31. Không thích lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: nai

Khanh Hàng đã uống rượu, nếu không có chiếc dây nịt đó, Trình Vãn Nguyệt sẽ không thể nào chiếm được thế thượng phong.

Tối nay, tiến độ nhất định phải đạt đến chín mươi chín phần trăm.

“Không thể dùng những thứ đó.” Anh tựa vào đầu giường, liếc nhìn sang mấy món đồ chơi bày trên bàn.

“Những thứ đó?” Trình Vãn Nguyệt lộ vẻ ngạc nhiên, cố tình hiểu sai ý anh, “Anh muốn chơi à?”

Không đợi Khanh Hàng giải thích, cô lại kiêu ngạo hất cằm lên, “Anh mà thể hiện tốt, có thể em sẽ cân nhắc một chút.”

Đã trói lại rồi, tất nhiên cô muốn thử ở trên trước.

Bên trong cái bao cao su cô bóc ra có chất bôi trơn, khác với cái ở nhà anh hôm đó, còn có mùi đào ngọt ngào.

Màu da của hai người gần giống nhau, nhưng vì anh đã uống rượu, trên da ánh lên màu hồng nhàn nhạt, những chỗ bị cô cắn và cào có màu đậm hơn, trông hệt như đã bị cô ngược đãi vậy.

Cục Than núp ở trong góc ghế sofa, một nhúm nhỏ bé, hoàn toàn bị chiếc ba lô chặn lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nó dùng móng vuốt cào vào túi giấy, sột soạt, lúc nhẹ lúc nặng, so với đó, tiếng thở dốc ngấm ngầm chịu đựng của Khanh Hàng càng rõ ràng hơn.

Chỉ có một ngọn đèn ở cửa ra vào sáng lên, ánh sáng trong phòng mờ ảo, tấm rèm cửa voan mỏng màu be mơ hồ để lộ ra ánh đèn màu sắc rực rỡ của phố thị bên ngoài cửa sổ.

Động tác của Trình Vãn Nguyệt rất chậm, cuối cùng cũng đeo vào cho anh xong, một tay đặt lên vai anh, hơi nhấc người lên một chút, đường nét cơ thể đầy đặn phản chiếu thành một cái bóng mờ nhạt lên tường.

Mặt anh vùi vào hõm cổ cô khẽ cắn, mút hôn, hơi thở nóng hổi thổi vào tai cô, tay bị trói cũng lần mò đến giữa hai chân cô, bất kỳ sự vuốt ve nào cũng đều là tín hiệu thúc giục cô tiến thêm một bước.

Thực ra Trình Vãn Nguyệt không rành lắm.

Nhưng người mới thì gan dạ.

Cô từ từ ngồi xuống, quá trình này còn chậm chạp hơn vừa nãy cô đeo bao, mạch máu trên cánh tay Khanh Hàng mờ mờ nổi lên, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như đau đớn lại hệt như sung sướng.

Ở trên giường anh hiếm khi phát ra tiếng.

Âm sắc trong trẻo lạnh lùng sau khi nhuốm màu dục vọng trở nên khàn khàn, rất gợi tình, Trình Vãn Nguyệt thích nghe, vậy nên lúc anh hôn tới đã nghiêng đầu đi né tránh, anh bị tư thế nữ trên vụng về của cô giày vò đến nỗi có phần bực bội bèn một hơi ngậm lấy đầu vú lướt qua môi mình, cô ngửa đầu rên khẽ, đường hành lang vốn đã chật hẹp bị kích thích đến co rút lại, kẹp lấy anh từng chút một.

Mới mấy phút, cô đã mệt.

Cô yếu ớt, mềm nhũn nằm sấp lên người anh, không chịu động đậy nữa.

Khanh Hàng giống như trong phòng tắm, nâng cao cánh tay lên từ đỉnh đầu cô hạ xuống, sau khi ôm cô vào lòng thì nâng đỡ cơ thể cô, eo bắt đầu dùng lực đẩy lên. 

Cục Than chưa ngủ, thỉnh thoảng sẽ gây ra chút tiếng động, hệt như có đôi mắt thứ ba ở trong phòng đang nhìn bọn họ.

Da đùi bị dập đến nỗi đỏ ửng, tiếng nước càng lúc càng lớn, khoảnh khắc lên đỉnh, mặt Trình Vãn Nguyệt đã đẫm nước mắt, bị anh hôn mới chịu đựng không phát ra tiếng.

Giống như sau khi ngâm nước được cứu lên, chỉ còn lại một chút bản năng sinh tồn.

Mà anh chính là cọng rong biển quấn chặt lấy tay chân cô, xuýt chút nữa kéo cô vào biển sâu, hệt như là loài vật bé nhỏ có sinh mệnh, muốn xâm nhập vào cơ thể cô, cô không có sức để tránh thoát, bị anh điều khiển nổi lên chìm xuống trong nước, khí oxy càng lúc càng ít, ý thức còn sót lại dần dần mờ đi, một giây trước khi ngạt thở lại bị anh kéo lấy đẩy ra khỏi mặt nước.

Đợi đến khi anh giấu đi dã tính hung ác, nụ hôn lại trở nên vô cùng dịu dàng, quyến luyến khóe môi cô, mượn cơ hội thăm dò vào truyền oxy cho cô. 

Bàn tay ướt mồ hôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, hệt như vỗ về, lại hệt như nhận sai xin tha thứ.

Khanh Hàng đợi cô hồi lại sức mới đưa tay đến trước mặt cô, “Cởi ra giúp anh, đi tắm.”

“Bảo ai cởi ra giúp anh?” Trong mắt cô vẫn còn hiện lên ánh nước, lúc trừng mắt không hề có chút uy hiếp nào.

“Em.”

“Em là ai?”

Anh ghé sát tai cô, giọng nói rất thấp, “Công chúa Lạc Bội.”

Lúc này Trình Vãn Nguyệt mới hài lòng, sau khi cởi dây nịt ra nhìn thấy vết hằn trên cổ tay anh, “Anh đi làm mặc áo tay dài nhé.”

“Ban ngày không đi làm.”

“Ca đêm à?”

“Ừ.”

“Cả đêm sao?”

“Ừ.”

“Vất vả quá đi, nhưng mà rất lợi hại.”

Mục tiêu của Khanh Hàng hồi lớp Mười chính là thi vào trường y, lúc đó, Trình Vãn Nguyệt luôn nằm nhoài lên bàn nhìn anh học, các bạn học xung quanh đùa giỡn ầm ĩ, cô nhỏ giọng nói với anh: Khanh Hàng, sau này anh nhất định sẽ trở thành một bác sĩ rất giỏi, sẽ chữa khỏi cho rất nhiều người.

Trước khi ngủ, cô mơ màng hỏi anh, cô để tóc dài đẹp, hay là tóc ngắn đẹp.

Anh nói đều đẹp cả.

Cô nói chỉ được chọn một.

Trình Vãn Nguyệt trong ký ức của Khanh Hàng luôn luôn là tóc dài, cô giống Trình Diên Thanh, rất ghét bị người khác sờ đầu, ai sờ cũng sẽ tức giận, cho dù sắp trễ học, cũng sẽ chỉnh trang cho thật xinh đẹp.

Ba năm cấp Ba đó, cô không chỉ một lần muốn nhuộm tóc, cũng không ít lần tìm hình trên mạng cho anh xem, nhưng vì quy định của trường không được nhuộm tóc, cô cũng chỉ có thể nghĩ thôi.

“Tóc dài.” Khanh Hàng thu cánh tay lại, hôn nhẹ sau tai cô, “Vãn Nguyệt, để tóc dài nhé.”

Trình Vãn Nguyệt cười, “Thực ra… em cũng thích tóc dài.”

Tóc cô mọc chậm, phải để thêm mấy năm nữa.

Khách sạn chỉ cung cấp bữa sáng trước chín giờ, Trình Vãn Nguyệt ngủ muộn, thức dậy cũng muộn, nhân viên phục vụ mang quần áo đã giặt xong đến, Khanh Hàng mở cửa lấy vào phòng, cô vẫn chưa muốn dậy lắm.

Điện thoại reo lên, anh bèn nghe máy trước.

Trình Vãn Nguyệt nghe thấy anh gọi đối phương là đàn chị, hơi hơi tỉnh táo một chút.

Đàn chị đàn em gì chứ?

Đâu phải ở trường đâu.

Bọn họ đang nói chuyện đề tài, Trình Vãn Nguyệt nghe không hiểu lắm, cô muốn uống nước, duỗi một chân ra khỏi chăn, để lên đùi anh, ngón chân khẽ nhúc nhích, anh vừa nói chuyện, vừa đứng lên đi lấy chai nước khoáng trên bàn, một tay vặn nắp chai ra.

Cô không mặc gì, lúc ngồi dậy, chăn trượt xuống khỏi vai, để lộ ra làn da trắng ngần.

Khanh Hàng mất tập trung vài giây, không nghe rõ vừa nãy Lê Vũ ở bên kia điện thoại đã nói gì, “Xin lỗi, phiền chị nói lại lần nữa.”

Trình Vãn Nguyệt uống nước xong lại nằm xuống, ôm gối quay lưng về phía anh.

Khanh Hàng tắt điều hòa, “Được, tuần này em sẽ tranh thủ đến trường một chuyến.”

Sáng sớm Cục Than đã đi loanh quanh trong phòng, nó quá nhỏ, thử mấy lần cũng không nhảy lên giường được, vừa rồi bám vào quần của Khanh Hàng trèo lên giường, từ bên chân Trình Vãn Nguyệt chui vào trong chăn, cô sợ nhột, xuýt nữa lăn xuống giường.

Khanh Hàng kết thúc cuộc gọi, thò một tay vào trong chăn bắt được Cục Than ra.

“Bữa sáng muốn ăn gì?”

Cô nhắm mắt, giọng yếu ớt, “Sữa đậu nành, bánh quẩy, với bánh bao súp nữa.”

“Anh đi mua về, hay là ra ngoài ăn?”

“… Mua về đi… thôi, ra ngoài ăn.”

Khanh Hàng mang quần áo đến cuối giường, trước khi chuẩn bị mặc cho cô mới phát hiện không có áo ngực, mặc dù tối qua anh không say, nhưng sau khi uống rượu ít nhiều cũng sẽ có phần thiếu hụt ký ức.

Trình Vãn Nguyệt nói trong túi xách của cô có miếng dán ngực.

Sau khi anh tìm được, lại suy nghĩ cách dán như thế nào.

Trình Vãn Nguyệt nằm nhoài bên mép giường trêu chọc Cục Than, thuận miệng hỏi anh, “Khanh Hàng, hồi Đại học, người theo đuổi anh nhiều không?”

Anh không hề ngẩng đầu, “Không ai theo đuổi anh.”

“Mẹ em nói, kiểu gương mặt như anh rất được các chị gái yêu thích.”

Khanh Hàng vẫn đang nghiên cứu hai miếng dán ngực kia, “Không ai thích anh.”

Năm hai Đại học, có một quý bà vừa ly hôn muốn bao nuôi anh, lớn hơn anh 16 tuổi, anh hoàn toàn không quen biết đối phương, cũng không biết tại sao đối phương biết anh. Người có tiền cũng có quyền thế, vì chuyện này mà xuýt nữa anh bị đuổi học.

“Còn em?” Anh cũng hỏi cô, “Người theo đuổi em nhiều không?”

“Cũng tạm.”

“Có hẹn hò không?”

“Có chứ.” Trình Vãn Nguyệt ngáp một cái, “Nhưng không thú vị.”

Động tác trên tay của Khanh Hàng dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, “Sao lại không thú vị?”

Cô nghĩ ngợi, “Thì… không thích lắm.”

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro