Chương 3: Trọng Văn không phiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu đã bao giờ luyên thuyên mọi thứ trên đời với một ai đó mà chẳng sợ họ cảm phiền chưa?”
...
Gần đây gia đình Trọng Văn không được suông sẻ cho lắm, mỗi khi về nhà cậu đều cảm thấy nặng nề và khó xử. La cà khắp nơi trên phố cùng Nam Khánh, đến quán cà phê, thư viện sách, cuối cùng là đi dạo công viên đến chiều tối. Sau đó thì mỗi người mỗi ngã.

Ánh đèn đường lấp lánh xuyên qua tán cây, thắp thoáng chiếu lên đôi vai của cậu. Dường như trông cậu thật nhỏ bé và cô đơn. Đôi chân vẫn bước đều trên đoạn đường đầy tiếng xe cộ ồn ào qua lại, gió thi thoảng tinh nghịch thổi nhẹ làm bay làn tóc mềm mại trở nên rối bời.

Đến một con hẻm nhỏ, cậu rẽ vào đó rồi cứ bước chênh vênh về phía trước và dừng lại trước ngôi nhà của mình. Dù đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì nhưng tim cậu vẫn đập mạnh từng nhịp, cậu mở cổng đi vào, cửa nhà không khoá.

Căn nhà tối om, cậu với tay bật đèn thì thấy mẹ đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài, khuôn mặt đã thiếp đi kia vẫn còn lưu vài hạt nước bên khoé mắt, hẳn là bà đã khóc rất nhiều. Không nỡ gọi mẹ tỉnh dậy, Trọng Văn lấy một cái chăn mỏng đắp lên người mẹ, xoay người thu dọn những đồ đạt lộn xộn sau một trận cãi vã của họ.

Dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp hết tất cả, cậu vào nhà bếp pha nước chanh cho ba giải rượu. Cửa phòng của ba khép hờ, cậu đứng gõ vài cái nhưng không nghe tiếng động gì cả nên bèn khe khẽ đẩy cửa vào. Trong phòng chỉ bật le lói một cái đèn ngủ, trên giường là bộ dạng bê bết của ba khi trải qua một buổi nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp. Cậu nhẹ nhàng đặt ly nước trên tủ đầu giường, chỉnh nhiệt độ máy điều hoà cho ba, lặng lẽ rời đi.

Hiện tại cũng đã hơn chín giờ tối, cậu tắm gội xong lại nằm co lại trên giường, tất cả những gì kìm nén trong thời gian qua đã đạt đến giới hạn, nó vỡ tung khiến bản thân cậu dường như sụp đổ. Cậu thường nghe ba mẹ nói rằng, những đứa con chính là lý do để họ tiếp tục cuộc sống hôn nhân, nhưng...Có phải vì cậu nên mẹ mới đau khổ thế này? Vì cậu nên ba mới tiếp tục gượng ép bản thân sống cùng với mẹ?

Cảm thấy mình cần đi đâu đó để khuây khỏa, Trọng Văn chùm chiếc áo hoodie, không chút suy nghĩ mà đi ra ngoài. Ở con hẻm này không có ai thân thiết với cậu cả, vì thế chỉ có thể tự mình vực dậy tinh thần thôi. Lang thang một hồi trong vô thức, chẳng hiểu sao cậu lại tắp vào công viên, ngồi ở dưới một cái cây to. Mở điện thoại lên, bây giờ đã là chín giờ bốn mươi lăm phút tối, zalo của cậu liên tục thông báo tin nhắn. Click vào, màn hình hiện lên tin nhắn nhóm lớp, của Nam Khánh, của nhóm bạn và của Xuân Bách, cậu ấn vào đoạn chat có avatar con mèo xám đầu tiên, đó là Xuân Bách.

Xuân Bách: [Ảnh chụp hôm nay.] 19:00
Xuân Bách: [Sticker xin chào.] 20:00
Xuân Bách: [Hôm nay bận gì sao? Không thấy bro online.] 20:30
Xuân Bách: [Có phải ở nhà có chuyện gì không?] 21:00

Khuôn mặt cậu bất chợt mỉm cười, khoé mắt dần cong lên. Có lẽ mọi chuyện cậu chịu đựng trong thời gian qua đều tạm tan biến hết, thay vào đó là cảm giác được quan tâm, không chừng cậu cười toe toét đến tận mang tai rồi. Ngón tay khẽ gõ phím, nhấn gửi.

Trần Trọng Văn: [Có chút chuyện à, tui đang ở công viên hóng gió tí. Cảm ơn đã đồng ý chụp ảnh nha!]

Bên kia liền hiển thị trạng thái đã xem, lập tức soạn tin nhắn, vô cùng ngắn gọn súc tích.

Xuân Bách: [Ừ. Hiểu rồi.]

Trọng Văn cảm thấy hụt hẫng, có vẻ Xuân Bách chỉ cảm thấy tò mò khi cậu off lâu như thế thôi, dù sao cũng khá thân nên lo lắng hỏi thăm là đương nhiên rồi. Cứ thế cậu ngồi thơ thẫn hồi lâu, tay nghịch điện thoại phản hồi tin nhắn của mọi người còn lại.

Cứ như thế hơn mười lăm phút trôi qua, cậu nghe tiếng bước chân chạy về phía mình rất khẩn trương, dời tầm mắt khỏi màn hình, ngước lên chính là khuôn mặt không thể gấp hơn của Xuân Bách. Tay cậu ta cầm một túi nhỏ trong suốt, có nước suối và bánh mì nóng, thở hỗn hễn nhìn Trọng Văn nói:
- Cầm đi. Có thực mới vực được đạo.
Trọng Văn vẫn còn ngơ ngác, tay nhận lấy túi nhỏ đó, giọng run run:
- Tui...cảm ơn...Bách...
Nội tâm cậu gào thét dữ dội, cmn nếu mà khóc lóc trước mặt hắn ta thì nhục lắm. Con trai lại đi khóc trước mặt thằng bạn thân của mình, mà mình còn thích người ta. Sự thật là vậy đó, khi mình cố gắng kiềm chế nước mắt, đột nhiên ai đó hỏi có sao không, có ổn không thì y như rằng sẽ khóc nấc lên luôn.

Xuân Bách lấy tay kéo nón từ áo hoodie của cậu lên, phủ lấy cái đầu đầy tóc rối. Quay người ngồi xuống phần ghế bên cạnh, yên lặng quan sát Trọng Văn. Lúc này cậu chẳng kiềm được mà vừa khóc, vừa cầm bánh mì cắn, không nhịn được run rẩy nói:
- Tui...nhục...quá...huhuhu...

Xuân Bách rất điềm tĩnh, cậu vẫn chăm chú nhìn Trọng Văn. Đôi mắt Trọng Văn lúc này long lanh, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hồn nhiên ấy, trông không hợp tí nào. Cậu nhìn Xuân Bách, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói:
- Tui...đã cố gắng, cố gắng tích cực, cố gắng...sống thật tốt...nhưng tui đã đến giới hạn rồi...có lẽ tui là lý do khiến ba và mẹ đau khổ đến vậy...Tui xin lỗi...tui xin lỗi...vì đã làm phiền ông...năm trước ông cũng tốn thời gian để động viên tui...như vầy...

Xuân Bách ngã người về sau, ánh mắt đen láy nhìn vầng trăng trên bầu trời, thản nhiên đáp:
- Trọng Văn không có phiền.
...

⟨Hết chương 3⟩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro