Ngoại truyện : Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Sophie Laurent

Gần đây nàng thường hay mệt mỏi, bồn chồn cho nên mới quyết định đi khám bệnh. Thật không ngờ bác sĩ chúc mừng nàng mang thai hơn nữa còn là thai sinh đôi.

Lúc nghe được tin này Sophie cảm tưởng như mọi thứ đang dừng lại, nàng thẫn thờ cầm lấy giấy báo xét nghiệm trong tay rất lâu. Sau đó ở giữa hành lang bệnh viện rơi nước mắt. Những người đi qua thấy nàng đều hiếu kỳ tò mò, một vài người còn quan tâm hỏi han nàng. Nàng liền mỉm cười và nói với họ trong nước mắt : " Không sao cả. Là vì tôi quá hạnh phúc "

Chỉ một ngày sau đó, Richard, người đàn ông nàng yêu đã biết chuyện này. Khi hắn tìm thấy nàng, hắn đã ôm nàng rất lâu sau đó bày tỏ rằng hắn rất muốn có đứa bé này.

Richard yêu nàng. Điều đó không thể là giả. Vì nếu không hắn đã chẳng để cho nàng có cơ hội mang thai con của hắn. Thế nhưng điều làm nàng luôn canh cánh trong lòng chính là người đàn ông sắp trở thành cha của những đứa con của nàng lại không hề đơn giản. Richard là ai ? Hắn là người vô cùng đặc biệt, người mà không ai ở đất nước này không biết. Thân phận của hắn chính là Richard đệ tam vị vua trị vì vương triều Titus.

Ở thời đại phát triển, xã hội tiến bộ, con người ngày càng hiện đại và đánh mất những giá trị xưa cũ thì sự tồn tại của lâu đài, hoàng gia, đức vua, hoàng tử hay công chúa đều dễ dàng khiến người ta chú ý tới. Richard đệ tam, một trong những vị vua xuất sắc nhất trong lịch sử nước P cũng không ngoại lệ. Hắn so với bất cứ một nhân vật chính trị nào càng có thêm nhiều đề tài để nói. Nhất là đời sống riêng tư hay chuyện tình cảm của hắn luôn là chủ đề nóng hổi thu hút dư luận quan tâm.

Thế nhưng một người xuất sắc như Richard lại để mắt tới nàng, một người rất đỗi bình thường. Sophie rất sợ hãi. Nàng chỉ là một nữ giúp việc, gia cảnh khó khăn, diện mạo ưa nhìn nhưng không tính là quá xinh đẹp. Trước khi yêu hắn nàng thậm chí còn là cô gái mồ côi không ai muốn.

Nàng không biết đến cùng Richard nhìn trúng nàng ở điểm nào ?

Nàng còn nhớ năm đó cha mẹ nàng bị tai nạn giao thông qua đời trước khi chết còn để lại cho nàng một khoản nợ lớn. Họ hàng thân thích không ai nguyện ý giúp đỡ nàng thậm chí còn đưa nàng vào viện mồ côi để nàng tự sinh tự diệt. Sau này, nàng đã hy sinh rất nhiều thời gian, nghỉ học chỉ để đi làm thêm đủ mọi nghề mới trả được gần hết số nợ. Những tưởng cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn thì những người họ hàng thân thích khi xưa tìm đến nàng bày tỏ ý muốn nhận nuôi nàng. Mà nàng lại ngây ngốc đồng ý trong khi không hề hay biết rằng đằng sau đó là cả một âm mưu. Gia đình người bác nhận nuôi nàng có hai đứa con lớn đang học đại học. Vì người bác đó về hưu mất đi nguồn thu nhập chính nên gia đình họ đang gặp khó khăn về tiền bạc. Bọn họ chợt nhớ tới nàng vì muốn nhờ nàng kiếm tiền giúp hai đứa con họ yên tâm học hành. Người bác này thậm chí còn gán nàng làm giúp việc cho một gia đình giàu có chỉ để có tiền chăm nom cho cuộc sống ích kỷ của bọn họ.

Tưởng như mọi việc đen đủi không ngừng ập đến với nàng rồi thì trong lúc này nàng bỗng nhiên gặp được định mệnh của đời mình.

Gia đình mà nàng làm giúp việc lại chính là gia đình của một quý tộc giàu có đúng nghĩa. Người chủ của gia đình là một bá tước, ông ta có một người con trai và một cô con gái. Nhờ sự chăm chỉ khéo léo mà nàng được con gái của bá tước chú ý tới cho phép đi theo hầu hạ. Nhưng nàng chỉ không ngờ việc đó kéo theo một rắc rối là nàng bị con trai của ngài bá tước quấy rối. Người con trai này nghe đồn là một tay chơi bời hư hỏng có tiếng khắp vùng này. Nàng chán ghét những kẻ như hắn.

Vào một buổi tối nọ bá tước tổ chức sinh nhật cho con gái duy nhất của ông ấy. Bữa tiệc vô cùng long trọng kéo theo rất nhiều vị khách quý tham gia. Nhưng ở một góc khuất khác, Sophie lại bị gã con trai của bá tước giở trò đồi bại. Đúng lúc này Richard đã xuất hiện và giải cứu nàng. Thế là nàng đã quen hắn trong sự mơ hồ như thế.

Về sau, khi biết được hoàn cảnh khó khăn của nàng, Richard đã đề nghị giúp đỡ nàng nhưng nàng đã từ chối. Hắn chỉ đành phải tạo điều kiện giúp nàng trở thành tỳ nữ trong lâu đài hoàng gia. Nhờ có hắn mà cuộc sống về sau của nàng giống như một thiên đường vậy. Mặc dù nàng làm tỳ nữ của lâu đài thế nhưng công việc so với bất cứ ai phải nhàn hạ. Nàng thậm chí còn chưa phải động chân động tay nhiều chỉ đơn giản là quản lý những tỳ nữ khác và điều tra theo dõi sổ sách. Không chỉ vậy, nàng có cơ hội đi học trở lại. Chỉ những điều đó thôi cũng đủ để nàng biết ơn hắn sâu sắc. Cũng vì thế mà nàng gần như ỷ lại bởi hắn. Cho đến khi nàng phát hiện ra bản thân nàng phải lòng hắn.

Một người đàn ông phong độ lịch lãm như Richard đủ để khiến bất cứ cô gái nào si mê. Nàng yêu Richard không chỉ bởi vẻ bề ngoài hay quyền lực của hắn mà còn vì hắn cho nàng cảm giác như thể bọn họ là một gia đình. Một cô gái mồ côi hơn nữa lại còn là một cô gái thiếu thốn tình thương như nàng lại cảm nhận được thứ tình cảm thuần, yêu thương tuý của anh trai, của cha trên người hắn. Hắn càng chiều chuộc quan tâm nàng bao nhiêu nàng càng mê đắm ỷ lại hắn bấy nhiêu.

Nàng đã quá đắm chìm trong những ảo tưởng cảm giác hắn mang lại mà luôn không chịu nhìn nhận vào sự thật rằng : Richard là người đã có vợ.

Vợ của hắn rốt cuộc là một người như thế nào ? Mặc dù nàng đã là tỳ nữ ở cung điện thế nhưng nàng nàng chưa bao giờ biết hết mọi ngóc ngách của cung điện càng đừng nói với việc nhìn thấy hoàng hậu. Cuối cùng nàng đã có cơ hội được diện kiến vị hoàng hậu Katherine Anastasia cao quý của vương triều Titus.

Đó là một buổi chiều ngày này một năm trước, Richard đã đưa nàng đến gặp hoàng hậu của hắn nghe nói là vì nàng ta muốn vậy. Chẳng lẽ vị hoàng hậu đó đã biết được chuyện gì ? Nàng từng nhủ thầm trăm vạn lần không nên đi gặp vị hoàng hậu thế nhưng do không kìm được được tò mò thế là nàng đã vô thức gật đầu đồng ý. Nghĩ lại ngay từ đầu đó đã là một quyết định sai lầm. Nếu như có thể lựa chọn quay lại thời gian một lần nữa nàng nhất định sẽ ngăn chặn cuộc gặp gỡ này. Vì nếu không gặp nàng còn có thể mãi mãi chìm đắm trong ảo mộng tình yêu với Richard

Khi Richard chỉ vào người con gái trước mặt và giới thiệu : " Cô ấy là vợ anh "

Shophie lúc ấy hoảng hốt đến ngây người.

Trong đầu Shophie chợt nhớ tới những lời đồn mà nàng nghe được xoay quanh vị hoàng hậu Katherine này. Rằng nàng ta không thích quan hệ xã giao với giới thượng lưu, cả ngày ru rú luẩn quẩn trong lâu đài, cuộc sống tương đối ẩn núp thần bí. Ngay cả những tỳ nữ khác trong lâu đài cũng đều mơ hồ về vị hoàng hậu này, người mà biết được thì lại úp úp mở mở nói với nàng rằng đến lúc ấy chẳng phải sẽ biết sao. Đúng là phải chính mắt gặp được nàng mới có thể lý giải được thái độ kỳ lạ của những người biết về vị hoàng hậu này.

Người con gái này e rằng cả đời muốn quên cũng không thể được. Nghe nói nàng ta bằng tuổi với Richard cũng đã hơn ba mươi tuổi thế nhưng nhìn vào khuôn mặt trẻ trung đó không ai có thể tin tưởng được người con gái này chính là vợ của Richard.

Một thời gian dài hầu việc của nhà bá tước và trong lâu đài nàng gặp đủ kiểu người rồi. Những người phụ nữ xinh đẹp ăn vận lộng lẫy, khí chất cao quý cũng không thiếu. Thế nhưng nàng chưa từng gặp bất cứ ai xuất chúng hơn người con gái trước mắt này. Dùng từ xinh đẹp thôi cũng chưa đủ. Người con gái này thậm chí mang vẻ đẹp vượt quá ngoài tầm hiểu biết của nàng. Trước đây nàng cảm thấy không tin tưởng lắm vào văn học miêu tả nhưng chỉ đến khi nhìn thấy Katherine nàng mới thấm thía được cái gì gọi là " đẹp ", chỉ cần người con gái này ngồi đâu e rằng chỗ đó sẽ trở thành chốn thần tiên cổ tích khiến người xem như đi lạc mê muội trong đó.

Nhìn gần hơn nữa có thể thấy nàng ta có một làn da trắng xanh đến mức gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, một mái tóc đen dài được cột hờ bằng một cái kẹp bằng vàng ròng lấp lánh. Rõ ràng điều đó làm nàng ta có vẻ gì đó nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng lại không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng ta mà trái lại khiến cho nàng ta càng trở nên mong manh sương khói như không thuộc về trần gian.

" Tôi có thể nói chuyện với cô. Chỉ có hai chúng ta ". Bất ngờ là hoàng hậu Katherine này lại ngỏ lời vậy.

Nàng còn nhớ lúc đó nàng quay sang nhìn Richard ánh mắt cầu cứu chỉ thấy Richard vẻ mặt áy náy như muốn xin lỗi nàng. Tựa hồ trước bất cứ yêu cầu nào của người con gái này Richard sẽ không từ chối. Khỏi phải nói nàng có bao nhiêu thất vọng.

Thế nhưng đến khi mọi người rời đi chỉ để lại nàng và Katherine thì càng bất ngờ hơn Katherine hỏi nàng rất nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không hỏi về những chuyện xảy ra giữa nàng và Richard.

Trước khi gặp Katherine, nàng còn từng ác ý nghĩ xấu về Katherine thế nhưng sau khi gặp rồi trong lòng nàng xấu hổ rất nhiều. Một người con gái có được tất cả như Katherine tại sao lại phải tự hạ thấp mình quan tâm tới nàng. Nếu tinh tường sẽ phát hiện ra Katherine rất lạnh lùng, so với bất cứ ai càng thêm vô tâm. Sophie cũng từng trải qua đủ tàn nhẫn rét lạnh từ cuộc đời, từ người thân thế nên nàng đã nhận ra sự lạnh lùng trong sâu thẳm của Katherine giống như đến từ một thế giới khác chứ không phải do tính cách tạo thành.

Trên đời này thế nhưng có một người con gái như vậy, rõ ràng nàng ta có được mọi thứ, một người chồng cực kỳ xuất sắc, hai đứa con mặc dù không phải con ruột nhưng lại rất yêu thương tôn kính nàng ta. Nàng ta rõ ràng không chỉ xinh đẹp không ai sánh bằng mà còn có được tuổi trẻ thanh xuân. Rốt cuộc người có vận mệnh tốt như vậy phải tích đức mấy kiếp. Nhưng những điều bày ra trước mắt lại khiến Katherine gần như trống rỗng chỉ còn lại một vỏ bọc búp bê. Thực ra nàng luôn nghĩ bản thân Katherine như là một con búp bê, luôn được đặt lên giá trong một tư thế hoàn mỹ, xinh đẹp và cô đơn.

Sự cô đơn của Katherine hiện rõ trên mặt khiến nàng cảm thấy không hiểu được. Katherine giống như một đứa trẻ cô độc, không có bạn bè, cũng không biết phải kết bạn thế nào, dù trong tay có rất nhiều món đồ chơi đắt tiền nhưng mong muốn thật sự mãi mãi không bao giờ có được.

Không biết có phải vì thế mà ngoài mặt Katherine và Richard là vợ chồng nhưng lại rất xa cách lạnh nhạt với nhau. Đối với một người con gái mơ hồ khó hiểu như thế bất cứ người đàn ông nào sẽ lo được nhiều hơn mất. Nên nàng đoán rằng Richard nhất định đã chịu khổ sở không ít với Katherine. Không ai so với nàng hết hiểu cái cảm giác của Richard, khát vọng tình yêu đến từ một phía

Richard cũng cảm thấy mong muốn đến gần của nàng nhưng lại ngầm chấp nhận nàng ở bên cạnh hắn. Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ nụ hôn đầu của hắn và nàng khi hắn an ủi nàng không được khóc. Đó là điều mà cả đời này nàng không sao quên được.

Cũng may hắn đã chấp nhận một kẻ không có gì như nàng.

Nàng biết mình là kẻ xấu xa. Từ khi sinh ra đã chẳng đem lại những điều tốt lành, cha mẹ mất vì nàng, họ hàng thân thích xa lánh nàng nhưng chỉ có Richard là thật lòng yêu nàng. Cho nên nàng mới hèn mọi yêu hắn bất chấp việc hắn đã có vợ con. Nàng yêu hắn tha thiết kể cả khi hắn không cho nàng được danh phận gì. Đối với nàng chỉ cần Richard nhìn về phía nàng, nàng cũng đã đủ mãn nguyện.

Đáng tiếc chuyện nàng mang thai không giấu được lâu. Khi nàng mang thai tháng thứ tám chuyện giữa nàng và Richard đã bị lộ ngoài ánh sáng. Lúc bấy giờ khắp các mặt báo giới truyền thông đều đưa tin tức này, ảnh và thông tin đều cung cấp đầy đủ, đi đâu cũng chỉ thấy bàn luận về chuyện này. Nhưng đa phần bọn họ đều chửi bới nàng thậm chí là căm ghét nàng đe doạ đánh nàng trả thù cho hoàng hậu Katherine. Chẳng biết từ đâu còn có một trang báo trên mạng có được cả địa chỉ nhà họ hàng nàng thế là phóng viên ồ ạt kéo đến để lại những bình phẩm không hay về nàng và người nhà nàng. Thậm chí một vài người quá khích còn đe doạ đến đứa trẻ trong bụng nàng khiến Richard phải vào cuộc ngăn chặn những tin tiêu cực trên.

Nhưng điều làm nàng lo lắng không phải về phản ứng của người ngoài mà là hoàng hậu Katherine. Nếu nàng ta biết được sẽ như thế nào ?

Ma xui quỷ khiến nàng đã lén lút một mình tới gặp Katherine. Đây là lần thứ hai nàng gặp nàng ta sau một thời gian dài, mái tóc nàng ta cũng đã dài ra, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp đấy. Mặc dù nàng không thích Katherine nhưng không thể phủ nhận không có cách nào rời mắt khỏi nàng ta.

Càng quan sát vẻ mặt bình tĩnh Katherine, nàng càng cảm thấy bức bối, khó chịu tròng lòng, nhịn không được hỏi : " Vì sao cô không tức giận ? "

Nàng không thể hiểu được.

Khoé miệng Katherine cong lại tạo thành một vẻ quyến rũ rất tự nhiên cũng đồng thời khiến người ta bất an : " Cô có muốn biết nguyên nhân ? "

Nàng không biết nói gì chỉ là im lặng nhìn, ánh mắt thay lời muốn nói.

" Không lâu trước đấy ". Katherine nhìn về một nơi xa xăm nhớ lại : " Khoảng mấy năm trước tôi đã gặp lại người đàn ông tôi yêu. Tuy anh ấy đã không còn nhớ đến tôi nhưng tôi lại không thể nào quên được anh ấy. Có điều bên cạnh anh ấy lại là một người đàn bà khác. Người đàn ông tôi yêu bị một người đàn bà khác cướp đi, ngoại hình cô ta bình thường, không xinh đẹp. Bề ngoài tôi ra vẻ trầm tĩnh hiền thục nhưng chỉ có tôi biết tôi căm hận cô ta đến mức nào. Cô thấy lúc đó tôi nên làm thế nào ? "

Nói đến đây Katherine im lặng còn nàng thì ngạc nhiên, trong đầu xuất hiện rất nhiều những phỏng đoán mơ hồ. Liệu có phải nàng ta đang kể chuyện ...

" Suýt chút nữa ". Katherine nghiêng đầu, ánh mắt có phần hốt hoảng : " Tôi đã có thể giết chết cô ta "

Hơi thở lạnh lẽo từ Katherine như truyền sang nàng khiến sắc mặt nàng trở nên tái nhợt

" Nhưng khi nhìn thấy đứa bé trong bụng cô ta tôi đã do dự. Tôi đã không làm vậy. Tôi buông tha cho họ, quay trở lại nước P và sau đó là gặp được Richard ... "

Lời Katherine nói ra khiến nàng mới chắc chắn rằng Katherine đang kể chuyện tình yêu của bản thân, về người đàn ông nàng ta yêu. Chỉ không ngờ nhân vật chính trong câu chuyện lại không phải Richard.

" Cô làm như vậy là đúng "

Katherine cười lạnh : " Cô đang thương hại tôi ? "

Nàng lắc đầu : " Không ! Đó là một lời khen. Vì nếu cô giết cô ta và chiếm lấy anh ta thì đến cuối cùng người chịu sự giày vò cô độc sẽ là cô "

Katherine cúi đầu ngắm nhàn nhã ngắm nhìn hoa văn trên sơn móng tay : " Sophie, tôi phát hiện ra tôi không thể nào thích cô được lại càng không muốn bị đánh bại bởi một người như cô "

Nàng ngẩn người, không thể nghĩ được Katherine có thể thốt ra những lời này. Nàng đã quên mất. Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Trong một hoàn cảnh nào đó người ta thà rằng sứt đầu mẻ trán chứ không muốn giơ tay đầu hàng. Điều này khiến nàng hoảng hốt ngay cả đầu óc cũng rối bời không còn giữ được tỉnh táo cùng lý trí.

Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch cũng hơi thở rối loạn của nàng.

Mọi thứ phải chăng đã đi đến hồi kết ? Nàng không biết nữa. Đứng trước một Katherine nàng cảm thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều. Giống như một nhúm cỏ dại ven đối đầu với một cây cổ thụ đồ sộ. Chưa bắt đầu cũng đã biết nhất định sẽ thất bại thảm hại.

Nàng cũng ước bản thân nàng mạnh mẽ. Đủ để hào phóng và nói với người con gái xinh đẹp hoàn hảo trước mắt rằng : Nếu cô thực sự thích anh ấy, tôi có thể nhường anh ấy cho cô. Dù sao thì hạnh phúc của anh ấy quan trọng hơn tất cả.

Nhưng nàng lại làm không được. Bởi vì Richard là nguồn sống là tất cả những gì nàng có được. Nàng sợ ngay cả tình yêu thương duy nhất này cũng bị cướp mất. Nỗi sợ đó lớn hơn tất cả những gì nàng từng trải qua.

Phụ nữ, đặc biệt là một phụ nữ thiếu thốn tình yêu thương như nàng một khi yêu ai đó chính là khắc cốt ghi tâm

" Coi như tôi cầu xin cô "

Nàng khuỵ hai gối xuống đất với tư thể của một kẻ phạm tội, đầu cúi thấp xuống, ánh mắt mất đi vài phần sinh động thường ngày. Đau đớn, khuất nhục giống như một lưỡi dao sắc bén chọc ngoáy vào lòng nàng khiến vết thương ngày một to ra. Có lẽ suốt đời này nàng sẽ không thể quên được ngày này, khi nàng quỳ xuống cầu xin một người phụ nữ khác. Vì tình yêu, cũng vì đứa con chưa ra đời nàng chỉ có thể làm được điều này

Katherine hiển nhiên cũng giật mình : " Cô làm gì vậy ? Đứng lên đi "

Người con gái này nếu muốn có bất cứ thứ gì cũng sẽ rất dễ dàng đoạt lấy được. Chỉ có điều phụ thuộc vào mức độ yêu thích của nàng ta. Nàng biết chỉ có cách này mới có thế lay chuyển trái tim lạnh lùng của nàng ta.

" Xin cô, hãy từ bỏ Richard. Tôi yêu anh ấy ". Lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má, nàng ngẩng đầu lên tha thiết nói

" Vì một người đàn ông. Một người đàn ông mà ngay cả anh ta có yêu cô hay không cô cũng không dám chắc. Có đáng không ? ". Katherine thở dài hỏi nàng

Nàng biết trông mình có bao nhiêu khó coi : " Cho dù thế nào tôi cũng không thể mất đi anh ấy "

" Tôi cũng không phải muốn làm khó cô. Chỉ cần anh ấy lựa chọn ở bên cô hạnh phúc tôi cũng sẽ không nói một lời rời đi. Nhưng tôi có điều muốn nói với cô trước khi đi ". Katherine cúi người đỡ lấy nàng đang quỳ rạp xuống cầu xin, sau đó quan sát thật kỹ đôi mắt của nàng một lần nữa " Nếu tôi phát hiện cô làm anh ấy đau khổ tôi sẽ không do dự mà đòi lại anh ấy "

" Tôi sẽ không "

" Tôi tin cô ". Katherine bình tĩnh nói " Ít nhất tình yêu của cô với anh ấy là thật.

Đơn giản như vậy. Nàng cảm thấy có chút không tin nổi, âm thầm siết chặt lòng bàn tay

Khi nói những lời này xong Katherine quả nhiên đã biến mất thật. Nàng không biết Katherine đã đi đâu nhưng trong lòng có chút suy nghĩ rất có thể Katherine đã đi tìm tình yêu của mình. Suy cho cùng người đáng trách nhất vẫn là nàng vì đã cướp mất vị trí vốn thộc về một người phụ nữ khác.

Nàng lại nghĩ đến Richard.

Hắn sẽ ra sao ? Nếu hắn biết được những chuyện nàng làm sau lưng hắn liệu có còn yêu nàng nữa không ? Trong suốt cuộc đời này người duy nhất yêu nàng cũng chỉ có hắn. Nàng đã sống một cuộc đời ngắn ngủi đầy khó khăn nhưng cũng có lúc lại như cầu vòng sau mưa.

Richard cảm ơn anh đã để cho em được đến gần anh.

Và cũng cảm ơn anh vì đã yêu em

Có điều này em vẫn chưa nói với anh : Em yêu anh.

Qua ngày mai nhất định em sẽ lấy hết can đảm thổ lộ điều này với anh. Hy vọng đến lúc đó em sẽ lại được thấy vẻ mặt vui mừng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro