33. Tám năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Từ khi Cục Than đến nhà, địa vị của Trình Diên Thanh ngày càng giảm sút.

Cái ổ đã mua cho nó vừa mềm vừa thoải mái, nhưng nó không ngủ, nó chỉ thích ngủ trên giường Trình Diên Thanh.

Rõ ràng mỗi ngày thời gian Trình Vãn Nguyệt chơi với Cục Than nhiều hơn, nhưng nó lại dính lấy Trình Diên Thanh hơn, khiến Trình Vãn Nguyệt cũng nghi ngờ mục đích Khanh Hàng tặng con mèo này cho cô là để thay anh ấy giải quyết Trình Diên Thanh.

Cả một tuần Ngôn Từ đều bận rộn với công việc, chỉ sau khi hợp đồng đàm phán thành công thì mới đến nhà ăn cơm.

Trình Vãn Nguyệt vốn định thể hiện tài nấu nướng của mình, nhưng mới bắt đầu đã thất bại, chưa được năm phút đã bị hai người đàn ông đuổi ra khỏi bếp.

Cô dựa vào cửa, nhìn bọn họ rửa rau thái thịt thành thạo, lúc nghiêm túc làm việc mặc sơ mi đồ vest thì quyến rũ, đổi thành quần áo bình thường nấu ăn trong bếp cũng rất đẹp trai.

Mặc dù Khanh Hàng sẽ không mặc áo blouse trắng về nhà, nhưng cô từng thấy dáng vẻ anh mặc áo blouse trắng trong bệnh viện, trong tuần cô ở nhà anh, hầu như đều là Khanh Hàng nấu cơm.

“Ôi chao, không biết ai có phúc có thể lấy được Ngôn Từ.”

Nhiều năm như vậy, Ngôn Từ vẫn luôn độc thân.

“Hối hận vì không ra tay sớm chứ gì.” Trình Diên Thanh đùa, “Mọi người đều nói ‘nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng’, ba mẹ từng tạo cho hai người nhiều cơ hội như vậy, sao hai người lại không để mắt đến nhau nhỉ?”

Nếu nói thêm mấy câu nữa, sẽ lại nhắc đến lá thư tình bị gửi nhầm năm xưa.

Ngôn Từ chuyển chủ đề, “Sườn làm món kho hay là nấu canh?”

Trời nóng, Trình Vãn Nguyệt không muốn uống canh, “Kho, cho thêm cay.”

“Được.” Ngôn Từ nhìn sang Trình Diên Thanh bên cạnh, “Đưa cho tôi cái đĩa.”

Trình Vãn Nguyệt không giúp được gì, ở trong bếp cũng chỉ vướng víu, cô bèn đi ra phòng khách, Cục Than đang chơi với thùng giấy chuyển phát nhanh, bó hoa hồng mang từ khách sạn về được cắm trong một chiếc bình hoa màu trắng, có vài cánh hoa đã héo.

Rảnh rỗi nhàm chán, cô đi thay nước, tỉa cành.

Tối sinh nhật đó cô đã chụp ảnh, chỉ là hoa hồng bình thường, không có gì đặc biệt, cô đã từng nhận rất rất nhiều hoa.

Nhưng đây là bó đầu tiên Khanh Hàng tặng.

Đặt bình hoa ở nơi xa máy lạnh một chút, có lẽ vẫn có thể sống thêm một tuần nữa.

Trình Vãn Nguyệt xem thời gian, đã sáu giờ rưỡi, cô nghĩ Khanh Hàng chắc là vừa tan làm, bèn hỏi anh có đến ăn tối không.

Chờ rất lâu, anh chỉ trả lời hai chữ: Đang bận.

Trình Vãn Nguyệt hỏi anh bận gì.

Mười phút sau, anh gửi một tin nhắn đến: Đang thảo luận chuyện nghiên cứu khoa học, buổi tối đến đón em.

Hôm qua Trình Vãn Nguyệt đã nghỉ việc, studio trước đây liên hệ với cô đưa ra điều kiện rất tốt, cô bớt thời gian đến trò chuyện với ông chủ, cảm thấy cũng không tệ, Trình Diên Thanh cũng ủng hộ cô.

Nghiên cứu khoa học?

Là đàn chị đó của anh sao? Hai người Ngôn Từ và Trình Diên Thanh cười cười nói nói đã nấu xong bữa tối, trước khi dọn đồ ăn lên bàn, Trình Vãn Nguyệt gắp mỗi đĩa ra một ít, bỏ vào hộp cơm.

Khanh Hàng không kén ăn, cũng không kén trái cây.

Trong tủ lạnh chỉ có mấy loại, táo sau khi gọt vỏ dễ bị oxy hóa, màu không đẹp, nho thì ăn phiền phức, cô bèn bỏ một hộp vải nhỏ vào, còn để vài cục đá lên phía trên.

Trình Diên Thanh nhìn hết vào mắt, “Đây là ý tưởng gì vậy?”

“Hì hì.” Trình Vãn Nguyệt cười, “Mượn hoa cúng Phật.”

“Đến bệnh viện?” Tối nay Ngôn Từ không ngủ ở đây, “Anh đưa em đi.”

“Anh mới ở Bắc Kinh mấy ngày đã mua xe rồi?”

“Xe của đồng nghiệp, đưa em xong tiện thể trả lại.”

Xe của Trình Vãn Nguyệt vẫn còn đang vứt ở nhà, Ngôn Từ chỉ là đến công tác thôi, sẽ càng không lái xe tới đây.

Trình Diên Thanh còn có chút công việc nên không đi ra ngoài cùng, anh ấy nghĩ ngợi, bèn gửi tin nhắn cho Khanh Hàng, không nói Trình Vãn Nguyệt mang theo cơm tối, chỉ nói cô đã đến bệnh viện, bảo Khanh Hàng đợi ở đó, đừng để cô bận rộn cả buổi mà cuối cùng lại uổng công vô ích. 

Sau khi sắp xếp cho bệnh nhân được đưa tới cấp cứu xong, Khanh Hàng mới nhìn thấy tin nhắn WeChat, đã gần tám giờ.

Lê Vũ đã không còn ở văn phòng nữa, Khanh Hàng vốn cũng không có thời gian tiễn cô ấy, chuyện đề tài vẫn chưa thảo luận xong, vẫn phải hẹn thêm lần nữa.

Khanh Hàng quay đầu hỏi đồng nghiệp, “Có ai đến tìm tôi không?”

“Bạn gái cậu đã tới, mới vừa đi.” Đồng nghiệp từng thấy ảnh Trình Vãn Nguyệt trong điện thoại của Khanh Hàng, “Hình như cô ấy giận rồi.”

“Đợi lâu lắm sao?”

“Không lâu lắm, khoảng năm phút. Mới vừa đi thôi, bây giờ cậu xuống lầu vẫn có thể đuổi kịp.”

Khanh Hàng thậm chí còn không thay quần áo, lúc đợi thang máy thì gọi cho Trình Vãn Nguyệt, điện thoại đã kết nối nhưng không ai bắt máy.

Sau khi bị hệ thống tự động cúp máy, anh lại tiếp tục gọi lần thứ hai.

Mặc dù Trình Vãn Nguyệt không thích đợi người, nhưng không đến nỗi không có chút kiên nhẫn nào.

Cô đến bệnh viện cũng chỉ mới hai mươi phút, xe của Ngôn Từ vẫn còn đậu trong bãi chưa đi, xa xa đã nhìn thấy cô từ tòa lầu khu nội trú đi ra, tưởng là cô đưa cơm tối đến xong đã đi xuống, sau khi đến gần mới phát hiện sắc mặt cô không tốt lắm.

“Sao mà đưa cơm thôi cũng tự làm mình tức giận rồi?”

Trình Vãn Nguyệt đanh mặt, “Em không nên đến.”

“Khanh Hàng không ở bệnh viện?”

“Mặc kệ anh ấy có ở hay không.”

Tay cô trống không, Ngôn Từ lại hỏi, “Cơm tối đâu?”

“Cho người khác ăn rồi.”

Có người đi tới, tiếng giày cao gót rất rõ, Ngôn Từ còn chưa ngẩng đầu lên nhìn, Trình Vãn Nguyệt đã xoay người chặn trước mặt đối phương.

Lê Vũ dừng bước, bình thản đối diện với ánh mắt của Trình Vãn Nguyệt, vừa rồi hai người đã gặp nhau ở văn phòng của Khanh Hàng, nhưng không chào hỏi.

“Xin hỏi có việc gì sao?”

“Có, làm phiền chị vài phút.” Trình Vãn Nguyệt cũng rất bình tĩnh,” Ngôn Từ, anh ở trong xe đợi em đi.”

Cô nói như vậy, tức là không muốn có người thứ ba ở đây, Ngôn Từ trở lại trong xe, sau khi đóng cửa xe cũng không nhìn về phía bên đó.

Trong tay Lê Vũ cầm rất nhiều tài liệu, xe của cô ấy đỗ xa, “Có chuyện gì xin nói thẳng, tôi đang vội trở lại phòng thí nghiệm.”

Trình Vãn Nguyệt đã lên tiếng, tất nhiên không có tâm trạng chơi trò vòng vo, “Không có ý gì khác, tôi chỉ muốn hỏi xem miếng ngọc bội treo bằng dây đỏ đó là của chị à?”

Lúc cô vào văn phòng, Lê Vũ đang ngồi trên bàn làm việc của Khanh Hàng dùng máy tính, một tay lấy đồ từ trong túi xách ra, sợi dây đỏ quấn quanh nắp bút, kéo theo miếng ngọc bội đó ra ngoài.

Trí nhớ của Trình Vãn Nguyệt không tốt lắm, nhưng đồ của mình, thời gian trôi qua bao lâu đi nữa cô cũng nhận ra.

Đó là của bà nội cô cho cô.

Nhà họ Trình chỉ có một cô con gái, ngọc bội cũng chỉ có một, bà nội chỉ tặng cho cô, nói miếng ngọc bội này là để giữ bình an.

Năm đó vào sinh nhật của Trình Quốc An, Khanh Hàng uống say, bị cô làm cho khóc, lúc nửa tỉnh nửa say đã nói rất nhiều lời mê sảng, khiến cô trông như một người phụ nữ xấu xa vậy.

Chính hôm đó, cô đã tặng ngọc bội cho Khanh Hàng.

Không phải vì miếng ngọc đặc biệt cỡ nào, mà là vì sợi dây đỏ treo miếng ngọc đó là tự tay Trình Vãn Nguyệt đan, khác với những sợi dây bán bên ngoài.

Lê Vũ nói, “Không phải của tôi, là tôi nhặt được ở phòng thay đồ của phòng thí nghiệm.”

Nhặt được.

Không phải người khác tặng.

Sắc mặt Trình Vãn Nguyệt thoáng dịu lại, “Vậy chị có biết là của ai không?”

“Chắc là của Khanh Hàng, tối hôm đó chỉ có tôi và cậu ấy ở phòng thí nghiệm.”

“Nếu biết là của anh ấy, tại sao không trả lại?”

“Thứ nhất, tôi đến tìm Khanh Hàng là vì chuyện đề tài, giữa chừng cậu ấy bị gọi đến phòng bệnh mấy lần, trước khi tôi đi cậu ấy vẫn đang bận rộn, miếng ngọc bội này có vẻ rất quý giá, nếu cậu ấy có thể luôn mang theo bên người thì chắc hẳn rất quan trọng với cậu ấy, để bừa bãi ở văn phòng hoặc giao cho người khác đều không hay, lỡ như mất hoặc là bị rớt vỡ thì đổ trách nhiệm lên đầu ai? Thứ hai, cô lấy thân phận gì đến chất vấn tôi?”

“Tôi lấy thân phận gì? Chị muốn biết thì đi hỏi anh ấy đi. Cho dù tôi là gì của anh ấy, tôi cũng có tư cách hỏi, vì miếng ngọc bội này là tôi đưa cho anh ấy.”

Lúc này Lê Vũ mới nghiêm túc đánh giá người trước mặt, “Cô là… Trình Vãn Nguyệt?”

“Tôi không nhớ trước đây chúng ta từng gặp nhau.” Trình Vãn Nguyệt cảm giác được điện thoại trong túi xách đang rung lên, nhưng không để ý tới.

Lê Vũ đổi tay cầm tài liệu, “Chưa từng gặp, nhưng tôi biết cô.”

Khanh Hàng có một cây bút máy, đã dùng rất nhiều năm, từ Đại học cho đến bây giờ, trên cây bút đó khắc ba chữ ‘Trình Vãn Nguyệt’, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được.

Có một lần Lê Vũ vội vã ghi lại số liệu, lấy bút từ trên bàn Khanh Hàng, lúc viết chữ ngón tay cái chạm vào hoa văn trên bút mới nhận ra có khắc chữ, bình thường khắc chữ sẽ không khắc ở vị trí đó. Cô ấy thuận miệng hỏi một câu, Khanh Hàng không giải thích, chỉ lấy bút lại, đổi cây khác cho cô dùng.

Cô ấy tưởng là nhãn hiệu mà mình không biết, tra trên mạng không ra, tình cờ lướt được một bình luận, bình luận nói là món quà mua cho bạn trai, khắc tên của bạn trai lên trên nắp bút, cô ấy mới nhận ra có thể là tên của một người.

Trình Vãn Nguyệt đột nhiên bật cười, “Chị thích Khanh Hàng?”

Lê Vũ thẳng thắn thừa nhận, “Đúng, tôi thích cậu ấy.”

Trình Vãn Nguyệt không hề bất ngờ, “Anh ấy bây giờ đúng là rất được người khác yêu thích, cảm ơn chị có con mắt tinh tường, nhưng thật đáng tiếc, chị đến muộn rồi, anh ấy quen tôi trước, bọn tôi đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi.” 

Lê Vũ nói, “Hai người quen nhau sớm cũng không đồng nghĩa là ở bên nhau lâu, tôi và Khanh Hàng cũng quen biết nhau sáu năm rồi, tôi thích không chỉ là con người hiện tại của cậu ấy.”

Cô ấy nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt của Trình Vãn Nguyệt có phần cứng đờ, dừng lại vài giây, nhưng những lời cần nói thì vẫn nói không thiếu một câu.

“Tôi biết gia cảnh cậu ấy không tốt, trước đây sống rất khổ, thị trấn nhỏ đã chôn vùi hào quang của cậu ấy, cậu ấy bị khinh thường, bị xem nhẹ, vậy nên những người đó mới có thể nông cạn mà nghĩ rằng tất cả những gì cậu ấy có bây giờ đều là may mắn. Một người như Khanh Hàng nhất định sẽ thành công, vì tất cả đều không thể chỉ do may mắn mà có. Những người đó đã bỏ lỡ Khanh Hàng từ 18 đến 26 tuổi, họ sẽ không bao giờ biết được, ở Đại học cậu ấy đã rực rỡ đến nhường nào.”

Trình Vãn Nguyệt không có tâm tư phức tạp gì, nhưng cũng không đến mức không hiểu được ẩn ý trong lời nói.

‘Những người đó’ trong lời của Lê Vũ, cũng bao gồm cả cô.

Cô và Khanh Hàng quen nhau lâu, nhưng thời gian thật sự ở bên nhau chỉ có ba năm, kém xa so với sáu năm của Lê Vũ.

Khoảng thời gian tám năm đã bỏ lỡ đó mãi mãi cũng chẳng thể bù đắp.

Điện thoại vẫn đang rung, Trình Vãn Nguyệt nhìn thấy Khanh Hàng mặc áo blouse trắng từ tòa lầu khu nội trú chạy đến, chiếc áo trắng trên người anh giống với chiếc áo khoác thí nghiệm Lê Vũ đang vắt trên khuỷu tay.

Trước khi Khanh Hàng nhìn về phía này, Trình Vãn Nguyệt đã xoay người lên xe.

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro