Giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm!
  Mưa giông bất chợt đổ xuống, không điềm báo trước. Đường lớn ồn ào xe cộ. Vài người đi bộ bực bội tìm nơi trú.
  Đêm!
  Thế giới của tội ác chỉ vừa hé mở.
  Cánh cửa bóng đêm, bàn tay hung ác....
  Bữa tiệc của những tên ác quỷ....
   
  Cô bé nằm trên ga giường trắng, tinh khiết, trong veo. Gò má ửng hồng, đôi môi mấp máy. Màu đỏ trải dài từ xương quai xanh xuống đến ngang đùi, bó sát thân thể. Tường vi đen chấm điểm như nét hoạ bộc phá. Yêu mị, dụ hoặc. Sự đối lập sắc nét, càng tinh khiết, càng mê hoặc. Càng trong sáng, càng yêu mị.
  Thước phim yêu dã được gửi đến cục cảnh sát.
   Trong phòng họp của đội trinh sát Dã Lang.
   Không khí như chết lặng. Nặng nề, áp bức. Màn hình lớn chỉ duy nhất bức ảnh cắt ra từ đoạn video được gửi đến. Muốn nhìn. Lại không dám. Muốn làm ngơ, lại không nhịn được liếc mắt lên.
   23 giờ đêm, đoạn video được gửi đến, không âm thanh. Chỉ có cảnh quay không góc chết của cô bé, kéo dài hơn một phút. Không khí cứ như vậy hạ thấp dần. Đến giờ đã gần âm độ
   - đội trưởng, bọn chúng rất cẩn thận, tất cả âm thanh đều bị lọc bỏ. Video chất lượng cao nhưng lại không để lộ một chút sơ hở. Khắp 4 phía đều bị phủ vải trắng.
  Viên cảnh sát thận trọng báo cáo. Một tuần, đã là video thứ ba được gửi đến, so với hai lần trước, video lần này bình thường hơn cả.
   Lần thứ nhất, cô bé bị nhốt trong căn hầm rắn. Lấy cô bé làm mục tiêu, chúng trườn, quấn lên người, lên tay chân. Trong tình trạng thanh tỉnh hoàn toàn, với một người đàn ông gan góc như bọn họ cũng nỗi da gà, đừng nói gì đến một cô bé yếu ớt như vậy.
   Lần thứ hai lại càng kinh tởm. Giòi sống bò lúc nhúc. Trên xác người cũng có, trên xác động vật cũng có. Trong đội bọn họ, những kẻ tư chất yếu trực tiếp chạy vào WC nôn thốc nôn tháo. Vật mà cô bé lại bị vứt trên đống xác ấy, giòi bò lên mặt, lên tóc cô bé, có con bò sát khoé miệng mím chặt. Hình ảnh kinh dị như thể cô vừa tìm đồ ăn trong đống xác thối rữa.
   Vì hai lần trước ám ảnh quá sâu, nên khi video thứ ba gửi đến, bình thường đến không thể bình thường hơn. Mọi người không thể không ngạc nhiên. Nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tiếp tục tra tấn cô bé nữa, đội Dã Lang sẽ đóng băng mất.
  - lũ chó dại! Chúng ta thắt chặt điều tra, chắc chắn không còn cơ hội mà bày mấy trò ghê tởm kia nữa.
   Mạc Hỉ hi ha lên tiếng, phá vỡ không khí áp bức. Mọi người âm thầm vứt ánh mắt khen ngợi qua. Họ đều là những dã nam, mấy lời an ủi gì đó họ không biết nói. Chỉ có thể điên cuồng điều tra, sớm ngày bắt được hung thủ, sớm ngày cứu được con gái đội trưởng. Nhưng họ cũng là con người, đội trưởng điên cuồng đến quên ăn quên ngủ. Từng kiệt sức đến nỗi phải nhập viện. Bọn họ rất lo . Vốn còn muốn nhờ người nhà của ông khuyên răn, lại phát hiện, gia đình họ loạn rồi.  Con gái bảo bối của gia đình họ bị như vậy, ai cũng vây trong trạng thái nặng nề. Giờ thì hay rồi, đội trưởng xuất viện liền đến thẳng cục, từ đó đến giờ âm trầm, không nói thừa nửa câu. Cục sắp bị lãnh khí của ngài làm cho đông cứng rồi.
   - khắc hoạ trên người.
Mạnh Quân âm trầm nhả ra vài chữ. Bàn tay dưới bàn đã nắm đến nổi gân. Bắt được bọn chúng, ông phải bắt bọn chúng trả lại gấp mười những gì chúng làm trên người con gái ông. Lũ cầm thú! Con gái bé bỏng của ông, chúng dám ...
   Không khí vừa dịu đi một chút lại bị lời của Mạnh Quân mà căng thẳng trở lại. Mười đôi mắt cùng hướng về đội trưởng vẫn luôn im lặng từ khi cuộc họp bắt đầu. Mạnh Quân im lặng thao tác trên bàn phím, bức ảnh bị zom lên, đến vị trí xương quai xanh của cô bé. Phải công nhận ảnh cực nét, rõ đến từng chi tiết, dưới lớp áo đỏ rực rỡ vẫn nhìn rõ vết bớt mờ nhạt
   Phòng họp bỗng chốc lặng thinh, nghe rõ từng tiếng nghiến răng ken két từng tiếng khớp xương va chạm
   - Mẹ kiếp, bọn chúng không còn là người mà !
   Có người đập bàn chửi tục. Cô bé rạng rỡ như ánh dương, ai nhìn cũng không  nhịn được yêu quý. Bị như vậy, còn có thể sống sao?
  -  Phạm vi phía tây nam thành phố S, toàn lực tróc nã.
   -Đội trưởng! ......
   - Đội trưởng!
Kẻ kiên cường như Mạnh Quân, đạn bắn cũng nhẫn nại hoàn thành nhiệm vụ, ở giây phút ấy, cũng lần thứ hai gục ngã
  ............................................
 
Vụ án kéo dài suốt nửa năm, Dã Lang vẫn không tài nào bắt được tội phạm. Đến sau cùng, cô bé ấy lại như phép màu xuất hiện ở ngọn núi phía tây thành phố S. Tình trạng hấp hối.
 
   ___________________________
 
  Mạnh Ca hốt hoảng bật dậy. Đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm cửa sổ. Cơn mưa dai dẳng vẫn chưa tắt, ngoài trời tối đen u ám, thỉnh thoảng xẹt qua những tia sét phá ngang trời. Cơn ác mộng kéo dài từng đêm mưa, đeo bám ba năm có thừa. Lại rõ ràng như ngay đêm trước.
  Khát quá!
  Ca khập khiễng xuống nhà. Tia sét ngoài trời chớp nhoáng, chiếu sáng một phòng bếp tối tăm , bóng người vật vờ, cô không chú ý  đá trúng chân ghế. Cơn đau tê buốt bắt đầu từ bắp chân, lan tận óc. Bệnh thấp khớp vốn đã khó chịu, cơn đau đột ngột làm cô mất thăng bằng lao người về phía trước, trán va phải cạnh bàn, đau điếng
  - chuyện gì vậy!
Phòng bếp bỗng sáng bừng, tiếng dép lê vội vã, rất nhanh bóng người thanh niên xuất hiện của bếp. Anh rất cao, khuôn mặt cương nghị, nghiêm khắc. Là anh cả Mạnh Nghi không sai. Mắt anh dừng ở người đang ngồi bệt dưới đất. Đôi mày cương nghị cau lại
   - ngã.
Ca không nhanh không chậm vịn ghế đứng dậy, khó khăn ngồi lên ghế. Nhưng chỉ vậy, trán cô đã lấm tấm mồ hôi.
   - Nửa đêm không ngủ, bò xuống bếp làm gì! Chưa đủ rắc rối à!
  Nghi mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng ra khỏi miệng vẫn là lời trách móc.
  - em...em lên phòng
  Ca nhếch môi, lại thấy sự khó chịu toả ra từ người anh cả, cuối cùng vẫn yên lặng đứng dậy. Về phòng.
  Nhìn theo bóng lưng tủi thân của Ca. Vô tình đưa mắt nhìn vết bầm tím ngắt ở bắp chân, ẩn hiện sau lớp quần lửng đung đưa. Tâm Nghi khẽ động, hình như hôm nay...em gái anh bị ba đánh. Cũng đúng thôi, cả ngày nó theo chân bọn người không ra gì đó, nay còn đập phá trong chuỗi cửa hàng của anh, bị bắt vào đồn cảnh sát. Sau cùng phải để ba đi chuộc. Ba không đánh nó đến gãy roi thì không ngừng.
   - Ca!
Ca đã đi đến chân cầu thang, vì không muốn anh thấy sự bất thường của mình, cô nhẫn nại đến mơ hồ. Nghe anh gọi, phải mất một lúc cô mới phản ứng lại, chậm chạp quay người.
   - Nay..ba đánh, đã thoa thuốc chưa?
Ca ngây ngốc lắc đầu. Đến lúc phản ứng kịp, lại vội vàng gật đầu như trống bỏi. Chuỗi hành động đáng yêu của cô làm Nghị bật cười. Anh bước nhanh vào bước đến cạnh cô, không hề báo trước ôm eo cô bế lên. Lúc này anh mới thấy, người cô đã đẫm mồ hôi từ bao giờ
  - con bé này, cậy mạnh. Bên ngoài em muốn làm đại tỷ kệ em, về nhà...đừng chỉ biết chịu đựng như vậy.
   Lên phòng, Nghị nhẹ nhàng đặt Ca nằm nghiêng, lại vội vàng vào phòng tắm lấy khăn ướt, giúp cô lau mồ hôi.
  - Ba đánh ở đâu?
  - em không sao!
  - ừm! Sau lưng sao?
Nghị như lơ đãng hỏi. Thật ra anh đã thấy cái áo đẫm máu trong phòng tắm, cả bồn tắm đỏ lòm. Anh thật không biết, nó như thế nào tự xử lí vết thương. Chắc chắn không phải nhờ mẹ, từ rất lâu rồi, căn phòng này đã không mở vì bất cứ ai trong nhà nữa.
  - Ưm!
Ca rên khẽ khi Nghi gỡ cố gỡ lớp áo mỏng. Mặc dù đã thay áo, nhưng có vẻ không cầm máu tử tế, áo bị dính vào lớp máu đã khô cứng. Bị gỡ ra như vậy, đau đớn rất khó nhịn. 
  - Nằm im!
Nghi khẽ quát khi thấy Ca giãy giụa. Lời nói lại như bùa chú khiến cô liền ngoan ngoãn nằm im, nhẫn nại chịu đựng mà không dám kêu thêm lời nào.
  Áo được lột ra, vết roi trải dài từ bả vai mà xuống tận xương cụt. Lằn roi nào cũng tím bầm lại, nhưng chỉ từ thắt lưng đi xuống mới có những vết roi bị bật máu. Nhìn rất ghê người, tính ra lại không quá nghiêm trọng. Nghi khẽ thở ra, ba ra tay vẫn không biết chừng mực. Ba chỉ quen đánh lính dưới trướng, toàn là đàn ông da dày mỡ nhiều. Làn sao biết thế nào là dạy dỗ con gái chứ.
   Con bé là một tay anh nuôi lớn. Phạm lỗi cũng là anh dạy dỗ. Trông chờ vào đôi ba mẹ cưng chiều con gái đến mức thăng thiên kia, chắc con bé sẽ thành vô pháp vô thiên. Chỉ là vài năm này, cô bé ngoan ngoãn lúc nào cũng bám áo anh ngọt ngào gọi "anh" đã không còn nữa. Sau lần bị bắt cóc kia, con bé thay đổi rồi. Lúc đầu chỉ âm trầm ít nói một chút. Vậy mà bẵng đi vài năm, đến lúc nhìn lại, anh đã hoàn toàn không nhận ra bé con của anh nữa rồi. Cô bé chỉ biết nũng nịu đòi kẹo bây giờ lại mặt không đổi sắc sai đàn em đánh người. Cô bé nhìn người ta thịt chó mà khóc nức nở cả ngày giờ lại dễ dàng vung nắm đấm, đánh cho người ta đến nửa sống nửa chết. Anh thích bé con của anh mạnh mẽ một chút, nhưng nhìn nó biến chất như vậy, anh lại không đành lòng. Bóng ma tâm lí của nó quá lớn, mọi người chỉ cố để nó biến chất ít đi một chút, nhưng lại không dám làm quá gắt. Bởi chung quy, lỗi là do họ, con bé mới thành ra như vậy.
   - Đau lắm à?
Nghị vừa nhẹ nhàng xức thuốc, vừa nỉ non hỏi. Cũng không biết là vết roi ba đánh, hay những vết sẹo bị sống sượng khắc lên người kia nữa. Dù là vết thương nào, đều giống như sát muối vào tim anh, đau nhói.
   - Đau mãi, rồi sẽ không đau nữa nha....
  Thanh âm như từ mơ hồ truyền tới, Nghị biết Ca đã không còn quá tỉnh táo nữa. Động tác của anh lại càng dịu dàng hơn. Anh không muốn làm phiền thiên sứ của anh nghỉ ngơi.
  - anh ơi, em sợ
  - ừ! Anh ở đây rồi.
  ......
  - em xấu lắm,anh có phải ghét em rồi không?
  - sao thế được
  - sau này em còn xấu hơn, anh có ghét em không?
  - chắc anh sẽ ghét em lắm, rồi ai cũng sẽ ghét em thôi.
  - Tiểu Ca nhi.....
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc