Chương 93: Cô Hồng đói bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thượng vị, Tư Lăng Cô Hồng im lặng ôm Đường Niệm Niệm, con mắt chuyên chú dừng ở trên người nàng, khoé môi hàm chứa ý cười nhợt nhạt. Đường Niệm Niệm vẫn đang nghiêm túc véo từng miếng bánh nhỏ đút tới miệng Bé Ngoan. Bé Ngoan đặt mông ngồi trên bàn, tay nhỏ buông xuống, híp đôi mắt yêu dị yên lặng nhìn nàng, nàng đưa tới miếng nào liền mở miệng ăn miếng đó. Hai má hai hàm chuyển động, cực kì ngây thơ đáng yêu.

Một nhà ba người ở chung, im lặng không một tiếng động nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được một vẻ ấm áp tốt đẹp như thơ như hoạ. Mọi người trong điện uống rượu mua vui, cùng một nhà ba người ấm áp an bình, giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng nhìn thấy nhưng lại không thể chạm vào.

Ở bàn đầu tiên phía dưới, Mộc Linh Nhi cũng đang cầm một miếng bánh ăn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một nhà ba người, sóng mắt lóng lánh rọi sáng.

Analap thật ôn nhu, tiểu Analap cũng thật đáng yêu a, Linh nhi cũng muốn đút ăn.

Thù Lam ngồi bên nhìn nàng một cái, cũng đoán ra tâm tư của nàng, âm thầm buồn cười. Đảo mắt bốn phía, đừng nói là nữ tử, cho dù là nam tử cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn sang chứ không dám quan sát trắng trợn như nàng.

Chị em Diệp thị cũng liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Có trang chủ ở đây, hơn nữa còn trong yến hội như vậy, các nàng cho dù muốn đi lên tiếp cận tiểu chủ tử thế nào cũng không dám a.

Hai nàng âm thầm ngứa ngáy, Mộc Hương đặt Bạch Lê lên ghế giữa hai người, cũng cầm một khối bánh ngọt, bắt đầu hành vi đút bánh, "Nào, tiểu Bạch Lê, a nào ~ Mộc Hương tỷ tỷ cho em ăn ngon."

Liên Kiều cũng không thua kém, bưng một chén nhỏ cầm đũa gắp thức ăn đút cho nó, cười nói: "Nào, tiểu Bạch Lê, cái này ngon nè, mở cái miệng hồ ly nho nhỏ của em ra nào!"

Hai nàng ôn nhu đối đãi như vậy, Bạch Lê tất nhiên vui cực, cho dù rõ ràng nhìn ra các nàng vốn là bị người khác kích thích. Nhưng nó mới không thèm để ý đâu!

Bạch Lê lười biếng ngồi trên ghế, hưởng thụ tiếp nhận đồ ăn hai nàng đút, nhân tiện còn ném cho quái xà đối diện một ánh mắt đắc ý khiêu khích.

"Tê ~" Quái xà rít lên, híp mắt tràn đầy khinh bỉ.

Xuy! Đồ nhu nhược, bản xà vương mới không thèm hâm mộ đâu!

Nó nghiêng đầu lắc lắc đầu rắn với tỳ nữ đứng bên, hướng về phía món ăn trên bàn thè thè lưỡi, tỳ nữ nọ lập tức sợ hãi mang món ăn kia để vào cái bát trước mặt cho nó.

Quái xà quăng về cho Bạch Lê một ánh mắt lạnh nhạt.

Coi đi! Đây mới gọi là khí thế!

"Chi ~" Bạch Lê liếc xéo, hoàn toàn khinh thường.

Cảnh một hồ một xà 'chơi đùa' mọi người đã sớm thành thói quen, nay nhìn đến quả nhiên bình tĩnh giống như không hề xảy ra chuyện gì.

Nhưng trái lại Lục Lục, nhóc con hoạt bát hiếu động nhất, thân mình bạch ngọc nho nhỏ đã sớm chạy nhảy trong yến hội, nghênh đón nhiều nữ tử 'yêu thương', lúc này trong miệng còn đang ngậm một cây kẹo que, nhảy về phía thượng vị lăn một vòng.

Trên chủ vị, Đường Niệm Niệm cầm một khối bánh bóp nát, vừa vặn đút vào miệng Bé Ngoan. Sau khi miếng bánh cuối cùng được nuốt xuống, Bé Ngoan lập tức nâng hai tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay Đường Niệm Niệm, ngẩng đầu, vươn lưỡi định liếm chút đường còn dính trên tay nàng.

Nhưng hành động thân mật này còn chưa thành công thì không ngoài dự đoán đã bị một ngón tay thon dài ngăn cản.

Bé Ngoan trơ mắt nhìn ngón tay của mẫu thân yêu quý không còn, khuôn mặt nhỏ phồng lên, vừa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên đã bị người xấu cướp mất, sau đó...

Tư Lăng Cô Hồng nắm tay Đường Niệm Niệm, khẽ cúi đầu, đôi mắt cúi thấp, mặt mày tinh tế tuyệt luân hồn xiêu phách lạc. Lưỡi hắn hơi vươn ra liếm lên ngón tay nàng, quét sạch mảng đường trên đó vào miệng.

"Choang --"

"Cạch --"

Mọi người bên dưới vốn đang ồn ào dường như ngừng lại trong nháy mắt, sau đó có tiếng vật gì rơi xuống đất tạo thành âm thanh vô cùng vang dội.

Chỉ thấy trong đại điện, phần lớn quan viên quyền quý của Tuyết Quốc cũ đều trưng ra vẻ mặt sững sờ nhìn cảnh này, vô số cung nữ mặt đỏ tai hồng, ngẩn ngơ si mê. Trong đó Mộc Linh Nhi cũng hơi đỏ mặt, hai mắt ngơ ngác, nhưng không hề có nửa phần tiêu cực.

Dung mạo Tư Lăng Cô Hồng vốn tuyển dật tuyệt thế, lần này làm ra động tác ôn nhu mờ ám như vậy, chẳng những không hề dâm mỹ mà lại lơ đãng toát ra mê hoặc, khuynh tẫn lòng người.

"A a a!" Tiếng đứa bé thanh thuý kêu lên, chính là Bé Ngoan đang bất mãn đứng trên bàn, lên án nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng.

Tư Lăng Cô Hồng khẽ nâng mí mắt nhìn bé một cái, đạm tĩnh thong dong thu miệng lại, ngón tay như cũ cuốn lấy ngón tay Đường Niệm Niệm, giống như đang tỉ mỉ thưởng thức.

"A ô, a ô ~" Bé Ngoan thấy hắn căn bản không hề phản ứng, đành đưa mắt rưng rưng nước nhìn sang Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm liếc mắt nhìn khuôn mặt Tư Lăng Cô Hồng đang gác trên vai mình một cái, vươn bàn tay không bị nắm ra sờ sờ đầu Bé Ngoan, sau đó một khối kẹo sữa xuất hiện trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt bé.

Nhưng Bé Ngoan cũng rất cứng rắn, không thèm nhìn khối kẹo kia một cái, hai tay nhỏ bé ôm lấy ngón tay Đường Niệm Niệm, mở miệng nhỏ định... Cắn? Hẳn phải nói là ngậm.

Đáy mắt Tư Lăng Cô Hồng xẹt qua một tia sáng.

Ngay lập tức, Bé Ngoan nhìn thấy trước mắt loé qua một bóng trắng, cảm giác ngón tay tinh tế mà bé đang cầm trong tay đã không còn, chỉ có trong miệng bị nhét vào một khối gì đó quen thuộc, ngòn ngọt.

"..." Bé Ngoan kinh ngạc nhìn bàn tay Đường Niệm Niệm lúc này đang bị tay phải của Tư Lăng Cô Hồng bao lấy, lại ngơ ngác dời mắt sang bên cạnh, trông thấy hình ảnh hai bàn tay đang đan vào nhau. Sau đó, thân mình bé run run, đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Đường Niệm Niệm, bên trong thật sự nổi lên làn nước trong suốt. Cái miệng nhỏ mím lại run run, nhưng vẫn đang hoạt động yếu ớt, hai hàm đảo tới đảo lui, rõ ràng vẻ mặt thương tâm uất ức, nhưng vẫn không quên liếm kẹo sữa trong miệng.

Đường Niệm Niệm chớp chớp mắt, cảm thấy dáng vẻ này của bé thật buồn cười.

"A..." Bé Ngoan cái miệng nhỏ phát ra âm thanh trầm thấp kéo dài, quả nhiên uyển chuyển đáng thương, giống như một gốc cây cải thìa.

"Xì." Đường Niệm Niệm bật cười.

"Ô..." Bé Ngoan lúc này thật sự đau lòng, dòng nước trong mắt rưng rưng sắp rơi xuống, cái miệng bĩu lên, kẹo sữa bên trong cũng không liếm nữa.

Đường Niệm Niệm nhìn nước mắt của bé, giọng nói thả chậm lại, dịu dàng: "Bé Ngoan, không khóc."

"A ~" Bé Ngoan hít hít cái mũi, dáng vẻ đáng thương lại cố nhịn, miễn bàn chọc bao nhiêu người thương tiếc.

Bé mím miệng, đôi mắt yêu dị ngập nước muốn nhỏ lệ lại không dám, cứ như vậy uất ức nhìn Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm khẽ nhích tay, rút ra khỏi bàn tay Tư Lăng Cô Hồng, tự mình lau nước mắt cho bé, nói: "Nam tử hán không thể khóc."

"A a ~" Bé Ngoan kêu nhỏ, cái đầu lắc qua lắc lại.

Bé Ngoan mới không khóc đâu!

"Ừ." Đường Niệm Niệm vươn ngón tay, khẽ điểm lên môi bé, nói tiếp: "Mút ngón tay không phải thói quen tốt."

Bé Ngoan uốn éo xoay người, ngẩng đầu chỉ tay vào Tư Lăng Cô Hồng kêu to, "A a a!"

Đường Niệm Niệm nhàn nhạt đáp: "Cô Hồng đói bụng."

Mọi người bên dưới vốn im lặng nhìn một màn trước mắt lúc này sắc mặt đều biến đổi, vô luận là khóe mắt run rẩy hay khóe miệng run rẩy, tất cả đều rõ ràng biểu lộ ra nội tâm rối rắm và câm nín của bọn họ.

Cho dù là dỗ đứa nhỏ, thì vẻ mặt của nàng cũng không tránh khỏi quá lãnh đạm, nhưng lời nàng nói lại khiến người ta cảm thấy cực kì chân thật, cực kì đáng tin. Cố tình là, lý do nàng đưa ra thật sự rất rất không có sức thuyết phục a.

"Oa a!" Bé Ngoan bẹp môi.

Ngón tay Đường Niệm Niệm búng nhẹ lên búi tóc bé, nhàn nhạt nói: "Con có đường ăn, Cô Hồng không có."

"..." Khuôn mặt Bé Ngoan đã sắp phồng thành bánh bao thịt rồi, cái miệng nhỏ không còn gì phản bác, chỉ đành tăng thêm vẻ mặt đau lòng nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm khẽ cười, vươn ngón tay chọc lên mặt bánh bao của bé.

Đôi mắt Bé Ngoan sáng ngời.

Đường Niệm Niệm chuyển tay sang bên má kia, vẫn nhẹ nhàng chọc, cứ rụt lại chọc, cảm thấy xúc cảm từ khuôn mặt Bé Ngoan có thể so với bánh bơ, vừa trơn vừa mềm, còn có tính đàn hồi cao.

Bé Ngoan để mặc hành vi của nàng, hai mắt càng ngày càng sáng, cong cong như trăng khuyết, đắc ý nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, cái mũi nhỏ xì ra một tiếng.

Mẫu thân yêu quý quả nhiên yêu Bé Ngoan nhất, khi nhìn Bé Ngoan cười đến ôn nhu xinh đẹp nhất, cũng thích chơi với Bé Ngoan nhất.

Tư Lăng Cô Hồng lạnh nhạt không thèm đếm xỉa trước ánh mắt thị uy của bé, chỉ cười yếu ớt nhìn Đường Niệm Niệm đang chơi vui vẻ, ngón tay khẽ trượt trên tay nàng, lẽ nào cũng đang tự chơi vui vẻ chăng?

Lúc này Lục Lục xoay mình lăn lên bàn, thân thể tròn vô linh hoạt đứng lên, đôi mắt xanh biếc nhìn động tác Đường Niệm Niệm đang chọc Bé Ngoan, cũng vươn chân nhỏ chọc lên tay Bé Ngoan một chút.

Bé Ngoan quay đầu nhìn lại, vừa thấy nó, ánh mắt càng sáng, "A ô ~"

"Ngao ô ~" Lục Lục híp mắt đáp lại, kẹo que xoay chuyển trong miệng, chân nhỏ lại chọc tay nhỏ mũm mĩm của bé một cái, "Ngao ngao ~"

Ánh mắt Bé Ngoan lấp lánh, ngay sau đó lưu chuyển trên người mình và Đường Niệm Niệm, dường như đang do dự chuyện gì.

Đường Niệm Niệm thu tay đang chọc má bé về, nói: "Đi chơi cùng Lục Lục đi."

"A a ~" Bé Ngoan chớp chớp, ra vẻ không nỡ, nhưng tay nhỏ không biết từ khi nào đã túm lấy chân Lục Lục.

Đường Niệm Niệm trong mắt chớp động ý cười, đưa tay bế đứa nhỏ và con thú nhỏ đặt xuống đất, sau đó tuỳ ý bọn nó đi chơi.

Dù sao nơi này phần lớn đều là người một nhà, cũng không sợ bọn nó xảy ra chuyện gì.

"Oa a!" Bé Ngoan khẽ kêu, giống như đang cùng Đường Niệm Niệm chào hỏi. Sau đó liền lảo đảo bước nhỏ rời đi, rõ ràng dáng vẻ tựa như sắp ngã sấp xuống khiến người ta kinh hồn táng đảm, nhưng lại không hề thấy bé té ngã lần nào.

"Ngao ngao ~" Lục Lục so với bé linh hoạt hơn, bàn chân đi giày nhỏ, bước chân ổn định vững chắc.

Hành động của tổ hợp một nhỏ một thú này, thật sự khiến người xem buồn cười.

Nhưng đám đại thần quyền quý của Tuyết Quốc cũ lại trợn mắt há hốc mồm, lòng tràn đầy nghi ngờ khiếp sợ. Đứa bé này thoạt nhìn cùng lắm mới chỉ một tuổi, tuỳ rằng chưa biết nói, nhưng dường như lại hoàn toàn nghe hiểu người ta nói chuyện, thân thể vẻ mặt không khỏi quá mức linh hoạt sinh động rồi.

Đúng trong không khí im lặng, một điệu tiêu dễ nghe vang lên, tiếng tiêu uyển chuyển thản nhiên, đúng là khúc《 Nguyệt hạ ngâm 》của nữ tử có ý tỏ lời yêu thương.

Mọi người đột nhiên nghe được tiếng tiêu, tất nhiên đồng loạt nhìn về phía cửa đại điện, lập tức bắt gặp hai hàng nữ tử áo xanh linh hoạt bước vào, trong tay áo có dấu rất nhiều đoá hoa mềm mại, theo tay áo lắc nhẹ liền tung bay giữa không trung, lơ lửng rơi xuống đất.

Đợi hai hàng nữ tử áo xanh đi vào trung tâm đại điện liền tản ra, lúc này mọi người mới nhìn thấy giữa mười nữ tử áo xanh có che giấu một người. Đó là cô gái mặc la quần bách điệp màu trắng, áo hoa màu lam đang thổi tiêu. Cô gái này khoảng chừng mười sáu tuổi, đúng độ thanh xuân, bạch diện má phấn, tiếu mi thuỷ mâu, giống như hoa mặt trắng kiều diễm đang nở rộ, chân mày ẩn chứa vẻ kiêu ngạo.

Nữ tử im lặng đứng giữa chúng nữ thổi ngọc tiêu, đôi mắt linh động ngay khi tiến vào đã nhìn quét qua mọi người trong điện một lần, cuối cùng dừng lại trên người Đường Niệm Niệm và Tư Lăng Cô Hồng đang ôm nhau ngồi trên thượng vị.

Khi nhìn tới hai người, tiếng tiêu của nàng thiếu chút nữa đình chỉ, may mắn thu liễm đúng lúc, nên không lộ ra quá nhiều sơ hở.

Một khúc《 Nguyệt hạ ngâm 》từ miệng cô gái thổi ra càng thêm thật lòng, con ngươi trong veo như nước dừng trên người Tư Lăng Cô Hồng, gò má phấn tăng thêm một chút sắc đỏ.

Nàng vốn tưởng rằng kẻ xâm lược Tuyết Quốc, cướp đi quốc gia của nàng hẳn là một tên khốn kiếp hung thần ác sát. Không chỉ lớn tuổi mà e rằng bộ dạng còn óc đầy bụng phệ, khiến người ta buồn nôn. Khi nghe được mình phải tới yến hội hiến nghệ, chiếm lấy sủng ái của tân hoàng, trong lòng nàng tràn đầy lửa giận và ghê tởm. Nhưng nàng làm sao ngờ được, nam tử đẹp như thiên thần trước mặt này lại chính là tân hoàng của Tuyết Quốc sao?

Trên mặt cô gái lộ ra thần thái tiểu nữ nhi tư xuân, hơn nữa còn thổi khúc tiêu này, mọi người làm sao còn không rõ tâm tư của nàng.

Đám công tử quyền quý nhà các đại thần Tuyết Quốc cũ nhìn thấy một màn này, đều chỉ có thể âm thầm ảm đạm suy sụp, hoặc là hâm mộ ghen tị, không dám lộ ra mặt nửa phần. Ở bàn phía trước Thù Lam trông thấy, trong mắt không vui không buồn, thầm nghĩ: Kết cục của nữ tử này rốt quộc thế nào, ngay cả không nhìn nàng cũng thấy rõ.

"Hừ! Lại một ả đi tìm cái chết!" Liên Kiều hừ hừ, chỉ nhìn cô gái ở trung tâm một cái rồi thu hồi ánh mắt, một tay vuốt ve Bạch Lê.

Mộc Hương cũng lãnh đạm nhìn thoáng qua, "Thổi cũng không ra hồn, mềm oặt, chán muốn chết."

Lời này của nàng cũng không phải cố ý khinh bỉ cô gái kia, nàng và Liên Kiêu vốn đều giỏi thổi tiêu, chẳng qua trước giờ chưa hề biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Nữ tử Tư Lăng gia tộc cố ý huấn luyện đều không đơn giản, mặc kệ dung mạo khả năng hay nguyên lực đều có yêu cầu, chị em Diệp thị có thể nổi bật trong đám nữ tử đó thì đương nhiên là tài năng rất cao. Các nàng không chỉ là ngân diện, mà phương diện dược lý, cầm kỳ thư họa cũng đều tinh thông, tuy không phải giỏi nhất nhưng cũng không hề tầm thường.

Giọng hai người không lớn không nhỏ, nhưng chỉ cần nguyên lực hơi thâm hậu một chút là có thể nghe được. Nhưng cho dù nghe được thì cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy mà thôi.

Mộc Linh Nhi chớp chớp mắt, nghiêng người về phía Mộc Hương nhẹ giọng nói: "Mộc Hương tỷ tỷ, nàng ta tức giận."

Nàng mang thiên phú dị bẩm, cực kì nhạy cảm với lòng thiện ác của con người. Khi Mộc Hương và Liên Kiều nói chuyện, trên người nữ tử đang thổi tiêu chợt tản ra chút khí tức sắc nhọn, lập tức đã bị nàng cảm nhận ra.

Mộc Hương nhíu mày cười, "Không sao."

Mộc Linh Nhi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Một bản《 Nguyệt hạ ngâm 》lúc này cũng gần kết thúc, khi làn điệu cuối cùng tiêu tán, nữ tử buông ngọc tiêu bên miệng, nhìn Tư Lăng Cô Hồng phía trên thản nhiên cười. Sau đó chỉ thấy nàng khom người, giọng nói uyển chuyển ngọt nhuyễn truyền ra: "Thần nữ Lãnh Hoán Nhi, tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Tư Lăng Cô Hồng vẫn chưa lên tiếng bảo nàng đứng dậy, cằm gác lên vai Đường Niệm Niệm, ngón tay dây dưa trượt trên tay nàng, khoé môi cười yếu ớt, từ đầu chưa từng liếc mắt nhìn nàng ta một cái.

Đường Niệm Niệm tựa vào trong lòng hắn, thản nhiên quét mắt qua người Lãnh Hoán Nhi rồi chuyển sang Bé Ngoan cùng Lục Lục đang chơi đùa vui vẻ. Lúc này Bé Ngoan đang đứng trên mặt đất, ngửa đầu, hai tay nhỏ bé tiếp được một bầu rượu do Lục Lục lăn từ trên bàn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cười cực kì hồn nhiên.

Đường Niệm Niệm vừa hé miệng lại ngừng lại, nhìn Bé Ngoan rung đùi đắc ý ôm bầu rượu tò mò, dáng vẻ nóng lòng muốn thử, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên.

Trong im lặng, Lãnh Hoán Nhi khom người quỳ dưới đất hơi hơi nhúc nhích, liếc mắt nhìn Tư Lăng Cô Hồng bên trên một cái, cắn môi lại quay đầu nhìn về phía lão nhân ngồi ở bàn trên hàng bên trái.

"Hoàng thượng." Lão nhân lúc này đứng lên, vẻ mặt hồng quang tràn đầy ý cười, tôn kính đối mặt Tư Lăng Cô Hồng rồi thi lễ, sau đó cao giọng cười nói: "Hoán nhi là cháu gái duy nhất của lão thần, hôm nay mới mười sáu tuổi xuân, bộ dáng cũng là đệ nhất mỹ nhân của Tuyết Quốc cũ, tính tình dịu dàng đáng yêu, bản thân cũng là nguyên giả Huyền phẩm cấp bốn, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, tài nghệ thổi tiêu này chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi."

Lão nhân này chính là gã cường giả Thiên sư duy nhất kia, quốc sư của Tuyết Quốc - Lãnh Cù.

Khi lão nói chuyện, bắt gặp Tư Lăng Cô Hồng vẫn như cũ không hề đoái hoài, cũng nhìn thấy sắc mặt của đám người Thù Lam bàn trên, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ cung đã giương tên, không thể không bắn. Huống chi nếu bên cạnh Tư Lăng Cô Hồng không có người của mình, thì dựa vào thực lực đám thủ hạ của hắn, chỉ e đất nước Niệm quốc đã sửa hiệu này sẽ không còn phần cho lão nhúng tay.

Ý cười trên mặt Lãnh Cù càng đậm, nói thêm: "Hoàng thượng hôm nay đăng cơ, hậu cung đang lúc trống rỗng, cháu gái lão thần vô luận tài hay mạo đều là thượng đẳng, hôm nay dâng cho hoàng thượng, mong rằng hoàng thượng sẽ thích."

Giọng nói ngọt nhuyễn của Lãnh Hoán Nhi theo sau truyền đến, "Xin hoàng thượng thương tiếc."

Hai ông cháu này kẻ xướng người hoạ, Tư Lăng Cô Hồng không hề đáp lại, toàn bộ điện phủ cũng không có bất luận kẻ nào lên tiếng. Mọi người ngồi ở ba bàn trên cùng vẫn đang dùng bữa, Lục Lục và Bé Ngoan cũng đang chơi đùa.

Trong bầu không khí này, hành động hai người vừa rồi giống như tôm riu nhãi nhép, cho dù là Lãnh Cù cũng không nhịn được, nét mặt già nua ửng đỏ, trong lòng lửa giận thiêu đốt. Nghĩ rằng lão trước đây thân là quốc sư Tuyết Cuộc, đứng dưới một người trên vạn người, toàn bộ Tuyết Quốc có ai dám bất kính với lão? Ai dám bày sắc mặt cho lão xem?

Bàn tay trong áo Lãnh Cù nắm chặt, cuối cùng đè nén lửa giận trong lòng xuống, cười nói: "Nếu hoàng thượng vô tình, vậy cũng là lão thần vượt mức." Lão quay đầu nhìn Lãnh Hoán Nhi còn quỳ dưới đất nói: "Hoán nhi, lui xuống đi!"

Lãnh Cán Nhi nghe vậy ngẩng đầu, hai mắt chớp động thủy quang, cắn môi dưới lộ ra vẻ không cam lòng. Nàng đầu tiên nhìn Lãnh Cù một cái, sau đó như hạ quyết tâm, mạnh mẽ thẳng lưng nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm trên thượng vị, giọng nói đau thương: "Hoàng thượng, dung mạo Hoán nhi xác thực kém hơn vị tỷ tỷ trong lòng hoàng thượng, nhưng Hoán nhi lần đầu tiên nhìn thấy người đã tâm sinh ái mộ. Hoán nhi không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu có thể hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, xin hoàng thượng nể tình Hoán nhi thật lòng không tỳ vết, tiếp nhận Hoán nhi."

"Phụt." Mộc Hương đang húp canh nghe một câu như thế, sặc phun, sắc mặt cổ quái nói thầm, "Chân tình... Không tỳ vết?"

Trên thượng vị, Đường Niệm Niệm tựa vào trong lòng Tư Lăng Cô Hồng chuyển mắt nhìn sang nàng, thản nhiên hỏi: "Ái mộ rồi thì sẽ nhận ngươi sao?"

Như vậy, chẳng lẽ sau này tất cả những cô gái vừa gặp Cô Hồng đã tâm sinh ái mộ, đều phải thu nhận hay sao?

Lãnh Hoán Nhi vụng trộm nhìn Tư Lăng Cô Hồng một cái, che giấu vẻ ghen tị dâng lên trong mắt, nhẹ nhàng mềm giọng nói: "Tỷ tỷ, hoàng thượng còn chưa nói gì đâu, sao tỷ có thể cướp lời chứ?"

Đường Niệm Niệm không hề nhìn nàng, nghiêng mặt nhìn Tư Lăng Cô Hồng lành lạnh nói: "Xử lý hết bọn họ đi."

Từ sau khi sinh Bé Ngoan, tu vi của nàng cũng đã đạt tới sơ kỳ Kim Đan, không chỉ thăng cấp tu vi mà còn cả tâm cảnh. Nữ tử như Lãnh Hoán Nhi ở trong mắt nàng căn bản không đáng đề cập, ngay cả đối thủ cũng không tính, nên từ đầu tới cuối nàng không cần tốn công đi để ý nàng ta.

"Được." Tư Lăng Cô Hồng mỉm cười đáp, vẫn như cũ chỉ dịu dàng với một mình nàng.

Hai người bình thản đối thoại song rơi vào tai đám người Lãnh Cù lại giống như sét đánh. Bọn họ không phải kẻ ngốc, làm sao không hiểu cái từ 'bọn họ' mà Đường Niệm Niệm ám chỉ là ai, Tư Lăng Cô Hồng đáp ứng, lập tức liền đẩy bọn họ vào nơi vạn kiếp bất phục (muôn đời không trở lại được) .

Huống hồ, xử lý này rốt cuộc là xử lý thế nào, bọn họ cũng khó mà tưởng tượng, nếu chỉ triệt quan chức thì thôi, nhưng nếu là muốn lấy mạng bọn họ thì...

Nháy mắt, đám đại thần Tuyết Quốc cũ đều đứng lên, không tiếng động ăn ý coi Lãnh Cù là đầu lĩnh, dù sao trong số họ thì thực lực Lãnh Cù là cao nhất. Lãnh Cù mặc dù không muốn làm chim đầu đàn, nhưng 'bọn họ' trong miệng Đường Niệm Niệm nghe sao cũng đều có lão bên trong, điều này bảo lão làm sao có thể bình tĩnh chứ.

"Hoàng thượng, xin ngài bớt giận." Lãnh Cù vẫn cung kính như trước, nói: "Cháu gái lão thần còn nhỏ không hiểu chuyện, chọc giận hoàng thượng, tự nên bị phạt, lão thần bảo người đưa nó trở về, nhất định sẽ quản giáo thật nghiêm."

Nói xong, lão đưa một ánh mắt ra hiệu cho Lãnh Hoán Nhi quỳ trên đất.

Lãnh Hoán Nhi cắn chặt môi, cúi thấp nói: "Là thần nữ có lỗi, mong hoàng thượng thứ tội!"

Lập tức, chỉ thấy bên ngoài đại điện đi tới hai gã thị vệ, đồng loạt kéo nàng đứng lên, mang ra ngoài điện phủ.

Biến hoá như vậy, song mọi người ngồi ở ba bàn phía trên đều chỉ lãnh đạm nhìn, hoặc là lãnh đạm cười. Kết quả này, ngay khi Lãnh Hoán Nhi vừa xuất hiện thì bọn họ cũng đã dự đoán được rồi.

Đối với dáng vẻ khẩn trương dè dặt dường như cực kì căng thẳng của đám người Lãnh Cù lúc này, bọn Lý Cảnh không hề có nửa phần phản ứng. Thực lực hoàn toàn chênh lệch khiến những người này ở trong mắt họ căn bản không hề có lực uy hiếp.

"A ~ a... Oa ha ~" Trong bầu không khí quỷ dị khó hiểu đột nhiên truyền tới âm thanh tinh thuần thanh thuý của đứa trẻ.

Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy Bé Ngoan mặc tiểu bào trắng thêu chỉ vàng, đẹp như ngà như ngọc. Lúc này bé đang mềm nhũn ngồi trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phiếm đỏ, giống như có thể bấu ra nước. Con mắt yêu dị mờ mịt sương mù mở to, miệng nhỏ khép khép mở mở. Trong tay còn ôm một bầu rượu, nhìn dáng vẻ bé lúc này khiến cho mọi người đều tưởng rằng toàn bộ rượu tiệc hôm nay đều đã bị bé uống vào bụng.

"Nấc~" Hai vai nhỏ của Bé Ngoan run lên, nấc một cái.

Bé chép chép miệng, đầu nhỏ lắc lư nhìn mọi người đang buồn cười xem mình, con mắt mê mang chớp chớp, giống như nghi hoặc: "A a? A?"

"Phì!"

"Xì!"

Tiếng bật cười liên tiếp vang lên, ánh mắt chúng nữ nhìn bé lóng lánh sáng rọi vô cùng, thậm chí làm cho người ta có một cảm giác sói đói gặp cừu non.

"A ~ nấc!" Bé Ngoan nhăn mặt nhăn mũi, sau đó lắc lư xiêu vẹo đứng lên. Rung đùi đắc ý nhìn xung quanh, rốt cục nhìn đến Đường Niệm Niệm trên thượng vị, môi nhỏ nhếch lên cười ngây ngô rồi bước hai bước nhỏ đi về phía nàng, "A a ~ a, nấc!"

Đúng thật là đi ba bước nấc một cái, thân mình so với bình thường còn lắc lư hơn, khiến người ta vừa buồn cười vừa lo lắng bé sẽ ngã.

Trong mắt Đường Niệm Niệm chớp động ý cười, nhìn bé đi về phía mình.

Một đường này, Bé Ngoan có thể nói là đi rất ngoằn nghoèo, lay động một cái, toàn bộ thân thể liền thay đổi phương hướng. Ánh mắt chớp chớp không tìm được bóng dáng Đường Niệm Niệm, lại ngu ngơ nhìn xung quanh một hồi, thẳng đến khi trông thấy nàng mới tiếp tục bước tiếp.

Mãi cho đến khi tới được bên người Đường Niệm Niệm, toàn bộ điện phủ đã không còn bất luận kẻ nào phát ra âm thanh.

"A ô~" Bé Ngoan chớp chớp mắt, lắc lắc đầu vươn hai ra với Đường Niệm Niệm, "A... A ~ cầm cầm... Cầm nhưỡng (rượu) a, nấc!"

Sóng mắt Đường Niệm Niệm chợt ngưng, vẫy tay một cái ôm Bé Ngoan vào lòng, chăm chú hỏi: "Bé Ngoan nói gì?"

"Nấc, cầm... Nang, a a ~" Bé Ngoan đưa đôi mắt mông lung ngập nước nhìn Đường Niệm Niệm chớp rồi lại chớp.

TNN: Ờ đoạn này đại loại là Bé Ngoan tập nói nhưng nói ngọng, chữ 'cầm' đồng âm với chữ 'thân', chữ 'nhưỡng' và chữ 'nang' đều đọc gần giống với chữ 'nương' nghĩa là mẹ, ở đây bé định gọi Niệm Niệm là 'thân nương' (cách gọi mẹ thân mật).

Mẫu thân yêu quý sao lại có những ba khuôn mặt? A... Lại còn nhiều hơn?

Đầu Bé Ngoan lại nhoáng lên một cái, giống như bị cái gì ép thật mạnh, quay đầu nhìn bên kia, thấy được Tư Lăng Cô Hồng, trong mắt lại nhấp nhoáng vẻ nghi hoặc.

Người xấu, người xấu cũng có rất nhiều, a a... Một người xấu đã tranh giành mẫu thân yêu quý cùng Bé Ngoan rồi, nay nhiều như vậy... Nhất định sẽ cướp mẫu thân đi mất!

Đường Niệm Niệm nhìn Bé Ngoan ngu ngơ trừng mắt lườm Tư Lăng Cô Hồng, hai tay nhỏ bé ở giữa không trung vung loạn, giống như đang túm cái gì, lại giống như đang... Đánh ai đó?

Nhưng chỉ một lát sau, bé liền nhắm tịt mắt, nằm trong lòng nàng nặng nề ngủ.

"Cô Hồng." Đường Niệm Niệm nhỏ giọng gọi, mỉm cười nhìn Bé Ngoan trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng búng búi tóc của bé một cái.

Tư Lăng Cô Hồng tự nhiên hiểu được ý nàng, nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, lại đảo qua liếc mắt nhìn dung nhan ngủ điềm tĩnh hồn nhiên của Bé Ngoan, môi cười yếu ớt, từ chỗ ngồi đứng dậy, ôm vợ con mình đi vào phía trong điện.

Thân ảnh hắn mau chóng rời đi trước mắt mọi người, Lãnh Cù định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết làm sao ngẩng đầu lên, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro