Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này, hôm nay anh rảnh không, đi ăn với em nha?" Cậu hỏi anh một cách hớn hở, "Nay tôi bận rồi, khi khác đi" Lại một lần nữa, mỗi khi Hải rủ Tuấn làm gì đó hoặc đi chơi thì anh cứ"Khi khác ". Mặc dù cậu rất tức giận nhưng phải kiềm nén lại, nếu không sẽ mất Tuấn

Sau những lần bị từ chối Hải đã không chịu được nữa mà hỏi "Khi khác là khi nào?", Tuấn có hơi giật mình "Là khi khác thôi, giờ tôi bận lắm". "ANH CỨ KHI KHÁC, LÀ SAO HẢ, HẢ!" Cậu tức giận quát lên, có lẽ cậu không chịu được nữa. Tuấn cũng cọc lên "Sao cậu lại quát tôi, điên à???", "Đúng, tôi điên nên mới thích anh đấy!!" Hải càng lúc càng tức hơn, biết rằng bản thân không ổn nên đã bỏ đi. "Tên điên" Tuấn nói nhỏ rồi cũng bỏ đi, khi anh nghĩ lại thì thấy bản thân hơi quá đáng thật, "Gì chứ, sao lại suy nghĩ như thế??" Anh chợt thoát khỏi suy nghĩ đó vì anh không muốn quan tâm Hải

Mấy hôm sau, Hải bắt đầu ngó lơ Tuấn, không còn bắt chuyện hay rủ đi chơi nữa. Vì tin đồn kia vẫn còn vang vọng ở trường nên Tuấn vẫn không có ai dám chơi cùng, cảm giác cô đơn lại ập tới với anh. Kéo dài tận 1 tháng, khi Tuấn đi tới định nói j thì Hải liền né tránh, hành động của cậu khiến anh rất tức nhưng chẳng làm được gì. Hôm đó, anh vì quá ức chế nên đợi cậu tan học rồi chặn đường để nói chuyện. "Anh làm gì thế?" Hải nói với vẻ mặt khó chịu, "Sao cậu lại tránh mặt tôi" Tuấn gục mặt xuống rồi nói. Nhưng cậu bảo là bận việc nên không chơi với anh được, điều đó không thuyết phục được Tuấn, "Bận việc??, đến tận 1 tháng luôn sao, chăm chỉ nhỉ???" Anh nói với giọng bực tức. Hải chỉ quay đầu đi và im lặng, điều đó khiến anh rất khó chịu. "Cậu đi đe doạ ng khác, rồi làm cho tôi bị xa lánh, giờ cậu trốn đi à" giọng Tuấn bắt đầu rưng rưng. "S-sao anh biết chuyện đó??" Cậu hoảng hốt hỏi, cậu đã dặn rất kĩ là ko đc nói cho ai về việc các ng bị đe doạ, thế tại sao Tuấn lại biết???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro