Chương 4: Tên trăng hoa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đúng ra hôm nay là ngày cô phải đi thực tập đấy, nhưng vì đứa em trai quý hóa này nên cô mới xin phép nghỉ một bữa cũng xem như là tự thưởng cho bản thân được nghỉ ngơi vậy.

Trong lúc chờ đợi nó, Nguyệt Hằng mới xem một số tin tức trên điện thoại, vì ánh nắng mặt trời quá gắt nên hình ảnh của điện thoại không được tốt lắm, cô chuẩn bị lấy tay che thì bỗng ánh nắng dịu đi đôi chút, cảm giác được không còn nắng nữa. Cô xoay người sang, ngước nhìn lên thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh. Giỏi thật đấy, chỉ có một tấm thân mà có thể che hết cái nắng gắt chỗ cô ngồi.

Nguyệt Hằng đơ người ra một lúc bởi dáng vẻ cao lớn ấy, nếu đo bằng mắt thường có thể đoán anh ta trên ba mươi tuổi, cao khoảng độ 1m8 trở lên, là dân tập luyện thể thao khá điều độ, dù có mặc hai lớp áo đi chăng nữa, các cơ tay cũng lộ ra rõ mồn một, còn có một làn da rám mật và đoán chừng dạo này anh ta còn khá bận bởi vì cô nhìn thấy rõ những chỏm râu ở dưới cằm chưa được cạo, mọc lún phún.

Nhìn sơ qua một lượt Nguyệt Hằng liền đoán trong đầu là thế.

Hình như gã đàn ông kia cũng chưa nhận ra sự xuất hiện của cô ngay bên cạnh mình, gã đút tay vào túi lấy ra một gói thuốc, từ trong gói thuốc lấy ra một điếu bỏ lên miệng, chuẩn bị lấy bật lửa.

"Chapman?" Nguyệt Hằng không kiểm soát được nói thành tiếng.

Anh ta quay sang nhìn cô, dường như có sự bất ngờ xuất hiện trong đáy mắt, anh ta vội giấu vẻ mặt đó, cất gói thuốc vào túi áo.

"Người đẹp như cô cũng sành về thuốc à?" Anh hỏi.

Người đẹp? Hẳn là anh ta ăn chơi đây, có ai mới gặp lần đầu đã gọi là người đẹp? Trong đầu cô có ý nghĩ vụt qua.

"Nhìn cách nói chuyện là biết gã này trăng hoa lắm đấy!" Onni mồi thêm.

Điều đó khiến cô phải lưỡng lự nên trả lời thật hay giả hay nên qua loa.

"Không, tôi không sành đâu, tôi đọc được trên vỏ bao bì." Cô nói và chỉ tay vào bao thuốc lá.

"Thật có lỗi khi trách nhầm cô." Người đàn ông cúi đầu khẽ cười, lưng anh tựa vào thân cây, trông rất lãng tử.

"Không sao." Cô cười mỉm và đáp lại một cách lịch sự.

Và anh ta không có dấu hiệu nào thông báo về việc sẽ rời đi, cô hơi bối rối, trông anh ta lịch thiệp như thế chẳng lẽ anh ta lại cư xử như những kẻ đã theo đuổi cô từ năm cấp 3 ư? Một dòng suy nghĩ nữa lại chạy qua trong đầu cô và nó thúc đẩy sự tò mò của cô, cô muốn xem liệu anh ta là người đàn ông lịch thiệp hay là một kẻ lưu manh.

Anh ta ngừng một lúc rồi mở lời.

"Việc tôi đứng cạnh cô như thế có gây ra phiền phức cho cô không?" Anh ta nói và dời tầm mắt của mình về phía xa, vì anh ta biết rằng nếu chạm mắt, cô nàng đó sẽ bối rối mất thôi.

"Không đâu, tôi không cảm thấy phiền." Cô trả lời như một con robot chỉ biết vấn đáp.

"Anh đến đây là..."

"Tôi đưa đứa em gái đi nhập học."

"Tôi cũng thế, nhưng là em trai." Cô mỉm cười một lần nữa, nhưng nụ cười này khác xa với lần trước, đây là nụ cười mang một niềm vui nho nhỏ thật sự.

"Chắc cô thương thằng nhóc đó lắm nhỉ?" Anh nói.

"Làm sao anh biết?" Nguyệt Hằng ngạc nhiên.

"Cô quên giấu đi nụ cười và ánh mắt của mình."

Bỗng một cơn gió mạnh chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa hai người, những chiếc lá già từng đợt rơi xuống, theo phản xạ cô nhắm mắt lại để tránh đi những hạt bụi và điều đó làm cô không thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông bây giờ, nhưng lạ thay, cô cảm thấy lòng ngực mình hơi ấm áp.

Chính câu nói cũng khiến cô quên đi trước mặt mình là một người đàn ông xa lạ và cô đã quên giấu đi nụ cười của mình một lần nữa. Trong lúc đó, cô nhận ra dáng vẻ quen thuộc bước trong dòng người, Nguyệt Hằng nghĩ mình nên kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, cô đứng dậy một cách chậm rãi.

"Tôi thấy em mình ở đằng kia rồi, có vẻ thằng bé nó đang tìm tôi" Cô nói thêm "Cảm ơn anh vì cuộc nói chuyện thú vị này."

Anh quay về phía ánh mắt của cô đang nhìn , đúng là một cậu thanh niên mang vẻ đẹp rạng ngời, tràn đầy sức sống. Cô vội gật đầu chào, anh cũng gật đầu chào, rồi nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy thật lâu, thật lâu cho đến khi khuất xa dần. Anh ta tựa lưng thêm một lúc, nghĩ ngợi gì đó lại lấy điếu thuốc ra châm lửa, khói bay nặng nề.

Trên đường trở về nhà, mặt trời cũng gần lên tới đỉnh đầu, Lâm Dương gọi một cuộc điện thoại về cho mẹ bảo bà khỏi đợi cơm trưa, hai chị em sẽ đi ăn bên ngoài.

"Chị, tài năng hội họa của em là do chị phát hiện, đứng ra nói ba mẹ giúp em vào khoa kiến trúc cũng là nhờ chị. Cho đến ngày nhập học vào đại học cũng là chị đưa em đi, ơn nghĩa này quá lớn, báo đáp làm sao cho hết..." Lâm Dương đột nhiên luyên thuyên vài điều.

"Khoan, nói quá dài dòng. Tóm gọn lại, muốn nhờ chị việc gì?" Nguyệt Hằng cắt ngang lời nó nói.

"Không phải nhờ mà là em muốn tặng một món quà cho chị." Không đợi đến lúc cô hỏi, nó liền chỉ ra phía sau xe.

"Quà đó em để ở ghế sau từ sáng sớm, vậy mà chị dửng dưng chẳng hỏi thăm gì tới nó."

"À cái túi lớn màu đen ấy hả, chị tưởng đồ quan trọng của em nên chị không động vào." Cô nhìn vào gương chiếu hậu, soi xét lại món quà đó một lượt.

"Thôi bỏ món quà này qua một bên đi, em còn một chuyện nữa để hỏi. Ban nãy chị cũng gặp đám bạn em rồi còn gì, mặt chúng nó rõ vẻ sung sướng như được gặp nữ thần ở ngoài đời, sau đó chị nói thì thầm với chúng nó cái gì mà mặt đứa nào cũng tối sầm hết vậy?" Lâm Dương vẫn thắc mắc về cách cô tạo nên lời đồn đó.

Đúng lúc phía trước chuẩn bị dừng đèn đỏ, cô giảm ga rồi quay sang nói nhỏ với nó.

"Chị bảo với chúng nó là chị... không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ."

"..." Hai mắt Lâm Dượng trợn to, miệng cậu gần chảy đến cổ.

"Khép miệng lại đi chảy hết nước dãi rồi kìa!" Cô nhắc nhở.

Lâm Dương nhanh chóng khép miệng lại, chỉnh lại cà vạt rồi ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe tiếp.

"Bởi vậy hồi năm chị học cấp 3, có rất nhiều tin đồn chị thích con gái vì chị không có bạn trai." Cô vừa nói, vừa cười, cô nhớ những năm tháng đó biết bao.

"Em còn tưởng chuyện gì lớn lắm, chắc mấy thằng đó bây giờ sợ chết khiếp luôn rồi!" Lâm Dương cười rõ to đến nỗi chảy cả nước mắt vì không tin cô chị dịu dàng này của cậu lại nói ra một câu đùa mang tính sát thương cao đến vậy.

"Bây giờ tụi nhóc đó đang bắt đầu lời đồn rồi chứ gì nữa." Onni xuất hiện phía đối diện Lâm Dương, muốn nói cho anh nghe nhưng lời tuôn ra có lớn đến mấy cũng chỉ có mỗi Nguyệt Hằng là nghe được.

Sau đó hơn mười lăm phút, chiếc Mazda dừng lại trước một nhà hàng 3 sao kiểu Nhật, Lâm Dương xuống phía sau xe để lấy món quà, còn cô đưa chìa khóa cho người bảo vệ.

"Hôm nay em khao." Lâm Dương nhẹ nhàng khụy người xuống, nói với cô.

"Được." Nguyệt Hằng cũng không khách sáo.

Hai người được nhân viên dẫn tới một phòng ăn riêng dành cho gia đình bởi vì Nguyệt Hằng chuộng sự riêng tư và ngược lại với Lâm Dương cô không thích nơi đông người.

"Bây giờ em cho chị xem quà, chị đừng quá cảm động đấy nhé!" Lâm Dương cầm một cái khung gỗ được che phủ bởi lớp vải.

Có vẻ như cô cũng đã đoán được phần lớn nó là quà gì rồi. Cô chật lưỡi một cái, cảm động cái gì mà cảm động cơ chứ!

Nguyệt Hằng cằm khung gỗ trên tay, cô nhẹ nhàng tháo một lớp vải rồi hai lớp vải xuống. Bức tranh hiện rõ trước mắt, hiện rõ đến nỗi cô thấy từng chi tiết một, rõ đến nỗi chắc cô sẽ không thể quên. Cô ngày càng nắm chặt bức tranh hơn, hai tay nắm chặt nhưng sao vẫn run lên liên tục. Trong căn phòng, không một tiếng nói chuyện nào, chỉ còn nghe được mỗi âm thanh của chiếc đồng hồ quả lắc cuối góc phòng, của tiếng thở của hai người và thời gian như đang ngưng động lại.

Không thể nói đó là bức tranh đẹp nhất, cũng không thể nào tâng bốc bức tranh này quá nhiều, vì nó chỉ được vẽ bởi đôi tay cậu thiếu niên mười tám tuổi nên còn khá non nớt. Bức tranh này đáng giá nhất ở điểm là từng đường nét đều hiện lên một cách sống động dường như tác giả vẽ bức tranh này đã đặt hết tình yêu thương vào trong đó.

Trong bức tranh, Nguyệt Hằng ngồi trên một chiếc xích đu đôi được đan thủ công bằng mây tre đặt ở ngoài sân vườn, trời hôm ấy nắng nhẹ, trong thời gian yên ả, trong tiếng chim vẫn còn âm vang và nghe được cả hơi thở của gió trời phảng phất, chiếc xích đu ngày càng bay cao, nó yên ả đến mức tưởng chừng như cô đã được chạm vào mây, chạm tới bầu trời và bước đến một cuộc đời tươi đẹp khác. Lòng cô nhẹ nhõm quá, cứ như trở về cái thời còn năm sáu tuổi. Cô cười thật tươi trút hết gánh nặng ra khỏi người và cảm thấy biết ơn đến nhường nào. Bức tranh đó chính là một khoảnh khắc của cô lúc đấy, nó thể hiện tỉ mỉ từng lọn tóc rối, tỉ mỉ từng sợi mi dài của cô cho đến nụ cười trong trẻo đó.

"Chị, chị không sao chứ?" Lâm Dương lo lắng, cậu vươn người tới, lấy tay chậm rãi lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của cô.

"Đây là chị sao?" Giọng Nguyệt Hằng đầy nghẹn ngào, không thể nói to được.

"Ừm là chị, bức này em vẽ dựa trên tấm hình em chụp được vào năm ngoái đấy. Cũng hơi thất vọng vì không thể hoàn thành nhanh hơn để tặng đúng ngày sinh nhật chị."

"Chị đẹp đến thế sao? Chị chưa bao giờ nghĩ chị cười đẹp đến thế này." Nguyệt Hằng lau vội dòng nước mắt, cô sợ nước mắt rỉ xuống làm hỏng bức tranh mất.

"Chị nói gì vậy, đấy là tài năng của em còn kém, đưa cho họa sĩ họ vẽ đẹp gấp mười lần em." Ban đầu kêu cô đừng khóc chỉ là lời nói đùa của cậu, ấy thế mà bây giờ cô khóc thật cậu cũng chẳng biết làm thế nào.

"Không đâu, đẹp lắm, đẹp đến nỗi hệt như trong truyện cổ tích ấy... Cảm ơn em, chị rất quý bức tranh này." Cô đặt bức tranh xuống, sau đó che lên hai lớp vải như hình dạng của nó ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro