Chương 3. Không có tiền đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho bạn LeDylnOese nhe!

-----------

BANG SACRET - NEWYORK - 8AM

Hạ Đàm Linh hôm nay sáng sớm vẫn ở trong bang, cơ bản không có ý định rời đi. Chuyện ở công ty dồn hết vào vai tên trợ lý, cơ bản rất ít khi đến công ty. Hạ Đàm Linh từ trước đến nay không thích động tay động chân nhiều vào công ty Hạ Linh, bởi vì cô có liên hệ với thế giới ngầm, ra mặt nhiều là không tốt, dễ bị bại lộ thân phận. Còn tối hôm qua, có thể xem nó là một ngoại lệ.

Tên tay sai từ sớm đã tất bật, cơ bản vì hôm nay cô chủ không có đi làm, mà xem ra cũng không có ý định về nơi ở. Sai người mang đồ ăn sáng xa hoa vào rồi sai đi ra, một một mình trong phòng với Hạ Đàm Linh.

"Cô Đàm, chuyện tối qua cô đã nghĩ kĩ càng chưa, thực sự muốn hủy sao?"

Hạ Đàm Linh ngồi trên ghế sofa, lấy dao cắt miếng thịt ra thành nhiều miếng nhỏ, húp một ngụm trà nhỏ.

"Trực tiếp hủy đi."

Tên tay sai cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc tên kia hèn kém tới đâu? Rõ ràng là phi vụ này khá có lợi mà? Nghĩ trong đầu thực tình cũng không dám nói ra, nhỡ đâu nói ra rồi từ nay chả còn não mà nghĩ, liền đi ra ngoài.

Hạ Đàm Linh ngồi bên trong, tiếp tục ăn bữa sáng, khoan thai. Bỗng có tiếng rung bàn bên kia, liền chẹp miệng một cái, rồi bước tới. 

"Alo?"

"A, cô Hạ Đàm Linh, tôi là giám đốc Trương đây."

"Giám đốc Trương chắc phải có chuyện mới gọi cho tôi đúng không?"

"Ừm.. thực sự tôi có hơi ngại khi gọi điện thế này, thực sự cảm thấy đã làm phiền cô rồi. Chỉ là, rất muốn gặp cô nói chuyện..có được không?"

Trong lòng Đàm Hạ Linh lúc này có chút tò mò. Cứ cho là vị giám đốc trẻ tuổi này có ấn tượng với cô đi, nhưng chỉ là cô chưa từng thấy vị giám đốc nào như thế này, một chút tôn nghiêm cũng không có, gạt bỏ đi sự cao sang để chủ động gọi điện. Khẽ nhếch môi một cái, Từ Mã và anh bạn của anh ta quả nhiên giống nhau.

"Giám đốc Trương, anh muốn bàn chuyện gì sao?"

Người bên kia bỗng chột dạ.

"Không, không, ý tôi không phải thế, chỉ là, muốn cho cô xem vài thứ, có lẽ giúp ích cho công ty trên sự nghiệp tăng tiến."

Hạ Đàm Linh lấy tay che đi loa điện thoại, mặt trong rất khó coi, tại sao người này người kia liên tục phá bĩnh giây phút yên bình của tôi vậy, không tính cho tôi nghỉ ngơi hay sao. 

"Giám đốc Trương, có lẽ lần này xem ra tôi phải từ chối rồi, thực sự công ty tôi dạo này rất bận, cũng không phải là dậm chân một chỗ, vẫn có chỗ đứng vững chãi trong ngành, vả lại, tôi có hơi mệt, nên có lẽ xin khước từ lời mời nhã ý này."

Quả nhiên câu nói khảm sâu vào đối phương, Từ Mã trong chốc lát tự trách mình, tại sao mày lại không chút thể diện đi gọi làm phiền người khác như thế chứ, bản lĩnh của mày khi kinh doanh đi đâu hết cả rồi? 

"Thực sự tiếc quá, vậy chúng ta để lần sau."

"Chào anh."

Nói rồi trực tiếp cúp máy, không để người kia kịp tắt.

Đúng lúc đấy thì cửa phòng mở ra, tên tay sai kia không đi vào mà chỉ đứng ở cửa.

"Cô chủ, tôi đã thông báo cho bang kia rằng chúng ta đã từ chối đề nghị hợp tác rồi. Còn nữa, trợ lý Thư nhắn với tôi rằng cần có đến công ty giải quyết một số chuyện."

Hạ Đàm Linh đứng dậy, lấy điện thoại và túi xách, xem ra phải dời đi. Trước khi đi còn nói một câu.

"Tao chả hiểu sao chuyện gì chúng mày cũng phải nhờ đến tao. Bất tài quá."

.......

CÔNG TY HẠ LINH - NEWYORK - 10.30AM

Hạ Đàm Linh bước xuống xe rồi nhanh chóng đi vào, bước vào công ty mà không cần xuất trình thứ gì. Lướt bao nhiêu người cũng tương đương với từng đấy lời chào.

"Chào tổng giám đốc."

"Giám đốc Hạ Đàm, chào cô."

Hạ Đàm Linh vẫn đi thẳng đến cửa thang máy, phong thái sang trọng hiện rõ. 

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, tầng 15. Cửa mở ra, trợ lý Thư đã đứng chờ ở đó. Không đợi Hạ Đàm Linh hỏi tình hình, lập tức nói tóm tắt sơ lược những việc cần giải quyết.

"Hôm nay sẽ có cuộc họp lúc 11h30 trưa bàn về kế hoạch Pr cho sản phẩm mới, lúc 3h chiều có cuộc họp với cổ đông và một số nhân vật quân sự nhằm bàn về việc buôn bán sản phẩm, lúc 5h chiều có một cuộc gặp mặt với công ty Liễu Qua."

Hạ Đàm Linh đi thẳng vào phòng làm việc, túi xách vứt lên ghế sofa trong góc phòng, ngồi xuống bàn làm việc.

"Cuộc họp lúc 11h30 trưa lùi xuống 11h trưa, bảo nhân viên cấp tốc chuẩn bị cho cuộc họp, còn việc gặp mặt công ty Liễu Qua, cô trực tiếp phái người đi thay."

Trợ lý Thư nhanh tay ghi chép lại, không nói lời nào mà nhanh nhẹn đi ra ngoài. Một lúc sau quay lại, trên tay cầm một tách trà hoa cúc, sau đó lại quay về phòng làm việc.

Hạ Đàm Linh ngồi trên bàn làm việc, cứ nhâm nhi cốc trà, còn chưa đến 5 phút nữa là cuộc họp bắt đầu, nhưng hành động trước sau đều rất nhàn hạ, không hề vội vàng. Trước lúc đó, điện thoại trong túi vang lên một lúc rồi lại tắt, thể hiện việc có tin nhắn được gửi tới.

Hạ Đàm Linh khẽ chau mày, bỏ cốc trà trên miệng xuống, đi ra lấy điện thoại.

"Cô Hạ Đàm Linh, bên bang Hắc Gia xem ra có động thái không ổn."

Hạ Đàm Linh trong một giây phút nào đấy, cảm thấy tinh thần phấn chấn lên hẳn, xem ra sắp được xem kịch hay rồi đây.

"Cụ thể?"

Vừa nhắn đi được một lúc, đã có tin nhắn dài và chi tiết được gửi tới, giống như đánh sẵn và chỉ cẩn cô hồi âm là sẽ được gửi tới ngay vậy.

"Xem ra bên đó rất nôn nóng, do bang Bạo Hắc đang thu xếp hàng rồi, hai ngày nữa sẽ vận chuyển, bang chúng ta lại hủy đột ngột, nên có vẻ họ đang khá tức giận."

Hạ Đàm Linh ngồi dựa ra đằng sau, nhấp thêm một ngụm trà, lỗi do các người không biết đối nhân xử thế cả, bây giờ còn ngồi đó tức giận với ai chứ, đúng là suy nghĩ nghèo nàn có khác.

"Cứ quan sát động tĩnh bang đó đi, nếu cảm thấy thực sự cần thì thông báo lại, tao sẽ cho bang đó sống không bằng chết, dám tức giận sao? Nực cười."

Tên tay sai xem xong không nhắn lại, có lẽ đã bắt đầu cử gián điệp đi xem xét động tĩnh thật rồi, Hạ Đàm Linh tắt máy, lấy túi xách rời phòng, tiến tới phòng họp.

"Chào giám đốc."

"Giám đốc Hạ."

"Chào giám đốc."

Hạ Đàm Linh ý tỏ vẻ không cần chào nữa, nhân viên thấy vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề."

"Theo như tôi thấy, việc Pr hiện nay của công ty cần đẩy mạnh, làm như thế có thể quảng bá tốt hơn cho sản phẩm sắp tới, sẽ có nhiều nước biết tới."

Hạ Đàm Linh đang bận điện thoại liền bỏ xuống, trực tiếp bác bỏ.

"Bỏ đi, cơ bản công ty này đã có tiếng tăm từ trước, việc sản xuất sang nước ngoài không ngừng tăng, doanh thu đội số nhân, nhất thiết cần phải ra hàng triệu USD chỉ để Pr trong khi công ty lại không cần?"

Tên nhân viên đang phát biểu bị chặn hỏng có hơi bực tức, nhưng sau khi biết người bác bỏ ý kiến của mình là Hạ Đàm Linh, liền ngay lập tức thay đổi thái độ, im re không lên tiếng. Mãi đến khi thấy cái chau mày không hài lòng của giám đốc, mới dám mở miệng ra nói tiếp.

"Cái này, thực sự việc công ty chúng ta tiếng tăm là không thể phủ nhận, chỉ là, việc Pr cần đẩy mạnh hơn."

Hạ Đàm Linh rốt cuộc vẫn là giữ theo ý của mình, ai không theo thì tùy người đó.

"Ý kiến của tôi chưa bao giờ là sai cả, nhưng tôi nói thật, việc Pr của chúng ta khi chưa nâng cấp cũng rất hoành tráng so với các công ty khác cùng ngành rồi, tốt nhất chả cần phải đẩy mạnh đâu."

Nói rồi chẹp miệng một cái, quay sang nhìn trợ lý Thư, ý bảo giải quyết vụ này nhanh gọn. Chưa kết thúc được cuộc họp, đã trực tiếp rồi đi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro