chương 6 : đẹp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà, ba mẹ nghe anh tôi kể thì cuống cuồng hỏi han xem có bị thương gì không. Mẹ tôi còn nói tối nay tôi và anh Dũng cùng mẹ đến nhà người ta cảm ơn. Việc này tôi đồng ý 2 tay 2 chân luôn.

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của anh Quân. Thực sự thì nhìn phong cách ăn mặc của anh tôi phần nào cũng đoán được gia cảnh nhà anh, chỉ là nó còn hơn tôi nghĩ nữa.

Ngôi nhà này không phải là kiểu tốt gỗ hơn tốt nước sơn đâu, bên ngoài đẹp bao nhiêu bên trong lại xịn gấp trăm lần ấy. Đồ nội thất tuy đơn giản nhưng đều là thương hiệu nổi tiếng.

Ôi trách gì là nuôi ra được 1 người con trai tài giỏi như anh.

Hôm nay đến chỉ có mẹ anh ở nhà, gia đình anh đón tiếp khách rất chu đáo. Ngồi 1 lúc thì anh lên tiếng rủ tôi và Dũng lên phòng anh ngồi.

Lúc bước lên cầu thang tôi cố gắng đi ngang vai so với anh rồi thì thầm hỏi:

“ Anh đã vệ sinh vết thương chưa?”

Anh mỉm cười với tôi rồi cất tiếng “ chưa, định nhờ anh em làm giúp đây.”

Căn phòng của anh rất to và rộng. Màu sắc chủ yếu là xám.

Anh ném 1 túi bóng lên giường rồi hất cằm với anh Dũng sau đó lại quay sang phía tôi rồi nói:

“ Quay mặt đi, đừng nhìn lén cơ bụng của anh.”

Tôi biết đấy chỉ là lời nói trêu đùa của anh nhưng vẫn làm con tim tôi đập loạn xạ. Vì để không thành bên yếu thế tôi lên tiếng đáp trả:

“ Em lại không thèm.” Rồi quay mặt đi về phía bàn học, tránh cho anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng này.

Bàn học của anh rất gọn gàng. Phía dưới bàn học có 2 ngăn kéo, 1 ngăn kéo trong đó chưa khép kín lộ ra rất nhiều bức thư tình trong đó. Tôi âm thầm đánh giá.

Nhiều đối thủ quá

****
Trong giờ học, đầu óc tôi không biết đang bay bổng ở đâu. Mãi mới chờ được giờ ra chơi, trong khi tôi đang gục mặt xuống bàn thì có tiếng xì xào.

“ Này bọn mày biết gì không? Bên 11A1 với 11A7 đánh nhau đấy.”

“ Ai đánh ai?”

“ Phan Quân đánh với Hoàng Minh á. Nghe nói Hoàng Minh kéo đến trước nhưng người ra tay trước lại là Phan Quân.”

Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ nữa. Ù ù cạc cạc ngồi dậy rồi chạy đến tầng của khối 11.

Khi đến được lớp 11A1 tôi bắt gặp anh tôi đang giải tán đám đông cùng thầy chủ nhiệm. Tôi đi đến cạnh anh rồi ngó vào trong lớp.

“ Mày đến đây làm gì?”

“ Em đến nhìn chút.”

“Cút đi. Bố mày đang bực.” Cái giọng điệu này là ảnh bực thật rồi. Thôi tốt nhất nên tránh không anh xé xác tôi ra mất.

“ Vậy em đi đây.”

Mấy vụ đánh nhau xong thì đều sẽ bị thầy cô kéo đến phòng hội đồng để xử lí. Phòng hội đồng nằm ở 1 tầng riêng cùng phòng của hiệu trưởng, hiệu phó.

Lúc tôi đến được phòng hội đồng anh đang bị đứng ở phía bên ngoài cửa. Tôi lén núp sau cửa lên tiếng gọi anh:

“Anh Quân.”

Anh quay đầu nhìn sang, lúc thấy tôi thì hơi sững người. Anh chầm chậm bước qua:

“Em đến đây làm gì? Mau quay về lớp.”

Tôi móc trong túi áo ra mấy cái băng cá nhân rồi đưa cho anh “ em đến đưa cái này. Giờ em về đây.”

Vì tiết cuối lớp tôi học thể dục nên sẽ phải đi qua mấy dãy nhà xe để đến được sân vận động. Tôi cố tình đi chậm lại phía sau, đến nhà xe lớp 11A7 thì dừng lại. Tôi nghe bọn họ nói xe của Hoàng Minh là chiếc màu đỏ, đại khái cái nào nổi nhất là của Hoàng Minh. May quá chiếc này ở bên ngoài luôn. Tôi cúi người xuống cố gắng xịt lốp xe.

“ Đang làm gì vậy?”

Tôi giật mình quay người lại. Cái cảm giác làm việc xấu bị bắt gian tại trận khiến tôi có chút lo lắng. Tôi hoảng hốt trả lời anh :

“ Không phải là em xịt lốp xe đâu ạ.”

“...”

Anh Quân bật cười rồi ngoắc ngoắc tay, ý bảo tôi đến gần.

“ Cảm ơn đã trả thù giúp anh nhưng anh không muốn kéo em vào mấy việc này. Đi học đi.”

“ Thực sự không cần sao.”

“ Không cần.”

“ Vậy em đi.”

Tôi biết chắc có lí do gì đó mà anh Quân lại ra tay đánh người. Dù sao chắc chắn anh cũng là người bị hại. Anh không muốn nói tôi cũng chẳng dám hỏi.

***

Anh sinh nhật vào ngày 21/6. Hôm ấy tôi đã mặc 1 chiếc váy hoa màu vàng dài qua đầu gối. Thú thật tôi không hay mặc váy nên khi mặc bộ này vào có hơi khó chịu.

Lúc đến nhà anh , hầu như mọi người đều chưa tới. Anh Quân từ trên tầng bước xuống. Khoảnh khắc ấy, anh như 1 chàng hoàng tử vậy, anh lên tiếng:

“ Bộ này của tao thế nào dũng?”

Quá được luôn ạ. Tôi âm thầm trả lời anh.

“ Ừ, nay sinh nhật mày nên mày nói cái gì thì chính là cái đó.”

Anh quân nhìn sang tôi rồi gật đầu “ tao cũng thấy đẹp.”

“...”

Ý gì, sao nhìn tôi rồi nói vậy. Ý anh là khen tôi đẹp sao hay do tôi tự nghĩ ra vậy.

Khi mọi người dần đến đông đủ thì buổi tiệc bắt đầu. Hầu như đều là bạn bè trong lớp của anh với những người trong câu lạc bộ bóng rổ. Anh học khối A nên lớp anh nữ không nhiều lắm, chỉ có 5 bạn nữ. Trong số mấy chị ấy, có 1 chị rất xinh đẹp, học giỏi nữa tên là Thanh Thảo. Tuy đang đi học nhưng hiện tại chị thảo là chủ brand quần áo khá có tiếng.

Mọi người trong lớp đều đẩy thuyền cho chị Thảo và anh Quân nên lúc cắt bánh, mọi người đã cố chừa chỗ bên cạnh anh Quân cho chị. Chị thảo cùng anh Quân đứng cạnh nhau thực sự là trai tài gái sắc.

Đúng là đẹp đôi thật.

Cái cảm giác khó chịu trong tim nhưng vẫn phải vờ như không có chuyện gì này là sao.

Tôi từng nghĩ đến khung cảnh sau này của tôi và anh, có thể lúc nào đó tôi sẽ nói ra tình cảm này, nói ra hết những uất ức mà bản thân phải chịu khi yêu thầm anh rồi khi đấy tôi và anh sẽ không còn là gì của nhau.

Hay vẫn mãi giữ kín cái tình cảm đơn phương này để vẫn ở bên anh 1 cách bình thường, theo 1 danh nghĩa bình thường , và 1 ngày nào đó của 10 năm sau tôi sẽ chứng kiến anh hạnh phúc bên cạnh người vợ, người con của mình.

Yêu thầm là thế, vừa muốn anh biết lại sợ anh biết được tình cảm thầm kín đây. Giá như tôi biết anh là 1 đàn anh lớp 11 bình thường chứ không phải bạn thân của anh trai thì chắc là tôi đã điên cuồng theo đuổi anh rồi. Tiếc rằng đó chỉ là 2 từ giá như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro