Chương 5: "Tôi nghĩ, tôi cũng có cảm giác như thế với em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa bà, hôm trước con đi xuống Hoà Bình thì vô tình thấy được cậu Hai Hưng."

Thằng Doãn Kì gấp gáp vừa gặp đã nói, hắn chuyên chạy vặt cho ông bà Kim, được cái đi đây đi đó nhiều đâm ra hắn biết nhiều chuyện mà cái bản tánh trời cho cũng hay tọc mạch. Nên ban sáng hôm qua, hắn gặp phải cậu Hai và một cô gái nhỏ xíu mà còn quê trớt, đương nhiên hắn không thể không nói lại với gia chủ.

"Rồi nhìn nó có mập mạp không hay ốm yếu do ăn uống không nên ? Sao mà cái thằng này muốn làm là làm, chẳng nghĩ đến cha mẹ gì hết cà."

"Dạ bẩm bà, con thấy cậu vẫn khỏe mà không những khoẻ còn rất tươi tắn nữa. Cậu đi trên phố với một cô gái mà."

Nghe đến đây, bà hội đồng giật mình muốn rớt cả tách trà đang cầm trên tay. Bởi bà nghĩ, câu lý tưởng và hoài bão của thằng con trai của mình là thật sự, hay chỉ là cái cớ để che giấu cho dăm ba cái chuyện tình cảm thấp hèn của nó.

"Cái thằng này thiệt lạ, tiểu thư đài cát thì nó không chịu, lại có tình với người ở khu nghèo hèn rách nát. Phải gọi nó về hỏi chuyện mới được."

Đoạn dứt lời, bà nói vài lời với Doãn Kì, ý bảo gửi thư cho Thế Hưng bảo má đang bệnh, bởi bà Kim biết thằng con của mình chỉ về với lý do này thôi.

"Dạ, con biết rồi. Thưa bà con đi."

Nói lại lúc trở về làng An sau khi lên xã, Vân My cứ luyên thuyên ca tụng thứ này thứ kia, mà mấy cái này lại quá đỗi bình thường với Thế Hưng rồi.

Nhưng mà nhìn em vui như vậy, Thế Hưng càng muốn mang em đến những nơi mới mẻ như này, để em trải qua được những gì mà anh cũng đã từng trải qua.

"Thế My có thích không, sau này lại cùng tôi đi nữa chứ ?"

"Dạ, thầy dẫn My đi đâu, My cũng nguyện ý đi hết."

"Vậy mai mốt tôi dẫn em về nhà với tôi luôn."

Thế Hưng buộc miệng nói ra một câu nhỏ xíu, mà có lẽ là lời từ đáy lòng chân thành quá, nên nhỏ My dường như cũng nghe được. Nhỏ khờ ít nhiều nhưng mà nhỏ hiểu được câu này. Vì vậy mà mặt em đỏ lựng, ngồi ngoài cửa sổ, ánh  hoàng hôn chiếu rọi càng tô điểm thêm.

Thế Hưng là người bộc trực, nghiêm chỉnh, làm việc gì đều rất cương quyết. Và có lẽ, chuyện tình cảm với anh cũng đơn giản như vậy. Anh thấy thích người ta, nên liền muốn nói cho người ta biết lòng mình, không thích trốn tránh hay dài dòng lê thê.

"Tối mai, My ra đồng ngồi với tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói."

Chuyện muốn nói ? Bỗng nhiên em thấy tò mò đến lạ, em gật đầu thay cho câu trả lời, rồi lại mân mê cái áo mới mua cho cha trên xã.

Nhỏ đòi mua đủ thứ trên đời, nhưng chẳng phải là thứ xa xỉ gì cả. Chỉ là chiếc kẹo, cái áo cho cha, hay dăm ba món đồ lặt vặt. Nhỏ thích cái vòng tay nhỏ mà không dám mua. Bởi lẽ, đối với Vân My đây là một thứ xa xỉ vô cùng.

Tối hôm sau, Vân My theo lời thầy Hưng mà đến điểm hẹn. Thầy vận trên người bộ đồ đơn giản mà đẹp đến lạ. Mà đêm nay, trăng cũng sáng hơn bình thường, nó chiếu rọi cả một vùng.

"My đến rồi à, mau đến đây."

Em đã tắm rửa và dùng cơm với cha, em bận bộ bà ba mà thầy Hưng mới mua cho em, nên có chút ngại ngùng.

"Đẹp lắm, rất hợp với em."

"Cảm ơn thầy."

Bầu không khí thật là gượng gạo. Chẳng ngờ có một ngày, Vân My lại chịu thua trước Thế Hưng.

"My này."

"Dạ."

Sự ngập ngừng kéo dài trong một phút, rồi Thế Hưng tiếp tục nói.

"Tôi biết ban đầu em không có nhiều thiện cảm với tôi.."

"Nhưng mà chẳng biết sao tôi lại rất có thiện cảm với em."

"Như trong những trang sách báo hay viết về cái gọi là tình yêu."

"Tôi nghĩ, tôi cũng có cảm giác như thế với em."

Cảm giác tình yêu với em.

"Thầy..."

Đôi má của nhỏ đỏ hết cả lên sau lời bộc bạch đầy thẳng thừng của thầy Hưng. Nói thật thì My thích thầy ấy chứ sao không, chỉ là em còn  nhỏ với đầy sự tự ti. Em biết gia cảnh mình và thầy Hưng hoàn toàn trái ngược, cho nên em càng không dám mơ tưởng về đoạn tình cảm đầy sự chênh lệch này.

"Nhưng mà em.."

"Em không thích tôi hả ?"

"Dạ..đúng vậy. Em chưa biết thích là gì đâu. Nên là.."

"Thôi được rồi."

Thế Hưng có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng mà đúng là đối với con bé, có chút vội.

"Tặng cho em, về nhà thôi."

Anh đưa cho My một chiếc hộp nhỏ xíu, nhỏ chỉ nhận lấy rồi lủi thủi đi về nhà cùng với người ta.

Sau khi đã yên vị trên cái giường gỗ được cha lợp cho, My mới mở hộp đó ra. Đôi mắt em rực rỡ, niềm vui không giấu được lộ ra ngoài. Cái vòng tay nhỏ đan bằng dây mà em mong mỏi, trên đó có một mặt hình tròn, khắc hình mặt trăng.

Đêm đó, có biết bao lời My giữ lại, mà em không hề hay biết rằng phải mất rất nhiều thời gian sau này, em mới có thể nói ra.

Thế Hưng mấy ngày sau lại đi mất, chẳng nói cho em một lời nào.

Chỉ sau hai ngày anh đi, làng lại đón một nhân vật rất đặc biệt, mở ra chuỗi ngày đầy đau khổ cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro