Chương 10: Tìm hiểu thực hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có trốn tránh thực tại, thì thực tại vẫn luôn ở đó. Thế Hưng trở về nhà sau khoảng thời gian dài trên chuyến xe, mang theo trong lòng biết bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu khúc mắc mà chẳng thể giải bày.

"Má, tôi đã về rồi."

Đặt gói thuốc trên bàn, rồi cậu Hưng vào trong phòng, chẳng màng đến thế sự gì cả. Cậu thấy rối rắm vô cùng. Ở trong nhà càng lâu càng thấy ngột ngạt, dạo xế chiều, Thế Hưng quyết ra hàng uống say cho thỏa thích.

"Cho tôi 5 bình rượu."

Có lẽ giây phút này, chỉ có rượu cay mới giúp cậu giải tỏa được chút nào trong tâm can. Từ đó đến giờ, cậu Hưng chẳng hay uống rượu, bởi cậu hiểu cái thứ cay nồng này ngoài tác dụng lúc uống thì chẳng có bổ béo gì cho thân thể. Đôi khi cậu hay chê trách, người đời sao cứ lao vào tự chuốc say mình làm gì cho thêm khổ. Thì đó giờ trên đời luôn có những chuyện như vậy đấy, cho nên không phải khi không mà người uống rượu để quên đời.

Giờ ở trong tình cảnh này, cậu mới hiểu. Hóa ra đều là vì khổ ở trong lòng.

Đêm nay không có trăng.

Cậu Hưng cười khổ, hóa ra không trăng, lại có ngày khiến cậu đau lòng như thế.

Lạ ở chỗ, cậu Hưng càng uống say lại càng tỉnh táo, cậu suy nghĩ nhớ đến nét mặt thống khổ lẫn chút khó xử của My, và nhớ đến sự gượng gạo khi người đàn bà quý phái kia xuất hiện. Cậu thầm nghĩ, liệu có điều gì mà bản thân không biết hay không ? Bởi lẽ theo trí nhớ của cậu, em vốn chưa có người yêu.

"Anh Tuấn, tôi có chút chuyện cần nhờ anh giúp."

Nam Tuấn, lính gác của Đại Kỳ, được ông Kim mang về nhà để lo an nguy cho gia đình, và còn là lính thân cận từ lúc cậu Hưng từ làng về.

"Cậu Hai có chuyện gì căn dặn cứ bảo."

"Anh xuống Đại An, điều tra và tìm hiểu cho tôi về một cô gái tên là Vân My, với cả người con trai nào đang ở cạnh cô ấy. À anh hãy tìm hiểu xem ở làng An đã xảy ra chuyện gì."

Nghe tới làng An, Nam Tuấn trố mắt ngạc nhiên, quê nhà của anh...

Khoan đã, Vân My.!

Nhận thấy sự bất thường của anh Tuấn, cậu Hưng liền gặng hỏi.

"Có chuyện gì sao anh Tuấn, hay anh không biết đường ?"

Được hỏi, Nam Tuấn lấy lại vẻ bình thường nghiêm túc mà mình có.

"Không có thưa cậu, chỉ là không biết tôi có được phép đi không, ông Kim có cần nói qua không ạ ?"

"Anh đi ngay hôm nay, về làng An trước tiên sau đó hãy đến Đại An, chắc cũng chẳng tốn nhiều thời gian đâu. Về cha tôi, tôi sẽ nói cho."

Nam Tuấn, là anh trai của Vân My. Một năm trước, anh bị bọn người ở trên huyện lớn, họ thiếu lính, mà thiệt ra họ thiếu nhân công cho nhà lớn của họ, nên mấy nơi lớn đi đến những vùng sâu xa bắt lấy trai tráng rồi bảo là đi lính phục vụ quan. Sau một thời gian đào tạo, nom chừng là 6 tháng nửa năm, Tuấn được cử đến nhà của hội đồng Kim.

Tuấn biết cậu Hưng có muốn đi dạy, hồi đó anh thấy cậu Hai nhà này thật khác so với đám trai tráng con của mấy ông quan to chức trọng mà anh từng gặp qua. Rồi đột ngột cậu Hai về nhà, cho đến hôm nay, tâm trạng cậu Hai Hưng tuột dốc khi từ Đại An trở về. Anh nghĩ rằng, cậu Hai nhà hội đồng Kim có dính líu tới em gái nhỏ của mình nên đánh liều gặng hỏi chuyện.

"Cậu Hai trước đây đi dạy ở làng An sao ?"

"Đúng vậy."

Rượu vào, lời cũng ra. Suốt canh khuya, cậu Hai trải lòng với anh lính trong nhà, cái điều mà chẳng có mấy ai thấu tỏ.

Đêm đó, cậu Hai nói nhiều lắm, nói đến lúc ngủ trên bàn ở quán nhậu. Tuấn đưa cậu Hai về phòng rồi tức tốc lên đường đi về làng.

Ngồi trên chuyến xe rạng sáng sớm, anh nhớ lại mấy lời cậu Hai nói trong lúc chẳng được tỉnh táo là bao.

"Vân My hả, em ấy đáng yêu, nhiệt tình, xinh đẹp. Tôi rất thích em ấy. Nhưng anh có biết không, hôm nay ở Đại An..Tôi khó chịu, vô cùng. Trên đời này, chưa có khoảnh khắc nào khiến tôi thấy khó chịu như vậy."

Rõ ràng mấy tháng qua, tôi tôi chưa từng có một giây nào quên đi em ấy, chẳng nhẽ em ấy lại quên tôi rồi.

Tuấn biết rõ nếu như giữa cậu Hai và cô em gái nhỏ của mình có tình cảm với nhau, sẽ có rất nhiều khó khăn phía trước mà hai người phải vượt qua.

Nếu như đối phương là một ai đó khác, Tuấn có thể sẽ không chấp nhận và ngăn cản, nhưng người đó là Thế Hưng, anh nghĩ, cậu ấy hoàn toàn có thể vì Vân My mà chăm lo cho em ấy chu toàn.

Thoáng chốc, Tuấn đã về đến làng An. Trở về quê nhà với tâm trạng đầy bồi hồi và nao nức, ở nơi đây vẫn giống như trước chẳng thay đổi là mấy.

"Cha!"

Ông Ba nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà lâu rồi chẳng nghe được liền quay đầu lại, bỏ dở tách trà đang uống vội.

"Tuấn!"

Hai người đàn ông cứ thế mà ôm chầm lấy nhau trong sự chú ý của dân làng. Ai nấy cũng xúc cảm dâng trào, bởi lẽ họ thấy nhà ông Ba khổ quá.

"Cha, Vân My đâu rồi ?"

Nói đến đây, ông sụt sùi, kéo cậu con trai của mình vào nhà rồi kể hết đầu đuôi cớ sự.

"Điền Chính Quốc ? Cậu Hai nhà họ Điền sao ?"

"Đúng vậy, nhìn con bé bị bắt đi mà cha chẳng làm gì được, thật đáng hổ thẹn. Mà, mà sao bây về được đây ?"

"Cha biết thầy Hưng đúng không, con, con làm việc cho nhà cậu ấy."

Trái đất quả thật rất tròn.

Nhận thấy cũng chẳng còn sớm, Tuấn vội vàng tạm biệt cha rồi lên đường sang Đại An. Một năm qua, cuộc gặp lại ngắn ngủi như thế cũng khiến anh tiếp thêm sức lực.

"Con, con phải đi tìm em. Cha giữ gìn sức khoẻ nha."

"Cứu em nha con."

Cứu lấy số phận em nha con...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro