Xe Đạp, Anh và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bên khung cửa sổ của văn phòng giáo viên, chỉ có mình tôi và lăn tăn những tia nắng. Bỗng tôi nghe tiếng em, đúng vậy, là tiếng của em, không hiểu sao tôi lại mừng rỡ thế khi biết em đến tìm tôi. Vẫn tà áo ấy, vẫn mái tóc ấy, em cầm theo trang giấy

     -Thầy ơi, thầy xem này, hoa của em đây này!

     Em mừng rỡ khoe với tôi cành hoa em vừa ép. Với em, đó có lẽ là kỉ niệm thuở áo trắng, nhưng với tôi, nó là kỉ vật, đó là nhánh hoa mà em đã hái khi đi cùng tôi trên đồi có hàng hoa xuyến chi giăng lối.

     -Đẹp thật đấy, em khéo quá.

     Thật lòng tôi muốn nói, em đẹp hơn bất kì đoá hoa nào. Tôi muốn nói nhưng tôi không thể nói, vì tôi vẫn chưa thể biết được, tình cảm tôi dành cho em là gì. Là vì em dịu dàng như tia nắng, hay do bài thơ em làm lay động tim tôi, hay do hình dáng thiên tiên lúc trên đồi hoa xuyến chi?. Không phải! Tất cả đều không phải lí do khiến tôi luôn xao xuyến khi nhắc đến em, chúng chỉ là khoảnh khắc khiến tim tôi loạn nhịp, nếu không có chúng, tôi vẫn sẽ xuyến xao khi nhớ về em. Hay đơn thuần chúng tôi chỉ là tình thầy trò? Có lẽ là không. Tôi và Mộc Trà cũng là tình thầy trò với nhau, cảm giác của tôi khi đối diện với Mộc Trà thật sự là cảm giác thoái mái không kiêng dè như đối với một đứa học sinh bình thường, nhưng với Nguyệt Thu lại khác hoàn toàn. Haizzz... Tôi không muốn nói điều này vì chính tôi cũng không chắc chắn, nhưng có lẽ tôi đã yêu em rồi, vì điều gì thì tôi chẳng biết, bởi lẽ căn bản tình yêu không bao chứa lí do.

     Em vẫn vui sướng nhìn tôi, còn tôi chỉ nhìn em.

     Đường xá ở cái làng chài này chẳng hề trơn tru như trên Thành Phố, đôi chỗ còn là đường đất nên các phương tiện đi lại không nhiều. Phận là giáo viên mới ra trường, tôi chỉ có chiếc xe đạp mà dượng tôi hay chạy thời còn là trai tráng. Cơ mà nó vẫn còn tốt chán. Vốn định dạo quanh bờ biển, nhưng không hiểu sao tôi lại chạy lại gần chân núi. May mắn, nhìn thấy em, em mặc váy dài khoác áo len, bao giờ cũng gợi lên cho tôi những áng thơ bay bổng. Em là nàng thơ của tôi.

     -Thu, em đi đâu đấy

     Tôi gọi với theo em, chân đạp tăng tốc hết cỡ, đến mức tôi sợ bàn đạp rớt ra, dượng tôi sẽ xử tội tôi.

     -Em đi mua đồ cho mẹ.

     -Có xa lắm không? Thầy đưa em đi cho nhanh.

     -Dạ không ạ, nhà em ngay đây thôi, hàng thuốc Nam "Lâm Danh" ý ạ!

     Dù em nói thế nhưng tôi vẫn gắng nài em lên xe của mình, đương nhiên là với một giọng điệu "người lớn" rồi. Cuối cùng em cũng phải khuất phục trước tôi. Tôi đưa em về đến nhà đã thấy mẹ em đang bốc thuốc cho khách. Tôi vốn định đợi em mang đồ về cho mẹ rồi lại đèo em đi quanh quẩn khắp làng chài. Nào ngờ mẹ em bắt gặp cảnh tượng "đưa em về nhà" này thì liền giữ tôi lại hỏi chuyện. Tôi chẳng dám nói dối, khai thật mình là thầy giáo của em, tên họ tuổi tác quê quán mẹ em bắt tôi khai rành mạch không thiếu một thứ. Dường như thấy tôi hoảng sợ, mẹ em trêu:

     -Con biết không Thu, năm đó ba của con cũng lớn hơn mẹ 5 tuổi đấy. Ba con là thầy thuốc, mẹ theo học, rồi không biết vì sao thương nhau đến tận bây giờ.

     -Dạ con biết ạ!

     Em đáp mẹ một cách rụt rè và e thẹn, mẹ em dường như hiểu ra:

     -Con có muốn đi đâu cho khuây khỏa thì đi, ở đây toàn mùi thuốc Nam, đi đi, đi đi con.

     Tôi nghe mà lòng mừng như mở hội, rất muốn đi nhanh thật nhanh nhưng vẫn còn rụt rè đợi em, rồi cả hai bẽn lẽn bước đi. Tôi chở em lên đồi, gió thổi mùi biển thoảng trong không gian, tôi nói với em:

     -Sau này, em đừng gọi tôi là thầy nữa!

     -Sao vậy ạ? Chẳng phải thầy là thầy giáo của em sao?

     -Tôi chỉ dạy em trên trường thôi, chứ đâu có dạy em ngoài trường, nên khi ra khỏi trường, đừng gọi tôi là thầy

     -Vậy gọi là gì ạ?

     Tôi bất giác khựng lại vài nhịp, ngập ngừng nói:

     -Gọi là anh...Dù gì, tôi lớn hơn em cũng chỉ 5 tuổi, giống như ba với mẹ em thôi.

     - Sao thầy lại nhắc đến ba mẹ em??

     -Thuận miệng!

     Em dừng lại một hồi lâu, rồi dường như nhớ ra điều gì đó.

     -À mà, sao thầy lại đưa em đi đâu thế?

     -Gọi là Anh...

     -Hmmm...Sao anh,,,anh đưa em đi đâu  thế?

     -Tôi chán quá, muốn đi đâu đó, nhưng không muốn đi một mình, vô tình gặp em nên đưa em đi dạo thôi, không thích à?

     -Em thích.

     -Thích thì được rồi, đừng hỏi nhiều.

     Đó có lẽ là buổi chiều hạnh phúc nhất cả cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro