Chương 3: Mỹ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, cô đi dạo qua cái khu vườn nhỏ, tiếc nuối một cái, ước gì khu vườn này có thể to hơn nhỉ? Một khu vườn từ trong ra ngoài toàn là cây và hoa, ở giữa có một hồ nước nhỏ, cạnh bên là bàn uống trà, nếu có thì cô chẳng muốn ở trong nhà cả ngày. Nhưng rồi cô chợt nhận ra vị trí của mình, nhanh xóa hết những suy nghĩ vừa nãy, dạo được một lúc cô tiện đường vòng ra ngoài garage (bãi giữ xe), cậu em trai thì vào kiểm tra đống hồ sơ nhập học mà trường đại học kêu cậu chuẩn bị. Đến lúc Lâm Dương bước ra, đã thấy cô dựa vào bên cạnh cửa ôtô nhìn chăm chú cây hoa giấy trước nhà.

"Chị nhìn đủ chưa, lại thơ thẩn nữa rồi đấy!"

"Không lẽ không cho chị nhìn à? Đứa nhóc khó tính này." Nguyệt Hằng biết cậu đang đùa giỡn, vẫn cố ý làm ra vẻ hậm hực.

"Đứa nhóc nào chứ, em cao hơn chị một..à không gần hai cái đầu rồi đấy nhé!". Bây giờ nhìn xem khuôn mặt của Lâm Dương thỏa mãn chưa kìa. Lần nào cũng knock out bà chị của nó được.

"Được rồi, không gọi đứa nhóc, vậy gọi anh nhé, mời anh Nhím lên xe ạ!" Cô gọi thẳng tên ở nhà của nó, nó được đặt tên Nhím bởi vì hồi lúc nhỏ nó xù lông ghê lắm, vả lại bà Ân cưng chiều nó hết mực, để nó quậy phá khắp nơi, đánh lộn thì không ai bằng, mới học mầm non đã bị mời phụ huynh liên tiếp. Từ đó tên Nhím của nó ra đời.

"Được, được chị hay lắm, chị giỏi." Nó giơ ngón cái lên, giơ qua khỏi cái đầu cô, rồi nhanh chui vào trong xe.

Mặc dù cô chỉ là con nuôi, nhưng gia đình này cũng nuôi dạy cô một cách bày bản, dạy từ những lễ nghi, gia giáo sao cho khuôn phép, cho đến việc học các môn năng khiếu. Vì người ngoài sẽ nhìn vào đứa con và đánh giá địa vị, quyền lực của nhà họ. Thế nên, việc Nguyệt Hằng biết lái xe ôtô là một điều bình thường, khi đủ tuổi gia đình sẽ bắt cô học.

Từ nhỏ, Lâm Dương là một đứa ghét sự yên tĩnh và lớn lên nó càng sôi nổi, náo nhiệt, xe mới đi được một đoạn nó đã tìm đề tài để nói chuyện.

"Chị..."

"Hửm?"

Nó ngừng lại một lúc, nó do dự không biết nên nói ra điều này hay không.

"Chốc nữa đến trường ấy, em có hẹn với mấy đứa bạn..."

"Ừ, thì sao, chị tránh đi để mấy đứa nói chuyện thoải mái ha." Cô hiểu, tới tuổi này chỉ muốn sự riêng tư cho mình mà thôi.

"Không phải, nếu muốn như vậy thì em kêu chị đi làm gì?... Mấy thằng bạn của em ấy, trong một lần nhìn thấy hình chị trong máy của em, chúng nó liền xin thông tin của chị, em không cho. Nhưng em biết tính của mấy thằng chết tiệt đó, chúng nó bám dai chết đi được. Nếu chốc nữa có gặp, chị nhất quyết không được cho bọn nó, toàn là lũ ranh ma."

Nghe xong, cô liền phì cười, cười đến nỗi đau cả bụng.

"Cười là sao?"

"Em chưa biết chị đã từ chối bao nhiêu tên khi còn đi học đâu, yên tâm đi, mấy chuyện này chị em thực hành rất nhiều rồi, rất chuyên nghiệp đến nỗi nó thành lời đồn rồi"

"Lời đồn?"

"Chút nữa rồi biết." Nguyệt Hằng rất đắc chí với khuôn mặt tò mò của cậu em lúc này.

Onni ngồi trong lòng cô từ nãy giờ, nó đã được đồng hành cùng cô từ ngày cô học đại học tới tận bây giờ và nó hiểu được lời đồn đó là gì, nó bật cười khanh khách, khoái chí đến nỗi cả người đều biến thành màu vàng.

Đến cổng trường một cách nhanh chóng, cô thực sự bị choáng ngợp trước vẻ đông đúc và quy mô hoành tráng của đại học quốc tế của cậu em trai. Hình như lâu rồi cô cũng không có cảm giác lạ lùng như này, giống như chính bản thân mình mới là người đi nhập học vậy.

Lâm Dương đi trước, cô theo sau, đi được năm bước, cậu bỗng dừng lại quay về phía sau.

"Chị, ở đây đông lắm, chị cứ nhìn vào em mà đi, không thôi lạc đấy!"

Nghe có nổi cáu không cơ chứ, cô lấy thế đánh một cái thật mạnh vào vai nó.

"Tưởng chị mày năm tuổi à? Ai mới là người trông ai cơ chứ, chị đây lại sợ thiếu gia nhà này lại đi gây sự với ai đây này."

Đi tiếp đến quầy làm thủ tục, người nhà đi theo chỉ được phép ngồi ở ngoài, thế là Nguyệt Hằng dặn dò cậu em đôi chút, xong đành lựa một chỗ ngồi dưới bóng râm. Hôm nay là một ngày nắng gắt đấy, cô đã cố tình lựa chỗ dưới tán cây để ngồi nhưng những tia nắng chói chang kia liên tiếp xuyên qua kẽ lá, vài tia li ti dừng lại trên đỉnh đầu.

Khoảnh khắc những tia nắng phảng phất trên mái tóc, chúng lướt trên khuôn mặt cô và điều đó cũng đủ tố cáo lên những đường nét sắc sảo của người thiếu nữ, cái sống mũi cao, đôi môi mọng nước, làn da trắng hồng cùng mái tóc dài đen thuở nguyên sơ như được bước ra từ trong cuốn tiểu thuyết. Cảnh tượng đó đẹp đến nao lòng, từng cử chỉ, hành động nhẹ nhàng của người thiếu nữ và chỉ cần bắt gặp một khoảnh khắc thôi cũng đủ làm người ta trở nên rung động.

Hôm nay, người thiếu nữ ấy mặc một chiếc đầm dài, màu xanh đen, tay ngắn, có điểm nhấn ở phần cổ vuông và điểm xuyến thêm ở trên trước ngực, những chi tiết được thiết kế cho chiếc đầm này càng làm rõ dáng người mảnh khảnh của cô. Đôi lúc những cậu trai trẻ, những người đàn ông trung niên đi ngang qua đều dừng lại đôi chút và điều đó khiến cô thấy bản thân mình thật có lỗi.

Những lúc như vậy, Onni sẽ thì thầm vào tai cô.

"Một tên... thêm một tên nữa... Nãy giờ em tổng kết lại được là có bảy tên nhìn chằm chằm chị rồi đấy, chị tính để yên như thế à?" Onni nói.

"Vậy chị phải bịt mắt lại không cho họ nhìn à?" Nguyệt Hằng hỏi lại.

"Chị dở hơi thật đấy." Nó liếc mắt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro