chương 8: cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì 1 năm 2, tôi apply học bổng du học của trường và may mắn giành được quỹ học bổng đó. Hồi lớp 12, tôi và mẹ tôi xảy ra mâu thuẫn về ngành học của tôi. Tôi không nghe theo mẹ học sư phạm nên khi đăng kí theo học tại học viện kiến trúc ở thành phố H. Mẹ đã không cho tiền tôi đóng học phí , cả tiền ăn cũng vậy.

May sao có anh Dũng đóng cho tôi. Tôi không biết mới năm 2 sao anh có nhiều tiền vậy. Tôi đã từng hỏi anh nhưng anh chỉ nói:

" Không liên quan đến mày. Mày và mẹ cãi nhau như thế nào tao không biết nhưng lễ, tết mày đều phải về. Nếu mày không về, tao đây không ngại đến thành phố H xách cổ mày về đâu."

Từ năm nhất tôi đã cố gắng tìm việc làm để có đủ tiền sinh hoạt. Đất chật người đông, công việc khan hiếm, lương của sinh viên không cao lắm. Khó khăn lắm tôi mới trụ vững ở cái thành phố rộng lớn này. Mẹ tôi là người nói được làm được, không cho là không cho. Nhưng hàng tháng, ba và anh đều chuyển tiền cho tôi.

Sau khi biết tin mình giành được học bổng, tôi liền nhắn tin cho anh. Tôi đặt cho anh biệt danh là "vị thần tài chính". Thực sự mỗi lần có khó khăn về tiền bạc anh đều biết mà chuyển tiền cho tôi. Cái đấy có được gọi là tâm linh tương thông không nhỉ.

[ Em sắp đi du học rồi.]

[Vị thần tài chính: ?]

[Em đậu học bổng du học Pháp.]

Vừa nhắn cho anh xong thì thanh thông báo điện thoại của tôi lại hiện lên thông báo nhận được tiền từ tài khoản NGUYEN LE NGOC DUNG.

Số dư tài khoản được cộng thêm 500.000 vnđ.

[em đâu có thực dụng như thế?]

Điện thoại lại " ting ting" thêm lần nữa.

Số dư tài khoản được cộng thêm 1.000.000 vnđ.

[ Gửi đến anh ngàn nụ hôn💋💋]

Ôi anh trai yêu của tôi.

[Vị thần tài chính: bao giờ đi? báo với ba mẹ chưa?.]

[ Chưa. Tháng 6 em bay, anh xem bao giờ rảnh về nhà 1 chuyến, xin mẹ giúp em🙏🙏]

[Vị thần tài chính: 30/4 về]

[Okeee]

***

Khi ba mẹ đều nghe tin tôi đi du học thì đều phản đối. Tính tình ba tôi khá từ tốn nhưng khi nghe tin tôi muốn đi du học thì đã cắt ngang lời tôi nói:

" Ba không đồng ý đâu. Con học trường nào, ngành gì ba không quản nhưng ba không đồng ý để con đi du học."

Thực ra ba tôi dễ nói chuyện lát nữa năn nỉ xin xỏ nói chuyện thì chắc ba tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn mẹ tôi chỉ nghe tôi nói đi du học bà ấy đã bỏ vào phòng luôn rồi.

Tôi và anh tôi ngồi 1 hồi giải thích này, giải thích nọ cho bố hiểu. Cái gì mà con người nên trải nghiệm, rồi môi trường ở đó rộng hơn được tiếp xúc nhiều điều hơn. Ba tôi nghe nói 1 hồi thấy cũng có lý liền đồng ý. Thế là bọn tôi đẩy công việc thuyết phục mẹ cho ba tôi luôn rồi đi ra ngoài.

Lúc chiều mấy người bạn cũ của anh hẹn chúng tôi đi ăn. Lâu rồi không gặp mấy anh nên tôi cũng đi, dù sao cũng sợ sau này không còn gặp nhau nữa.

Lần này tụ tập không nhiều lắm chắc cỡ 6 người. Trên bàn chỉ có 1 người con gái, chắc là bạn gái của ai rồi. Lúc đến gần tôi mới phát hiện người ngồi cạnh cô gái đó là anh Quân.

Tôi quên mất anh ấy cũng về. Từ sau khi lên đại học, anh thay đổi lắm. Mỗi tháng đều đổi 1 kiểu tóc, anh còn xỏ khuyên và xăm hình nữa. Anh Dũng kể anh thay bạn gái nhiều lắm rồi, lâu thì 3 tháng nhanh thì 1 tháng . Cái người con trai trân trọng từng bức thư tình của người khác, rồi cất ở trong hộc bàn giờ đây đã thay đổi. Tình cảm đối với anh hình như cũng chỉ là trò đùa.

Tôi lên tiếng chào mọi người rồi kéo ghế ngồi xuống, cố gắng duy trì cảm xúc bình thường. Mấy anh cùng chào tôi. Anh Quân vừa gật đầu vừa cười với tôi. Hình như mỗi lần thấy anh cười tôi đều như thế nhịp tim sẽ không nhịn được mà tăng nhanh.

Mấy anh lên tiếng hỏi chuyện về chuyên ngành, về trường tôi, họ còn nói sao lại chạy xa như thế để học.Anh tôi thì học ở đầu đất nước tôi lại chạy vào cuối đất nước học. Tôi chỉ cười trừ chứ không trả lời.

" Vậy Diệp có bạn trai chưa em?."

Cái chủ đề nhạy cảm tôi mới bao tuổi mà phải đối mặt rồi.

Tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh Quân nhìn tôi. Tôi nhìn sang bạn gái anh. Anh có bạn gái thì em cũng có bạn trai đấy. Tôi cười nói:

" Em có rồi ạ."

" Tiếc thế. Anh còn định giới thiệu em trai anh cho em."

Chắc anh Dũng nghe đến đây không chịu được nữa nên lên tiếng:

" Ăn đi đừng nói nữa."

Lúc ra về vì anh đã uống rượu nên tôi phải là người cầm lái. Kéo được anh lên xe khiến đầu óc tôi choáng váng quá.

" Em không nói cho nó biết à.?"

Tôi vừa nhìn đường vừa trả lời anh:

" Anh cũng thấy người ta đang bận vui với bạn gái, không rảnh để buồn đâu. Nói làm gì? Mất vui."

" Vẫn còn thích nó ?"

" Em sắp quên rồi."

Anh tôi thở dài rồi nói:

" Từ bé mày đã vừa tham vọng vừa cứng đầu vãi ra luôn. Mới tập vẽ được mấy tháng, chưa lên tay đã ầm ĩ đòi đi thi vẽ cấp thành phố. Năm đó mày không được giải gì nên mày khóc như ch* vậy. Thế là mấy năm sau mày cứ đăng ký dự thi liên tục. Tao không ngăn mày đi du học bởi tao biết giữ mày được 1 lần không có nghĩa 2, 3 năm sau vẫn giữ được mày. Hồi lớp 12 mày từng apply học bổng du học rồi đúng không? Hình như lúc đó mày trượt nên mới học trong nước."

" Vãi anh cứ như thần ý chuyện gì cũng biết."

" Đôi lúc anh rất thích cái tính cứng đầu của mày. Sự cứng đầu đấy khiến mày không bao giờ biết bỏ cuộc, không bao giờ chịu thua. Nhưng chính cái sự cứng đầu ấy, nó khiến mày phải đau đáu về nhiều điều mà mày không làm được. Có những người, những việc phải quên để mà bước tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro