Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bệnh viện trung tâm đế đô, luôn trong tình trạng đông đúc. Ca rảo bước đi trong hành lang. Nhìn vài cặp vợ chống vui vẻ hạnh phúc. Bỗng cô thấy mình cách cuộc sống bình thường xa quá rồi. Xa đến nỗi không thể với tới nữa rồi. Ca cũng đã 20, nhưng việc có một bạn trai yêu thương chiều chuộng, từ rất lâu cô đã không dám nghĩ đến.
  - Cảm thấy thế nào? Lần nào cũng thấy cô vấp nọ ngã kia. Người nhà cô không chăm sóc cô tử tế chút nào.
- không trách được, họ đều không biết.
  - hả? Ba năm rồi, cô vẫn không nói cho họ biết sao?
   - ừm! Biết thì ích gì, chỉ khiến họ thêm lo lắng thôi. Ưm! Nhẹ tay chút.
  - Thật không hiểu cô chịu đựng vì cái gì, Mạnh gia cũng không thiếu tiền.
  - tôi cũng không thiếu mà
  - Nhưng cô lại không nỡ tiêu cho bản thân. Con gái mà kì cục
  Ca nằm sấp trên giường trị liệu, nghe câu nói của anh bác sĩ trẻ mà bật cười. Không phải không muốn tiêu cho bản thân, mà thực sự không biết tiêu cho cái gì. 
  - Lần này để tôi chữa trị đi, dù không dứt điểm nhưng cũng không đau đớn vậy nữa. Thật không hiểu cô làm sao trôi qua được mùa đông nữa.
  - Anh bác sĩ đẹp trai, tôi không có tiền nha.
  - không cần tiền...
  - Nha! Anh định chữa miễn phí à? Không phải anh rất chuyên nghiệp sao?
   - cô không giống...
   - à! Đừng nói anh thích tôi rồi nha.
  Ca bật cười nhìn khuôn mặt bác sĩ trẻ ửng đỏ. Lúc đầu cô cũng bị vẻ mặt ngạo kiều của tên này đánh lừa, nhưng sau này lại phát hiện, là một anh chàng rất ngạo kiều, rất hay xấu hổ. Có lẽ cũng chỉ trong phòng bệnh này, cô mới dám thoải mái thả lỏng, không chút đắn đo lo âu gì cả.
   Ca bước ra ngoài phòng bệnh, trong khi không ghi một chút bệnh lí nào. Cũng hết cách, anh bác sĩ trẻ da mặt quá mỏng rồi. Chỉ trêu  một chút, đã bị đuổi rồi.
  -Ca.....
Phía sau bỗng có giọng không chắc chắn gọi tên. Ca nghiêng đầu nhìn. Người đàn ông trung niên, vóc người gầy gò, ông đút tay túi áo bệnh, chậm chạm đi đến
  - Bác Phúc?
Cô chớp chớp mắt, không chắc chắn hỏi lại.
  - Là cháu sao? Ta còn tưởng nhìn nhầm
  Ông phúc cười sang sảng đi đến, bàn tay thô kệch vỗ vỗ lên lưng cô.
  - Mấy năm không gặp, cháu sống cũng khá tốt.
  Hai người tản mạn trong khuôn viên bệnh viện. Ông Phúc luôn một vẻ mặt hoà ái, như một trưởng bối dễ gần. Chút khác thường loé qua mắt Ca, nhanh đến nỗi ông Phúc cũng không kịp nhìn thấy. Cô nhàn nhạt lên tiếng.
  - có sao? Bị vây hãm trong bọn biến thái suốt nửa năm, bác nghĩ cháu vẫn sống tốt được sao?
  - ừm, cũng phải
  -  có lẽ ở với bọn chúng lâu quá, cháu không tài nào hoà nhập cuộc sống bình thường nữa. Cháu bị lạc lõng, nhìn thấy cảnh đánh nhau, cháu lại hưng phấn đến kì lạ. Cháu không biết cháu lại khát máu đến vậy đấy.
  - Ca....
  - ưm, gặp người quen cũ, cháu lại nói linh tinh rồi. Thôi, nói chuyện của bác đi, bác rút khỏi tổ chức sao?
  - ừ, cũng đã 7 năm, đến lúc phải rút lui, nhường thế giới lại cho người trẻ tuổi các cháu rồi.
  - chúc mừng bác.
Ca thật lòng vui thay cho ông Phúc. Ông đã hi sinh cả tuổi trẻ cho sự nghiệp của đội phòng chống tội phạm. Hiện tại đã có thể vui vẻ rồi, không thể làm cảnh sát như ông từng mong ước, nhưng chí ít có thể không lo lắng ngày mai còn nhìn được mặt trời không. Cô biết làm nội gián khó khăn thế nào. Nội gián trong tổ chức biến thái ấy lại càng khó khăn hơn. Vậy mà trong tình huống nguy hiểm ấy, ông vẫn nguyện ý cứu cô ra. Phần ân tình này, Ca để trong lòng
  - Con gái lớn nhà bác sắp sinh.
  - chúc mừng bác, mới vậy đã lên chức ông ngoại rồi.
    _________________________
 
Tường vi, trải dài trong ngõ hẻm sâu hun hút. Rực rỡ, hoà lẫn trong bóng đêm mịt mù, rung rinh trong tiếng da thịt va chạm nặng nề.
  Ca biếng nhác dựa dưới giàn tường vi đỏ thẫm, đôi mắt sâu hun hút nhìn đám người đang quần công trước mặt. Đôi môi đỏ mọng mím thật chặt.
   - Vô sỉ!
Người nằm dưới đất bị đánh cho bầm dập. Hắn tức giận ngước lên , căm tức mà nhìn Ca nhàn nhã đứng một bên.
  Aaaa!
Không kịp thở dốc, mấy tên đàn em của cô lại vung nắm đấm, hắn chỉ có thể tận lực chống đỡ.
  - Dừng!
  Có lẽ do quá nhàm chán, Ca phất tay để bọn họ dừng lại. Người đàn ông bị quần công đến thảm hại. Bị trúng vài đòn vào bụng làm hắn khom người không thể đứng thẳng. Lại nhìn Ca thong thả bước đến, như chúa tể nhìn con kiến hôi bé xíu, hắn nghiến răng ken két.
   - Thằng anh vô đụng của mày không đấu lại tao, lại để ả đàn bà như mày ra tay. Hèn hạ!
   Ca không nói lời hai, lên gối thúc mạnh vào bụng hắn. Đôi mắt cô lạnh tanh nhìn kẻ lăn lộn dưới đất.
  - Hừ, lũ điên phá nhà hàng của anh tao, mày lại dám nói không quen ?
  - Mày nói cái gì? Tao không biết.
  Cô chậm chạp ngồi xuống, lấy tay túm tóc hắn, ép hắn phải đối diện với cô.
   - Ngay dưới mí mắt tao làm sằng làm bậy, ai cho mày lá gan ấy? Bang Lang hổ là cái thá gì ? Một lần nữa.....
    Aaaaa!
  Ca không nhanh không chậm nhận con dao găm từ tay đàn em, cắm mạnh xuống tay kẻ chật vật dưới đất. Tiếng kêu như chọc tiết làm cô bất giác nhíu mày.
  - Đừng nói là bàn tay, cái mạng mày cứ liệu hồn.
  Ca thong thả nhận khăn tay từ đàn em, tỉ mỉ lau từng ngón tay tinh tế. Nhìn khăn trắng dần dần bị nhuộm đỏ, bất giác cô lại thấy hưng phấn. Nhưng rất nhanh cơn buồn nôn quen thuộc ập đến, làm bước chân cô lảo đảo.
  - Ca tỷ! Chị không sao chứ!
Ca phất phất tay, dựa vào tường tự điều hoà một lát mới cảm giác dễ chịu hơn.
  - Ca tỷ, lần sau những chuyện này cứ để bọn em lo, chị đừng ra mặt nữa.
  - Đuợc rồi, Thập Thất. Nếu không phải lão Ngũ không có đây, tôi cũng lười quan tâm.
   - chị không tin em!
   - thành sự thì ít, bại sự có thừa. Chị cũng không muốn chú đi ăn cơm tù.
   - ca tỷ! Chị...chị....
Một tràng cười râm rỉ nổi lên. Thập thất tức đến đỏ bừng mặt, lại chỉ có thể lớn tiếng quát tháo đàn em phía sau.
   - được rồi, cẩn thận một chút, phía cảnh sát dạo này rất nghiêm ngặt. Lão ngũ về, cậu để cậu ta xử lí phần còn lại đi. Đừng để bị bắt thóp.
   - Dạ!
   - Tốt! Giải tán đi, ai về nhà nấy.
   - ai ôm vợ người ấy
Không biết ai chen lời, đổi lại một tràng cười vang. Họ choàng vai bá cổ, cùng nhau đi ra khỏi con ngõ.
  - Ấy Thất ca, anh làm gì có vợ mà ôm
  - Đừng ôm nhầm vợ anh em nha!
  - cút! Anh chú là người như thế à! Có ôm cũng phải ôm vợ của Ngũ ca, vợ các chú thì có gì khác người. 
  Ca nhìn đàn em lũ lượt rời đi. Khoé môi phảng phất cong lên. Những người như họ, đều là ép buộc phải vào xã hội đen. Cùng nhau nương tựa như vậy, cũng tốt.
   - đã quyết định?
   - u nhọt để lâu sẽ thành ung thư, không bằng một lần dứt khoát cắt bỏ.
   - trên con đường này, sẽ không thể quay đầu lại, trên tay có lẽ sẽ dính máu tươi của người vô tội
   - vốn dĩ, phía sau đã không có đường , chi bằng cứ đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc