Chương 2: Chụp ảnh cùng cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Vương và các bạn lần lượt đi thay áo lớp, chiếc áo màu xanh nước biển, có in logo phía sau và trước ngực. Các lớp xung quanh nhìn theo bóng dáng cười đùa của họ, trong lòng chỉ biết ngưỡng mộ vì họ có một giáo viên chủ nhiệm rất theo trend.

Thật vậy đó, thầy Vương rất bắt kịp làng nhiệt của giới trẻ, thầy đã từng rất thích trend tàng hình cái lược thiên lý và trend đi đường quyền của cô Minh Hiếu. Tuy thầy ấy hay mắng học sinh nhưng suy cho cùng vẫn hi vọng các cô cậu đó thành công trong việc học, đậu tuyển sinh một trăm phần trăm.

Trên đoạn đường đến nhà vệ sinh thay áo tập thể, mọi người đùa vui rằng:
- Tui sẽ quay và chụp hết mình để làm tư liệu cho con cháu xem về cuộc đời của tui vào thời Covid!
- Tui còn lưu trữ những video tập thể dục online mùa dịch nữa nè, ám ảnh ghê luôn!
- Còn tui thì nhớ lúc vừa ăn vừa học online, bị giáo viên kêu thì giả điếc.
- Ê tui còn nhớ là trong lúc học online, thầy dạy lịch sử đang đi ruộng mà tới giờ dạy về không kịp, thầy ngồi giữa ruộng dạy lớp mình luôn!
- Hahaha, lúc đó thầy dạy không cần sách nữa mà...
...

Sau khi thay áo xong, họ trở lại lớp và xếp thành một đội hình để quay video. Không khí sôi nổi hẳn hơn mọi ngày, lúc này họ lại đoàn kết hơn bao giờ hết. Khi ổn định xong, lớp trưởng bỗng đề xuất:
- Thầy ơi, hay là lớp mình theo trend này đi.
Vừa nói cô vừa chỉ vào màn hình điện thoại, thầy và các bạn cùng chăm chú xem theo. Thầy hỏi:
- Các em thấy sao? Quay he?
Cả lớp đồng loạt tán thành, đám người loay hoay, nào là chụp ảnh, nào là quay video. Từ trong lớp, hành lang, xuống lầu rồi đến dưới sân hết cả một buổi sáng.
...

Người trong lớp đã về gần hết, Nam Khánh xách ba lô đi đến chỗ của Trọng Văn, nhìn xung quanh một cách cẩn thận nói nhỏ:
- Trọng Văn, ông chụp ảnh với Xuân Bách chưa?
Trong Văn gật đầu, trả lời một cách đáng tin cậy:
- Rồi nè.
Cô cười khoái chí, ánh mắt hủ nữ như tìm thấy ánh sáng mà hỏi tiếp:
- Chụp ở đâu? Hồi nào vậy? Lúc mấy giờ? Sao tui không thấy hả Trọng Văn?
Cậu buồn cười muốn chết, thầm nghĩ nhỏ Khánh này thích làm thuyền trưởng đến mức khờ luôn rồi, cậu đáp:
- Tui chụp trong mơ. Hahaha.
Mới dứt lời, cậu ta ôm bụng cười ngặt nghẽo mặc cho cô bạn cảm lạnh khi nghe mình nói xạo. Nam Khánh suy nghĩ hồi lâu, xoay người tiến đến của lớp, dõng dạc vọng ra:
- Ê mấy ông kia, đi chụp ảnh không? Tụi mình chụp ảnh chung đi he.
Đám người mà Nam Khánh rủ chính là bọn Xuân Bách đồ đó, mấy ông này cà kê dê ngỗng ở đây là để chơi game, những lúc thế này thì nhỏ Khánh và Trọng Văn không hoà nhập được.

Bên kia đồng ý, nhưng Xuân Bách thì có vẻ không quan tâm cho lắm nên nhóm người bọn họ phải xúm tụm lại, cậu mới miễn cưỡng đi theo. Họ ở một góc sân trường, chụp tới chụp lui mà còn hát ngớ ngẩn. Đội hình này gồm có tám người, nếu muốn chụp đủ thành viên thì phải có một người cầm máy, thế là phải nhờ một người lớp khác chụp giúp.

Cậu bạn cầm máy kia là thành viên của lớp 9A1, có chút quen biết với bọn họ, cậu ấy cầm chiếc điện thoại canh góc thích hợp rồi hô to:
- Một, hai, ba, cười lên nè!
Sau đó ấn chụp liên tiếp, cậu lại tiếp tục hô:
- Đẹp lắm á, mấy bạn có thể tạo kiểu khác nha!
...
Sau khi chụp xong, các nhóc ríu rít cảm ơn cậu bạn lớp 9A1 rồi xem ảnh. Mỗi người mỗi biểu cảm, Văn Quy và Trường Xuân là hai đứa bị dìm nhiều nhất, người đẹp nhất thì đang đứng ở bìa, người đó là Xuân Bách vì cậu ta rất cao.

Trọng Văn chăm chú quan sát vị trí của Xuân Bách trong ảnh, chàng trai cao ráo khoác lên người chiếc áo sơ mi màu trắng, ánh mắt toát lên sự kiên định nhìn thẳng về phía trước, khoé môi hơi mỉm cười, có lẽ dáng vẻ này của cậu ấy không cần filter vẫn cảm nhận được ánh sáng bling bling bling.

Tuy vẫn duy trì nét mặt vui vẻ, nhưng Trọng Văn đã sớm lo lắng vì không biết nên mở lời chụp ảnh chung với Xuân Bách như nào. Bình thường thì Xuân Bách rất ít nói, cậu ta còn chẳng thích chụp ảnh up story như những người khác, đồng ý chụp nhóm như này thì là miễn cưỡng đó.

Về phần Xuân Bách, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái yên tĩnh của mình, có đôi lúc lại liếc nhìn sang Trọng Văn rồi lén lút rời đi, trong đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy cứ thi thoảng lại rơi ở nụ cười của Trọng Văn.

Vì bị Nam Khánh trêu chọc quá nhiều, Trường Xuân và Văn Quy đuổi theo nhóc đòi lại công bằng, đám người ham vui dần chạy quanh sân trường hóng chuyện cùng, chỉ còn lại Trọng Văn và Xuân Bách. Bình thường hai người là bạn cùng bàn, từ năm lớp tám nên cũng khá thân, nhìn thấy được sự bối rối của Trọng Văn, Xuân Bách chủ động lên tiếng:
- Bị sao đó?
Trong lòng khẽ run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, Trọng Văn nói:
- Hahaha, ông...ông có...
Bỗng dưng cậu dừng lại, giấu đi những lời mình định thốt ra, rụt rè như chú cún con. Xuân Bách cúi đầu nhìn cậu chằm chằm, như đã nhìn thấu được ý định của cậu, Xuân Bách xoay ba lô từ sau lưng, lấy ra chiếc điện thoại của mình:
- Là bạn khá thân đó, hay là chụp một bức đi?
Trọng Văn bất ngờ, trong đầu toàn dấu chấm hỏi hiện lên, cảm giác ảo ma xuất hiện khiến cậu lâng lâng và vui phát điên, cậu hỏi Xuân Bách:
- Hồi năm ngoái tui nghe nói ông không thích chụp ảnh á.
Xuân Bách nhún vai, nét mặt bình thản đáp:
- Đó là năm ngoái chứ đâu phải bây giờ? Với lại lúc còn học online, Trọng Văn có rủ tui mà?
Nghe Xuân Bách nói xong, mồm của cậu sắp rớt xuống đất vì không nghĩ lời nói ngớ ngẩn của mình lúc chơi game thôi mà đến giờ Xuân Bách vẫn còn nhớ. Xốc lại tinh thần, cậu gật đầu lia lịa bảo:
- T-Tui nhớ rồi!
Xuân Bách cầm chiếc điện thoại, đứng kế bên Trọng Văn rồi giờ cao máy ảnh, áp vai vào vai cậu, lúc này chiều cao có hơi chênh lệch.
*Tách

- Quá là đẹp trai!
Cả hai cùng đứng xem lại bức ảnh, đây là nhân đôi sự đẹp trai, nụ cười này đích thực thuộc về thanh xuân. Trọng Văn như bắt được vàng, cậu cảm thấy sự nghiệp cưa đổ crush sắp thành công rồi, trong lòng như đang nở hoa, rung động cmnr! Về nhà phải chọn ngày lành tháng tốt, à còn phải chuẩn bị trang phục lễ cưới, sính lễ để rước Xuân Bách nữa!

⟨Hết chương 2⟩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro