Đồi Hoa Xuyến Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dù là vùng biển, nhưng vì trên đảo nên vẫn có những đồi cao trập trùng bạt ngàn hoa giăng lối. Tôi cũng thử đi đến những đồi ấy xem sao. Quả là vùng quê, thiên nhiên không thể chê đi đâu được, xanh ngát và trong trẻo, nghe tiếng suối vắt vẻo đâu đó bên kia rừng, tôi lần theo và thấy bóng dáng của người thiếu nữ bẽn lẽn bước đi. Cô gái mang váy suông trắng tinh, tóc xoã mềm mại bên dòng suối như hoà làm một, làm tôi cứ ngỡ thiên tiên giáng trần. Tôi lại gần và bất ngờ, đó là cô học trò của tôi-Nguyệt Thu.

      Cô bé này lần nào tôi nhìn thấy cũng đều khiến tôi lay động trái tim. Hình như em cũng thấy tôi, bước chân nhỏ nhẹ tiến lại gần. Tôi biết em đang lại gần nhưng không nhúc nhích được nữa, đứng yên như tượng đồng, mắt thẩn thờ nhìn chằm vào em.

       - Sao... thầy lại lên đây? Thầy cũng tìm hoa xuyến chi hả?

       - Tìm hoa xuyến chi... Để làm gì? -Tôi hỏi, giọng nói len tiếng run rõ rệt

       - Bạn Trà rủ chúng em cùng ép hoa vào giấy, trang trí góc thư viện, em cứ nghĩ bạn ấy cũng nhờ thầy. Ở cái vùng này, còn hoa nào khác ngoài xuyến chi đâu chứ.

        -Kh..Không có -Tôi vừa nói vừa cố tỉnh táo

        - Vậy thầy lên đây để làm gì?

        -Thầy... Thầy đi dạo -Bỗng tôi nói lớn như vừa tìm được đáp án đúng.

        -Ai lại lên núi để đi dạo bao giờ, chắc là thầy lạc đường đúng không? Để em dẫn thầy xuống nha, thầy mới tới, không quen đường dễ bị lạc là chuyện thường, lúc nhỏ em cũng hay bị lạc, mẹ tìm em mà suýt khóc ngất.

         Em vừa kể, giọng nhẹ nhàng, môi nhoẽn cười, em như nàng thơ trong những bài ca tôi từng viết.

         Tôi mon men đi theo sau lưng em, nhìn bóng hình nhỏ bé trước mặt mình, lòng không khỏi rung cảm. Chắc do mất tập trung quá nên vừa gần xuống chân đồi, tôi thể hiện trình độ té nhào lộn sấp mặt trước mặt em. Xấu hổ không biết để đâu cho hết, nếu trước mặt tôi là Mộc Trà, thì nó đã cười vào mặt tôi hả hê, nhưng em thì khác, em đến gần tôi, hỏi han tôi. Tay em nắm lấy tay tôi, nhìn cái khủyu tay máu chảy đầy mà nói.

        - Hay thầy về nhà em nha, ba em là thầy thuốc Nam, ba sẽ chữa vết thương cho thầy

        Với danh dự của một người "lớn", tôi không đủ can đảm chịu cái nhục nhã khi phải để học sinh của mình dẫn mình đi "trị thương", tình cảnh bây giờ làm tôi liên tưởng tôi là một cậu học sinh cá biệt được mẹ chăm sóc. Trong khi đó, tôi là thầy giáo mà?. Nghĩ vậy tôi mạnh dạn đứng dậy.

        - Thầy lớn rồi, mấy chuyện xây xát này là bình thường em không phải lo, mau về đi ba em sẽ trông đó

          Tôi cố tỏ vẻ người lớn dù tôi chỉ lớn hơn em có 5 tuổi.


          Cuộc gặp gỡ bất ngờ ở đồi hoa xuyến chi đã dừng lại như vậy đấy. Dù đã mạnh mẽ đứng dậy từ chối về nhà cùng em ấy, nhưng bây giờ lại luyến tiếc không nguôi, tự nhiên muốn quay lại đấm mình lúc chiều một cái. Nếu lúc chiều tôi theo em về thì chẳng phải đã có thêm thời gian bên em sao, có thêm cơ hội được ngắm nhìn em. Tôi không hiểu vì sao tôi lại nghĩ thế, cũng không hiểu cảm xúc trong lòng mình bây giờ thế nào, chỉ biết là... rối ren lắm.

           Lại một đêm thao thức, tôi quyết định viết tiếp bản tình ca còn dang dở:


             Anh mong em là gió
             Khẽ lướt qua đâu đây
             Anh mong em là mây
             Ngự trị trong tâm thất

             Nhưng rồi anh lạc mất
             Bóng hình em nhạt phai
             Và anh biết ngày mai
             Em hoà vào biển lớn...


           Tôi cứ đàn, tôi cứ hát, rồi tôi cứ nhớ đến em...
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro