Chương 6: Vân My bị bắt đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự vắng mặt của thầy Hưng mà lớp học đã hai ngày không mở, mấy bọn nhỏ phần vui vì được nghỉ xả hơi phần buồn vì cũng ham học. Con người đối với những gì mình chưa biết rõ tường tận, thường sẽ thu hút hơn nhiều. Bọn trẻ và con chữ cũng như vậy. 

"Này, Vân My, có biết vì sao thầy Hưng vắng mặt không ?" 

"Tôi không biết nữa, thầy ấy không nói gì với tôi." 

Hân và My cùng nhau ra đồng thì nhanh nhảu tám chuyện về thầy. Không riêng mình bé Hân, Vân My càng tò mò hơn về việc biến mất không nói không rằng của thầy. Nhất là sau khi thầy ấy, thầy ấy còn nói những lời giống như bày tỏ với em. 

Không lẽ vì em, vì em từ chối thầy cho nên thầy mới bỏ làng An... 

My đơn thuần nghĩ thế, cảm giác tội lỗi và phân tâm bắt đầu chạy dọc tâm trí đến nỗi em chẳng màng cớ sự gì ở ngoài, mắt nhắm mắt mở té xuống ruộng. 

"Ui, My sao thế." 

Cú ngã đến bất ngờ và đau đớn, nửa người em đều dính phải bùn đất lấm lem, ấy mà con bé nào có quan tâm. Chỉ vội vàng đứng dậy rồi phủi nhanh cái vòng tay nhỏ đang được đeo trên cổ tay, miệng cứ xuýt xoa sợ rằng tổn hại đến nó. 

Bé Hân thấy thế thì lấy làm lạ, bèn hỏi My. 

"Cậu sao thế, té như thế mà chẳng coi thân mình có sao không, lại chăm chăm vào cái vòng tay nhỏ xí như thế làm gì." 

My cũng chẳng đáp, nhìn thấy chiếc vòng tay mà người ta tặng em đã yên ổn, em mới thở phào. Tâm tình ở tuổi thiếu nữ, em chẳng rõ. Nhưng mà quà của thầy Hưng tặng cho em, em không nỡ.

"Thôi về thôi Hân, cũng trễ lắm rồi." 

"Ừa, mình về." 

Từ xa đến trước làng, cả hai đã thấy một đám đông ồn ào đến lạ, trước giờ làng ta làm gì có vì làng nhỏ chẳng phải như trên huyện trên xã mà tổ chức lễ làng gì cho nó xôm tụ rôm rả cả. Nhưng mà ngẫm nghĩ thì cũng chẳng phải, bọn họ bận đồ lính tráng của nhà lớn. Không lẽ làng ta lại đón thêm một người về. 

"Vụ gì thế nhỉ ?" 

Một chút ý nghĩ thoáng qua trong đầu My, không lẽ là thầy Hưng về làng. My biết gia cảnh giàu có của anh, chắc cũng cỡ này chứ không ngoa. Bởi lẽ hôm trước đi cùng thầy lên xã, My thích cái gì thầy đều mua được. 

Nghĩ đó là thầy, nên em vui đến lạ. 

"Thôi vào xem thử, chứ ở đây cũng không biết được chuyện gì ?" 

Vừa đến, My thấy là lạ, mọi người đều đảo mắt nhìn em. 

"My, qua đây với cha." 

"Dạ." 

"Quỳ xuống, mau quỳ xuống đi." 

Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao, tại sao em lại phải quỳ xuống, thế mà sức lực của cha cứ dúi mãi em xuống, cho đến khi đầu gối em chạm đất, em mới ngước nhìn lên người trước mặt.

Một người rất là quen mặt. 

Người đó nhìn em vô cùng thích thú. 

"Cậu Hai, tôi xin lỗi thay cho nhỏ con gái ngu ngốc này vô tình va phải cậu, cậu thương tình gia cảnh tôi khó khăn mà bỏ qua cho nó, làm ơn đi cậu. My, My mau xin lỗi cậu Hai Quốc đi con."

Em nhớ rồi, cái người hôm trước em vô tình va phải ở trên thị xã. Thấy cha rối ruột rối gan như vậy, em biết thế nào cũng có chuyện không hay rồi, em cúi đầu xin người ta tha lỗi như lời cha bảo.

"Vân My, xin lỗi cậu, là tôi vô ý, mong cậu bỏ qua." 

Khoảng im lặng một hồi lâu, mấy người trong làng ai nấy đều xót thương cho hai cha con. Chuyện là ban nãy, tầm nửa giờ trước, bọn họ từ đâu ùn ùn kéo tới bảo là muốn kiếm Vân My để xử tội. Con bé này xui rủi làm sao đụng phải ai không đụng, lại đụng trúng cậu Chính Quốc con bà Hội Đồng Điền nổi tiếng hung dữ. 

Mà câu chuyện về cậu hai Quốc cũng khiến mọi người truyền tai nhau từ trước đến giờ, dù chẳng mấy ai biết được mặt cậu.

Nhà hội đồng Điền, có hai người con, cậu Hai chính là Điền Chính Quốc và cô Út tên là Điền An Thi. Hai người con vừa có sắc vừa có tài khiến ông bà Điền vô cùng vui lòng và tự hào, cậu Hai Quốc nổi tiếng trong cả một vùng, mấy cô tiểu thư đài cát ai ai cũng mong ngóng được gả vào làm dâu trong nhà. Ấy mà cậu chẳng chịu lấy một người. Cho đến một lần cậu lâm bệnh sốt cao, từ đó, cậu lại chẳng nói được câu nào, dù cho gia đình chạy chữa khắp nơi, càng vô phương cứu chữa. Cho đến một ngày, bà Điền đi coi thầy cho cậu Hai, người ta nói rằng chỉ có một cách đó là để cậu Hai cưới vợ, thì nó sẽ khắc được con bệnh trong người cậu. Về việc lấy vợ, ông bà đương nhiên không lo, chỉ cần nói một tiếng liền có cả hàng cả vạn cô con dâu, nhưng đáng tiếc là những người mà cậu Hai không muốn lấy, cậu sẽ không lấy. Cho đến ngày hôm đó, từ trên xã về nhà, Chính Quốc đã nói với cha má chữ: My. 

Trở lại ngay lúc ở làng An, bà hội đồng Điền tác oai tác oái. 

"Con nhỏ này, phải về nhà chăm sóc cho cậu Hai để đền bù cho cái việc mắt nhắm mắt mở mà va phải cậu. Bây đâu, bắt nó về nhà cho ta." 

Nói rồi, ở đâu hai tên lính tiến đến bắt lấy My đem em lên xe của họ, người cha già sức yếu hết sức quỳ lạy xin tha, tha cho ông và cô con gái nhỏ dại, nhưng mà bọn họ làm gì có nghe ai. Người trong làng An có vài người muốn bước đến giúp thì bị mấy bọn lính gác dùng gươm giáo chỉa vào người họ, họ cũng chẳng thể làm gì hơn. Ở thời thế này, họ chính là không có quyền của một con người.

"Không, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Cha ơi, cha...anh hai cứu em, anh hai, bỏ tôi ra..." 

"Thầy Kim, cứu My, cứu My với." 

Ngay lúc đối mặt với nguy hiểm, em vô cùng nhớ đến thầy, nếu thầy ở đây, thầy có phải sẽ giúp được em không... 

Gương mặt em đầm đìa nước mắt, xe lăn bánh rồi, em thấy cha mình cố gắng chạy với theo nhưng không thành, nhìn cảnh làng dần thoát khỏi tầm ngắm, em cố gắng quay đầu nhìn theo mà chẳng mảy may đến người bên cạnh em. 

Chính Quốc từ nãy đến giờ chẳng nói chẳng rằng chỉ yên lặng nhìn em. 

"Có im không, nói tiếng tao bắn nát đầu cha mày, ráng mà chăm sóc tốt cho cậu Hai, thì tao còn tha cho gia đình mày." 

Dứt câu, bé My cũng chẳng lên tiếng ỉ ôi, em cố kìm nó sâu trong cổ họng, thế mà nước mắt vẫn cứ tuôn thành dòng. Đau đớn quá. Như cái ngày anh hai em bị bắt đi, em và cha đã đau khổ tột cùng. Ít ra lúc đó..ít ra lúc đó cha vẫn có em bên cạnh...

Nhìn người con gái bên cạnh vừa xa cách mình, vừa khóc lóc. Chính Quốc bỗng dưng thấy đau lòng đến lạ, cậu lấy tay lau nước mắt cho em. Nước mắt lạnh chạm vào đôi bàn tay ấy, khiến cậu có chút khó chịu. Cậu muốn nói vài câu nhưng chẳng biết vì sao cổ họng khô khốc nên thôi cậu cũng không nói nữa. Rút tay về, rồi lưu luyến để ánh mắt nơi em một lát. 

Vân My không phản kháng về sự động chạm ban nãy, em sợ nếu như mình chỉ có một chút phản đổi, họ sẽ giết cha em mất, em đành nghe theo họ vậy, chăm sóc cậu hai gì đó cũng được thôi.

"Ở với tôi, em sẽ không phải khổ cực như bây giờ đâu." 

Điền Chính Quốc thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro