C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngươi thấy sao Dương đệ? Có phải nàng thật thú vị... hahaha ta là lần đầu sốc đến vậy a.

Tần Dương quả thật không tin có ngày lại có một nữ nhân không sợ trời đất nghênh ngang trước mặt một người hành động còn nhanh hơn cả lời nói như hắn. Tần Dương thầm nghĩ vị thiên kim này sẽ làm khuynh đảo cả thiên hạ cho mà xem.

_ Thần quả thật bất ngờ.

Kiều Hoa nằm trên giường khó chịu vì lời nói lúc nãy của ai kia. Càng nằm càng khó chịu. Nàng khoác áo đi thẳng vào cung. Một tay chém toang cả cửa điện của hắn. Xông vào nội thất nàng chỉa kiếm vào cổ hắn. Khanh Ân cũng lường trước với tính khí này sớm muộn nàng cũng loạn.

_ Hóa ra cũng là không cần ta mang kiệu rước nàng về. Muốn làm hoàng hậu đến vậy sao?

Muốn làm cái gì cơ? Không phải nàng đến để xử lí tên cẩu hoàng đế sao? Aaa nhớ ra rồi a.

_ khặc khặc ô hô hô, không ngờ ngươi cũng say ta rồi sao? Ta biết mà, muốn ta đến vậy sao. Ngươi tìm đúng người rồi, ta quả là muốn giới thiệu nhiều cô nương ở chỗ ta lắm đây.

Hắn không nghe lầm chứ, nàng đang là quảng cáo cho mấy cái thanh lâu của nàng ư? Lố bịch.

_ ngươi cầm kiếm?

_ Để giải quyết với ngươi đó Hoàng Khanh Di, hửm ngươi nghĩ ta giết ngươi à? Hahaha ngươi nghĩ nhiều rồi, cũng đừng coi thường ta thế chứ, ta giết ngươi quả là mang tội rồi. Hmmmm ta không muốn chết sớm a.

_ Vậy ngươi định giải quyết như thế nào đây Hoa muội?

_ Ngươi , lại đây ngồi với ta._ nàng chỉ kiếm vào mặt hắn và lê theo đường đến chỗ nàng.

Không đâu xa chính là trước cửa điện của hắn. Khanh Ân đuổi hết thi vệ và cung nữ, bây giờ chỉ có hắn và nàng.

_ Nào mở lời đi Hoa muội.

Ánh trăng sáng và tròn, một đôi nam nữ ngồi trước điện như một bức tranh tĩnh lặng và ý nghĩa.

_ Sao ngươi lại nói vậy? Ngươi có biết ta khó chịu trong người lắm không? Ngươi có thể thấy ta cười nhưng đổi lấy nụ cười ngày hôm nay là cả một quá trình của ta không? Ta đã rơi bao nhiêu nước mắt, ngươi biết? Hoàng triều quá nhiều vấn đề, nhiều đến mức phụ thân ta vào mỗi dịp sinh nhật đều không có mặt, ngươi biết vì sao không? Vì ta và ngươi sinh cùng ngày. Ha... ngươi đang nghĩ ta còn mẫu thân sao? Nực cười thay mẫu thân ta bận việc trong phủ, rất bận là đằng khác, bà là người làm hai phần bốn công việc của cha ta. Sinh nhật năm nào ta cũng trốn đằng sau điện của ngươi để nhìn thấy nụ cười của cha và tưởng tượng cha đang cười với ta. Suốt mười mấy năm trời...... nhưng hôm nay ngươi nói ta là hoàng hậu và hành động của ngươi làm ta ấm áp đến lạ cẩu hoàng đế à..........

Hắn nghe, rất rõ là chuyện, làm sao hắn có thể không biết vào mỗi năm sinh thần đều có một cô nương đứng sau điện, biết vậy hắn sai nô tài bố trí sao cho từ chỗ ấy nhìn ra có thể thấy rõ Ấn quốc công. Cũng có thể nói hắn là để ý nàng từ khi 6 tuổi. Đã 10 năm rồi còn gì.

_ Nếu ta nói ta thật lòng thích ngươi? Nếu ta nói ta biết hết tất cả những gì về ngươi kể cả việc ngươi đã lấy đi miếng ngọc của ta?

Hốt hoảng trước câu nói của hắn. Nàng mở to mắt nhìn hắn. Khanh Ân hắn biết nàng là người lấy ngọc. Nàng bất thần một hồi rồi lặng cười và nhìn hắn, cười thật tươi và nói:

_ Ta sẽ giết ngươi nếu như ta không được làm hoàng hậu a cẩu hoàng đế.

Hắn không nghe lầm. Nàng đồng ý rồi, còn rất vui vẻ nữa chứ. Vậy là hắn bỏ ra 10 năm trời theo dõi nàng quả thật không uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro