Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của đêm ấy, cô nhìn thấy bản thân mình ngày còn bốn tuổi, một đứa nhóc không gia đình lang thang khắp mọi ngóc ngách, con ngỏ để xin vài đồng cắc bạc, xin vài miếng ăn để cứu đói qua ngày. Rồi bỗng nhiên, một người thiếu nữ bước đến cứu rỗi lấy đời đứa bé bốn tuổi. Ngạc nhiên thay, người thiếu nữ đó lại là Nguyệt Hằng năm mười tám tuổi, cô ấy bước đến đứa bé, ngồi xổm xuống, chìa trong tay ra một túi đồ ăn, đứa bé mừng rỡ xiết bao, cảm ơn rối rít đến cả nước mắt cũng chảy dài, mặc dù thân thể có đất cát trên người vì mấy ngày chưa được tắm rửa sạch sẽ nhưng trên khuôn mặt đứa trẻ ấy lại toát ra vẻ đẹp sáng ngời, vả lại nó cũng rất ngoan và lễ phép, sau khi cảm ơn rối rít nó lại đưa hai tay ra nhận bằng cả tấm lòng, thế nhưng tay còn chưa kịp chạm, người thiếu nữ kia lại bị đám vệ sĩ lôi xệch về phía sau, dẫu cho cô có vùng vẫy, la hét đến cỡ nào, và rồi ánh đèn điện kia có sáng cỡ nào, người thiếu nữ ấy cũng chìm dần trong bóng tối, chỉ thấy rằng vẻ mặt cô ta giàn giụa nước mắt và uất hận biết bao.

"Mun! Chị dậy đi!"

Mun là tên gọi ở nhà của cô, chế từ chữ Moon (mặt trăng). Ngày bé em trai hay trêu cô bằng cái biệt danh này và dần gọi thành thói quen.

Không thấy một chút động tĩnh gì từ cô, cậu bắt đầu gọi lớn.

"Vũ Nguyệt Hằng, chị dậy mau!"

Dường như, tiếng gọi của đứa em trai đã làm cho cô nửa tỉnh nửa mê trở lại hiện thực. Cô lập tức bật dậy, mặc dù vẫn còn hơi mơ màng. Cô thở phào một tiếng, tạ ơn trời giấc mơ ấy không phải là sự thật.

"Mun, chị mơ thấy gì mà mồ hôi nhễ nhại thế này?"

Cô vội lấy tay sờ sau lưng, đúng thật, cả mảng áo đã ướt sũng. Tiết trời hôm qua cũng đâu nóng mấy đâu nhỉ?

"Sao chị lại ngủ ngoài ban công nữa rồi thế này? Chị còn uống rượu nữa à? Sức đề kháng chị yếu, chị cứ dửng dưng với cơ thể chị đến bao giờ đây." Vũ Lâm Dương lại bật chế độ càm ràm, miệng thì cứ bực dọc là thế nhưng tay đã xếp phẳng phiu tấm chăn của cô, đem ra ban công phơi nắng.

"Mới sáng Vũ thiếu gia nhà ta đã càm ràm chị nó rồi nhỉ? Không một buổi sáng nào chị có thể yên tĩnh được với em cả đấy." Nguyệt Hằng nhìn theo bóng dáng cậu em trai, cô đột nhiên bật cười, nụ cười pha một chút niềm vui nho nhỏ.

"Em đang đùa với chị đấy à? Lo cho bản thân chị chút đi 25 tuổi đầu rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà cứ để thằng em trai này cứ nhắc mãi, sau này chị lấy chồng, chị cũng đợi chồng nhắc như thế à?"

Cô ngước nhìn Lâm Dương với ánh nhìn pha chút trêu đùa "Chị đây không lấy chồng đâu nhé, phiền lắm."

"Rồi rồi, theo ý chị cả đấy, nhưng mà chẳng phải hôm nay chị hứa chị sẽ đi nộp hồ sơ vào đại học với em cơ mà. Còn 30 phút, chị chuẩn bị đi, đừng thơ thẩn nữa tiểu thư ạ." Cậu em tự giác đi ra khỏi phòng, cậu dặn dò kỹ lưỡng với người giúp việc một chút gì đó cho bữa sáng, có lẽ là thêm một chút canh giải rượu cho khẩu phần ăn của chị cậu một cách khéo léo đừng để mẹ phát hiện.

Trong căn phòng to lớn ấy, lại yên tĩnh một cách lạ thường.

"Này, Onni em nghĩ rằng chị nên mặc bộ bên trái hay bên phải đây?" Onni là cách cô gọi tên đứa nhỏ tinh linh xuất hiện vào năm cô 18, Onni có ý nghĩa là sự vui vẻ.

"Em nghĩ chị nên mặc bộ bên trái, rất trẻ trung và năng động." Nó xem xét kỹ lưỡng rồi mới trả lời.

"Hmmm... theo chị thì nên mặc bộ bên phải, đến trường với tư cách là chị nó thì phải trưởng thành một chút. Vậy chị chọn bên phải."

"Vậy thì chị hỏi em làm gì!" Nó tức giận đỏ hết cả người.

"Hỏi để bây giờ có thể loại được một đứa mắt thẩm mỹ kém!" Cô trề môi trêu chọc rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ.

Onni là một đứa tinh linh đặc biệt đáng yêu, nó tròn tròn như loài chim nhưng có hai tai, nhỏ xíu và biết bay, đôi khi sẽ hơi nói nhiều, đứa nhỏ thần thánh này còn biết nghe những tâm sự và nó thật sự hiểu được Nguyệt Hằng phải cố gắng lắm mới trải qua được biết bao năm này. Không chỉ thế, Onni có thể đổi màu cơ thể nó theo tâm trạng của nó lúc đó, ví dụ bình thường sẽ là màu trắng nếu nó vui nó cơ thể của nó sẽ đổi thành màu hồng, buồn sẽ thành màu xám, hoảng loạn có thể đổi thành nhiều màu liên tục không kiểm soát được.

Khi Nguyệt Hằng bước ra khỏi phòng, khuôn mặt ấy đã được trang điểm một cách tinh tế, nhìn vào dáng vẻ của cô bây giờ chỉ có thể nói "lụa đẹp vì người", cô đứng yên một lúc trước cửa, lấy hơi hít thật sâu rồi thở ra, có vẻ nặng nề, chỉ vì chốc nữa sẽ đối mặt với mẹ mình trên bàn ăn.

"Có gì phải áp lực như thế, bà đó mà làm gì chị em sẽ thổi bay bả luôn." Nó vừa nói vừa lượn vòng xung quanh cô.

"Cẩn thận cái miệng của em, dù gì bà ta cũng là mẹ chị, chỉ cần nhịn nhục một chút không thành vấn đề."

Nguyệt Hằng lấy thêm một hơi nữa rồi đẩy cửa ra, dường như ngày nào cô cũng làm điều tương tự như thế này.

Nghe tiếng bước chân trên cầu thang, liền có một giọng nói vọng lên.

"Xuống rồi đấy à! Lâu quá không về cái nhà này liền quên đi cách hành xử, cô phải bắt cái thân già này chờ đợi đến bao lâu nữa đây?" Đó là giọng của bà Ân, là nhân vật quyền lực trong căn nhà này, đồng thời là mẹ của hai chị em Nguyệt Hằng, Lâm Dương.

"Con xin lỗi thưa mẹ, nhưng mẹ biết đấy, con dọn ra ở riêng cũng lâu lắm rồi, chỉ vì đi thực tập mới về lại ngôi nhà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm này, nó quá đỗi quen thuộc nên con ngủ chẳng muốn thức dậy. Lần sau con sẽ cố gắng dậy đúng giờ, nha mẹ." Cô nghe tiếng của bà liền chạy vội xuống, khéo léo làm khuôn mặt nịnh nọt, cất cao giọng và nhấn nhá chỗ cần nhấn, trông rất buồn nôn.

"Này chị, chị đang làm văn đấy à?" Onni nói, ngoài cô ra chẳng ai nhìn thấy được nó.

Nguyệt Hằng quay sang nó, cô không nói chỉ lườm bằng ánh mắt "Kệ chị mày."

"Mẹ, chị hai nói đúng, nếu không phải hôm nay đưa con đi nộp hồ sơ đại học thì con cho chị ngủ bao nhiêu thì ngủ." Lâm Dương kéo ghế cho cô, tiện tay kéo cô ngồi xuống.

"Hai đứa bây thật sự hết nói nổi." Bà Ân bực dọc, bà yêu thương đứa con trai quý giá này bao nhiêu, thì bao nhiêu phần đó nó lại dành cho chị nó, muốn nói mà không biết nên nói thế nào, muốn chất vấn thêm nhưng chỉ sợ con trai bà phiền lòng.

Thế là, buổi sáng trôi qua thật êm đềm, Nguyệt Hằng thầm rối rít cảm tạ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro