Chương thứ 26 : Bảy tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lilith đang thăm Hoắc Tư Minh trong bệnh viện, nàng ngồi trên chiếc ghế bên mép giường hắn. Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Hoắc Tư Minh tỉnh lại Lilith luôn ở bên hắn không lúc nào rời đi. Có đôi lúc nàng sẽ đút cháo cho hắn ăn, lại có lúc yên lặng trò chuyện cùng hắn hoặc cả hai cùng vui vẻ xem phim với nhau. Bệnh tình của Hoắc Tư Minh tiến triển rất tốt sẽ không có vấn đề gì, bác sĩ cũng đã nói với nàng chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm Lilith vẫn tồn tại cảm giác áy náy với hắn. Nàng biết nhất định khoảng thời gian bị bắt cóc ấy thật kinh khủng đối với một người thường như hắn. Nếu không hắn đã chẳng hôn mê gần nửa năm mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại Hoắc Tư Minh cũng không hề trách móc nàng nửa lời cũng không hề truy hỏi nàng về những gì hắn phải chịu đựng cho nên Lilith rất mặc cảm trước mặt hắn. Nàng luôn trốn tránh không chịu nói hết với hắn.

Cho đến một ngày Lilith vô tình xông vào phòng phát hiện ra Hoắc Tư Minh thay áo chưa xong để lộ tấm lưng thon dài. Đáng nói là nổi bật trên làn da trắng trẻo ấy lại chằng chịt những vết sẹo ghê người. Hoắc Tư Minh thấy nàng giật mình vội vàng kéo áo lại nhưng quá muộn rồi Lilith đã thấy hết.

Yên lặng một lúc, trên má Lilith xuất hiện những giọt lệ nóng bỏng.

Hoắc Tư Minh bối rối nói : " Lilith, đừng khóc ! ". Hắn từ giường trèo xuống đi về phía nàng, nhẹ nhàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt.

" Có đau không ? ". Cảm giác áy náy thật sâu hỏi hắn

Hoắc Tư Minh lắc đầu dịu dàng cười : " Không đau chút nào "

" Nói dối ! ". Đôi mắt đỏ hồng của nàng trợn trừng lên án hắn. Với một kẻ gầy còm yếu ớt như hắn không đau mới là lạ

Nhưng hắn vẫn cười nét mặt không chút thay đổi gì, dịu dàng khiến nàng phát khóc. Chịu không nổi nữa Lilith liền cầm lấy tay hắn lôi kéo hắn đi về phía giường. Nàng đẩy hắn ngã lên giường lại mạnh tay vạch áo hắn ra khiến toàn thân hắn trần trụi

Hành động ấy khiến Hoắc Tư Minh phải đỏ mặt : " Chị định làm gì ? "

" Yên nào ! "

Lilith chỉ nói thế rồi nàng nhắm nghiền mắt khẽ lẩm nhẩm đọc một câu gì đó mà Hoắc Tư Minh không hiểu nghĩa. Kỳ lạ là từ tay nàng bỗng loé lên một thứ ánh sáng màu trắng giống như ánh đèn pha. Khoảnh khắc ấy Hoắc Tư Minh thật sự há hốc mồm vì kinh ngạc. Lilith liền di chuyển bàn tay ta sau lưng hắn, ánh sáng cũng theo đó mà đi ... Dần dần một cảm giác khoan khoái dễ chịu trong người Hoắc Tư Minh khiến hắn lâng lâng mình.

Và khi Lilith kết thúc, Hoắc Tư Minh theo phản xạ với tay ra sau sờ vào lưng, hắn giật mình vì những vết sẹo đã không cánh mà bay. Hoắc Tư Minh nhìn nàng ánh mắt như muốn hỏi rất nhiều

Lilith gượng cười giải thích : " Đó là một loại ma pháp giúp chữa trị vết thương "

" Chị ... không phải con người ? ". Hoắc Tư Minh bừng tỉnh hỏi nàng. Ma pháp ? Những thứ này thật sự tồn tại

Thật ra trong lòng Hoắc Tư Minh đã sớm nghi vấn. Chỉ vì lần bắt cóc ấy hắn đã chứng kiến những việc không thể nào lý giải được như những kẻ mang đôi cánh màu đen bay lượn, dịch chuyển tức thời hay một chiều không gian khác, ...v..v Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, quá huyền bí nên Hoắc Tư Minh còn cho rằng có thể do mình nhầm hoặc bị thôi miên hoặc do tác hại của thuốc mê.

Lilith bình thản hỏi hắn : " Cậu sợ tôi ? Nếu như tôi là một nữ quỷ thì sao ? Một nữ quỷ độc ác chuyên xuất hiện trong những câu chuyện cổ xưa ... "

Hoắc Tư Minh chỉ cười không có vẻ mặt hoảng hốt hay sợ hãi gì : " Tôi đã từng nói cho dù chị là ma quỷ tôi vẫn muốn ở bên chị "

Lilith thở dài lấy tay ôm trán : " Cậu là đồ ngốc sao ? ". Đồ ngốc nên mới không sợ nàng. Đây hoàn toàn không phải phản ứng mà nàng mong đợi.

" Tôi không có ngốc. Một người xấu xa độc ác làm sao sẽ cứu người "

" Được rồi ! Cậu còn nói nữa tôi cảm thấy mình sắp biến thành thánh nữ mất ". Lilith không biết nên mắng Hoắc Tư Minh như nào nữa. Cậu ta quá dễ dàng chấp nhận thân phận của nàng khiến nàng vừa tức vừa thương.

Khuôn mặt của Hoắc Tư Minh trở nên vô tội đáng thương. Hắn không biết sao nàng lại giận dỗi nên mới lảng tránh sang chuyện khác bằng một câu hỏi đùa cợt : " Chẳng trách vì sao chị lại trẻ trung như thế. Thật ra chị đã bao nhiêu tuổi rồi ? "

Lilith ngẩn người, trong đầu lẩm nhẩm tính toán : " Tôi ... cũng chẳng nhớ nữa. Đã lâu lắm rồi ... ". Nàng thậm chí còn chẳng nhớ được thời thơ ấu đã trải qua điều gì. Nàng quay sang hắn giống nghiêm túc như một đàn chị bình thường mắng yêu đàn em : " Dù sao hỏi tuổi tác một người phụ nữ cũng là bất lịch sự. Cậu thật là ... "

Hoắc Tư Minh dường như bị nàng chọc cho cười vui vẻ

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Lilith quay sang dò hỏi hắn : " Hoắc Tư Minh, sau này ... cậu có chuyện gì muốn làm không ? Tôi có thể giúp cậu, như là tiền tài quyền thế hoặc thứ gì đó mà cậu mơ ước "

Nghe đến điều này nụ cười trên gương mặt Hoắc Tư Minh vụt tắt như ý thức được điều gì đó, sắc mặt cậu trở nên trầm trọng : " Vì sao lại nói vậy ? "

Lilith làm ra vẻ tự nhiên liếc nhìn hắn : " Không có gì đâu. Chỉ là biết đâu tôi có thể giúp gì ... "

Chợt Hoắc Tư Minh lại cắt ngang lời : " Chị phải rời đi sao ? "

Lilith cắn môi, đôi môi câm nín không biết nên trả lời thế nào. Hai mắt lẩn tránh ánh nhìn xuyên thấu của hắn.

" Trả lời tôi đi ! Chị định rời đi đâu ? "

Nhưng Hoắc Tư Minh lại không cho nàng cơ hội, bàn tay yếu ớt ấy nắm chặt lấy cổ tay nàng kéo nàng xoay người chỉ có thể đối mặt hắn

" Tôi ... "

" Chị lại định tái diễn lại quá khứ đúng không ? Lần trước là cha tôi còn lần này là cả tôi đúng không ? ". Hoắc Tư Minh mặt trắng bệch chỉ tay vào nàng, cả thân hình run run tội nghiệp. Hắn biết mà. Tất cả những gì nàng làm cho hắn chỉ để sau này không phải mắc nợ hắn nữa. Nàng muốn phũ bỏ quan hệ với hắn. Người phụ nữ này ...

Lo sợ cho hắn quá kích động bệnh tình tái phát Lilith cuống cuồng giải thích : " Không phải ! Hoắc Tư Minh tôi ... "

" Đủ rồi ! Chị đi đi ... tôi muốn suy nghĩ ... ". Hoắc Tư Minh ngồi phịch trên ghế, lại phiền chán đuổi nàng đi

Lilith rất muốn giải thích nhưng đứng trước dáng vẻ khổ sở của Hoắc Tư Minh những từ ngữ muốn nói lại nghẹn ứ ở cổ họng. Nàng nên nói gì đây ? Nói nàng không thể tiếp tục ở bên hắn chỉ vì một giao hẹn. Nói nàng sẽ trở về thế giới nơi mà nàng thuộc về ?

Đêm hôm đấy, Lilith thật sự đã bỏ lại Hoắc Tư Minh một mình trong phòng bệnh để lang thang bên ngoài đường. Nàng không biết mình đã đi đến đâu. Chỉ biết cho đến khi một cơn gió thổi qua khiến nàng khẽ rùng mình nhận ra xung quanh gần như chẳng còn bóng dáng người. Nàng cười nhạt, giống như mọi người mọi vật đều muốn xa lánh nàng

Bỗng nhiên một chiếc áo khoác trùm lên người nàng, khi Lilith quay người lại thấy Beleth sắc mặt lạnh lùng nhắc nhở : " Tiểu thư nên trở về thôi ! Đêm đã khuya, nơi này trong chốc lát sẽ xuất hiện nhiều kẻ lưu manh phiền phức "

Lilith gật đầu nghe theo.

Qua một ngày, Lilith lại đi tìm Hoắc Tư Minh thấy hắn thần sắc lạnh lùng không chút quan tâm nàng. Biết hắn vẫn giận, nàng chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi bên mép giường trong tay là một cặp lồng đựng chè nàng vừa mới mua cho hắn. Lilith cười khổ, nàng nhẹ nhàng rót ra chén để trước mặt hắn : " Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì đúng không ? Chắc là cậu đói lắm ! Đây là chè đậu xanh đặc biệt tôi mua cho cậu. Ăn luôn mới ngon "

Nhưng Hoắc Tư Minh vẫn quay đầu vờ như nàng là không khí trong suốt. Lilith không nản chí vẫn tiếp tục nói : " Đừng giận tôi ! Cậu cũng biết tôi là người như thế đấy ! Tôi còn rất nhiều chuyện cần phải làm, tôi sẽ không vì một chút cảm giác với cậu mà dừng lại đâu ... ". Nếu đây là người khác nàng sẽ chẳng thèm giải thích mà tự động bỏ rơi người ta nhưng vì đó là Hoắc Tư Minh, là cậu thiếu niên đã vì nàng mà chịu khổ không ít.

Hoắc Tư Minh vẫn im lặng nhưng Lilith lại nhanh nhạy nhìn ra thân hình hắn trở nên cứng nhắc, làn da nhợt nhạt tái xanh tựa như đang kìm nén không thể hiện ra.

" Tôi sắp phải đi rồi. Có thể sẽ không được nhìn thấy cậu và cha cậu hoà thuận bên nhau. Tôi đã luôn mong muốn được nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng thời gian của tôi sắp hết, tôi phải trở về. Cậu biết không ? Còn một điều nữa, cha cậu có lẽ sắp bay sang gặp cậu đến lúc đó tôi có thể đã không còn ở đây ... Tôi không nỡ để cha cậu thấy tôi. Như thế sẽ rất tàn nhất với anh ấy ... Tôi còn nhiều điều muốn nói với hai người nữa ... "

Hoắc Tư Minh sắc mặt càng lúc tái nhợt, giống như một chiếc lá úa tàn mất đi sắc màu vốn có. Từng câu từng chữ của nàng giống như một lưỡi dao xoáy sâu vào tim hắn đau đớn. Trước đây hắn từng không nỡ rời xa nàng dù chỉ nửa bước. Nhưng tình cảnh lúc này không còn giống với trước, chỉ mới nghĩ đến việc nàng sẽ không còn bên hắn đã cảm thấy cuộc đời này không biết đi về đâu.

Hắn mở miệng khó khăn lắm mới nói được một câu : " Chị sẽ trở về chứ ? "

Nụ cười trên khuôn mặt nàng có chút bất đắc dĩ : " Không biết nữa. Lần này đi có thể là mãi mãi "

Nàng không thể hứa trước với hắn điều gì chi bằng tàn nhẫn dứt áo ra đi không cho hắn một cơ hội chờ đợi.

" Đi cũng được. Nếu để cha tôi gặp chị sẽ rất khó xử ". Giọng hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi nghe qua không phát hiện ra cảm xúc gì trong đó. Như một người bạn tạm biệt một người bạn. Nhưng chỉ có hắn biết ẩn sau lớp mặt nạ kia trái tim hắn đã sớm tan vỡ thành từng mảnh. Đau đớn vô phương cứu chữa

Đêm đã khuya, ánh trăng lên cao. Khắp nơi là một màu đen tĩnh lặng.

Trong phòng, Lilith đang say giấc, cả thân hình ẩn giấu trong chiếc chăn bông êm ấp. Ánh trăng xuyên qua ô cửa rọi sáng mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng, đôi mắt nhắm nghiền nổi bật hàng mi cong dày, chiếc mũi cao thẳng tắp, nhất là bờ môi khép hờ gợi cảm như mê hoặc người hôn lên.

Từ giữa không trung một bóng đen dần hiện rõ, một nửa như chìm trong màn đêm sâu thẳm. Khi hắn bước tới gần giường có thể thấy rõ thân hình cao lớn ấy, trên người hắn có một loại hơi thở chết chóc lạnh lẽo mà chỉ khi thấy nàng mới dịu đi chút.

Thiếu nữ trên giường đột nhiên nhăn mày khẽ phát ra tiếng kêu nhỏ mê người. Thân hình người kia có chút chấn động, đôi bàn tay tham lam sờ vào khuôn mặt tinh xảo như được nặn từ tượng. Từ mặt dần chuyển đến cổ, vuốt ve, tìm kiếm càng sâu. Hắn nhịn không được kéo dịch mép chăn, thân hình quyến rũ bại lộ trước mắt hắn. Trên người nàng vốn mặc chiếc váy ngủ màu đen kín đáo nhưng khi nằm ngủ cựa quậy dịch chuyển khiến cổ áo nàng bung mở để lộ xương quai xanh cùng bộ ngực đầy đặn mê người

Hô hấp của hắn trở nên rối loạn, ánh mắt tối sẫm lại

Đúng lúc này bầu không khí mờ ám trong phòng bị phá vỡ. Có tiếng bước chân ngoài cửa phòng càng lúc càng lớn rồi sau đó một tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nam : " Tiểu thư, hình như bên ngoài xảy ra chuyện "

Thiếu nữ trên giường hơi khó chịu xoay mình hồn nhiên ngủ tiếp.

Người kia thấy vậy nhíu mày ánh mắt lạnh băng mới cất tiếng gọi : " Beleth "

Tức thì trong phòng lại xuất hiện một bóng đen cao lớn hung mãnh, cung kính quỳ xuống.

" Ngươi đi ra ngoài khiến cho hắn ngậm mồm lại ".

" Vâng ! "

Beleth không nói lời nào biến mất trong bóng tối. Chưa đầy một giây sau thanh âm ngoài cửa tắt dần không gian lại trở về yên tĩnh như ban đầu.

Bóng đen kia lúc này đã bao trùm thân hình nhỏ xinh trên giường, khuôn mặt gần sát khuôn mặt nàng, ánh mắt lộ vẻ yêu thương

" Lilith ... ". Hắn khẽ gọi rồi cúi đầu ở làn da mềm mại không tì vết khẽ chạm nhẹ một nụ hôn cũng đồng thời thực hiện ma pháp khiến nàng không thể tỉnh dậy

Khi hắn ngẩng đầu lên, trên môi là nụ cười. Hắn nhẹ nhàng lật chăn ra đôi tay ôm trọn lấy thân hình của nàng vào lòng. Nàng chỉ có thể chôn sâu trong lòng hắn ngay cả khuôn mặt cũng bị hắn cất giấu kỹ.

Hắn dịu dàng bế nàng lên, đôi chân sải bước ra đến ngoài cửa

Bên ngoài, Trần Tiếu Thiên đang bị Beleth dùng băng dính quấn chặt từ đầu đến chân ngay cả miệng cũng bịt kín. Chứng kiến một người bước ra từ phòng ngủ Lilith hắn " a ô " trong cổ họng hai mắt trừng lớn.

" Đại vương, chúng ta làm gì tiếp theo ? "

Người kia ôm lấy Lilith nâng niu như búp bê sứ lại quay mặt nói với Beleth : " Đi thôi ! "

Beleth gật đầu nghiêm nghị liền thuận tay vác theo Trần Tiếu Thiên trên lưng mặc cho hắn ra sức dãy giụa. Sau đó bàn tay vẽ trên không trung mở ra một vóng xoáy ma pháp lớn. Rồi sau đó tất cả bọn họ cùng tiến vào vòng xoáy và biến mất trong màn đêm yên tĩnh

_____________________________________

Dường như có ánh mắt đang nhìn, Lilith mở mắt bừng tỉnh. Trên trần nhà xung quanh trở nên khác lạ, nàng biết đây không phải là khách sạn đêm qua nàng ngủ. Lilith dụi mắt muốn nhìn cho thật kỹ thì phát hiện bên mép giường có người đang ngồi, bàn tay hắn còn không ngừng xoa đầu nàng, những sợi tóc còn vương trên ngón tay thon dài của hắn. Nàng giật mình, theo phản xạ ngồi dậy tránh thoát khỏi hắn

" Chẳng phải còn một ngày nữa sao ? ". Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Lucifer.

Lucifer khẽ cười, trong đôi mắt vốn kiêu ngạo khí phách giờ đây chỉ còn là dịu dàng thường ngày : " Ta muốn làm nàng bất ngờ "

Yên lặng.

Lời hắn vừa nói ra làm người khác khiếp sợ

Lilith ngẩn ngơ trước nụ cười của hắn. Không phải nàng chưa từng thấy hắn cười chỉ là ... hắn chưa bao giờ cười dịu dàng như thế này trước mặt nàng. Đứng trước một Lucifer như thế này những điều nàng muốn nói dường như bay sạch trong lòng có hơi lúng túng : " Có chuyện gì xảy ra sao ? "

Nhưng Lucifer lại vặn hỏi nàng : " Chẳng lẽ ta không thể dành thời gian cho vợ mình ? "

Lilith nghe thế liền híp mắt cười đôi bàn tay chủ động chạm vào hắn, vuốt ve cánh tay hắn, cả thân hình như hận không thể dán chặt hắn : " Chàng biết mà. Bất cứ khi nào ta luôn sẵn sàng chào đón chàng ". Giờ phút này nàng như thể hoá thành om bướm bay qua bay lại quyến rũ lả lơi vô cùng

Lucifer để mặc nàng khiêu khích chạm vào hắn, sắc mặt lạnh nhạt : " Ta có chuyện muốn nói với nàng "

" ? "

" Ta không quan tâm một thời gian dài nàng ở bên ngoài đùa bỡn những gì nhưng khi đã trở về thì nàng nên ngoan ngoãn làm theo những gì ta bảo "

Đây chính xác là một lời cảnh báo

Nhìn ánh mắt uy hiếp của Lucifer nàng biết hắn không phải đang giỡn. Nhanh chóng giấu đi vẻ mất tự nhiên của mình, Lilith từ ve vãn chuyển sang thân mật ngồi bên cạnh hắn, ôm cánh tay hắn nịnh nọt : " Đương nhiên ta sẽ không bao giờ dám trái ý chàng "

" Vậy sao ? Ta nghe nói nàng lại gây chuyện với Eva ? "

Lilith cười, nụ cười xen lẫn chua sót trong cổ họng, một lúc sau mới làm ra vẻ hiểu : " Cô ta nói với chàng ? Ta chỉ mới trở về vương cung ngay cả tâm sự với Eva còn chưa nói gì đến gây chuyện ? "

" Nàng biết thế là tốt ". Vừa nói hắn vừa gạt đi cánh tay nàng, hành động lạnh lùng dứt khoát như không nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của nàng

Hắn đứng dậy giữ khoảng cách với nàng, giống tư thế của một kẻ đứng trên cao nhìn xuống ngạo nghễ.

" Ba ngày sau tại điện chính sẽ tổ chức buổi tiệc chào đón nàng trở lại "

Lilith không kìm được lắp bắp hỏi hắn : " Chàng ... chàng ... muốn làm gì ? ".

" Nàng không thích ? ". Đôi mắt hắn hơi nheo lại, hơi thở trên nên gấp gáp nguy hiểm.

Lilith nhanh chóng lắc đầu nguây nguẩy : " Không phải "

Sau đó hắn cũng không cho nàng nói xen vào thêm lời nào mà trực tiếp sắp xếp tất cả. Nàng giống như con rối gỗ chỉ biết gật đầu đồng ý những yêu cầu của hắn. Điều đó làm nàng cực kỳ không vui.

Ngay cả Zaleos đang hầu hạ nàng cũng nhận ra nàng có tâm trạng, hắn liền hỏi : " Có chuyện gì làm chủ nhân phiền lòng ? "

Lilith lúc này đang tựa mình trên ghế, dáng vẻ lười nhác như mọi ngày chỉ là vẻ mặt nặng nề u buồn

" Zaleos, ngươi nói xem làm cách nào để níu kéo một trái tim ? "

Nàng đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chẳng thể tìm ra đáp án

Không lường trước được câu hỏi của nàng Zaleos sững người ra, một lúc sau mới giật mình trả lời : " Tuỳ thuộc vào tình yêu của đối phương còn hay không "

Ra thế. Lilith hiểu, chỉ cần trong lòng hắn có nàng mọi thứ mới trở nên ý nghĩa. Nếu trong lòng hắn đã không tồn tại nàng thì nàng đâu cần tốn công vô ích

Nàng mỉm cười tỏ ý khen ngợi : " Zaleos, không nhìn ra ngươi bình thường nhạt nhẽo như vậy lại rất am hiểu chuyện tình cảm "

Nghe nàng nói vậy Zaleos suýt sặc nước bọt, hắn ho khù khụ, lại quay đầu giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng : " Chủ nhân tại sao muốn hỏi cái này ? "

" Ta chỉ muốn biết cảm giác yêu một kẻ không nên yêu là như thế nào ". Nàng thở dài lại nghĩ tình yêu quả nhiên là thứ phức tạp nhất trên đời

Có lẽ cảm xúc của Lilith đã truyền sang Zaleos khiến hắn dọc đường trở về ôm theo vẻ mặt suy tư hoàn toàn không chú ý đến có kẻ đang nhằm vào hắn. Đó là tỳ nữ Isigi và một đám binh lính theo sau cô ta. Khi Isigi chặn đường đi phía trước Zaleos mới phát hiện ra, khuôn mặt điềm tĩnh hỏi

" Các người muốn gì ? "

Isigi nhe răng cười, hàm răng sắc nhọn lởm chởm khiến ai nấy rùng mình, ánh mắt lộ vẻ hung ác : " Ma phi Saleos, Phu Nhân muốn gặp ngài "

Nhìn đám binh lính lăm le đao gươm xung quanh, Zaleos có hơi e ngại. Nơi đây là một đoạn đường vắng trong vương cung hoàn toàn không có ai qua lại, bọn chúng chọn chỗ này chặn đường nàng là muốn đe doạ nàng ? Chỉ cần nàng không nghe theo bọn chúng sẽ có vô vàn phương pháp áp giải nàng tới trước mặt Eva. Thật ra với khả năng của mình Zaleos có thể dễ dàng thoát khỏi đây nhưng hắn vẫn chưa muốn để lộ thân phận của mình nên đành ngoan ngoãn đi theo

Isigi và đám binh lính cẩn thận đưa Zaleos tới trước mặt Eva.

Đó là một toà điện độc lập nằm ở phía tây vương cung, một toà điện Ma Vương dành riêng cho Phu Nhân. Nơi này cách rất xa những điện khác cũng là nơi được xây sau cùng nên kiến trúc có phần mới mẻ độc đáo khác hẳn vẻ cổ kính nghiêm trang của vương cung. Điểm đặc biệt nhất là toà điện được xây từ pha lê trong suốt, phía bên ngoài lại được điểm xuyết bằng những ngọn đuốc trang trí. Trong đêm tối toà viện rực sáng càng trở nên lung linh huyền ảo.

Nghe nói năm đó khi Ma Vương đưa Eva tới địa ngục, vì muốn lấy lòng mỹ nhân mà không tiếc công sức tiền của cho người xây dựng toà điện này. Thậm chí những ánh lửa của ngọn đuốc của toà điện đều được duy trì ngày qua ngày nhờ ma pháp của rất nhiều nô bộc trong cung điện. Loại ánh lửa này giúp con người có thể nhìn được trong màn đêm của địa ngục. Vì Eva là con người cho nên Ma Vương mới xây nên toà điện này cho nàng. Tâm tư của Ma Vương khỏi phải nói có bao nhiêu sâu đậm.

Sau này khi Eva đã trở thành một nữ quỷ cũng có được sự sống bất tử và ma pháp. Nàng không còn cần đến ánh lửa để có thể nhìn rõ đường đi nhưng ánh lửa của ngọn đuốc vẫn luôn bừng sáng không bao giờ bị dập tắt. Ánh lửa ấy giống như là minh chứng tình yêu của Ma Vương. Bất cứ ai nhìn vào đều vô cùng ghen tị ngưỡng mộ

Thế nhưng phản ứng của Zaleos lần đầu tiên chứng kiến toà điện chính là lắc đầu ngán ngẩm. Quá lãng phí ! Cần nhiều người như vậy chỉ để làm đẹp một toà cung điện vô tri vô giác. Đúng là ở bất cứ đâu cũng không thiếu kẻ điên vì tình

Trong lúc chờ đợi Eva nóng ruột đi lại giữa sảnh chính. Vừa thấy Saleos ánh mắt trừng lớn giận giữ

" Phu Nhân, chúng ta không được tính là thân thiết. Vì sao Phu Nhân khăng khăng muốn tìm tôi ? ". Zaleos cười cười, biết rõ vì sao còn có tình chọc tức Eva

Eva giận giữ đến xanh mét mặt

" Ngươi đúng là đồ ăn cháo đá bát. Đừng quên là ai giúp ngươi có được vị trí này ".

Trái ngược lại Eva đang giận dữ lồng lộn, Zaleos trông có vẻ đĩnh đạc thường ngày không nhìn ra chút sợ hãi nào trong mắt hắn : " Phu Nhân nhầm rồi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, vị trí ma phi này không sớm muộn cũng là của tôi "

Bốp ! Một cái tát như trời giáng vào mặt. Eva thẳng tay tát Zaleos mạnh mẽ

Thuộc hạ của Eva nhanh chóng kèm chặt hai bên Zaleos ấn hắn quỳ xuống. Zaleos nhíu mỳ một bên má nóng ran có hơi nhói đau. Cũng may hắn da dày thịt thô nếu là nữ quỷ đã sớm bị cái tát này làm cho chảy máu đau đớn. Người đàn bà này ra tay vẫn ác độc như trước cũng không nhìn xem thân phận hiện tại của hắn là gì.

" Ta đưa ngươi vào vương cung giúp ngươi tiếp cận Ma Vương không phải để ngươi cứu sống con quỷ cái đó ". Eva tức giận quát lớn, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo đáng sợ

Isigi được sự đồng ý ngầm của Eva liền túm lấy nắm tóc của Zaleos kéo mạnh về phía sau khiến hắn bật ngửa ra sau suýt ngã. Zaleos căng cứng người, hắn khó chịu bởi da đầu tê nhức. Isigi vẫn kéo mạnh lấy đuôi tóc hắn còn những thuộc hạ khác lại vây lấy hắn bẻ vặn lấy tay hắn ra sau

Đau thật ! Với tư thế của kẻ quỳ xuống Zaleos ngẩng đầu lên ánh mắt bỡn cợt : " Phu Nhân, nơi đây là vương cung tôi còn là ma phi. Phu Nhân muốn ra tay với tôi cũng không sợ Ma Vương biết được ? "

" Câm mồm ! "

Trong cơn giận Eva bât ngờ cướp lấy thanh gươm từ một tên binh kính gần đó kề gần cổ Zaleos, giọng nói rít lên sặc mùi đe đoạ :

" Đúng là mồm mép lanh lợi. Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho những kẻ dám phản bội ta ? "

Nếu không phải vì Saleos còn giá trị lợi dụng thì ngay từ đầu Eva đã có muôn vàn cách khiến cô ta biến mất lặng lẽ. Chỉ riêng việc Saleos yêu Ma Vương cũng đủ thành lý do Eva điên cuồng. Kẻ dám mơ tưởng đoạt Ma Vương đều phải chết. Mà nay cô ta dám không tuân thủ giao hẹn Eva sẽ không do dự giết chết cô ta

" Phu Nhân định làm gì tôi ? "

Eva nở nụ cười xấu xí khó coi, thanh gươm trên tay chạm vào chiếc cổ mềm mại của Zaleos. Chỉ cần hơi dùng sức chiếc cổ sẽ đứt lìa phun ra máu tươi. Cảnh đẹp trong đầu ấy làm Eva thích ý liếm môi trong đôi mắt loé lên sự tàn nhẫn :

" Ta nên bắt ngươi chết kiểu gì đây ? Cắt đứt cổ hay vẫn là cho thú cưng của ta xơi ? "

Dưới địa ngục, ma sói là một quái vật có tính hoãng dã, chúng tàn nhẫn và có khả năng chiến đấu tuyệt vời. Eva có nuôi một đàn ma sói, chúng vô cùng khát máu, chúng thích nhất là săn mồi và tấn công theo bầy đàn. Trong vương cung này không ai là không biết Eva rất cưng chiều đàn ma sói này từng khiến không ít kẻ xấu số trở thành miếng mồi ngon của chúng.

Zaleos bật cười. Hắn không lường trước được sự điên cuồng của Eva. Trong đầu hắn tính toán xem ra chỉ còn cách dùng vũ lực rời khỏi đây. Nếu cứ ngồi yên đợi đến ngày mai thì hắn chỉ còn cái xác

" Chết kiểu nào cũng rất khó xem. Phu Nhân tôi không muốn chết chút nào "

" Ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết "

Khoảnh khắc ấy Eva siết chặt thanh gươm trong tay định ra tay. Zaleos nhắm mắt lại chuẩn bị niệm ma pháp bảo vệ phần cổ yếu ớt. Bất ngờ lúc này có một luồng khí màu đen hắc ám đã xông thẳng vào giữa đã kéo lật thanh gươm trong tay Eva khiến thanh gươm tuột khỏi tay Eva và rơi " keng " một tiếng trên sàn thuỷ tinh.

Mọi thứ giống như dừng lại.

Có tiếng bước chân chậm rãi, tiếng bước chân từ phía cầu thang của sảnh chính. Một gã mặc áo choàng kín mít che kín đầu, cả ngươi hắn toả ra nguồn ma lực vô cùng mạnh mẽ khiến Zaleos đang cách xa cũng cảm thấy áp lực căng thẳng. Cả đời này Zaleos chưa từng gặp kẻ nào ẩn giấu sức mạnh khủng khiếp đến thế. So với ả Eva ngu ngốc kia Zaleos càng lo sợ kẻ mặc áo đen này. Chỉ cần gã đó bước một bước Zaleos lại đổ mồ hôi, chân tay không tự chủ được run nhè nhẹ.

Những binh lính tỳ nữ xung quanh đều không tự chủ được, họ bị áp lực vô hình trước mặt làm cho run sợ ngã xuống

Ngay cả Eva vốn đã quen thuộc cũng không kiềm chế được hai chân nhũn ra không dám nhìn thẳng

" Eva, nếu cô đã không cần hắn thì hãy cho ta mượn tạm ". Một giọng nói trầm tĩnh lạnh lẽo như tảng băng vang lên

Zaleos rất nhanh nhạy nhận ra từ " hắn " trong câu nói của gã mặc áo choàng kia. Chẳng lẽ bản thân đã bị nhìn ra.

Nhưng sau đó ngay cả thời gian để lo lắng cũng không còn nữa vì gã áo choàng đứng đó bắn ra một nguồn ma lực lớn về phía Zaleos.

_________________________________

Ngày hôm sau buổi tiệc đã diễn ra. Đã ba mươi năm kể từ lần cuối cùng Ma Vương đích thân đứng ra tổ chức bữa tiệc nên rất nhiều kẻ hào hứng tham gia

Hiện tại vương cung đã được trang hoàng, những tỳ nữ đốt đuốc thắp sáng khắp từ cổng chính bên ngoài tường thành cho đến tận vào sảnh chính. Cả cung điện rộng lớn nguy nga tráng lệ, vừa lộng lẫy vừa rực rỡ sừng sững giữa màn đêm sâu thẳm.

Từng đoàn xe ngựa nối tiếp nhau, họ đều là những cận thần thuộc hạ của Ma Vương đem theo cả gia đình vợ con cùng tham dự buổi tiệc. Những tên quỷ này đa số đều có thân phận quyền quý hiển hách. Lẫn trong số đó không thiếu những kẻ cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn

Trong đám quỷ bước vào cổng nổi bật là một nhóm gần mười tên mặc áo giáp nghiêm chỉnh, thân hình cao lớn rắn chắc. Loại áo giáp này thường được sử dụng trong quân đội. Nếu chỉ là binh lính bình thường thì sẽ chẳng ai quan tâm nhưng khiến những người xung quanh dè chừng lại là vì trên cơ thể họ bao trùm một bầu không khí chết chóc đáng sợ và gương mặt của họ so với người chết càng thêm vô hồn. Bọn họ giống như đang đứng trên chiến trường, trước mắt chính là kẻ địch có thể sẵn sàng tiêu diệt bất cứ lúc nào. Hoàn toàn không giống những vị khách mang theo tâm trạng vui vẻ đến dự tiệc. Đứng đầu là hai gã quỷ, dựa theo bộ giáp có thể thấy được hai gã quỷ này có thân phận cao hơn. Một vài quỷ khác tinh ý nhận ra gã quỷ bên tay phải có phần quen mắt. Gã quỷ này có một đôi mắt trắng dã, sau lưng đeo một thanh đao to lớn rỉ sắt, một thanh đao mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Hắn từng được Ma Vương khen thưởng mới đây, hình như tên là Igurim, một tướng lĩnh trẻ tuổi lập được rất nhiều chiến công. Đứng bên cạnh hắn là một kẻ có phần gầy gò hơn khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác nhu nhược. Nhưng trong lòng những quỷ khác hiểu rõ một tên quỷ xuất hiện như thế không thể nào là nhu nhược.

Đứng giữa hai tên quỷ đó lại là một kẻ với khí chất không tầm thường, mặt mũi hắn tuấn mỹ vô cùng, một kẻ như thế đáng ra nên nhận được sự hâm mộ yêu thích của các nữ quỷ nhưng không ai nguyện ý đến gần hắn chỉ vì hắn trời sinh một đôi mắt u tối ảm đạm.

Đúng lúc tất cả đang âm thầm nghị luận sau lưng bọn họ đưa ra những suy đoán về thân phận thì bất ngờ một âm thanh mềm mại khêu gợi truyền tới

" Beelzebub, cậu tới sớm thật "

Chúng quỷ giương mắt nhìn, từ xa một đội quỷ hoa lệ đang bước tới. Đây là một tổ đội hoàn toàn trái ngược với những gã quỷ khủng bố kia vì tổ đội này bao gồm ... toàn những nữ quỷ xinh đẹp váy áo thướt tha. Thật nhiều mỹ nữ, muôn màu muôn vẻ, xanh đỏ tím vàng, chúng quỷ xung quanh hoa mắt cảm thán. Nhưng cầm đầu nhóm nữ quỷ này lại là một tên quỷ với diện mạo cực kỳ ... xinh đẹp. Từ xinh đẹp này nếu dùng ở một nam quỷ đúng là buồn cười nhưng đối với vẻ đẹp trước mắt lại rất tương xứng. Hắn có một khuôn mặt như tranh vẽ làn da trắng trẻo khiến bất cứ ai nhìn thấy đều muốn cắn và nhất là cái nhếch mép cười quyến rũ của hắn đủ khiến những nữ quỷ xung quanh ngượng chín mặt. Gã quỷ này chính là lãng tử nổi tiếng lăng nhăng sát gái của địa ngục Thất đại tội Asmodeus

" Asmodeus, cậu đã đến ". Gặp bạn tốt, Beelzebub tâm tình trở nên khá hơn liên quán đến bầu không khí cũng trở nên thoải mái

Asmodeus vui vẻ đi đến bên hắn vỗ vai mấy cái : " Lâu không gặp cậu đúng là thay đổi nhiều. Nhất định hôm nào phải tìm cậu luyện tập mới được "

Beelzebub khẽ cau mày như mọi lần hắn đẩy vai tránh thoát khỏi cái chạm của Asmodeus, cười nhạt

" Còn cậu suốt ngày chơi bời như vậy không sợ có ngày sẽ chết trên giường "

Asmodeus bật cười, tiếng cười giòn tươi hiếm thấy : " Cậu cứ như vậy coi chừng doạ các nữ quỷ chạy mất, cả đời này không kiếm được vợ "

Beelzebub mắt lạnh nhìn bạn tốt cũng lười phải đấu mồm với hắn thế là nhắm mắt làm ngơ. Mà Asmodeus lúc này mới di dời mục tiêu chú ý sang hai tên thuộc hạ sau lưng Beelzebub hắn mỉm cười hỏi : " Cậu có phải là vị tướng Kemal nổi tiếng gần đây không ? Kẻ có biệt danh " Quân sư của chiến thắng " ? "

Kemal khiêm tốn cười một tiếng, trong giọng nói nghe ra xấu hổ : " Đều là đồn thổi. Nói về tài trí làm sao một tướng nhỏ như thuộc hạ có thể sánh bằng Thất đại tội như ngài "

Asmodeus nghe xong liền cười khiêu gợi : " Cái gì mà ngài ? Cậu làm ta có cảm giác già đi nhiều đấy "

Cho tới lúc này chúng quỷ xung quanh mới bừng tỉnh, thì ra những bọn họ chính là Thất đại tội trong truyền thuyết. Đối với dân chúng khắp địa ngục quyền lực và sức ảnh hưởng của Thất đại tội chỉ đứng sau Ma Vương, địa vị bọn họ cao quý vô cùng lại thêm dung mạo khí chất vương giả.

Thế nhưng chưa kịp hết bất ngờ vì sự xuất hiện của hai trong bảy Thất đại tội thì một chiếc xe chạy tới, chiếc xe được kéo bởi một con quái thú to lớn khủng khiếp khiến các quý cô đến dự tiệc phải la hét thất thanh. Dưới địa ngục không thiếu những quái vật với hình thù kỳ dị đáng sợ thế nhưng con quái vật này lại ở một đẳng cấp khác hẳn. Nó có thân hình của một con báo săn mồi, móng vuốt sắc nhọn của gấu và cái đầu của sư tử với hàm răng mở lớn. Nhưng đáng sợ hơn nữa là con quái thú này có những bảy cái đầu và có đến tận mười cái sừng. Dựa vào ngoại hình của nó có thể đoán ra con quái thú này là một giống loài hiếm rất có thể tồn tại từ thời kỳ khởi nguyên. Trải qua nhiều năm nhiều cuộc chiến, những con quái thú của thời kỳ khởi nguyên đến hiện giờ cũng chẳng còn nhiều, chúng rất tàn bạo và khó có ai có thể thuần phục được chúng như vật nuôi. Vậy mà lại có kẻ sử dụng chúng như một vật nuôi kéo xe tầm thường. Trong cỗ xe rốt cuộc là nhân vật nào ? Chúng quỷ lại dời đi tầm mắt vì bước xuống xe là một cặp nam nữ với vẻ ngoài chói mắt. Gã nam kia có một vẻ ngoài đẹp trai hoang dại, làn da màu đồng rắn chắc, giống như một bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ. Còn cô gái đi bên cạnh hắn lại có làn da mịn màng, khuôn mặt bình thường nhưng từng đường nét hợp lại tạo thành một sức quyến rũ đặc biệt. Cô gái này có cơ thể hấp dẫn không kiềm chế được, có chút cảm giác phóng đãng khiến bất cứ gã quỷ nào cũng hận không thể dán mắt vào.

Từ khi cặp nam nữ này xuất hiện, các nữ quỷ chung quanh thì đỏ mặt còn các nam quỷ thì lộ vẻ sùng bái, ngay cả Beelzebub và Asmosdeus cũng chú ý tới.

" Không ngờ đến cả Behemoth và Leviathan cũng đến dự tiệc ". Asmosdeus nhướn mày kinh ngạc. Cặp đôi quái vật này chẳng phải vẫn rất ghét xuất hiện ở đám đông. Trừ khi xảy ra đại chiến hoặc chuyện khẩn cấp bọn họ còn lâu mới quay về vương cung.

" Asmosdeus, cậu vẫn luôn ở gần Đại vương mà không biết sao ? Lần này Đại vương bắt buộc bọn tôi tham dự buổi tiệc. Có lẽ không chỉ Behemoth và Leviathan, những Thất đại tội khác cũng đang trên đường đến đây ". Beelzebub im lặng một lúc mới chậm rãi nói

Asmosdeus nghe xong mới nói : " Chuyện này là sao ? "

Beelzebub không quá để ý cười cười : " Chốc nữa chẳng phải sẽ biết sao "

Cặp nam nữ xuống xe, không biết có phải do vẻ ngoài xuất chúng hay ma lực mạnh mẽ toát ra từ họ mà không ai dám bất mãn, tự nguyện tránh ra hai bên nhường đường đi cho họ. Cặp nam nữ đi về phía Beelzebub và Asmosdeus rồi cười : " Các cậu lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau. Không phải có gì mờ ám chứ ? ". Nói lời này chính là gã đẹp trai Behemoth còn cô nàng Leviathan thì liếc nhìn họ đầy ẩn ý

Asmosdeus không có vẻ gì lảng tránh thậm chí vui vẻ hơn trước, hắn áp sát vào Beelzebub bắt chước giọng điệu mấy nữ quỷ õng ẹo nói : " Beelzebub cục cưng, đừng lúc nào cũng lạnh lùng với người ta "

" Ai là cục cưng chứ ? "

Sắc mặt Beelzebub lúc này so với miếng than còn đen hắn. Hắn ghê tởm lui ra xa khỏi Asmosdeus.

Behemoth và Leviathan phọt cười muốn ngất.

Asmodeus tiếp tục vui vẻ trêu chọc với cặp nam nữ : " Tôi nhớ hai cậu ghét nhau lắm mà. Lần cuối cùng gặp nhau cả hai đã lao vào đánh nhau phá hoại phân nửa thành phố làm cho Đại vương tức giận vô cùng. Từ lúc nào mà cả hai hoà thuận với nhau vậy. Đừng nói là hai cậu ... ".

Chữ " yêu " còn chưa kịp nói ra thì hai thanh âm đồng thời cắt ngang : " Không phải ! "

Asmosdeus cười đến mờ ám : " Đến cả nói cũng đồng thanh. Hai cậu quá hợp nhau rồi đấy "

Leviathan nghẹn đỏ mặt hét lên : " Chỉ có kẻ ngốc mới thích tên khốn đầu toàn cơ bắp kia "

Behemoth nghe vậy mới phẫn nộ quay sang chỉ vào cô nàng : " Này, là ai nói từ giờ sẽ thay đổi cái nhìn thiển cận về tôi ? Cô đúng là trơ tráo "

" Gì cơ ? Tôi có nói câu đấy ? Không phải do anh tưởng tượng ra ? "

" Tôi mới không thèm dây vào mụ đàn bà chanh chua như cô "

" Cái gì ? Anh dám nói tôi vậy ? Mới hôm qua anh còn khen tôi đáng yêu "

" ... "

Cặp đôi này một khi cãi cọ chính là huyên náo không ngừng, không ai có thể can ngăn. Rõ ràng để ý đến đối phương nhưng lại cứng đầu không ai chịu nhường ai. Bọn họ cũng từng vì bất đồng quan điểm mà chiến nhau không ít. Đối với một cặp đôi bình thường đánh nhau cùng lắm là đập vỡ đồ đạc chén bát nhưng Behemoth và Leviathan là hai đại quái vật thuộc thế hệ đầu tiền kể từ thời kỳ khởi nguyên, so với những thành viên khác của Thất đại tội còn lớn tuổi hơn, mạnh hơn nhiều. Cho nên hai kẻ này hợp lại ngay cả Ma Vương Lucifer cũng khó nắm chắc phần thắng. Sức huỷ diệt của cả hai cũng rất lớn. Trước đây hai kẻ này tuỳ tiện đánh nhau vài giờ thành phố sẽ bị huỷ hoại vô cùng nghiêm trọng.

Bên này tình hình nghiêm trọng mà kẻ chủ mưu thật sự Asmosdeus lại khoanh tay đứng cười.

Đang lúc tất cả dồn sự chú ý vào cặp đôi cãi cọ thì thì bỗng có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, tiếng chân ngựa như đạp trong lòng, mang theo ma lực khiến ánh mắt tất cả dời đi

Là một thiếu niên cưỡi ngựa bay vào, con ngựa cậu bé này cưỡi là một con ngựa thuần chủng màu đen tuyền sải bốn cái cánh sau lưng mà cánh của nó vô cùng lớn. Lại thêm một con quái thú mà tất cả chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Cậu bé này có vẻ ngoài khoảng mười hai tuổi con người, nhưng trên khuôn mặt xinh trai ấy lại lộ vẻ sắc bén trưởng thành không hợp tuổi. Cậu bé gìm dây cương ngựa rồi nhanh thoăn thoắt nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng như chim bay. Cậu bé này tinh xảo đẹp đẽ, một đầu tóc nâu xoăn tít, đôi mắt to tròn trong vắt như pha lê càng nhìn càng giống với búp bê.

" Mammon à, so với năm ngoái gặp nhóc chả lớn hơn chút nào "

Nghe từ xa có tiếng châm chọc của Asmosdeus, đôi mắt xinh đẹp kia trừng trừng nhìn. Mammon đi về phía họ nhìn lần lượt từng kẻ rồi mới gật đầu coi như chào hỏi

Tất cả chúng quỷ còn đang xôn xao bàn tàn không ngớt thì bỗng từ đầu một cỗ xe ngựa đi tới, chiếc xe được kéo bốn con kỳ lân thoạt nhìn rất bình thường. Những giữa một loạt những điều bất thường thì cả kể sự bình thường có xuất hiện thì tất cả đều cho rằng kẻ sẽ xuất hiện sau đây không đơn giản. Lúc này bước xuống xe là một chàng trai mảnh khảnh tuấn tú, kẻ này thì ai ở địa ngục cũng biết vì hắn chính là Magot thuộc hạ xuất sắc dưới trướng Belphegor. Có thể nói Magot là đại diện của Belphegor, thay mặt hắn xuất hiện ở bất cứ trường hợp nào. Nếu Magot đã xuất hiện thì không chừng ... ngài Belphegor sẽ tham dự bữa tiệc. Quả nhiên Magot vừa bước chân xuống đã cung kính nghiêng mình. Tất cả cùng nín thở tò mò theo dõi. Belphegor là một kẻ cực kỳ bí ẩn, rất ít ai được gặp hắn tận mắt. Nghe đồn hắn tính tình quái gở không thích lộ diện trước đám đông luôn ru rú trong nhà ngay cả nô tỳ hầu hạ hắn còn không biết hắn mặt mũi ra sao. Rất lâu sau đến khi tất cả mất dần kiên nhẫn thì một bàn tay đưa ra ngoài. Không thể thừa nhận đó là một bàn tay đẹp đến cực hạn, trắng trong như ngọc, mềm mại không xương, mà bàn tay này vén rèm khiến ai nấy tiếc hận vì sao bản thân không phải chiếc mành rèn để được chạm vào nó

Chủ nhân của cánh tay đi ra, vững vàng bước xuống. Trái ngược với những gì mong chờ của mọi người, kẻ bước xuống có một đầu tóc xù rối tinh rối mù, quần áo thì luộm thuộm giống như một tên ăn mày. Ngay cả khuôn mặt hắn cũng bị bộ râu xồm che khuất không nhìn ra hình dạng. Hắn giống như rất lâu rồi chưa được tắm rửa sạch sẽ. Vừa bước xuống còn không ngừng ngáp dài ngáp ngắn ra vẻ mệt mỏi

Đây ... đây là ngài Belphegor nổi tiếng của Thất đại tội ? Chúng quỷ đồng loạt ngã xuống vì sốc nặng.

Belphegor đã nhận ra đám bạn tốt từ xa, hắn chậm rãi đi, vừa đi vừa ngáp liên tục

" Còn đứng đó làm gì ? Buổi tiệc vẫn chưa tổ chức sao ? "

Behemoth cười ha ha, Mammon nhíu mày trực tiếp đứng cách xa còn hai kẻ kia dường như không mấy bận tâm. Chỉ có cô nàng Leviathan khoa trương bịt mũi lại mắng nhiếc : " Anh không thể xuất hiện một cách tử tế được à ? "

Rất nhiều chúng quỷ lầm bầm trong cổ họng : " Hôm nay rốt cuộc là ngày gì ? "

Đúng rồi tính ra đến giờ phút này chỉ còn thiếu mỗi kẻ đứng đầu của Thất đại tội Đại Ma Vương Lucifer. Không thể tưởng tượng được giờ phút những kẻ trong truyền thuyết đều có mặt ở đây

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía sảnh chính, một gã quỷ mang hình dáng một người đàn ông trung niên, ông ta lạnh lùng lên tiếng

" Các vị buổi tiệc sắp bắt đầu. Mời các vị lần lượt vào trong "

Chúng quỷ nhận ra ông ta chính là tổng quản bên cạnh Ma Vương, ngài Belial. Belial ra lệnh cho những tỳ nữ trong vương cung sắp xếp đưa từng quỷ vào chỗ ngồi.

Bên trong đại điện rộng lớn nguy nga, những khách mời đều đã đến đông đủ. Tất cả chỉ còn chờ mỗi Ma Vương tới để bắt đầu buổi tiệc.

Trong điện được xếp hai dãy bàn, bàn được làm từ đá thiên thạch, loại bàn thấp, dùng miếng lót để ngồi thay vì ghế, ai nấy đều ngay ngắn ngồi vào chỗ. Hiển nhiên những vị trí đầu tiên đều thuộc về các thành viên của Thất đại tội

Khoảng một lúc lâu sau, Ma Vương cùng nhóm hậu cung của hắn bước vào điện chính.

Chúng quỷ đều cúi đầu quỳ xuống chào đón, kế tiếp buổi tiệc mới chính thức bắt đầu.

Các tỳ nữ nối đuôi nhau bưng theo thức ăn đặt lên từng bàn.

Nhưng tất cả khách mời mau chóng nhận ra ngồi ngang hàng với Ma Vương lúc này còn có một nữ quỷ. Nàng ta yên lặng, từ đầu đến cuồi hoàn toàn không gây một tiếng động. Mái tóc đen dài kiểu truyền thống rủ xuống hai bên vai, càng làm nổi bật làn da trắng trong có hơi bệnh trạng, giống như đoá hoa huệ trong đêm tối ẩn đi vẻ đẹp kiều diễm của mình. Đôi mắt nàng đặc biệt sáng ngời như ngọc, dáng vẻ có kiêu sa, có quyến rũ. Ở địa ngục không thiếu mỹ nhân, xinh đẹp hơn cô gái này có rất nhiều nhưng vẻ ngoài của cô gái là đặc biệt nhất khiến bất cứ ai cũng không nhịn được mê muội chìm sâu, càng nhìn càng khó quên.

Ai cũng biết chỗ ngồi bên cạnh Ma Vương luôn để trống nhiều năm nay. Những ma phi trong hậu cung Ma Vương luôn được xếp ngồi sau hắn. Ngay cả Phu Nhân người được Ma Vương sủng ái nhất cũng chưa từng một lần được ngồi trên vị trí đó. Vậy thì ai đang ngồi ?

Lớp quỷ trẻ gần đây không biết nàng là ai thế nhưng một vài lão quỷ có tuổi rất nhanh nhận thân phận của nàng. Trước sự xuất hiện đường đột của nàng bọn họ đều kinh ngạc nhưng không có lên tiếng

" Là nàng ? ". Ánh mắt lúc nào cũng híp lại của Belphegor cuối cùng cũng có ngày mở to hứng thú.

Beelzebub vốn kiệm lời cũng không khỏi liếc nhìn mấy lần rồi nói : " Trở nên xinh đẹp hơn "

" Thì ra đấy là lý do Thất đại tội được triệu tập ". Asmodeus nhấc lên bình rượu uống. Rượu nồng màu hổ phách, đúng là rượu ngon thịt cũng ngon.

Leviathan sắc mặt không tốt, bĩu môi đối với mỹ nhân ngồi trên cao chán ghét nói : " Đã biến mất rồi sao còn quay lại "

Mấy kẻ này nói chuyện lớn tiếng không kiêng dè ai, chúng quỷ xung quanh đều nghe rõ mồn mọi lời họ nói. Tất cả đều không nhịn được càng thêm tò mò. Các thành viên của Thất đại tội dừng như rất quen thuộc với cô gái ? Cô gái này rốt cuộc là ai ?

Thế như sự chú ý của tất cả một lần nữa lại dồn về phía trên cao đại điện, Ma Vương gắp một miếng thịt lên bát cô gái

" Lilith, nàng mau ăn đi ". Trong giọng nói của hắn nghe được nhẫn nại quan tâm

Lilith ? Cái tên này giống một tiếng nổ lớn trong đầu chúng quỷ. Không ai là không biết câi tên này. Bởi vì Lilith chính là vợ cả của Ma Vương, hoàng hậu của địa ngục. Nàng là một giai nhân tuyệt sắc. Trước khi Eva xuất hiện làm chao đảo nhận thức của giống đực khắp địa ngục về cái đẹp thì Lilith nghiễm nhiên trở thành mỹ nhân số một của địa ngục, là đối tượng trong mộng của biết bao gã quỷ. Thế nhưng đã từ lâu không còn ai có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng vì Lilith đã biến mất khỏi vương cung một cách bí ẩn. Không ai biết nàng đã đi đâu về đâu. Thái độ của Ma Vương càng khiến chúng quỷ kinh ngạc, trước sự mất tích của nàng hắn vẫn bình thản như thể đã biết trước. Mặc dù sau lưng chúng quỷ đều bàn luận chuyện này nhưng trước mặt Ma Vương chúng quỷ không có gan hỏi. Thậm chí còn có tin đồn rằng năm đó hoàng hậu của họ bỏ đi là vì ghen tuông trước việc Ma Vương dành tình cảm đặc biệt cho Eva. Còn Ma Vương lại không muốn người trong lòng phiền muộn nên cố ý đuổi Lilith đi.

Nhưng ngay lúc này chứng kiến Ma Vương và Lilith bọn họ cảm thấy sự việc không có đơn giản như thế

" Nàng chính là hoàng hậu Lilith ! Quả nhiên xinh đẹp như lời đồn đại "

" Thật sự hâm mộ nàng, đươc gả cho Đại vương trở thành cô gái có thân phận cao quý nhất địa ngục "

" Nàng ấy so với Phu Nhân không biết thế nào nhỉ ? "

Ở dưới điện chúng quỷ xôn xao bàn tán, cũng có kẻ nhắc đến Phu Nhân rồi âm thầm so sánh cả hai. Bọn họ cũng phát hiện ra Phu Nhân không tham dự buổi tiệc. Là vì hoàng hậu Lilith ?

Lilith vẫn giữ vững nụ cười trên môi, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Thỉnh thoảng lại ăn vài miếng.

Nhưng sự hồn nhiên của nàng duy trì không được lâu bởi vì Lucifer vẫn luôn nhìn nàng không chớp mắt

"Đại vương ". Lilith quay sang phía hắn, mặt đối mặt, nàng dè dặt hỏi : " Trên mặt ta có gì sao ? "

Lucifer nhẹ nhàng lắc đầu

" Hay là Đại vương đột nhiên phát hiện ra ta rất đẹp nên ... yêu ta rồi ? ". Nàng liền chọc ghẹo hắn mục đích muốn khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái. Nhưng nghĩ một lúc lời vừa nói ra phải chăng có hơi sai sai nên nàng vội vàng nói thêm : " Ta biết rồi nhất định là vì Phu Nhân đúng không ? "

" Phu Nhân ? ". Hắn nhíu mày khó hiểu

" Đại vương đang nghĩ đến Phu Nhân đúng không ? Chỉ cần chàng mở lời ta sẽ tự động nhường lại chỗ ngồi này "

Dù sao cũng chỉ là một chỗ ngồi cỏn con nàng không ngại. Thể diện đối với nàng chẳng đáng ra bao nhiêu.

Nhưng ánh mặt hắn lại trở nên tối đen giống như điều nàng nói chạm trúng tim hắn khiến hắn giận giữ

" Lilith, nàng là hoàng hậu của ta "

" ? "

Hắn bình thản nói tiếp, giọng nói lạnh lẽo mất dần độ ấm : " Ta không thích những kẻ lắm chuyện "

Hắn nổi giận với nàng ? Nàng liếc nhìn hắn tâm trạng nôn nóng không yên

Buổi tiệc vẫn đang tiếp tục, Lilith cũng dần quên mất chuyện vừa nãy nữa mà bị tiết mục khiêu vũ của mấy nữ quỷ ở dưới đại điện hấp dẫn.

Tiếng trống chiêng vang lên, những vũ công mặc bộ đồ thiếu vải bắt đầu nhảy múa, điệu nhảy uốn éo ma quái.

Nó sẽ chỉ là màn biểu diễn thông thường nếu Lilith không đột nhiên phát hiện ra một vũ công có hơi quen mắt. Nàng nhướn mày đôi mắt nhìn về phía bọn họ không dời

Trong đám vũ công, một nữ quỷ nhỏ nhắn đứng lẫn trong đó. Nàng ta có một khuôn mặt xinh xắn với những đường nét tròn trịa mang theo vẻ ngây ngô non nớt dễ dàng gây thiện cảm. Chính vì thế khi nàng ta nhảy múa uốn éo gợi dục khiến bất kỳ ai nhìn cũng có cảm giác kỳ quái sai sai

Lilith không nhịn được sặc sụa ho khiến Lucifer đang trầm lặng cũng không nhịn được quay sang hỏi

" Sao thế ? "

" Hôm nay gió lớn có hơi lạnh thôi "

" Nàng mệt ? "

" Không phải vậy ! Đại vương quá lo rồi, sức khoẻ ta tốt lắm ! Nếu Đại vương thích ta còn có thể hát cho Đại vương nghe "

Nàng chỉ định nói vui vậy thôi không ngờ khi hắn nghe xong lại bảo vậy : " Ta cũng muốn nghe nàng hát một bài "

Hả ? Đây chính là mua dây buộc chân mình ư ? Lilith khóc thầm trong lòng. Nhưng trước ánh nhìn nghiêm nghị của Lucifer nàng không có gan từ chối đành phải ngậm ngùi nặn ra một nụ cười thật tươi : " Được thôi, chỉ cần Đại vương thích "

Lúc này Lucifer ra hiệu cho Belial. Chỉ một lúc sau đoàn vũ công nhảy múa xong Belial mới đứng lên nói với toàn thể chúng quỷ trong đại điện rằng hoàng hậu sẽ biểu diễn một tiết mục gửi tặng họ

Dưới đại điện lúc này những thanh âm xì xào trở nên im bặt, tất cả chúng quỷ đều đổ dồn ánh mắt về phía Lilith mang theo tò mò

" Nếu tất cả không chê ta sẽ hát một bài "

Vừa nói xong lồng ngực nàng trở nên phập phồng. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt nhiều quỷ như vậy hát nhưng ngay lập tức lấy lại sự tự tin cất tiếng hát

Đây là một bài hát, một bài hát từ rất lâu rồi. Lilith đã nghe bài này từ nhiều thập kỷ trước trên một sân khấu kịch của một đất nước loài người. Nàng không biết bài hát tên gì nhưng không hiểu sao chỉ nghe nó một lần nhưng lại nhớ như in giai điệu, ca từ của bài hát.

" Lạnh lẽo, nhưng đây mới là tình yêu

Âm thầm trốn tránh như một bóng ma

Hai trái tim cùng đau đớn cũng cùng rỉ máu

Không khóc nhưng lại nghẹn ngào thổn thức

Mọi thứ hoá thành tro bụi, tình yêu ở nơi đâu ?

Giữa màn đêm vây kín tìm kiếm khắp nơi

Có biết chúng ta đang cùng đau đớn rỉ máu ?

Kìm không được rơi lệ, nghẹn ngào nức nở

Đã đi xa phải không ?

Cô ấy cố tình lẩn tránh phải không ? Chẳng ai biết nữa

Nếu cô ấy bỏ đi

Nếu cô ấy cố tình như vậy, xin hãy quay về

Nỗi canh cánh lo sợ luôn thường trực

Những đám mây mang anh đi, bầu trời cao vời vợi

Nếu anh ở đấy, em không tiếc sinh mạng này để đổ máu

Nếu sợ hãi xâm chiếm, hãy chờ em tới bên

Anh cố tình lảng tránh ?

Anh cố tình trốn chạy cũng được, em không muốn biết

Nếu anh bỏ đi

Nếu anh cố tình làm vậy quay về đi anh ...

... quay về bên em "

Lilith chậm rãi cất tiếng hát. Không có nhạc đệm cũng không có múa phụ hoạ. Thế giới đột nhiên trở nên tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng hát trần trụi của nàng

Giọng hát của nàng trong trẻo mang theo u buồn. Bất cứ ai nghe thấy cũng có cảm giác dường như tâm tư của nàng đều đặt cả trong đấy. Hiện trước mắt tất cả là hình ảnh một cô gái đứng giữa một vùng trời sa mạc mù mịt tăm tối, không thể nhìn rõ phương hướng, bốn bề hoang vắng lạnh lẽo. Bất cứ ai trong lòng có điểm gợn sóng đều trở nên chua sót, không can tâm, làm cho họ cảm thấy cuộc đời này chẳng có gì vui vẻ rất muốn giết chết chính mình.

Có một điều gì đó đè nặng ngực nàng khi nàng hát bài này.

Rất lâu sau đó chúng quỷ không thể thoát khỏi cái cảm giác mà nàng đem lại, nhiều kẻ còn không nhịn được rơi nước mắt.

Chỉ là một bài hát rất đỗi bình thường nhưng vì nàng hát quá nhập tâm

Lại một lần nữa, Lucifer nhìn nàng rất lâu sau đó hắn nói với nàng như thế này : " Lilith, sau này nàng không nên hát nữa "

Hắn không thích bài hát này

___________________________________

Màn đêm bên ngoài cùng ánh sáng trong điện chính hình thành một sự đối lập rõ rệt. Ngoài hành lang một bóng dáng xuất hiện từ bao giờ. Nhìn từ sau chỉ thấy một bóng lưng thon dài quyến rũ. Hôm nay trở về cung điện sau bao nhiều năm đằng đẵng Leviathan cố tình mặc chiếc váy hở lưng táo bạo này mục đích khỏi nói là vì muốn hắn nhìn về phía nàng nhiều hơn một chút. Thế nhưng chỉ còn nghe thấy tiếng nàng thở dài phiền muộn

" Ghen tị ? ". Một giọng nói vang lên, kẻ bước tới gần nàng lại là Behemoth cao lớn

Tựa hồ không cần quay đầu Leviathan cũng biết là hắn nên nàng lỡ đãng trả lời : " Vì sao lại nói vậy ? "

" Cô rời khỏi buổi tiệc từ rất sớm ". Hắn thành thật nêu lên suy nghĩ

" Tôi chỉ cảm thấy khó thở muốn ra ngoài hít thở chút. Không được sao ? ". Cảm thấy thẹn Leviathan quay đầu trừng trừng hắn

Behemoth cười cười : " Đương nhiên là không sao "

Leviathan không có tâm trạng đôi co với hắn nhưng Behemoth lại cố tình bám lấy, hắn bất ngờ hỏi : " Cô còn yêu Đại vương ? "

" Đó là chuyện từ rất lâu rồi "

Behemoth nhìn vào khoảng không đen tối, im lặng không nói thêm lời nào, như phần lớn thời gian chỉ còn mỗi hai bọn họ

__________________

Chú thích :

Behemoth : thành viên của Thất đại tội, quái thú đến từ thời kỳ khởi nguyên đại diện cho tội phẫn nộ

Leviathan : cùng với Behemoth được mệnh danh là những quái thú mạnh nhất trong lịch sử Kinh Thánh, thành viên của Thất đại tội với tội đố kỵ

Belphegor : thành viên của Thất đại tội, kẻ lười biếng

Magot : ác quỷ sừng sỏ trong Kinh Thánh, canh giữ những kho báu, tên của hắn trong tiếng Do Thái có nghĩa là " viên đá nhỏ ", còn trong tiếng Hy Lạp hắn được coi là một nhà ảo thuật

Belial : đọa thiên sứ trong Kinh Thánh, kẻ với biệt danh " đứa con của sự hủy diệt ", hắn từng nắm giữ chức vụ cao thứ hai ở Thiên đàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro