trông thấy Tư Lăng Cô Hồng quả thật nàng có hơi động tâm, nếu không phải vậy thì đã không có một phen dò xét kia rồi. Nhưng sau khi thử, chút tâm tư này của nàng thật sự đã bị lau sạch.

Đường Niệm Niệm bình tĩnh nhìn nàng, dưới loại ánh mắt này, Cốc Mị Nga cũng không nhịn được kinh hãi, nụ cười trên mặt càng ngày càng thành khẩn.

Một lúc sau, Đường Niệm Niệm thu hồi ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một bông tuyết màu lam dính lên người nàng, "Hình phạt."

Đường Niệm Niệm luôn là người rõ ràng, huống chi hành vi của Cốc Mị Nga đã được coi là khiêu khích.

Cốc Mị Nga toàn thân phát lạnh, lại nóng bỏng không dứt, loại tra tấn hai tầng băn hoả này chỉ xảy ra trong tam tức liền biến mất nhưng nó lại khiến Cốc Mị Nga nằm sấp dưới đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, ước chừng một lúc lâu sau mới dừng lại, trên trán đã ướt đẫm mồ hồi, hai má đỏ bừng kì dị.

"A... Lần này thật đúng là tự chuốc lấy khổ." Cốc Mị Nga nhỏ giọng thì thào một tiếng, cau mày, lửa giận trong lòng vừa dâng lên đã bị chính nàng cưỡng chế đè xuống.

Lần này chỉ chịu khổ một lúc không tổn thương tới tính mạng đã không tệ rồi, nàng có dự cảm, nếu cuối cùng Đường Niệm Niệm không ra tay mà đổi lại Tư Lăng Cô Hồng ra tay thì chỉ e bây giờ nàng đã...

Cốc Mị Nga run rẩy, nhìn đám người Đường Niệm Niệm đã biến mất sau cánh cửa, hai mắt hiện lên chút kính sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro