Chương 8: Gặp lại sau hai tháng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròng rã hai tháng trời trôi qua, mà má vẫn chẳng có chút tiến triển, cậu Hưng bắt đầu thấy lo lo, không chỉ lo cho má, mà cũng thấy lo lo cho bé My ở làng. Cậu Hưng lo nhỏ sớm ngày dãi nắng dầm mưa, lo cho nhỏ không chăm không tự ôn những con chữ mà cậu dạy, cậu lo nhiều không biết người ta có hiểu cho lòng cậu không...

Rồi cậu nghe thấy ở Đại An có ông thầy thuốc hay lắm, chữa bệnh thì cứ gọi là nhất vùng. Giờ cậu muốn nhanh chóng chữa bệnh cho má để đặng còn đi về làng. 

"Thưa má, con lên Đại An có việc." 

Đại An cách Đại Kỳ vỏn vẹn một tiếng đi đường, nom cũng chẳng xa nên bà Kim cho cậu đi, với một điều kiện. 

"Cho cô Thảo quá giang, má dặn con bé mua tí đồ cho má dùng, bây để nó đi theo đặng có người bầu bạn đi đường đỡ chán hen." 

Cậu Hưng suốt mấy tháng qua chăm sóc má lúc nào cô Thảo gì đó kè kè bên cậu mọi lúc. Nhưng mà chăm sóc má, cậu chẳng nói làm gì. Cậu biết má có bệnh trong người nhưng đừng có bức cậu quá, huống hồ trong lòng cậu cứ nhớ mãi về đêm trăng sáng ở làng An. 

"Má muốn mua gì cứ nói tôi, sao cứ phải có người ngoài đi cùng, tôi thấy không quen." 

Thấy con trai đã đổi giọng, bà Kim biết đường này là hơi ép nhưng mà đâu còn cách nào khác, bà Kim lập tức ho sù sụ, tay vuốt ngực cứ như thở không được, gấp gáp nói. 

"Con, con nói chuyện với má vậy hả Hưng, má cho con ăn học đàng hoàng là má mong bây nên người, chứ không phải để bây tự quyết, rồi coi lời má nói không ra gì. Má nói rồi, một là cho Thảo đi cùng, hai là đừng có đi đâu hết."

Cuối cùng, cậu Hưng chẳng đấu lại nỗi người má sinh ra mình. 

Đoạn đường đi, chốc chốc cô Thảo lại nói với cậu đôi ba câu. 

"Cậu đói không, em có chút bánh." 

"Đường xá chẳng thua gì ở Đại Kỳ cậu nhỉ ?" 

"Mà cậu đến đây để làm chi." 

Trong dăm ba câu đó, lâu lâu cậu lựa lấy một đặng trả lời tránh làm con gái người ta mất mặt. 

"Tôi bốc thuốc thang cho má, thuốc tôi kê bữa giờ chẳng thấy có chút hiệu nghiệm." 

Mà thiệt ra, bà Kim chẳng có bệnh gì cho cam, trong người của những người cao tuổi luôn có những bệnh vặt, mà đã là bệnh vặt thì có gì đáng lo, huống hồ bà suốt ngày được tẩm bổ, đôi lúc cảm mạo ho khan là chuyện thường tình. Cái cốt ở đây, là bà Kim muốn giữ cậu Hưng lại để lấy cô Thảo đây, bà sợ cậu con trai của mình đem lòng thương con nhỏ nghèo rớt mồng tơi ở cái làng xa xôi đó, nên mới phải giả bệnh. 

Đến Đại An, cậu Hưng nhanh chóng đến nhà của thầy thuốc, rồi một lược miêu tả tình hình của má cho thầy lang. 


"Nếu được, thầy có thể đến Đại Kỳ chẩn bệnh cho má tôi, bao tiền tôi sẽ trả." 

Thầy lang đưa cho cậu một gói thuốc. 


"Cậu về sắc cho người bệnh uống trong một tuần, nếu qua một tuần không khỏi, hãy đến đây gặp tôi lần nữa, lúc đó tôi sẽ theo cậu về để chẩn bệnh." 

"Cảm ơn ông." 

Xong xuôi, toan bắt xe về thì cô Thảo có giữ cậu lại. 


"Khoan đã, bà Kim dặn em lên chùa Nhiên lấy bùa bình an, cách đây không xa đâu cậu." 

"Cô Thảo biết đường thì cứ trước, tôi sẽ theo sau." 

"Dạ được." 

Họ băng qua một cái khu chợ nhỏ, ở nơi đây náo nhiệt, nhiều hàng quán ven đường ngập tràn đồ ăn thức uống, nhìn thấy cậu liền nhớ đến cô gái nhỏ. Đi tiếp qua mấy gian, lại có một hàng bán vòng tay, cậu lại vô thức nhớ đến chiếc vòng mình đã tặng cho người ta. 

Không biết em dạo này thế nào rồi ?


"Cậu Hai, đi nhanh nào kẻo bà la." 

Cái giọng nói này, rất quen thuộc. Cậu Hưng nhanh chóng quay về hướng phát ra giọng nói, mà chỉ thấy bóng lưng của chàng trai trẻ thôi, chẳng thấy em, lẽ nào vì cậu nhớ người ta quá mà sinh ra ảo giác. 


"Cậu Hưng, cậu nhìn gì thế ?"

Ở bên này, người con gái đang được che chắn bởi người đàn ông đi sau, đôi tai lại nghe rõ mồn một câu từ vừa rồi, mà nghe rõ nhất là hai từ cậu Hưng, liệu có phải là người mà em biết không ?

Mà Vân My lo sợ biết bao, em vừa trông đợi người đó là người của em, vừa sợ không dám đối diện, vì dù sao bây giờ em bị người đời gọi là lẻ của cậu Quốc rồi, em sợ, sợ người ta biết sẽ buồn em lắm. 

Tầm vài khắc không lâu, Vân My đánh liều quay lại, em chẳng thấy người con trai nào cả, chẳng thấy bóng lưng quen thuộc của người. Em chán chường, rồi lại cùng cậu Quốc đi tiếp, không nhìn lại nữa. 

Mấy khoảnh khắc vừa rồi, Hai Quốc đều để ý thấy. 

Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ. 

"Hai đứa mau lên, Quốc với con My, mau mau lạy Phật đi, cầu cho cậu Hai mau chóng khỏi bệnh có biết chưa."

"Dạ, con biết rồi." 

Ở trong chánh điện như thế, ở ngoài sân có người viết tên cầu bình an. 


Người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên. 

Hai Quốc khó khăn nói từng chữ. 

"Ra....ngoài....không....?" 

"Dạ có." 

Mà Hai Quốc không ngờ nhất, khoảnh khắc cả hai vừa bước chân ra khỏi cổng chánh điện liền gặp phải người cậu không mong muốn Vân My gặp được nhất. 

Thế Hưng, người mà hằng đêm em vẫn luôn nhớ về. 

"Thầy....thầy Hưng." 

"My...Vân My." 

Ai nấy khó khăn thốt lên tên của người kia nhưng mà thời gian qua chính là thứ giữ chân họ, không một ai dám tiến đến gần. 

Nhất là khi bên Vân My có Chính Quốc, Thế Hưng lại có Dạ Thảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro