Chương 5: Quá khứ & hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó đã hơn 1 tuần, ngoài thời gian đi thực tập ở bệnh viện, thời gian nghiên cứu ra, cứ đến lúc rảnh cô lại ra ngoài ban công, nhớ lại những ngày còn bé. Bước trong con đường kí ức đó, cô nhớ lại khoảnh khắc bà Ân sau khi sinh bị mắc chứng trầm cảm, đợi những lúc không có ai ở nhà bà liền trút hết mọi phiền toái lên người cô. Nhưng những vết thương vật lý tồn tại trên người cô cho đến tận bây giờ là một điều quá đỗi bình thường, thứ vết thương tinh thần vẫn đi theo cô lẻn vào trong những giấc mơ gần hai mươi năm qua mới là một điều đáng sợ. Có một lần, cô chứng kiến cảnh ba mẹ cãi lộn rất lớn, lúc đó chứng trầm cảm của bà Ân ngày một nặng hơn.

"Tại sao ông lại muốn giữ con nhỏ vô dụng đó ở lại đây?" Bà Ân hét lên như một người đã mất kiểm soát, tiếng nấc kéo dài hòa lần với cơn thịnh nộ và âm thanh vang vọng khắp cả căn biệt thự.

"Nhưng tại sao lại không giữ được, nó là con anh và em tuy không cùng huyết thống dù sao gia đình chúng ta cũng đã nhận nuôi con bé rồi. Chúng ta phải có trách nhiệm và... con bé nó rất ngoan." Ông Phú ôm chặt vợ mình lại, ngồi bệt trên thềm nhà.

"Ông nói thì hay lắm, nhưng đối với tôi không muốn con trai tôi sinh ra phải tiếp xúc với loại người như nó, cái loại sống trong khu ổ chuột đấy!" Bà Ân vùng vẫy, ông Phú càng ôm chặt lại.

"Ân, em im lặng đi! Em nói xằng bậy gì vậy hả? Em thiếu tỉnh táo rồi!"

"Đúng tôi thiếu tỉnh táo, vậy ông nhận nuôi hãy nuôi nó hết cuộc đời này đi!"

Và còn nhiều cuộc cãi nhau như thế xảy ra trong gia đình này, những cay đắng tủi nhục đó cứ lẩn quẩn bên cô suốt bao nhiêu năm, đến nỗi cô cho rằng chính mình là một mối đe dọa cho gia đình này và biết bao lần cô đã nghĩ đến một con đường bên thế giới mới nhưng khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của ông Phú chào cô vào mỗi buổi sáng, khi thấy ông đi làm vất vả mà vẫn nhớ mua món bánh cô yêu thích, khi thấy được thằng em trai thích quanh quẩn bên cô. Chính những điều đó cho cô nhận ra rằng cô xứng đáng được chấp nhận những niềm vui này và giấu nhẹm quá khứ đau khổ kia chỉ một mình cô biết.

Thời gian trôi qua, Nguyệt Hằng vẫn nằm dài trên chiếc ghế dài được đan bằng mây tre đặt ngoài ban công. Nếu để ý kĩ thì trong nhà cô rất nhiều vật dụng được đan thủ công bằng mây tre bởi ông Phú rất chuộng loại này, sắp tới ông có ý định đầu tư vào việc phát triển mây tre đan một cách rộng rãi, loại hình này sẽ nhấn mạnh vào yếu tố thẩm mỹ và chất lượng. Cho nên dạo gần đây ông hay đi công tác đến những làng nghề mây tre đan, tìm hiểu quá trình sản xuất và chuẩn bị kế hoạch sắp tới. Lịch trình khá dày đặt bắt buộc ông phải đi công tác gần một tháng, đến ngày hôm qua mới thấy ông xuất hiện ở nhà.

"Cốc, cốc, cốc." Có tiếng gõ cửa phòng cô.

"Mời vào ạ." Cô lập tức ngồi dậy.

Bà Vân đẩy cửa vào, bà là người giúp việc lâu năm nhất trong căn biệt thự này. Năm nay bà đã lớn tuổi một chút nên được phân làm những công việc nhẹ hơn, tính tình bà ôn hòa và là người biết cách cư xử.

"Mun, bà chủ kêu chốc nữa xuống ăn cơm cùng gia đình, hôm nay nhà ta có khách."

"Dạ vâng." Cô đáp lại một cách nhanh chóng.

Cô nghĩ rằng nếu là khách thì chỉ có đối tác làm ăn của ba thôi, thế nên cô vội vàng rời khỏi cái ghế mây tre đó, đứng trước tủ quần áo. Trước mặt đối tác của ba thì cô nên ăn mặc chỉnh tề vẫn tốt hơn.

"Onni chọn quần áo giúp chị đi."

"Hôm bữa có ai nói là..." Nó làm vẻ mặt kênh kiệu.

"Ai nói gì? Nói những gì? Chị quên rồi, bây giờ em chọn đồ giúp chị đi." Nghe cô giả vờ nó thật sự chỉ muốn đánh cô một cái.

Nhân lúc khách chưa đến, cô ghé ngang qua phòng đọc sách một chút, dù gì việc đọc sách cũng đỡ hơn phải đối mặt với mẹ nuôi lúc này. Trời cũng chạng vạng tối, Lâm Dương cũng chưa về, nó bảo nó sẽ về trễ hơn mọi ngày một chút nhưng vẫn về kịp giờ ăn tối.

"Mun, chị lật qua trang kế tiếp đi. Trang này em đọc xong rồi, chị còn chưa đọc xong sao?." Onni hỏi vì thấy cô không tập trung.

"Onni, em nhớ người đàn ông cao lớn lần trước nói chuyện dưới tán cây không?"

"Cái gã trông trăng hoa ấy ha." Nó mường tượng đôi chút về anh ta.

"Ừ." Nguyệt Hằng gấp cuốn sách lại, để sang một bên.

"Đừng nói là chị thích hắn ta nha."

Vừa dứt lời, cô đã liền đặt ngón tay lên miệng nó, ra hiệu "dừng mấy câu nói nhảm lại ngay."

"Chỉ là chị thấy anh ta có đôi chút quen mắt, cảm thấy thân thuộc từ rất lâu mặc dù đây là lần đầu nói chuyện." Cô nói.

"Chắc là giống ai đó chị đã từng gặp thôi và chị không nên suy nghĩ vào người đàn ông khác trong thời điểm chị đang không tin vào tình yêu. Nếu đó là một gã tồi, suốt đời chị sẽ đau khổ không chịu được mất."

"Em nói đúng, đúng là một tinh linh thẩm mỹ kém mà tư vấn thì lại giỏi." Cô gật gù.

"Vừa đấm vừa xoa em đấy à?" Thấy màu Onni đang dần chuyển thành đỏ, Nguyệt Hằng nhanh chóng chạy đi.

Cô chạy đến khỏi cửa, lại giảm tốc độ vì cô nghe thấy tiếng nói chuyện của ba cô với đối tác ở tầng dưới. Cô nghĩ bây giờ mình nên đi xuống tầng dưới rồi.

"Mun à? Đây là đối tác của ba, ba người đại diện ở tập đoàn Huỳnh Lý, vị này là Giám Đốc Thương Mại, vị này là Phó chủ tịch và kế bên là thư ký của cậu ấy."

Vừa thấy cô con gái xuống, ông lập tức giới thiệu đối tác của mình, ông giới thiệu một cách chậm rãi từ theo thứ tự trừ trái sang phải.

Nguyệt Hằng đứng sững người một lúc lâu vì vị Phó Chủ Tịch kia là người đàn ông cô vừa nhắc ban nãy. Không trùng hợp thế chứ? Cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, tiến tới cúi đầu chào một cách lịch sự.

Bỗng người đàn ông cao lớn kia đứng dậy, đưa bàn tay của mình ra trước mặt cô.

"Chào Mun, tôi là Thiên Đức đến từ tập đoàn Huỳnh Lý. Hình như tôi với cô đã từng gặp nhau rồi nhỉ?" Đôi mắt anh ta chứa một chút tình, ngồi từ nãy tới bây giờ ông Phú mới thấy anh ta nhoẻn miệng cười đấy.

Onni bay kế bên nói bên tai cô. "Đúng chuẩn mô típ ngôn tình." Cô gạt nó sang một bên, bắt tay anh.

"Chào Phó chủ tịch, tôi tên là Nguyệt Hằng, Mun chỉ là cách gọi ở nhà của tôi mà thôi, ba tôi ông ấy hơi quen miệng. Và cũng thật là có duyên khi chúng ta gặp nhau lần nữa ở đây." Nguyệt Hằng nói như muốn tạo khoảng cách vì không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ông Phú.

"Hai người quen nhau sao?" Ông Phú hỏi.

"Dạ vâng, hôm trước con đưa em đi nhập học và gặp Phó chủ tịch ở đó, bọn con có nói chuyện với nhau một chút." Nguyệt Hằng vội trả lời như một đứa trẻ vừa mới gây ra chuyện.

"Đúng vậy..." Anh trả lời và ậm ừ gì đó trong miệng như muốn nói thêm. Lúc anh sắp sửa nói ra thì Lâm Dương chợt bước vào phòng khách. Ông Phú thấy con trai về, quần áo có đôi chút lấm lem, ông liền giới thiệu lại một chút rồi ra hiệu kêu cậu đi thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro