Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn bắt đầu khóc và nói "Cậu có biết là cả trường đang bàn tán về tôi không, có biết tôi nhục nhã đến nhường nào không???" Nói xong rồi anh bỏ đi về, anh cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì và tại sao lại khóc vì 1 thằng bỏ rơi mình. Hải vẫn đang khó hiểu xen lẫn hạnh phúc khi anh ta để ý đến mình. Trong thời gian sau, cả 2 không nói gì với nhau, Tuấn vẫn sống trong nỗi cô đơn thêm với áp lực học tập để thi tốt nghiệp. Còn Hải thì vẫn dõi theo anh, nhưng 1 cách âm thầm, cứ như 1 tên cuồng yêu thế.

Sau khi thi tốt nghiệp, Tuấn đang tìm việc làm tại nhà thì bị đánh ngất từ sau. Khi mở mắt, anh thấy khung cảnh lạ lẫm cùng giọng nói quen thuộc "A-anh tỉnh rồi à" không ai khác, chính là Hải."Sao lại xích tôi, đây là đâu???" Anh kích động liền quát lên, cậu trấn an anh "Anh bình tĩnh, đây là nhà em, không sao đâu". Tuấn vùng vẫy quát "Thế cậu bắt cóc tôi?, tên điên!!". Đúng là cậu bắt cóc anh, vì quá yêu anh nên sợ cứ để anh ở ngoài đời thì ng khác lấy đi

"Em xin lỗi, do em quá yêu anh.." cậu cảm thấy có lỗi với Tuấn, nhưng không muốn thả anh đi. Tuấn nghe được câu đó càng điên lên, tình yêu của Hải làm anh cảm thấy kinh tởm, "Tôi không cần thứ tình yêu chết tiệt đó!! Tên khốn, thả tôi ra!!". Vì thấy không ổn nên cậu đi ra ngoài và để anh 1 mình trong phòng mặc cho anh gào thét, chửi rủa. Sau 1 hồi, Tuấn đã dần bình tĩnh lại, nhìn quanh căn phòng rồi nghĩ "Cũng không tệ". Căn phòng được bố trí và trang trí theo sở thích của anh, trong thời gian cậu theo đuổi anh thì đã tìm hiểu sở thích và lập nên căn phòng này.

Nhưng cứ ở trong phòng 1 mình đã thế còn bị xích khiến Tuấn vừa khó chịu vừa chán, anh nhìn xuống tay mình rồi từ từ tìm cách phá vỡ dây xích, loay hoay 1 lúc thì Tuấn cũng phá được. Anh chạy ồ tới cửa phòng và mở nó ra, ngôi nhà này khiến anh cứ ngỡ như mơ, đang đi tìm lối thoát thì đụng phải cậu "Anh đi đâu đấy???". Thấy cậu với bộ mặt khó chịu anh ấp úng trả lời "T-tôi đi tìm nước uống thôi..", cậu biết là anh đang bỏ trốn nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ gọn này cậu không nỡ đánh hay hù doạ. "Em vừa đi mua ít đồ, để em nấu cho anh ăn nhá, dạo này Tuấn của em gầy hẳn ra đấy!", anh có hơi bất ngờ vì chỉ 1 phút trước gương mặt ấy thể hiện rõ sự tức giận, thế mà giờ lại nói ra những lời ngọt ngào như thế. "Cho tôi về nhà " anh nói với cậu. "Không " Hải vừa làm việc vừa trả lời, "Nhà của anh bị mẹ anh đem bán rồi", Tuấn nghe được câu đó liền thấy khó hiểu nhưng thấy nó đúng, vì mẹ anh biết anh đã học xong nên có thể tự sống được, nên đã bán nhà cho em trai mua xe và 1 số thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro