C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ A Tuyết à ta biết rồi nha, có phải a đầu nhà ngươi đã phải lòng Dương ca bên cạnh tên cẩu hoàng đế ấy không?

Nàng đi dạo trong ngự hoa viên, vừa cầm nhánh hoa vừa trêu ghẹo a đầu. Nàng không để ý rằng hai tháng kể từ ngày nàng trộm miếng ngọc bội kia đã có người theo dõi nàng.

_ Aaa, ra là Hoàng Khanh Ân ta lại là cẩu hoàng đế, hmmmmmm, ta lại phải tốn công đến phủ quốc công một chuyến rồi....

Kiều Hoa nàng tuy đã 16 tuổi đầu vẫn hệt một đứa trẻ lên ba. Nói vậy nhưng Kiều Hoa nàng đã mở được bốn thanh lâu trong thành chứ cũng chẳng vừa. Phải nói chuyện thiên hạ nàng chỉ có thể gọi là viết sách. Nhanh nhẹn và hoạt bát đã tạo nên vỏ bọc hoàn hảo cho nàng trước mặt mọi người. Mấy ai lại ngờ Kiều Hoa lại là bà chủ của bốn thanh lâu lớn nhất kinh thành. Vốn dĩ nàng mở thanh lâu đều có mục đích. Nàng rất thích những đồ như ngọc, đá và những vật lấp lánh trong suốt hơn nữa phải có ý nghĩa và giá trị. Xây những nơi này sẽ ít bị để ý khi ra vào.

Cách đây 2 năm nàng đã vô tình mơ thấy giấc mơ lạ. Trong mơ nàng thấy mình gặp một tiên lão. Tiên lão nói trên núi hành sơn có điều bất ngờ với nàng. Không đợi đến ngày mai nàng bật dậy và lên đường. Suốt 4 ngày ròng rã, cuối cùng cũng gặp được một căn nhà tranh và một gia đình nhỏ. Người cha đã già và một đứa bé kém nàng 4 tuổi, không ai khác là Tuyết nhi_ hiện là a hoàn của nàng. Kiều Hoa đã cho cha Tuyết nhi một nơi để ông làm chủ và căn dặn rằng phải kín miệng ngoài ra hai người sẽ không phải chịu khổ. A Tuyết đưa cho nàng một miếng ngọc và nói nếu nàng tìm được một nửa kia thì cuộc sống của nàng sẽ trở nên như nàng muốn. Vậy là ngày đó nàng đã tìm thấy nửa miếng ngọc trên người Khanh Ân hắn sau vô số lần nàng tìm số ngọc đủ để xây thêm một thị trấn nữa. Nhưng không ngờ trước được miếng ngọc này lại trái ngược hoàn toàn với ước nguyện của nàng.

_ Ấn quốc công vẫn tận trung với Hoàng triều nhỉ?

_ Đa tạ hoàng thượng, cả đời này ta quả là không hổ thẹn khi cống hiến cho Hoàng triều. Mời...

_ hahahahahahaaaaa_ tiếp sau đó là những tiếng cười rộn cả Phủ Quốc Công.

Ai trong thiên hạ đều biết Ấn quốc công thanh lương và tận trung với triều đình. Ông sống vì dân và trung thành với đất nước. Là một vị tướng, vị quan giỏi và hơn nữa là một người đàn ông chung tình, cả đời chỉ một vợ. Đi đến đâu dân đều cảm kích và mang ơn ông.

Đến chập tối nàng về thì vô tình chạm phải hắn. Khanh Ân chặn cửa không cho nàng vào. Kiều Hoa chỉ cười và nghênh ngang nói:

_ Hoàng thượng không phải nên nhường ta?

Nhường? Nàng nghĩ cái quoái gì vậy, sao lại ăn nói kiểu đó với với một vị vua.

_ Ta mà phải nhường ai ư?

Nhướng mày Khanh Ân hỏi nàng.

_ Có thể cả giang sơn này là của hoàng thượng nhưng xin lỗi tiểu thư ta không thể nhường từng tấc đất của mình cho người khác chứ?

_ Ngươi có biết nếu muốn ta có thể lật cả phủ của cha ngươi?

_ Haizzz, vậy phải coi ngươi có gan động đến ta không đã Hoàng Khanh Ân.

Lần đầu tiên có người dám nói lớn tên của một vị đế vương. Tuy tức giận nhưng cũng thú vị. Hắn lại gần nàng, ôm eo nàng lại gần, ghé sát tai nàng, từ từ nói nàng nghe:

_ Gan nàng khá lớn a hoàng hậu của trẫm.

Ơ! Chuyện quái gì vậy? Sao lại là hoàng hậu? Hắn không phải bị điên rồi chứ. Thật là mãi khống hiểu nổi cẩu hoàng đế. Nghĩ thầm nàng bỏ mặc đi thẳng vào trong mà không để ý cả cha mẹ và nha hoàng trong phủ trố mắt nhìn nàng. Ai nấy đều nuốt nước bọt xem nàng đấu khẩu với hoàng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro