Chương 1. Thế giới ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như người ta vẫn nói, những như đang diễn ra và ngầm diễn ra ngoài kia, chả ai là hiểu hết, có chăng, cũng chỉ là phần nổi mà thôi.. Vì vậy, đừng có ngu ngốc tự mình lọt vào hố sâu cạm bẫy... Bạn có còn sống hay chết..cũng không ai biết đâu..

...

KHÁCH SẠN VIA - NEWYORK - 9.AM - PHÒNG VIP 209

Cô ngồi tựa nhẹ mình trên ghế sopha, đầu tựa ra sau, trên tay vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở, bốc khói. Việc hôm qua giải quyết xong, hiện tại chỉ cần an nhàn đợi kết quả. Bỗng vang lên tiếng gõ cửa không nhẹ không mạnh.

"Cô Hạ, cô có trong phòng chứ? Tôi và cô cần bàn luận."

Hạ Đàm Linh tắt điếu thuốc, để vào gạt tàn. Một lũ tay sai chết tiệt, chuyện đơn giản như vậy, vẫn cần tao nhúng tay vào? Để xem hôm nay, chuyện mày nhắc tới là gì.

"Mày vào đi!"

Dứt lời, cửa phòng mở ra, một tên tay sai lực lưỡng bước vào, ám khí vây quanh khắp căn phòng. Nhận ra là người của mình, Hạ Đàm Linh hỏi.

"Mày tới đây làm gì?"

Tên tay sai kia hạ xuống mặt bàn đối diện mặt ghế sopha một tập giấy tờ, giống với bản thống kê hoặc hợp đồng.

"Đây là thống kê về số hàng tối qua bang Bạch Miêu trốn chúng ta vận chuyện lậu."

Hạ Đàm Linh nhấc khóe môi, bọn ngu xuẩn, chúng mày ngu hay giả vờ ngu? Chuyện này không cần chúng mày báo cáo, tự thân tao cũng biết. Mạn phép đến đây, vốn dĩ chỉ đưa mỗi cái này? Chắc không chỉ có mỗi cái này đâu nhỉ.

"Chúng mày đi đến đây phá hủy phút an nhàn của tao, chỉ để nói mỗi cái này? Mày đừng để tao phải hạ lệnh chém mày ngay khi mày vừa bước chân ra khỏi nhà tao chứ?"

Tên tay sai xem ra không phải đến đây chỉ để nỗi mỗi chuyện đó.

"Thưa cô, chúng tôi bao năm đi theo cô, tính cách còn rõ hơn lòng bàn tay, tất nhiên không phải chỉ có chuyện đó. Sở dĩ hôm nay đến đây, là muốn tự cô giải quyết một chuyện, Cách đây 2 tiếng, chúng tôi nhận được lời mời hợp tác của 1 bang khác, tại California, muốn cùng nhau phá hoại phi vụ vận chuyển hàng tấn súng, thuốc nổ buôn lậu tuần sang các nước khác. Bang chúng ta nếu được sẽ hợp tác với bang Hắc Gia để phá hoại bang Bạo Hắc."

Hạ Đàm Linh cảm thấy trong lòng khinh bỉ, gì chứ, một mình bản thân không phá được cái bang đó hay sao?

"Mày nói xem, Bạo Hắc có là cái gì, một phần của chúng ta cũng đủ bao vây bang chúng nó trong vòng 10km rồi, bang đó rốt cuộc hùng mạnh ra sao, mà việc tấn công cũng không tự mình xử lý?"

Tên tay sai đứng trước mặt vứt xuống mặt bàn một bức ảnh chân dung.

"Bạo Hắc tất nhiên từ trước đến nay, cơ bản địa vị trong giới ngầm không cao, vốn dĩ bền vững được là do có chút quan hệ, kiếm lời chủ yếu qua buôn lậu vũ khí, việc phá hoại việc buôn bán bang này có chút dễ dàng, nhưng phi vụ này xem ra quy mô là lớn. Việc bang khác nhờ hợp tác, 1 phần vì muốn đỡ tốn sức, 1 phần lý do còn lại, có thể do họ mưu mô hay chăng?"

Hạ Đàm Linh lúc này mỗi thực sự bật cười.

"Haha, cái lý do đó, nếu cả chúng mày còn không biết, thì tao cũng tò mò đấy! Mày cút về đi, liên lạc với bang đó, sắp xếp cuộc hẹn cho tao, hẹn chỗ nào kín đáo, chả cần cao sang, cơ bản khách này không cần tiếp đón sang trọng."

Tên thuộc hạ cúi người, lặng lẽ biến mất.

Hạ Đàm Linh châm tiếp một điếu thuốc khác, tay lấy máy điện thoại lướt web,những tin như các quan chức nhà nước tham nhũng các thứ xuất hiện nhan nhản, xem ra dạo này mấy ông làm chính trị càng ngày càng bị đồng tiền chi phối rồi, chỉ cần đút lót 1 chút, là có thể thoải mái lộng hành. Điện thoại bỗng reo, tiếng chuông điện thoại nhẹ mà thâm thúy.

"A cô Đàm, thật quý hóa quá, cô Đàm, tối nay tôi có mở một cuộc hẹn, nói thẳng ra là đến để giao lưu giữa các đối tác thương mại? Mời cô quá đường đột mong cô thứ lỗi, nhưng cô có thể giành ra một chút thời gian để tới được hay không?"

"Giám đốc Trương, cảm ơn lời mời, nhưng hiện tại tôi không thể trả lời, nếu tối tôi có thể tới được, sẽ nhất định tới."

Đầu dây bên kia lặng im một hồi, lâu sau có nghe thoáng thấy tiếng thở dài, có chút tiếc nuối? Biết là vậy, nhưng xem ra không thể ép buộc, vì vậy đành miễn cưỡng.

"Được, vậy tôi không bắt cô trả lời ngay, nếu như cô tới được thì thật quý hóa."

Tút..tút

Không lời tạm biệt, hứa hẹn, cứ thể thẳng tay cúp máy.

....

KHÁCH SẠN 5 SAO CHEWY - NEWYORK - 7.45PM

Theo lịch, 8h tối mới bắt đầu tiệc, nhưng xem ra mọi người đều đến đông đủ hết cả rồi. Trong phòng đều là những con người có quyền lực và địa vị cao đến rất có uy tín trong ngành kinh doanh, đủ mọi lĩnh vực, từ mĩ phẩm cho tới sản xuất vũ khí quân sự, hôm nay, xem ra đều dành ra một chút thời gian đến đây, xem ra bữa tiệc này, quả thực quy mô lớn rồi.

Đứng chính giữa hội trường có sức chứa 3000 người, là vị chủ tịch công ty Từ Mã , công ty đứng đầu cả nước về lĩnh vực sản xuất sắt thép, có rất nhiều chi nhánh nhỏ phân phối khắp nơi trên cả nước, giả cổ phiếu luôn trên đà tăng không có giảm, tiếng vang là rất lớn, lợi nhuận một năm lớn đến mức khó công bố. Vị chủ tịch, không chỉ giỏi làm ăn, đối nhân xử thế, thì hắn vẫn còn một lợi thế nữa, là đẹp trai, thật sự nếu không muốn là hoàn mĩ. Vẻ ngoài rất lịch lãm, cách ăn mặc rất phong cách, hơn nữa, còn rất tôn trọng phụ nữ, vì vậy số người theo đuổi rất cao.

Bên cạnh vị chủ tịch là Hào Kiệt Phong, bạn thân của vị chủ tịch, cũng là giám đốc một công ty sản xuất vũ khí quân sự. Vẻ ngoài và vị thế cũng rất được trọng vọng.

"Từ Mã, cậu còn đứng đây làm gì? Không lên chuẩn bị phát biểu mở màn cuộc giao lưu hay sao?" -Khẽ cười khẩy một cái đầy thâm ý, chỉ là, cái thâm ý này khó mà hiểu được.

Xem ra vị chủ tịch vẫn đang chờ người khác, mà xem ra, người này rất quan trọng, Kiệt Phong chả muốn tò mò nhiều, người rồi cũng sẽ xuất hiện, chi bằng cứ đứng đây tận hưởng đã. Một bên bình tĩnh an nhiên theo dõi buổi tiệc, một bên nôn nóng không ngừng, trên tay là li rượu vang không ngừng lắc qua lắc lại, xem ra sắp sủi thành bông tới nơi.

Kiệt Phong khẽ nhíu mày một cái, rốt cuộc hắn ta đợi ai mà nôn nóng như vậy chứ, trước kia, vị khách cực lớn tới trễ hắn không còn biểu hiện ra ngoài lấy một cái khẽ chịu. Cầm lấy li rượu của Từ Mã, đổi một ly mới đầy hơn cho hắn, khẽ hắng giọng.

"Cậu, rốt cuộc là đang đợi ai?"

Trương Từ Mã quay sang cười cười hời hợt.

"Một vị khách quan trọng."

Kiệt Phong cười lớn thành tiếng.

"Haha, cái này không cần cậu nói, tôi cũng đã biết được rồi."

Từ Mã cạn ly với Kiệt Phong một cái, lại bắt đầu nói sang chủ đề kinh doanh, một chủ đề muôn thuở không bao giờ kết thúc. Bỗng từ đâu lại có tên vệ sĩ chen vào phá vỡ cuộc vui.

" Chủ tịch Trương, vị khách quan trọng ngài nói đã tới rồi."

Trương Từ Mã nghe thấy vậy lòng không ngừng nở hoa, tiến thẳng đi giữa hội trường ra cửa đón khách. Kiệt Phong đi theo sau, lòng tò mò, Từ Mã, rốt cuộc cậu đang đợi ai, và đợi cái gì?

..

Từ cổng chính, một cô gái đang tiến vào, dung nhan thực sự rất đẹp, khoác lên mình bộ váy đen tuyền cúp ngực, nhìn đơn giản, nhưng khi diện lên, thực sự trông rất hợp. Mái tóc bạc dài ngang lưng điểm điểm xuyết vài sợi high-light đỏ rực thật sự rất nổi bật. Khuôn mặt trang điểm rất tự nhiên, nhưng vẫn hoàn mĩ, lộ nên vẻ đẹp sắc sảo hiếm có ở một người phụ nữ. Kiệt Phong cười nhếch mép một cái, hóa ra người cậu ta đợi, lại là con gái?

Từ Mã bước nhanh hơn, tới bắt tay rất nhiệt tình với cô gái kia, nhìn mặt, có thể thấy, cậu ấy thực sự hạnh phúc, chứ không hề là niềm vui giả tạo được luyện tập của một vị doanh nhân.

Hạ Đàm Linh buổi tối không có việc, cơ bản chuyện tại bang ít nhiều đã có người giải quyết, ban đầu, cô đã có ý định từ chối lời mời thiện ý của giám đốc Trương, nhưng ngoài việc cầm đầu 1 bang ra, cô còn là một người rất có năng khiếu kinh doanh, công ty cũng rất có vị thế, làm ăn rất được, tới đây, chẳng phải công ty sẽ phát triển, bệ đỡ cho bang sẽ vững chải hơn sao?

Sau khi chào Từ Mã, cô khẽ đẩy mắt sang chỗ khác, vô tình lại trúng Kiệt Phong, anh khẽ nhếch mép, cúi đầu xuống ý chào, Đàm Linh dĩ nhiên cũng làm vậy. Một bên thì cảm thấy, cô gái này có vẻ có vị thế, xem ra nên tôn trọng, một bên, nhận ra một thứ gì đó, chàng trai này,...

Tâm trạng Đàm Linh đột nhiên biến đổi, ha, thế giới thật nhỏ. Nhưng sự thay đổi và suy nghĩ đó, đều được cất giấu hoàn hảo. Chỉ có Kiệt Phong là không biết gì cả, vẫn xem là vị khách bình thường được Từ Mã đánh giá cao.

"Từ Mã, cậu cứ ở lại với khách của cậu, tôi đi đây, chuẩn bị phát biểu đi là vừa."

Từ Mã gật đầu, tâm trạng thực sự rất tốt. Kiệt Phong khẽ quay đi, quay lại chính giữa hậu trường, bắt đầu gây dựng các mối quan hệ giữa các công ty khác, để lại một Từ Mã đang vui vẻ, và.. một Đàm Linh nham hiểm, trong đầu đang suy nghĩ vô cùng phức tạp, suy nghĩ xem, nên trừ khử Kiệt Phong như thế nào mới hay.

-------------------

Bế loo!!

Đây là truyện mới của ta nè !

Chuyên nói về thế giới ngầm nhé!

Có góp ý cứ cmt và vote nha!

Vote và cmt nheeeee!

Yêu các nàng nhiều!

Tủ Lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro