30. Trói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm thổi tới mang theo hương hoa thoang thoảng, Trình Vãn Nguyệt cúi đầu đếm xem có tổng cộng bao nhiêu bông hoa, Khanh Hàng xách ba lô, nghe cô gọi điện cho Trình Diên Thanh nói tối nay sẽ không về.

Trước kia Trình Diên Thanh không mấy quan tâm đến cô, có đôi khi mấy ngày cô không về nhà, anh ấy cũng không biết.

Khoảng sân mà Khanh Hàng thuê ở Bạch Thành cách nhà họ Trình không xa, nhưng cũng không gần lắm, mỗi lần Trình Vãn Nguyệt ở chỗ bà nội chưa được mấy phút là lại chạy sang nhà anh.

Ngôn Từ sống ở tòa nhà công vụ đối diện với đại viện của nhà họ Trình.

Lúc ấy, thực ra là cô muốn tìm Ngôn Từ. Ngôn Từ lớn hơn họ hai khóa, lúc họ học lớp Mười thì Ngôn Từ đã học lớp Mười Hai, cuối tuần thường xuyên phải học thêm, thời gian lên lớp tự học buổi sáng sớm hơn họ, thời gian hết tiết tự học buổi tối thì muộn hơn họ, cũng không học chung một tòa. Mãi đến khi ba mẹ của Ngôn Từ gặp tai nạn xe cộ mà qua đời, Ngôn Từ bỏ lỡ kỳ thi Đại học, sau đó lại chậm trễ thêm một năm, đến khi học lại thì mới cùng khóa với họ.

Trình Vãn Nguyệt nghe thấy tiếng nhạc ở đầu bên kia điện thoại, đoán chắc là ba người họ đã đổi sang chỗ khác uống rượu rồi.

Đối với việc tối nay cô không quay về Trình Diên Thanh không có ý kiến gì mấy, chỉ dặn dò thêm mấy câu, bảo cô đừng thức khuya, phải đi ngủ sớm.

Có quá nhiều người chúc mừng sinh nhật cô, cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, định ngày mai mới trả lời.

Khách sạn gần nhất không cho mang theo thú cưng, nhưng bên cạnh có một trung tâm thú cưng, nhân viên lễ tân gợi ý họ gửi mèo ở đó.

“Không được, Cục Than phải đi với chúng ta.” Trình Vãn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Khanh Hàng, móc lấy ngón út của anh khẽ lay lay, “Nó mới vừa biết em, nếu như em bỏ rơi nó, nó sẽ tổn thương mất.”

Khanh Hàng nói, “Đổi khách sạn khác cho phép mang theo thú cưng.”

“Ừm ừm!” Cô đi theo anh ra ngoài, “Anh có khó chịu không?”

Tai anh hơi ửng đỏ, lực nắm tay cô siết chặt hơn, “Vẫn ổn.”

Trình Vãn Nguyệt dở khóc dở cười, mặc dù anh cũng không vội vã đến thế, nhưng phản ứng sinh lý của nam và nữ sau khi động tình không giống nhau, “Em không hỏi anh cái đó… Em hỏi anh uống say rồi có khó chịu không, có muốn nôn không, có đau đầu không, có khát nước không.” 

“Anh không say.”

“Cho dù anh say, em cũng sẽ làm anh tỉnh táo.”

Tìm liên tục bốn khách sạn, cuối cùng họ mới gặp được một khách sạn cho phép mang theo thú cưng. Khanh Hàng đăng ký thông tin, sau khi cầm lấy thẻ phòng, hai người vào thang máy đi lên lầu.

Trình Vãn Nguyệt lấy một chiếc cốc dùng một lần rót nước cho Cục Than uống, cô nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ xem để Cục Than ở đâu.

Nhà vệ sinh không được, không thích hợp, vả lại còn vướng víu.

Ban công lại càng không được, quá nguy hiểm.

Để nó ở trong phòng, hình như lại có hơi không phù hợp cho trẻ em.

Trình Vãn Nguyệt vừa định nói chuyện với Khanh Hàng, quay đầu lại thì thấy anh đã cởi áo ra, tối nay anh đã đổ rất nhiều mồ hôi.

Bác sĩ trẻ đều vô cùng bận rộn, đặc biệt là hai năm đầu khi mới vào bệnh viện, lúc Châu Hằng làm thẻ tập ở phòng gym, ông chủ nói hai người thì có thể được giảm giá, Châu Hằng bèn kéo Khanh Hàng đi cùng.

Vậy nên anh cũng tập gym đều đặn.

Mặc đồ thì tôn dáng, cởi đồ thì có cơ bụng, đường nét cơ bắp không quá phô trương, nhưng rất săn chắc.

Trên bàn có một chiếc bình hoa trống, anh lấy vào nhà tắm rót nửa bình nước, rồi tách hoa hồng ra cắm hoa hồng vào bên trong.

Vài cánh hoa rơi xuống thảm, Cục Than tiến lại gần ngửi ngửi, hình như nó không thích mùi này, chạy vòng quanh bên chân Khanh Hàng mấy vòng rồi nhảy lên bàn, lại nhẹ nhàng nhảy lên ghế sofa, nằm lên chiếc áo anh mới cởi ra ngáp một cái.

Chai nước khoáng bị đổ, một chiếc hộp nhỏ từ trên bàn rơi xuống.

Khanh Hàng đỡ lấy chai nước, không để ý đến chiếc hộp, Trình Vãn Nguyệt vẫn đang ngồi xổm bên cạnh ly giấy uống nước của Cục Than, bị chiếc hộp đập vào đầu.

Cả hai cùng cúi xuống nhìn.

Size M, không dùng được.

Lần trước đã bị kẹt ở giữa.

Nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều, khách sạn đã chuẩn bị rất đầy đủ, size nào cũng có, còn có mấy món đồ chơi.

Hai cái bóng chồng lên nhau ở cuối giường, Trình Vãn Nguyệt chợt quên mất vừa rồi mình định nói gì. Khanh Hàng nhặt chiếc hộp lên để lại chỗ cũ, tay trái chống vào tay ghế sofa, cúi người xuống, tay phải xuyên qua tóc cô giữ chặt lấy gáy, hơi dùng sức kéo cô vào trong lòng anh.

Gió lạnh từ điều hòa rất mạnh, nhưng khi cô vòng hai tay qua cổ anh, mỗi phần da thịt chạm vào lại đều nóng hổi.

So với ở bên ngoài, sau khi đóng cửa chỉ còn lại hai người họ, nụ hôn của anh trở nên rất trực tiếp.

Môi lưỡi quấn quýt vào nhau, âm thanh nhỏ xíu cũng bị phóng đại, hệt như mèo con đang liếm nước uống.

Trình Vãn Nguyệt ngã ngồi xuống thảm, Khanh Hàng thuận thế quỳ xuống trước mặt cô, dây kéo của chiếc váy hai dây màu đen cô mặc hôm nay nằm ở bên eo, Khanh Hàng mò mãi cũng không tìm thấy.

“Ở đây.” Cô nắm lấy tay anh, kéo đến vị trí của dây kéo, “Em mới mặc lần đầu, đừng làm hư.”

“Ừm.” Động tác của Khanh Hàng nhẹ nhàng, chậm rãi.

Anh cởi váy của cô, cô cũng đang lần mò anh, ngón tay mát lạnh từ yết hầu đi xuống, sờ đến khóa kim loại, định cởi dây nịt của anh ra.

Lần đầu tiên Trình Vãn Nguyệt cởi dây nịt của anh, đã gặp phải chút thiệt thòi.

Cô định làm cho anh mất mặt, trước khi ra tay đã nảy sinh ý xấu, nhưng anh đã sớm chẳng còn là Khanh Hàng mặc cho cô bắt nạt thế nào cũng không trả đũa lại như trước kia nữa.

Anh là Khanh cún con.

Cô vừa định làm chút gì đó đã bị anh ấn xuống giường, anh dùng chiếc dây nịt cô mới cởi ra trói hai tay cô ra phía sau.

Dây nịt không có độ co giãn, cô dốc hết sức lực cũng không thoát ra được thì thôi đi, còn siết cổ tay của mình đến nỗi hằn lên một vệt đỏ.

Mắng anh, anh không nghe.

Đợi đến khi cô tức giận đến bật khóc, lại là anh đi dỗ cô.

Cô đang trong cơn giận dữ, chỉ nói dăm ba câu xin lỗi không đủ để dỗ cô nguôi ngoai.

Khanh Hàng nói xin lỗi, nói lời mềm mỏng, cô vẫn còn rơi nước mắt, cô nói trừ khi anh cũng bị cô trói như vậy một lần, nếu không cô sẽ không tha thứ cho anh.

Anh từ từ dạy cô cách sử dụng, đợi đến khi cô học được rồi, tự giác xoay người đưa lưng về phía cô, đưa hai tay ra sau lưng.

Dây nịt luồn qua khe hở của khóa kim loại, dần dần buộc chặt lại.

Cô biết anh là dã thú đang ẩn nấp trong bóng tối, tính công kích rất mạnh, vậy nên không để lại cho anh chút cơ hội nào có thể may mắn trốn thoát rồi quay trở lại tấn công lần nữa.

Ngay trong căn phòng của anh, trên chiếc ghế lạnh lẽo cứng ngắc đó.

Sau khi cô dùng dây nịt trói chặt hai tay anh xong, cô đi vòng ra phía trước anh, lấy một cái gối đệm sau lưng, tìm một tư thế ngồi thoải mái.

Lúc anh bắt nạt cô, cổ áo len đã bị kéo lỏng ra, cong cong vẹo vẹo trượt khỏi một bên vai, lộ ra dây áo ngực màu đen bên trong, cô cũng chẳng để tâm, chậm rãi cởi đôi tất dài bên dưới chiếc váy caro ra, ngón chân cô mịn màng, trắng nõn hệt như thịt quả măng cụt vừa bóc vỏ.

Khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt, nhưng không ngăn cản cô báo thù.

Ngón chân cô móc lấy cạp quần lỏng lẻo của anh, nhẹ nhàng đạp lên giữa háng anh, anh chịu đựng không phát ra tiếng, nhưng cổ đã đỏ bừng lên. Vừa muốn khiến cho cô nhanh chóng nguôi giận, lại vừa đáng xấu hổ mà hy vọng cô mạnh hơn một chút.

Anh càng mong muốn, cô lại càng không cho anh.

Chà xát chỗ này, cọ cọ chỗ kia.

Đợi đến khi anh càng lúc càng không thể chịu đựng được nữa trong cơn giày vò, chịu thua cô, buông bỏ tự tôn, vứt bỏ dây thần kinh xấu hổ đi, khẽ cầu xin cô, cô mới đặc biệt chăm sóc cho vị trí đã bị chà đạp đến đáng thương kia.

“Không được bắn lên người em, không được dính một giọt nào.”

Nhưng cuối cùng vẫn bắn lên mặt cô.

Thế là cô lại có thêm lý do để bắt nạt anh lần thứ hai.

Lúc cô có lý, mà còn chiếm thế thượng phong, thì giống hệt như một tiểu ác ma. Hình ảnh trong sách sinh học không đẹp lắm, nhưng của Khanh Hàng lại rất sạch sẽ, vậy nên cho dù là dùng tay hay dùng miệng, cô cũng sẽ không ghét.

Tiếng bấm của khóa kim loại rất nhẹ, động tác hôn cô của Khanh Hàng dừng lại mấy giây, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng đã thay đổi, có lẽ anh cũng đã nhớ lại.

Nhưng đã quá muộn.

Trình Vãn Nguyệt đuổi theo anh đòi hôn, anh ngả người ra sau, cô nhân cơ hội ngồi lên đùi anh, trong khoảnh khắc anh lơ là cảnh giác, cô đã siết chặt dây nịt.

Tiếng cười đắc ý của cô còn chưa kịp thốt ra đã bị anh nuốt vào trong, hai tay anh mất đi tự do, cuối cùng vẫn là không được linh hoạt lắm, cô dễ dàng né tránh được.

Cục Than đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Trình Vãn Nguyệt che ngực lại, dùng quần áo dựng thành một cái ổ đơn giản, rồi để ba lô chặn ở bên ngoài.

Cục Than núp ở trong góc, như vậy sẽ không nhìn được gì nữa.

Cô kéo dây nịt, “Đi tắm trước.”

Khanh Hàng khó khăn đứng dậy, “Trình Vãn Nguyệt, thả anh ra.”

“Không, có bản lĩnh thì anh tự cởi đi…”

Anh đột nhiên nâng tay lên, giơ cao rồi từ đỉnh đầu cô hạ xuống, giam cả người cô vào bên trong.

Hai người bị một sợi dây nịt trói lại, anh đi đâu, cô cũng phải đi theo đó.

Nụ hôn bắt đầu từ cổ, từ từ đi xuống, miếng dán ngực bị anh dùng răng cắn xé đi, cô luôn giẫm lên chân anh, dựa cả vào bàn tay đặt phía sau lưng cô của anh mới có thể miễn cưỡng đứng vững, loạng choạng bước vào phòng tắm.

Cửa kính mờ, bên trong có một tấm gương.

Cô mở vòi hoa sen, nước bắn tung tóe lên gương, hình ảnh phản chiếu ra lập tức trở nên mơ hồ.

Khanh Hàng cắn cằm cô, “Không cởi ra, anh tắm bằng cách nào?”

“Em giúp anh mà.”

Trình Vãn Nguyệt đổ ít sữa tắm vào tay, tạo bọt, chăm sóc hết những nơi có thể chạm tới, nhưng cô rất chậm, cũng không phải là cô cố ý, mà là bị Khanh Hàng giam giữa hai cánh tay và cơ thể, tay chân không thể duỗi ra.

Một tay vừa định từ eo anh duỗi xuống, anh đột nhiên bế cô đổi vị trí, để cô dựa vào tường.

Trên mông cô có một vết bớt hình trái tim, anh bóp mông cô thế nào, cô cũng bóp vật cứng giữa háng anh thế ấy.

Tiếng thở dốc của anh càng thêm nặng nề, cô thì thầm vào tai anh, nói có thể bắn lên người cô.

Dù sao cũng ở trong phòng tắm, rửa đi rất tiện.

Tinh dịch đặc quánh bắn lên bụng cô, giây tiếp theo đã bị nước rửa trôi sạch sẽ.

Bên trong quá nóng, Trình Vãn Nguyệt tắt vòi hoa sen, hơi đẩy Khanh Hàng ra nghiêng đầu thở dốc, anh từ cằm cô hôn xuống cổ, ngậm lấy anh đào nhỏ, đầu lưỡi ấn vào núm vú hơi cứng, rồi lại liếm mút, nghe tiếng rên rỉ dài của cô mới ngồi xổm xuống quỳ gối bên chân cô, hai tay bị trói sau lưng cô thuận thế ôm lấy cô.

Anh vẫn còn đang cương cứng, cao cao nhô lên chĩa vào bụng dưới.

Trình Vãn Nguyệt cúi đầu nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc ngắn đen nhánh của anh, cô cắn vào mu bàn tay mới không rên thành tiếng, nhưng chân đã mềm nhũn, lúc được anh bế ra khỏi phòng tắm, ngay cả sức để quấn quanh eo anh cũng rất yếu ớt.

Cả hai cùng ngã xuống giường, Khanh Hàng cắn tai cô, bảo cô cởi dây nịt ra.

Cô yếu ớt rên rỉ, không chịu.

Sau khi hồi phục sức lực, Trình Vãn Nguyệt từ dưới người anh bò ra ngoài, cầm lấy một hộp bao cao su, rồi ngồi lên đùi anh.

“Em muốn ở trên.” Cô bóc một cái ra, đầu gối cong lên cọ cọ vào anh, “không được thì không làm nữa.”

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro