Chương 1: Cuối cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đã bao giờ bạn cầu nguyện rằng, bản thân sẽ được sở hữu cổ máy thời gian như Doraemon để trở về quá khứ chưa?”
...
“Đã hết giờ làm bài thi, các thí sinh vui lòng…”
Tiếng thông báo phát ra từ loa phát thanh của trường truyền đi giọng nói quen thuộc, kết thúc giờ làm bài môn tiếng Anh - đây cũng chính là thời khắc khép lại kì thi cuối học kì hai trong năm học. Từng cơn gió thuộc về mùa hạ khẽ nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại của những cô cậu học trò sắp bước ra khỏi cánh cổng trường trung học cơ sở này, dường như nó lưu luyến điều gì đó ở bọn họ, cứ thoang thoảng lại vụt nhẹ lướt qua. Trong các phòng thi có thể nhìn thấy người thì thở phào nhẹ nhõm, có người mặt nhăn mày nhó, có người cũng đầy ấp tâm sự, có người lại vô cùng vui vẻ háo hức. Dù sao cũng đã xong cả rồi, vì ảnh hưởng của dịch covid nên học sinh khối chín sẽ không cần phải thi tuyển sinh, thay vào đó sẽ là hình thức xét tuyển vào lớp mười, đám nhóc này cũng không cần phải chuẩn bị phụ đạo như các anh chị năm vừa rồi.

Ở phòng thi số bảy, Trọng Văn xoay bút nhìn ra cửa sổ, cậu cảm nhận được thời tiết hôm nay rất dễ chịu, ánh mắt ôn hoà nhìn tổng thể khung cảnh bên ngoài muốn tham lam khắc ghi toàn bộ những gì mà mình nhìn thấy được trong tâm trí, bao gồm...đôi mắt khẽ ngước nhìn bóng lưng bàn trên, số báo danh 103...“cậu ấy”. Sau khi nộp bài ra khỏi phòng thi, Trọng Văn liền tìm tới đám bạn của mình. Một đám vui vẻ cười đùa mất nết ở băng ghế đá kia đang vẫy tay gọi cậu tới, trong đầu cậu lắc đầu thầm nghĩ:
- Haiz, vườn Cúc Phương hôm nay sao lại để bọn cần được bảo tồn này trốn ra ngoài chứ?
Vừa bước đến đã bị nhỏ Nam Khánh kéo vào ngồi, nhóc hỏi cậu:
- Nè Trọng Văn, ông có làm được bài không? Tui cảm thấy đề tiếng Anh lần này tui tạch cmnr.
Mấy đứa khác cũng trộm hóng xem cậu có khá hơn không, ai ngờ cậu phán:
- Ê Khánh ơi, bà có nghe câu: Người ta thường hay nói, khó quá không được thì thôi. Chưa?
Nghe thấy câu này thì cả đám thở dài như làm ăn thô lỗ, nhưng cũng mãn nguyện vì đồng chí này cũng không làm được bài. Bạn Quy thường được các bạn gọi là Rùa cũng góp vui:
- Tui thấy nếu mà tạch thì gạch ống đại pháp, dép lồ (lào) thần chưởng, đồ long chổi nè. Toàn đồ ngon, vote đi mấy ba
Cả bọn cười ha ha, một đứa trong đó bảo:
- Tui nè! Tui chọn dép lồ, người ta nói Tiểu Lý Phi Đao không bằng mẹ tao phi dép.
- Xời, tui mới dữ hơn! Tui thích gạch ống đại pháp, fan cô Cẩm Lan mãi đỉnh!


Sau một hồi cười giải tỏa những mệt mỏi, họ cuối cùng cũng ngồi lại nghiêm túc. Mọi người hỏi thăm nhau về mong ước, đến lượt Xuân Bách, cậu dõng dạc bảo:
- Tui mong qua môn, qua điểm liệt, hồi sáng tui cúng gia tiên phù hộ rồi.
Thế là cả bọn cười bò, lần đầu tiên cha nội trầm tính này biết nói đùa như thế, Nam Khánh vỗ vai cậu:
- Tui nói cho ông biết, vía ông nặng quá không độ nổi rồi! Gặp tui, tui từ chối độ.
Trường Xuân cũng cười hi hí bảo:
- Gánh còng lưng, bây giờ đau nhức xương khớp đến nỗi về hưu rồi nha.
Hahaha...
Tiếng cười vang dội trong ngày thi cuối cùng của họ, vui vẻ cùng nhau như vậy đó.

...

Thế là những ngày đến lớp còn lại thuộc về tuần dự trữ, các bạn ấy cũng không còn sợ bị thầy phó hiệu Trưởng khó tính cằn nhằn nữa. Tiếng ồn ào nói chuyện phát ra từ lớp 9A3 làm ảnh hưởng đến các lớp khác nên lớp trưởng đã báo với chủ nhiệm. Không lâu sau, thầy Vương với thân hình cao ráo bước vào lớp, thầy đặt chiếc túi to tướng của mình lên bàn rồi cho cả lớp nghiêm, sau đó bình thản vào ghế của mình ngồi xuống nói nhanh như bắn rap:
- Tui đã nói với mấy em bao nhiêu lần rồi? Cái lớp thì học dở ẹc, năm nay học sinh giỏi đếm trên đầu ngón chân. Chưa kể thành tích thì đi xuống…ủa mà có lên bao giờ đâu mà chả xuống. Hạng nhất từ dưới đếm lên, tuần nào cũng nghe ban giám hiệu và giáo viên phàn nàn. Học thì dở, nhắc tới chơi thì xôm lắm, nhiều chuyện hơn tui nữa? U bư hột vịt lộn thì thôi rồi, may mà tui tin thần xi măng bê tông nên có thể kiên trì lái cái thuyền không đáy này suốt chín tháng trời. Học online thì vắng lên vắng xuống, mà lần nào tui live tik tok bán hàng thì xem không sót một đứa, mà nó tương tác cũng dữ nữa. Nhiều lúc mà tui gác giò lên trán tui nghĩ là nữa mà trúng số thì việc đầu tiên tui làm là triệu tập mấy em về đây cạo nhớt, lười chảy thây thiệt luôn.

Nói xong cả lớp nhìn thầy ực cả chai nước mà cười lắc lư, thầy lấy lại hơi nhìn đám học sinh ở dưới như rạp xiếc trung ương lì lợm cười thì cũng cười theo, thầy chợt lên giọng:
- Haiz…Mà chuẩn bị lên cấp ba rồi, chúc mừng các em! Áo lớp đâu? Lấy ra chụp thôi mấy đứa ơi!!!
Cả lớp:
- Quay tik tok thôi thầy ơi!

⟨Hết chương 1⟩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro