chương 5 : nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật tuần này , cuộc thi sẽ diễn ra ở trung tâm thành phố. Vì mẹ không an tâm cho tôi đi một mình nên mẹ đã bắt anh Dũng đi chung với tôi. Thế là anh rủ luôn 1 hội bạn của anh đi luôn. Nói là 1 hội nhưng chỉ có khoảng 4 người thôi. Đều là những người tôi đã gặp trong bữa ăn hôm trước.

Bọn tôi gọi 2 xe taxi 4 chỗ. Tôi, anh Dũng và anh Quân ngồi 1 xe, 3 người còn lại 1 xe.

Cuộc thi sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng. Khi đến được trung tâm thành phố là 7 giờ. Chúng tôi tấp vào 1 quán phở để ăn sáng. Ăn xong thì anh Dũng và anh Quân đưa tôi đến nơi dự thi. Anh Quân xoa đầu tôi rồi nói:

" Chúc em giành được giải nha."

Cái xoa đầu đó khiến bao nhiêu hồi hộp căng thẳng của tôi cứ thế mà tan biến. " Em cảm ơn."

Anh Dũng lên tiếng:

" Được giải sẽ có thưởng. Vào đi, muộn rồi kìa."

Tôi vẫy tay chào 2 anh rồi quay đầu đi vào.

Thời gian hoàn thành là 5 tiếng. Vẽ xong thì nộp tên rồi kí tên, điền 1 số thông tin là có thể ra về. Giải thưởng sẽ được gửi về địa chỉ sau khi thông báo.

Khi tôi đi ra thì đã thấy mấy anh ấy đang ngồi chờ phía bên đường. Chắc có lẽ tôi ngồi vẽ lâu nên ngu người luôn rồi. Vì muốn mau gặp anh Quân mà tôi đ*o nhìn đường luôn, cứ thế lao qua đường. Chạy qua được nửa đường thì có xe lao tới. Ngay sau đó tôi nghe có tiếng người gọi mình.

Tôi chỉ biết được mình đã được người khác ôm trong lòng rồi ngã ra đường. Khi tôi mở mắt ra thì mới biết người vừa gọi tôi và chạy đến kéo tôi là anh Quân. Tôi được ôm ở trong lòng của anh . Cả tôi và anh Quân đều ngã, 1 tay anh ôm đầu tôi, tay kia thì ôm vai tôi. Thấy tiếng động lớn thì mọi người kéo đến nhiều hơn. Mấy người bạn của anh cũng đến đỡ dậy và hỏi han. Lúc ấy tôi hoảng quá không kịp nói gì cứ thế nước mắt tuôn như mưa.

Anh Hoàng đỡ được anh Quân dậy thì hoảng hốt lên tiếng:

"F*ck , áo phía sau rách hết rồi còn có máu nữa, đến bệnh viện đi."

Dứt lời mọi người đều đứng dậy kéo nhau đi bệnh viên. Lát sau hỏi tôi mới biết anh Dũng và anh Quân vì sợ tôi khát nên đã đi mua nước cho tôi. Không biết lí do gì mà anh Quân lại quay lại vì vậy nên mới kịp thời cứu tôi.

5 phút sau thì anh Dũng mới đến. Chắc anh nghe mọi người kể chuyện rồi. Anh Quân đang được sát trùng bên trong. Tôi cùng mọi người ngồi bên ngoài chờ. Anh Dũng ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi:

" Em đã khám qua chưa, có bị gì không? Mẹ nó biết mắt mũi em để lung tung thì anh đã chờ ở đó rồi."

" Em không sao nhưng anh Quân bị có vẻ nặng. em xin lỗi." vừa nói tôi vừa nức nở khóc, nước mắt đã khô được một lúc lại bắt đầu tuôn ra.

" Nín đi, đừng khóc."

Khi anh Quân đi ra khỏi phòng bệnh, tôi không dám nhìn anh ấy cũng không dám đi gần anh ấy. Đi được mấy bước anh ấy dừng lại rồi nói với mấy anh khác:

" Bọn mày xuống gọi xe trước, tao nói chuyện với Diệp lát."

" Ừ, nhanh nhé." dứt lời mấy anh rảo bước chân nhanh hơn.

Anh hất cằm sang phía bên cạnh anh, ý bảo lên đây.

Tôi chỉ biết làm theo ý anh, hiện tại ý của anh là ý trời. Cho dù anh có bắt tôi nằm giữa đường thì tôi cũng sẽ làm.

" Em nhìn anh này."

Cái đầu đang cúi xuống của tôi từ từ ngẩng lên. Nhìn thấy tôi khéo môi anh cong lên rồi tiếng cười có chút khàn khàn bật ra:

" Mặt mũi kiểu gì đây."

Lúc nãy quên rửa mặt rồi. Anh giơ chiếc áo khoác bên cạnh rồi đưa ra cho tôi " cho em mượn lau đấy."

Dù sao thì việc lấy áo khoác của người khác lau nước mũi có vẻ không được lắm. Tôi dơ tay nhận lấy nhưng không lau mà ôm vào lòng.

" Nếu em không lau anh sẽ tự tay lấy áo lau cho em."

Nghe xong tôi nhanh chóng thẳng thừng mà dùng áo anh lau nước mắt, nước mũi trên mặt mình. Lau xong mới lí nhí lên tiếng:

" Em xin lỗi anh. Em đã gây phiền phức cho anh rồi. Sau này em sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình này của anh."

" Báo đáp gì chứ, anh không sao. Chút trầy da này mà không chịu được thì anh không phải đàn ông." Anh xoa đầu tôi rồi nói tiếp " em không phiền phức, cũng không gây chuyện. Nếu em muốn báo đáp thì mua đồ ăn sáng cho anh trong 1 tuần nhé. Sau 1 tuần đấy thì chúng ta xí xóa, quên luôn việc này."

Vết thương đấy của anh 1 tuần cũng chưa lành. Tôi không trả lời anh mà âm thầm phản bác trong lòng.

Như thấy được tôi không đồng ý anh lại lên tiếng:

" Nếu em không đồng ý thì thôi anh không cần em báo đáp gì đâu. Đi thôi, nào lại đỡ anh."

Tôi chạy lại đỡ anh bước xuống cầu thang. Sợ anh đổi ý nữa nên tôi nhanh chóng lên tiếng:

"Em biết rồi. Ngày mai em sẽ mua đồ ăn cho anh."

" Ừ. Cảm ơn em. Sau này đi đường cẩn thân hơn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro