Chương thứ 20 : Cain và Abel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng đế Jehovah từng nói : " Adam, Eva, hãy vĩnh viễn cút ra khỏi khu vườn của ta. Các ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Muốn có đồ ăn các ngươi phải làm lụng vất vả, đổ mồ hôi cho đến khi trở về với bùn đất. Các ngươi sinh ra là bùn đất rồi sẽ trở về với bùn đất ... "

Hai người dìu nhau đi ra khỏi vườn địa đàng. Eva nước mắt giàn giụa, vừa đi vừa ngoái nhìn lại, đau đớn, lưu luyến.

Jehovah phác tay, làm ra một hành động quyết liệt. Sấm chớp rung động cả không gian, mưa kéo đến mù mịt. Trong chốc lát cả khu vườn bị nhấn chìm trong bão táp, sương gió.

Khi mưa tạnh, mây tan, Eva và Adam đứng ngơ ngẩn giữa trời, người ướt sũng nhìn vào khoảng không mênh mông đã không còn là khu vườn hạnh phúc của hai người.

Hai người rời khỏi vườn địa đàng bắt đầu cuộc sống khó khăn trần gian. Đó là kết cục của cả hai khi bất tuân với Jehovah và ngưng làm bạn với Ngài

Nhưng tệ hơn nữa không còn được bao bọc bởi Jehovah đồng nghĩa với việc họ sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Eva không cam lòng, nàng không muốn trở nên già nua xấu xí. Vì khao khát mãnh liệt đó mà Eva đã bị hấp dẫn bởi đọa thiên sứ, những kẻ với quyền năng hắc ám có thể thỏa mãn được mong muốn của nàng. Eva đã quan hệ bất chính với đọa thiên sứ. Đứa con đầu tiên của nàng lại chính là kết quả của mối tình vụng trộm với Ma Vương, kẻ đứng đầu đọa thiên sứ. Thượng đế Jehovah đã cho nó một cái tên là Cain. Nhưng Eva lại sinh thêm một đứa con trai khác với Adam và nó được gọi là ... Abel

Cain và Abel cùng là máu mủ ruột thịt của Eva nhưng luôn bị chính mẹ chúng đối xử phân biệt. Eva càng yêu thương, chiều chuộng Abel bao nhiêu thì ngược lại với Cain càng ghê tởm, xa lánh bấy nhiêu. Thứ gì ngon nhất, vật gì tốt nhất Eva đều dành hết cho Abel còn Cain chỉ nhận được những thứ nhỏ bé không đáng kể. Hiển nhiên vì Eva ghét đứa con này chỉ vì nó mà nàng đã suýt mất đi tình yêu của đời mình, Adam

Eva và Adam còn có với nhau nhiều người con và trong số đó có cặp chị em sinh đôi tên là Aclima và Jumelia. Khi còn nhỏ Aclima từng được ghép đôi với Cain và Jumelia thì được gả cho Abel. Nhưng vào độ tuổi trưởng thành Aclima có phần xinh đẹp lấn át cả cô em gái. Điều đó khiến Eva quyết định để cho Abel lấy Aclima và ngược lại Cain sẽ phải lấy Jumelia. Abel rất hài lòng với ý tưởng kết hôn này còn Cain thì trở nên buồn bã.

" Con muốn kết hôn với Aclima ". Cain đề nghị

Eva và Adam nói rằng điều này là không phù hợp nhưng Cain từ chối không đồng ý.

" Đó không phải là công bằng. Tại sao Abel được kết hôn với cô ấy ? Rõ ràng cô ấy đẹp hơn Jumelia "

Rồi Eva đến gặp Đức Jehovah và nói rằng sẽ để Ngài quyết định xem lễ vật của ai tốt hơn người đó sẽ được quyền lấy Aclima. Đức Jehovah rất thích lễ vât của Abel trong khi Ngài tỏ ra không hài lòng với lễ vật nhỏ bé của Cain. Kết quả Abel được phép kết hôn với cô chị Aclima xinh đẹp

Điều đó làm Cain rất tức giận, chán nản.

Jehovah đã nói với hắn : " Tại sao ngươi lại tức giận ? Tại sao ngươi lại chán nản ? Nếu ngươi làm điều đúng đắn chẳng phải sẽ được chấp thuận ? Nhưng nếu ngươi làm điều sai trái tội lỗi sẽ rình rập trước cửa. Nó mong chờ ngươi nhưng ngươi phải làm chủ được nó "

Những lời của Jehovah khiến Cain suy nghĩ rất nhiều nhưng nó không làm nguôi ngoai nỗi buồn của Cain

Cain ngồi trong khu vườn của hắn nơi trồng đủ các loại trái cây và lúa mỳ. Mảnh đất này là ba mẹ ban tặng cho hắn sau khi phũ phàng đuổi hắn ra khỏi nhà. Nơi đây chẳng có gì ngoài vài hạt giống để trồng trọt. Hoàn toàn trái ngược với mảnh đất màu mỡ của Abel nơi cha mẹ dành cho cậu ta cả một trang trại chăn nuôi gia súc. Cain cứ suy nghĩ mãi không thể hiểu nổi vì sao cha mẹ lại đối xử bên này nặng bên này nhẹ. Hắn nghĩ rằng nếu giả như hắn là Abel với những gì được thừa hưởng, hắn có thể sẽ được Đức Jehovah chấp thuận và cưới được Aclima chứ không phải rơi vào tình cảnh này.

Cain rất yêu người chị gái Aclima. Ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã biết trái tim mình thuộc về Aclima. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn có một trái tim nhân hậu, bao dung. Cain tin rằng nàng là người duy nhất chịu lắng nghe hắn. Nhưng hắn lại để vuột mất tình yêu này. Chỉ cần nghĩ đến Aclima sẽ đầu ấp tay gối bên chàng trai khác là Cain cảm thấy không cam lòng. Hắn nên làm sao đây ?

" Cậu có muốn biết lý do vì sao cha mẹ và Thượng đế Jehovah ghét bỏ cậu không ? ". Trên mảnh vườn xanh tươi, thơm ngát hương đồng gió nội, một thiếu nữ tóc đen dài quyến rũ bỗng nhiên xuất hiện. Nước da trắng gần như trong suốt dưới ánh mặt trời và đôi mắt nàng lấp lánh đượm buồn.

Cain gần như nhìn không chớp mắt. Hắn vốn tưởng trên thế gian này sẽ không ai địch nổi vẻ đẹp của mẹ hắn, vẻ đẹp của bà ngay cả những thiên sứ trên trời cũng phải công nhận. Eva rất đẹp nên những đứa con gái của bà cũng được thừa nét đẹp đó như Aclima là một ví dụ, không một cô gái trần gian nào sánh bằng người con gái với mái tóc vàng rực rõ đó. Aclima chính là bản sao hồi trẻ của Eva. Phải tới hôm nay Cain mới gặp được một người mà hắn cho là đẹp hơn tất cả

Nàng là ai ? Tại sao lại xuất hiện nơi này ? Nàng đã biết được những gì ... ?

Thiếu nữ bí ẩn bước lại gần hắn, cơ thể nàng tỏa ra hương thơm tự nhiên thu hút giống đực khiến Cain không nhịn được hơi nghiêng người đỏ mặt

" Cain, chẳng lẽ cậu chưa từng tò mò sao ? Lý do khiến cậu luôn là đứa bị ghẻ lạnh trong gia đình, cha mẹ không thích cậu mà lại dành sự ưu ái với em trai cậu, Abel ... ". Thiếu nữ cười thành tiếng, tiếng cười ngân lên như chuông bạc, nàng dường như rất vui sướng vì điều đó

Tiếng cười của nàng kích thích Cain, hắn nhíu mày giọng nói có phần nóng vội : " Ý cô là gì ? "

" Là bởi vì ... cậu không phải máu mủ ruột thịt của Adam. Người cha thật sự của cậu là kẻ khác. Hắn là một kẻ bị Jehovah nguyền rủa và ... cậu chính là con của hắn với mẹ cậu ". Bầu trời cao và xanh vời vợi, thiếu nữ ghé bên tai Cain thì thầm, tiếng thì thầm ngọt ngào khiến sống lưng hắn trở nên rét buốt giữa mùa hè nắng ấm

" Không thể nào ! Nhất định là cô lừa tôi. Cha tôi là Adam ... ". Cain bừng bừng tức giận, hắn cảm thấy bản thân như bị xúc phạm

Dường như đã đoán trước được thái độ quá khích của Cain, nàng nói : " Không tin cũng không sao hết. Cậu có thể trở về hỏi cha mẹ cậu, ta đoán họ sẽ cho cậu đáp án chính xác ".

Lời nói của thiếu nữ bí ẩn đã gieo lên hạt giống bất an trong tim Cain. Hắn trở về nhà và gặng hỏi cha mẹ về nguồn gốc sinh ra của hắn. Eva và Adam rất ngạc nhiên hai người không biết từ đâu Cain lại biết được. Eva luôn trốn tránh trước ánh mắt truy hỏi của Cain nhưng rồi chính Adam là người thú nhận tất cả. Adam nói cho Cain biết ông ta vốn không phải cha ruột của cậu và người cha của cậu lại là một kẻ ông ta vô cùng căm ghét, là Ma vương

Ma Vương là kẻ thù của Jehovah và cũng là kẻ reo rắc bao nhiêu tai họa, cái chết. Jehovah đã nguyền rủa hắn vì những điều khủng khiếp hắn gây ra. Cho nên khi Cain ra đời hắn là đứa con không ai mong muốn, đứa con mang dòng máu tội lỗi xấu xa.

" Bấy lâu nay hai người đã luôn lừa dối tôi ". Thì ra là như thế. Chẳng trách cha mẹ đối xử tệ bạc với hắn bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã không coi hắn là máu mủ ruột thịt. Sự thật giống như cơn ác mộng bủa vây hắn. Hắn phẫn nộ hét lên trước khi rơi khỏi căn nhà nơi mà hắn từng tin là tất cả với hắn : " Những kẻ ích kỷ như các người mới đáng bị nguyền rủa nhất "

Cain cảm thấy buồn chán vô cùng. Rốt cuộc hắn nên làm gì đây ? Hắn nhận ra mọi thứ trước giờ hắn cố gắng chỉ là tốn công vô ích chỉ vì hắn mang dòng máu xấu xa đáng nguyền rủa đó.

Hắn hận cha mẹ bỏ rơi hắn, hận Jehovah vô tình với hắn lại hận Abel có được tất cả. Hắn càng hận bản thân hắn hắn sinh ra cũng là một sai lầm.

" Cậu thật đáng thương ! "

Cain lúc này mới phát hiện trong nhà còn một người nữa đang nói chuyện với hắn. Khi hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thiếu nữ.

Là nàng. Vẫn làn da trắng xanh thiếu sức sống ấy nhưng nó không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp ấy mà ngược lại khiến nàng trông càng giống hình nhân gỗ được điêu khắc tinh xảo. Nàng rất tự nhiên ngồi đó, chân nọ vắt sang chân kia hoàn toàn thoải mái, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp gợi cảm. Giờ phút này bất kể là ai nhìn thấy đều bị hấp dẫn. Ngay cả Cain người đã có hình bóng trong tim nhưng trước vẻ đẹp của nàng vẫn bị mê hoặc

" Rốt cuộc cô là ai ? ". Hắn không kìm lòng được mê man hỏi. Nàng dường như biết mọi thứ về hắn mà hắn lại chẳng thể đoán ra thân phận nàng. Hắn không biết mục đích của nàng là gì và cản giác được nàng không phải người tốt

Thiếu nữ bí ẩn khẽ cười giống như đang chọc ghẹo hắn : " Người được phép biết về ta có hai kiểu : một là kẻ thề nguyện sẽ chỉ trung thành với ta và hai là trở thành món đồ thuộc sở hữu của ta. Cain, cậu cảm thấy mình thuộc kiểu nào ? "

" Cô ... ". Cain nghẹn đỏ mặt. Hắn cảm thấy nàng nói chuyện không biết kiêng nể gì. Mặc dù nàng rất đẹp nhưng đó chưa phải tất cả. Hắn nghiêm túc đáp lời : " Tôi đã có người mình yêu rồi, đó là Aclima. Tôi không thể chấp nhận đề nghị của cô "

Aclima ? Thiếu nữ bật cười, tưởng như nghe được chuyện hài nhất thế gian. Nàng liền nói : " Cậu có chắc người con gái đó sẽ nhận lấy tình yêu của cậu. Biết đâu giờ phút này đây Aclima của cậu đang vui vẻ bên chàng trai khác và quên mất cậu "

" Không thể nào ". Ánh mắt Cain trở nên kiên định, hắn tin tưởng Aclima, tin vào lời hứa tình yêu giữa hai người.

Những năm tháng ấu thơ, khi hắn buồn thơ thẩn ngồi một mình trên vườn cỏ mênh mông chỉ mình Aclima chịu lắng nghe hắn than thở. Nàng luôn biết cách an ủi trái tim cô đơn của hắn. Đối với Aclima, không chỉ là yêu say đắm mà còn là cảm kích biết ơn. Trong cái gia đình này, nơi tình thân nguội nhạt chỉ có Aclima là thật lòng quan tâm đến hắn. Aclima xinh đẹp là vậy tốt bụng là vậy, một người con gái hoàn hảo như thế sao hắn có thể không yêu ?

Hắn còn nhớ dưới bầu trời đêm ngày đó, mặt trăng tròn vành vạnh kia tựa hồ làm chứng cho lời tỏ tỉnh của hắn. Aclima bất ngờ và vui sướng hơn nữa nàng đã nhận lời yêu của hắn. Dưới ánh trăng sáng, bọn họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn ngọt ngào đó có lẽ vĩnh viễn suốt đời hắn không thể nào quên được.

Cain tự nhủ không sao hết, sau tất cả mọi chuyện hắn còn có Aclima. Hắn tin Aclima sẽ ở bên hắn dù cho tất cả đều rời bỏ hắn

" Cậu thật ngốc ! "

Thiếu nữ thở dài trong lòng. Kẻ si tình như cậu ta chỉ hy vọng sau khi biết được sự thật sẽ không gục ngã.

Trong tình yêu rõ ràng ai quan tâm hơn sẽ là người thua thiệt.

Vài ngày sau, nhân lúc rảnh rương Cain đã đi tìm Aclima. Ngôi nhà nằm phía bên kia khu rừng nơi các loài hoa nở rộ. Khi tới nơi người mở cửa cho Cain lại là Jumelia. Jumelia e thẹn không dám nhìn thẳng mắt hắn, nàng ấp úng trả lời : " Chị Aclima đã rời nhà từ sáng sớm "

Cain phát hiện ra nhìn kỹ Jumelia cũng rất xinh đẹp chỉ là đáng tiếc trái tim hắn đã thuộc về Aclima. Nhắc đến Aclima hắn lại nhớ nàng. Nàng đã đi đâu ?

Hắn chào tạm biệt Jumelia, sau khi rời khỏi đó hắn đi khắp nơi tìm, những nơi mà Aclima thường tới nhưng vẫn không thấy nàng. Cho đến khi trời xế chiều Cain nhận ra chỉ còn một nơi nữa hắn chưa tìm đó là nhà Abel. Trong lòng hắn loé lên nghi ngờ chẳng lẽ ...

Từ xa Cain đã nghe thấy tiếng hát vui tươi rất quen thuộc, khi đến gần ngôi nhà hắn hồi hộp nhòm qua khe cửa. Cain chết sững khi nhìn thấy trong đó có hai bóng người đang nhảy múa, chàng trai là Abel và người con gái không ai khác ngoài Aclima.

Cảm giác ai đó đang nhìn mình, Abel quay đầu lại và thấy anh trai hắn, Cain. Trong lòng Abel có chút ngạc nhiên không ngờ có ngày Cain lại đến tìm hắn. Hắn biết ngay từ khi còn nhỏ người anh trai này có vẻ không ưa gì hắn

" Anh trai, ngọn gió nào đưa anh tới đây ? ". Đương nhiên Abel không biết về mối quan hệ giữa Cain và Aclima nên hắn vẫn vui vẻ chào đón

Cain chỉ lạnh lùng thốt ra : " Hai người có quan hệ gì ? "

Abel vui vẻ chỉ vào Aclima lúc này đang trong vòng tay âu yếm của mình : " Anh trai, cô ấy là vợ tương lai sắp cưới của em đương nhiên chúng em yêu nhau rồi "

" Tôi không hỏi cậu. Tôi hỏi Aclima "

Nụ cười trên môi Abel chợt tắt, hắn ngờ ngợ nhìn cả hai. Trong khi đó Aclima vẫn nép vào người hắn nũng nịu lên tiếng : " Em yêu Abel hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Vì chàng em có thể làm mọi thứ ". Trong mắt nàng dường như chỉ tồn tại mỗi Abel ngoài ra không còn để ý đến ai khác

Đây là câu trả lời của nàng sao ? Cain đau đớn nhìn người con gái đã từng thân mật với hắn. Vậy mà giờ đây nàng lại nói nàng yêu một kẻ khác. Hắn có thể chịu đựng những bất công từ cha mẹ nhưng chỉ riêng sự phản bội của Aclima khiến hắn gần như mất đi lý trí.

Tình yêu có thể khiến người ta hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến người ta điên cuồng.

Những lời ngọt ngào thì ra chỉ là lừa dối. Không ai trên cõi đời này yêu thương hắn. Ngay cả Aclima người con gái mà hắn tưởng hắn sẽ có được cũng thuộc về Abel.

Hắn không có gì cả ngoài cái số mệnh đáng nguyền rủa này. Cain oán hận tất cả.

Mất đi Aclima hắn dường như mất đi ý nghĩ sống. Trong lòng bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ phải báo thù, hắn sẽ trả hù cho những ai làm hắn phải đau khổ.

Có lẽ nỗi oán hận quá lớn mà sau đó Cain đã giết Abel, hắn cầm một tảng đá dùng hết sức đập vào đầu Abel khiến máu ở khắp nơi. Abel chết, cha mẹ đau khổ, Aclima khóc lóc không ngừng oán trách hắn còn Jehovah ... Ngài xuất hiện và buông lời nguyền rủa trừng phạt hắn và cả đời con cháu hắn. Bọn họ phải sống chui nhủi và chịu hình phạt khủng khiếp cho đến hết đời.

Khi Cain tỉnh dậy, mồ hôi toát vã. Hắn nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, hắn vẫn chưa làm gì cả cũng như Abel vẫn còn sống. Tuy là vậy nhưng những gì diễn ra trong giấc mơ quá thật khiến hắn có cảm giác đã trải qua nửa đời.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu hắn như thể biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì : " Cain, ta vừa cho cậu xem những gì xảy ra nếu cậu để hận thù chiếm lấy. Những việc cậu cố gắng làm sẽ không được bất kỳ ai chấp nhận. Nó có thể khiến cậu mất kiểm soát bản thân và làm ra những điều khủng khiếp. Vì vậy hãy cần thận ! ".

Cain đã suy nghĩ về lời cảnh báo khó hiểu đó. Rất giống với những gì Jehovah nói nhưng hắn biết đó không phải Ngài bởi vì Ngài sẽ không bao giờ xuất hiện trừ khi hắn cầu xin Ngài.

_______________________________

Trong đêm tối tĩnh lặng cách rất xa căn nhà nhỏ của Cain nằm ở phía sâu khu rừng nơi những lùm cây xanh che khuất, có hai người đã chứng kiến hết thảy. Trong đó có một người chính là thiếu nữ bí ẩn nàng hứng thú trước suy đoán của Cain, tên nhóc này xem ra không phải lúc nào cũng ngốc. Hành động của nàng khiến cô gái đi cùng không nhịn được nói : " Tại sao lại giúp hắn ? Sự tồn tại của hắn ảnh hưởng đến địa vị của ngươi. Ngươi không sợ sao ? ". Một kẻ lạnh lùng như nàng biết quan tâm một ai e rằng thế giới này đã sớm loạn lạc

" Ta thừa nhận mục đích ban đầu là vì ghen tị. Ta chỉ muốn biết đứa con của hắn với người đàn bà đó. Nhưng hắn thật đáng thất vọng. ". Nàng còn tưởng chí ít hắn cũng phải được như Ma Vương hồi thiếu niên không ngờ hắn quá tầm thường. " Nhưng có lẽ vì vậy mà ta thích hắn. Hắn không giống Ma Vương đào hoa có rất nhiều giống cái vây quanh. Trong suy nghĩ đơn giản của hắn tình yêu là duy nhất và ta thích cách hắn hết mình vì tình yêu đó. Tuy nhiên ta không thể giúp hắn điều gì. ".

Nàng thở dài khi nhìn về phía căn nhà của Cain : " Con người không thể dựa vào thần linh lại càng không thể tin vào ma quỷ cho nên ta chỉ có thể chỉ đường cho hắn ".

Nàng chỉ không muốn hắn bị trừng phạt hay chết đi chỉ vì một lỗi lầm nào đó.

Nhưng có thật mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản vậy ? Khi nhìn Cain cô gái đi cùng bỗng có suy nghĩ rất có thể lần này nàng sẽ thay đổi

_______________________________

Cảnh báo của nàng quả nhiên rất hiệu nhiệm. Cain đã nhiều lần trăn trở về giấc mơ đó, sau một thời gian dài suy nghĩ Cain cảm thấy tình yêu đó không đáng để hắn làm vậy. Hắn đã thông suốt rằng hắn nên quên đi và bắt đầu lại, càng không nên quá dựa dẫm vào một ai đó. Suy cho cùng số phận hắn đã định sẵn sẽ cô độc và đau khổ rồi. Có lẽ quá quen với những điều bất hạnh mà dần dần Cain lấy lại tinh thần và trở lại công việc thường ngày của mình. Hắn cũng không còn bận tâm đến Aclima, Abel hay bất cứ ai nữa nhưng đôi khi hắn buông tay không có nghĩa người khác cũng đồng dạng như vậy.

Từ sau hôm đó, Abel thường xuyên tới gặp Cain, mặc cho Cain lạnh lùng, Abel lại tỏ ra tự nhiên như thể bọn họ từng rất thân thiết. Mọi chuyện cứ liên tục như vậy cho đến một hôm Abel đưa Aclima đến. Nhìn đôi tình nhân trẻ ôm nhau thắm thiết từ xa, Cain phiền não quay mặt đi. Hắn không hiểu tại sao hai người đó cứ luôn tìm cách xuất hiện trước mặt hắn.

" Có cần tôi giúp cậu ? ". Một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn. Nàng tiến lại gần hắn, mỗi bước đi uyển chuyển quyến rũ. Rồi nàng thì thầm bên tai hắn, giọng nói mê hoặc khiến hắn chỉ biết đờ đẫn nghe theo.

Biết rõ là nàng rất đẹp nhưng khi tiếp xúc ở khoảng cách gần thế bày hắn không tự chủ được nhịp tim đập mạnh, hơi thở rối loạn.

Hắn phải lấy hết sức bình tâm mới hỏi được : " Cô ... cô ... định làm gì ? "

Thiếu nữ bật cười, mỗi lần tiếp xúc với hắn nàng cảm thấy phản ứng của hắn rất thú vị. Nàng quyết định làm tới, nổi hứng trêu đùa hắn khi bất chợt nghiêng đầu hôn lên má hắn.

Nụ hôn chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng đủ lực sát thương với Cain. Hắn gần như hoá thạch ngay tức khắc

Cảnh tượng say đắm lòng người đó hiển nhiên Abel và Aclima cũng chứng kiến. Bọn họ hoảng hốt khi nhìn thấy Cain thân mật với một cô gái lạ. Nàng là ai ?

Abel chưa từng gặp một người con gái nào mỹ lệ đến vậy, vẻ đẹp khiến người xem có cảm giác không thật, nhất là khi chứng kiến nụ cười của nàng dành cho Cain.

Thiếu nữ thoải mái trước ánh nhìn đánh giá của Abel và Aclime, nàng mỉm cười đối với Cain nói : " Cain, chẳng phải cậu nói muốn giới thiệu tôi với họ sao ? "

Cain lúc này mới nhận ra chẳng biết từ bao giờ Abel và Aclima đã đứng đó ngây ngẩn, có lẽ họ cũng thấy nụ hôn giữa hai người. Hắn lúng túng một lúc, cuối cùng đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ kỳ quái :

" Đây là em trai tôi Abel và vợ chưa cưới của cậu ấy "

Không hổ là sinh đôi, người trước mặt rất giống với Cain. Gương mặt tuấn tú, sáng lạng, đường nét sắc bén. Có điều màu tóc của hắn trái ngược với Cain, là màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời, xem ra là được thừa hưởng từ người mẹ. Nhưng ấn tượng nhất không phải những lọn tóc vàng xoăn mà là đôi mắt tưởng chừng như biển cả sâu rộng làm người khác khó đoán được hắn nghĩ gì. Thiếu nữ rất thưởng thức dung mạo của Abel, nàng khen thầm trong lòng.

Abel cũng nhận ra nàng chú ý đến dung mạo của mình, hắn mỉm cười. Dù sao hắn rất tự tin vào ngoại hình, bất kỳ người con gái nào cũng sẽ thích.

Thái độ kỳ lạ cả hai khiến Aclima khó chịu, giọng nói có phần gay gắt : " Cô là ai ? ". Aclima không thích Abel hay Cain quan tâm đến một người con gái khác ngoài nàng.

" Tôi là Lilith, người mà Cain yêu ". Thiếu nữ thản nhiên tự giới thiệu như vậy hoàn toàn không đếm xỉa đến vẻ mặt kinh ngạc há hốc miệng của Cain.

Hắn không hiểu nổi vì sao nàng lại tự nhận là người yêu hắn. Và còn nữa ... thì ra nàng tên là Lilith ... thật khó để quên tên nàng

Aclima rất sốc. Nàng biết Cain thích nàng nhiều đến mức nào. Bọn họ chỉ mới cách xa chưa lâu vậy mà hắn đã có người con gái khác hơn nữa cô ta còn vô cùng xinh đẹp. Chẳng lẽ tình cảm sâu đậm của hắn với nàng tất cả chỉ là giả ? Hắn không hề yêu nàng nhiều như hắn đã từng thể hiện ? Nghĩ đến đây Aclima không cười nổi, nàng vốn tự mãn cho rằng Cain chỉ nên say đắm mình nàng cho dù nàng không hề yêu hắn. Nhưng cảm giác này giống như người nàng yêu bị cướp mất, Aclima bắt đầu trở nên tức giận :

" Cain, em không thích cô ta "

Khi Aclima nói ra điều này nàng cũng phát hiện bản thân lỡ lời che miệng lại nhưng đã quá muộn mọi người đều nghe thấy được.

Bầu không khí lại trở nên ngượng ngịu. Cả Abel và Cain cũng không lường trước được lời Aclima nói.

Chỉ có Lilith là thoải mái hướng Cain thẳng thắn nói : " Không sao. Chỉ cần Cain thích tôi "

Ánh mắt kiên định của Lilith khiến trong phút chốc khiến Cain tin là thật. Hắn tự nhủ nhất định phải tỉnh táo vì nàng chỉ đang giúp hắn, không nên hiểu lầm nàng thích hắn. Nhưng trái tim hắn vẫn có chút rung động bất thường vì một người con gái xinh đẹp như Lilith

Aclima vẫn cứng rắn tiếp tục chủ đề này : " Nhưng ... Cain đã có vợ chưa cưới. Đúng rồi, là Jumelia, Cain sẽ kết hôn với Jumelia. Cho nên anh ấy sẽ không thể nào thích cô "

Thật trơ trẽn ! Lilith không nghĩ Aclima thật sự lo cho người em gái. Nếu cô ta nghĩ cho Jumelia cô ta đã không ve vãn Cain. Aclima rốt cuộc cũng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Cô ta yêu Abel nhưng lại không muốn Cain quên đi mình. Nói trắng ra là muốn hai anh em họ tranh giành mình. Đúng là một cô gái xấu xa

Đối với những cô gái như vậy Lilith có rất nhiều kinh nghiệm. Nếu như không cho Aclima biết người đàn ông đó thuộc về ai cô ta sẽ không chịu từ bỏ. Cho nên nàng đã chủ động ôm lấy Cain, tựa đầu vào lồng ngực hắn nói : " Cain, nói đi ! Nói cho cô ta biết chàng thật sự yêu ta "

Ánh mắt mong chờ của nàng khiến Cain không nỡ từ chối, hắn đã đáp lại : " Ta yêu nàng, hơn bất cứ ai ". Dù chỉ là giả vờ nhưng khi nói ra lời này Cain rất chân thành

Lilith hài lòng nhìn hắn.

" Còn Jumelia ? Cain, anh ... ? ". Aclima quả nhiên không biết mất mặt vẫn gặng hỏi.

Chỉ đến khi Abel xen vào : " Đủ rồi ! Anh ấy yêu ai, chúng ta không nên xem vào "

Aclima định nói gì nữa nhưng thấy sắc mặt khó coi của Abel nàng biết mình hơi quá phận

Sau đó Abel đã đưa Aclima trở về, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Cain chần chừ một lúc đối với Lilith nói : " Cảm ơn cô ! ". Nếu không có nàng giúp đỡ rất có thể cuộc gặp mặt vừa rồi người mất mặt sẽ là hắn : " Nhưng vì sao cô phải giúp tôi ? "

Lilith chỉ cười, nàng không trả lời câu hỏi mà xoay người bỏ đi để lại Cain lưu luyến nhìn theo.

Những tưởng hắn và nàng đang dần thân mật hay ít nhất cũng được coi là bạn bè nhưng Cain không ngờ rằng kể từ ngày hôm đó hắn không gặp lại nàng nữa, thiếu nữ bí ẩn

Nàng không còn xuất hiện trước mặt hắn.

Cain rất muốn đi tìm nàng nhưng hắn phát hiện ngoài cái tên Lilith hắn chẳng biết gì về nàng. Như nàng là ai ? Nàng đến từ đâu ?

Mỗi ngày trôi qua hắn đều rất nhớ nàng, nhớ vẻ xinh đẹp chói mắt đó, nụ cười tinh nghịch và cả cách nàng chọc ghẹo hắn.

Cho đến ngày bọn họ gặp lại đã là ba tháng sau. Trên cánh đồng cỏ rộng lớn, gió khẽ đưa đẩy, Lilith lại xuất hiện. Nàng cười với Cain như chưa từng có cuộc chia ly nào khiến Cain còn tưởng rằng bọn họ mới chỉ xa nhau một ngày.

Thật sự là nàng sao ?

Chờ đợi lâu như vậy rốt cuộc nàng cũng trở lại. Hắn sợ trong lòng không khống chế được cảm xúc

" Cô đã ở đâu ? ". Hắn nhìn nàng trong mắt là chờ đợi mong mỏi

Chỉ mấy tháng không gặp hắn dường như cao hơn, mái tóc dài ra một ít, giọng nói trở nên trầm ấm. Hắn trưởng thành hơn không còn dáng vẻ thiếu niên ngây thơ như lúc trước

" Cain ... cậu thay đổi "

" Như vậy không tốt sao ? "

Hắn tiến lại gần và gần hơn nữa cho đến khi có thể chạm vào nàng. Ngạc nhiên là sao hắn có thể chủ động như vậy, hoàn toàn không bận tâm đến thể diện

Lilith nhìn hắn và lắc đầu : " Không tốt chút nào. Như vậy tôi sẽ không thể gặp cậu nữa ".

Con người là những tạo vật yếu đuối của Jehovah, chính vì yếu đuối nên họ rất dễ sa đoạ. Cho nên nàng không thể gần gũi với con người

Hắn nhìn thẳng mắt nàng cố gắng tìm ra những suy nghĩ thật lòng của nàng : " Vì sao ? Vì ... tôi " thích " cô ? "

" Cain, tôi không thích hợp với cậu ". Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.

Cain muốn nói gì đó nhưng Lilith lại bỏ đi như mọi lần. Nhưng lần này hắn đã nhanh chóng nắm chặt tay, giữ nàng lại. Bởi khi nàng xoay người rời đi hắn cảm giác có thể nửa đời sau sẽ không gặp được nàng nữa. Hắn sợ điều này.

Nhìn chàng trai đang giữ lấy mình, Lilith bất ngờ : " Cậu không biết mình đang làm gì đâu ? "

Bàn tay đó vẫn nắm chặt lấy nàng không chút do dự.

Lilith nhoẻn miệng cười ranh ma, một ngón tay câu lên cằm hắn : " Vậy là cậu đã chấp nhận lời đề nghị lúc trước ? ". Hắn muốn ... trở thành món đồ thuộc sở hữu của nàng ?

Hắn nói mà không cần đến một giây để suy nghĩ : " Tôi có thể "

Mặt đối mặt, ánh mắt chạm vào nhau. Nàng nhìn ra trong mắt Cain là quyết tâm, không chút miễn cưỡng. Đó là lần đầu tiên Lilith nhận ra Cain là một kẻ cố chấp. Khi hắn đã nhận định một điều gì đó hắn sẽ không màng tất cả.

Lúc trước nàng chỉ là muốn trêu chọc thử phản ứng của hắn. Nàng thích chứng kiến người khác khó xử mâu thuẫn. Nhưng bây giờ tựa hồ mọi chuyện đã khác, hắn lại nói với nàng hắn nguyện ý.

Nàng biết giữa nàng và hắn không thể nào được. Nhưng trước mặt hắn lại không nỡ từ chối

Những ngày tiếp theo và tiếp theo nữa Lilith đã đáp ứng Cain sẽ tới gặp hắn thường xuyên hơn. Một mối quan hệ kỳ lạ đã diễn ra. Mặc dù biết rõ giữa họ không phải yêu mà đơn giản chỉ là cả hai trái tim cô đơn bị " hấp dẫn " bởi đối phương.

Gần đây, Lilith luôn cảm giác có ai đó đang bí mật rình coi nàng và Cain. Khi nàng từ nhà Cain bước ra nàng đã cố tình đi về phía khu rừng xa xôi. Được một đoạn, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng lên tiếng :

" Tại sao lại đi theo tôi ? "

Nấp sau thân cây, một chàng trai tóc vàng chậm rãi bước ra, khuôn mặt điển trai quen thuộc đó là Abel :

" Đã lâu không gặp ". Trên môi Abel là nụ cười như thường

" Abel, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao ? "

Hắn đã đi theo nàng một đoạn đường rất dài, không hề có sát ý chỉ đơn thuần là tò mò. Chẳng lẽ là muốn nói gì với nàng ?

Khu rừng bị bao phủ bởi phần lớn cây cối, ánh sáng rất ít khi lọt qua đây khiến nơi này trở nên u ám hơn. Abel hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu nói :

" Cô không phải con người ". Đó không phải là một câu hỏi mà là lời khẳng định chắc nịch

" Cậu nhận ra lúc nào ? ". Lilith tỏ ra ngoài ý muốn.

" Từ lần đầu gặp cô tôi đã luôn bị ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Cô khiến tôi nhớ đến một câu chuyện cổ xưa nói về một giống loài nguy hiểm đã bị Jehovah nguyền rủa. Nghe nói thủ đoạn của chúng là tận dụng vẻ ngoài đẹp đẽ để lừa gạt kẻ khác "

Nàng rất muốn vỗ tay tán thưởng hắn. So với Cain khờ khạo kia cậu em trai của hắn dường như thông minh hơn nhiều. Chỉ mới gặp nàng một lần duy nhất hắn đã phán đoán chính xác nàng là gì.

" Vậy cậu tính sẽ làm gì nếu đó là sự thật ? ". Lilith đột nhiên tò mò hỏi lại

" Tôi sẽ bảo anh trai rời xa cô "

" Cậu rất quan tâm Cain ? "

Lilith hơi ngạc nhiên trước câu trả lời.

" Tuy rằng trước giờ anh ấy không thích tôi nhưng chúng tôi vẫn là anh em. Và người em trai quan tâm đến anh mình chẳng lẽ không đúng ? Hơn nữa dù không nói ra nhưng tôi là người hiểu anh ấy rõ nhất. Anh ấy nghĩ gì ? Và anh ấy có tình cảm với ai ? "

Vậy là thông qua Cain hắn thật sự hiểu được mối quan hệ của họ. Và hắn lo lắng cho Cain ? Đây có thể coi là vì cả hai là sinh đôi nên có thần giao cách cảm. Liệu Cain có biết điều đó ?

" Cậu biết quá nhiều. Không sợ ngay lúc này đây tôi có thể giết cậu ? ". Không biết từ lúc nào Lilith đã dịch chuyển phía trước Abel, móng vuốt sắc nhọn của nàng chạm đến da thịt của Abel, giọng nói gầm gừ nửa như đe doạ nửa như đùa giỡn

Abel vẫn đứng thẳng, nét mặt không chút thay đổi : " Cô sẽ chẳng làm vậy vì muốn giết tôi cô có thể sẽ hành động ngay từ đầu "

Lilith bật cười, thu lại móng vuốt trên tay. Nàng vây quanh hắn cố tình phô bày ra đường cong cơ thể hấp dẫn : " Vậy cậu muốn tôi buông tha cho Cain ? Nếu cậu không muốn anh trai mình gặp nguy hiểm hay là ... cậu hãy thay anh mình đi ! Tôi không ngại chơi với cậu đâu ". Nàng còn cố ý đối với hắn liếc mắt đưa tình

Hắn nhíu mày : " Đây là cách cô quyến rũ anh tôi ? "

Lilith không để Abel nói nữa, nàng nhướn người hôn lên môi Abel hơn nữa còn cố tình lè lưỡi liếm mặt hắn như trêu tức : " Sao nào kẻ cuồng anh trai ? Tôi còn nhiều thủ đoạn hơn nếu cậu thích "

" Đừng khiêu khích tôi ! "

" Vẻ mặt ẩn nhẫn của giống như táo bón vậy ". Lilith càng cười lớn chọc ghẹo

Không giống người anh trai của mình, Abel có vẻ đứng đắn và khôn ngoan hơn nhiều. Rõ ràng là hai khuôn mặt giống nhau y xì đúc nhưng tính cách lại một trời một vực. Dù sao hắn cũng thành công khơi gợi sự hứng thú của nàng.

Chỉ là hành động sau đó của Abel khiến Lilith cũng giật mình. Hắn lẳng lặng cúi đầu hôn lấy nàng, thô bạo đẩy ép nàng vào thân cây gần đó. Rồi hắn nhắm mắt, đẩy lưỡi tiến vào bên trong nàng.

Nàng và Cain quen biết nhau một thời gian có chơi đùa cùng lắm chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua nhưng với Abel hiện tại mới là nam nữ hôn nhau đúng nghĩa.

Đầu lưỡi hắn vô cùng thuần thục cuốn quanh lưỡi nàng, hoà hợp, cắn mút lấy hơi thở lẫn nhau. So với tưởng tượng càng ngọt ngào khiến người khác muốn nổi điên.

Chống cự không được Lilith đành thoải mái đón nhận nụ hôn của hắn. Nàng rất nhập tâm vòng tay ôm lấy hắn đáp trả nhiệt tình.

Khi hắn buông ra nàng hơi thở hổn hển mắng nàng : " Ma quỷ ! "

Không sao cả. Nàng quen bị gọi vậy rồi. Hơn nữa nàng liếm môi đỏ mọng, có chút thích nụ hôn này.

Vài ngày sau, Lilith đã kéo Cain vào một góc thử nghiệm. Nàng muốn hôn hắn giống như Abel đã làm. Nhưng có vẻ không giống. Cain hôn nàng rất dịu dàng hơn nữa nụ hôn của cậu ấy có phần ngây thơ, non nớt.

Nhưng không may là Abel đã vô tình nhìn thấy, khi chỉ có hai người hắn ta trở nên giận dữ kéo nàng lại một góc : " Nụ hôn đó là sao ? Cô không thật lòng thích Cain tại sao còn cố tình hôn anh ấy ? "

Hắn biết lời mình nói ra chỉ là cái cớ, thứ làm hắn giận dữ là vì bản thân hắn.

Khi nhìn thấy nàng hôn một ai đó khác hắn cảm thấy khó chịu bứt rứt, giống như hàng ngàn con kiến cắn qua. Nàng lại dễ dàng thân mật người khác. Là nàng quá vô tâm hay không để ý đến người khác ?

Nàng bị hắn dồn ép chỉ có thể ngước mắt lên nói : " Abel, đừng nên quá quan tâm tới tôi nếu cậu không muốn giống như anh trai cậu "

" Anh trai tôi ? Anh ấy yêu cô có gì sai ? ". Tình yêu trong mắt nàng rốt cuộc là gì ? Hắn chịu không nổi khi thấy nàng đùa bỡn tình cảm của cả hai người.

" Cậu đang bất bình cho anh trai cậu hay chính cậu ? Tôi biết nhất định là vì cậu đúng không ? ". Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ ấy, ánh mắt trìu mến giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi : " Vì hai người là sinh đôi nên ngay cả cảm xúc cũng giống nhau sao ? Abel, cậu thích tôi ! ". Cũng giống như Cain hắn rất thích nàng. Thích nàng cho nên mới ghen tị như vậy

Trước lời buộc tội sắc bén của nàng hắn lại trầm lặng không biết phải làm sao.

" Cô sai rồi. Đó không phải thích là yêu ? ". Hắn yêu nàng rất nhiều, nhiều đến bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin

" Tôi không thể đáp trả tình cảm của cậu "

" Cô yêu ai ? ". Là Cain hay một người nào đó ? Nếu phải lựa chọn một người nàng sẽ chọn ai ? Hắn nắm chặt nắm đấm rất mong chờ trước đáp án của nàng

" Người tôi yêu ... có lẽ còn chưa ra đời đâu ... ".

Ánh mắt nàng trở nên mông lung không rõ, lời nói ra khiến hắn cũng không hiểu nổi. Nàng nói vậy có ý tứ gì ? Nàng muốn cho hắn biết mặc cho hắn ra sao nàng cũng sẽ không bao giờ yêu hắn ?

Sắc mặt hắn thay đổi, trở nên bi ai vì mình : " Lilith, thật là cô sẽ không yêu bất kỳ ai ? Dù chỉ một chút ".

Hắn sẽ phải làm sao, làm sao đối với người con gái bạc tình như nàng.

Hắn đã không thể tìm ra câu trả lời với tình yêu vô vọng đó dẫn đến bản thân trở nên sa ngã. Tội lỗi đầu tiên của loài người bắt đầu từ lúc đó. Tham lam, ghen tị, phẫn nộ, ... khi tất cả cảm xúc đó lên tới đỉnh điểm tội lỗi được hình thành. Và tội lỗi ấy dẫn tới một kết cục không ai muốn.

Cuộc cãi vã giữa hai anh em nổ ra, Abel đã vô tình giết chết Cain bằng một tảng đá. Mọi chuyển xảy ra giống như giấc mơ tiên tri của Cain chỉ có điều thay đổi thành người bị hại là hắn và người gây tội lỗi là Abel. Sau khi giết Cain bằng hành động bộc phát, Abel bắt đầu thấy hối hận, dằn vặt trong đau khổ. Và hắn đã tự mình đâm đầu vào tảng đá đó vì muốn trả giá cho sai lầm của mình.

Cái chết là điều không tránh khỏi. Bọn họ rốt cuộc không thoát khỏi vận mệnh bi thảm đó.

Khi Lilith tới nơi, máu đã đổ, mọi thứ đã quá muộn, nàng không thể ngăn cho thảm kịch xảy ra. Abel nằm trên đất lạnh giá, nàng vươn tay ôm lấy hắn nhưng hắn đã không còn phản ứng

Không ! Không được chết !

Nàng kêu to hốc mắt có chút ươn ướt : " Kẻ điên này ! ". Vì nàng người con trai này đã tự huỷ hoại tương lai. Nàng đau lòng đến tê tâm phế liệt

Không nghĩ tới tình yêu hắn dành cho nàng điên cuồng thế

Không nghĩ tới vì nàng hắn không làm ra những chuyện đáng sợ

Hắn thật ngốc !

Quên đi nàng, hắn đã có một cuộc sống tươi đẹp có một gia đình hạnh phúc và một cô vợ chưa cưới xinh đẹp

Tình yêu với nàng có đáng giá để hắn hy sinh như vậy ?

Nàng biết rõ đó là ý định hắn muốn truyền đạt với nàng : Nếu hắn chết đi nàng có nhớ tới hắn ?

Không ! Nàng sao có thể nhớ tới kẻ điên như hắn ? Một kẻ ngay cả mạng sống cũng không biết quý trọng như hắn sẽ không xứng để nàng quan tâm được nhưng vì sao ... trong thâm tâm lại đau đến vậy ?

Có thật đối với nàng hắn không là gì ?

Abel, không nên yêu ta ...

Nàng hối hận lẽ ra nàng đủ quyết tâm hơn, rời xa bọn họ, sẽ không ai phải chết. Nàng vĩnh viễn không ngờ rằng vì sự vô tâm của nàng lại là nguyên nhân mọi bi kịch

Nàng lau đi nước mắt trước khi đến bên Cain nàng thở dài không biết nên ra sao với hắn. Hắn đã phải chết đi tức tưởi vì nàng. Chỉ hy vọng người chết rồi sẽ không oán hận nàng. Nàng vuốt ve khuôn mặt hắn bất chợt giật mình phát hiện ra hắn có thể ... còn sống ? Mặc dù chỉ là hơi thở yếu ớt. Nàng khẩn trương ôm lấy thân thể hắn thậm chí không thèm suy nghĩ gì rạch một đường trên cổ tay mình. Máu chảy ra từ đó, từng giọt từng giọt đỏ thẫm. Nàng để hắn uống máu mình. Hắn là người đầu tiên và cũng là người duy nhất cho đến bây giờ

Hắn phải sống !

Nàng đã để mất Abel nên không thể mất đi Cain.

Và nàng đã thành công cứu sống Cain, chỉ có điều cũng thành công triệt để dòng máu loài người trong hắn. Sau khi tiếp nhận một nửa dòng máu của nàng, dòng máu Ma Vương trong người hắn cũng thức tỉnh. Khi Cain mở mắt sống lại lần nữa hắn đã không còn là con người mà trở thành nguyên tổ của vampire.

Tạo vật đã không tuân phục tạo hoá

Jehovah xuất hiện sau khi thảm kịch xảy ra, Người có hỏi Cain : " Em trai ngươi đâu ? "

" Tôi không biết. Tôi không phải kẻ trông nom em trai ... "

Đó là lời nói dối đầu tiên của nhân loại. Cain đã nhận tội thay cho Abel và cả nàng. Jehovah biết điều đó và Người đã trừng phạt Cain như vô vàn những kẻ mang dòng máu nguyền rủa khác : " Ngươi đã làm gì ? Ta nghe thấy tiếng khóc than bằng máu từ dưới lòng đất của em ngươi. Giờ đây ngươi sẽ bị nguyền rủa từ mặt đất nơi mà chúng hút lấy máu em ngươi từ tay ngươi. Ngươi sẽ mãi là kẻ lang thang vô định trên mặt đất này "

Mang dòng máu của kẻ bị nguyền rủa tức là phải chịu quãng thời gian bất tử cô đơn hành trăm năm.

Thế giới biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Sau đó Cain đi theo nàng về phía Đông vườn địa đàng. Hắn cần nàng hay chính xác hơn lệ thuộc vào máu của của nàng. Nàng nuôi dưỡng hắn bằng chính máu nàng. Nàng cũng dạy hắn cách sử dụng sức mạnh của mình và dạy hắn làm thế nào để tự sinh tự diệt. Đó là trách nhiệm vì nàng đã đi ngược lại quy luật tự nhiên để cứu hắn. Nhưng Cain rất giỏi, giỏi hơn những gì nàng từng nghĩ. Chỉ qua vài thập kỷ, nhờ dòng máu Ma Vương trong người có rất nhiều kẻ đi theo hắn, đủ để hắn tạo cho mình một đế chế riêng. Sức mạnh của hắn đủ để nàng hay bất cứ ai cũng phải dè chừng

Nàng tưởng như đời này mọi ân oán với Abel đã chấm dứt

" Và đó là lựa chọn của nàng đúng không ? ". Một lần nữa Abel lại đứng trước mặt nàng vẻ mặt đau khổ gần như suy sụp.

Đây là thật sao ?

Nàng cười khổ, cả người như run lên rất muốn lại gần hắn. Hắn đau lòng nàng cũng sắp phát điên. Mặc cảm tội lỗi khiến nàng muốn đến gần an ủi hắn cùng hắn vượt qua tất cả

Nhưng khi nàng bước được một bước một cách tay đã vòng qua eo giữ nàng lại, lực rất mạnh khiến nàng không cách nào thoát khỏi.

" Buông ra ! ". Nàng vùng vẫy muốn thoát khổ. Phía trước còn Abel đang chờ nàng.

" Lilith ! ". Một tiếng gầm nhẹ khiến nàng hoảng hốt.

Khi nàng xoay người chỉ nhìn thấy một bóng đen cao lớn, hoàn toàn nhìn không ra khuôn mặt người này. Thật kỳ lạ. Trong đầu nàng có chút thanh tỉnh, giọng nói này thật quen tai.

" Vẫn còn nhớ tới hắn sao ? Chẳng phải ta đã từng nói tên loài người đó và nàng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì sao ? "

" Ngươi ... ngươi là ai ? ".

Không thể nhìn rõ ai đang từ sau ôm chặt lấy nàng. Nàng nhận ra không chỉ hắn mà nơi này thật lạ, xung quanh chỉ toàn sương khói mờ ảo nửa thực nửa hư.

" Trở về đi, Lilith. Ta đợi nàng "

Là sao ? Hắn đang nói với nàng ư ? Vì sao giọng nói dịu dàng có phần mạnh mẽ bá đạo đó khiến nàng gần như mê hoặc ?

__________________________

Chú thích :

Cain và Abel : hai người con trai đầu của Eva và Adam, nhân vật huyền thoại trong Kinh thánh

Vườn địa đàng ( hay còn gọi vườn Eden ) : là một khu vườn trong sách Sáng Thế nơi những con người đầu tiên được Thượng đế tạo ra

Đọa thiên sứ ( những thiên thần sa ngã ) : gọi chung những thiên sứ đã đi theo phe của Ma Vương trong cuộc chiến giữa thiên đàng và địa ngục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro