C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm sau ngày hôm đó. Kiều Hoa thường xuyên vào cung hơn. Hoàng thượng cũng thường đến Phủ Quốc Công khiến cả phủ ai nấy đều biết sắp có điềm lành.

Hôm nay hắn đến là muốn nói đến chuyện của nàng  và hắn. Ai nấy đều có vẻ bình tĩnh trước lời hắn nói. Đơn giản là vì hành động Khanh Ân dành cho nàng rõ như ban ngày.

Cung hỉ cung hỉ.
CUNG CHÚC HOÀNG THƯỢNG TRĂM NĂM HẠNH PHÚC. ĐẦU BẠC RĂNG LONG. SỚM SINH QUÝ TỬ.

Hắn đưa nàng vào phòng. Đợi ngày này đã lâu. Nữ nhân đệ nhất kinh thành đang là nữ nhân của hắn.
Nàng đang hổ thẹn, dáng vẻ này là lần đầu hắn thấy ở nàng. Uống rựu giao bôi và ôm nàng ngủ đến sáng. Êm đềm và hạnh phúc.

Làm xong nghi lễ, nàng tắm rửa thật sạch và thư giãn. Đang định chợp mắt thì đã bị một nụ hôn đính chặt môi khiến Kiều Hoa mở to mắt.

_ Ân aaaa buông thiếp ra a.... ưm.....

_ Đêm nay ta sẽ khiến nàng thuộc về ta mãi mãi a

Hộc hộc, hắn từ từ đẩy được miệng nàng ra. Tiến sâu vào khoét sạch khoang miệng nàng.

_ Thật ngọt a Hoa muội.

Lê môi từ miệng hắn tiến xuống cổ rồi từ đến bộ ngực trắng nõn kia của nàng. Hắn xoa xoa và nắn bóp điêu luyện làm nàng phát ra âm thanh rên rỉ càng nghe càng kích thích.

_ Ân chàng làm gì vậy... dừng lại đi ta sợ a.... ưm ahhhhh ơhhhhhh.....ha...ưm Ân chàng có nghe ta nói không.

Khanh Ân đã đi vào huyệt đạo của nàng. Nàng đã rất đau, hắn biết đây là lần đầu của nàng nên đã rất nhẹ nhàng nhưng âm thanh bên tai hắn không thể nào kìm lại được bản năng đàn ông của hắn. Càng lúc càng nhanh càng mạnh. Nàng có đau nhưng càng về sau nó khiến nàng sướng đến phát điên.

_ ơhhhh.... ưm....hahhhhh... nữa đi aaaa sướng ta phát điên mất Di a.... ta không kìm lại được nữa rồi.. ahhhh chàng ưm có thể nào..ưm ahhh làm nhanh hơn được không..  ớ...ớ.. ưm..
 
Cuối cùng cả hai cùng thấm mệt mà ôm nhau ngủ đến sáng. Trước khi lên  triều hắn còn hôn nàng thật lâu khiến khoẳng khắc này nàng thật muốn nó không bao giờ trôi.

Mấy ngày nay nàng ăn gì cũng khó nuốt, nói thẳng ra là hay nôn mửa. Tuyết nhi thấy vậy nên nhờ thái y chuẩn bệnh. Ai ngờ nàng lại mang long thai.

Hắn nghe tin chạy hớt hả đến chỗ nàng. Vui vẻ và dịu dàng với nàng hơn bao giờ hết. Cả thái thượng hoàng và thái hậu đều đến chúc phúc cho nàng. Đứa bé thật có phúc á. Vui sướng hắn lập chiểu chỉ phong đứa bé trong bụng nàng sẽ là thái tử nếu là con trai và nếu là con gái sẽ trở thành đích nữ công chúa. Cho xây ngay một biệt viện riêng cho đứa con này.

Hằng ngày hắn đến đút nàng ăn, chăm nàng ngủ, nói chuyện với cái bụng to tròn kia. Như một gia đình nhỏ thật hạnh phúc biết bao.

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Cứu ta Diiii à chàng đâu rồi đau chết ta mất.

Hắn đứng bên ngoài nghe thấy tiếng thét của nàng ruột đau như cắt. Ra lệnh nếu không mẹ tròn con vuông hắn chém đầu hết những người phụ đẻ hôm nay. Ai nấy đều cần thân không dám sơ sẩy một chút.

Oa oa oa tiếng khóc vang lên cũng là lúc nàng chợp mắt được mãn nguyện.

_ Là một song thai a hoang thượng, cả một đôi nam nữ , hoàng thượng thực có phúc.

Hắn mừng rỡ ôm lấy đứa con và bế vào trong. Nàng sắc mặt nhợt nhạt, thấy con bỗng tươi cười hẳn lên. Ôm một tiểu tử trong lòng. Đứa bé nín khóc và xoe tròn đôi mắt nhìn nàng.

_ Ca ca sẽ không có phụ hoàng như muội đâu_ giọng chảnh chọe Hoàng Ngọc Nhi nghênh mặt y như giáng vẻ nàng nói chuyện với hắn năm xưa.

_ Thế muội được đi thả diều như ta với mẫu hậu không?_ Hoàng Khanh Minh điềm tĩnh nhìn tiểu muội nói.

_Hahahahaha, đúng là con của trẫm. Nào Ngọc Nhi nói phụ hoàng nghe ai đã bắt nạt con?

_ chính là ca ca đó ạ._ phúng má lên mà nũng nịu nói với cha.

_ Aaaaaaaaaaa_ một tai bên kia bị nhấc lên khiến hắn la toáng lên.

_ Các con xem phụ hoàng lại dưới tay mẫu hậu này hahaha.

_ Oaaaaa, phụ hoàng sợ mẫu hậu rồi a.

Đó là câu chuyện mỗi khi tuyệt vọng nàng thường nhớ đến để nhắc nhở bản thân rằng phải sống tiếp, sống vì hai sinh linh của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro