Chương thứ 21 : Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua, cảnh vật trên nhân gian đã có sự thay đổi, ánh nắng dịu đi và cơn gió mang theo chút mát mẻ. Có lẽ chỉ vài ngày nữa hoa sẽ tàn, cây sẽ khô héo và mùa thu sẽ tràn ngập khắp nơi. Nhưng ở địa ngục vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn lạnh lẽo và u ám.

Vương cung, một nơi xa hoa và lộng lẫy nhất của địa ngục

Một thị vệ canh gác dẫn theo một chàng trai tuấn mỹ đến trước cửa một căn phòng lớn, hai người cùng dừng lại, thị vệ gõ cửa cung kính nói vọng từ bên ngoài : " Thưa đại vương, đại hoàng tử đã tới rồi "

" Tiến vào "

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong phòng đều là ấm áp trái ngược hẳn với không khí giá lạnh bên ngoài. Trên sàn nhà được trải thảm lông cao cấp, ở một góc phòng đã phủ mành rèm che kín ngăn cho người tới gần. Chàng trai bước vào, qua lớp vải voan mỏng có thể lờ mờ nhìn ra Ma Vương đang ngồi bên mép giường.

" Có điều gì muốn nói sao ? "

Chàng trai cúi đầu không hề nhìn thẳng về phía người đó lấy một lần, trong giọng nói nghe ra thành khẩn : " Thưa cha, con tới là vì muốn thăm hỏi sức khỏe của mẹ. Xin cha hãy cho con biết tình hình hiện tại của mẹ "

Ma Vương lạnh nhạt lên tiếng giống như mọi người mọi vật chẳng liên quan đến hắn : " Nàng sẽ mau chóng tỉnh lại thôi "

Thân hình đang quỳ xuống hơi run run, có lẽ không giấu nổi kích động : " Cảm ơn cha đã cứu giúp mẹ "

" Ngươi ... về sau cách xa nàng một chút. Đừng quên nàng là mẹ ngươi ". Ma Vương ánh mắt sắc bén có chút âm trầm khiến cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống, không khó để nhìn ra hắn không vui.

Chàng trai định thần lại, càng cúi thấp đầu không dám biểu lộ điều gì, nắm tay hơi siết chặt. Hắn ngoan ngoãn " vâng " một tiếng rồi rời khỏi đó. Như mọi lần hắn vẫn không được nhìn thấy nàng. Ma Vương có lẽ bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hắn và nàng ? Người cảnh giác hắn ? Và hắn nên làm gì đây ?

Chàng trai rời khỏi đó trong sự bất lực.

Cuối cùng trong căn phòng chỉ còn lại Ma Vương, hắn khẽ nhìn lên giường, hướng về phía bóng dáng ngày nhớ đêm mong. Lúc này trên chiếc giường mềm mại, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ đang say giấc ngủ ngon. Từ trên nhìn xuống mái tóc nàng xổ tung như sóng nước buổi đêm, dung nhan nhợt nhạt nhưng cuốn hút đến kỳ lạ, càng là yếu ớt càng hấp dẫn ánh nhìn.

Ngón tay chạm nhẹ vào nàng nâng niu như thể món đồ thủy tinh sắp vỡ

" Lilith, ta đợi nàng lâu như vậy. Rốt cuộc nàng cũng trở về bên ta "

Bất ngờ là mỹ nhân có phản ứng nhỏ, mí mắt nàng rung lên nhè nhẹ.

Nàng có lẽ ... sắp tỉnh dậy ...

______________________________

Lại nói đến đại hoàng tử, cũng chính là Cain. Vừa bước ra khỏi cung điện, sắc mặt hắn trở nên tức giận. Đã nhiều ngày trôi qua hắn luôn bị cha cự tuyệt ngoài cửa, ngay cả một lần nhìn đến nàng cũng không được. Hắn sắp phát điên mất.

Ngày hôm đó nếu không phải vì bản thân hắn không đủ mạnh, nàng mới không xảy ra chuyện.

Khi hắn ôm nàng trên tay, nàng giống như đã chết đi thật sự, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở dừng lại, máu từ chỗ vết thương cuồn cuộn trào ra. Mặc cho hắn lay gọi thế nào nàng cũng không nghe thấy. Lúc đó hắn suy sụp trong đau khổ, tưởng nàng sẽ chết vĩnh viễn.

Thế nhưng hắn chợt nhớ ra một người có thể có cách cứu nàng.

Dù không can tâm tình nguyện nhưng trước tình trạng nguy kịch của Lilith, Cain đành mang nàng đến trước mặt cha hắn. Vì hắn biết chỉ có cha hắn, đại Ma Vương, kẻ mạnh nhất địa ngục, nằm quyền sinh tử của biết bao nhiêu người mới có khả năng cứu được nàng. Cha quả nhiên đã giải phong ấn trên người còn giúp nàng chữa trị vết thương. Nhưng đổi lại lần này nàng trở về bên cha đồng nghĩa với việc hắn không thể danh chính ngôn thuận gần gũi với nàng.

Cha truy đuổi nàng lâu như vậy, một khi đã có được nàng hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng tự do.

Nghĩ đến điều này, Cain không nhịn được vô tình đấm lên bức tường ngay cạnh đến trút giận. Tức thì một tiếng " rầm ", bức tường bị lõm sâu vào trong có thể nhìn rõ vết nắm đấm của tay.

Hắn thật sự không muốn ai khác biết đến sự tồn tại của nàng. Nếu có thể hắn muốn giấu đi nàng, không giao ra cho bất cứ ai kể cả cha hắn, kẻ mà hắn rất tin phục.

Cận vệ bên người hắn Bernard lo lắng hỏi : " Chủ nhân, có chuyện gì sao ? ". Làm người hầu chính là quan tâm đến chủ nhân ra sao.

Một lúc sau Cain mới bình thường trở lại, hắn mới nói : " Không có gì. Việc lần trước nhờ ngươi, đã tìm được hắn chưa ? "

Cận vệ cúi đầu thưa : " Chủ nhân, đã phát hiện ra, ngày mai tôi sẽ liên lạc với hắn "

" Quay về thôi ! "

Cain nhắc nhở cận vệ theo mình. Dù sao hắn cũng không được thấy nàng tận mắt, ở lại đây cũng chẳng ích gì, chẳng bằng quay trở về tìm ra cách khác.

________________________________

Vương cung là biểu tượng cho tài phú và quyền lực của Ma Vương, ngoại trừ những điện chính còn tồn tại hàng trăm biệt viện lớn nhỏ bao quanh và vô số kẻ hầu hạ. Trong vương cung mọi quy định rất nghiêm ngặt không dễ xâm nhập nhất là nơi ở của Ma Vương.

Lần này Ma Vương lại cố tình đem về một cô gái, còn cho nàng ở lại phòng riêng của mình. Dù không có nói nhưng những kẻ hầu xung quanh đều nghi hoặc phỏng đoán, chỉ có điều họ sẽ không dám biểu hiện ra.

Trong phòng lúc này còn có hai người, một béo một gầy, là Mina và Gai

Tỳ nữ Mina nói : " Gai, chúng ta bị phái tới đây. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Nếu làm không tốt trở về sẽ bị tống vào quân đội "

Gai mặt xám như tro tàn : " Làm sao bây giờ ? Tôi còn chưa muốn chết ". Đưa vào quân đội chỉ có con đường chết, trở thành nô lệ còn không bằng kỹ nữ, bị đám quân lính đó chơi đùa các loại đến chết mới thôi.

Tina rút ra từ ngực một chiếc bình nhỏ trong suốt, bên trong sóng sánh một loại chất lỏng trong suốt không màu không mùi không vị : " Chỉ cần cho cô ta uống thứ này chúng ta sẽ không sao hết. Phu Nhân cũng hứa nếu chúng ta làm xong chuyện bà ta sẽ bỏ qua hết lỗi lầm thả chúng ta đi "

Mina với Gai xuất thân từ tầng lớp nghèo khó, từ nhỏ đã phải bươn trải kiếm ăn. Bọn họ vì muốn đổi đời mà vào vương cung làm nô tỳ. Trong vương cung cuộc sống xa hoa, bọn họ đều bị tiền bạc làm mờ mắt nên nảy sinh tham lam. Hai người đã thông đồng nhau ăn cắp một số trang sức và vàng bạc đắt tiền hòng đem bán lấy tiền tiêu xài. Những việc như này ban đầu rất thuận lợi nhưng chỉ đến khi Phu Nhân phát hiện ra.

Phu Nhân là một người đáng sợ, nghe đồn trái ngược với vẻ bề ngoài dịu dàng thiện lương, bà ta thích nhất là hành hạ các cung nô trong vương cung. Cách đây không lâu có một tỳ nữ dùng sắc đẹp của mình dụ dỗ Ma Vương lên giường, Phu Nhân biết chuyện, bà ta sai người bắt lấy nàng ta. Trước mặt toàn bộ cung nô, tỳ nữ đó bị xẻo thịt cắt chân cắt tay rồi đem vứt cho sói ăn. Cảnh tượng kinh khủng đó Gai và Mina cũng được chứng kiến, nó để lại một ám ảnh sâu sắc, thậm chí Gai đã không nhịn được nôn ra mật xanh mật vàng. Phu Nhân là người trong lòng của Ma Vương, được nuông chiều sủng ái vô thiên vô pháp. Chỉ cần Phu Nhân muốn không ai dám ngăn cản kể cả những ma phi hay công chúa khác. Rơi vào tay Phu Nhân khỏi cần nói kết cục phía trước bọn họ không dám hy vọng gì nhiều

Ai ngờ lần này Phu Nhân không ra tay trừng phạt ngay mà cho bọn họ một cơ hội. Chỉ cần bọn họ tìm cách cho đứa con gái này uống liều thuốc này, Phu Nhân sẽ miễn tội. Việc này phải xem vào bản lĩnh của họ. Nếu làm không xong, Phu Nhân sẽ tống hai người họ vào quân đội.

Mina tò mò quan sát khuôn mặt đang say sưa ngủ không biết trời đất là gì : " Nhìn kỹ cô gái này cũng đẹp thật. Chẳng trách khiến cho Phu Nhân nổi cơn ghen tị "

Làn da vừa trắng vừa nõn, giống như da em bé, vừa nhìn đã biết là quý tộc được bảo dưỡng chăm sóc kỹ càng. Gai liếc về phía cô gái, nửa ghen tị nửa oán giận, cô ta véo mạnh một cái khiến bắp tay cô gái hiện lên vết tím xanh ghê người : " Xinh đẹp thì thế nào ? Cũng không thể làm cơm ăn. Lại còn là kẻ tàn phế cả ngày chỉ biết ngủ. Hừ, chẳng biết Ma Vương coi trọng cô ta ở điểm nào "

" Đúng rồi ! Đáng đời cô ta ! ". Mina căm tức. Trong mắt bọn họ những kẻ giàu sang phú quý đều đáng chết.

Hai người nhanh chóng đổ chất lỏng trong bình vào miệng cô gái rồi rời khỏi căn phòng.

__________________________________

Cho đến khi Ma Vương trở lại nhìn thấy mỹ nhân vẫn say ngủ trên giường, rõ ràng lúc trước sắc mặt còn tươi nhuận động lòng người vậy mà giờ đây lại lộ vẻ bệnh tật xanh xao. Hắn ngay lập tức cảm thấy không đúng, chạy tới bên giường quan sát.

Nàng nằm đó đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại khổ sở, mồ hôi thấm đẫm trên trán, hơi thở càng rối loạn không bình thường.

Khi hắn vén chăn lên phát hiện người trong lòng có một vết thương trên tay, làn da vốn trắng của nàng càng phụ trợ vết xanh tím nổi bật, ghê người. Chỉ cần nhìn qua cũng đoán được có người đối với nàng động chân tay. Ma Vương dùng ma pháp thử dò chút bệnh trạng của nàng, khiến hắn kinh ngạc là ma lực hắn mất bao công sức khôi phục truyền cho nàng nay đang bị tiêu hao. Thậm chí trong cơ thể nàng còn có một nguồn pháp lực đang chống chọi lại ma pháp của hắn khiến hắn không thể làm được gì.

Ma Vương biết đó là thần lực. Chỉ có thần lực mới có thể đấu chọi lại ma lực của hắn. Thứ thần lực chết tiệt này đối với cơ thể của ma quỷ dưới địa ngục không có tác dụng tốt đẹp gì, còn có thể gây ra xung đột, phá huỷ cơ thể. Nàng hiện giờ không khác gì quả bom nổ chậm, có thể chết bất cứ lúc nào.

Trong mắt ẩn chứa lửa giận, hắn sai thuộc hạ lập tức điều tra. Là ai dám động đến nàng hắn nhất định sẽ không tha.

Ôm mỹ nhân trong lòng, nhìn nàng mỗi lúc một tiều tuỵ hắn đau lòng muốn chết. Hai tháng trước hắn đã dùng đến phục hồn thuật để cứu nàng. Khó khăn lắm mới đưa nàng từ cõi chết trở về những tưởng lấy lại chân thân nàng sẽ không gặp nguy hiểm nữa ... thật không ngờ

Hối hận bởi vì không trông nom nàng kỹ càng sau đó Ma Vương gần như không màng đến mọi thứ cả ngày quấn quýt mỹ nhân. Ma Vương còn bí mật điều động lượng lớn binh lính đi tìm danh y từ khắp nơi. Nhưng những kẻ này vô dụng đều lắc đầu, không cách nào giúp nàng lấy lại được ma lực đã mất. Nếu theo tốc độ tiêu hao ma lực này chẳng mấy chốc nàng sẽ mất trắng ma lực, tu luyện vạn năm bị thần lực xâm chiếm hoá thành tro bụi vĩnh viễn.

Cung điện của Ma Vương trải qua một hồi hỗn loạn. Ma Vương gấp đến độ mấy ngày này không còn đủ tỉnh táo, chỉ cần ai không vừa ý hắn sẽ ra lệnh giết mà không nói một lời, số người chết theo đó ngày càng gia tăng. Toàn bộ thuộc hạ đều sợ hãi chuyên tâm làm đúng bổn phận, bọn họ có linh cảm rằng không may vị tiểu thư đó chết để hả giận rất có thể Ma Vương sẽ đem bọn họ tế sống cùng

Hành động lớn của Ma Vương gần đây trong vương cung ai cũng biết. Mặc dù không rõ nguyên nhân gì nhưng vì không muốn bị giận cá chém thớt nên tất cả đều nhất trí cho rằng nếu có thể nên tránh thật xa Ma Vương. Thế nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy. Có những kẻ lại rất tự tin vào sự sủng ái đặc biệt của Ma Vương, là Phu Nhân.

Phu Nhân dẫn theo hai tỳ nữ muốn cầu gặp Ma Vương dù đã bị Ma Vương năm lần bảy lượt từ chối nhưng nàng vẫn rất kiên quyết. Nàng sắc mặt lạnh lẽo, lời nói ra đều trực tiếp uy hiếp : " Ta muốn gặp bệ hạ chẳng lẽ các ngươi còn ngăn cản ? Nếu ngươi chậm trễ không muốn cho ta vào đừng trách sau này ta nói với bệ hạ các ngươi cố tình "

Hai lính canh gác nhìn nhau, có phần khó xử lẫn ngầm đồng ý nhưng cuối cùng vẫn làm đúng chức trách : " Phu nhân, chúng tôi không thể ". Lệnh của Ma Vương bọn họ không dám trái ý, cho dù có là Phu Nhân xuất hiện

" Ngươi ... "

Phu nhân tức giận đến đỏ bừng mặt khiến cho vẻ mặt của nàng trở nên văn vẹo khó coi. Nàng quay đầu đối với tỳ nữ thân cận ngầm ra hiệu, tỳ nữ lập tức bằng tốc độ nhanh như chớp định xử lý tên lính canh gác

Cảnh tượng đó khiến một chàng trai từ xa bước tới nhíu mày trầm ngâm một lúc mới lên tiếng : " Phu Nhân việc gì phải khó xử bọn họ, bọn họ cũng chỉ là theo lệnh Ma Vương thôi "

Cánh tay đang giơ lên không trung của tỳ nữ bị dừng lại, cả người bất động giống như một pho tượng, rõ ràng là do chàng trai làm.

Phu Nhân nghi ngờ nhìn về phía chàng trai trẻ : " Ngươi là ai ? Tại sao muốn xía vào chuyện người khác ? ". Nàng ở trong cung xưa nay từ công chúa đến ma phi thậm chí là hoàng hậu quá cố nào ai dám không nể mặt ? Lại có kẻ dám vô lễ với nàng ?

Thật uổng cho vẻ ngoài ưa nhìn là một trái tim xấu xa độc ác, chàng trai cảm thán. Hắn ở ngoài kia từng nghe đồn rất nhiều về người phụ nữ này, vốn tưởng nàng sẽ có điểm gì đó xuất sắc khiến Ma Vương không tiếc trả giá theo đuổi, không ngờ, đến khi tận mắt thấy lại thấy thất vọng vô cùng.

" Thần là Beleth , tướng lĩnh dưới trướng ngài Beelzebub của Thất đại tội ". Chàng trai khôi ngô ấy hơi cúi đầu xưng tên

Phu Nhân nghe đến cái tên này hiển nhiên có chút giật mình, mặc dù nàng ở trong vương cung nhưng những chuyện ngoài kia vẫn biết đôi chút. Thất đại tội Beelzebub được coi là con quỷ khát máu vùng chiến trường phía nam xa xôi, nghe đồn chính hắn đã yêu cầu Ma Vương được tới đó để chiến đấu với nhóm quỷ phản loạn. Một kẻ đáng sợ như thế đương nhiên thuộc hạ của hắn cũng không phải dạng vừa. Phu Nhân biết mình tất nhiên không thể nào là đối thủ của kẻ như thế, nàng nhẫn nhịn đối với hắn : " Ngươi dù sao cũng là một tướng quân ra tay với một nữ tỳ nhỏ bé là có ý gì ? "

" Phu Nhân hiểu lầm. Tôi chỉ truyền đạt lại ý của Đại vương, Đại vương muốn gặp Phu Nhân "

Sắc mặt Phu Nhân hiện lên vui mừng, ngay lập tức quên mất địch ý ban đầu với chàng trai vội vã hỏi : " Đại vương đâu ? "

" Xin mời theo tôi "

Phu Nhân lập tức đi theo, trong đầu quên sạch trơn vị tỳ nữ kia vì nàng đến giờ vẫn còn đứng im một chỗ không nhúc nhích, mắt trợn tròn. Lúc này bên cạnh phu nhân chỉ còn một tỳ nữ váy xanh. Dáng vẻ vội vã lấy của Phu Nhân như sợ Ma Vương đổi ý khiến Beleth dở khóc dở cười

Trên đường đi, cả ba người đều im lặng không nói lời nào nhưng thực ra Beleth đi trước còn Phu Nhân và tỳ nữ đang dùng khẩu hình mồm nói chuyện, Phu Nhân hỏi tỳ nữ váy xanh : " Ngươi quen biết hắn ? "

Tỳ nữ hơi ngẩn ra nhìn tên tướng quân trước mắt, kẻ còn không biết mình đang bị lấy ra làm đề tài trò chuyện, nàng lắc đầu

" Ta tin ngươi. Nhớ rõ đến lúc vào trong đó đừng làm ta thất vọng "

" Vâng ". Tỳ nữ gật đầu lộ vẻ tuân mệnh.

Chỉ một lúc sau hai người họ đã đến trước một căn phòng có cánh cửa rộng lớn đồ sộ. Beleth nói với hai người nói Ma Vương chỉ cho phép một người vào trong. Ngạc nhiên là Phu Nhân lại để tỳ nữ bên cạnh mình vào trong. Điều này khiến Beleth không khỏi quay lại nhìn tỳ nữ đó vài lần, chỉ là một cô gái bình thường khiến người ta dễ dàng quên đi sự tồn tại mờ nhạt của cô ta. Thế nhưng đôi mắt của cô gái lại có gì đó rất quen thuộc khiến hắn không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Rốt cuộc là ai ?

Tỳ nữ váy xanh thong dong bước vào bên trong rồi quỳ xuống trước Ma Vương tối cao

Trên đại điện, Ma Vương uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc khiến bầu không khí có cảm giác khẩn trương, áp bách

Kẻ quỳ gối trước mắt là giống cái mang hình dáng của một phụ nữ thanh tú. Cô ta hơi cúi đầu, lộ vẻ e dè sợ sệt khiến Ma Vương chẳng chút hứng thú liếc nhìn lấy một lần. Trông cô ta thuộc kiểu yếu ớt mềm mại cần người che chở.

" Nói đi ! Ngươi là ai ? Có chuyện gì muốn đích thân gặp ta ? "

Nữ quỷ hơi ngẩng đầu, hơi chấn tĩnh một lúc mới nói : " Thưa Đại vương, nô tỳ là Saleos, cháu gái của lãnh chúa Balaam đến từ phía đông địa ngục "

Ma Vương ngẫm lại đúng là có nhân vật này. Balaam là một trong những lão quỷ từng dưới trướng hắn trong cuộc chiến thiên đàng và địa ngục năm xưa. Sau khi giao cho hắn mảnh đất phía đông Ma Vương cũng không bận tâm gì về hắn nữa. Bẵng đi mấy ngàn năm, hắn lại được nghe đến cái tên này còn được nhìn thấy hậu duệ của hắn. Chỉ là hoàn cảnh cũng không thích hợp

" Tại sao ngươi lại trở thành tỳ nữ của Phu nhân ? "

" Thưa Đại vương hai năm trước nô tỳ từng được đưa vào vương cung hầu hạ ngài, sau đó Đại vương bận rộn chưa từng xem đến nô tỳ. Chính Phu Nhân là người đã thu nhận nô tỳ hầu hạ "

Có chuyện này sao ? Ma Vương lục lọi lại trí nhớ quả nhiên từng có chuyện này, lão tướng Balaam đúng là từng viết thư gửi gắm cô cháu gái cho hắn. Chuyện này cũng không phải hiếm gặp, biết Ma Vương yêu cái đẹp, mỗi vị tướng quân hay mỗi lãnh chúa của từng vùng đất đều không tiếc cống nạp mỹ nữ lấy lòng Ma Vương, những mỹ nữ này đều có bối cảnh xuất thân hiển hách. Dù sao cũng không thể từ chối nên khi Ma Vương đều hào phóng thu nạp những mỹ nữ này rồi phong ma phi. Chỉ có điều cô gái này so với những người khác cũng quá kém sắc, hắn lại đối với hậu cung không hứng thú nên chuyện sau đó Ma Vương lập tức quên không còn một mảnh. Không ngờ nàng ta lại lưu lạc đến thân phận thấp hèn này. Hắn bắt đầu kiểm điểm lại sự lơ đãng của mình. Lão tướng Balaam dù sao cũng là kẻ khó chơi nay hắn từ chối cháu gái ông ta chỉ sợ sau này sẽ không dễ dàng.

" Ngươi đến là vì chuyện này. Được rồi, vậy đi ! Ta sẽ cấp cho ngươi một danh hiệu trong cung này ... "

" Thưa bệ hạ, nô tỳ đến là vì chuyện khác. Nô tỳ muốn khám bệnh cho tiểu thư "

Ma Vương kinh ngạc : " Ngươi nói gì ? "

" Không giấu gì Đại vương thần biết y thuật có thể chữa bệnh cho tiểu thư "

" Ngươi làm sao biết nàng ? "

Hắn đương nhiên biết là do Phu Nhân chỉ điểm nhưng đối với sự xuất hiện của nàng vẫn tồn tại chút nghi vấn

" Thưa Đại vương, là do ... là do ... ". Nàng ta ấp úng càng cúi đầu như thể không muốn cho ai nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này

Nhận ra điểm không bình thường Ma Vương mất dần kiên nhẫn quát to : " Mau nói ! "

" ... là do Phu Nhân nói nếu như nô tỳ tranh thủ giải đáp nỗi ưu phiền của Đại vương có thể ... Đại vương ... Đại vương sẽ chú ý tới nô tỳ ". Mặt mũi nàng ta trở nên ửng đỏ thẹn thùng nhìn về phía Ma Vương anh tuấn vĩ đại. Vẻ ngưỡng mộ yêu thương dạt dào trong mắt không hề che dấu

Ánh mắt Ma Vương trở nên lạnh nhạt, còn tưởng là một cô gái biết ý tứ, không phiền toái nhưng xem ra không phải. Cô gái này cũng chỉ như bảo ả háo sắc khác, không có gì đặc biệt.

Saleos đi theo Ma Vương đến phòng riêng nơi đang được bảo vệ canh gác gắt gao. Qua tầng tầng lớp cửa nàng được dẫn vào một gian nội thất xa hoa choáng ngợp, những tấm voan mỏng bao phủ, Saleos đã nhìn thấy một cô gái nằm trên giường.

Đó là một cô gái với vẻ ngoài tuyệt mỹ, bất kể ai nhìn thấy đều không nhịn được thán phục. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy lại mê man trong thống khổ khiến người ta hận không thể làm bất cứ điều gì cho nàng

" Đây là ... " Saleos dè dặt hỏi

Ma Vương trả lời : " Ngươi không cần biết là ai. Chỉ cần biết nàng là người ngươi cần chữa khỏi "

" Thưa Đạn vương, cho phép nô tỳ đến gần tiểu thư để khám bệnh "

" Làm đi ! "

Saleos thận trọng tiến về phía giường nơi cô gái đang nằm, cho đến khi tay nàng gần chạm đến cô gái, nàng bất chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đầy cảnh cáo của Ma Vương từ phía sau :

" Nhớ kỹ nếu ngươi dám làm hại gì đến nàng không chỉ ngươi ta sẽ kéo cả gia tộc ngươi chịu tội cùng "

" Xin bê hạ hãy yên tâm, nô tỳ không dám ". Saleos run sợ vội vàng đáp

" Được rồi, mau xem nàng bị sao ? "

Tay nàng chạm vào làn da cô gái một cảm giác giống như bị điện giật, thì ra làn da cũng có thể mềm mại đến vậy. Nàng cảm nhận được nóng toát ra từ cô gái, một cơn nóng không bình thường không giống như bị sốt hoặc cảm cúm. Nàng tiếp tục tìm kiếm rốt cuộc cũng phát hiện ra nguyên nhân của cơn nóng này

Thấy Saleos thản nhiên sờ cô gái một lúc mà không nói gì, Ma Vương có chút sốt ruột hỏi : " Nàng bị sao vậy ? ". Nếu dám nói không chữa trị được đừng trách hắn tàn nhẫn.

" Thưa Đại vương, tiểu thư đây có phải trong cơ thể đang có hai nguồn lực đang đấu chọi nhau ? "

" Đúng vậy ". Điều này hắn đã phát hiện ngay từ đầu rồi, những tên thầy thuốc rởm khác cũng đoán ra được, không có nhạc nhiên gì hết

" Hai nguồn lực đó hẳn là ma lực với thần lực khiến cho tiểu thư lâm vào tình trạng này. Tiểu thư là một nữ quỷ, nếu muốn đưa thần lực vào cơ thể tiểu thư chỉ có một cách là cho nàng uống " nước thánh ". Nếu không tìm cách đẩy lui thần lực trong cơ thể e rằng nàng sẽ bùng phát tự nổ ... "

Nước thánh một loại nước quý do những kẻ ở trên thiên đàng mất rất nhiều thời gian để làm phép, mục đích của nước thánh là dùng để thanh tẩy ma quỷ tà khí. Thứ này đối với ma quỷ cấp thấp dưới địa ngục là độc dược trí mạng nhưng thì không thể làm hại đến ma quỷ cấp cao. Đáng nhẽ loại nước này không thể làm hại đến nàng nhưng vì cơ thể nàng rất yếu ớt không có năng lực tự bảo vệ nên mới rơi vào kết cục như vậy

" Ngươi có cách nào ? "

" Theo nô tỳ thấy muốn đẩy lùi thần lực phải khôi phục ma lực lại cho nàng. Dùng ma lực đấu với thần lực. Ma lực càng lớn mạnh mới có thể chống lại thần lực "

" Ngươi muốn ta truyền thật nhiều ma lực cho nàng ? "

" Đúng, là truyền ma lực. Nhưng Ma Vương không thể sử dụng cách thông thường vẫn làm. Tiểu thư đây ắt hẳn tu luyện ma pháp bằng cách giao hợp với giống đực, không ngừng hấp thu ma lực từ họ. Muốn giúp nàng bổ sung ma lực dễ thôi ... chỉ cần bệ hạ có thể ... ". Nói đến đây Saleos hơi dừng lại quan sát sắc mặt của Ma Vương.

Ma Vương liền hiểu suy nghĩ của nàng :

" Ý ngươi là ... chỉ cần ta cùng nàng làm " chuyện đó ", để cho nàng hấp thu ma lực từ ta thì thần lực trong người nàng sẽ biến mất ? "

" Vâng ! "

Có lẽ đề tài này quá ngại ngùng mà Saleos hơi gật đầu không dám nhìn thẳng Ma Vương. Nàng phải mất một lúc mới bình tĩnh nói tiếp : " Còn nữa, trong khi giao hợp với tình trạng này tiểu thư rất có thể không khống chế được hút cạn ma lực của bệ hạ, lúc đó bệ hạ phải dừng lại ngay. Sau khi kết thúc, nô tỳ sẽ kê cho tiểu thư một đơn thuốc, chỉ cần đều đặn uống mỗi ngày khoảng 3 tháng sau tiểu thư sẽ khoẻ mạnh trở lại "

" Vậy ngươi mau đi viết đơn thuốc đi, thuộc hạ của ta sẽ giúp ngươi "

" Nô tỳ xin cáo lui ". Saleos khom người cúi chào rồi mới chậm rãi rời khỏi đó

" Đợi đã ! Ta muốn hỏi "

Nhưng bất ngờ Ma Vương lại gọi Saleos lại, nàng xoay người, giọng có phần run run hỏi : " Bệ hạ, có điều gì muốn hỏi nô tỳ ạ ? "

Ma Vương nhìn dáng vẻ nhát cáy của Saleos, làm như hắn là thú dữ ăn thịt không bằng. Vẻ ngoài của cô ta hoàn toàn nhìn không ra y thuật của cô ta xuất sắc đến vậy : " Ngươi tại sao lại biết nhiều về y thuật vậy ? ". Phần đông thầy thuốc bác sĩ ở địa ngục đều không cách nào cứu được duy mình cô ta là biết cách chữa trị, hắn không tin điều này là may mắn hay trùng hợp. Chẳng lẽ cô ta đang che giấu điều gì ?

" Không giấu gì bệ hạ nô tỳ đam mê y học từ nhỏ, từng bái ngài Paimon làm thầy. Mặc dù nô tỳ tài nghệ không có nhiều nhưng nhờ có kinh nghiệm từng tu luyện ma pháp nên nô tỳ đối với bệnh của nàng rất hiểu ... "

" Thì ra ngươi là học trò của Paimon, ta lại không biết hắn thu học trò. Chẳng trách y thuật của ngươi lại xuất sắc thế ". Ma Vương tỏ ý khen ngợi, cái tên Paimon là một trong số ít tên hắn rất kính trọng, một kẻ thông minh hiếm có. Ở dưới địa ngục Paimon từng là quân sư đắc lực dưới trướng Ma Vương trong cuộc chiến thiên đàng địa ngục năm xưa. Nhớ lại lần cuối Ma Vương nhìn thấy Paimon sau khi cuộc chiến kết thúc tên đó nhất quyết từ bỏ địa vị công danh để đi ngao du khắp nơi.

" Bệ hạ quá khen "

" Thầy ngươi hiện giờ đang ở đâu ? "

" Thưa bệ hạ, nô tỳ không rõ. Lần cuối nô tỳ gặp thầy đã là bốn nghìn năm trước. Thầy nói muốn tìm kiếm một thứ. Sau khi tìm thấy thầy sẽ quay trở lại ".

" Là thứ gì ? ". Ma Vương hứng thú hỏi

" Nô tỳ không biết "

" Hắn vẫn kỳ quái như ngày nào ". Người ta thường nói thiên tài đi đôi với sự kỳ quái, Ma Vương cảm thấy lời này rất đúng. Quen biết lâu như vậy Ma Vương vẫn cảm thấy không thể đoán trước được hành vi của Paimon. Cũng may là hắn đã đào tạo nên một đồ đệ xuất sắc

Thấy Saleos vẫn còn bối rối đứng đó Ma Vương phiền chán phẩy tay: " Được rồi, ngươi lui xuống đi ".

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Ma Vương và cô gái

____________________

Chú thích :

Beelzebub : đọa thiên sứ, thành viên của Thất đại tội, kẻ phàm ăn

Balaam : con quỷ mạnh mẽ điều hành 66 sư đoàn quỷ. Hắn có hình dạng của một quái thú với đôi mắt rực lửa, có ba đầu : đầu người, đầu bò và đầu rắn và một cái đuôi rắn

Beleth : một trong những ác quỷ của sự nổi giận , nắm giữ 85 quân đoàn quỷ

Paimon : bậc thầy của mọi thứ từ nghệ thuật, triết lý, khoa học và bí mật. Một kẻ rất được lòng Ma Vương

Nước thánh : hay còn gọi là nước phép lạ, nước đã được làm phép để xua đuổi tà ma. Chúa sẽ dùng nó như để ban ơn và thanh lọc mọi người mọi vật

( Cảnh báo : chương sau có h )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro