Chương 1: Ngày đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi, một cuộc gặp gỡ có thể thay đổi cuộc đời chúng ta"

*
* *

Chúng ta của những ngày còn non trẻ thường nghĩ gì nhỉ?

Hình như là làm thế nào để có thế lớn nhanh một chút...

Dự báo thời tiết của ngày mồng 5 tháng 9 năm 2023 là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh cùng làn gió dịu dàng. Màu trời vào thu cũng trở nên êm đềm hơn nhiều. Chiếc radio đặt cạnh cửa sổ vang lên âm thanh rè rè về một buổi phát thanh sáng sớm của một đài truyền hình cũ rích nào đó. Bộ đồng phục trắng được treo trên móc trông có vẻ đã được là đi là lại nhiều lần đến cả góc áo cũng không có một vết nhăn. Hôm nay là ngày nhập học.

Chương trình phát sóng buổi sáng đã chuyển đến mục bài hát đề cử, lại là một bài ca trữ tình nào đó mà giới trẻ hiện nay chẳng thể nghe quá mười giây nhưng lại được các bậc cha mẹ yêu thích đến lạ.

"Han Yujin nếu con còn chưa xuống ăn sáng thì sẽ trễ xe buýt đó!"

Đi kèm với âm thanh êm đềm vang lên từ chiếc radio là một loạt tiếng rầm rập từ chiếc cầu thang tầng hai. Bộ đồng phục trắng phẳng phiu tươm tất nằm gọn gàng trên cơ thể cậu con trai mang tên Han Yujin. Mái tóc đen được cắt kiểu mốt làm bừng sáng cả khuôn mặt trắng trẻo ngập tràn sức sống tuổi mười sáu.

"Mẹ ơi, con lấy một cái bánh mì kẹp trứng nhé! Con đi đây!"

"Lại vội vàng rồi đấy..."

Buổi sáng của tuổi mười sáu luôn rộn ràng hơn những buổi sáng khác rất nhiều. Hôm ấy nắng sẽ đẹp hơn một chút, gió cũng mát hơn một chút, ngay cả không khí cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Hôm ấy mọi điều đều mang hào quang lấp lánh của tuổi trẻ, cái hào quang sẽ chẳng thể nào xuất hiện trên đôi vai của "những người lớn".

Đây là đặc cách của thanh xuân mà.

Ngôi trường mà Yujin sẽ nhập học nằm cách nhà cậu mười lăm phút đi xe và năm phút đi bộ. Yujin đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh về một ngôi trường mới, một môi trường mới và những sự kiện mới. Dĩ nhiên là trí tưởng tượng của thanh thiếu niên chẳng có mấy lớn lao, tuy chỉ có duy nhất là cái khát khao thay đổi sẽ khiến những cậu con trai non nớt, vào khoảng khắc bước lên một ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, càng thêm kì vọng vào tương lai. Mà tương lai thì chính là vật sở hữu lớn nhất của tuổi trẻ.

Những đứa trẻ mới lớn thường tò mò về mọi thứ xung quanh chúng, Yujin cũng không ngoại lệ. Cậu vừa đi vừa nhìn đông, ngó tây. Cậu thấy những hàng rào được phủ hoa giấy, những toà nhà vừa được bọc trong một lớp sơn vàng đượm màu nắng. Hàng cây to lớn trong sân trường ngả bóng mát cùng làn gió thổi nhè nhẹ khiến tâm hồn cậu trở nên yên bình đến lạ. Nghĩ tới chuyện mình sẽ gửi gắm thanh xuân của bản thân vào ngôi trường này suốt ba năm học khiến cậu không khỏi phấn khích, trái tim càng thêm rộn ràng, bước chân cũng mỗi lúc một nhanh.

Việc đầu tiên sau khi nhập học Yujin muốn làm đó chính là mua đồ tại căng tin trường WakeOne. Lý do thì chắc là vì nơi đây nổi tiếng với những gói kẹo đào được nhập khẩu từ một công ty nào đó lạ hoắc nhưng hương vị thì lại vô cùng đặc biệt. Yujin cậu đây thì là một fan bự của đào nói chung và kẹo đào nói riêng.

Và Han Yujin phải công nhận là kẹo đào chỗ này đặc biệt thật...

"Xin lỗi nhưng mà gói kẹo này em thấy trước ạ! Bác bán hàng cũng bảo sẽ lấy cho em rồi ạ! Nếu không phiền thì anh chờ một chút rồi mua gói sau có được không ạ?"

Han Yujin cau có mặt mày nhìn người con trai cao kều tự dưng chen hàng đứng trước mặt cậu rồi cư nhiên cầm bịch kẹo đào mà cậu đã nhắm từ trước.

"Bác ấy bảo đây là gói cuối rồi... "

"Vậy thì mới anh quay lại vào hôm khác ạ!"

Người con trai gãi đầu hết nhìn bịch kẹo đào lại nhìn về phía Han Yujin, mặt nghệt cả ra. Bạn nhỏ này trông xinh xắn thế mà sao đanh đá dữ dằn, có bịch kẹo thôi mà, làm sao lại phải căng thẳng thế.

Han Yujin chả biết anh bạn kia nghĩ gì mà cứ đứng lẩm bẩm kẹo đào với cả không kẹo đào. Chờ một lúc lâu đến mức mà Yujin nghĩ sàn nhà dưới chân mình sắp nứt ra thì cậu trai kia mới lắp bắp lên tiếng.

"Chỉ là gói kẹo đào thôi mà... Cậu nhường tớ..."

"Nhường á? Nhường anh á? Khồngggg"

Han Yujin kéo dài cái âm thanh cuối câu, dài như sự bất mãn trong lòng cậu lúc này. Đã chen hàng người ta còn bắt người ta nhường đồ, nghe hợp lý chút nào không? Ai thấy hợp lý thì hợp lý chứ Yujin thấy chả hợp lý tẹo nào.

"Anh nghe nè! Đây không phải chỉ là gói kẹo đào mà nó còn nói về ý thức của một con người đó ạ! Anh chen hàng của em" - Gyuvin chỉ vào mặt của mình như thể bản thân đâu có làm điều đó- "và... ANH! đúng chính anh đó! đừng có nghệt mặt ra như thế, anh chen hàng của em mà. Anh còn bắt em nhường thứ mà em đã "nhắm" từ trước khi có giấy báo trúng tuyển á?Em cứ không nhường đấy!"

"Ơ..."

Han Yujin hít một hơi thật sâu, hất chiếc áo vest của mình một cái rồi hai tay chống nạnh, ngửng đầu nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận nói lí lẽ sâu sắc đến trời xanh phải cảm động.

"Nói cho anh hay, hôm nay em không lấy được gói kẹo đào đấy thì em không mang họ Han nhé thưa anh..."

Cho phép ngắt ngứ một giây để nhìn cái bảng tên người ta tí tẹo.

"Thưa anh Kim Gyuvin!"

Chàng trai tên Kim Gyuvin trố mắt nhìn bạn nhỏ trước mặt như hỏi sao mà bạn biết tên anh.Yujin thú thật từ nãy đến giờ đàn anh này có nhiều biểu cảm thú vị ra phết, trông như bộ tuyển tập meme của Park Gunwook nhà cậu vậy.

"Cái bảng tên của anh to chính ình!"

Kim Gyuvin khẽ à một tiếng, vừa định nói tiếp gì đó thì tiếng trống trường vang lên. Và như thể vội vàng lắm anh thở hắt ra, dúi nhanh gói kẹo vào tay Yujin rồi rời đi với lời xin lỗi chóng vánh.

Han Yujin nhìn người con trai chân sau vấp chân trước, vừa chạy vừa gãi đầu mà hậm hực hít một hơi thật sâu. Người gì đâu mà lạ kì, nhưng dù sao Yujin cũng thành công lấy lại gói kẹo đào rồi nên không có vấn đề gì hết ( sau đó cũng thế ). Hoặc là Yujin hy vọng thế...

.
.
.

Nhẹ nhàng mở cửa sau của lớp, Yujin cúi thấp người tiến đến chỗ trống mà cậu đã nhờ bạn mình giữ từ trước. Dù đã cố hết sức để thu nhỏ sự hiện diện của bản thân nhưng giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bục giảng khiến Yujin biết rằng kế hoạch của mình đã thất bại một trăm phần trăm.

"Em học sinh đi muộn kia, đứng dậy giới thiệu bản thân với mọi người nào"

Han Yujin chưa kịp kéo chiếc ghế ra để ổn định chỗ ngồi đã bị gọi tên, cậu đánh mắt sang thằng bạn nối khố của mình thì nhận được cái nhún vai chẳng quan tâm của đối phương, mà thật ra Yujin cũng chẳng mong đợi Gunwook sẽ giúp được gì. Cậu từ từ đứng dậy, nở nụ cười gượng với mọi người trong lớp.

"Xin chào mọi người, mình là Han Yujin, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn"

"Ngồi xuống đi, vì hôm nay là buổi học đầu tiên nên các em có phần chưa quen thuộc, bắt đầu từ ngày mai hãy thực hiện đúng nội quy đấy nhé!"

"Vâng ạ"

Buổi học đầu tiên của Han Yujin rất đặc biệt vì được gọi tên vào sổ ghi đầu bài với tội danh là đi muộn làm giảm thi đua của lớp. Còn gói kẹo đào đầu tiên mà Han Yujin mua rất đặc biệt vì cậu đã bỏ ra mười lăm phút chỉ để tranh dành một thứ có vị dở tệ như nước đường cô đặc trộn cùng với siro rẻ tiền màu cam nhạt.

Han Yujin cảm thấy nếu hôm nay mình đi mua vé số thì lợi nhuận của cô bán vé số sẽ tăng mười phần trăm...

-----------------
Tác giả có lời muốn nói:

Xin chào mọi người là tớ là Han đây, như đã hứa thì tớ đã cố gắng trở lại nhanh nhất có thể. Vì đang là năm cuối cấp, nên tớ không có nhiều thời gian để tập trung vào những đứa con tinh thần của mình. Chính vì thế mà lịch đăng truyện có thể sẽ không được đều đặn, hoặc có thể là tớ sẽ phải ngừng đăng một khoảng thời gian dài như thế kỉ. Tuy vậy thì tớ sẽ cố gắng để đem lại những chương truyện được trau chuốt một cách kĩ lưỡng nhất trước khi đến tay mọi người.

Nói một chút về TĐNĐQ, khoảng thời gian trước đây khi đăng được kha khá chương truyện rồi thì tớ cảm thấy không còn hài lòng về cốt truyện cũ nữa. Cảm giác có khá là nhiều sạn từ cách xây dựng nhân vật đến các chi tiết truyện luôn nên lần này khi đăng lại bộ truyện này, tớ sẽ sửa sang lại khá nhiều và đặc biệt là cốt truyện.

Tớ cũng hiểu mọi người đến với TĐNĐQ có thể là vì một phần nào đó trong cốt truyện cũ đã thu hút mọi người, vì vậy tớ sẽ cố gắng hết sức để không bẻ gãy quá nhiều mạch truyện từ trước, hy vọng sẽ giữ lại một chút thân thuộc với mọi người.

Lời cuối thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ TĐNĐQ và hy vọng sẽ được đồng hành cũng mọi người trong tương lai 🫶🏻

-BGM: Very slowly_BIBI (2521 ost)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro