Chương 9: Khổ - Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi về thôi Quốc."

"Mình về thôi cậu Hưng."

Tiếng bà Hội Đồng Điền vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ rối ren của cậu Hai Quốc, cậu đưa mắt xuống nhìn người kia đang ngậm ngùi, hai mắt chực trào sắp khóc đến nơi nhưng mà chẳng nói tiếng nào. Điều này còn làm cậu suy tưởng, không lẽ Vân My không thể nói giống mình.

Chính Quốc muốn nghe em nói gì đó nhưng tiếc thay lúc này ngoài cái vẻ trơ trơ chẳng còn sức sống của em khiến cậu khó chịu vô cùng . Suốt hai tháng qua, họ dần dà thân thiết hơn, cậu chẳng để em chịu khổ khi ở trong nhà. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc hôm nay, đã vô tình đẩy tình cảnh cả hai rơi xuống hố sâu.

"Về !"

Cậu Quốc kéo tay nhỏ My rồi gằn giọng, không còn cái vẻ ân cần như mọi khi, cậu thô bạo kéo lấy tay sòng sọc để em theo mình mà chẳng quan tâm em có theo kịp hay không.

Thế Hưng đã rời đi trước đó vài khắc, nhìn em đứng cạnh một người đàn ông xa lạ, mà người đó ăn vận cũng chẳng khó cực hay bần hèn, cậu Hưng biết đây là một người có của ăn của để người ta có thể chăm lo cho em một cuộc sống tốt đẹp. Suốt mấy tháng qua nhớ thương em, bây giờ trông thấy em, chỉ toàn đắng cay. Cho nên cậu dễ dàng để Dạ Thảo kéo mình đi chỉ bằng một câu nói.

Chỉ sợ rằng bản thân ở đó lâu thêm một khắc nào, sẽ không kìm lòng được mà chất vấn em.

"Có phải đêm hôm đó, em không đồng ý là vì có người này trong lòng không hả, Vân My ?..."

Đường về nhà bỗng hoá xa xôi.

Vân My nào biết cảnh tượng vừa rồi bị bà Điền trông thấy rõ mồn một.

Cái cảnh nhỏ này rơi rớt nước mắt vì một thằng trai tráng khiến bà rối cả ruột gan, vì nhỏ đã cưới thằng Quốc rồi thì không nên như thế. Bởi lẽ cưới người không có ăn học thì khổ như vậy đó, chẳng biết lễ nghi phép tắc, phen này về đến nhà, bà phải dạy dỗ lại nhỏ này mới được.

"Mày quỳ xuống, người đâu đem cây roi mây cho bà."

Về đến nhà, cậu Hai Quốc xin phép ra xưởng làm việc. Bà Điền cũng chẳng giữ cậu làm gì liền để cậu đi. Ngay khi xe vừa lăn bánh khỏi khuôn viên nhà, bà tát một cái bộp tay lên má con bé, rồi chỉ tay vào mặt quát tháo, sẵn gọi bọn người làm trong nhà.

Vân My vì đau mà nước mắt tuôn trào. Bà trông đến điệu bộ này của nó thì lại càng tức, nhớ lại cảnh ban nãy ở chùa.

Bọn người làm trong nhà nghe tiếng bà oai oái thì lấy làm sợ, rõ ràng sáng nay còn vui vẻ bảo nhau đi chùa, về nhà lại hung tợn vô cùng. Có một người nhanh chóng đưa bà cây roi.

Thời gian qua, cậu Hai Quốc bập bẹ nói được, ai cũng thấy My thật hay, lại được cậu che chở nên đến cả bà Điền cũng chẳng động đến. Vậy mà hôm nay ra cớ sự này, tụi nó phỏng đoán ở dưới nhà sau, chắc là có chuyện lớn lắm rồi đây, nhỏ My lại dám gây ra chuyện tày đình, chuyến này chỉ có khổ chứ không có sướng.

Đứa khác lại đơm vào

"Nhỏ này lấy cậu Hai Quốc sướng thấy mồ mà không biết thân biết phận, được cậu thương nên đâm ra chẳng coi ai trong cái nhà này ra cái gì. Hôm nay chấn chỉnh lại cũng là đúng."

Phần nhiều họ ghen ghét Vân My, mà em nào có làm gì đá động đến họ, chỉ vì em lỡ cưới cậu Hai Quốc danh gia vọng tộc của người ta, nên mọi điều mà em làm đều như một cái gai trong mắt người đời.

Bà Điền vừa cầm được cây roi liền quật liên tiếp vào tay, chân cẳng và đùi của nhỏ.

"Mày, mày được thằng Quốc chiều quá nên giờ mày biết đá mắt với mấy thằng con trai khác rồi đúng không. Mày muốn làm xấu mặt dòng họ này đúng không hả con quỷ nhỏ. Trời ơi, ngó xuống mà coi..."

"Con không có, mong bà tha cho con..."

Roi chạm vào da thịt chỗ nào, chỗ đó ngay lập tức bầm lên, nếu mà nơi đó bị quất chồng chéo lên nhau thì nó tứa máu. Vân My cố gắng dùng tay che chắn người mình, mấy khớp tay bị roi quất trúng sưng đỏ hết cả lên.

"Bà tha cho con..."

"Hức...đau quá...bà tha cho con...."

Phải đến khi cô An Thi từ xa về nhà, thấy cảnh tượng nhà ồn ào, rồi đưa mắt đến nhìn người mà ông anh Hai thương yêu bị đánh la liệt, cô thầm nghĩ quái lạ chẳng biết ông Quốc đi đâu mất rồi mà để con nhỏ này chịu trận.

An Thi dù sao cũng là phận con gái, cô thấy thương cảm đôi phần, đã bị bắt gả cho người xa lạ lại còn chịu cảnh đòn roi đến cả con trai chẳng thể chịu thấu, nên cô Ba Thi mới lên tiếng nói đỡ.

"Má làm gì vậy, mày có cái gì thì con thấy cũng đủ rồi, hay má muốn giết nó để anh Hai lại chẳng thể nói được từ nào như ngày trước thì má cứ đánh tiếp."

Cô Ba Thi ăn nói sắc xảo, chẳng cần dùng đến lời cầu xin, bởi lẽ người làm cha mẹ chỉ cần động đến con cái của họ, họ sẽ ngay lập tức bị chùn bước. Nghĩ lại thì rõ ràng từ lúc có con My xuất hiện, thằng Quốc mới nói lại được.

Nhưng mà cục tức này bà nuốt cũng chẳng trôi. Nên bà tuy ngừng đánh, lại chẳng để nhỏ vô nhà.

"Bây đâu, đem nó ra sau hè, cho nó quỳ đến khi nào cậu Hai về thì thả ra."

Người Vân My bây giờ chằng chịt vết thương, đến nỗi hai người dìu dắt em ra sau cũng làm em muốn chết đi, phần máu chảy ra thấm vào bộ bà ba mà cậu Hai Quốc đã mua cho đến biến dạng, chẳng còn nguyên hình hài lúc ban sơ.

"Hức..hức..."

Vân My ai oán khóc thầm, em vừa đau ở nơi vết thương, vừa đau ở trong lòng, cậu Hưng với người con gái đó...

Cậu biến mất đột ngột có phải là để cưới người ta không ?

Vậy mấy lời cậu nói với em, có thật không ?...

Đau quá, thật muốn chết đi cho rồi...

Mà em cũng oán, em oán cậu Hai Quốc lấy em về rồi lại để em trong tình cảnh này. Rõ ràng ở trên xưởng hôm nay chẳng có việc gì cả, vào ngày 15 hàng tháng, ở xưởng luôn được nghỉ làm bởi lẽ chẳng có việc chi để mần vào ngày nay, công nhân đều nghỉ xả hơi thì người làm chủ như cậu có việc gì phải lên. Có thì là cậu muốn tránh mặt để má cậu đánh em như thế thôi. Em cứ tưởng cậu Quốc là người tốt, hoá ra cũng chẳng tốt như em tưởng.

Đời thì nó luôn chua xót với em mà !

Đúng vậy, Hai Quốc chẳng đi lên xưởng mà cậu ghé vào quán ăn lớn ở vùng cùng với Trí Mân bạn thân từ bé của cậu.

"Sao có chuyện gì mà lại hẹn ra đây."

Chính Quốc rót vào ly rồi uống cạn, sau đó mới rót cho Trí Mân.

"Khổ."

"Mày mà khổ cái gì ? Nhà thì giàu có nứt vách, lúa mùa này cũng thu cao, nom cũng chẳng có gì là khổ."

Hai Quốc lắc đầu, rồi lại nói thêm một chữ.

"Tâm."

Khổ tâm.

Rồi sau hai chữ đó, Chính Quốc chẳng nói gì thêm. Chỉ cùng cậu bạn uống hết bình rượu này đến bình rượu khác. Trí Mân lâu rồi mới thấy lại hình dạng này của thằng bạn trí cốt, ban đầu là ngạc nhiên rồi cũng thôi. Ai mà chẳng có chuyện khổ tâm chứ !

Dù là ở quán hay là ở nhà, dù là ở Đại An hay ở Đại Kỳ, cũng có những người khổ tâm đến quá độ...

"Tại sao lại như vậy????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro