Chương 7: Mọi cố gắng là vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đời người ta vẫn thường hay bảo, thời gian là thứ trôi qua nhanh mà Thế Hưng lại chẳng thấy thế.

Từ hồi cậu Hai về Đại Kỳ với má để chăm lo bệnh tình cho bà, cái khoảng thời gian dài đăng đẵng hàng ngày với thuốc thang, độ chừng cũng được nửa tháng. Nửa tháng qua vì nỗi mong nhớ người ở nơi xa mà cậu Hai thấy thời gian vừa vô tận vừa xa xôi.

Ấy vậy mà bệnh tình của bà hội đồng Kim chẳng mấy thuyên giảm, có vài ngày thì bà ho đến khản cả giọng, lại mấy hôm bà bị chóng mặt nhức đầu, còn nặng đến nỗi không thể bước xuống giường.

Cậu Hưng thế mà ở trong tình thế chẳng làm được gì khác.

Mà cậu đâu có hay ở Đại An, có một người chẳng khác gì cậu.

Vân My bị nhà hội đồng Điền bắt về làm thiếp cho cậu Điền, dù cho cậu Hai Quốc chưa có vợ, nhưng với gia cảnh thấp kém và nghèo hèn của em, em đương nhiên không thể làm thê tử kết tóc, vợ cả của cậu Điền được.

Cho nên nói là vợ lẻ của cậu nhưng chẳng khác gì con ở, mặc cho người này người kia trong nhà họ sai bảo.

"Con My đâu, lấy cái này cho cậu."

"My, đem cơm ra xưởng cho cậu nhanh lên, cậu mà đói là mày chết với bà."

"Dọn dẹp nhà cửa nhanh lên, cái nhà gì đâu mà chẳng có ai quét dọn hết vậy cà, con My đâu."

Quần quật từ ngày đến đêm, dần dần Vân My sợ cảm giác một ngày mới bắt đầu, bởi lẽ cứ như một vòng lặp không có hồi kết.

Nhưng mà lý do em phải làm việc như người ở trong nhà như vậy là vì một điều khác nữa, em không ngủ với cậu Hai Quốc.

Tối đến, My vào phòng cậu Hai, xoa bóp đấm lưng cho cậu yên giấc rồi em cũng nằm dưới sàn đá cứng ngắt, nó còn cứng hơn cái nơi mà em ngủ ở nhà.

Nhớ nhà, đêm nào em cũng khóc.

Tiếng thút thít đó đương nhiên bị cậu Hai nghe thấy, có nhiều đêm nhỏ con nói mớ tên người đàn ông khác, cho nên cậu giận lắm.

Ngay từ đầu khi bắt em về nhà, Chính Quốc nắm lấy tay lôi sồng sộc vào phòng rồi đóng cửa. Hành động theo bản năng của một tên đàn ông trỗi dậy, Quốc sờ soạng làn da của My. Rồi cậu Hai hôn lên má, hôn lên môi rồi hôn vào cổ. Rồi đến mức cậu đè nhỏ xuống giường, ngay lúc cậu nằm trên thân nhỏ, cả người My đỏ rần, miệng em chẳng phản kháng, nhưng nước mắt cứ tuôn đổ thành dòng. Hai Quốc nhìn thấy cậu thấy khó chịu vô cùng nên cậu cũng chẳng buồn hành sự nữa. Cậu ngồi thẳng dậy, lấy giấy viết ở trong cái tủ đầu giường, viết vội mấy chữ.

Tôi không ép em, nhưng mà cho dù em cứ giữ mình như bây giờ, người ta vẫn sẽ nghĩ em đã ngủ với tôi rồi.

Đợi đến khi cậu Hai Quốc cài lại nút áo đã bị bung ra, Vân My mới hoàn hồn mà ngồi dậy, em lấy tờ giấy mà cậu để lại, với vốn chữ thắt lưng để bụng mà người kia cho em, em đọc được và em hiểu.

Rồi mọi chuyện cứ như thế mà tiếp diễn, người trong nhà thấy cậu Hai chẳng bảo vệ người mà cậu đem về nhà, nhỏ này lại xinh xắn nên nhiều người ghen ghét, ai cũng vùi dập.

Hai Quốc biết, nhưng cậu không muốn nói. Cậu muốn Vân My mở lời xin cậu, lúc đó cậu sẽ bảo vệ em.

Trời nắng đến đổ lửa, Vân My một tay cầm dù, một tay cầm hộp cơm đem đến xưởng cho cậu Hai. Từ hôm đó, nhỏ gầy sọm cả đi, dù ở nơi đây được ăn ngon, ăn đầy đủ hơn ở Hoà Bình nhưng nhỏ ngày càng ốm.

"Cậu Hai, tôi đem cơm cho cậu."

Mấy người ở đây dần quen mặt với em, ban đầu họ còn bất ngờ vì biết em là người mà cậu Quốc cưới về nhưng lại bị đối xử chẳng khác gì con ở, nhưng mà ngẫm nghĩ lại, số phận của đàn bà con gái ở cái xã hội này vốn chỉ bất hạnh như thế thôi.

My bày cơm ra trước bàn, đầy đủ ba món.

Chính Quốc nhìn em không kêu ca hay than vãn lấy một lời, cậu chán ngán vì sao em lại lì lợm và khó bảo đến thế.

"Xong rồi, thưa cậu tôi về."

Vân My toan đi về thì bị cậu giữ lại, bàn tay cậu Quốc nắm lấy một góc áo của nhỏ chứ chẳng chạm vào da thịt. Em khó hiểu quay lại nhìn, mà lúc này, cả đám nhân công ở xưởng cũng vô cùng hóng hớt.

"Kh...khoa...khoan đ...đã."

My trố mắt kinh ngạc bởi chất giọng trầm ấm của cậu Quốc hơn nữa trước giờ em cũng chẳng nghe thấy cậu nói cho nên mới có phản ứng như thế, mọi người ở đó há hốc mồm vì ngạc nhiên, dám bảo đảm chỉ một canh giờ nữa cả cái Đại An này sẽ biết cậu Hai Quốc vừa nói lại.

"Ở lại...ăn....với...tôi."

Chính Quốc khó khăn thốt ra mấy lời, cậu có thể lấy giấy ra viết như mọi khi, nhưng cậu sợ không kịp, cậu sợ My sẽ đi mất.

"Cậu vừa nói à ?"

Chính Quốc gật đầu. Vân My vui lòng khôn xiết. Bởi em nghĩ nếu cậu Hai có thể nói chuyện được, thì có phải em sẽ được thả ra không, em sẽ được về với người ta không.

Nên Vân My vui vẻ ngồi xuống ăn với cậu.

"Em ăn với cậu.."

Nghe nhỏ My đổi xưng hô, cậu Hai Quốc chợt thấy vui lắm, sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống ăn trưa trước ánh mặt ngạc nhiên của mọi người trong xưởng.

Có lẽ, mọi người thấy lời ông thầy nói hiệu nghiệm, bởi cậu Hai Quốc thật sự đã nói chuyện kia kìa.

Để nghĩ lại thì mấy đêm trước, sau khi làm hết mọi việc trong nhà, khi cậu đã ngủ say, Vân My liền tự học nhẩm mấy chữ cái, đôi khi còn len lén lấy sách của cậu Quốc mà đọc. Có một hôm bị cậu Quốc bắt gặp, My nghĩ mình sẽ chết mất. Nhưng cậu không la không rầy, cậu ghi giấy hỏi

Em thích đọc sách sao ?

"Vâng ạ."

Có biết đọc không ?

"Có biết chút chút."

Vậy đọc cho tôi nghe.

Nhưng mà nhỏ My, đọc mấy chữ kho khó thì lại không đọc được, Chính Quốc thấy thế nên có ý muốn, muốn được nói để dạy cho em.

Những chữ hôm nay mà cậu nói ra, cốt yếu chỉ để cho Vân My nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro