Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh dương le lói trong giàn tường vi đỏ thẫm. Ca nheo mắt cố trông lên những đoá tường vi đẫm sương sớm. Bàn tay nhỏ khẽ mơn trớn, dường như định hái lại như không. Ca thở dài một hơi.
  Chợt có tiếng cười giòn tan lanh lảnh, Ca men theo thanh âm đi tới. Tiểu bất điểm hồng phấn đang đùa giỡn với chú chó lai cô nuôi. Hai đứa nghịch đến bất tiếu nhạc hồ. Cô khẽ cười
   - tiểu bất điểm.
Chú chó nghe thấy tiếng chủ liền vui sướng vẫy đuôi mừng tít, bỏ lại bạn nhỏ phía sau chạy lại. Cô khẽ cúi người gãi gãi cằm nó. Chú chó liền hưởng thụ rên ư ử. Ở bên kia, tiểu bất điểm thấy cô cướp mất bạn của mình, đôi mắt ngây thơ chớp chớp đầy tủi thân. Lại không dám đến giành, chỉ có thể xa xa đứng nhìn lại.
   - Tường Vi, vào ăn sáng thôi con.
Trong nhà, một thiếu phụ dịu dàng đi ra, nhẹ nhàng nói với cô bé.  Tiểu bất điểm nghe được như thấy phao cứu mạng, lon ton chạy vào trong nhà. Thiếu phụ lúc này mới nhìn đến Ca, đôi mắt ánh lên sự phức tạp.
   - Ca, có gì thì tính lên người tôi được rồi. Đừng làm hại Tường Vi, con bé dù sao cũng là cháu ruột của cậu
   - ôi! Chị dâu nói gì thế, tôi chỉ muốn chơi đùa với con bé một chút thôi mà
   Ca nhếch môi một độ cong rất nhỏ, ung dung bước đến toạ sơn ngồi xuống
  - Mạnh Ca, đã bao nhiêu năm, cậu vẫn không bỏ qua cho tôi được sao? Dù sao..dù sao...
  - Dù sao tôi vẫn chưa chết đúng không? Đinh Ngọc Hương,  lẽ nào lúc ấy cô chưa từng nghĩ muốn tôi bị bọn chúng giết đi? Vậy nên cô mới chần chừ không chịu làm.
  - Tôi, tôi.....
  - cô chưa từng chịu nỗi sợ hãi khi liền một tháng bị nhốt đặc trong phòng kín, không ánh sáng, không âm thanh. Chưa từng phải tồn tại bằng chính máu của mình, bị ép ăn thịt sống đã thối rữa, trơ mắt nhìn con dao sắc bén khắc từng đoá tường vi lên người, lại dùng chính máu làm của mình thuốc nhuộm tạo nên bộ trang phục lộng lẫy nhất. Vậy thì cô không hiểu được nỗi hận trong lòng tôi đâu.
  - không..không...
  - Đinh Ngọc Hương, liệu hồn mà đối tốt với anh trai tôi, nếu không, ngục tù chưa chắc là điều tồi tệ nhất đâu.
  Ca ghé sát Ngọc Hương, bình thản nhả ra từng chữ, như thể đang trần thuật câu chuyện của một kẻ không chút liên quan đến bản thân.
  - Mạnh Ca! Em lại nói gì với Hương hả!
  Chân trước Ca vừa vào nhà, chân sau Nghị đã đến hỏi tội, theo sau là Ngọc Hương vẫn còn thút thít. Bà Mạnh đang dỗ Tường Vi ăn trong bếp cũng nhanh chóng đi ra. Thấy con dâu khóc đến thảm thương liền bước đến an ủi.
  - Làm gì? Chỉ là tán gẫu chút chuyện xưa thôi mà.
  Cô đủng đỉnh ngồi xuống bệ cửa, miệng treo nụ cười bất cần. Tường Vi thấy mẹ khóc, cũng oà khóc theo, đôi chân ngắn ngủn chạy đến gần Ca, tay đấm chân đá loạn xạ
  - cô là đồ phù thủy! Cô bắt nạt mẹ Vi, cô là đồ phù thủy, phù thủy ác độc. Hu hu!
  Ca nhíu mày hơi né chân ra, lại không nghĩ con bé lại đá chân vào tường. Đứa trẻ ba tuổi giỏi nhất là gì? Chính là ăn vạ nha. Con bé ăn đau ngồi phịch xuống đất gào khóc.
  - oa! Cô là đồ phù thủy, cô bắt nạt mẹ, bắt nạt cả Vi nữa.
  - Mạnh Ca! Con làn trò gì vậy!
Bà Mạnh vội vàng đi tới, ôm Tường Vi từ dưới đất lên, tay hữu lực vung một cái tát lên mặt Ca.
  Bốp!
Vốn có thể tránh, lại không biết nên tránh thế nào. Một bên mặt bỏng rát, nhức nhối, Ca nghe ra mùi máu nồng nặc trong khoang miệng. Cô cường ngạnh nuốt xuống.
  -Mẹ!
  - Để mẹ dạy lại nó! Có phải tao quá chiều mày rồi, nên giờ mày vô pháp vô thiên phải không! Mày vẫn trách cái nhà này, để mày bị bắt cóc phải không! Mày có biết, nửa năm ấy, ba mày phải nằm viện bao lâu không? Anh trai mày phải khốn đốn trong cái mớ hỗn độn chực chờ phá sản như thế nào không? Mày bị bắt là lỗi của cái nhà này, nhưng ai có lỗi với mày chưa? Ai không muốn bù đắp cho mày! Tại sao lúc nào mày cũng bày ra cái vẻ mặt đòi nợ ấy! Ai cũng phải nhẫn nhịn mày, mày thì chỉ biết ỷ vào đấy làm càn. Hương thì có lỗi gì với mày? Vi thì đã làm gì mày. Chỉ vì là vợ con của Nghi, nên cũng mắc nợ mày à !
  Bà Mạnh nói một hơi. Càng nói, nước mắt bà rơi càng nhiều. Đứa con gái này là bà nợ nó, ba nó cũng nợ nó. Nhưng bà không thể để nó ngày càng sa đoạ. Càng ngày càng bước chân vào vũng lầy được.
  - mẹ nghĩ nhiều, con không hận mọi người
  - không, mày có hận, mày mới không cười với mẹ nữa, mày mới suốt ngày theo lũ không ra gì đấy, mày muốn phá hủy cái nhà này.
   Ca mím chặt môi, đôi mắt hơi nóng lên. Muốn nói gì đó lại không dám. Cuối cùng chỉ quay lưng muốn  lên phòng.
    - Bây giờ, cả nói chuyện với mẹ cũng không muốn nữa sao hả! Mày hận mẹ đến thế sao.
  Ca cường ngạnh bước tiếp, một mực giữ im lặng. Nghi nhíu mày, bước vài bước dài giữ tay cô lại.
  - Ca! Mẹ đang nói chuyện với em đấy.
Không còn cách nào khác, Ca đành dừng bước. Nhưng lain không dám quay người, chỉ đành lên tiếng
  - Nếu nghĩ vậy làm mẹ vui hơn, thì cứ vậy đi. Con mệt rồi, con lên phòng.
  Nói xong, cô gần như chạy trốn. Những người ở lại, lại bị sự tức giận che mờ mắt. Không ai chú ý vài vệt máu dính trên thảm. Chỉ có cô giúp việc nhìn thấy vài vệt đen khô cứng, lại chỉ nghĩ là vết bẩn thông thường....
   Khoá trái cửa, Ca ngay lập tức lao vào nhà tắm. Ngại chân phải đau nhức mà vấp ngã vài lần. Chống tay bể tắm, Ca nôn đến đầu óc quay cuồng, như thể muốn nôn cả dạ dày ra. Cả ngày không ăn uống, cô nôn ra đều là dịch ruột, sau đó là máu tươi. Đến cùng, đã không còn cái gì để nôn nữa, cô mới xụi lơ ngã ngồi trên nền nhà. Thu người bó gối, Ca bỗng bật khóc nức nở. Hoá ra trong mắt người nhà, cô đã tồi tệ đến thế rồi.  Hoá ra trong lòng họ, một chút tin tưởng cũng không thể bố thí cho cô nữa.
  Họ chỉ biết từ khi trở về, cô trở nên lạnh nhạt ít nói, lại không biết, là cô không dám lại gần họ. Sống trong bóng tối quá lâu, con người ta sẽ sợ hãi ánh sáng. Nửa năm bị giam nhốt ấy, một vài thước phim được gửi đến cục, so với những gì cô phải trải qua quả thật quá nhân từ. Địa ngục biến thái ấy, hoàn toàn đánh vỡ lí trí của cô. Rõ ràng thấy được lối thoát, lại chung quy không thể thoát được. Tổ chức khủng bố ấy, cảnh sát cũng không thể tùy tiện động đến.
  Khi được cứu ra, quanh thân cô vẫn lởn vởn luồng khí bạo ngược. Nó đậm đặc đến nỗi ba tháng trời cô không dám chợp mắt. Không phải vì sợ hãi, mà vì một khi không cẩn thận, cô có thể làm hại đến gia đình và người xung quanh. Ám ảnh tâm lí kinh khủng ấy, nếu không phải tâm lí cô đủ vững vàng, lúc này bị phát điên cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, dần dần Ca không dám lại gần người nhà, cửa phòng luôn khoá trái. Họ vui vẻ đầm ấm bên dưới, cô lại chỉ có thể tham lam đứng nhìn. Không dám tham gia, vì cô không muốn làm họ bị thương. 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc