C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây hai năm hắn mang về một cô nương xinh đẹp, tay trong tay với nữ nhân kia đập vào mắt nàng khiến nàng không khỏi không kinh ngạc.

Từ ngày hôm đó, hắn thường xuyên tới chỗ ả ta. Nàng đến tận chỗ ả để lôi hắn về làm chấn động cả hoàng cung nhưng nàng lại về tay trắng vì bắt gặp hắn và ả đang tình tứ ân ái bên nhau, có vẻ như đang rất cao trào.

Nàng thấy rõ rằng hắn biết nàng tới nhưng vẫn mặc nàng và làm với ả. Kiều Hoa gầm nhẹ và sau đó cầm kiếm trong tay phá hết cửa ở điện nàng ta.

_ Ha, để ta xem các ngươi có thể khuây khỏa làm trước mặt các giai nhân không.

_ Kiều Hoa nàng đứng lại đó. Tại sao nàng lại làm vậy, trước giờ nàng vẫn chưa thấy đủ sao?

_ Đủ? Ngươi nói lại một lần nữa ta xem Hoàng Ngọc Ân. Nếu ngươi nói đủ thì một mình ta chưa đủ với ngươi? Hay ăn chán rồi lại chuyển qua thịt chó hả?

_ Người đâu! Mang hoàng hậu ra ngoài cho trẫm.

_ Nếu các ngươi có gan thì động vào người ta

Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, miệng quát lớn như nói với hắn rằng nếu chạm tới cơn của Kiều Hoa này thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nên có gan hãy làm.

Ả ta đứng một bên, không ngờ hoàng hậu lại đáng sợ đến vậy, xem ra sau này phải cẩn thận hơn không thì chỉ có hồn còn mạng thì ko.

_ A Lê phi đây sao, có vẻ xinh đấy, mong là cô được như cái tên của cô.

Nàng nói móc ả, mặt ả cũng giỏi phết đấy, kiềm chế cảm xúc cũng được nhỉ. Để xem bộ mặt đấy giữ gìn được bao lâu.

_ Tuyết nhi, chúng ta đi, ở đây có mùi thật ghê tởm.

Kiều Hoa hất tà áo đi thẳng ra điện để bao con mắt ngơ ngác nhìn nàng uy vũ mà bước đi.

Về đến điện nàng ra lệnh đóng cửa thật chặt, đuổi hết giai nhân chủ để lại A Tuyết. Lúc này nàng mới khóc, khóc rất to, nàng gào, nàng muốn nổ tung khi thấy được nam nhân của mình bên một người khác. Lại còn ân ái đến vậy.

_ Tuyết nhi, muội nói ta nghe xem có phải chàng chán ta rồi không? Nói đi Tuyết nhi, nóiiiiii.

A Tuyết chủ biết im lặng nhìn nàng rơi lệ, cô chỉ biết khuyên nhủ chủ tử, nhìn tỉ muội đau đớn như vậy cô cũng xót lắm chứ, nhưng làm sao lại không biết bậc đế vương lại không có tam cung lục viện được.

_ Tỉ, hãy kiên cường lên, tỉ còn có Ngọc Nhi và Khanh Minh, hãy mạnh mẽ vì các con của tỉ chứ, có phải không?

Đúng, nàng đâu thể nào quên mất rằng nàng có hai đứa con. Vị trí và địa vị của nàng nữ nhân nào sánh nổi đây. Phải sống thật kiên cường vì con.

_ Nào, để muội pha nước ấm cho tỉ ngâm nhé.

_ Phải rồi ta phải mạnh mẽ phải không? Ta còn hai hoàng tử và công chúa mà.

Nàng tắm rửa sạch sẽ, qua biệt viện của Ngọc Nhi và Khanh Minh dỗ ai đứa trẻ ngủ xong mới về cung nghỉ ngơi.

Sau khi nàng đi, hắn cũng đến. Nhìn hai đứa con, kí ức cũ như ùa về. Hắn nhớ nụ cười tươi tắn của nàng nhỉ. Đã hai năm rồi Khanh Ân chưa thấy lại rồi. À mà sao lại không thấy, nàng vẫn cười mà, sao không tươi nữa, sao chỉ toàn là chế giễu vậy? Hắn sai à.

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu hắn, hắn hoàn hồn rồi đi về chính cung. Phê chuẩn xong Khanh Minh đi đến giường. Đã thấy một chiếc khăn tay. Cái khăn này chẳng phải của nàng sao. Nhớ ra rồi, đây là vào đêm mà hắn và nàng ngủ với nhau trước khi hắn mang ả về. Nàng đã dặn rằng mang theo khăn tay sẽ mãi nhớ về nàng. Thế mà Khanh Ân hắn lại quên và mang về một nữ nhân.

Nhắm mắt lại toàn là hình ảnh của nàng, không ngủ được hắn họa một bức tranh về nàng, họa đến nụ cười, hắn bỗng dừng tay lại. Sao lại không nhớ ra nụ cười ấy nữa rồi. Cũng phải thôi, đã lâu rồi hắn đã thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro