Chương 2: Combo B hiện đang hết hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi lúc tớ muốn trưởng thành thật nhanh, để có thể bảo vệ những điều tớ trân trọng"

*
**

"Han Yujin"

"Yujin?"

"Han Yujin!"

Giật mình bởi cái đập mạnh vào vai, Park Gunwook thành công kéo cậu bạn mình trở về từ xứ sở mộng mơ. Han Yujin ngáp một cái thật dài rồi nằm ườn ra bàn. Vào cái khoảng thời gian những đám mây đang vắt nửa mình sang thu này, gió trời càng thêm dịu nhẹ rất thích hợp cho một giấc ngủ trưa ngon lành. Cậu lật đi lật lại góc quyển sách được đánh dấu chi chít những con chữ và bút nhớ dòng.

"Sao thế?"

Park Gunwook cúi đầu nhìn thằng bạn uể oải của mình, tự nhủ là thỏ con cũng sắp đến thời kì ngủ đông nữa à? rồi nằm ườn ra bàn cùng cậu.

"Lên confesstion của trường chưa?"

Han Yujin nhíu mày rồi liếc cái gương mặt đang chu môi ra như con vịt chăm chăm chú chú lướt điện thoại. Park Gunwook là một đứa trẻ hoạt bát, năng nổ với ngoại hình trông như một chú gấu bự con nên từ nhỏ đã vang danh khắp xóm là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác. Nhưng sự thật mà chẳng ai biết rằng cậu bạn này chỉ được cái to con chứ lá gan thì nhỏ như thỏ đế.

Ngày bé Yujin sợ con gấu này lắm, mỗi lần gặp trong xóm chỉ vừa mới chạm mắt nhau một cái là Yujin đã khóc ré lên. Đấy là cho đến một ngày Yujin tận mắt trông thấy Park Gunwook vừa khóc vừa gọi mẹ vì bị một con sâu róm rơi vào chân. Nếu trong trường hợp của Park Gunwook thì Yujin cũng gào lên thôi, thậm chí còn có phần kinh hãi hơn kìa, nhưng mà vì đối tượng là Park Gunwook nên Han Yujin thấy thần kì dễ sợ. Thì ra cậu bạn này cũng chỉ là một đứa nhóc thôi, đâu như mấy lời đồn thổi không sợ trời không sợ đất, gặp ai là đánh mà đánh ai là đau.

Vậy là hai người đã trở thành bạn thân sau khi Yujin cố kiềm chế nỗi sợ của mình, cầm que củi gẩy con sâu ra khỏi chân bạn, rồi hai đứa cùng khóc ré lên vì Yujin gẩy mạnh quá làm con sâu bay từ dép Gunwook sang dép của Yujin.

"Tớ chưa, mà cũng không có nhu cầu lắm"

Đôi môi vốn đã giống cái mỏ vịt của Gunwook lại càng trề ra, cậu ta đem cái điện thoại của mình dí gần vào mặt Han Yujin rồi gõ gõ vào mấy bài đăng vô thưởng vô phạt trên mạng.

"Cậu đó... Hót hòn họt, rốt cuộc cậu ăn gì để mà từ cấp 1 đến cấp 2 rồi cấp 3, ai ai cũng hâm mộ cậu quá trời quá đất"

"Mì ý sốt kem hoa hồng"

"Thêm phô mai nữa đi, tớ cũng đang thèm món đấy"

Han Yujin là một cậu bé đẹp trai lai láng, từ nhỏ đã trắng trẻo lại còn thơm tho nên luôn được mọi người hết lời khen ngợi, còn hay được các bạn gái ở lớp mầm hôn má, ba mẹ Yujin cũng nở mặt nở mày lắm vì đẻ được đứa con mắt lòng mát dạ cả làng. Park Gunwook từ ngày chơi cùng Han Yujin thì được mọi người ví như kị sĩ đi bên cạnh hoàng tử nhỏ vì cậu chàng một lần thấy các cô các dì hay bạn gái nào lại gần Han Yujin là xù hết cả lông gấu lên, mặt mũi đỏ bừng nhăn nheo như sắp lao vào đánh nhau được vậy.

Thật ra Gunwook làm thế không phải để bảo vệ cái vẻ đẹp mã của Yujin đâu, Yujin hiểu quá trời, cậu ta làm vậy vì thấy ghen tị chết đi được thôi, mình không được thơm má thì chắc chắn phải phá cho bằng được chứ!

Thời tiết trong lành làm Yujin cứ thơ thẩn mãi vì chuyện ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng nhỏ mà suýt chút nữa lại đi vào giấc chiêm bao lần thứ hai trong ngày. Park Gunwook nhìn cậu bạn mình ngủ say thì cũng không dám đánh thức. Han Yujin mê ngủ nhưng lại mắc chứng khó ngủ, nên đã có thể lim dim vào giấc thì chi bằng cứ để cậu đánh một giấc thật ngon, dù sao thì tiết tự học vẫn còn hơn ba mươi phút.
.
.
.
Giờ ra chơi tới nhanh hơn Yujin nghĩ, cảm tưởng như vừa mới nhắm mắt đã phải mở ra ngay, tiếng chuông reo ngoài hành lang cũng tiếng thảo luận về bánh mì cùng hộp sữa, cơm sườn cùng trà chanh làm cái bụng nhỏ của cậu cứ sôi lên từng đợt.

Yujin nhớ đến món mì khoái khẩu được mẹ làm cho mỗi bữa trưa mùa hè. Chỉ mới nhớ về cái mùi sốt thơm nồng cả phòng bếp thôi mà nước miếng của Yujin đã muốn chảy dài.

"Park Gunwook đi ăn trưa nào!"

Cuộc chiến căng tin luôn là cuộc chiến khốc liệt ngang ngửa với các kì thi đại học, các học sinh trường WakeOne hay ví vón là cuộc chiến sinh tử mỗi mười hai giờ ba mươi phút. Và Han Yujin và Park Gunwook vừa bước chân vào cánh cửa sinh tử ấy rồi đi ra với một chiếc bánh mì kẹp kem.

Không mì ý

Không soda

Chỉ có bánh mì kẹp kem,

mà còn là vị dâu.

Han Yujin cùng cực cảm hôm nay là một ngày tồi tệ vô đối, theo cái kiểu trúng thưởng mua một được hai ấy. Park Gunwook nhìn khoé môi có thể chạm xuống mặt bàn của cậu bạn mình rồi đưa tay kéo hai bên má hồng hào của Yujin.

"Cười lên nào Han Yujin! Đây là căng tin của trường , không phải nhà hàng năm sao mà cậu đòi có mì ý sốt kem hoa hồng. Hơn nữa bánh mì kem cũng đâu tệ đến vậy... phải không?"

"Tớ hy vọng là như vậy..."

Nói đoạn, Han Yujin xé lớp vỏ bọc bên ngoài rồi đưa lên miệng cắn một miếng bánh. Nhưng khi khuôn miệng vừa hé mở thì có một tiếng hét lớn khiến cậu giật mình, quay phắt đầu qua bên cạnh. Một hôm sữa bất ngờ từ đâu lao tới rơi thẳng vào đầu cậu. Sữa chảy từng giọt, thấm xuống vai áo. Chiếc bánh mì kẹp kem nằm gọn dưới chân bàn bị dẫm lên không thương tiếc. Park Gunwook tái mặt, mím môi nhìn bạn mình.

Sáng nay Han Yujin bước chân nào ra khỏi nhà vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro