32. Không nên xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


edit: nai

Trình Vãn Nguyệt thích một thứ, cảm giác mới mẻ đến rất nhanh, đi cũng nhanh.

Khi thích thì nóng lòng muốn sở hữu ngay lập tức, nhưng đợi đến khi cảm giác đó qua đi, có khi trước khi nhận được hàng thì cô đã mất hứng thú rồi.

Những thứ như quần áo giày dép sau khi bị vứt đi còn có thể nhặt lại nguyên vẹn, nhưng con người thì khác.

Cục Than vẫn luôn bám vào quần Khanh Hàng, nó vẫn muốn leo lên giường, Trình Vãn Nguyệt nằm sấp bên mép giường nhìn, trong mấy phút im lặng này, ánh mắt của Khanh Hàng không có tiêu điểm.

Anh hỏi, “Không thích lắm, tại sao lại hẹn hò?”

Trình Vãn Nguyệt hỏi ngược lại, “Không hẹn hò thử làm sao em biết được mình thật sự không thích lắm?”

Ánh mắt Khanh Hàng dừng trên mặt cô, “Xác định tình cảm của mình, khó với em lắm sao?”

Cô ngẫm nghĩ, “Trước đây đúng là rất khó.”

Cục Than không bám vững, ngã lên mu bàn chân Khanh Hàng, Trình Vãn Nguyệt sợ nó ngã bị đau, vội vàng ôm chăn xuống giường.

Bên trong cô không mặc gì, đầu gối trực tiếp quỳ lên thảm.

Khanh Hàng lấy lại tinh thần, bế cô lên giường trước, sau đó đặt Cục Than ở bên cạnh cô, lúc mặc quần áo cho cô anh chẳng nói câu nào, sau khi mặc xong đột nhiên kéo lấy cổ tay cô.

Người cô ngửa ra sau, ngã lên gối, ánh đèn trước mặt vẫn còn mờ mờ, nụ hôn của anh đã rơi xuống.

Môi dưới bị anh cắn phá.

Tối qua cho dù uống rượu cũng không hung ác đến thế.

Đêm qua anh muốn làm lần thứ hai, mặc dù nữ ở trên thì sung sướng gấp bội, nhưng tốn sức, cô vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi nói không muốn, Khanh Hàng bèn bế cô đi tắm, thực ra anh vẫn chưa đủ.

Âm thanh của khóa kim loại trên dây nịt loáng thoáng truyền đến bên tai, Trình Vãn Nguyệt hơi tỉnh táo lại, cô chỉ đẩy anh một cái, đã bị anh đè dưới người.

“Khanh Hàng, anh dám trói em thì hãy chuẩn bị tâm lý bị em tát một cái đi, mang theo vết tát trên mặt đến bệnh viện làm việc chắc sẽ không đẹp lắm đâu.”

“Ngủ cũng ngủ rồi.” Động tác của Khanh Hàng không ngừng lại, giọng cũng không đổi, “Bây giờ chỉ là hôn thôi, em đã muốn tát anh?”

“Tính chất khác nhau.” Trình Vãn Nguyệt thả lỏng cơ thể, “Không nói không cho anh hôn, nhưng không được trói em.”

“Vậy thì chỉ hôn.”

Anh không chờ thêm một giây nào, âm cuối trầm thấp biến mất giữa răng môi, nói chỉ hôn, thì chỉ là hôn, ngoan ngoãn đứng đắn chống tay lên chăn, thậm chí không hề chạm vào eo cô, cũng không dồn trọng lượng cơ thể lên người cô, cô dần dần có hơi không thở nổi, nghiêng đầu trốn sang bên trái, anh lập tức đuổi tới bên trái, nghiêng sang bên phải, anh cũng nhanh chóng đuổi theo bên phải.

So với lúc nãy, nụ hôn này dịu dàng hơn rất nhiều.

Trình Vãn Nguyệt xuýt nữa đã đẩy ngã anh một lần nữa.

Sau khi tắt máy lạnh đi, trong phòng hơi nóng, Khanh Hàng vén tóc ở cổ cô ra, hôn từ cằm đi xuống, “Là bọn họ tốt, hay là anh tốt?”

Không đợi cô trả lời, anh lại bổ sung một câu, “Chỉ được chọn một.”

Tối qua trước khi ngủ, Trình Vãn Nguyệt hỏi anh, cô để tóc dài đẹp hay tóc ngắn đẹp, cũng là giọng điệu này.

“Em chưa từng hôn bọn họ, không thể so sánh.”

“Không phải đã hẹn hò sao?”

Cô cười nhạo, “Ai nói hẹn hò thì nhất định phải từng hôn nhau từng lên giường? Em đồng ý rồi ư? Gật đầu rồi ư?”

Khanh Hàng lật người ngồi bên mép giường, cũng kéo cô từ trên giường dậy, “Rửa mặt súc miệng đi, trả phòng xong đi ăn sáng.”

“Anh còn nuốt trôi được à?” Ý cười trong mắt Trình Vãn Nguyệt càng thêm rạng rỡ, “Em tưởng anh chỉ ghen thôi cũng đủ no rồi.”

Khanh Hàng không để ý đến cô, tìm đôi dép dùng một lần đặt bên chân cô.

Trình Vãn Nguyệt rửa mặt chậm, Trình Ngộ Chu ở sân bay gọi điện thoại cho cô, hai tay cô đều ướt, trên bồn rửa cũng toàn là vệt nước, Khanh Hàng bèn cầm điện thoại đứng bên cạnh, đợi bọn họ nói chuyện xong.

Ngôn Từ vẫn còn ở Bắc Kinh, tối qua lúc ăn tối cùng nhau, anh ta đã nói sẽ ở lại thêm nửa tháng nữa.

Ăn sáng xong, Khanh Hàng đưa Trình Vãn Nguyệt về nhà.

Vừa mở cửa ra, Trình Vãn Nguyệt đã đứng ở cửa gọi, “Trình Diên Thanh, chúc mừng anh, anh sắp làm cậu rồi! Anh có cháu gái rồi! Đến Tết phải chuẩn bị tiền lì xì rồi!” 

“Cái gì? Nhanh như vậy!” Trình Diên Thanh mắt còn ngái ngủ lao ra khỏi phòng, còn xỏ dép ngược, đỉnh đầu còn có mấy sợi tóc đang dựng đứng, “Em nói lại lần nữa! Bảo Khanh Hàng cũng nhanh chóng lăn đến đây!”

Trình Vãn Nguyệt lấy một bé mèo con từ sau lưng ra, “Nó chính là cháu gái của anh.”

Trình Diên Thanh, “…”

Năm đó lúc Trình Ngộ Chu mang Gạo Nếp về nhà cũng như vậy, anh ấy nói trong điện thoại: Trình Diên Thanh, cậu làm chú rồi, sau này Tết đến nhớ chuẩn bị tiền lì xì cho Gạo Nếp nhà tôi.

Lần đó Trình Diên Thanh bị lừa to, tưởng là Trình Ngộ Chu và Châu Ngư có con rồi.

“Em gái à.” Anh ấy thở dài, “Như thế này sẽ làm cho anh trông rất không chững chạc.”

Trình Vãn Nguyệt cười cười, “Con gái của em không phải là cháu gái của anh sao?”

Cảnh vật xa lạ, Cục Than nhát gan, Trình Diên Thanh một tay đã nâng được nó, “Nó thật sự không phải là con của Gạo Nếp à?”

“Gạo Nếp làm phẫu thuật triệt sản rồi.”

“Vậy em lấy con mèo này ở đâu ra?”

“Khanh Hàng tặng em đó.”

“Anh ta đâu?”

“Ghen, xấu hổ, đi mất rồi.” Trình Vãn Nguyệt biết mở cửa sổ ra cũng không nhìn rõ được gì, nhưng vẫn đứng bên cửa sổ một lúc.

Trình Diên Thanh ngoài miệng nói không cần, nhưng chưa được mấy phút đã bế Cục Than vào trong nhà, anh ấy thức cả đêm, trước khi ngủ còn lên mạng mua một bộ đầy đủ các món ăn và vật dụng cần thiết cho mèo con.

Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, Trình Vãn Nguyệt gọi lại cho Châu Ngư trước.

Châu Ngư và Trình Ngộ Chu giống nhau, mở miệng đã hỏi cô ở Bắc Kinh có vui không, ăn uống có quen không.

“Mình rất tốt, Ngư à cậu đừng lo cho mình, cậu bận rộn công việc, xin nghỉ đi đi về về mệt lắm, mỗi năm đều mừng sinh nhật, lần này cũng không khác gì.” Trước khi đến Bắc Kinh Trình Vãn Nguyệt không nói cho Châu Ngư, cô mua vé máy bay xong mới nói với người nhà, “Tối qua Trình Ngộ Chu đã nổi nóng đấy.”

“Tại sao?”

“Bọn mình ăn đồ nướng ở chợ đêm, có tên đàn ông huýt sáo với mình, anh ấy liền nổi giận, cầm chai rượu lên đập tới.” Dáng người Trình Vãn Nguyệt đẹp, mặc gì cũng rất gợi cảm.

“Có đánh nhau không?”

“Không đánh, nhưng tay anh ấy chảy máu.”

“Không sao, ảnh có chừng mực.” Châu Ngư đã nửa năm không gặp Trình Vãn Nguyệt, “Vãn Nguyệt, cậu đã ước gì vậy?”

Trước đây lúc vẫn còn ở trường, mỗi lần mừng sinh nhật Trình Vãn Nguyệt đều sẽ để lại một điều ước sinh nhật cho Châu Ngư, cô muốn kiếm thật nhiều tiền, mua biệt thự, mua xe thể thao, dắt theo Châu Ngư, người chưa bao giờ đi ra khỏi Bạch Thành đến Bắc Kinh Thiên An Môn xem treo cờ, đến Thanh Hải ngắm hồ muối, đến Tân Cương ăn nho.

“Thứ nhất: Hy vọng bạn bè và gia đình mình khỏe mạnh; Thứ hai: Hy vọng hôn lễ của Ngư và Trình Ngộ Chu mọi thứ đều suôn sẻ, mình muốn nhìn thấy cậu mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, gả cho người cậu yêu nhất; Thứ ba: Hy vọng khi chúng ta tám mươi tuổi vẫn có thể cùng nhau đến công viên mua kẹo đường.”

“Đều có liên quan đến mình.”

“Đúng á, điều ước sinh nhật của cậu đều dành cho Trình Ngộ Chu rồi, mình phải bù đắp cho cậu.” Trình Vãn Nguyệt thì thầm vào điện thoại, “Ngư à, mình gặp Khanh Hàng rồi.”

Chuyện cô bị bệnh, chỉ có người nhà và Ngôn Từ biết, cô không đồng ý, không ai có thể nói cho Khanh Hàng.

Châu Ngư rất hiểu Trình Vãn Nguyệt, cô sẽ không dùng chuyện bị bệnh này để bắt Khanh Hàng làm gì.

“Làm sao gặp được?”

“Lúc mình mới đến đã tìm bừa một công việc giết thời gian, quản lý của cửa hàng đó có một người em trai, họ Châu, là bác sĩ, anh ta mời bọn mình đi ăn, mình để quên chìa khóa ở nhà anh ta, hôm đến lấy chìa khóa, mình gặp được Khanh Hàng ở nhà anh ta.”

Trình Vãn Nguyệt nhớ đến cảnh tượng gặp nhau ngày hôm đó đã muốn cười.

Cô phỏng vấn cửa hàng đầu tiên đã được nhận ngay, Mạnh Kỳ và Châu Hằng có quan hệ tốt, Khanh Hàng lại vừa khéo là bạn cùng phòng của Châu Hằng, chỉ cần trong này có một chút sai lệch thôi, bọn họ cũng sẽ không gặp nhau sớm đến vậy.

“Trùng hợp thật.” Châu Ngư cảm thán, “Bắc Kinh lớn như vậy mà hai người cũng có thể gặp được nhau, chắc ông trời cũng cảm thấy các cậu không nên xa nhau, muốn để cho hai người làm lành.”

“Tối qua bọn mình ở bên nhau, như vậy có tính là làm lành không?”

“Vẫn phải nói rõ ràng một chút, hoặc là Khanh Hàng nói với cậu ‘Vãn Nguyệt, làm bạn gái anh nhé’, hoặc là cậu nói với anh ấy ‘Khanh Hàng, ở bên cạnh em nhé’, như vậy mới là bắt đầu một mối quan hệ yêu đương.”

Trình Vãn Nguyệt suy nghĩ rất lâu mới biết được vấn đề nằm ở đâu.

Vấn đề xuất hiện ở tuần cô sống ở nhà Khanh Hàng, nhưng cô không hề cố ý dụ dỗ, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên.

Cô lại bắt đầu nhớ lại trước đây, chẳng biết bắt đầu từ ngày nào, cô đã không còn ghét Khanh Hàng kèm cô học nữa, Toán khó đến vậy, Vật lý khô khan đến thế, tiếng Anh lại nghe không hiểu, vậy mà cô cũng có thể ngồi trước bàn học suốt mấy tiếng.

Một năm họ ngồi cùng bàn, hầu như ngày nào cũng ở cạnh nhau.

Lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn… rất nhiều lần đầu tiên.

Nhưng không có một lời tỏ tình chính thức.

Tình yêu khi bắt đầu không có lời tỏ tình, vậy nên lúc chia tay cũng không có lời tạm biệt.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro