chương 9: tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy bọn tôi ngồi trong xe tâm sự với nhau rất nhiều điều.

Anh Dũng kể với tôi về quãng thời gian anh đi học năm đầu. Hồi đấy anh học không vào, mấy thuật ngữ đấy anh không hiểu. Chưa kể anh còn phải vừa đi làm vừa học. Anh làm liên tiếp mấy công việc để gom đủ tiền học phí cho tôi. Thời gian đó anh không hay liên lạc về nhà, tôi cũng không biết tình hình cụ thể của anh.

Anh còn kể với tôi về người bạn gái anh đã chia tay nữa. Anh với chị ấy yêu nhau được 1 năm thế mà anh bị người ta cắm sừng được nửa năm rồi. Lúc anh biết anh có hỏi chị tại sao lại như vậy. Chị ấy nói anh mới năm nhất đã sống chết kiếm tiền, không để ý đến chị. Còn bảo anh ấy không biết cách yêu đương.

Anh tôi sống tình cảm là thật, cái tính trai thẳng của anh cũng là thật. Anh tôi dễ cáu, cái miệng anh ấy không nói được mấy lời hay ý đẹp, anh còn không hiểu tâm lí còn gái nữa. Tuy vậy không biết từ bao giờ anh đã thay đổi cách nói chuyện với tôi rồi.

Nói đến đây tôi không tự chủ được mà rơi nước mắt. Mấy năm gần đây có lẽ tôi là gánh nặng duy nhất của anh. Anh vừa phải học ngành mà bản thân không thích vừa phải chạy chỗ này chỗ kia làm việc. Tự nhiên tôi thấy hơi hối hận, nếu tôi không chạy theo điều mình thích thì có lẽ anh cũng chẳng phải khổ cực làm nhiều việc như thế.

" Em xin lỗi."

" Anh kể ra không phải để em thấy có lỗi hay gì cả. Anh không trách em. Anh chỉ là muốn chia sẻ với em nhiều hơn, muốn em biết rằng em còn có anh. Qua bên đó có gì khó khăn thì kể với anh. Thường xuyên gọi điện về nhà nhớ chưa?"

" Từ bao giờ anh lại để ý em vậy chứ?"

" Hồi lớp 10 có lần em bị bắt nạt đúng chứ. Chuyện đó thằng Quân kể cho anh, nó bảo anh để ý em chút. Anh con mẹ nó lúc đó đã cảnh cáo nó không được thích em. Thế đ*o nào nó lại làm em thích nó."

" Sau đó Gia Linh bị bóc ra gian lận thi cử ấy, anh làm à?"

" Ừ. Anh nhờ Quân móc nối quan hệ chút."

" Em còn tưởng ông trời có mắt, hóa ra là bọn anh làm."

" Anh không ngại làm ông trời của em đâu."

***

Tôi công nhận bản thân thích nghi với môi trường mới khá nhanh. Chuyển qua Pháp khoảng 1 tháng, tôi đã bắt kịp được với nhịp sống ở đây rồi. Mỗi năm tôi đều cố gắng về nhà 1 lần, không cố định cụ thể thời gian lắm, muốn là về thôi.

Tôi có 1 kênh youtube chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ở Pháp của tôi. Bản thân tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cả. Tôi còn nhớ video viral đầu tiên của mình là video ngắm pháo hoa dưới tháp Eiffel. Lâu dần việc quay vlog cuộc sống hàng ngày đã trở thành thói quen.

Đã có lúc tôi từng nghĩ cuộc sống sau này của mình thế nào. Sống mấy năm ở đây, tôi thấy gắn bó với nơi này lắm. Tôi còn nghĩ hay cứ sống như vậy cũng được cho đến ngày hôm qua mẹ gọi cho tôi.

Bà ấy xin lỗi tôi, bà ấy muốn tôi trở về. Tôi biết để bà ấy nói như vậy đã là sự nhượng bộ rất lớn rồi. Mấy tháng trước mẹ vừa biết được anh tôi nghỉ việc và mở 1 studio làm nhạc. Thế mà bà ấy lại bình tĩnh đối diện không làm khó anh lắm.

Tôi thừa nhận bản thân không phải là người sống hướng về gia đình, thế mà khi nghe xong câu đó của mẹ tôi bỗng muốn về nhà quá.

Tôi cố gắng thu xếp để có thể về kịp trước tết. Đã lâu rồi tôi không còn đón tết ở nhà nữa.

****

Tôi biết về Việt Nam sẽ không tránh khỏi việc gặp lại anh Quân, chỉ không ngờ là tôi lại gặp lại anh sớm vậy thôi.

Hôm đấy là sự kiện thời trang do công ty tổ chức ở thành phố N. Sau khi kết thúc sự kiện tôi đang loay hoay ở phía sau sân khấu để thu dọn 1 số trang phục còn sót lại thì có tiếng gọi:

" Ngọc Diệp."

"Dạ?" ngay khi tôi quay lại tôi đã vô cùng bất ngờ, tôi không biết mình nên biểu hiện như thế nào thì mới là kiểu gặp lại bạn thân anh trai sau nhiều năm nữa " anh Quân."

Anh diện 1 bộ vest nâu trông rất lịch lãm. Hình bóng người con trai cao gầy mặc áo sơ mi năm nào giờ đây đã trở thành 1 người đàn ông trầm ổn hơn nhiều. Tuy vậy nét dịu dàng năm nào của anh vẫn còn đó.

Anh tiến đến gần hơn rồi nói:

" Lâu rồi không gặp em. Về việt nam lúc nào vậy?"

" Khoảng 3 tháng rồi ạ."

" Em về luôn à?"

" Vâng."

Tôi thấy anh lấy điện thoại ở trong túi áo đứa cho tôi.

Tôi không hiểu ý anh lắm.

Như đọc thấu suy nghĩ của tôi, anh nói:

" Cho anh số điện thoại, facebook, zalo. Cái gì đấy có thể liên lạc được với em."

Sau khi sang Pháp được mấy tháng tôi từng bị cướp. Điện thoại và tiền đều bị mất hết. Sau đó tôi có đi mua máy liền nhưng khổ cái là tôi không nhớ số điện thoại nhà làm tôi không cách nào báo với gia đình được. Mấy ngày liên tiếp anh tôi không liên lạc được với tôi thế là anh bay sang Pháp mắng tôi 1 trận té tát.

Từ đó tôi cũng mất luôn liên lạc với anh.

" à" tôi đưa tay nhận lấy nhanh chóng cho anh facebook của mình.

" đây ạ." tôi trả lại điện thoại cho anh

"vậy em đi trước đây, bên em còn có việc."

" ừ"

Đã qua 9 năm bọn tôi không thành chính là không thành. Tôi không vọng tượng có thể ở bên anh nữa. Suốt mấy năm qua, tôi cứ nghĩ tôi đã quên đi anh rồi nhưng hình như tôi đã nhầm. Cái tình cảm ấy nó chỉ bị tôi giấu xuống tận đáy lòng. Chỉ cần anh ấy xuất hiện thì nó lại cố gắng trồi lên. Tôi không muốn bản thân mình tiếp tục rung động với anh. Vì vậy có mấy lần anh hẹn tôi đi ăn tôi đều lấy lí do là tôi bận để tránh anh. Hình như lâu dần mối quan hệ em gái bạn thân và bạn thân anh trai không còn cần thiết để duy trì nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro