Chương 1: Vầng thái dương và trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, tại đế quốc Iris vĩ đại, có một vị tiểu thư sở hữu nét đẹp tuyệt trần. Có thể nói rằng, nét đẹp đó của nàng đã khiến bao nhiêu người phụ nữ độc thân tỏ ra tị nạnh, những người đàn bà có chồng lại cực kì ganh ghét. Vì vẻ đẹp của nàng ta đã cướp đi ánh mắt mê mẩn của người chồng dành cho họ. Mái tóc hồng hiếm thấy, đôi mắt xanh dương sâu thẳm, đứng dưới ánh nắng thì lại rực lên tựa như một viên ngọc phải cất công mài giũa lâu ngày mới có, dáng người nàng mảnh khảnh đến nỗi người ta tưởng rằng nàng yếu đuối biết bao. Ở đế quốc ấy, có người hay trêu đùa với nàng rằng:"Làn da công nương đi sau độ tuổi của công nương hay sao? Biết bao nhiêu năm trôi qua mà làm sao người vẫn còn giữ được làn da mịn màng như thế này!", đó là một câu đùa ngớ ngẩn khiến người nghe chỉ có thể bật cười. Nàng đẹp như thế đấy, nếu miêu tả bằng ngôn từ nữa không ai nghĩ nàng sẽ có thật trên đời mất thôi.

Có vô số lời nói của loài người rất đúng, họ nói về cái mâu thuẫn không thể dung hòa được giữa nhan sắc và số phận, họ kháo nhau rằng người phụ nữ càng đẹp thì càng truân chuyên. Đã có rất nhiều người từng không tin những lời nói này, và cho rằng "chẳng phải số phận con người là do họ quyết định sao?". Nếu họ tài sắc vẹn toàn vả lại họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách làm vừa lòng thiên hạ thì chẳng phải là ông trời đã trải thảm cho họ từ ban đầu rồi. Nhưng, trái lại, nếu như họ chẳng biết cách làm vừa lòng thiên hạ, thì chẳng phải trăm hoa có đẹp đến đâu người ta cũng sẽ coi rằng nó sẽ khó ngửi và cành đầy gai. Thì ra, để ông trời trải thảm cho ta, có sắc đẹp để được gì? Ta phải phục tùng, đối đãi thật tỉ mỉ với từng thân phận ở trần thế.

Đáng tiếc thay, vị tiểu thư xinh đẹp đó không chịu được cuộc sống dưới hàng trăm hàng vạn con mắt đang dòm ngó soi xét, nên nàng quyết định sống vì chính bản thân nàng. Có một điều nàng lại quên nhận ra rằng, chính nàng chỉ là con nuôi của gia đình Công tước. Đây có lẽ là điểm yếu chí mạng đối với nàng. Nhắc đến điều này, ta phải gợi lại câu chuyện khi nàng lên năm. Lúc ấy gia đình Công tước mang quyền lực nhất đế quốc, không chỉ giàu có về gia sản mà còn nắm quyền thế về vị trí và danh tiếng, chỉ tiếc một điều hai vợ chồng Công tước bị hiếm muộn, dù tuổi đã cao nhưng chẳng thể có một đứa con. Bỗng một ngày khi Công tước đi ngang qua một khu chợ, ông nhìn vào cái ngõ nhỏ, dù ngõ hơi tối nhưng có một đứa trẻ lấp lánh hơn bất cứ những đứa trẻ nào ở đó, nó ngồi cười với lũ bạn mang vẻ mặt sáng ngời, ông cho rằng thượng đế đã lấy đứa trẻ ấy làm món quà bất ngờ tặng cho gia đình mình để chắp vá những nỗi buồn. Ít lâu sau, người ta công nhận đứa trẻ đó chính là tiểu thư của gia đình nhà Công tước. Từ ngày đó, nàng ta được sống trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác với trước kia và càng ngày trở nên xinh đẹp, có thể coi đây là bước ngoặt mới mở ra ánh sáng luồn vào sức sống của nàng, hoặc... đó chỉ là bước nhảy vọt rồi hụt xuống hố sâu thẳm. Khi mà ba năm sau đó, phu nhân Công tước báo tin vui về việc mang bầu rồi sinh ra một bé trai cáu kỉnh, tất cả những gì nàng có trước đó đều trở lại với dáng vẻ như thuở ban đầu. Cuộc đời nàng ta lại lật sang một trang khác..."

Cuộc đời của Vũ Nguyệt Hằng tựa như cuốn tiểu thuyết mà tôi vừa mới kể, những hạnh phúc đau thương đều đến bất chợt, càng hy vọng lại càng thất vọng, nếu cứ sống mãi với hy vọng lại càng ảo tưởng, thì ra chính hy vọng mới là điều khiến ta khó dứt nhất. Biết không, chẳng có gì là không thể xảy ra ở cuộc đời này cả.

Nguyệt Hằng được một gia đình giàu có nhận nuôi khi cô lên bốn, hai năm sau đó gia đình đó lại có thêm một cậu con trai khôi ngô và địa vị trong nhà bị thay đổi một cách nhanh chóng. Lên mười, cô lén mẹ mua cuốn tiểu thuyết và cô nhận ra một điều để không phải khổ như cô tiểu thư bé nhỏ kia, cô phải học cách làm vừa lòng người khác, dù phải hèn hạ đến đâu đi chăng nữa. Cho đến năm mười tám, một điều kì lạ bước vào cuộc sống của cô, cô hay mơ về những giấc mơ không rõ, giống như những bộ phim khoa học viễn tưởng, nó hay đưa cô về quá khứ một cách chân thực, vừa ảo vừa thực. Kể từ sau ngày hôm đó, có một tinh linh mang hình dạng thú luôn đi theo cô, lúc đầu cô tưởng chính bản thân bị ảo giác, đi biết bao phòng khám cũng không điều ra được bệnh gì. Dần sau đó, cô chấp nhận được hiện thực, cô dần làm quen với nó, tin vào thế giới này cũng có phép thuật và xem đứa nhỏ tinh linh đó như một món quà.

Trong những đêm dài đằng đẵng của cuộc đời, không biết phải đếm hết làm sao những đêm Nguyệt Hằng không thể ngủ, cô hay cố gắng học điên cuồng, mệt quá lại tựa mình và trốn vào trong góc phòng . Nhớ lại những đêm đó, cô yêu vầng trăng hơn chính cả con người mình, cô thấy được ánh sáng chói lọi ở bên ngoài cửa sổ, chiếu xen kẽ qua những tấm rèn và đến bên cô, điều đó khiến cô thức tỉnh tâm trí mình một chút. Từng có những đêm tăm tối như vậy, cô hay khẽ đến bên hành lang, với tay để giả vờ có thể chạm vào vầng trăng và cầu nguyện rằng có thể ở bên ánh trăng kia để không thể sống dưới trần thế. Bởi lẽ những kẻ phàm tục khó để phục tùng quá, cô cầu nguyện rằng cô có thể gửi gắm trái tim của mình và một ngày xa xôi, chính nó sẽ giúp cô tỏa sáng khắp nhân gian.

Ngược lại với vầng trăng mà con người thường hay cho rằng nó lạnh lẽo và khó chạm tới biết bao thì vầng thái dương kiêu ngạo, cao quý lại ấm áp vô ngần, người ta thường chạm được bởi những tia sáng nóng hổi tỏa ra vào mỗi sáng sớm và để lại dư cảm dù đã ẩn đi sau đường chân trời. Đối với con người, họ thích ánh sáng vì ánh sáng thường tượng trưng cho sự thật, cho cái thiện, cho những điều lành. Và có giả thuyết cho rằng, khi con người trên trái đất này có biến mất đi chăng nữa thì vầng thái dương ấy cũng có thể tồn tại vĩnh hằng.

Hôm nay là đêm trăng rằm, trăng to đến nỗi ngỡ như có thể với tay là có thể chạm vào được, đến giữa đêm, trời càng tối, càng sâu hun hút, trăng lại càng sáng rực rỡ. Căn biệt thự kiểu Pháp lúc này tưởng như đã chìm trong đêm tối như mọi hôm, hôm nay lại ngày một sáng. Vũ Nguyệt Hằng đêm nay cũng chẳng thể nào ngủ được. Cô lại tìm đến trăng, thả mình trên chiếc ghế ngoài ban công dưới trăng, trong tay là cuốn tiểu thuyết mà năm cô mười tuổi nài nỉ mãi thì mẹ mới mua được. Chắc rằng lần này là lần thứ chín cô đã đọc nó, thế mà lần nào cũng khóc không ngừng, cô đồng cảm biết bao, cô tủi thân biết bao. Cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi những cơn mệt mỏi ập đến là khi cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro